Doran vốn là sinh viên năm 3 của khoa diễn xuất còn Chovy là năm 2, 2 người tưởng chừng như không hề biết nhau từ trước nhưng thật ra chỉ có Doran biết giữa hai người vốn dĩ trước đó đã quen biết rồi. Trong những năm tháng ấy Doran chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống thường nhật của mình một cách máy móc, cậu không có sở thích gì nhiều, sống khép kín, không có nhiều bạn, học lực cũng bình thường, xã giao hạn chế, tuy học diễn xuất nhưng ngoài yêu thích diễn xuất ra thì cậu cũng chẳng có gì nổi bật, mọi người chỉ biết đến một Doran khi đứng trên sân khấu kịch, còn sau đó hầu như sẽ không ai chú ý tới cậu cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy Chovy lúc đang ở thư viện đọc sách. Khác với Doran, Chovy lại như một ngôi sao tỏa sáng cả khu vực, những nơi cậu ta đi qua hay ở lại đều kín người vây lấy, cậu ta dễ dàng cuốn hút mọi người bằng ngoại hình điển trai, ấm áp với nụ cười sáng lạng kia, học lực của Chovy lại luôn đứng đầu khóa, bên cạnh lại có người anh nổi tiếng Hyuk-kyu, cứ như vậy từ lần vô tình thấy nụ cười ấy ở thư viện Doran đã luôn nghĩ đến người này, cậu lúc đó đơn giản chỉ là mến mộ một người luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ như vậy.
Vào ngày chào đón tân sinh viên, Doran hiếm khi tham gia hôm ấy lại lật đật đi đến chỉ vì nghe nói sẽ có nhóm Chovy đại diện khoa tham gia thi văn nghệ với các khoa khác, Doran nhìn người đang vừa hát vừa nhảy, từ thần thái biểu cảm đến động tác điêu luyện đã khiến cho cậu ở dưới ngẩn người mãi thôi, "đúng là tài sắc vẹn toàn" một người nếu sau này không làm diễn viên thì chắc chắn vẫn sẽ có thể trở thành idol, lúc này cậu tự ti nhìn lại mình, quả nhiên khoảng cách với người đang tỏa sáng trên sân khấu kia là rất xa. Doran đã luôn âm thầm theo dõi và cổ vũ Chovy hết mình, người ta như ánh trăng sáng trong lòng cậu, là nguồn cảm hứng, là nghệ thuật đẹp nhất mà cả đời này cậu muốn theo đuổi, cậu cảm thấy không cần đối phương phải biết đến mình, tình cảm này là một mình cậu thôi cũng đủ rồi, cứ thế ngày ngày tháng tháng lại có một Doran ngoài học với diễn xuất thì xuất hiện thêm một thói quen là nhìn ngắm một người từ xa, nhưng quảng thời gian đó lại khiến cậu rất tận hưởng.
Valentine năm đó Doran đã là sinh viên năm cuối, chiều hôm đó trời lại bất ngờ đổ cơn mưa, mọi người ai cũng than thở vì còn đâu là một ngày lãn mạng, chỉ có Doran nhìn mưa âm thầm suy nghĩ "không biết em ấy hôm nay có đi đâu không?", Doran cũng nhạt nhẽo mà lướt điện thoại nhưng vừa vào đã thấy tấm hình đang chụp bầu trời mưa ở bến xe buýt gần trường học với dòng caption "đúng lúc nhỉ?", nhìn bức ảnh kia Doran cảm nhận được người nọ đang mang tâm trạng gì. Lúc đó cả người như bị ma xui quỷ khiến mà không thèm mặc cả áo khoác đã vội mang ô rời nhà, nhà cậu cách trường không xa nên vừa tới bến xe đã thấy Chovy, cậu ta vẫn còn ngồi đấy, bỏ qua mấy đợt xe, cúi đầu ngồi đấy không nói gì, Doran cũng âm thầm ngồi cách đó không xa, cậu đeo khẩu trang tay giả vờ bấm điện thoại như mắt vẫn luôn để ý đến người nọ, cả hai ngồi đó tới khi chuyến xe cuối cùng kết thúc, tới lúc khuya, mưa vẫn không tạnh, Doran đã lạnh run nhưng vẫn quyết định không về đến lúc Chovy ngẩn đầu, đôi mắt thẫn thờ định đứng dậy rời đi.
- Cậu...cậu...định đi vậy sao? (Doran thấy Chovy cứ thế mắc mưa thì cũng lúng túng đứng dậy hỏi với theo)
- Thì...? (Chovy tỏ ra không hiểu, mắt cậu rất đỏ, dáng đứng lảo đảo đứng gần ngửi ra mùi rượu càng khiến Doran không yên tâm)
- Cậu...cầm lấy ( Doran đưa ô của mình cho cậu ta nhưng không thấy ai lấy)
- Nhà...nhà tôi...gần đây
- Tôi không cần
- Cậu sẽ ướt
- Cũng được, dù sao cũng chả ai thích tôi
- ?? ( Doran tỏ ra nghi ngờ, ai lại không thích cậu được cơ chứ, thật không có mắt )
- Người đó... không hề thích tôi, chả ai thích tôi cả...
- Có...có tôi (giọng Doran nhỏ dần, mặt cậu cũng đỏ lên, cậu không cố ý tỏ tình, chỉ muốn cho người ta biết là cậu ta không hề cô đơn)
- Sao cơ? (Chovy thật sự không nghe rõ)
- Tôi nói...tôi thích cậu (Doran nói nhỏ nhưng Chovy đã nghe được, cậu ta chỉ cười nhạt nhẽo rồi nói)
- Tôi cảm ơn.
