and only

lee sanghyeok tắt bếp, khuấy cháo qua lại rồi múc ra bát, cẩn thận rót trà gừng ra tách nhỏ, đặt chiếc thìa lên khay. nhanh chân bước lên lầu.

bà nội đã về phòng từ lâu, nên bây giờ chỉ còn lại một mình han wangho. em chán chường đi đi lại lại, hết ló đầu ra cửa sổ thì ngoái đầu đảo mắt quan sát bên trong, đúng thật rất giản dị. như tính cách của anh ấy.

han wangho bước đến bên cạnh máy tính của lee sanghyeok, em chạm nhẹ lên mặt bàn. và vô tình trông thấy thứ gì đó lấp loáng phía sau thùng máy.

em tò mò lấy ra, thì phát hiện.

- đồ tồi lee sanghyeok...

- em đang chửi anh à wangho ?.

han wang ho giật mình, nhanh tay đặt tấm ảnh về lại vị trí cũ, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

lee sanghyeok rất tồi.

ừ.
_

lee sanghyeok đặt bát cháo xuống bàn, liếc nhìn han wangho.

- ăn uống gì đi.

- em không đói.

- vậy anh đi đổ.

bụng của han wangho kêu lên.

em ta ngơ cả người ra, còn lee sanghyeok nhếch hai môi mèo cao vút.

xấu hổ chet đi mất, nhưng đối với lee sanghyeok, dù han wangho ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, tất cả trước mắt đều rất dễ thương.

han wangho đành níu tay của anh lại, khó xử nhìn anh.

- còn nói không đói.

lee sanghyeok cười dịu.

đã lâu lắm rồi, han wangho mới trông thấy nụ cười ôn hòa đến thế từ anh.

em có bỗng nhận ra một loại cảm giác gì đó đang trào dâng trong tim mình, thật khó để diễn tả...

han wangho thổi từng thìa cháo, hai má phồng to rất cưng. lee sanghyeok không muốn quấy rầy sự tự nhiên của em nên vờ lấy quyển sách nào đó trên kệ xuống, lên giường tận hưởng văn chương.

han wangho lại liếc nhìn sang lee sanghyeok.

- anh biết em đang nhìn trộm anh.

lee sanghyeok đặt quyển sách xuống giường, nhìn em.

thật ra với han wangho mà nói, chuyện tình cảm, không yêu được thì chia tay. thế thôi, nhưng nếu để ý, thì kẻ cuối cùng lụy tha thiết chính là em ta.

lee sanghyeok có nhớ người yêu cũ sâu đậm, nhưng han wangho còn dằn vặt hơn nữa.

so với việc đứng nhìn em từ xa, thì anh thích đối diện với em thật gần như thế này hơn.

han wangho đỏ mặt, liền hốc đầy thìa cháo, cháo vẫn chưa nguội hẳn nên vừa mới đớp, han wangho đã ho sặc sụa ra ngoài.

lee sanghyeok mang vẻ mặt lo lắng chạy đến, vỗ nhẹ lưng của em.

- đừng cố ăn như thế chứ, có ai giành hết đâu mà sợ.

lee sanghyeok rút từ trong hộp bàn một miếng khăn giấy, tỉ mỉ lau miệng cho em.

han wangho bất ngờ bị động, nên chỉ lặng người mặc anh hành sự mặt mình. lúc này cả hai đối diện với nhau rất sát, gần như nhịp thở hay nhịp tim có thể cảm nhận liên hồi.

lee sanghyeok muốn bên cạnh em thêm lần nữa. thật sự đấy.

_

sau khi han wangho ăn xong, và uống hết tách trà gừng thì dần cả người như mất xương, chỉ muốn đặt chiếc lưng nhỏ này xuống giường và nhắm mắt lại ngủ thôi.

nhưng đời nào như mơ.

han wangho bị chứng khó ngủ.

em cứ hết nhắm lại mở, tay bấu chặt vào không thôi, trong lòng có chút bứt rứt.

em lại nhớ đến tấm hình khi nãy.

