một lần sau cuối

Seoul, ngày trời trở gió. Có chăng là càng về cuối năm, trời càng rét thì con người ta càng phải "lượn" ra khỏi nhà nhiều hơn hả? Han Wangho vừa nghĩ vừa đá đá mấy đụn tuyết nhỏ chưa tan hết ở ven đường. Sang tháng 12, sau trận tuyết đầu mùa, hơn hai tuần rồi chưa có thêm trận tuyết nào, song thời tiết cũng không dễ chịu hơn là bao khi gió vẫn thổi lớn từng đợt nghiêng ngả đất trời. Wangho khép chặt vạt áo khoác, cảm tưởng nếu cậu không giữ chặt thì cả áo cả người đều cùng bay đi mất luôn.

Chả là hôm nay Son Siwoo hẹn cậu và Park Jaehyeok nhậu một bữa cuối năm đã đời của 98line sau khi đồ cún béo kia làm một chuyến "xuất khẩu lao động" thành công về, nên Han Wangho bất chấp việc suýt bị Park Dohyeon chặn cửa và hết lời từ khuyên ngăn chuyển sang càm ràm thì vẫn nhất quyết "phơi" mặt ra đường trong cái thời tiết này. Vốn Siwoo và Jaehyeok cũng lo ngại tình hình thời tiết nên định để sang hôm khác, nhưng cuối cùng đành chịu thua với sự "bướng" của Han Wangho. Bù lại thì cả hai nhất quyết đòi tới CampOne ở Ilsan để đón cậu cho bằng được.

"Người thì bé tẹo mà cứ phơi mặt ra trời gió rét, nhỡ nó cuốn mày đi luôn mất thì tao ăn nói sao với gia đình đồng đội mày =)?" - trích lời Park Jaehyeok.

Han Wangho xua tay, hết sức chân thành nở nụ cười tươi rói trên khuôn miệng trái tim xinh xắn của mình.

"Vậy cho nên, Jaehyeok à, bạn biết tớ yêu thương bạn ra sao mà ha. Nay bạn bao nhó~" Lại còn cộng thêm mấy lần chớp chớp mắt rất chi là tình cảm, họ Park chịu thua, giục cậu lên xe nhanh nhanh còn đi. Tiện thể túm luôn "con khỉ" đang tay bắt mặt mừng với Dohyeon trước cửa CampOne - người mới năm phút trước còn đứng dặn dò Wangho như cha mẹ dặn con đi chơi phải về nhà sớm không thì sẽ khoá cửa phòng cho anh qua phòng của Wooje ngủ ké.

Được một quãng thì cả ba người bắt đầu cập nhật tình hình cuộc sống trong hai năm Jaehyeok không ở Hàn Quốc, chủ yếu là Wangho và Siwoo kể anh nghe đủ thứ chuyện, thậm chí họ Han còn "đâm chọt" anh.

"Bạn hiền à, qua bên bển rồi học được thêm tí từ nào không hay là "penta penta" =)))."

"Kệ mẹ tao đi thằng củ lạc này^^."

Rồi Park Jaehyeok như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi.

"À chuyện của mày với anh Sanghyeok sao rồi?"

Nhắc đến cái tên ấy, Han Wangho như bị ai điểm huyệt, hơi sững người lại. Song cậu trở lại bình thường rất nhanh, híp mắt cười.

"Hm, chia tay rồi á."

Park Jaehyeok trợn tròn mắt, quan sát kĩ càng biểu cảm trên khuôn mặt Han Wangho nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy cậu cười đến là rạng rỡ, lời nói ra nhẹ tựa gió thoảng mây bay, cứ như thể đang kể chuyện của ai đó không phải mình. Quay sang Son Siwoo chỉ thấy cậu lắc đầu, khẽ cụp mắt xuống ý bảo Jaehyeok đừng hỏi thêm gì cả.

Còn Han Wangho vẫn giữ nguyên ý cười nơi đáy mắt, mở điện thoại lướt danh bạ như đang tìm kiếm tên ai đó.

------------

Han Wangho thề là tối hôm ấy là lần đầu tiên trong năm cậu uống nhiều đến vậy. Cả ba ăn thì ít mà uống thì nhiều, cứ lần lượt từ chén tới bát. Thậm chí cảnh giới cao nhất đạt được là một hơi tu nửa chai. Chán rồi thì gọi thêm bia với hoa quả ra pha, Đậu nhỏ cười hì hì nghĩ, vậy mới là "nhậu" chứ.

