3.2 ANH ĐÃ LUÔN YÊU EM
Tiết trời se se lạnh, Lee Sanghyeok vừa đến quán nhậu theo địa chỉ gửi trong nhóm thì đã thấy Lee Jaewan, Park Euijin và Bae Junsik ngồi ở đó. Vừa thấy bóng dáng Lee Sanghyeok lấp ló ở cửa Bae Junsik đã vẫy tay gọi: "Bên này nè Sanghyeok."
Sau khi Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn vào bàn, Park Euijin đẩy cái menu qua cho anh: "Thích ăn gì gọi đi."
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn, trong lúc anh đang lựa món thì Lee Jaewan lại ghé sát lại thì thầm hỏi: "Bữa mày tham gia cái talkshow, lúc hỏi hình mẫu lý tưởng mày trả lời vậy là có ý gì?"
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày: "Ý gì là sao?"
Park Euijin cũng tham gia cuộc trò chuyện: "Thì mày bảo mày thích người thấp hơn 1m7 đó. Tao còn tưởng mày yêu thầm Wangho đến điên rồi, hôm đó muốn công khai luôn cho nhẹ lòng ấy chứ, không phải hả?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn Park Euijin: "Bớt suy nghĩ linh tinh lại đi, tao chưa muốn chết."
Nhân viên của quán bắt đầu mang thức ăn lên. Từng miếng thịt tươi ngon được cho lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo vang lên. Giữa những âm thanh nhộn nhịp ấy, Bae Junsik đột nhiên hỏi: "Năm đó sao mày không nói cho Wangho biết là mày thích thằng bé?"
Lee Sanghyeok khui một chai Soju rồi rót cho mình một ly: "Nói làm gì? Wangho chỉ xem tao là anh trai thôi, tao không muốn em ấy phải khó xử trước tình cảm của tao."
Anh nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh nhăn mặt: "Có bia không? Hôm nay tao không hợp với rượu lắm."
Lee Jaewan vừa đưa cho Lee Sanghyeok mấy lon bia vừa nói: "Cái gì mà xem mày là anh trai? Mày bị mù hả? Chứ người thường nhìn bằng mắt cá chân cũng thấy Wangho thích mày lắm đấy."
"Nhưng chính Wangho nói trên sóng truyền hình mà." Lee Sanghyeok đặt lon bia trước mặt, ánh mắt trở nên xa xăm "Tao không thể làm gì khác hơn. Tụi bây biết mà, trong mối quan hệ của tao và Wangho, nếu một trong hai mà tiến thêm một bước thì lúc hối hận sẽ không thể quay đầu được đâu. Tao thà chấp nhận làm anh trai của em ấy cả đời còn hơn yêu nhau xong rồi phải chia tay, sau đó đến việc làm bạn cũng không thể."
Park Euijin cúi đầu gửi tin nhắn, chẳng tham gia cuộc trò chuyện dở hơi này. Lee Sanghyeok cứng đầu và rất cố chấp, một khi anh cho rằng đó là đúng thì rất khó để thay đổi suy nghĩ của anh.
Bae Junsik gắp một miếng thịt cho vào bát của Lee Sanghyeok: "Mày ăn nhiều vào cho tỉnh táo ra giúp tao."
Lee Sanghyeok uống một ngụm bia, nghe câu này thì liếc nhìn Bae Junsik: "Tao rất tỉnh táo nhé!"
Chủ đề về chuyện yêu thầm của Lee Sanghyeok cứ thế mà chấm dứt. Bốn người ngồi uống với nhau bắt đầu tám nhảm nhiều chuyện trên trời dưới đất. Lee Sanghyeok uống rất nhiều lâu lâu mới nói vài câu cho có lệ, ba người còn lại cũng tự hiểu, có lẽ vì vừa nhắc đến Han Wangho nên tâm trạng Lee Sanghyeok mới chùng xuống như thế.
Lee Sanghyeok khui đến lon thứ sáu, Lee Jaewan lập tức ngăn lại, nhắc nhở: "Uống gì lắm thế? Chút nữa mày say là không ai đưa mày về đâu đấy."
Lee Sanghyeok bật cười, lắc lắc lon bia: "Cỡ này không nhầm nhò gì đâu."
