one
lee sanghyeok ngả người ra sau ghế, xoa nhẹ cổ tay.
vừa đạt được chuỗi win liên tiếp, nên anh ta cảm thấy khá thõa mãn. vốn ban đầu, định nhấc điện thoại rủ mấy đứa em ruột thừa đi tậu chầu hadilao đã đặt từ trước, nhưng giây sau đó, lee sanghyeok phải bùng kèo ngay, ngớ ngẩn trước màn hình hồi lâu.
anh nhận được một cuộc gọi, đến từ người ấy.
lee sanghyeok không vội trả lời, có vẻ hơi ngập ngừng, muốn từ chối. thế mà tay phản ứng ngược lại với suy nghĩ.
lee sanghyeok giảm âm lượng, hai mắt hơi cụp xuống.
- anh nghe.
- em nhớ anh quá.
chưa bao giờ lee sanghyeok bồn chồn trong nỗi niềm vương vấn như thực tại. sẽ rất khó khăn đáp trả thật lòng với đối phương rằng "anh cũng thế". lee sanghyeok quyết đoán trên đấu trường liên minh, nhưng vẫn yếu lòng với chuyện tình cảm của bản thân.
không phải hèn nhát thế nào, nhưng giữa họ vốn đã kết thúc từ lâu.
lee sanghyeok im lặng, đối phương cũng không muốn cất lời.
đã bảy năm trôi qua, kể từ khi han wang ho rời đi, lee sanghyeok chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em. bae junsik nói anh cố chấp, thực sự rất cố chấp. vì chính người ta buôn lời chia tay trước, mà lee sanghyeok lại lụy đau đớn đến thế, rõ ràng là lee sanghyeok đã thất bại rồi.
ai yêu nhiều hơn thì thua.
han wang ho cũng có nỗi khổ tâm riêng, em đã dằn vặt bản thân sau lần ấy, em vô tình thốt ra những câu từ tàn nhẫn, ban đầu vốn chẳng lo nghĩ gì cả, nhưng sau khi kết thúc, han wang ho mới hồi tưởng lại nhiều hơn, ưu tưu khó dứt đến mất ngủ liền mấy hôm.
chẳng biết chuyện đã xảy ra và diễn biến như thế nào, nhưng năm đó, han wang ho thề nhất định phải chia tay lee sanghyeok.
em bảo muốn anh tìm được người khác tốt hơn, để "juggle phù hợp hơn em" cùng anh thi đấu thì tỉ lệ win sẽ thành công hơn, luôn cầu chúc anh hạnh phúc. nhưng lee sanghyeok đã hạnh phúc đâu, anh nhớ nhung em, hằng đêm, chả ai có thể ngờ quỷ vương bất tử lạnh lùng nơi sàn đấu liên minh huyền thoại kia, lại có thể âm thầm rơi nước mắt vì thương nhớ một bóng hình cũ.
nói cũ nhưng chưa bao giờ quên, có lẽ anh đã khắc cốt ghi tâm cậu thiếu niên tên han wang ho ấy vào tim, sâu tận nơi tiềm thức.
người ta nói rằng thời trẻ của anh, đều gom góp mọi sự dịu dàng trìu mến cho em.
khi còn ở rox, em luôn trông thấy lee sanghyeok rất nghiêm túc, đặc biệt còn toát lên vẻ điềm đạm khó gần. em sợ anh lắm.
nhưng từ khi đến skt, han wang ho liền có cái nhìn khác về lee sanghyeok, em bắt đầu quen dần với anh, bắt đầu có tình cảm với anh trước, bắt đầu bày trò trêu chọc anh, và bắt đầu yêu anh...
lee sanghyeok ấy à, từ khi trông thấy chàng thiếu niên peanut dưới màu áo của rox tiger thì đã say ngất rồi. bán kết worlds năm 2016, cả khán đài hô vang tên em, với faker - người chưa bao giờ vướng bận thứ gì thì giờ đây, lại bị lung lay bởi một cái tên "peanut" đang được mọi người hô to dưới kia.
nói lung lay thì không đúng lắm. mà phải gọi là rung động rồi.
tham muốn có em trong đời đạt đỉnh điểm vào năm 2017, khi họ cùng chung màu áo. lee sanghyeok bình thường ít nói, trầm tĩnh thì tự khi có peanut, bỗng dưng nói nhiều hơn hẳn, cũng cười nhiều hơn, và còn đáp trả lại bao chiêu trò nghịch ngợm của em. có thể nói, những năm tháng ngông cuồng thời xuân xanh, sự dịu dàng của lee sanghyeok luôn đặt cho cậu thiếu niên mang tên peanut han wangho
thời thế không ngừng thay đổi, phong cảnh cũng dần chuyển dời theo năm tháng. nhưng có một thứ không bao giờ phai nhòa, đó chính là thiên tình của họ dành cho nhau.
em yêu anh, em thật sự yêu anh, yêu đến nỗi hằng đêm đều cần hơi ấm từ anh, anh cũng chả khác gì. dù rằng đang trước ống kính truyền thông, nhưng vẫn liều lĩnh bày tỏ yêu thương với em.
