22
Sáng sớm Chovy thức dậy, đập vào mắt đã thấy quản lý của mình là Ryu Min-seok đôi mắt thâm đen ngồi nhìn cậu trừng trừng, giật mình Chovy hét lên một tiếng trong sự hoảng hốt.
- Móa...bộ cậu rảnh không có việc gì làm hay sao mà ngồi đó vậy hả?
- Má nó anh có biết là tôi với anh vì anh mà sắp rảnh tới nơi rồi không? (mang tiếng quản lý nhưng cậu lại có một cái mỏ rất hỗn, nội cái chuyện phải dìu người say to bự về nhà kia là cậu đã tức nổ phổi rồi)
- ???
Nghe tình hình của bản thân hiện tại cũng không khiến Chovy tỉnh táo được, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ, quên là quên được, nếu như yêu một người mà có thể dễ dàng từ bỏ thì trên đời này đã chẳng có nhiều người chết vì tình yêu đến thế. Chovy mặc kệ sự bùng nổ của Min-seok, cậu vẫn nằm vật vã đờ đẫn như thế.
- Này Jung Ji Hun anh có nghe tôi nói không hả? tôi sắp thất nghiệp tới nơi rồi đó!!!!
- Em lo gì, thất nghiệp thì còn anh mà, không lẽ với số tiền anh đã tích góp còn không nuôi nổi cái miệng em cả đời sao? (Chovy không có tâm trạng nói, đúng kiểu nói cho qua, nói cho đối phương nín lại)
- Mẹ nó miệng lưỡi đàn ông tôi đã chứng kiến nhiều rồi, anh dậy ngay cho tôi (Min-seok ném chăn trên người Chovy ra chỗ khác không kiêng nể mà đá đá vào anh)
- Nè nè có ai mà thấy anh mình thất tình còn ngược đãi như em không hả?
- Anh cái quần chứ anh, miếng cơm quan trọng hơn, dậy đi, yêu đương nhảm nhí, anh theo đuổi người ta 6 năm trời rồi người ta có biết không? ngày nào cũng lặng lẽ lẽo đẽo theo sau nhưng mấy đứa biến thái chỉ khiến người ta phiền thôi, khờ khạo có lớn mà không có khôn (Min-seok mắng sa sả vào mặt Chovy, mắng như hát, hát hay quá trời)
- Em...em...trừ lương
- Ừ trừ thì trừ, có trừ cũng là công ty trừ chứ anh có trả lương cho tôi không mà đòi trừ, yêu đương lú não rồi hả gì? tôi là tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhá (Cậu vẫn hăng say giương cổ lên cãi, Chovy còn có thể làm gì ngoài việc mặt mũi cau có đi thay đồ)
- Em hãy đợi đấy
- Chưa có ai đi làm quản lý mà kiêm cả bảo mẫu cho mình, đã thế cái công ty rách này trả có chút ít, này là của nợ chớ ông chủ gì? (Min-seok đôi mắt thâm quần vừa lào bào vừa dọn dẹp lại cái phòng ngủ cho Chovy, thật ra tiền lương của cậu không thấp nhưng công việc của cậu ngoài quản lý ra thì còn phải quan tâm đến môi trường sống, sinh hoạt rồi kiêm cả style list của báo Chovy nữa, thêm vào là giữ cậu và Chovy đã quen thân từ nhỏ nên tuổi tác gì cỏ lúa như nhau hết)
Sửa soạn xong Chovy cùng quản lý tính lóng như kem của mình lên công ty để nghe hát lần nữa. Lần này là trực tiếp giám đốc điều hành Lee Sang Hyeok ra mặt giảng bài cho tre mới lớn Chovy và măng mới mọc Doran nghe.
- Qua sự cố lần này của Chovy tôi mong cậu Hyeonjun cũng lấy đó rút kinh nghiệm, mong quản lý Ryu sẽ quán triệt hơn trong việc giữ người và quản người, lần này tôi nhắc nhở nhẹ. (Sanghyeok mặt lạnh tanh nhắc nhở nhưng Minseok chỉ biết im lặng gật đầu và cái mỏ lại bắt đầu dựt dựt khi thấy tên nào đó vẫn là cái mặt đờ đẫn không biết gì kia)
- Còn cậu Hyeonjun thì quản lý của cậu vẫn đang được chúng tôi tuyển dụng, trong thời gian chờ ngày ra mắt cùng công ty mong cậu hãy chuẩn bị cho bản thân thật kỹ, hạn chế hết mức qua lại với công ty cũ.