Lee Jaewan liếc nhìn Lee Sanghyeok, chậc lưỡi: "Mày thì hay rồi. Chút nữa say xong gọi điện cho Wangho nói khùng nói điên thì tự chịu trách nhiệm nhé."
Lee Sanghyeok cười nhạt, chẳng thèm nói thêm lời nào. Anh ngửa cổ uống gần nửa lon bia, say cũng không sao cả, có khi còn may mắn gặp được Han Wangho trong mơ.
Park Euijin cặm cụi gửi tin nhắn sau đó điện thoại của anh rung lên, Park Euijin cúi đầu nhìn, ngón tay nhanh nhảo kéo vào nút chấp nhận cuộc gọi nhưng lại úp màn hình xuống bàn. Park Euijin gắp củ cải vàng cho vào miệng, bắt chuyện với Lee Sanghyeok: "Này Sanghyeok, mày có từng nghĩ đến nếu năm đó mày tỏ tình với Wangho thì mọi chuyện sẽ như thế nào không?"
Hai má của Lee Sanghyeok có chút đỏ vì hơi men, anh bật cười chế giễu: "Có chứ. Tao tưởng tượng rất nhiều lần luôn đó Euijin à, nhưng mà cuối cùng kết quả đều là Wangho từ chối và chẳng muốn gặp lại tao. Mày nói xem, có phải rất buồn cười không? Đến cả trong suy nghĩ tao cũng không thể nghĩ được việc Wangho sẽ thích tao ấy. Câu nói xem tao như anh trai nó khiến tao không có can đảm vượt qua ranh giới đó."
Bae Junsik lên tiếng hỏi: "Vậy bây giờ mày còn thích Wangho không?"
Lee Sanghyeok lại uống thêm một ngụm bia: "Hỏi thừa, tao có bao giờ hết yêu em ấy đâu. Dù cho Wangho có biết hay không, tao vẫn luôn yêu Wangho. Wangho có phát hiện ra rồi cấm cản thì tao cũng chỉ cười trừ rồi thôi, tình cảm là do trái tim điều khiển, tao đâu thể nào ép nó ngừng yêu Wangho được."
Lee Jaewan tò mò: "Mày không định theo đuổi hay tỏ tình hả?"
Lee Sanghyeok phì cười: "Tao sợ câu từ chối, tao sợ đánh mất đi tình bạn của tao và Wangho. Tao sợ phải trở thành người xa lạ với em ấy."
Bae Junsik bĩu môi: "Chứ bây giờ hai đứa bây còn thân thiết à? Có khác gì người dưng đâu?"
"Khác chứ." Lee Sanghyeok giải thích "Ít nhất bây giờ còn có thể đi ăn chung, gặp mặt nhau một chút, may mắn hơn thì nói với nhau được mấy cậu. Ví dụ bây giờ tỏ tình xong rồi, tao bị từ chối thì có phải sau này đến cả việc tụ tập cũng rất khó khăn không?"
Bae Junsik nâng ly bia lên nói: "Được rồi, được rồi. Theo đuổi hay không, tỏ tình hay không thì do Sanghyeok quyết định, chúng ta không nên xen vào nữa. Nào, uống đi, hôm nay không say không về."
Park Euijin lật điện thoại lên nhìn, cuộc gọi vẫn đang kết nối, đối phương có vẻ như chưa muốn tắt. Anh khẽ thở dài, tại sao cứ phải làm khổ đối phương cũng như làm khổ chính mình thế chứ?
Lee Sanghyeok uống tới lon thứ chín thì bắt đầu mất khả năng kiểm soát hành vi của mình. Anh ngồi thẩn thờ nhìn ly bia trước mặt, bật cười nói: "Tại sao Wangho lại không thích tao nhỉ? Tao là tuyển thủ hàng đầu, có nhà có xe, có đất, có tất cả những thứ mà mọi người đều mơ ước. Tiền tài, danh vọng hay địa vị tao có thiếu gì đâu? Rốt cuộc có điểm nào khiến Wangho không thích tao vậy?"