đó là anh và em, tại Brazil năm 2017. kì msi định mệnh.

khoảnh khoắc quay sang ôm chầm lấy anh, anh cũng đáp lại em chẳng hề ngó ngàng đến ống kính xung quanh. cảm giác ấy thật hạnh phúc làm sao. em muốn...

thật sự rất muốn, quay ngược miền kí ức về đoạn thời gian ấy.

lee sanghyeok ngủ dưới sàn, em thì chiếm lĩnh nguyên cả chiếc giường êm ái này. có thật quá đáng không nhỉ ?

han wangho trùm chăn kín hết cả đầu, vì vốn muốn che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

lee sanghyeok cũng trằn trọc không thôi, anh xoay người vô tình chạm mắt với han wangho.

lee sanghyeok có rất nhiều nguyện vọng chưa thành hiện thực. ví dụ như việc quay lại với han wangho.

lúc này lee sanghyeok mới để ý. cổ tay của em đang đeo thứ gì đó trông rất quen mắt. lập tức anh bật dậy, cất giọng truy vấn.

- em...từ đâu có chiếc vòng đó ?

han wangho hoang mang lo lắng, em đáp.

- b-bà nội tặng.

lee sanghyeok chỉ "à" lên một tiếng.

so với việc ngậm mồm rồi bỏ lỡ nhau cả đời, anh quyết định trong đêm nay sẽ mang em về bên đời mình thêm một nữa. lee sanghyeok nhận ra rằng không có han wangho, chuyện gì cũng tẻ nhạt cả, chẳng thú vị gì hết.

hóa ra quỷ vương bất tử mà bao người biết, cũng chỉ là tên tâm cơ khó đoán. lòng dạ mưu mô đa kế.

lee sanghyeok quyết tâm rồi. kì này phải cảm hóa trái tim của em.

lee sanghyeok dọn gối lên giường, han wangho đang nằm ngơ ngác nhìn anh.

- ?

- nằm cùng đi, ở dưới hơi lạnh anh ngủ không quen.

han wangho không có lí do để chối từ, với lại đây cũng là giường của anh, quái nào có thể đuổi anh đi ?

han wangho đành chấp nhận ngủ cùng giường với người yêu cũ.

thõa mãn được mục đích đầu tiên, lee sanghyeok đắc ý cười thầm.

- wangho à, em nhẫn tâm không chia sẻ chăn à ?

lần này han wangho mới cảm giác kẻ cùng giường có vấn đề.

- chăn của anh đâu.

- là em.

- biến thái.

- lúc trước em thích vậy mà ?

- bây giờ em đang tỉnh.

- trà gừng của anh có bỏ thuốc đó.

han wangho đấm vào người lee sanghyeok một phát rõ đau, ôm mặt quay lưng, còn anh bẫy được em thì cười khúc khích.

- đùa thôi.

lee sanghyeok kéo nhẹ chăn lên cao, sau đó thở dài.

hai vị đội trưởng của hai đội tuyển t1 và hle ngủ cùng nhau, với cả cùng chăn chung giường. tin này mà bán ra ngoài cũng phải lên báo trang nhất cho mà xem. lee sanghyeok không phải kẻ khờ đến nỗi không biết paparazzi đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, nên từ lúc ở bar cho đến khi về đến tận nhà. lee sanghyeok đều cẩn thận che đậy kỹ càng cho han wangho. không phải vì sợ hãi điều gì, nhưng có lần anh nghe wangho bảo chỉ muốn một mối tình thầm lặng, không ồn ào, không công khai, hạnh phúc hai người đong đầy ủ ấp là đủ. nên việc có nhiều kẻ biết sẽ gây bất lợi.

cả phòng ngủ cũng rất kín đáo.

han wangho và lee sanghyeok im lặng như hai pho tượng.

mặc dù cả hai chưa ai chìm vào giấc ngủ.

lee sanghyeok nhăn mày khó chịu với luồn không khí này, anh bạo gan giang tay ôm trọn lấy vòng eo của han wangho, kéo em về phía mình.

vì bất ngờ bị kéo nên không thể phản kháng, han wangho chịu trận, lee sanghyeok bắt hai tay của em qua đầu, rồi nhìn kẻ phía dưới đang ngượng nghịu chín mặt.

