Mối tình đầu

Huhu lần đầu đăng fic nên mọi người nhận xét thoảng mái  , chỗ nào sai chính tả thì mn cứ nhắn để mình sửa nha
________________________________________________________________________________

Năm cậu 16 tuổi , cậu gặp anh và yêu anh

Lần đầu cậu gặp anh là ở thư viện trường, anh đắm mình vào những cuốn sách , dường như anh chẳng để ý xung quanh, dù cậu có nhìn anh chằm chằm . Vì nổi tiếng với điểm số cao chót vót, nên cậu cũng muốn xem mặt đàn anh chút

Lần hai cậu gặp anh là khi mẹ dặn cậu mang đồ sang làm quen với hàng xóm mới , vì nhà cậu vừa chuyển tới khu phố này không lâu. Khi cánh cửa mở ra, cậu lần nữa gặp anh, ở gần mới thấy anh rất cao, cao hơn cậu nhiều. Cậu đưa đồ xong thì tiện thể hỏi tên anh, dù gì cũng là hàng xóm của nhau

" Chào anh, em là Han Wangho, em vừa mới chuyển tới khu phố này, rất vui được làm quen anh"

"Còn anh ?"

"Lee Sanghyeok, rất vui được làm quen"

Lần thứ ba cậu gặp anh, cũng là sự bắt đầu giữa mối quan hệ giữa hai người. Vào một buổi sáng sớm, cậu bắt gặp anh đang vuốt ve chú mèo bên vệ đường, cậu liền chạy tới vuốt ve chú mèo - Wangho là người cuồng mèo. Thấy tiếng cậu đi tới, anh quay qua nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, mắt hai người chạm nhau.

"Sanghyeok-nim , anh thích mèo hả"

"Một chút"

"Hì hì, em thích mèo lắm luôn, chúng siêuuu dễ thương á"

"Ừm"

Vì thường tình cờ gặp nhau nên sau đó hai người quyết định cùng đến trường
Wangho và Sanghyeok cũng dần trở nên thân thiết, hai người thường trùng hợp gặp nhau vào buổi sáng, và từ đó cũng xây dựng nên một thói quen giữa hai người. Sanghyeok sẽ đợi cậu để cùng đi, còn Wangho cũng sẽ đợi anh

"Wangho ah, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Sanghyeok-nim!"

Và chẳng biết từ khi nào, cậu đã yêu anh, yêu sự dịu dàng của anh, yêu tất cả mọi điều về anh.

Wangho hay vác sách vở sang nhà anh với rất nhiều lý do khác nhau như "Em không biết làm bài này, Sanghyeok-nim giúp em với" hay " Bài hôm nay khó hiểu lắm, anh giảng lại cho em nhé?" . Thật ra đối với cậu, mấy bài đó chẳng nhằm nhò gì. Cậu chỉ đơn giản muốn nhìn anh, nghe giọng anh mà thôi. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ từ chối hay than phiền với cậu, ngược lại anh lại luôn chỉ dẫn tận tình. Sự dịu dàng đó của anh càng làm cậu yêu anh nhiều hơn.

Dù đã trở nên khá thân thiết nhưng ở trường hai người dường như hai người không quen biết, vì hai người vốn sống ở hai thế giới khác nhau. Cậu có rất nhiều bạn bè, tính cách cũng thân thiện làm rất nhiều người quý mến, còn bạn bè của anh chỉ đếm được bằng đầu ngón tay , vả lại anh còn ít nói và luôn cuốn mình vào những trang sách. Thỉnh thoảng cậu cũng hay lén nhìn anh, nhưng chẳng hiểu sao lần nào cậu cũng bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía cậu, khi cậu quay ra, anh nhanh chóng ngoảnh mặt đi, hình như tai anh có chút đỏ thì phải ?

Hôm đó mẹ cậu đi vắng, cậu vẫn vác mặt sang nhà Sanghyeok như thường lệ. Có điều hôm nay khu phố bắt ngờ cúp điện, mà lúc đó anh lại đang đi lấy nước, để cậu một mình trong màn đêm, cậu lên tiếng nói anh:

"Sanghyeok-nim?'

"Sanghyeok-nim anh có ở đây không?"

Không có một ai trả lời , cậu sợ rồi, cậu vô cùng sợ bóng tối, cậu nép mình vào trong góc, tiếng sụt sịt bỗng vang lên trong căn phòng

Một lúc sau, một ánh đèn được chiếu vào trong

"Wangho ah?"

"Wangho ah em có ở đây không?"

Bỗng nhiên anh thấy một bóng người bất ngờ lao đến ôm anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã nghe thấy tiếng nức nở của cậu, anh ôm cậu vào lòng

"Đừng sợ, anh đây rồi"

Hai người cứ thế ôm nhau trong khi khu phố đã có điện trở lại, cho đến khi tiếng của Wangho dần nhỏ lại, anh mới dần buông tay

"Em ổn rồi chứ?"

"Vâng , cảm ơn anh"

"Cũng muộn rồi nên em về đây, tạm biệt anh nhé"
Cậu vẫy tay chào anh

"Sanghyeok-nim à, cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Chúc anh ngủ ngonn!!!"