- Vâng thưa giám đốc. (Doran cũng chỉ biết gật gù)
Sanghyeok rời khỏi phòng họp này lại bắt đầu đi đến phòng họp tiếp theo để họp về dự án đầu tư bộ phim tiếp theo, cuộc họp kéo dài tới trưa sau đó anh lại giao hết công việc cho bộ đôi trợ lý và thư ký rồi nhanh chóng lên xe về nhà, nơi mà có Wangho ở đó.
- Wangho à nay em muốn ăn gì nào? (Sangheok cầm theo mớ rau củ mới mua về hỏi Wangho đang cặm cụi viết kịch bản)
- Em ăn gì cũng được!
- Anh hiểu rồi .
Sanghyeok và Wangho kể từ khi xác nhận mối quan hệ cùng nhau thì có vẻ hai người luôn dính lấy nhau rất chặt, cụ thể là Wangho ở nhà viết kịch bản còn Sanghyeok lâu lâu trốn việc về nhà sớm chút, nhìn hai người lúc này có ai nghĩ lúc trước là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, tới đâu là bem nhau tới đó.
- Anh nấu gì thế? cần em phụ không ạ?
- Không đâu, em ngồi nghĩ tay đi, anh sắp xong rồi (Sanghyeok thân mang tạp dề vừa nấu vừa nghe tình hình công việc từ trợ lý của mình)
- Ò... (Wangho không cản trở anh nữa mà ra sô pha mở tivi ra coi, đang hưởng thụ sự chill này thì nhận được tin nhắn của Jaehyeok)
[- Wangho à bạn sắp về Hàn rồi đó
- Thật không? lần này là mấy ngày đó?
- Bạn được ở 1 năm, nếu làm tốt thì bạn sẽ ở luôn đó haha
- Chà giỏi giỏi đó Jaehyeok à, mày về đi rồi mình đi nhậu hahaha
- Được đó Wangho à]
- Em đang nhắn tin với ai mà hí hửng thế? (Sanghyeok dọn đồ ăn lên bàn thấy Wangho vừa nhắn vừa cười)
- Jaehyeok đó anh, nó bảo sắp về Hàn Quốc làm việc 1 năm haha
- Vậy sao? Vậy Wangho của anh lại có bạn chơi cùng rồi
- Không chắc đâu, nó bận lắm á mà thôi chuyện đó nói sau, giờ mình ăn cơm thôi.
- Được rồi đi thôi
Những bữa cơm nhà như thế này dần xuất hiện ngày càng nhiều hơn, Wangho và Sanghyeok hiện tại đã sống với nhau như một gia đình, những bữa cơm mà Sanghyeok nấu mùi vị cũng bình thường nhưng hai người ăn lại thấy ngon một cách lạ thường. Wangho nếu mà nói thật thì những chuyện kia cậu vẫn chưa thể quên hết nhưng giống như một cách hồi sinh lại trái tim, cậu muốn cho phép bản thân tin tưởng và yêu thương một người mới vì đơn giản là cậu cũng đã rung động rồi.
----
Bên kia Moon Hyeon Jun và Choi Woo Jie đang đau đầu với Lee Sang Hyeok vì bỏ con giữa chợ, sao anh ta có thể ngang nhiên giao hết mọi thứ cho hai người họ rồi còn mình thì đi về nhà ăn cơm được chứ? Trợ lý Moon chịu cực thì thôi đi đằng này còn lôi theo cả bảo bối nhà mình cực theo, quá đáng. Minseok sau khi khuyên bảo không được thì chửi mắng, thì đấm đá nhưng cái tên này cứ như con mèo lười, bình thường sau khi đóng phim xong là cậu sẽ được triển khai tài nguyên mới như tham gia các show thực tế, tuyên truyền cho phim mới hay thực hiện một số hoạt động nhưng nay lượng tài nguyên mà Chovy có chỉ còn là Show thực tế mà cậu chuẩn bị tham gia đó show "ngôi nhà bí ẩn", nhưng điều làm cho Minseok tức hơn nữa là tên tiểu thịt tươi này không thèm tham khảo các mùa trước của chương trình, suốt ngày cứ nằm chình ình trên giường, ăn xong cũng nằm, ngồi xong cũng nằm, làm cái gì xong cũng nằm.
- Chovy à tôi cầu xin anh luôn đó trời ơi, phải làm sao thì anh mới chịu tỉnh táo đây hả? Anh định để một tên đàn ông cứ thế mà chấm dứt sự nghiệp của mình sao?
- Nhưng mà anh buồn lắm Minseok à....
- Ôi coi kìa...tôi hết nói nổi, không biết phải làm sao cho anh nữa.
- Em uống rượu với anh không? (Chovy rũ rượi trên giường, đương lúc đang bực bội cần chỗ xả thế là tối đo tại nhà Chovy hai người bày đồ ra uống)
- Uống hai người chán lắm, để tôi gọi đàn anh của tôi, anh cũng biết người này đấy. (Minseok biết có uống có tâm sự thì tên này vẫn lì nên là phải tìm một người có thể trị được cậu ta)
- Ai thế?
