rumor
Lee Sanghyeok năm nay 38 tuổi, bác sĩ trưởng Khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện thành phố Seoul. Anh được gọi là Thần y cướp lại linh hồn từ tay Thần Chết. Mới gần đầu bốn đã ngồi lên chiếc ghế nóng nhất trong ngành Y lại còn là bệnh viện thành phố, Lee Sanghyeok giỏi đến mức khiến người trong ngành nể phục đến mức sinh ra ghen tỵ. Không ít lần họ nghiến răng ken két vào mỗi dịp hội nghị khi mà Lee Sanghyeok lại lên nhận đủ các loại khen thưởng, tuyên dương.
Nhưng giỏi quá cũng có cái dở, Lee Sanghyeok 38 tuổi rồi vẫn ế, không phải vì người ta không muốn tiếp cận anh, mà đúng hơn là vì Lee Sanghyeok chẳng cho ai tiếp cận mình cả. Ngoài những tiếng đồng hồ căng thẳng đứng trong phòng mổ, phần lớn thời gian Lee Sanghyeok nhốt mình trong phòng làm việc để nghiên cứu những ca bệnh khó nhằn. Nói chung là bạn bè xung quanh Lee Sanghyeok đã thấy sẵn tương lai Lee Sanghyeok kết hôn cùng cái dao mổ và chỉ khâu tự tiêu.
Lee Sanghyeok thì thấy cuộc sống của anh hoàn toàn bình thường. Anh rất ổn, không có nhu cầu tìm bạn đời, bởi vì công việc của anh quá bận rộn, nếu giờ chỉ vì sợ cô đơn mà lấy đại ai đó về, thì cũng rất quá đáng với người đó.
Nhưng mà ai bảo là Lee Sanghyeok sẽ không động tâm với chứ?
Dạo gần đây, bệnh viện thành phố Seoul đang loạn cào cào lên, từ bác sĩ đến nhân viên lau dọn nếu có thời gian rảnh là liền túm lại với nhau tám chuyện, mà nhân vật được chọn để "nấu" không ai khác là Lee Sanghyeok.
"Hôm qua, tôi thấy trưởng khoa Lee đi ra khỏi phòng làm việc, còn rất vội, ờ chắc khoảng 8 giờ tối đó. Sau đó lão Ahn bảo vệ thấy có một cô gái rất trẻ đứng gần chỗ bãi đỗ xe, sau đó lên chiếc Mercedes được đánh ra sau đó. Mà cả bệnh viện này ai không biết bác sĩ Lee đi Mer, lão Ahn còn thuộc cả biển số nên không nhầm được đâu."
Bà thím lao công vừa lau sàn gần chỗ quầy tiếp tân vừa tranh thủ kể về việc hôm qua bắt tại trận vị trưởng khoa Lee đi hẹn hò. Mấy cô y tá vừa kết thúc ca sáng cũng đứng đó hóng chuyện tất cả đều ồ lên một tiếng.
"Vậy là thật sao?"
"Không ngờ đó, trưởng khoa Lee mà cũng có ngày vội vàng đi hẹn hò đó."
"Ôi, y tá Kim thất tình rồi, hhhh, trưởng khoa là hoa có chủ mất rồi."
"Có chuyện gì mà sáng sớm ra mọi người vui vậy?"
Từ phía cửa vào bên trái, mấy nhóc thực tập sinh đi vào, người mở lời hỏi là một trong số mấy nhóc đó, Han Wangho.
Han Wangho, 24 tuổi, sinh viên Y khoa năm thứ sáu của Đại học Quốc gia Seoul. Trong dàn thực tập lâm sàn năm nay mà bệnh viện nhận, Han Wangho vừa là người có thành tích tốt nhất, vừa là người đẹp nhất nên nổi như cồn trong bệnh viện, lại có tài khéo ăn nói, chưa thấy mặt đã nghe tiếng nên rất được mọi người yêu quý. Các chị ở đây thường gọi em là em Han.