"Uống hoài không chán à? Giờ chơi thật hay thách đi. Lâu không gặp mặt tao chả nhớ gì về chúng mày rồi." - Bất chợt Son Siwoo lên tiếng, cậu nâng chai soju lên làm một ngụm nữa, hết 2/3 chai. Wangho thắc mắc.

"Đm còn cái gì mình chưa biết về nhau hả ta? Chúng mày tắm mấy lần một tuần tao còn nắm rõ trong lòng bàn tay =))))."

Park Jaehyeok đã ngà ngà say rồi, nhưng tự nhủ là lát phải lôi được hai đứa còn lại về nân cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể, nhìn Han Wangho đang cười đến mất kiểm soát sau câu nói ban nãy còn Son Siwoo thì hậm hực như sắp cầm chai soju rỗng đánh nhau với họ Han kia liền xua tay dẹp loạn.

"Rồi rồi, chơi liền nè chơi liền nè. Tao hỏi trước nha Wangho, hỏi mày nè."

Han Wangho ngừng cười, nghiêng đầu đón chờ câu hỏi của Park Jaehyeok. Chắc vì ban nãy cười nhiều nên mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, điệu bộ nghiêng nghiêng đầu với đôi mắt cún long lanh, hai má hây hây đỏ vì say rượu khiến cho Wangho càng thêm đáng yêu xinh xắn bộn phần. Họ Park không khỏi cảm thán, nhanh trí lấy điện thoại ra tác nghiệp một cái, sau này sẽ bán cho người yêu mới của cậu.

"A shibal, mày chụp cái gì thế hả đồ cún béo???"

Đậu nhỏ giật mình trước tiếng "tách" vang lên từ điện thoại, trợn mắt hỏi Jaehyeok. Bao nhiêu mơ màng nãy giờ bay mất một nửa.

Park Jaehyeok lắc đầu kịch liệt, luôn miệng chối "không có gì không có gì" rồi thuận thế hỏi luôn.

"Ê hỏi mày nha, chia tay rồi đúng chứ? Vậy có còn giữ liên lạc không?"

Hỏi xong anh mới phát hiện mình lỡ lời, họ Park khoảnh khắc ấy ngớ người ra một lúc, tới khi Son Siwoo - chẳng biết ai đánh mà tỉnh, quay sang cầm chai soju gõ đầu anh một cái rõ đau mới như choàng tỉnh. Anh nghe cậu rít lên: "Điên hả? Đã bảo là đừng hỏi mà?"

Jaehyeok thật sự chỉ muốn quay về một phút trước tự đánh mình một cái, anh nhìn về phía Han Wangho, bối rối không biết phải làm sao.

"Wangho à, bạn xin lỗi."

Trái ngược với nỗi lo của Son Siwoo, Han Wangho chỉ nhìn điện thoại cười cười.

"Thì, chỉ là không nói chuyện thôi mà."

Chai soju trong tay Siwoo rơi xuống nệm cái "bộp", cậu một hai đòi túm lấy điện thoại của Han Wangho, ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực.

"Mày xóa số chưa? Không xóa cũng là bỏ ghim. Mày làm như tao bảo chưa hả Wangho?"

"Rồi mà Siwoo, tao làm rồi mà. Thề có cái bóng đèn trên trần nhà-"

Nói đến đó bỗng dưng điện trong quán tắt phụt, mọi người rục rịch đứng dậy, có người hơi hoảng mở điện thoại kiểm tra xem tình hình thế nào. Chủ quán và nhân viên rất nhanh đã trấn an khách hàng, thông báo rằng chỉ là sự cố sập cầu dao chứ không có gì nghiêm trọng xảy ra, sẽ được sửa trong ít phút nữa.

Duy chỉ có không khí giữa ba người bạn 98line lặng ngắt như tờ, tưởng như nghe được tiếng muỗi vo ve đâu đây luôn ấy chứ. Han Wangho vạch đen đầy đầu, trong lòng thầm mắng một câu "bộ cái bóng đèn là muốn tố cáo bố phỏng?". Son Siwoo khóe miệng giật giật rồi lại thở dài, cậu cũng hơi hiểu được đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Còn Park Jaehyeok á? Park Jaehyeok trợn mắt, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người bạn thân "bắn tim" bằng ánh mắt tràn màn hình.

Chỉ là nhất thời sập cầu dao thôi mà, đừng cung cấp thêm điện cho họ nữa mà...

------------

Trời càng lúc càng về khuya, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp. Park Jaehyeok nhìn đồng hồ đeo tay rồi giật lấy chai soju không biết thứ bao nhiêu Han Wangho chuẩn bị đưa lên miệng, nghiêm túc nói.

