2. BÉ CƯNG À, EM ĐÃ LÀM RẤT TỐT RỒI!
Han Wangho vươn vai, xoa xoa mí mắt. Nhìn đồng hồ cậu mới phát hiện ra mình đã luyện tập hơn mười tiếng rồi.
Kim Geonwoo với Park Dohyeon từ ngoài đi vào lập tức bị hình ảnh Han Wangho ngồi chống cằm trước bàn máy tính dọa cho giật mình. Kim Geonwoo lắp bắp hỏi: "Anh Wangho, đừng nói với em là... từ lúc tụi em ra ngoài đến giờ anh vẫn ngồi chơi game đấy nhé."
Han Wangho với tay lấy cốc nước uống một ngụm, hờ hững nói: "Ừ, anh phải luyện tập. Trận vừa rồi anh chơi chưa ổn lắm."
Park Dohyeon ngạc nhiên nhìn Han Wangho, sau đó thở dài một hơi: "Nhưng anh cũng đâu cần phải bán mạng như thế chứ. Anh đã chơi game từ lúc tụi em chưa đến, đến khi tụi em ra ngoài gần hai tiếng quay lại thì anh vẫn còn chơi. Anh Wangho, tổng thời gian hôm nay anh luyện tập là gần mười hai tiếng rồi đó. Anh coi thường sức khỏe mình vừa vừa phải phải thôi chứ."
Han Wangho tháo tai nghe đặt xuống bàn, sau đó ấn tắt tab game Liên Minh Huyền Thoại. Park Dohyeon và Kim Geonwoo tưởng anh trai mình sẽ đi nghỉ ngơi, còn chưa kịp mừng vì Han Wangho hôm nay không cứng đầu, dở dở ương ương với họ thì giây tiếp theo cả hai suýt nữa bùng nổ tại chỗ. Trong sự bất lực của hai đứa em, Han Wangho mở tựa game Đấu Trường Chân Lý lên và bắt đầu chơi.
Park Dohyeon chẳng buồn khuyên nhủ Han Wangho nữa, vì cậu biết có khuyên đến gảy lưỡi thì Han Wangho cũng chẳng nghe lọt tai câu nào. Bây giờ chỉ có thể giở trò chơi xấu Han Wangho thôi.
Park Dohyeon lạnh lùng nói với Kim Geonwoo: "Dùng chiêu cuối đi mày. Tao thấy mệt ông anh nhà mình quá."
Kim Geonwoo lôi điện thoại ra, ấn gọi cho một dãy số quen thuộc. Trong lúc đợi máy kết nối, cậu cảm thán mấy câu: "Thề, anh nhà mình cứng đầu số hai không ai dám nhận số một. Tao thật sự rất nể phục ai mà chiều được cái tính này của anh ấy á."
Park Dohyeon khoanh tay tiếp lời: "Có tiền bối Lee Sanghyeok, người mày đang gọi đó. Ngoài anh ấy ra còn ai chịu nổi chứ?"
Han Wangho nghe thấy tên Lee Sanghyeok lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình. Cậu quay ngoắt lại nhìn hai đứa em hỏi: "Gì cơ? Em nói Geonwoo gọi cho ai hả Dohyeon?"
"Lee Sanghyeok." Park Dohyeon nhàn nhạt trả lời "Là tiền bối Lee Sanghyeok, đội trưởng đội tuyển T1, người yêu của anh đó."
Khóe miệng Han Wangho giật giật mấy cái, cậu còn chưa kịp nói gì thì cuộc điện thoại của Geonwoo đã kết nối, giọng Lee Sanghyeok vang lên: "Có chuyện gì sao Geonwoo? Wangho nhà anh lại gây khó dễ với mấy đứa à?"
"Vâng." Kim Geonwoo lập tức trả lời "Anh Sanghyeok đến đón anh Wangho về đi ạ. Hôm nay anh ấy chơi game hơn mười hai tiếng rồi á anh, tụi em bảo anh ấy nghỉ ngơi anh ấy không nghe ạ. Anh mau..."
Kim Geonwoo còn chưa nói dứt câu thì Han Wangho đã lao đến muốn cướp điện thoại. Han Wangho hậm hực nói: "Mấy đứa lớn rồi sao lại chơi trò mách người lớn hả? Đưa máy đây cho anh, tắt ngay, nhanh lên."