Hơn thế nữa, Han Wangho không chỉ nổi tiếng vì những điều trên, mà em còn được các chị vô cùng ngưỡng mộ vì làm thân được với trưởng khoa Lee và cũng người đầu tiên được Lee Sanghyeok trực tiếp chọn để thực hiện phụ mổ trong ca mà anh làm bác sĩ chính. Phải biết, được vào mổ cùng Lee Sanghyeok đã khó, lại còn được chính Lee Sanghyeok chọn thì em Han đúng là ngoại lệ rồi. Chưa kể, từ ngày em Han bước chân vào viện thì mọi người ở đây cũng thấy được nhiều chuyện thú vị về bác sĩ Leê hơn.
Ví dụ như việc em Han không ngại ngùng kể về việc em vô cùng hâm mộ Lee Sanghyeok khi em say rượu vào tiệc chào đón đoàn thực tập, mà lúc đấy em còn ngồi ngay cạnh anh nữa chứ. Sau vụ đó thì Lee Sanghyeok có vẻ như nhớ kĩ Wangho hơn, khi dẫn đoàn thực tập đi thăm khám, Han Wangho hay được anh gọi lên kiểm tra hơn, viết báo cáo cũng được Lee Sanghyeok quan tâm mà gọi riêng ra để chỉ bảo. Thêm nữa, chưa đến ba tuần ở đây, Han Wangho đã quen được Bae Junsik và Lee Jaewan - hai bác sĩ phẫu thuật tổng hợp, bạn của Lee Sanghyeok trong bệnh viện, thành công hay được đi ăn cơm trưa ké cùng họ. Quan trọng hơn, trưởng khoa Lee có vẻ rất thích em, cả cái bệnh viện tuyến 1 này thấy số lần Lee Sanghyeok cười với Han Wangho còn nhiều hơn số lần anh ta cười trong suốt gần 10 năm Lee Sanghyeok làm việc tại đây.
Danh xứng với thực Han Wangho đều được mọi người công nhận là ngoại lệ của Thần (y).
Quay trở lại với hiện tại, chị y tá trưởng ngồi trong quầy, một bên uống một hớp Americano đá, một bên nói chuyện với Han Wangho.
"Em Han có phải cũng biết rồi không?" Chị cười cười nói.
Han Wangho ký tên vào sổ trực, truyền tay đưa xuống cho người khác, sau khi đợi người xung quanh giải tán hết, em mới quay qua nói chuyện tiếp với chị y tá trưởng.
"Biết gì cơ ạ?"
"Trưởng khoa Lee đó, cậu ấy có bạn gái đúng không?"
Han Wangho cười phá lên khi nghe thấy chuyện đó "Hhhh...Chị nói gì thế? Sao lại có chuyện đó được."
Chị y tá trưởng thấy Han Wangho không tin, liền kể lại chuyện mình nghe được từ cô lao công cho Han Wangho nghe. Được cái vì giọng nói uy tín kể chuyện lại như thật của chị mà Han Wangho từ đang cười haha, mặt trở nên trắng bệch, nghiêm túc nghe.
"Chị... chị nói thật không? Mọi người đang đùa chứ gì?" Han Wangho hỏi lại.
Chị y tá trưởng vô cùng bất mãn "Chị lừa em làm gì, là thật thì chị mới kể chứ? Xe Mer trong bệnh viện này có 3 chiếc, 1 chiếc của Giám đốc bệnh viện đã có gia đình, 1 chiếc của cái cậu thực tập đầu tóc trắng phớ (Moon Hyunjoon =)))) ) , chiếc còn lại là của trưởng khoa Lee, chẳng ai nhầm được đâu, em phải tin chị."
Han Wangho hơi bĩu môi, không ai biết em đang nghĩ gì, nhưng nhìn mặt em có vẻ không vui. Chị y tá Kim thấy em như vậy, nhịn không được trêu em một câu.
"Thôi nào em Han ơi, tuy người ta có người yêu, nhưng là người ngoài ngành, vị trí ngoại lệ trong bệnh viện này của em Han không ai cướp được đâu. Cười lên cho các chị xem nào."
Han Wangho cười không có nổi.
Một bên chịch em rã rời, một bên thì có người yêu? Sống thế mà sống được hả?
