a swipe of fate

Câu trả lời của bạn là gì, khi được hỏi về khoảnh khắc vô tình khiến cuộc đời mình có một bước ngoặt to lớn? Có lẽ bạn sẽ nói về một đáp án vô tình nảy số trong giờ học, về một lần mua vé số mà trúng cả triệu bạc, hay nói về một cuộc gặp định mệnh với người "đúng gu" trên con phố hằng ngày vẫn thường lại qua,... Nhưng bạn biết không, những điều ấy chưa là gì với Han Wangho cả, vì khoảnh khắc đó của cậu chàng bắt đầu bằng... một cú trượt tay!

Định mệnh ấy diễn ra vào một ngày mùa đông tháng Mười Hai, thành phố Seoul chìm trong màn sương dày. Những con phố nhấp nhô ánh đèn vàng, mờ ảo và dịu dàng như trong một giấc mơ. Lee Sanghyeok, như thường lệ, chọn cho mình một góc yên tĩnh trên tầng hai của quán cà phê nhỏ gần thư viện - nơi anh thường đến sau giờ học để đọc sách. Nhưng tâm trí anh chẳng thể tập trung, cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ về lời nói của những người bạn cùng lớp kỹ sư chiều nay, những lời khuyên, lời chọc ghẹo cứ văng vẳng bên tai như những lời thầm thì âm ỉ, càng cố lờ đi càng rõ mồn một.

"Sanghyeok à, mày đã hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn không chịu có người yêu hả?" - Bae Junsik đã huých vai anh và nói như vậy vào chiều nay. À không, anh ta nói điều này mỗi ngày vào giờ giải lao của họ, bất cứ khi nào có cơ hội đều sẽ tận dụng tối đa để "pressing" người bạn ế chỏng chơ của mình - "Mùa hè năm sau tao sẽ cầu hôn Jeesun đấy, mày định đến dự ngày vui của tao với hai cái bụi hả?"

"Ê?"- Người ta tự ái rồi nha?

Vậy nên bây giờ, cuốn tiểu thuyết dày cộp trước mặt, dẫu đã dở hơn phân nửa, chỉ còn là những con chữ chằng chịt vô nghĩa. Tâm trí Sanghyeok rối bời, những lo âu về tương lai và cảm giác trống rỗng mỗi khi nghĩ về tình yêu khiến anh không thể tìm được sự bình yên. Anh thở dài, rút điện thoại ra khỏi túi và lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng bằng đôi mắt vô hồn. Bỗng ngón tay anh dừng lại khi thấy một biểu tượng màu hồng nhỏ xuất hiện chiễm trệ trên màn hình chính.

"Secrets Unveiled? Cái gì đây?" - Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó đầy khó hiểu, rồi khi nhớ ra cảnh Junsik và Hyukkyu đã cùng nhau lén lút mượn điện thoại của anh trong giờ học chiều nay, anh chỉ biết thở dài.

Mấy thằng khùng này nghĩ mình sẽ dùng thật hả trời? Còn lâu đi nhé!

Nhưng mà thiết kế trông cũng bắt mắt... Nghịch một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Chào mừng bạn đến Secrets Unveiled
Mời chọn phương thức đăng nhập hoặc đăng ký tại đây.

Lee Sanghyeok chỉ tò mò thôi, thật đấy! Vả lại anh cũng muốn xem liệu những câu chuyện "tìm được tình yêu qua mạng" có thật hay không.

Sanghyeok điền vào vài thông tin cơ bản, chọn một bài nhạc yêu thích làm dấu hiệu nhận diện ghim ở đầu trang, rồi bắt đầu lướt qua danh sách những hồ sơ hiện ra.

Ở một góc khác của thành phố, Han Wangho cũng đang cắm cúi với chiếc điện thoại của mình. Cậu không thích những trò này, nhưng người viết phần mềm cho app này là bạn thân của cậu - Son Siwoo, nên Wangho miễn cưỡng tải về ứng dụng và nhanh chóng tạo tài khoản. Thay vì suy nghĩ cẩn thận, Wangho chọn đại một bài nhạc game để ghim lên đầu trang - đơn giản là vì mấy ngày hôm nay lướt tiktok thấy người ta capcut giật giật quỷ vương Faker ngầu quá, lời nhạc cứ quanh quẩn trong đầu cậu không tài nào dứt ra được.

Đại đại đi ha, mình cũng chẳng muốn dùng lắm, giả bộ test thử rồi khen vài câu cho Siwoo vui là được.

Nhưng mà lỡ nó đòi xem danh sách mình match thì sao nhỉ? Hay thôi cứ lướt cho vui?

Vui này của Wangho hình như hơi "vui quá", bằng chứng là nửa tiếng sau cậu vẫn dán mắt vào màn hình app. Rồi cậu dừng lại ở phần đề xuất, một tài khoản mới giống như cậu, id @sh.lee.

Như bị thứ gì đó thôi miên, Wangho quẹt phải.

"Ủa? Hả???" - Wangho quẹt xong thì mới hốt hoảng nhận ra, nhưng đã quá muộn, thông báo từ điện thoại rung lên:

You and @sh.lee: It's a match! 🎉🎉

Vậy nên, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ bắt đầu bằng sự bát ngờ của Sanghyeok và sự dè dặt của Wangho. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Sanghyeok lại vào trang cá nhân của người ta check liên tục, rồi vào lại đoạn chat để mở lời trước.