đấy là trước lúc đôi ta chia xa. anh nhỉ ?
lee sanghyeok giật mình, thì ra do bản thân quá độ nhớ ai đó dẫn đến hồi tưởng về quá khứ. cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn, lee sanghyeok loáng thoáng nghe được chút âm thanh ồn ào bên trong, suy đoán lắm chuyện.
- em lại uống say rồi à ?
đối phương không trả lời, lee sanghyeok càng lúc siết chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng nóng ran như lửa đốt.
đột nhiên có tiếng la. phát ra từ đầu dây bên kia.
- aaaa buông ra đi, huhu anh sanghyeok tới cứu em!!
lee sanghyeok bứt bối tay chân, nhanh tay lấy áo khoác và chìa khóa xe, lao ra ngoài.
moon hyeon joon và lee min hyung nhìn nhau.
đội trưởng của họ gặp chuyện gì nhỉ, thoáng nhìn gương mặt anh thì có vẻ rất nghiêm trọng.
- nhìn ảnh gấp gáp ghê.
- tao đoán liên quan đến anh wang ho - lee min hyung mở cửa phòng, sau đó gọi lớn người bên trong.
- tuyển thủ keria, không biết cậu có muốn uống gì không nhỉ ?
- cậu uống gì thì mình uống đó vậy.
- ừm.
moon hyeon joon trông thấy thằng bạn mình cười khúc khích như thằng khờ.
_
lee sanghyeok, 28 năm cuộc đời, lái xe quá tốc độ, may mà đêm khuya thanh vắng.
đến cả đèn đỏ còn không thèm nhìn.
được sự cho phép của nhà ngoại, mà chủ tọa đang có mặt đây - song kyung ho, lee sanghyeok nhanh chóng tìm được quán bar - nơi han wang ho đang say mèm tận hưởng hương cay của cồn.
lee sanghyeok bước vào trong, tiếng nhạc dập dồn đến mức chói tai gai óc.
anh đảo mắt nhìn xung quanh, ráo riết tìm kiếm han wang ho.
có câu: dù anh bị cận, nhưng anh có thể tìm thấy em ngay bất chấp đám đông ngoài kia.
lee sanghyeok tiến đến bàn tiếp thị, vứt ly rượu trên tay của han wang ho xuống bàn, sau đó nắm chặt cổ tay em trước sự chứng kiến của toàn thể nhà ngoại. song kyung ho liền nhíu mày, ra hiệu cho bọn họ im lặng.
- em đang làm cái gì vậy hả han wang ho ?
anh ấy siết lấy cổ tay em, hành động như đã làm em đau mà nhăn mặt. chính ánh mắt ấy, một giây nào đó khiến lee sanghyeok đánh rơi vài nhịp tim.
- em đau, anh sanghyeok ác độc quá...
- anh xi--
han wang ho đưa ngón tay lên môi của lee sanghyeok, lắc đầu.
- em ghét nghe xin lỗi từ anh.
vừa dứt câu, han wang ho đã gục mặt xuống cánh tay của lee sanghyeok.
- tôi sẽ đưa em ấy về.
song kyung ho kéo han wang ho về phía mình, nhưng lee sanghyeok vẫn đang nắm chặt tay của em, dường như đôi bên đều không muốn nhúng nhường lẫn nhau.
lee sanghyeok bất đắc dĩ, phải thả lỏng cổ tay của em ta cho đối phương dễ chịu hơn.
- tôi không muốn cậu gặp lại em ấy thêm lần nào nữa.
- chúng tôi là đều là tuyển thủ, việc gặp nhau trên sàn đấu là điều khó tránh. - lee sanghyeok nghiêm mặt.
- nhưng ít ra thì né tránh em ấy dùm! cậu muốn dày vò han wang ho đến khi nào ? làm ơn đi lee sanghyeok, em ấy đủ ưu phiền rồi. làm ơn hãy biến mất khỏi cuộc đời em ấy đi...
- cho tôi một đêm.
lee sanghyeok nhìn song kyung ho, nhỏ giọng hồi âm.
đối diện với một lee sanghyeok cố chấp như thế, song kyung ho cũng đành chào thua.
- một đêm ? cậu định hành hạ thêm gì nữa mới vừa lòng hả dạ đây ?
- anh nên tin tưởng tôi đi.
dứt câu, lee sanghyeok đỡ em đứng dậy, rồi rời đi.
kim jongin bước đến gần song kyung ho, đặt tay lên vai anh.
- chuyện tình của em út, vậy hãy để em út tự giải quyết, với cả tuyển thủ faker, không phải loại người xấu xa gì đâu.