"Anh mà nghe tụi em khuyên là tụi em đâu phải gọi cho tiền bối Lee Sanghyeok chứ." Kim Geonwoo lập tức nhón chân, Han Wangho có với tay mấy lần vẫn không chạm vào được điện thoại. Lúc Han Wangho chộp được điện thoại thì cuộc gọi đã kết thúc rồi. Sau đó cậu nghe thấy thông báo tin nhắn vang lên từ bàn máy tính của mình. Han Wangho rầu rĩ bước đến cầm điện thoại lên xem, thấy chưa, Lee Sanghyeok nhắn cho cậu này, bảo là nửa tiếng nữa sẽ có mặt.
Han Wangho buồn phiền gõ một chữ vâng, ngẫm nghĩ một chút rồi gõ thêm một dòng "Anh Sanghyeok lái xe cẩn thận ạ."
Sau đó Han Wangho quay ngoắt lại, ánh mắt mang theo sự giận dữ phóng về phía hai đứa em đang đứng cách đó không xa. Kim Geonwoo và Park Dohyeon lại rất thản nhiên xem như không hề thấy ánh mắt đó của Han Wangho. Park Dohyeon cười nói với Kim Geonwoo: "Mà chỗ hồi nãy đồ ăn khá ngon đấy, lần sau tụi mình rủ mấy đứa khác đi đến đó đi."
Kim Geonwoo chép miệng tán thành: "Ừ, chắc Wooje sẽ thích đó. Ở đó gà rán ngon vậy mà."
Han Wangho lườm nguýt: "Hai đứa kia, đừng có giả khùng giả điên với anh. Anh đã nói bao lần là không được gọi cho anh Sanghyeokie mà. Làm dở lỡ thì gian tập luyện của anh ấy thì ai chịu trách nhiệm hả?"
Park Dohyeon lập tức phản bác: "Tại anh có nghe tụi em đâu. Tụi em cũng hết cách rồi mới cầu cứu tiền bối Lee Sanghyeok mà."
Kim Geonwoo cũng lên tiếng: "Anh không nhớ lần trước ai đã luyện tập quên ăn quên ngủ rồi ngất đi phải đưa vào viện à? Lần đó anh dọa tiền bối Lee Sanghyeok mặt cắt không còn một giọt máu luôn. Cũng từ lần đó trở đi anh ấy mới bảo tụi em nếu anh còn luyện tập bán sống bán chết thì báo cho anh ấy ngay mà. Anh chú ý sức khỏe của mình đi, tụi em sẽ không có lý do gì để làm phiền tiền bối Lee Sanghyeok nữa."
Han Wangho biết mọi chuyện đều do cậu mà ra, cậu quay lưng lại chẳng muốn nói chuyện với hai đứa em của mình nữa. Han Wangho cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như mọi thứ đều đang chống đối cậu. Han Wangho hậm hực cầm chuột kéo tắt hết toàn bộ tab trên màn hình máy tính.
Kim Geonwoo thấy Han Wangho khó chịu cũng thấy có lỗi nên nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh Wangho, thật ra em cũng không muốn làm phiền tiền bối Lee Sanghyeok đâu. Em cũng hết cách rồi, em..."
Han Wangho thở dài: "Geonwoo không cần xin lỗi anh đâu. Anh không trách hai đứa, để anh yên đi."
Kim Geonwoo nghe thế lại càng tự trách mình nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Park Dohyeon đã cắt ngang: "Thôi đi mày ơi, không cần thấy có lỗi đâu. Nghe tin tiền bối Lee Sanghyeok tới là anh Wangho vui muốn chết. Anh ấy chỉ đang làm màu với mày thôi đó."
"Park Dohyeon." Han Wangho quay đầu hậm hực nhìn cậu nhóc "Mày không trêu anh là mày chết à? Cứ phải ghẹo anh mày thế mới chịu à? Mày có tin anh gọi điện thoại cho người yêu mày kể chuyện mày ở dơ không tắm không?"
Park Dohyeon nhướn mày: "Anh kể đi, làm như anh ở sạch lắm không bằng. Mà tí nữa tiền bối Lee Sanghyeok tới rồi, em kể hết cho anh ấy nghe một thể luôn."