@sh.lee: 👋🏻👋🏻👋🏻
@wh.han: Chào cậu.
@sh.lee: Xin chào, tôi đang chưa biết dùng app này thế nào thì tình cờ thấy thông báo cậu match tôi.

Hẩm liều thôi, hẩm liều thôi - Wangho nghĩ vậy đấy.

@wh.han: Tôi cũng chưa biết rõ hết tính năng, tôi vừa tải nó một tiếng trước.
@sh.lee: Ồ, ra vậy. Mà ảnh cậu đăng trên profile là ảnh thật hả?
@wh.han: Vâng.. Sao anh hỏi vậy?
@sh.lee: Cậu có nhan sắc nhìn như mấy idol K-pop ấy 😁

Han Wangho - người có khuôn mặt được tự bản thân cho là vừa mĩ nam tuấn tú vừa xinh đẹp dịu dàng - thấy dòng tin nhắn này thì không khỏi tự đắc. Khen cậu đẹp có khác gì nói nước sôi ở 100 độ C đâu? Nhưng mà vẫn phải khiêm tốn, nên Wangho trả lời lại:

@wh.han: Thật vậy sao, ngại quá 😅 Tôi thấy trên này nhiều bạn còn xinh hơn cơ!
@sh.lee: Có hả? Tôi nhìn ai cũng thấy giống con mực.

Wangho bỗng thấy mình cạn lời rồi, nước đi này cậu chưa nghĩ tới, nên cậu seen tin nhắn người kia đến hơn hai mươi phút mà vẫn chưa biết trả lời gì. Ngó thấy chấm xanh vẫn hiện dưới tên người dùng, Wangho bèn cố nghĩ ra một chủ đề khác để nói chuyện. Chỉ vì người này có vẻ cũng thú vị, linh cảm cậu bảo thế.

@wh.han: Hì hì, ngại quá! Cậu cũng ở Seoul nhỉ?
@sh.lee: Ừm, tôi hoàn thành cử nhân năm ngoái. Hiện đang học kỹ sư và làm kỹ sư giải pháp công nghệ ở SKT Telecom.
@wh.han: Úi, vậy là anh lớn tuổi hơn em đó ạ! Em mới học năm ba thôi.
@sh.lee: Ồ, việc học có vất vả lắm không?
@wh.han: Dạ cũng không vất vả lắm, 5 phút muốn bỏ học một lần, mùa thi thì xuống còn khoảng 3 phút ạ.
@sh.lee: Hahaha, ngày xưa tôi cũng vậy, giờ học kỹ sư thì tăng sức chịu đựng lên, 7 phút muốn bỏ một lần!
@wh.han: Chắc anh phải bận rộn lắm nhỉ. Bình thường anh hay làm gì vào cuối tuần ạ?
@sh.lee: Tôi hay tới thư viện thành phố để làm bài, hoặc ngồi cà phê đọc sách.
@wh.han: Trùng hợp quá, bình thường em hay ngồi ở quán cà phê đối diện thư viện đó ạ!

Lee Sanghyeok sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy thì không rep lại. Có gì đó trong anh thôi thúc ngón tay gõ lên bàn phím để trả lời người ta, nhưng anh sợ, bởi thói quen của hai người lại gần nhau đến lạ, lỡ cậu là người quen, hoặc lỡ cậu muốn hẹn gặp thì sao?

Một thoáng im lặng trôi qua. Wangho lại là người mở lời trước.

@wh.han: Có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau mà không biết không nhỉ? 😃
@sh.lee: Có thể lắm. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là giữ mọi thứ ở đây.

Wangho hơi khựng lại trước câu trả lời của đối phương. Một phần trong cậu muốn gặng hỏi lý do, nhưng phần còn lại thì hiểu rằng mỗi người đều có những góc khuất khó nói.

Ngày hôm sau, khi đang dạo phố, Wangho không tự chủ rảo bước đến quán cà phê quen thuộc, tâm trí cậu không khỏi nghĩ đến người bí ẩn mà mình vừa nhắn tin đêm qua. Cậu thả mình xuống chiếc ghế cạnh quầy bar, ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn nơi có một vị khách thường ngồi đọc sách. Wangho chưa từng quá để ý đến người này, nhưng giờ đây, cảm giác tò mò len lỏi trong lòng. Sanghyeok ngồi ở dãy bàn trong góc đối diện quầy bar, cúi đầu, chăm chú lật giở từng trang sách. Dáng vẻ trầm lặng, cách anh nhíu mày khi đọc những đoạn khó hiểu, và cả ánh mắt thoáng buồn khi thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra cửa sổ - tất cả khiến Wangho cảm thấy có gì đó tò mò, lôi kéo cả linh tính trong cậu, nhưng cậu không thể lý giải được. Dù Wangho cố tập trung vào cốc cà phê ngọt ngào trước mặt, cậu vẫn đứng ngồi không yên mà cố gắng ngoái lại nhìn về phía người đang đọc sách trong góc kia.

"Chắc không phải đâu ha.. Chắc gì anh ta đã nói thật, hoặc chắc gì anh ta đến đây hôm nay." - Wangho tự trấn an mình.

Nhưng những câu trấn an ấy chỉ chứng tỏ mong muốn đang phản bội lại cậu, khi một lần nữa, cậu lại nhìn về phía Sanghyeok, lòng càng dấy lên rất nhiều câu tự hỏi liệu có phải đây là người mà cậu đang trò chuyện trên ứng dụng hay không.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top