heartbeats

warning: có sếch :3 những chap trước mình gọi Wangho là "cậu" thì chap này mình muốn đổi thành "em", không vì lý do gì đặc biệt đâu, xưng em/gọi em thì sếch nó tình cảm hơn.

Quán rượu ồn ã như một buổi hội, Siwoo kéo tay Wangho tiến đến bàn ba người Sanghyeok, Junsik và Hyukkyu đã chờ sẵn. Sanghyeok thoáng bất ngờ khi thấy Wangho khoác trên mình chiếc áo dài quá nửa đùi, anh vẫy tay kéo cậu ngồi gần, ân cần hỏi:

"Hôm nay em lạnh hay sao mà mặc áo này?" - Câu hỏi thăm qua tai Wangho lại biến thành "Sao em không mặc cái áo anh gửi tặng em?". Thế là hai vành tai lại đỏ ửng lên.

"Ngoài trời hơi lạnh chút anh ạ, Wangho sợ bị cảm đấy." - Siwoo nhướng mày trêu chọc.

Wangho định bụng nếu Sanghyeok buồn vì không nhìn thấy cái áo, em sẽ chờ khi nào có không gian riêng rồi nói với Sanghyeok là em có mặc cái áo anh tặng, chỉ là nó xẻ sâu quá nên không tiện mặc mình nó tới đây. Nhưng kỳ lạ là cả buổi Sanghyeok chẳng thì thầm thắc mắc gì về cái áo cả, làm cái đầu nhỏ của Wangho lại bắt đầu overlinhtinh, em nghĩ anh tặng cho vui, em mặc cũng được mà không mặc cũng chẳng sao nên anh chẳng thèm hỏi han. Thế là Han-Giận hờn vu vơ-Wangho cứ uống hết chén này đến chén khác, mà khổ nỗi có uống được đâu, bình thường một hai chén đã lâng lâng, ba bốn chén đã muốn hát nhạc thiếu nhi, hôm nay liên tục uống hẳn mười lăm chén không ngừng nghỉ thì ai cũng tưởng tượng ra viễn cảnh như nào. Wangho cũng tự cảm nhận được bản thân đang có dấu hiệu nói sảng nhưng đã quá mệt để có thể nói gì đó. Siwoo ngồi đối diện hết nhìn thằng bạn mình lại quay sang nhìn hai ông anh cùng tham gia kế hoạch. Nụ cười của nhóm "Mê cung tình yêu, anh tìm em trốn" càng ngày càng sâu, sâu cỡ đáy vực khi thấy Wangho vô tình làm đổ nước ra áo rồi đứng lên loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, chạy theo sau là Sanghyeok vội đỡ lấy tay cậu, ném lại bàn một câu vội vàng:

"Mọi người cứ ăn đi, tôi sợ Wangho ngã."

"Tin nó đi, có khi ngã thật, ngã vào lòng nhau." - Junsik gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, không thèm nhìn Sanghyeok.

Một lúc sau, cả hai cùng quay ra, lại trò chuyện và tiếp tục ăn uống. Nhưng dường như đã có gì đó đổi khác, giữa tất cả tiếng cười và ánh đèn hắt qua ly thủy tinh, Sanghyeok và Wangho liếc mắt lặng lẽ nhìn nhau. Anh nhìn em lâu hơn mức bình thường; em thì tránh ánh mắt ấy, nhưng mỗi lần nghiêng mặt đi lại đỏ vành tai thêm một chút. Bạn bè hai bên không ai là không biết, ngay cả men rượu cũng biết, chỉ có hai kẻ ngốc nghếch cứ bỏ lửng câu yêu trên bờ môi rồi lại nuốt ngược vào trong. Nhìn hai đôi mắt cứ liếc qua liếc lại đến phát ngán, Hyukkyu, Junsik và Siwoo lại càng chắc chắn kế hoạch của mình là đại diện cho chính nghĩa. Ý cười trên môi Siwoo càng sâu khi ngồi phỏng đoán về những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh thông qua cánh môi trên hơi sưng đỏ của Wangho cùng cái khóa áo khoác đã tụt xuống một chút so với ban đầu. Hyukkyu và Junsik vẫn chưa biết "quà" mà Siwoo bảo giả danh Sanghyeok gửi tới là gì, có khi còn tưởng là nước hoa hay mỹ phẩm gì đó.

