Tài năng hay tội lỗi?
Một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ chiếc điện thoại chiếu lên gương mặt hốc hác của bác sĩ Lee. Anh ngồi trên giường, mở video phát lại đoạn xin lỗi của anh. Trong đoạn video, anh nói
"Xin chào, tôi là bác sĩ Lee Sanghyeok, tôi thành thật xin lỗi vì sự cố xảy ra trong lúc phẫu thuật và dẫn đến sự ra đi của Park Byeolrin. Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật chính, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm."
Sau khi đoạn video được phát sóng, chỉ trong vài giờ tin tức về ca phẫu thuật thất bại đã lan truyền, thu hút vô số bình luận
"Tay sát nhân đội lốt bác sĩ."
"Nếu không cứu được thì đừng làm bác sĩ nữa."
"Bác sĩ thiên tài Lee Sanghyeok mà người ta vẫn hay tôn sùng đây sao?"
"Gia đình đó mất đi con bé, còn hắn ta vẫn có thể sống nhởn nhơ, công bằng đâu?"
"Một kẻ giết người không hơn không kém."
Và còn vô vàn những lời cay độc khác nữa..
Bàn tay anh run run, hơi thở dồn dập. Anh bấm vào ảnh bệnh nhân-một cô bé tươi cười rạng rỡ. Anh đặt điện thoại xuống, cảm giác rằng cả thế giới như đang quay lưng với mình.
Lee Sanghyeok luôn là một bác sĩ xuất sắc trong mắt mọi người, vì thế người ta gọi anh là "kỳ tài áo trắng". Ngay từ khi còn là một bác sĩ nội trú, anh đã thể hiện khả năng quan sát tinh tường, đôi tay chuẩn xác đến từng milimet và một trực giác hiếm có trong những ca mổ phức tạp. Anh có thể thực hiện những thao tác chính xác mà nhiều bác sĩ khác còn e ngại. Những trường hợp mà người khác coi là "bất khả thi", anh lại có thể xoay chuyển tình thế chỉ với một đường dao dứt khoát. Sự nhạy bén trong việc ra quyết định giúp anh cứu sống vô số bệnh nhân ngay cả trong những tình huống nguy kịch nhất. Người ta nói, khi Lee Sanghyeok cầm dao mổ, anh giống như một nghệ sĩ trên sân khấu, điều khiển từng nhịp dao một cách đầy điêu luyện, tựa như một bản nhạc được soạn sẵn trong đầu anh.
Tài năng xuất chúng ấy sớm khiến Lee Sanghyeok trở thành một con người kiêu ngạo. Anh tin rằng mình là người giỏi nhất, rằng chỉ cần có anh, không ai cần phải lo lắng về sự sống hay cái chết. Anh không thích ai nghi ngờ quyết định của mình. Một khi đã vào phòng mổ, mọi thứ phải diễn ra theo cách của anh.
Anh không tin vào vận may hay số phận, chỉ tin vào chính đôi tay của mình. Đối với anh, y học không có chỗ cho may rủi, chỉ có kỹ thuật và bản lĩnh.Đồng nghiệp nể phục anh, bệnh nhân tin tưởng anh—và điều đó khiến anh càng thêm tin rằng mình không thể thất bại. Dần dần, Lee Sanghyeok coi thất bại là một thứ xa lạ. Anh đã thực hiện vô số ca mổ thành công, cứu sống những bệnh nhân cận kề cái chết, vậy thì tại sao anh phải sợ hãi?
Chính vì tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, Lee Sanghyeok chưa từng chuẩn bị tâm lý cho thất bại. Anh không nghĩ đến khả năng mất đi một bệnh nhân, càng không nghĩ rằng chính tay mình sẽ gây ra cái chết.
Thế nhưng, Park Byeolrin đã ra đi.
Và khi cô bé trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, tất cả sự kiêu hãnh, tự tin và niềm tin bất diệt vào bản thân của anh lập tức sụp đổ.
Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok đối diện với sự thật rằng anh không phải là vị thần bất bại mà anh từng tin. Lần đầu tiên, anh cảm thấy đôi tay mình trở nên vô dụng, cảm thấy mình cũng chỉ là một con người tầm thường, bất lực trước cái chết.
Và từ một con người kiêu hãnh trên đỉnh cao, anh rơi xuống vực sâu của sự nghi ngờ và dằn vặt—một vực thẳm mà có lẽ suốt cuộc đời anh cũng không thể thoát ra.