_
lee sanghyeok đặt em ngồi bên ghế phụ, cẩn thận kéo dây an toàn, rồi vuốt mái tóc của em sang hai bên mang tai.
uống rượu thì dở, mà còn bày đặt đi uống nữa.
với cả dám chọn loại mạnh, rốt cuộc em muốn chet hả han wang ho ?
lee sanghyeok lầm bầm trong miệng, thuận tay nhấn chọn vài bản nhạc nhẹ.
âm điệu du dương, rất dễ đưa con người ta vào giấc ngủ sâu.
lee sanghyeok thích ngắm nhìn han wang ho khi ngủ say, bởi chỉ cần trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, anh lại thấy yêu em nhiều hơn. từng đường nét trên khuôn mặt được in đậm rõ trước mắt anh, một chút dễ thương, pha chút cau có từ em.
có lẽ do nồng độ rượu mạnh, nên khó chịu rồi.
anh ta cứ thế mà ngắm, mất tận nửa tiếng.
khi bên ngoài đổ cơn mưa, lee sanghyeok mới hoàn hồn về với thực tại. anh cởi áo khoác trên người mình để đắp cho han wang ho, bật máy sưởi ấm, và đóng cửa kính bên cạnh em lại.
- hôm nay anh không về kí túc xá, wooje báo cho mọi người biết nhá.
- dạ.
lee sanghyeok kết thúc cuộc gọi, vừa xong chuyện thì nhấn chân ga, quyết định đưa em về nhà của mình.
bên kia thì đám báo nhà tê và dàn huấn luyện viên tụm lại một cục, bàn tán xì xào gì đó.
- em đoán đi gặp anh đội trưởng nhà hle rồi.
- ừ phải, trông ảnh gấp gáp lắm.
- mà nha ảnh bảo không về kí túc xá, chắc đi tò te tú tí với anh wangho!
- mấy đứa còn không lo đi ngủ, mai có lịch đấu tập đấy!
gấu mẹ phá tan bầu không khí, mọi người liền lơ đãng rồi rời đi, quay về phòng của mình.
_
lee sanghyeok đỡ han wang ho, nhẹ nhàng mở cửa nhà, có lẽ bà và ba đã ngủ nên bên trong tối om, lee sanghyeok cố gắng kéo em lên phòng của mình, đặt em xuống giường rồi đắp chăn lại.
mọi thứ đều rất dịu dàng và đầy vẻ âu yếm.
khi chắc chắn han wang ho đã ổn thì lee sanghyeok liền ra ngoài, định bụng sẽ đi nấu cho em chút trà gừng để giải rượu.
vừa bước tới cửa thì bắt gặp bà nội đang đứng trước phòng, lee sanghyeok hơi giật mình.
- con chào nội.
- ừ, ai bên trong đấy ?
- d-dạ...
bà ngó vào trong, ngay sau đó liền nở nụ cười ôn hòa.
- thằng nhóc đó à, haha say rồi sao, con còn đứng ngây người ra đây làm gì, đi nấu trà gừng mau lên! cả cháo nữa, chắc thằng bé sẽ đói đấy.
- dạ vâng.
lee sanghyeok rời đi, còn bà nội thì vào trong.
hai đứa nhóc này, luôn miệng nói rằng không yêu nữa, quên nhau rồi nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo nhau. bà biết tính thằng cháu lee sanghyeok nhà mình, tuy ngoài mặt nhạt nhẽo vô vị thế thôi chứ tận thâm tâm luôn đau cào xé con tim. năm đó, khi lee sanghyeok về nhà với đôi mắt ướt đẫm, thì bà đã xót thương cho cháu mình như nào, buồn cho cuộc tình của lee sanghyeok rất nhiều. lỡ vỡ tan rồi, khó mà hàn gắn.
bà nội ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em.
bà tháo chiếc vòng tay của mình, sau đó đeo cho wang ho.
han wang ho bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng hồn vì trước mắt mình chính là bà nội của lee sanghyeok. em bật người dậy, chống tay về phía sau, nhưng bà nội đã kịp bắt lấy tay em.
- wang ho, đừng sợ, bà có chuyện muốn nói với cháu.
vừa nói, bà nội vừa xoa xoa bàn tay của han wang ho.
em ta rũ mắt.
- dạ vâng ạ.
- con còn tình cảm với sanghyeok nhà bà đúng không ?
- dạ ?
- con đừng chối nữa, hôm bán kết mùa hè vừa rồi, bà thấy hai đứa đứng quay lưng, nhưng luôn ngoái ra sau lén lút nhìn nhau, có lẽ con không biết, lee sanghyeok đã nhìn con rất lâu, khi thằng cháu bà vừa quay lên thì tới lượt con.
- bà cũng ngắm hai đứa rất lâu.
- bà nghĩ rằng đời người, đừng nên bỏ lỡ thứ gì cả, đặc biệt là chuyện tình cảm. ánh mắt của hai đứa chính là đáp án cho câu hỏi "còn yêu hay không" đấy!
han wangho nhói tim, em có chút buồn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top