- Biên kịch Han Wang Ho!
- ... (Chovy nín họng vài giây, đây chẳng phải là bà chủ lời đồn mà mấy nay người ta đang bàn nhau sao? Sao tên nhóc này lại quen người ta thế, mà có vẻ còn khá thân nữa chứ)
- Alo anh Wangho ạ, tối nay em muốn rủ anh uống chung ạ...có Chovy ấy ạ...dạ dạ...vậy em gửi anh địa chỉ nhé (Minseok tắt máy quay lại nhìn Chovy mới ánh mắt kiểu "mày chết mẹ ròi con")
Wangho tới cả ba mới bắt đầu uống, cậu tửu lượng thấp ai cũng biết nên chủ yếu là Chovy và Minseok uống, Chovy ban đầu hơi mất tự nhiên vì cậu với Wangho không quen thân mà Wangho còn thuộc dạng hoa hồng có gai tuy đẹp nhưng cũng sắc nhọn vô cùng. Nhưng cũng trộm vía là hôm nay tâm trạng Wangho tốt, nói chuyện với Minseok khá nhiều, lâu lâu cậu sẽ hỏi Chovy hai ba câu dần dần Chovy cũng vui vẻ hơn, thoải mái và nói chuyện nhiều hơn, cậu thấy Wangho có lẽ không séo sắc lắm.
- Chovy này, hỏi cái này hơi không đúng nhưng dạo này cậu đang bị áp lực gì sao? Thấy sắc mặt cậu không được tốt. (Wangho lịch sự hỏi han)
- Anh ta ấy hả, áp lực gì chứ rảnh rỗi bỏ mẹ, đấy vì một tên đàn ông mà bản thân sắp giải nghệ tới nơi rồi (Minseok bình thường tỉnh táo đã hỗn rồi mà lúc sai thì khỏi nói)
- Haha tôi...chỉ là một chút rắc rối thôi...(Chovy hơi bất lực với quản lý của mình)
- Thật ra tôi nhìn là biết cậu đã thích người kia rồi
- Thật sao ạ? Rõ vậy sao?
- Haha cậu không biết sao, ánh mắt của chúng ta khi hướng về người mình thích rất là khác so với bình thườn đó, anh ta biết cậu thích anh ta nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Tôi nói cái này mong cậu lắng nghe chút nhé
- Vâng!
- Anh ta rõ ràng biết cậu đã yêu mình từ rất lâu rồi, nhưng dường như trước giờ giữa hai người vẫn rất gần gũi thân thiết cho tới khi gặp Điền Dã, đó là tại vì sao? Tại sao lúc chưa gặp Điền Dã thì anh ta lại không từ chối việc gần gũi cậu mà đến khi gặp người nọ lại vội vàng tranh thủ vạch rõ ranh giới.
- ....
- Điều này có thể hiểu như thế này, anh ta không thích cậu nhưng lại thấy cậu rất tốt, anh ta sẽ không vội vàng né tránh cậu vì đối với Kim Hyuk-kyu cậu như một lớp dự phòng, không có ai anh ta sẽ vui vẻ bên cậu, lúc có người khác rồi thì cậu lúc đó chính là hết tư cách để mập mờ. Anh ta sẽ không có lỗi, chỉ là cậu không đủ khôn lanh để nhận ra thôi.
- Sao...anh lại biết ạ?
- Thật ra Minseok có kể cho tôi nghe về câu chuyện của hai người từ trước tới nay, em ấy kể cậu đã yêu thầm người ta như thế nào, thích người ta ra sao, chạy theo người đó kiểu gì vân vân, em ấy cũng kể lại việc Hyuk-kyu đã đáp lại cậu như thế nào cho nên việc cậu từng ngộ nhận với anh ta tôi thấy cũng dễ hiểu thôi.
- Tôi...tôi thật tệ phải không biên kịch Han?
- Không đâu, con người ai khi đứng trước hoàn cảnh đó cũng vậy cả, mong cậu hãy suy nghĩ kỹ thêm chút, thằng nhóc Minseok thấy vậy thôi chứ cũng rất lo cho cậu.
Cả hai nhìn Minseok đang nằm lăn lếch trên bàn chỉ biết cười, sau đó Sanghyeok từ công ty chạy thẳng qua đón người còn quản lý Ryu thì chiếm luôn cái giường phòng ngủ chính của Chovy. Lúc nhìn thấy Sanghyeok đón Wangho thì trong lòng Chovy đã thầm khẳng định chắc chắc đây sẽ là bà chủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top