Bae Junsik muốn nói với Lee Sanghyeok là anh say rồi, ngậm miệng lại và về nhà ngủ đi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Park Euijin đã ra hiệu cho Bae Junsik im lặng. Park Euijin đưa điện thoại đến trước mặt Bae Junsik xem cuộc gọi đang kết nối, cả Lee Jaewan cũng ngó qua xem thử.
Thấy tên của đầu dây bên kia, Bae Junsik và Lee Jaewan đều nuốt khan một cái, sau đó hai người im lặng tiếp tục ăn thịt nướng. Cuối cùng trên bàn nhậu chỉ còn mỗi con ma men Lee Sanghyeok lải nhải.
Lee Sanghyeok đặt lon bia rỗng xuống bàn, tủi thân nói: "Này Wangho, em bị mù hả? Không thấy có một người vẫn luôn bên cạnh chờ đợi em lâu vậy à? Sao em chẳng chịu quay đầu lại nhìn anh vậy hả? Đã nhiều năm vậy rồi tại sao chỉ có mỗi anh vẫn không thể thoát khỏi mớ tình cảm này vậy?"
"Wangho à, phải làm sao đây? Anh thật sự rất muốn ôm em vào lòng, muốn nhịp tim của chúng ta hòa làm một. Anh không biết mình có thể kìm chế tình cảm của mình được bao lâu nữa." Lee Sanghyeok chỉ vào ngực trái của mình "Tim anh, đau lắm, Wangho à."
"Anh đã luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu em nhiều đến vậy? Trằn trọc bao đêm vẫn không tìm được câu trả lời. Sau đó anh mới nhận ra, à, vì là Wangho nên anh mới rung động, chỉ đơn giản vì đó là Wangho thôi." Lee Sanghyeok khui tiếp một lon khác lè nhè nói "Anh đã trao trọn trái tim mình cho Wangho, sao em cứ thích làm khó anh vậy? Muốn anh ngừng yêu em hả? Anh sao có thể làm được chứ? Tình cảm xuất phát từ trái tim và do trái tim điều khiển. Em đi mà kêu nó ngừng yêu em đi, đừng có kêu anh."
Lee Jaewan quan ngại nhìn Lee Sanghyeok: "Sao nó nói chuyện ngang ngược quá vậy?"
Bae Junsik thì thầm: "Nói nhỏ thôi, nói lớn quá Lee Sanghyeok sẽ nhớ ra nó đi uống với tụi mình là nó im luôn đó."
Park Euijin: "Thằng này nó sắp phát điên vì phải cố đè nén tình cảm của mình quá lâu rồi, chắc chắn luôn."
Lee Sanghyeok lại bắt đầu tự nói tự cười: "Thật sự là giữa vô vàn người mà anh tiếp xúc thì Wangho là người đặc biệt lắm ấy. Giá mà anh được hẹn hò với người đặc biệt như em thì tốt biết bao."
Lee Sanghyeok rũ mi: "Wangho à, anh nên làm gì đây? Anh nhớ em đến mức sắp phát điên rồi."
"Anh Euijin." Đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng khiến cho Park Euijin giật cả mình "Anh ngắt máy đi, em sắp đến nơi rồi."
"Hả?" Park Euijin ngơ ngác "Em nói gì? Em sắp đến đây sao Wangho?"
Han Wangho từ bên kia đáp: "Vâng, tầm mười phút nữa em tới nơi. Thôi, em cúp máy đây."
Sau đó là tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Park Euijin, Bae Junsik và Lee Jaewan đều trố mắt nhìn nhau không hiểu gì cả.
Tầm mười phút sau, Han Wangho thật sự đã đến. Khi Lee Sanghyeok đang khui tới lon bia thứ mười lăm thì bất ngờ có một bàn tay ngăn lại. Ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng đang đặt trên bàn tay anh. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, anh phì cười: "Hôm nay may mắn thật đấy. Nhìn xem, Wangho hôm nay đến thăm tao trong mơ này."
Han Wangho gỡ lon bia ra khỏi tay Lee Sanghyeok, sau đó quay sang nhìn ba người còn lại hỏi: "Anh Sanghyeok đã uống bao nhiêu vậy ạ?"
Lee Jaewan chỉ chỉ vào mớ vỏ lon đặt cạnh Lee Sanghyeok: "Đóng vỏ lon đó là một mình nó uống đó Wangho."