Hai anh già ơi, nước hoa với mỹ phẩm mà đẩy được hai con rùa đến hôn nhân thì mua cả xe tải Siwoo cũng mua rồi. Phải dùng một chút thủ đoạn thì gạo mới nấu thành cơm được chứ!

Rượu chảy, ly trống, và khách khứa trong quán lần lượt nối đuôi nhau ra về. Junsik giả vờ mở điện thoại và hốt hoảng kêu lên:

"Ôi, mười giờ rồi à? Jeesun bảo phải về trước mười rưỡi, tôi đi trước nhé."

"Ừ, tao cũng phải về luôn đây, sáng mai còn có tiết, Siwoo lúc nãy bảo không có xe đúng không, tiện đường đi cùng anh với Junsik luôn đi." - Hyukkyu cũng đứng lên, vẫy tay ra hiệu Siwoo đi cùng.

Sanghyeok thấy vậy thì bật cười vẫy tay chào cả ba, anh thừa biết họ cố tình rời đi để lại không gian riêng cho anh và Wangho, nhưng Wangho đã say mèm rồi, còn tâm sự nói chuyện gì được nữa. Về thôi.

Lee Sanghyeok thực sự nghĩ họ rời đi chỉ để anh nói chuyện hả?

Đêm Seoul đã trở lạnh khi anh đỡ Wangho ra khỏi quán nhậu và bắt xe về nhà. Phố mờ, đèn vàng loang xuống vỉa hè như lớp mật ong mỏng. Em loạng choạng một chút, và anh kịp đưa tay đỡ lấy.

Khoảnh khắc ấy kéo dài bất thường, bàn tay anh ấm, siết nhẹ eo em.

"Anh đưa Wangho về nhé?"

Wangho khẽ ngước lên nhìn anh, mềm mại đáp lời bằng đôi mắt ngân ngấn ầng ậng nước:

"Dạ vâng ạ."

Pha này chết Lee Sanghyeok rồi.

Ngồi trên xe, Wangho chui vào lòng Sanghyeok cọ cọ như con mèo nhìn đến là đáng yêu. Men rượu làm hai má em càng thêm hồng, đôi môi khép hờ phả ra chẳng rõ là men rượu hay men tình, ánh mắt long lanh hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn lên anh. Tim Sanghyeok ngứa ngáy còn lòng thì nhộn nhạo, nhìn thế này một hồi khéo bị thôi miên mất, rồi bị trói bán sang Cam có khi còn không biết. Đi được một quãng dài, Wangho thấy có gì lạ lạ, hình như đây không phải đường về nhà em. Khẽ nhíu mày, Wangho hỏi:

"Mình.. Mình đi đâu thế ạ?"

"Nhà anh."

Chữ "Hả" in đậm, bôi đỏ, cỡ 152 viết bằng font Time News Roman, có gạch dưới hiện chình ình trong đầu Wangho. Nhưng mà có sai đâu? Lee Sanghyeok bảo đưa em về chứ đâu có bảo đưa về nhà em? Nên là phải gì? Phải chịu!

Về đến nhà, Sanghyeok dìu em lên cầu thang, mở cửa phòng trong bóng tối chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào. Cánh cửa dần khép lại sau cái đẩy tay nhẹ nhàng của anh. Không gian thu hẹp. Hơi thở hai người chạm nhau ngày càng gần.

"Wangho mệt không, anh lấy khăn lau mặt cho em nhé." - Sanghyeok đỡ Wangho nằm lên giường, cởi giày cởi tất, định bụng cởi luôn chiếc áo khoác to đùng thì tự nhiên Wangho mở mắt ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào anh.

Thú thật, nếu không có ánh đèn ngủ hắt vào khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đang bĩu môi hờn giận kia thì với Lee Sanghyeok, cảnh vừa rồi đúng nghĩa là một cú jumpscare. Anh bật cười, trèo lên giường ngồi đối diện em, dịu dàng hỏi:

"Sao thế? Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh lau mặt cho em rồi anh sang phòng khác ngủ."

"Anh là đồ tồi!" - Wangho tự nhiên gắt lên, hai mắt ầng ậng nước, giọng nghèn nghẹn.