"Khuya rồi, chuẩn bị về thôi."

"Chưa có đã, Jaehyeok, nay uống chưa có đủ mà."

Son Siwoo biểu hiện say còn kinh khủng hơn Đậu nhỏ, cậu không biết học đâu ra chiêu nằm lăn ra sàn ăn vạ, làm lộn xộn ghế nệm của quán còn tay thì một mực ôm vỏ chai soju. Jaehyeok vuốt mặt, đáng ra anh không nên rủ hai đứa này đi nhậu, đáng ra anh nên xách đứa còn lại tới nhà một trong hai chứ không phải ra quán. Cún béo vỗ trán cái "bép", biết thế ở bên bển thêm năm nữa he^^?

Dẫu sao thì bản thân Park Jaehyeok là người cực kì có chữ tín, mang trong mình trọng trách cao cả là hộ tống Son Siwoo về với nhà mì yên ổn và thành công đem Han Wangho về với vườn cam thì anh cuối cùng cũng lôi lôi kéo kéo được hai con sâu rượu ra tới trước cửa quán.

Nhưng tới đây thì một bài toán được đặt ra cho tuyển thủ Ruler là nên đưa ai ra xe về trước? Anh thì chỉ có một mà có tới hai người say, đã thế hướng về kí túc xá cũng trái đường. Đến là đau đầu. Park Jaehyeok tin tưởng Han Wangho vẫn còn tỉnh táo nên dặn cậu đợi mình trước cửa quán để anh đưa Son Siwoo ra bắt taxi về trước. Park Jaehyeok thề là anh đã dặn đủ 10 lần, anh có đếm mà!

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI ĐÂU ĐÂU NHÉ! ĐỨNG ĐỢI TAO Ở ĐÂY, BIẾT CHƯA?"

Han Wangho híp mắt cười, vẫy vẫy tay với Park Jaehyeok đang cõng Son Siwoo trên lưng ra chiều vô cùng ngoan ngoãn.

"Tao biết rồi mà, Jaehyeokie cứ đưa Siwoo về đi."

Ừ, rõ ràng là tỉnh.

Tỉnh cái đầu anh.

Park Jaehyeok đi đúng năm phút, vật lộn với con khỉ nhỏ kia hai phút, tổng là bảy phút. Thế mà quay về trước cửa quán đã không thấy tăm hơi của Đậu nhỏ đâu nữa.

"ĐỜ MỜ."

Park Jaehyeok sốt ruột vô cùng tận, tuy cùng tuổi và cậu sinh đầu năm nhưng với anh Han Wangho bé tí tẹo như que kẹo mút, chỉ sợ đi đâu người ta lại bắt đi mất. Dù cậu có lớn cỡ nào thì với các anh hay các bạn đồng niên, thậm chí là các em nhỏ hơn thì Han Wangho giống như viên ngọc quý, hết sức cẩn trọng mà bảo bọc.

Vậy mà giờ Park Jaehyeok lạc mất Han Wangho. Anh rút điện thoại nhấn gọi cậu liên tục.

Cuốc đầu tiên, đổ chuông không nghe máy.

Cuốc thứ hai, vẫn vậy.

Cuốc thứ ba, không thay đổi.

Cuốc thứ tư, cảm giác chuông dài hơn một xíu.

Cuốc thứ năm, lần này là ngắn hơn chút.

Cuốc thứ sáu, anh cảm tưởng như cậu sắp nhấc máy rồi.

Cuốc thứ bảy, thuê bao.

Park Jaehyeok sắp sốt ruột tới phát điên rồi đây, giờ có ai có đủ khả năng định vị Han Wangho nhỉ?

À, trong đầu tuyển thủ Ruler suy nghĩ tới một phương án, dù anh biết là không nên cho lắm...

------------

Park Jaehyeok lục tìm trong danh bạ, tìm cái người anh vừa dám gọi cũng vừa không dám. Nhỡ người ta chẳng còn liên can gì tới bạn thân anh nữa thì sao? Mà không thể được, họ vẫn chung một hội bạn thân cơ mà.

Linh tính mách bảo Park Jaehyeok rằng chắc chắn gọi được người này sẽ giúp anh tìm được Han Wangho, hoặc không thì cũng sẽ an tâm về tình trạng của cậu.

Tuyển thủ Ruler dứt khoát bấm gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia được kết nối.

"Alo, dạ xin chào. Tuyển thủ Faker phải không ạ? Dạ vâng, em là tuyển thủ Ruler đây ạ."