Wangho của anh đúng là dễ thương thật

Sáng hôm sau, hai người vẫn như thường lệ, cùng nhau đi bộ đến trường. Có điều hôm nay Wangho của chúng ta khá mạnh dạn, cậu đã nắm lấy tay Sanghyeok, anh cũng chẳng hề phản kháng. Có điều hôm đó có người dân kể lại rằng thấy hai thiếu niên mặt đỏ bừng, nắm tay nhau đi trên vệ đường
Dần dần những lần skinship giữa hai người trở nên nhiều hơn, tình cảm của hai người dành cho nhau cũng lớn lên theo từng ngày. Thấy Sanghyeok cũng không có vẻ gì là ghét bỏ mình, nên cậu được nước lấn tới , quyết định tỏ tình anh luôn.

Anh đang giảng bài cho cậu thì bỗng cậu quay sang nói với anh:

"Sanghyeok-nim, em thích anh"

Câu nói này của Wangho khiến anh đơ vài giây, bất ngờ bị tỏ tình như anh thì ai chẳng sốc.

"Còn anh" - Wangho hỏi

Anh im lặng một lát , rồi bỗng nhiên kéo tay cậu , làm hai người mặt đối mặt.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wangho

"Theo Wangho thì anh có thích em không?"

Cậu vô cùng bất ngờ, sao nay ảnh mạnh bạo vậy? Anh trai dịu dàng của cậu biến đâu mất rồi???

Thấy mặt cậu đỏ bừng, ngơ ngác không nói nên lời làm anh không thể nhịn cười

"Wangho dễ thương thật đó"

"Anh thích em"

Wangho ngượng vô cùng sau khi thấy tiếng cười của anh, cậu liền phóng thẳng về nhà, đầu không thèm ngoảnh lại.Sanghyeok chưa kịp đuổi theo thì thấy cậu đã chạy mất hút luôn rồi

Sau ngày hôm đó, Wang ho đã né Sanghyeok gần tuần liền, buổi sáng thì chẳng thấy đâu, tối cũng chẳng sang hỏi bài, ở trường thấy anh thì lại kiếm cớ với bạn để tránh. Wangho của anh khó hiểu thật, là người tỏ tình trước mà lại ngại nên né anh là sao? Được thôi, em ngại chứ anh đấy đếch ngại nhé

Tối thứ bảy , Wangho đang ngồi xem phim ăn bắp rang bơ rất thảnh thơi thì nghe thấy tiếng mở cửa , em tưởng là mẹ về nên lên tiếng chào ( nhưng hình như hôm nay mẹ em đi công tác mà nhỉ? )

"Mừng mẹ về nh-...?"

Em đang định chào mẹ thì thấy một gương mặt quen thuộc đang cau có nhìn em .

"Mẹ nào?"

"S-sao anh vào được đây???"

"Không lẽ anh Sanghyeok là tên biến thái sao?!"

"?"

"Không phải tháng trước em đưa chìa khóa cho anh rồi bảo muốn sang lúc nào cũng được sao?"

"À..."

"Thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta tiếp tục chuyện của tuần trước nhé"

Sanghyeok ngày càng tiếp sát về phía em, anh véo cái má phúng phính của Wangho

"Sao em tránh anh?"

"E-em ngại..."

"Người ngại mà lại ngồi ăn bắp rang, xem phim thoải mái vậy hả?"

"Biết anh nhớ em phát điên không?"

Anh véo má Wangho càng lúc càng mạnh

"Ah, đau.."

"Em xin lỗi mà"

Wangho hôn nhẹ lên môi Sanghyeok

"Xin lỗi anh..."

Sanghyeok mỉm cười, có vẻ anh rất thích thú trước nụ hôn của em, anh bỏ bàn tay đang véo má em xuống

"Được rồi, tha em lần này"

Anh đặt một nụ hôn dài lên môi Wangho, nhưng lần này em đã không còn vẻ ngại ngùng như lần trước, thay vào đó là một nụ cười

"Hì hì"

Wangho của anh đúng là dễ thương chết mất

Sáng hôm sau, anh không phải đi một mình nữa, cuối cùng Wangho cũng ló mặt ra để đi với anh, hai người đan tay nhau sải bước bên vệ đường.Tối hôm đó, không còn là câu nói "Em không biết làm bài này, Sanghyeok-nim giúp em với" hay " Bài hôm nay khó hiểu lắm, anh giảng lại cho em nhé?" mà là "Em đến gặp anh nè" . Hôm đó là ngày đầu tiên họ nói chuyện một cách nghiêm túc , em kể rất nhiều về bản thân , về bạn bè , gia đình , anh đều lắng nghe hết. Thời gian cũng trôi thật nhanh, cũng đã đến lúc em phải về.

Sanghyeok đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em

"Chúc ngủ ngon, Wangho ah"

Wangho cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn ngọt ngào

"Chúc anh ngủ ngon"

Mối tình đầu của hai người bắt đầu như vậy đấy , sáng thì nắm tay nhau đi học , tối thì sang nhà anh kể chuyện , hay là nhưng nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi đêm . Hoặc là những món quà mà hai người trao cho nhau , chẳng nhân dịp gì cả , chỉ vì họ yêu nhau , chỉ vậy thôi.

By : hnil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top