Han Wangho bùng nổ: "Lượn đi chỗ khác đi Dohyeon, trước khi anh solo 1vs1 với mày."
Park Dohyeon còn muốn chốt kèo solo Lee Sin với Han Wangho nhưng chưa kịp nói thì Kim Geonwoo đã đẩy cậu nhóc đi. Kim Geonwoo rất đau đầu, để họ cãi nhau ỏm tỏi kiểu này thì lúc Lee Sanghyeok tới sẽ còn phiền hơn nữa. Ai mà chẳng biết Lee Sanghyeok o bế Han Wangho đến mức nào. Còn ghẹo thêm nữa thì người mà tí nữa Park Dohyeon solo không phải là Han Wangho mà là Lee Sanghyeok đấy.
Đúng lúc này, Yoo Hwanjoong đẩy cửa đi vào, sau lưng cậu còn có một bóng người cao ráo khác nữa. Kim Geonwoo thấy người đến lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà đã cản cái miệng của Park Dohyeon kịp thời.
Yoo Hwanjoong chỉ bóng người sau lưng nói: "Em gặp tiền bối Lee Sanghyeok trước cửa Gaming house của mình nên em đưa anh ấy lên luôn này."
Han Wangho vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok thì hơi cúi đầu sau đó cậu xoay ghế gaming đưa lưng về phía anh như muốn trốn tránh.
Kim Geonwoo cảm thấy bầu không khí hơi ngượng nghịu thì lên tiếng: "Vậy tiền bối Lee Sanghyeok và anh Wangho nói chuyện với nhau đi. Tụi em ra ngoài trước, không làm phiền hai người nữa ạ."
Lee Sanghyeok gật đầu thay cho câu trả lời. Trước khi đóng cửa Park Dohyeon khẽ nói với Lee Sanghyeok: "Có gì từ từ nói nha anh."
Yoo Hwanjoong cũng thì thầm: "Đừng có cãi nhau như lần trước nha tiền bối. Lần đó anh Wangho về gaming khóc dữ lắm á. Tụi em phải dỗ mãi mới chịu nín."
Han Wangho hét lên: "Này Yoo Hwanjoong, em nói ai khóc hả? Anh không có nhé, em nhớ nhầm rồi đấy."
"Rồi rồi, là em nhớ nhầm được chưa?" Yoo Hwanjoong bĩu môi "Nói nhỏ thế cũng nghe."
Lee Sanghyeok khẽ cười: "Được rồi, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với Wangho mà, không cãi nhau đâu."
Ba người kia vâng một tiếng rồi cũng khép cửa lại.
Lee Sanghyeok quay đầu chậm rãi bước về phía Han Wangho, anh đưa tay xoay ghế gaming của cậu lại để Han Wangho đối diện với mình. Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt Han Wangho, hai tay anh nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên đùi của cậu sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn cậu dịu dàng hỏi: "Sao Wangho lại không nghe lời nữa rồi? Sao em lại không biết quý trọng sức khỏe nữa vậy?"
Han Wangho hơi mím môi. Ở trước mặt Lee Sanghyeok, dường như mọi sự đanh đá thường ngày của cậu đều biến đi đâu mất, cuối cùng chỉ còn lại một Han Wangho yếu đuối, thích dựa dẫm vào anh.
Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào má cậu: "Wangho không trả lời anh luôn à?"
Han Wangho cọ mặt nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Em xin lỗi Sanghyeokie, em không cố ý, chỉ là..."
Han Wangho ngập ngừng không nói, Lee Sanghyeok vẫn mềm mỏng hỏi cậu: "Chỉ là như nào vậy Wangho? Sao em dừng lại vậy?"
Han Wangho cụp mắt, cậu lật ngửa bàn tay mình lên sau đó để từng ngón tay của mình luồn vào kẽ tay anh. Cái cảm giác ấm áp này làm cậu thấy an tâm hơn, sau đó Lee Sanghyeok nghe được giọng nói rất khẽ của Han Wangho: "Em thi đấu chưa tốt. Em muốn cải thiện kỹ năng của mình để phù hợp hơn với meta. Trận đứa vừa rồi anh cũng thấy đó, đội của em đã để thua một cách chóng vánh, em không cam tâm anh ơi. Em biết tụi em có thể làm tốt hơn thế, nhưng lại để thua một cách không đáng, em..."
