Bệnh nhân 3257

Lee Sanghyeok đứng trước tủ cá nhân trong phòng thay đồ, bàn tay anh siết chặt thẻ nhân viên lần cuối. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt mệt mỏi, đôi mắt nhuốm đầy những cảm xúc phức tạp.

Bác sĩ trưởng bước vào, nhìn anh một lúc lâu.

Bác sĩ trưởng đứng ở cửa, giọng trầm mặc
"Thật đáng tiếc. Cậu là một bác sĩ giỏi, Sanghyeok."
Lee Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt u ám
"Nhưng tôi lại không đủ giỏi để cứu tất cả."

Anh cất thẻ nhân viên vào ngăn tủ, anh quay đi, bước chậm rãi ra ngoài. Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua hành lang dài, kéo theo những ký ức anh không thể xóa bỏ.

Anh quyết định rời bệnh viện mà anh đã làm việc suốt nhiều năm để trở về làm tại bệnh viện nhỏ ở quê anh theo mong muốn của bà và bố. Họ nói rằng họ nhớ anh nên mong anh trở về nhưng thực chất anh biết rằng cả bà và bố anh đều không muốn thấy đứa trẻ chính tay mình nuôi nấng, vừa ra biển lớn liền bị vùi dập.

Lee Sanghyeok bước vào bệnh viện với một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Lạ là bởi vì lâu rồi anh mới đặt chân vào đây. Thân thuộc là vì lúc anh còn học cấp 3 bởi mỗi khi trời trở lạnh thì bà anh lại bị đau nhức chân nên anh thường hay dìu bà tới đây để kiểm tra định kì. Hành lang không quá rộng, không khí yên tĩnh hơn nhiều so với bệnh viện cũ của anh.

Bae Junsik bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vòng tay khoác vai Sanghyeok. Anh và cậu là bạn thân, lúc bé anh và cậu cùng hứa hẹn sau này sẽ trở thành bác sĩ, anh tưởng những lời lúc đó chỉ là những lời bông đùa nhưng khi trưởng thành anh và nó làm bác sĩ thật nhưng chỉ có điều anh lên thành phố làm việc tại một bệnh viện lớn.Còn Bae Junsik thì làm việc tại bệnh viện ở quê anh. Nhưng hiện tại 2 người đang là đồng nghiệp cùng bệnh viện.

"Nhìn xem ai đây! Lee Sanghyeok, ông bác sĩ tài giỏi của chúng ta cuối cùng cũng chịu quay về rồi!"
Lee Sanghyeok cười nhẹ, gỡ tay Junsik ra
"Vẫn nói nhiều như ngày nào."
Junsik cười lớn
"Và cậu thì vẫn lạnh lùng như trước.Thôi nào, tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng."

Hai người bước qua từng dãy phòng, Junsik nhiệt tình giới thiệu từng khu vực. Nhưng khi đi đến cuối hành lang, bước chân Sanghyeok khựng lại.

Một căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang, tách biệt hẳn với những phòng khác.

Qua ô cửa kính, anh thấy một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ, dáng người gầy gò, đôi mắt trầm lặng nhìn ra ngoài trời. Tim Sanghyeok bất giác thắt lại.

Bae Junsik nhìn theo ánh mắt Sanghyeok, giọng hạ thấp
"À... cậu ấy tên là Han Wangho, bị bệnh tim, nằm viện ở đây cũng được một năm rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bae Junsik, Lee Sanghyeok vẫn đứng trước căn phòng cuối hành lang, ánh mắt không rời khỏi chàng trai trẻ bên trong.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại trong túi áo blouse rung lên.

Sanghyeok nhấc máy: "Tôi là Lee Sanghyeok."
Bên này thư ký lên tiếng: "Bác sĩ Lee, viện trưởng muốn gặp anh ngay bây giờ."

Anh im lặng một chút rồi quay sang Junsik.

Lee Sanghyeok bình thản: "Viện trưởng gọi tôi. Tôi đi trước."
Bae Junsik gật đầu: "Có vẻ như họ đã có kế hoạch sẵn cho cậu rồi."

Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt quan sát Sanghyeok khi anh bước vào.

Viện trưởng đặt tập hồ sơ lên bàn
"Bác sĩ Lee, tôi có một bệnh nhân muốn giao cho cậu."

Sanghyeok liếc nhìn tập hồ sơ, hàng chữ in đậm trên trang đầu tiên thu hút sự chú ý của anh.

Bệnh nhân số 3257 – Han Wangho

Tâm trí anh như chững lại trong giây lát.

Viện trưởng tiếp tục
: "Cậu ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng không ổn định. Tôi tin rằng với kinh nghiệm của cậu, cậu có thể chăm sóc cậu ấy tốt nhất."

Sanghyeok không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên hồ sơ bệnh án. Cái tên ấy đã được nhắc đến trong trò chuyện lúc nãy giữa anh và Bae Junsik.
Lee Sanghyeok gật đầu, giọng trầm thấp
"Tôi sẽ đảm nhận bệnh nhân này."

Anh khẽ cúi đầu chào, chuẩn bị xoay người rời đi thì...

Viện trưởng đột nhiên cất tiếng
"Sanghyeok à, tôi đã đọc những bài báo về cậu."

Bước chân anh khựng lại.

Viện trưởng tiếp tục
"Hãy tìm kiếm ánh sáng và tự do, chứ đừng đắm mình trong vũng bùn của quá khứ. Điều cậu cần làm là mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mà cậu chọn."

Không gian bỗng chốc lặng đi.

Lee Sanghyeok không quay đầu lại, nhưng đôi mắt anh phản chiếu một nỗi niềm phức tạp.

Một lúc sau, anh chỉ khẽ đáp:

Sanghyeok giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm
"... Tôi sẽ cố gắng."

Rồi anh rời đi, mang theo những lời ấy trong tâm trí, như một ngọn đèn le lói giữa bóng tối của quá khứ.

Lee Sanghyeok bước ra từ phòng viện trưởng, nhưng tâm trí anh vẫn còn vương vấn những lời nói khi nãy.

"Hãy tìm kiếm ánh sáng và tự do..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một hồi chuông vọng lại từ quá khứ.

Anh bước dọc hành lang, đôi chân theo quán tính hướng về phía căn phòng cuối cùng.

Khi đến trước cửa, Sanghyeok khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn xua đi những suy nghĩ còn lẫn khuất trong lòng.

Rồi anh mở mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.



Cố ít chap nữa:))) vài bữa nữa tui thi nên chắc ko ra được nên g bù cho mng. À mà chap sau anh đậu xuất hiện rồi đó. Mong mng đọc và để lại nxet cho tui có động lực ra tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top