------
- Rồi sao nữa ạ?
- Thì...thì em cầm ô của anh đi về còn anh...mắc mưa
- Ô...em xin lỗi, em lúc đó...
- Không sao mà, là anh thích em, rất đáng!
- Anh à....từ nay hãy để em bên cạnh anh nha, em rất thích anh lắm đó.
Dưới sự đồng ý của Doran cả hai người của 6 năm sau, cũng vào ngày lễ tình nhân, cũng là đứng dưới bến xe buýt năm đó nhưng lần này đã khác, không còn cơn mưa nặng hạt mà thay vào đó là khoảnh khắc cả hai vui vẻ nắm tay nhau cùng ôn lại chuyện lúc đó, hiện tại không có ai tổn thương vì một người không yêu mình, cũng không còn tình cảm đơn phương chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía, chỉ có hai trái tim đang hướng về nhau, đang cùng nhau tận hưởng giây phút yêu đương ngọt ngào. Bức tranh nghệ thuật mà Doran từng nghĩ cả đời này sẽ không có được nay lại đứng ngay bên cạnh nỉ non nói lời mật ngọt chết người này với cậu, cũng đúng cậu bây giờ không còn là người nhút nhát, tự ti như trước nữa, Doran bây giờ cũng đang là một người nổi tiếng, một người có tên tuổi và chỗ đứng, mỗi lần ở cạnh Chovy cậu sẽ luôn tự hào về mình và cả cho người mình thương.
----
Thật ra trước đó khi Chovy quyết định từ bỏ tình cảm của mình với Hyuk-kyu thì Doran vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ bên cạnh cậu ta, LSE bấy giờ đang trên bờ vực sụp đổ, những nghệ sĩ dưới trướng công ty đang phải vật vả với sự nghiệp mình gầy dựng bấy lâu nay chỉ có duy nhất Chovy là không lo lắng vì vốn dĩ cậu là cậu ấm hàng thật giá thật. Doran cũng như những người khác, thời gian đó cậu không có được nghỉ ngơi, từ sau khi cùng đi với Chovy cứu người thì hôm sau đã phải rời đi để xử lý công việc ngay lập tức, mãi sau đó khi mọi việc đã ổn thỏa, công ty khởi sắc trở lại dưới sự nổ lực của Lee Sang Hyeok và tất cả nhân viên thì Doran mới có thể thở phào nhẹ nhõm, về sau khi LSE được giao lại cho Lee Min-hyeong thì Chovy cũng chấm dứt hợp đồng, mọi tài nguyên lúc này bắt đầu được dồn về cho Doran và từ một tân binh thì bây giờ cậu đã có thể chính thức đứng chung hàng với Chovy. Chovy sau khi hết hợp đồng với LSE thì được bố mình mở cho một công ty giải trí riêng với đầy đủ đội ngũ nhân viên, chỉ có điều quản lý của cậu bây giờ đã không còn là Minseok nữa mà là một người khác, vì là nhân viên của LSE nên Minseok chỉ có thể ngậm ngùi nhìn thần tài của mình rời đi, tuy nhiên sau đó thì cậu cũng được thăng chức làm trợ lý riêng của giám đốc Lee Min-hyeong và tăng lương rất đáng kể.
Lần gặp tiếp theo của Doran và Chovy chính là lúc cả hai bắt tay nhau cùng đóng chung một bộ phim, trong quá trình quay phim Chovy cũng nhiệt tình chiếu cố Doran rất nhiều, hai người cũng tương tác với nhau rất tốt, khi bộ phim kết thúc cả đoàn tổ chức liên hoan ăn uống với nhau khá đông vui, Lee Sang-hyeok và biên kịch Han, người chấp bút cho bộ phim này cũng xuất hiện nhưng họ chỉ tới một lúc rồi rời đi ngay vì sức khỏe biên kịch không được tốt, sau đó mọi người cũng lần lượt đi về sau đợt ăn uống với nhau này.
- Cái gì cơ? đang bị kẹt xe sao?
Giọng Doran có chút mất kiên nhẫn khi đầu giây bên kia bảo có thể tới trễ 30 phút, cậu đứng trong nhà vệ sinh nói khẽ.
- Có chuyện gì thế anh? (Chovy vừa bước vào đã nghe được nên cũng lo lắng hỏi)
- À à...không có gì, chỉ là quản lý của anh bị kẹt xe rồi...mà anh lại đã uống khá nhiều nên...
- Tưởng gì haha tí em chở về, hai đứa mình sống gần khu nhau mà
- Không...không thể phiền em được, anh sẽ chờ quản lý tới đón
- Giờ mọi người về hết rồi, anh chờ một mình không hay đâu
- Nhưng mà
- Nhưng gì chứ? đi với em thôi
Chovy không chờ người đồng ý đã kéo tay cậu rời đi, sau đó cả hai cùng về, hai người tâm sự với nhau rất nhiều chuyện trên xe, nhưng Doran đang say lại ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tới nơi Chovy không hề gọi người dậy mà chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn người kia rất lâu, từ lần Doran bất chấp nguy hiểm đi theo Chovy đến cứu Hyuk-kyu thì cậu đã luôn để ý người này, sau này cũng thế dường như sự chú ý của cậu càng lúc càng mãnh liệt, Doran trong mắt Chovy như một con thỏ trắng, bao nhiêu tâm tư cảm xúc đều hiện hết trên khuôn mặt, rất khiến cậu yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top