Em Han trong lòng phừng phực lửa hận. Đúng lúc này người châm lửa cũng bước chân vào cửa bệnh viện.
Lee Sanghyeok nghìn năm áo phông trắng, quần đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng đi vào. Theo như bình thường, anh sẽ chỉ chào hỏi rồi đi lên phòng làm việc quẹt thẻ chấm công, bỏ qua việc ký ca nhưng vì quầy lễ tân đang có em Han đứng ngẩn tò te nên Lee Sanghyeok tủm ta tủm tỉm tiến lại gần.
"Xin chào, cho tôi mượn sổ trực, hôm nay quên thẻ rồi." Cái thẻ chấm công mà biết nói, giờ này nó sẽ nhảy trực tiếp từ túi áo của Lee Sanghyeok ra mà chửi thề.
Y tá Kim cũng hơi bất ngờ với hành động của Lee Sanghyeok, cô đỏ mặt, tay còn run run khi đưa sổ trực cho anh. Lee Sanghyeok lấy bút nhanh chóng ký rẹt rẹt lên ngày hôm nay. Sau khi xong việc, Lee Sanghyeok nhận ra em Han vẫn không để ý đến mình mà vẫn đứng ngẩn người anh liền không vui. Lee Sanghyeok ngay trước mặt đông người như vậy, nghiêng người dí sát mặt mình vào sườn mặt của Han Wangho.
"Em sao thế?"
Hành động này của Lee Sanghyeok thành công gọi hồn đang treo ngược cành cây của Han Wangho về, thấy hành động có phần thân mật này của Lee Sanghyeok, Han Wangho đỏ cả mặt. Em dùng tay đẩy anh ra xa một chút, quay mặt đi.
"Trưởng khoa làm cái gì thế? Em bình thường!"
Lee Sanghyeok nhìn vào cái tai hơi hồng hồng của Han Wangho, khoé miệng dâng cao hơn.
"Tôi tưởng em đang ngủ gật."
"Trưởng khoa mới ngủ gật, em rất tỉnh táo."
Han Wangho quay mặt lại trừng Lee Sanghyeok một cái, sau đó tạm biệt mọi người ở quầy lễ tân rồi đi về phân khoa của mình.
Rõ ràng là người gỗ Lee Sanghyeok không nhận ra được việc mình bị Han Wangho giận, sau khi Han Wangho rời đi, anh quay lại trạng thái mặt đơ, chào mấy y tá quầy lễ tân lần nữa, rồi đi lên văn phòng. Còn ban y tá trực quầy thấy màn vừa rồi chỉ có thể lắc đầu, chúng tôi trông thấy mấy việc như này mấy tháng qua quen rồi.
Lee Sanghyeok nhận ra việc mình bị Han Wangho dỗi là vào buổi trưa. Khi anh xuống căng tin ăn cơm với Bae Junsik và Lee Jaewan. Lee Sanghyeok vừa đặt khay cơm xuống bàn đã hỏi: "Wangho đâu?"
"Em ấy nhắn tin bảo không ăn, trưa nay em ấy đi ăn với mấy đứa thực tập khác."
"Ừ em ấy gửi tin nhắn riêng, mày không nhận được à?"
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra kiểm tra, không có thông báo mới. Anh quay lên, lắc đầu nhìn hai thằng bạn. Bae Junsik và Lee Jaewan nhìn nhau, một lúc sau Bae Junsik nói: "Chắc em ấy thấy nhắn cho hai bọn tao là đủ rồi."
?
Lee Sanghyeok cảm thấy không vui, sao Han Wangho lại không nhắn cho anh? Sao không nhắn vào nhóm chung?
Lee Sanghyeok cảm thấy cần làm rõ chuyện này, vì vậy anh liền mở Kakaotalk của Han Wangho ra.
Lsh
Sao em không nhắn cho anh là em đi ăn với hội thực tập(!)
Tin nhắn chưa được gửi.
Vui lòng kết bạn với người dùng để gửi tin nhắn. Tìm hiểu thêm.
_____
Seg bùng nổ chương sau 😋 (hoặc không)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top