"Xin chào. Có chuyện gì không tuyển thủ Ruler?"

"Em muốn hỏi anh một chút chuyện ạ..."

"Là về Wangho phải không?"

Park Jaehyeok thoáng ngẩn người, sao anh biết được Jaehyeok gọi là để hỏi về Han Wangho. Mà cũng phải thôi, Jaehyeok là bạn thân của Wangho mà, gọi vào giờ này thời điểm này trong năm nếu không phải về cậu thì là về ai?

"Dạ vâng ạ. Hôm nay Wangho đi ăn với em và Son Siwoo, cậu ấy uống nhiều quá. Ban nãy em có dặn Wangho đợi em trước cửa quán em đưa Siwoo ra xe rồi quay lại mà không thấy đâu nữa..."

Nói đến đây, Park Jaehyeok ngập ngừng. Anh không biết phải xử lí câu từ thế nào cho hợp lí nhất. Nhỏ giọng hỏi.

"Em nghĩ anh biết Wangho ở đâu. Anh có thể cho em biết được không ạ?"

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ truyền tới từ đầu dây bên kia. Lee Sanghyeok trả lời, giọng chắc nịch.

"Không sao, Wangho đang ở chỗ tôi rồi. Tuyển thủ Ruler yên tâm nhé."

Park Jaehyeok thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok nói vậy có nghĩa là Han Wangho an toàn rồi. Anh cảm ơn rối rít rồi cúp máy, xoay người cuốc bộ về kí túc xá GenG.

Nhưng rồi Park Jaehyeok tự hỏi lòng mình đầy mông lung.

Hai người họ ở cùng nhau sau thời gian dài không chạm mặt hay liên lạc, liệu có ổn không nhỉ?

Dù không phải chuyện của anh, nhưng Jaehyeok thực lòng mong Wangho hạnh phúc. Anh biết rằng có thể lần gặp mặt này giữa hai người sẽ lại là một mối lương duyên thành hình.

Vì Han Wangho vẫn luôn để cái tên Lee Sanghyeok treo nơi đầu quả tim của mình.

------------

Hỏi tại sao Han Wangho lại ở chỗ của Lee Sanghyeok thì âu cũng là một sự trùng hợp nho nhỏ.

Sau khi Park Jaehyeok đưa Son Siwoo ra tới xe, Han Wangho mở điện thoại nhắn cho anh một tin rồi hơi lảo đảo đứng dậy rời đi.


m cứ đưa siu về an toàn đi

t đi dạo một chút, chỗ công viên gần ktx m ý

rồi t về

k cần lo đâu


???

wangho à, em đang đi đâu?


Han Wangho trông thấy tin nhắn, như bị ai đánh cho tỉnh mà mở to mắt. Tin nhắn cậu gửi không phải là cho Park Jaehyeok, mà là cho người yêu cũ của cậu, Lee Sanghyeok.

Ngốc đến vậy là cùng Han Wangho ơi là Han Wangho, cậu muốn tự tay xoá đi cả tin nhắn và kí ức của bản thân và người còn lại. Mày xem hơn một năm một hai nhất quyết không chịu liên lạc bây giờ đổ sông đổ bể chỉ vì một cơn hoa mắt đây này.

Son Siwoo sẽ đánh đòn cậu mất thôi.

Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi tới từ số điện thoại của Lee Sanghyeok. Càng làm Han Wangho thêm rối bời.


wangho, em đang ở đâu?

trả lời anh

trời lạnh như này, em còn đi đâu

xa thế?

nghe máy anh nhé?


Thôi xong rồi, giờ cậu không biết nên trả lời sao. Càng không muốn để anh trông thấy bộ dạng này của mình, cậu bấm gọi trước.

Đầu dây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy khi hồi chuông đầu tiên vừa kịp reo, Han Wangho nghe giọng anh gấp gáp.

"Wangho à, em đang ở đâu thế?"

"Anh Sanghyeok, em ổn. Hôm nay em đi ăn với bạn. Bây giờ em chuẩn bị về rồi, anh đừng lo."

"Ở yên đó, anh tới đón em."

"Nhưng-"

Không để cậu nói hết, Lee Sanghyeok dứt khoát cúp máy. Anh dùng hết sức bình sinh phóng như bay ra khỏi kí túc xá T1 trong ánh mắt ngỡ ngàng của bốn đứa nhỏ nhà anh và bát cơm mới vơi đi một nửa.

"Ảnh đi đón ai thế?"

