vảy ngược

han wangho đang cảm thấy cực kỳ tủi thân, dù biết rằng công việc của một tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có lắm lúc thất thường bị dòm ngó, chửi rủa như thế này hay như thế kia. nhưng đám người ngoài đó quá đáng lắm rồi.

em biết mình làm không tốt, em cũng đã rất cố gắng nhìn nhận, sửa chữa lỗi lầm và cải thiện nhiều nhất có thể, ấy thế mà em vẫn không nhận được sự đồng cảm công tâm nào. bọn họ chỉ chăm chăm vào lỗi sai của em mà phủi bỏ nó, mắng nhiếc dìm em xuống tận đáy. những dòng bình luận trên trang báo không đầu, không đuôi, chỉ trích em thậm tệ. thậm chí, họ còn lôi cả những người đồng đội bên cạnh em mà mạt sát lây.

em bất lực quá. em muốn khóc thật nhiều, thật to, để ít nhiều có thể giải toả được đôi chút nỗi thống khổ đang dần dà ăn mòn khắp nơi sâu thẳm bên trong em. tuyệt nhiên, em vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối hay dễ dàng từ bỏ như vậy. nếu làm thế, chẳng khác nào chịu khuất phục trước họ, đám người đó chắc chắn sẽ hả hê lắm.

mâu thuẫn quá nhỉ? cơ mà tiếc thật, em gần như tới giới hạn rồi, có thể cho em trải lòng một chút thôi được không?

han wangho thẫn thờ bước đi trên con đường tối khuya không một bóng người, hiu hắt chỉ có vài ánh đèn đường soi sáng. em đi đến, thả mình ngồi lên chiếc xích đu trong khu công viên nào đó mà chính mình trong vô thức đã ghé qua.

tiết trời vào đông, từng cơn gió lạnh thổi qua thân thể đơn bạc hiện chỉ mặc độc một chiếc áo len cao cổ, thế nhưng, nó chả là gì so với cơn đau buốt trong trái tim đã gần như vỡ vụn, héo mòn của chính em.

han wangho mệt mỏi nhắm lại đôi mắt cay xè, ngưỡng cổ lên trời thở ra một hơi khói thật dài, nước mắt nơi khoé mi không còn kiềm được cũng vì thế mà tuôn rơi. từ một vài giọt cho đến mức tràn ly mất kiểm soát, hàng loạt giọt trân châu lấp lánh chảy dài xuống hai bên gò má hây hây ửng hồng vì khí lạnh. em vừa khóc, vừa chửi rủa chính bản thân mình sao mà vô dụng quá, chỉ có nhiêu đó việc thôi mà cũng làm không được, oan lắm hay sao mà khóc.

han wangho bặm chặt môi, mũi sụt sịt, móng tay tự cấu vào phần đùi để vơi đi nỗi bứt rứt trong lòng. em giận chính mình, cũng giận mấy kẻ ngoài kia, nhưng em chẳng thể làm gì được bọn họ.

đột nhiên, trên vai chợt cảm nhận được sức nặng của thứ vải vóc mềm mại, ấm áp lạ thường, kèm theo đó chính là chất giọng trầm ấm quen thuộc như giai điệu ngân vang luôn ru em vào những cõi mộng hằng đêm. han wangho giật điếng người quay ra sau.

là lee sanghyeok.

lee sanghyeok vì không thấy em trả lời tin nhắn, gọi điện thoại mấy cuộc liền cũng chẳng bắt máy. ban đầu hắn còn tưởng em giận hắn chuyện gì nên đã chủ động dò hỏi những người đồng đội của em. họ bảo em đã không ở gaming house từ trưa tới giờ, ngoài ra còn úp mở về việc mấy trang báo độc hại kia đưa tin xấu, làm hắn phần nào cũng hiểu ra vấn đề. tâm trí hắn nghe xong liền đánh một hồi chuông cảnh báo, han wangho ắt hẳn đã trốn vào đâu đó tự dằn vặt mình rồi.