"Ơ, anh có làm gì đâu?" - Sanghyeok nửa bất ngờ nửa hốt hoảng.

"Thì.. Thì đó! Sao anh không làm gì?" - Wangho khóc rồi, khóc lớn nữa là đằng khác.

Giờ thì đến lượt chữ "Hả" to đùng kia xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok. Anh cố load mãi mà không được, đầu anh kỹ sư giải pháp công nghệ lúc này chẳng hiểu sao nổ ra một đống bug với code, cái nào cũng lộn xộn hết cả lên.

"Trong nhà vệ sinh rõ ràng anh hôn người ta mà." - Wangho nức nở - "Rồi anh tặng người ta cái áo đó, sao anh không hỏi xem người ta có mặc không?"

Vế hôn thì Sanghyeok hiểu rồi, lúc nãy trong nhà vệ sinh, Wangho cứ nắm tay anh lắc lắc rồi tiến về phía anh chu chu môi, anh không nhịn được nên giữ em lại hôn, đấy cũng là nụ hôn đầu của anh. Hôn một lúc Sanghyeok mới hốt hoảng dứt ra, sợ vì Wangho đang say mà lợi dụng là không nên. Còn cái áo là sao?

"Cái áo nào cơ? Wangho à, em bình tĩnh nói cho anh biết nhé, anh nghe em mà, em nín đi." - Sanghyeok vuốt nhẹ má em, xoa xoa để trấn an.

Wangho càng thêm ấm ức, kéo luôn khóa áo khoác xuống với vẻ mặt "cái áo này chứ cái áo nào" rồi lại nhìn anh. Lee Sanghyeok lúc này mặt đơ ra, ngẩn người hồi lâu vẫn chưa định hình được là mình tặng cái áo này cho Wangho vào lúc nào. Mà Wangho thấy anh đơ người thì càng tủi thân, khóc đến là thương, nức nở nói:

"Em đâu có ép anh thích em, anh đừng có trêu em như thế!"

"Ngoan, anh không trêu, anh thích Wangho mà." - Anh tiến tới ôm em nhỏ vào lòng, tay xoa xoa mái đầu mềm mại, xoa cả lên những lọn tóc mai đã dính vào vì mồ hôi và nước mắt - "Wangho khóc vì anh không làm gì hửm? Thế Wangho muốn anh làm gì?"

Wangho không đáp, nói đúng hơn là không dám đáp, chỉ phồng má quay đầu đi né cánh tay anh.

"Wangho phải nói thì anh mới biết để làm theo chứ, anh không muốn Wangho khóc nữa đâu." - Sanghyeok cười cười, rồi giữ gáy em trao nụ hôn nồng nàn.

Men rượu dường như đã rút khỏi lưỡi cả hai, nhưng không rời khỏi cách họ âu yếm nhìn nhau. Anh khẽ đè Wangho xuống giường khi em còn mơ màng rồi lại tiếp tục hôn xuống. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên bóng lưng anh và tiếng thở khẽ khàng của cả hai chạm vào từng giác quan, vào từng thớ da thịt. Không còn sự vụng về của những kẻ yêu thầm, chỉ còn khát khao dồn dập như ngọn lửa bị nhốt quá lâu trong lồng ngực. Hai bàn tay chẳng biết từ bao giờ đã tự tìm đến nhau, siết chặt, như muốn chứng minh rằng đây không phải giấc mơ men say mang đến.

Sanghyeok luồn tay vào bên trong chiếc áo lụa. Nền vải trơn bóng, mát lạnh, đối lập hẳn với từng ngón tay nóng rẫy làm Wangho giật mình, khẽ cựa quậy, ánh mắt long lanh nhìn anh như có hàng trăm điều chưa thể nói.

"Wangho thích anh nhiều không?" - Sanghyeok thì thầm, tay vẫn vuốt ve eo em dưới vạt áo, đôi môi đã chạm lên cần cổ, khẽ cọ mũi vào xương quai hàm.

"Thích... Thích nhiều ạ." - Wangho khẽ đáp, giọng em đã đứt quãng vì nhịp thở của người đối diện quanh quẩn bên tai.

"Ừm, ngoan. Anh cũng yêu Wangho lắm. Anh muốn được yêu Wangho thật nhiều."