Han Wangho nhíu mày: "Sao các anh không ngăn anh ấy lại? Sao lại để anh ấy uống nhiều thế ạ?"
Bae Junsik nhún vai: "Anh chịu, nó buồn vì chuyện tình cảm mà. Nó muốn uống để giải sầu nên tự khui tự uống đó. Wangho cũng biết mà, nó có nghe lời ai đâu."
Han Wangho đang định nói gì đó thì Lee Sanghyeok bất ngờ nắm lấy tay cậu. Han Wangho cúi đầu nhìn thì thấy Lee Sanghyeok cười ngờ nghệch, lè nhè nói: "Cuối cùng anh cũng được nắm tay Wangho. Mặc dù chỉ là ở trong mơ thôi nhưng anh cũng mãn nguyện rồi."
Han Wangho hơi nghiêng đầu, giơ hai ngón tay đến trước mặt Lee Sanghyeok hỏi: "Anh Sanghyeok biết đây là mấy ngón tay không?"
Lee Sanghyeok buông bàn tay đang nắm tay Han Wangho ra sau đó chộp lấy hai ngón tay của cậu nhíu mày, phụng phịu nói: "Wangho không được lắc mấy ngón tay, anh không nhìn rõ. Ờm, đây là hai ngón tay, em phải để yên như này thì anh mới đếm được chứ."
Han Wangho lập tức liếc nhìn ba người anh đang ngồi ở phía đối diện. Ba người lập tức rùng mình, đứa em nhỏ này của họ chẳng thay đổi gì cả. Cứ mỗi lần Lee Sanghyeok mà nhậu say quên cả trời đất cùng bọn họ là Han Wangho lại khó chịu ra mặt như thế, cậu sẽ lèm bèm trách móc tại sao lại để Lee Sanghyeok uống say? Ngày mai đau đầu thì sao mà tập luyện được? Ngày mai không dậy nổi thì biết phải làm sao?
Nhưng trước khi Han Wangho kịp mở miệng nói thì Lee Jaewan đã bật cười. Han Wangho vì nụ cười này mà hơi khựng lại, Lee Jaewan chậm rãi uống một ngụm bia rồi nói: "Em chẳng thay đổi chút nào Wangho à. Cả Sanghyeok cũng vậy."
Lee Sanghyeok bất ngờ ôm lấy eo của Han Wangho, dụi mặt vào bụng cậu mấy cái như tìm tư thế thoải mái, cứ như vậy mà thiếp đi. Han Wangho đỡ lấy Lee Sanghyeok, cậu vòng tay qua vai anh sợ anh không cẩn thận sẽ ngã.
Bae Junsik nhướn mày: "Jaewan nói đúng đó, hai người vẫn y như trước đây. Rõ ràng là rất yêu nhau, rất quan tâm đến đối phương vậy mà lại chọn dằn vặt nhau suốt mấy năm trời."
Han Wangho thở dài, khẽ vuốt ve mái tóc của Lee Sanghyeok: "Em biết mình yêu anh Sanghyeok chứ, nhưng em không chắc anh ấy có yêu em không? Nếu chỉ là tình cảm nhất thời thì sao? Việc anh ấy yêu em thật sự rất khó tin. Nếu hôm nay không có cuộc gọi với anh Euijin, nếu không phải chính miệng anh Sanghyeok nói, em thật sự không dám nghĩ tới việc anh ấy yêu em."
Lee Sanghyeok không biết nghe được gì lại ngẩng đầu lên hờn dỗi nói: "Sao Wangho lại nghi ngờ anh? Anh rất yêu Wangho đó."
Sau đó Lee Sanghyeok buông Han Wangho ra, lè nhè nói: "Mà hôm nay Wangho lạ ghê không giống với trong mấy giấc mơ thường ngày của anh. Wangho không lạnh lùng như bây giờ."
Han Wangho khom người xuống, nắm lấy bàn tay của anh. Khi da thịt tiếp xúc nhau, một cảm giác ấm áp truyền đến khiến Lee Sanghyeok ngẩn người. Han Wangho khẽ lắc bàn tay đang nắm chặt tay anh, nói: "Anh Sanghyeok thấy ấm lắm đúng không? Trong mơ thì sao cảm nhận được sự ấm áp như này. Em không phải Wangho trong mơ của anh, em là người thật được làm từ xương, từ da, từ thịt và... từ tình yêu thầm lặng của anh Sanghyeok."