Anh cầm điện thoại lên lần nữa, rồi lại đặt xuống, không dám đọc thêm lời nào nữa. Những gì mà mọi người nói chỉ khiến anh thêm cảm giác tổn thương, nhưng có lẽ họ đã nói đúng rằng anh là một kẻ bất tài.
Dư luận, đồng nghiệp, hậu bối...Tất cả chỉ nhớ đến anh với cái biệt danh "kỳ tài áo trắng"- người thanh niên với tài năng xuất chúng và kiêu hãnh. Nhưng mấy ai nhớ rằng anh cũng là một người bình thường?Anh cũng là một Lee Sanghyeok, một cậu trai 28 tuổi, cậu ấy cũng biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc và cũng biết như thế nào là tan vỡ...
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok sống như một kẻ lạc lối.Anh bắt đầu mất ngủ, mỗi khi anh ngả lưng thì hình ảnh Byeolrin mỉm cười rồi anh hứa rằng nhất định sẽ cứu sống cô bé hiện lên trong đầu anh, khiến cho anh không thể nào chợp mắt. Anh phải sử dụng thuốc ngủ để có thể vào giấc, anh tự hỏi
"Từ bao giờ mà việc ngủ cũng khó khăn đến thế vậy..."
Bệnh viện vẫn đông đúc, những ca phẫu thuật vẫn tiếp diễn nhưng anh bắt đầu mất tập trung trong các ca phẫu thuật, bàn tay run rẩy mỗi khi anh cầm dao mổ. Một lần anh vô tình đánh rơi dụng cụ trong phòng phẫu thuật-cả đội nhìn anh với đôi mắt khó hiểu và lo lắng. Một nỗi sợ không tên dâng lên trong anh, anh xin phép cả đội rồi rời phòng phẫu thuật, chạy đến nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương-một gương mặt tiều tụy, hốc hác và đầy sự mệt mỏi. Anh không còn là bác sĩ Lee Sanghyeok của ngày trước nữa.
Anh rửa mặt liên tục, như thế muốn rửa trôi đi tội lỗi, nhưng điều đó chỉ khiến nỗi đau hằn rõ thêm
Có những lúc anh tự hỏi
"Mình còn đủ tư cách làm bác sĩ nữa không?Nếu mình đã không thể cứu một sinh mạng, thì làm sao có thể tiếp tục cứu được những người khác chứ?"
Thế nhưng dù Lee Sanghyeok có trốn tránh bao lâu, sự thật vẫn không thay đổi. Lee Sanghyeok vẫn là bác sĩ. Và anh không phải là người duy nhất chịu nỗi đau này, gia đình của Byeolrin còn đau gấp ngàn lần anh, vậy mà họ vẫn kiên cường sống tiếp.
Một ngày nọ, anh nhận được một bức thư từ mẹ của Byeolrin. Bà không trách móc anh, không đổ lỗi. Chỉ có một câu khiến anh nghẹn lại:
"Cảm ơn bác sĩ vì đã cố gắng cứu con gái tôi. Nếu có thể, xin hãy tiếp tục cứu những đứa trẻ khác. Đừng để nỗi đau này nhấn chìm bác sĩ."
Lee Sanghyeok ngồi đó rất lâu, cầm lá thư trong tay. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh bật khóc. Những giọt nước mắt mà anh đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.
Cũng trong ngày hôm đó, tối ấy anh trở lại phòng bệnh cũ của cô bé, ngồi xuống giường, tay chạm vào tấm chăn trắng lạnh lẽo.
Ánh mắt anh dại đi, giọng thì thầm trong màn đêm:
"Bác sĩ xin lỗi...Byeolrin , bác sĩ xin lỗi..."
Nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có bóng tối và tiếng vọng của chính anh giữa căn phòng trống rỗng.
hi mng lại là tui đâyyy, vì sắp thi nên tui sẽ ra chap chậm lại xíu nên mong mng thông cảm. Tui nghĩ chắc là chap sau là anh đậu sẽ xuất hiện đóoo mong mng ủng hộ tui nha💗💗
‼️tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng không liên quan đến người thật việc thật. Vì lần đầu viết nên tui có lấy ý tưởng từ một số nguồn. Tui sẽ cố gắng cải thiện. Cảm ơn mọi người 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top