Rồi anh hôn từ khóe môi, trượt xuống hàm, xuống cổ. Mỗi dấu hôn là một nhịp đập mất kiểm soát; mỗi lần răng anh khẽ chạm vào da, Wangho lại cong người lên như một sợi dây đàn bị kéo căng. Sanghyeok không dừng lại, cứ thế lần xuống xương quai xanh, để lại một chuỗi dấu đỏ như vệt trăng rơi trên mặt nước đêm. Quần áo rơi xuống khỏi người cả hai, chỉ chừa lại chiếc áo lụa đỏ khoét sâu giờ đã xộc xệch, điểm trên làn da trắng muốt là những dấu hôn đỏ chót. Nhẹ nhàng, rồi gấp gáp, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng đến mức làm không khí quanh phòng cũng run lên. Anh vuốt dọc từ eo lên đến sườn, ngón tay trượt theo đường cong thân thể như đang lần tìm ngôn ngữ nguyên thủy chỉ có hai người hiểu. Wangho khẽ rùng mình, cong lưng, để anh biết em cần anh nhiều đến thế nào. Sanghyeok cúi xuống, đặt môi vào phần da mềm mịn, liếm nhẹ lên đó, kéo theo nhịp thở phập phồng của người đang nằm bên dưới thân mình.

"Anh.. Đến đây với em.." - Wangho lạc đi trong men tình, kéo sát anh về phía mình hơn, hai tay không ngừng xoa lên mặt, lên vai rồi lên tay anh, như để chắc chắn rằng khoảnh khắc này thực sự tồn tại.

Wangho siết lấy anh bằng từng hơi thở đứt quãng; Sanghyeok ôm lấy em như ôm một cơn sóng vừa vỡ bờ. Chuyển động ban đầu chậm, sâu, như họ đang học lại nhịp điệu của nhau. Nhưng rồi men rượu và men yêu hòa làm một, và nhịp bắt đầu tăng, dồn dập, mãnh liệt, như thể họ đang chạy đua với tất cả những tháng ngày đã bỏ lỡ. Wangho vòng chân qua eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Mỗi cú đẩy của anh đều khiến em bật ra tiếng thở run rẩy, còn anh thì ghì trán vào vai em, kìm lại tiếng thở trầm đục. Ga giường nhàu nát dưới hai cơ thể quấn lấy nhau, ướt mồ hôi và ấm hơi thở, như đang bốc cháy từ bên trong.

Sanghyeok nâng Wangho lên, để em ngồi trên anh. Thân thể họ hòa làm một trong chuyển động tràn đầy nhịp thở dốc. Tay anh ôm eo, giữ em thật chắc khi em trượt lên trượt xuống, từng cử động mềm mà sâu đến mức khiến anh phải ngửa đầu ra sau, môi hé ra trong tiếng thở đứt đoạn. Wangho đặt môi lên cổ anh, để lại những dấu đỏ đáp lại những gì anh đã vẽ trên da em khi nãy. Và anh gần như phát điên vì cảm giác ấy.

Phút cao trào đến như một đợt sóng lớn, cả hai cùng đổ nghiêng về nhau, run lên, siết nhau như sợ nếu buông ra sẽ lại trở thành hai kẻ xa lạ hữu tình vô ý như trước. Anh vùi mặt vào cổ em, còn em, ôm lấy lưng anh, mười ngón tay cào nhẹ, giữ anh lại trong khoảnh khắc ấy.

Sau cùng, họ nằm đè lên nhau trong sự hỗn độn mềm mại của dư âm. Hơi thở dần chậm lại. Da họ vẫn nóng. Những vết hôn vẫn còn đỏ, vết tay em vẫn in hẳn trên vai anh như bằng chứng rằng họ không còn phải cố đi tìm đáp án cho câu hỏi đeo đuổi trái tim hằng đêm nữa.

Wangho chạm nhẹ vào má Sanghyeok, mỉm cười tinh nghịch:

"Lần sau anh say, em đưa anh về nhà em nhé anh yêu."

end.

Ôki tui quyết định end truyện ở đây thui, vì deadlines nhiều quá, tui cũng năm 3 rồi nên chuẩn bị đi thực tập và còn khá nhiều việc phải làm. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, đón đọc và ủng hộ Perfectly Matched. Rất mong được gặp lại mọi người ở những bộ truyện tiếp theo nhíeeeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top