Kết thúc

Nhiều năm sau, trong một giải đấu nhỏ tại nước ngoài, Sanghyeok tình cờ nhìn thấy Wangho. Cậu đang đứng bên lề sân khấu, giờ đây là một bình luận viên eSports. Wangho vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt ấy không còn sáng rực như ngày xưa.

Sanghyeok bước đến gần, tim anh đập mạnh, nhưng bước chân lại chậm chạp như thể mỗi bước đều đang kéo theo gánh nặng của quá khứ. Wangho quay lại, ánh mắt họ giao nhau. Cả hai đứng đối diện, không nói một lời nào.
    •    "Anh vẫn ổn chứ?" Wangho hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó ẩn chứa hàng ngàn nỗi đau chưa bao giờ được nói ra.

Sanghyeok gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt anh không giấu được nỗi tiếc nuối.
    •    "Còn cậu thì sao? Cuộc sống của cậu... tốt hơn rồi chứ?"

Wangho nhìn anh rất lâu, rồi trả lời khẽ:
    •    "Nó không tệ, nhưng... cũng không thể gọi là tốt."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào lòng Sanghyeok. Anh nhận ra rằng quyết định năm xưa đã để lại vết sẹo không chỉ cho Wangho, mà còn cho chính anh. Nhưng họ không thể quay lại – cả hai đều biết điều đó.

Khi Wangho chuẩn bị rời đi, anh dừng lại, nói mà không quay đầu:
    •    "Sanghyeok, em vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng lần này, em hy vọng anh có thể sống vì chính mình... thay vì vì tất cả mọi người."

Wangho bước đi, và lần này, Sanghyeok không chạy theo. Anh đứng đó, lặng người trong bóng tối của khán đài, cảm nhận sự trống rỗng đang gặm nhấm trái tim mình.

Giải đấu tiếp tục. Sanghyeok ngồi trên ghế thi đấu, ánh đèn sân khấu rọi vào anh. Nhưng lần đầu tiên, anh không thể tập trung. Trong đầu anh chỉ hiện lên một hình bóng quen thuộc, và một giọng nói cứ văng vẳng mãi:
    •    "Hãy sống vì chính mình."

Câu chuyện khép lại với hình ảnh Sanghyeok cúi gằm mặt sau trận đấu, không còn quan tâm đến kết quả. Anh ngẩng đầu nhìn khán đài, nơi Wangho từng đứng, nhưng giờ đây chỉ còn một khoảng trống vô tận. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đánh dấu sự gục ngã của người tưởng chừng bất khả chiến bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top