lee sanghyeok không nghĩ ngợi nhiều, quơ tay cầm lấy áo khoác, phóng thẳng ra khỏi kí túc xa đi tìm em. hắn đi hết chỗ này tới chỗ kia, những nơi trong trí nhớ mà em thường lui tới, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được bóng dáng người thương. hắn đành chạy đôn chạy đáo khắp nơi quanh khu vực gaming house của em nhỏ, trong lòng xót ruột cầu mong em đừng nghĩ quẩn gì mà làm hại bản thân, em chỉ cần nghĩ đến hắn thôi, nghĩ đến lee sanghyeok của em thôi.

dù rằng xác suất không mấy lớn lao, nhưng vì đã ở bên nhau quá lâu nên con tim của hắn sẽ luôn có một cảm giác nhấp nháy bảo hiệu rằng em nhỏ và hắn đang ở rất gần nhau.

thật may mắn thay, lần này nó vẫn đúng, lee sanghyeok cuối cùng cũng đã tìm ra được han wangho. mái đầu nhỏ cùng bóng lưng gầy đang ngồi trên chiếc xích đu trông cô độc tới đau lòng.

"wangho à, em khóc sao?"

"a sanghyeok hyung..."

han wangho kinh ngạc mở to đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn nước, cảnh tượng vô tình trả lời luôn câu hỏi của hắn. người nhỏ hơn thắc mắc vì sao hắn có thể tìm được em ở chốn tĩnh lặng vắng bóng người qua lại này, trong khi chính em cũng chẳng biết vì sao mình đặt chân tới đây ngồi cho được.

lee sanghyeok nhận thấy em nhỏ dường như đang rất đau khổ, hắn chậm rãi ngồi xuống bên chỗ trống kế bên. cánh tay vững chãi vòng qua eo, nhẹ kéo người em nhỏ nhào vào lòng mình mà ôm, mà vỗ về, đồng thời còn sưởi ấm cho cả hai. hắn luồn tay vào từng lọn tóc đen mềm đã nhiễm lạnh mà vuốt ve, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh cóng của em, yêu chiều xoa xoa nắn nắn, truyền một chút hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn.

"wangho ngoan, có anh ở đây rồi, em không cần phải nhẫn nhịn nữa."

han wangho cảm nhận được sự ấm áp lan toả trong lồng ngực của lee sanghyeok, câu nói của hắn thành công khiến cho nước mắt em càng rơi thêm dữ dội, tiếng nức nở đứt quãng của em cứa vào tim hắn một đường rỉ đầy máu. lee sanghyeok thầm tự trách chính mình thật tệ bạc một nghìn lần vì đã không thể bảo vệ được em, hắn đã trải qua vô số thứ như thế này đến mức chai lì rồi. vậy nên hắn hiểu cảm giác của em nhỏ, càng ý thức được những thứ mà em đang phải chịu uất ức.

han wangho cư nhiên vì khóc quá nhiều khiến cả người đều mệt lả, nằm thiếp luôn trong bờ ngực ấm ấp luôn là chỗ dựa vững chắc của em. lee sanghyeok nhận ra tiếng thở đều đều của em nhỏ, biết em đã vào giấc, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc người cõng em trên lưng, còn không quên chỉnh lại phần áo khoác ngay ngắn để tránh em nhỏ kẻo nhiễm lạnh. đôi chân từng bước một tản bộ, đưa em về kí túc xá của cả hai, nhưng mà là phòng của hắn. hắn nâng niu đặt em nhỏ xuống chiếc giường mềm mại, khẽ khàng đắp chăn tránh em thức giấc.

han wangho cảm nhận được sự bông mềm của chiếc giường, thân người cuộn lại vùi cả mặt vào chăn bông, quơ đại chiếc gối ôm, thoải mái chìm vào giấc mộng.

lee sanghyeok một bên xoa xoa tấm lưng cho em thoải mái dễ ngủ hơn, một bên nắm chặt chiếc điện thoại, sắc mặt thập phần khó coi. hắn cố đè nén giọng điệu tức giận của mình, liên hệ mấy người bên truyền thông dẹp hết đống rác rưởi trên mạng đã đả động đến người của hắn, sẵn tiện còn được dịp kiện vài thành phần để chúng sáng mắt ra mà bớt thói độc mồm, độc miệng rủa người.