Lee Sanghyeok cắt ngang, anh nâng mặt cậu lên: "Wangho nhìn anh này."
Han Wangho đối diện với Lee Sanghyeok, ánh mắt anh chan chứa tình yêu thương, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc: "Wangho không được tự trách mình như thế, anh đau lòng lắm đấy. Anh biết em bé rất muốn thắng, có tuyển thủ nào mà không thích chiến thắng chứ. Nhưng so với chiến thắng anh lại muốn em bình an, khỏe mạnh hơn. Anh không muốn em lại như lần trước, lại gục ngã vì kiệt sức như vậy. Anh hy vọng cả anh và em đều phải thật khỏe mạnh, anh muốn gặp em ở Summoner's Rift càng lâu càng tốt. Thế cho nên, đừng tự trách mình nữa, bé cưng à, em đã làm rất tốt rồi."
Han Wangho khẽ đưa tay ôm lấy Lee Sanghyeok, cậu vùi đầu vào vai anh thủ thỉ: "Anh Sanghyeokie, em yêu anh nhiều lắm. Em cũng muốn nhìn thấy anh ở Summoner's Rift càng lâu càng tốt."
Lee Sanghyeok khẽ cười: "Ừm, vậy nên Wangho hứa với anh sẽ phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng có lao lực quá nhé. Anh sẽ lo lắng và đau lòng lắm đấy."
Han Wangho buông Lee Sanghyeok ra, nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó cậu lưỡng lự hỏi: "Anh Sanghyeokie... lần này anh không giận em hả?"
Lee Sanghyeok véo má cậu: "Giận chứ, anh rất giận đó."
Han Wangho gỡ tay anh ra khỏi má mình, sau đó nắm chặt lấy bàn có những vết chai sần do cần chuột, cậu khẽ vuốt ve chúng, cúi đầu nói: "Nhưng lần này anh không nổi nóng hay lớn tiếng với em."
Lee Sanghyeok khẽ đặt tay còn lại lên mái tóc đen, mềm mại của cậu, vừa xoa xoa mấy cái vừa nói: "Lần đó là anh không tốt. Không biết khống chế cảm xúc của mình, nói ra mấy lời không hay khiến Wangho tổn thương rồi. Anh làm sao dám tái phạm lại một lần nào nữa chứ, nhìn em khóc anh đau lòng lắm đấy."
Han Wangho buông bàn tay đang nắm ra, sau đó cậu dang rộng hai tay, mè nheo nói: "Anh Sanghyeokie ôm em một lúc đi."
Lee Sanghyeok mỉm cười sau đó kéo Han Wangho vào vòng tay mình. Sợ cậu cảm thấy mỏi, anh lại đưa tay hạ ghế gaming của cậu xuống vừa tầm với anh. Trong lòng Han Wangho cảm thấy vô cùng ấm áp.
Có thể với người khác Han Wangho sẽ là một người anh lớn trong đội, một người đội trưởng mẫu mực, một người đàn anh nghiêm nghị, dày dặn kinh nghiệm nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, Han Wangho chẳng phải gồng gánh mấy vai trò ấy trên vai nữa. Cậu thả lỏng bản thân, biến thành một em người yêu nhỏ bé, tùy ý mè nheo, làm nũng, tùy ý dựa dẫm vào anh, hoặc đôi khi có thể trở thành một người mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi cần.
Nói chung, dù ở bất kỳ vai trò nào Lee Sanghyeok cũng sẽ luôn yêu thương Han Wangho. Và dù cho cả thế giới này có chống đối với Han Wangho, quay lưng lại với cậu thì vẫn sẽ có một Lee Sanghyeok dang rộng vòng tay, đưa cậu về nhà.
Không biết trải qua bao lâu, Han Wangho mới từ từ buông Lee Sanghyeok ra. Anh nhìn cậu không nhịn được lại véo má một cái: "Sao nào? Bé cưng đã sạc đủ năng lượng chưa?"
Han Wangho gật đầu: "Sạc đủ rồi."