- có phải lần đầu đâu mà sợ.

- im miệng !!

- anh còn nhớ nhá, lần đầu tiên là em say rượu được đà thuận thế rồi cướp đi đời trai trong trắng của anh, lần hai là em cố tình bày trò trong đồ ăn của anh, hại anh một đêm rã người, còn lần ba---

- cái chuyện xấu hổ này mà anh cũng kể được hả lee sanghyeok? em sợ con người anh rồi đó.

- anh sợ em hơn kìa, sau khi chia tay, em còn tự đi uống rượu, say mèm đến mức spam cuộc gọi cho anh, nhớ không nhầm thì vào năm trước nhỉ ?
hay lần gần đây nhất đi, em đã vào nhầm phòng chờ của đội anh, trùng hợp bên trong không có ai, anh đang thay áo---

- tiên sư nhà anh lee sanghyeok - han wangho hét lớn.

lee sanghyeok cười đểu, tay còn lại siết chặt eo của han wangho.

- anh không nói sai chi tiết nào cả, em tự làm tự chịu, ngại cái gì.

- còn nói thêm lời nào nữa thì em sẽ khiến anh không thể có con luôn đó!

- nhưng trước khi em ra tay thì anh sẽ giúp em chín tháng mười ngày không thể thi đấu.

dứt câu, từng cúc áo của han wangho rời rã từng chiếc một, hai tay người mân mê khắp thân em, đôi môi ướt át càn quét đến đâu, để lại vệt hôn đỏ chói đến đó. lee sanghyeok tham lam chiếm trọn đôi môi mềm mại của han wangho, đến mức rách cả một phần da.

tay của hai han wangho cũng nghịch ngợm không kém, em chạm nhẹ lên cổ hăn, lướt qua yết hầu. lee sanghyeok dừng động tác, muốn xem han wangho giở trò gì tiếp theo.

....
...
..
.
.
.
.
.
.

_

khi mặt trời vươn cao trên đỉnh đầu, han wangho mới tờ mờ tỉnh dậy.

đêm qua nhọc nhằn thật sự, lee sanghyeok, chẳng biết ăn trúng thứ gì mà sung sức như điên, báo hại em hôm nay mệt lã người, đến cả đặt chân xuống giường còn không thể.

cơn đau nhức ùa đến, han wangho thầm chửi họ lee nào đó, mất nhân tính, mất tình người, lên giường thì chỉ có gặm nhắm thân xác em, hoàn toàn không quan tâm em rên la van xin thế nào.

cũng may nữa.

phòng này cách âm.
nếu không thì đêm qua toi đời hai đứa rồi.

lee sanghyeok mở cửa phòng, đặt xuống bàn một li sữa ấm.

- không cần anh quan tâm.

- hôm qua thấy em say đắm như vậy, anh cũng chả hứng thú kêu dừng.

- tại em ? do anh thì có !

- ơ, hôm qua em vật người anh lại đấy, còn tự mình nhúng nhảy không thôi. ôi khổ cái thân tôi, cứ bị hiểu nhầm quài nhỉ ?

- lee sanghyeok!

han wangho không thèm đôi co nữa, phủ chăn lên đầu rồi đánh vài cái "yêu" vào lưng của lee sanghyeok.

- han wangho, ăn sáng thôi. uống sữa rồi đi ăn sáng với anh.

- em không dám.

- ngại cái gì ?

- có bà nội và ba anh, anh xem, đêm qua anh đã để lại gì trên người em này, em làm sao mà che được hả ?

- thì cứ để lộ đi

- anh có bị điên không, huhu lee sanghyeok ơi, anh đừng có trêu chọc em nữa, em đang rất xấu hổ đó.

lee sanghyeok mím môi, tay kéo chăn trên người han wangho xuống.

- thì mặc đồ của anh.

_

han wangho dựa vào tay của lee sanghyeok, khập khiễng bước xuống lầu.

bà nội và ba đang đợi họ.

- wangho à, con bị thương hả ? - bà nội cất giọng hỏi thăm.

han wangho ngượng ngùng gật đầu.

