late ?
Khi trái tim ta hướng về một người nào đó, ta luôn mong chờ được đáp lại, được gọi tên trong một mối quan hệ, muốn một danh phận, một vị trí trong trái tim họ. Những hành động quan tâm dù vô tình hay cố ý của người ấy đều khiến tim ta loạn nhịp, tự suy nghĩ rồi dằn vặt bản thân liệu họ cũng có một chút ý gì đó với mình không, liệu thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía hay là... Và rồi tỉnh mộng trong đoạn kí ức đẹp đẽ mình tự tay vẽ bằng những suy nghĩ hoang tưởng. Để rồi cay đắng chấp nhận bản thân chẳng là gì cả đối với họ.
Hỏi Han Wangho cùng người kia đứng trên cùng một sân khấu, có cảm giác gì; câu trả lời vẫn luôn như vậy, trái tim này chưa bao giờ loạn nhịp vì ai khác ngoài anh ấy, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ, liệu thứ tình cảm này sẽ kéo dài đến bao giờ, trái tim này sẽ đau khổ mòn mỏi chờ đợi người ấy đến chết ư; người đàn ông đó, Han Wangho thật sự muốn giải phẫu anh, để xem trái tim ấy được làm bằng gì, xem trong đầu anh ấy nghĩ gì. Đối xử cứ như em là duy nhất, nhưng không hề mở lời nói yêu. Hỏi tại sao Han Wangho không tự mình tìm câu trả lời ư, em đã tìm rồi đấy chứ, nhưng bởi vì em sợ, rất sợ sẽ nghe thấy câu trả lời ấy một lần nữa. Chỉ một câu 'xin lỗi em' rồi quay lưng bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như những người bạn xã giao gặp nhau nói câu 'xin chào'. Tuyệt tình như vậy, nhưng lại luôn muốn trói buộc em ở bên cạnh, luôn nhìn em với ánh mắt ấy, cứ như em là ánh sao le lói duy nhất trong đáy mắt tăm tối ấy vậy. Han Wangho thật sự rất oan uổng, em đã phải giải thích với đồng đội hàng trăm hàng ngàn lần rằng em và anh ấy không có gì, nếu có thì chỉ là anh em thân thiết hơn bình thường một chút thôi, và tất nhiên là chẳng có ai tin.
-
Lee Sanghyeok dùng cả đời tính toán mọi thứ, từng đường đi nước bước đều được anh vạch rõ, anh chỉ cần đi theo con đường đã định, nhưng cuộc đời mà, làm gì dễ dàng như vậy, anh tính toán hết mọi thứ, nhưng quên tính đến biến số ấy - Han Wangho, chàng trai của anh, cũng là biến số đặc biệt nhất đối với anh. Tình yêu non trẻ ngày ấy không đủ vững vàng để em có thể dựa vào, anh cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn người mình yêu rời đi, bờ vai gầy yếu ấy tự mình chống đỡ mọi sự, tự mình từng bước leo đến vị trí này, thì ra là vậy. Lee Sanghyeok dường như đã quên mất hình ảnh cậu trai quấn quýt lấy anh ngày ấy, luôn miệng gọi "Sanghyeok-hyung", là chỗ dựa tinh thần cho anh, có gì cũng đem san sẻ cho anh, không chừa bất cứ thứ gì, ngay cả trái tim của mình. Chỉ là anh của ngày đó, không thể cho em thứ tình yêu em muốn, anh của ngày đó không dám đối diện với chính mình, không dám thừa nhận rằng trái tim này đã khắc tên em, để rồi bất lực buông lơi tình yêu ấy, tiếp tục dùng thân phận người anh thân thiết để được ở cạnh em.
- Tập trung nào Wangho, lần này anh sẽ không nhường em đâu, anh sẽ triệt để khai thác điểm yếu của em, nên nếu em cứ mất cảnh giác như vậy thì có lợi cho anh lắm đấy.
- Không, em chỉ đang suy nghĩ xem nên đánh bại anh như nào mới tốt, 3- 0 nhé ?
- Được, anh chờ em. *cười*
" Ngay bây giờ đây, tại thời khắc này, một trong hai đội sẽ nâng cao chiếc cúp danh giá này, liệu rằng Faker cùng những người đồng đội sẽ giành lại hào quang của mình hay Gen.G sẽ có danh hiệu quốc tế đầu tiên của họ, hãy đón chờ những màn trình diễn tuyệt vời của cả hai đội ngay sau đây..."
_
- Anh hẹn em tới đây để ngồi đấu mắt sao ?
- Không, anh đến để thú tội ... Wangho, anh xin lỗi,an-
- Đừng, không được nói.
- Em biết anh muốn nói gì sao ?
- Không, nhưng em không muốn nghe, anh đừ-
- Anh yêu em. Đến bây giờ mới dám nói ra, là anh hèn nhát, khiến Wangho chờ đợi quá lâu rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhé. Anh biết mình không hề xứng với tình cảm của Wangho, lời xin lỗi không là gì so với những chuyện em từng trải qua, những lần anh khiến em đau lòng, nhưng anh không thể chờ đợi nữa, anh sợ cứ như vậy thì Wangho sẽ yêu người khác mất, anh sợ em sẽ một lần nữa rời khỏi tầm mắt của anh, vĩnh viễn không còn hướng mắt đến anh. Anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, những gì em muốn làm, những gì chúng ta chưa có cơ hội làm, chúng ta cùng nhau thử nhé... cách để yêu một người, em dạy anh, anh sẽ học, được không ?
- Không đâu.
-...Thật sự, không được sao ?
- Chúng ta làm gì có bắt đầu, hơn nữa, bây giờ em không dám đáp lại tình cảm của Sanghyeok-hyung, không phải vì hết yêu, chỉ là em thấy rất mệt, theo đuổi Sanghyeok-hyung rất mệt... Anh biết mà, vì anh luôn nghĩ em sẽ mãi ở phía sau chờ đợi anh nên anh mới có thể thoải mái chà đạp tình yêu của em như thế, anh có nghĩ nó đã trở thành thói quen của anh thay vì tình yêu không, và, đến tận bây giờ anh mới bắt đầu lo được lo mất, liệu có quá trễ không ?
-
Liệu có quá trễ không ? Anh không chắc, chỉ là Wangho thấy mệt rồi, không còn muốn bước về phía anh nữa; nhưng vậy thì có sao, bây giờ đổi lại là anh, anh sẽ bước về phía em. Nếu không thử làm sao biết mình không còn cơ hội chứ, Wangho đã nói với anh như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top