Sau đó cậu cúi đầu hôn lên má anh một cái, lém lỉnh nói: "Đây là phần thưởng cho cục sạc nhé."
Lee Sanghyeok bật cười, sau đó anh đứng lên đưa tay trước mặt cậu: "Đi thôi, anh dẫn Wangho đi ăn ngon còn về nghỉ ngơi nữa. Hôm nay em đã luyện tập vất vả rồi còn gì."
Han Wangho nắm lấy tay Lee Sanghyeok, sau đó như nhớ ra chuyện gì cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh Sanghyeokie đến đây vậy có ảnh hưởng đến việc luyện tập không? Em xin lỗi, em chỉ lo cho cảm xúc chính mình mà quên mất..."
Lee Sanghyeok cắt ngang: "Không sao đâu Wangho. Anh đã hoàn thành xong thời gian luyện tập hôm nay rồi. Nhưng mà..."
Han Wangho thấy anh ngập ngừng thì hơi lo lắng: "Nhưng mà sao ạ?"
"Hôm nay anh còn có lịch live stream nữa." Lee Sanghyeok kéo Han Wangho đứng dậy, cả hai cùng nhau ra khỏi phòng luyện tập của HLE, anh bình thản nói "Chắc là anh sẽ trốn live stream một buổi vậy."
Han Wangho lập tức phản đối: "Vậy sao được chứ? Anh Sanghyeokie làm vậy thì tội fans lắm đó. Họ đã chờ đợi để được xem live stream của anh mà."
Hai người bước vào trong thang máy, Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, đến khi thang máy xuống tầng trệt anh mới khẽ cười nói: "Hay hôm nay Wangho live stream cùng anh đi, tụi mình vừa đi chơi vừa live stream ấy, giống như quay daily vlog, em thấy thế nào?"
Han Wangho kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok: "Anh muốn tối nay hai đứa mình trở thành chủ đề bàn tán nữa hả? Muốn fans anh đánh ghen em à?"
Lee Sanghyeok bật cười: "Anh đùa thôi. Sao anh nỡ đưa trân quý của anh lên đầu ngọn sóng dư luận được."
Han Wangho gật đầu: "Đúng rồi anh. Hôm trước anh khiến cho huấn luyện viên T1 khủng hoảng một lần rồi đó, đừng làm anh ấy phải đau đầu xử lý khủng hoảng truyền thông nữa."
Lee Sanghyeok gật đầu mấy cái rồi nói: "Vậy tí nữa tụi mình đi ăn xong về căn hộ của chúng ta nhé? Anh live stream ở đó, Wangho ở cùng anh được không?"
Han Wangho siết chặt tay, lườm nguýt Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeokie có nghe em nói không đấy? Anh muốn tụi mình bị đưa lên top tìm kiếm như lần trước à?"
Lee Sanghyeok mặc kệ, anh bày ra dáng vẻ tủi thân, sau đó quay đi, ủ rũ nói: "Wangho hết thương anh rồi. Wangho lúc trước luôn đồng ý với những gì anh nói, em còn bảo sẽ luôn ủng hộ anh. Vậy mà giờ anh muốn em về căn hộ của chúng ta thì em lại không chịu. Wangho thay đổi rồi, Wangho không còn cần anh nữa, đau lòng quá."
Han Wangho: "..." Lee Sanghyeok của cậu cũng có thể làm ra loại biểu cảm này nữa hả?
Han Wangho thở dài, kéo tay anh: "Em chịu thua. Được rồi, em sẽ theo anh về căn hộ. Nhưng anh phải hứa với em là không được để em lọt vào khung hình cũng không được để lộ chuyện em ở cùng anh đấy nhé."
Lee Sanghyeok cười hì hì: "Wangho yên tâm. Chỉ có ba tiếng thôi, anh đảm bảo sẽ không có gì đâu."
Han Wangho nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Kết quả tối đó, hai người lại nắm tay nhau lên thẳng top tìm kiếm.
Huấn luyện viên của T1 chỉ biết đứng trên ban công nhà mình, châm điếu thuốc, sỉ vả cuộc đời.
_______
Chúc mừng năm mới cả nhà nha, năm sau tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho Lee "Faker" Sanghyeok và Han "Peanut" Wangho nhé 💓
29.01.2025
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top