Han Wangho khẽ mỉm cười, Lee Sanghyeok nghe xong thì tỉnh táo hơn một chút. Anh đưa tay dụi mắt mấy cái sao đó mở to mắt hỏi: "Em là người thật? Đây không phải mơ sao?"
Han Wangho gật đầu, Lee Sanghyeok vẫn không dám tin: "Rõ ràng em nói em không đến mà, sao Wangho lại có thể ở đây được chứ? Hay đây là người giả mạo? Không được anh phải gọi cho Wangho để xác nhận mới được."
Sau đó Lee Sanghyeok mò mẫm trong túi áo lấy điện thoại ra. Khi anh ấn mở khóa, Han Wangho có thể dễ dàng nhìn thấy ảnh nền, là ảnh cậu, được chụp từ hồi hai người còn ở chung đội. Han Wangho đột nhiên cảm thấy nuối tiếc, nếu năm đó cả hai thẳng thắn với nhau hơn thì có lẽ cậu và anh đã có một chuyện tình đẹp rồi.
Lee Sanghyeok rất nhanh chóng ấn gọi cho Han Wangho. Điện thoại trong túi áo kêu rè rè, Han Wangho từ từ đưa điện thoại đến cho Lee Sanghyeok nhìn: "Vậy là xác nhận rồi nhé! Em chính là Wangho, người mà anh Sanghyeok đã phải lòng."
Lee Sanghyeok cuống quýt cả lên nhưng vì đã quá chén nên mọi hành động của anh đều trở nên chậm chạp. Phải mất một lúc Lee Sanghyeok mới có thể tiếp nhận được việc này. Sau khi nhận ra mọi thứ không phải mơ, Lee Sanghyeok trở nên dè dặt hơn hẳn, anh không dám nhìn thẳng vào Han Wangho chỉ cúi đầu lí nhí hỏi: "Sao Wangho lại ở đây?"
Han Wangho cảm thấy rất buồn cười, người này bị sao vậy? Sao có thể thay đổi thái độ nhanh thế? Rõ ràng ban nãy còn nắm tay nắm chân nói yêu cậu mà? Han Wangho liếc nhìn Lee Sanghyeok chậm rãi nói: "Em đến đây là có chuyện quan trọng nói với anh Sanghyeok đấy. Anh có thể nghe em nói không?"
Lee Sanghyeok gật đầu xong lại lắc đầu, Han Wangho bật cười: "Thế là có đồng ý hay không hả anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vô cùng khó xử: "Anh rất muốn nói chuyện với Wangho nhưng mà bây giờ anh không tỉnh táo lắm. Anh không chắc là mình sẽ nhớ được bao nhiêu. Hay ngày mai nhé, ngày mai khi anh tỉnh rượu rồi mình hẳn nói chuyện với nhau được không em?"
Han Wangho thấy được sự lúng túng của Lee Sanghyeok thì khẽ thở dài. Cậu đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok nói: "Vậy đứng dậy đi, em đưa anh về. Ngày mai chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau."
Lee Sanghyeok nhìn bàn tay Han Wangho rồi lại đối mặt với cậu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại khiến Han Wangho mất kiên nhẫn: "Thế anh Sanghyeok không muốn em đưa về phải không? Vậy em về trước nhé!?"
Nghe Han Wangho nói vậy còn thấy tay cậu đang từ từ thu lại, Lee Sanghyeok lập tức chộp lấy bàn tay mảnh khảnh kia, vội vã nói: "Anh muốn Wangho đưa về mà. Tại anh hơi bất ngờ thôi."
Han Wangho kéo tay, làm điểm tựa giúp Lee Sanghyeok đứng dậy. Lúc này Han Wangho mới quay đầu lại nhìn ba người anh trai của mình: "Vậy em đưa anh Sanghyeok về trước nhé. Các anh cũng uống ít thôi, tí lại không có ai đưa về đấy."
__________
03.02.2025
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top