- dạ vâng, hôm qua con...té giường ạ!

lee sanghyeok kéo ghế cho han wangho, sau đó đỡ em ngồi xuống, rồi mới yên tâm ngồi bên phần bàn của mình.

ba của lee sanghyeok đưa mắt nhìn em, có chút khó hiểu.

- con bị bệnh sao wangho ? sao lại mặc áo khoác ?

han wangho đẩy tay của lee sanghyeok, ra dấu hiệu cầu cứu.

- ah dạ...wangho bị bệnh ạ. hôm nay con sẽ dẫn em ấy đến bệnh viện.

họ trò chuyện như thể han wangho đã là dâu trong nhà. không hề quan tâm về chuyện cả hai đã chia tay hay chưa.

sau bữa sáng, han wangho đòi ở lại cùng lee sanghyeok để rửa bát.

anh nhìn em đang ngồi co tròn dưới nền gạch thì xót. nhanh tay vác han wangho lên sofa lên phòng khách.

- anh cảnh cáo em, ở yên đây, không được đi đâu hết nhé!

- bị anh hành hạ thế này còn đi đứng gì được.

han wangho liếc anh.

_
_
_
_
_
_

vài ngày sau đó, t1 có buổi đấu tập với hle. sau khi xong trận, cả đám quyết định đi tắm hơi xả xì trét.

moon hyeon joon bất giác phát hiện trên lưng của anh đội trưởng nhà mình có vài vết cào nhỏ lẻ.

vụng trộm nghĩ chắc do anh ấy bị mèo cào, nhưng ủa khoan! anh sanghyeok thì làm gì nuôi mèo ?

oner nghi ngờ nhân sinh. thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi.

thằng top út thì khác.

- ủa anh sanghyeokie ơi, lưng anh bị con gì quào thế ạ ?

- mèo hả anh ? - minseok nhanh nhảu nhào vào hóng chuyện.

lee sanghyeok giật mình, anh nhớ đêm hôm trước có làm quá chớn với han wangho. mặc kệ em rên thì bản thân tiếp diễn càn quét, rồi xong, móng mèo đó là han wangho đấy!

chet rồi.

bốn đứa báo nhà t1 nhìn chằm chằm lee sanghyeok, nhất thời bị trúng đại băng tiễn của ashe nên đứng lặng im một hồi lâu.

mãi cho đến khi toàn đội hle đến, thì cả nhóm mới hết chú ý lee sanghyeok.

còn em nhìn anh như muốn giet người.

_

hai tháng trôi qua, lee sanghyeok và han wangho vẫn vậy.

vẫn cứ gặp nhau, chuyện trò đủ thứ, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào thông báo sẽ nối lại tình xưa gì cả.

mặc dù đã lên giường với nhau cả trăm nghìn lần...(?)

_

ba tháng trôi qua.

_

trong lần đi ăn tối cùng gia đình, han wangho đã phải lao vào nhà vệ sinh gấp.

cậu luôn cảm thấy mệt mỏi sau khi thi đấu dài ngày, hoặc cảm giác buồn nôn khó tả. rồi dạo nay chả thấy món gì ngon nữa. vì cứ ăn là sẽ trào ra ngoài hết.

ba mẹ lo lắng em quá lao lực vì game nên muốn han wangho nghỉ phép, tịnh dưỡng vài hôm.

nhưng sẽ rất bình thường, cho đến một ngày nọ.

sau khi kết thúc trận đấu với t1.

han wangho chạy như bay đến nhà vệ sinh, lee sanghyeok sợ em xảy ra chuyện nên theo sau đuôi.

ừ xảy ra chuyện thật.

về nhà, han wangho âm thầm dùng que thử thai test cho thõa mãn sự thật.

và,

hai vạch sáng chói. lee sanghyeok đằng sau mở to hai mắt, vui đến mức bế cả người em xoay vòng vòng, han wangho cũng vậy, em vòng tay qua cổ anh, tận hưởng niềm sung sướng ập đến.

- kết hôn thôi nhỉ ?

lee sanghyeok nhìn em.

- ừm.

_

_

_

_

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top