/

sáng hôm sau, hàng loạt những dòng bình luận trên trang báo mang từ ngữ miệt thị, lăng mạ thậm tệ hướng về tuyển thủ han 'peanut' wangho cùng đồng đội đều bị xoá sạch không dấu vết. một số người còn bị triệu tập lên đồn cảnh sát để nhận hình phạt, điều này cũng làm gương cho những kẻ khác không nên đưa mồm đi quá xa.

han wangho lờ mờ mở đôi mắt sưng húp bởi sự tình đêm qua, bất chợt bắt gặp gương mặt phóng đại của lee sanghyeok ngay trước mắt, trong lòng cũng theo lẽ đó mà nở hoa. em biết người này hẳn đã lo cho em rất nhiều nên mặc cho tiết trời lạnh cóng mùa đông mà chạy đi tìm em khắp nơi. bàn tay nhỏ bé thon gầy đưa lên chạm vào từng ngũ quan sắc nét trên gương mặt thanh tú của hắn, nhẹ lướt vén phần tóc rũ xuống, rồi lại miết qua bờ môi mèo mềm mềm trông rất dịu tay. muốn hôn một cái quá đi.

"mới sáng sớm đã làm bé hư quấy anh rồi sao?"

lee sanghyeok bất ngờ chộp lấy bàn tay nhỏ quấy rối của người thương, đan tay vào nhau rồi áp lên má mình không cho chạy thoát. mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi đã hé mở được vài câu trêu em.

"sanghyeokie hyung lại bắt nạt em."

lee sanghyeok mở mắt ra nhìn em nhỏ, thấy mắt em vẫn còn hơi sưng trông xót không thôi. hắn nhẹ nhích người đến, đưa tay ghì lên gáy em, ôn nhu đặt lên mí mắt sưng một nụ hôn phớt, sau đó dời xuống tìm đến bờ môi trái tim chúm chím kia.

han wangho vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của người em thương, thuận ý đáp lại nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. đến khi dứt ra, khoé mắt em dường như đã phủ đầy sương. em vẫn chưa thể quăng ra sau đầu những thứ không mấy tốt đẹp đó.

"bé ngoan, sao lại khóc nữa rồi?"

"sanghyeokie hyung, em vô dụng lắm phải không?"

"suỵt, yên nào, bọn họ chẳng đáng để em chú tâm đâu. wangho chỉ cần là chính wangho mà thôi. chỉ có em mới biết chính mình đã cố gắng như thế nào, đừng vì những lời lẽ không tốt ngoài kia mà nghi ngờ bản thân. wangho của anh là người đi rừng tuyệt vời nhất, em đã dốc sức đi đến chừng này rồi, tương lai chắc chắn sẽ không phụ lòng em. vậy nên đừng khóc nữa nhé, sanghyeokie của em đau lòng lắm."

han wangho nghe những lời này của hắn càng muốn khóc to hơn thì có, chỉ khác một cái là khóc trong sự hạnh phúc. em không dám chắc vào tương lai sẽ đi được đến đâu, tuy nhiên ở hiện tại, em tự tin vỗ ngực rằng mình đã chọn thương đúng người rồi.

"anh ơi, em yêu anh nhiều lắm."

"anh yêu wangho nhiều hơn cơ."

"xìii..."

han wangho cuối cùng cũng nở lên một nụ cười tươi rói đầu tiên trong suốt bao ngày địa ngục vừa qua. em nhỏ dụi mái đầu bông xù vào lòng hắn làm nũng như một lời yêu. lee sanghyeok cũng rất ưu ái cho hành động đáng yêu này, hắn bật cười ôm lấy em vào lòng chặt hơn. đôi tình nhân cứ thế vờn nhau trên chiếc giường ấm áp, đồng thời cũng sưởi ấm và thủ thỉ lời yêu tiếng ngọt cho nhau nghe. thì ra, tiết trời vào đông buổi sáng cũng chẳng lạnh là bao.

han wangho chính là vảy ngược của hắn, là ngoại lệ của quỷ vương. mà kẻ tội đồ nào đã dám đụng đến vảy ngược của quỷ vương thì chắc chắn sẽ phải cúi đầu trả giá.

-

end.
00:00
28/10/2023.

-

👹🔪 đám xì trây bớt đần giùm nhoé, t xiên qua màn hình luôn đó grrr. đừng có đụng zô ngoại lệ của tụi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top