Moon Hyeonjoon vừa mới chạy vào bếp lấy canh, ngơ ngác hỏi ba người còn lại. Choi Hyeonjoon im lặng lắc lắc đầu, Lee Minhyung quyết định tiếp tục cúi mặt ăn cơm còn Ryu Minseok bình thản trả lời.

"Anh Wangho."

"Chứ mày nghĩ còn ai có thể khiến anh mình sốt sắng tới vậy không?"

------------

Han Wangho đã có ý định chạy đi chỗ khác mặc kệ việc Lee Sanghyeok tới đón mình. Nhưng rồi thế quái nào cậu lại đứng lại ở đó đợi anh tới.

Bởi trái tim của Han Wangho nói rằng nó muốn gặp Lee Sanghyeok.

Một năm trời chẳng "gặp mặt" như thế này, không biết bao nhiêu lần tiếng nói từ tận sâu trong trái tim cậu thúc giục Han Wangho hãy nhấc máy lên và gọi cho anh, nói muốn gặp anh.

Nhưng căn bản là Han Wangho quyết định ngó lơ con tim mình.

Cậu là người có thể lí trí đến mức tột cùng, biết bao chuyện Han Wangho từng trải qua trong đời dường như đã tôi luyện và rèn giũa cậu thành một Han Wangho vừa tinh tế, nhạy cảm song cũng thừa sự cứng cỏi và tỉnh táo.

Cậu biết cả hai đã chấm dứt, nên dù cho nỗi nhung nhớ có gào thét, cào xé trái tim cậu mỗi ngày, Han Wangho cũng nhất quyết không biểu lộ dù chỉ một chút.

Nhưng ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Han Wangho đã để cho con tim mình làm chủ.

Chỉ là tâm trí cậu đã mỏi mệt sau nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, trái tim đã mong mỏi đủ lâu để đến một ngày chủ nhân nó quyết định để cho bao thương mến rời khỏi cái "lồng son" ấy, ùa ra khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn của Han Wangho, một lần và duy nhất.

Vậy nên cậu đứng đợi Lee Sanghyeok, ở chỗ mà cả hai vẫn hay gặp mặt nhau khi còn ở bên.

Han Wangho kiên nhẫn chờ, để được trông thấy khuôn mặt của người yêu dấu.

------------

Khi Lee Sanghyeok chạy tới đã thấy Han Wangho ngồi thành một cục nhỏ xíu ở ghế đá. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, thu mình lại một góc còn đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước, chẳng rõ là nhìn về hướng nào. Anh đi tới trước mặt cậu, ngồi xuống.

Han Wangho đang lim dim bỗng giật nảy mình kêu lên.

"Anh Sanghyeok! Anh đứng dậy đi, lạnh lắm!"

Anh bật cười trước phản ứng của người nhỏ hơn, đứng dậy xoa đầu cậu.

"Wangho ngồi đợi anh lâu chưa?"

"Cũng chả lâu lắm đâu, em chỉ sắp ngủ gật tới nơi rồi thôi."

Chẳng hiểu tại sao Han Wangho đâm ra giận dỗi Lee Sanghyeok, anh chạy tới đây nhanh lắm rồi đó. Chỉ là cậu nhất thời nổi hứng muốn quậy một chút. Lee Sanghyeok cũng rất chiều theo ý cậu, ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, môi mèo cong lên cười.

"Chết, vậy thì anh dỗ Wangho ngủ nhé?"

"Ai lại ngủ ở cái chỗ này?!?!?!"

Đến bó tay với Lee Sanghyeok, Han Wangho quay sang nạt anh. Còn anh, Lee Sanghyeok chỉ biết cười đến ngây ngốc nhìn em yêu dấu. Cậu sau một năm ở Hàn Hoa dường như có da có thịt hơn hẳn, hai má cũng phúng phính hơn, cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu. Anh không nhịn được vươn tay ra véo má Han Wangho.

"Nè nè, nhão hết má em bây giờ."

"Vậy anh véo nốt bên còn lại cho cân nhé?"

"ANH SANGHYEOK!!!"

------------

Sau đó họ đã làm gì nhỉ? Han Wangho chẳng nhớ rõ bởi mọi thứ diễn ra cứ giống như trong mơ vậy, giấc mơ cậu từng mơ thấy nhiều lần. Han Wangho và Lee Sanghyeok đã ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện rất nhiều điều.

Đã một năm không gặp, có quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc sống của cả hai, dù là tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Faker hay là Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Han Wangho chỉ nhớ rằng cậu đã nói rất nhiều, kể cho anh rất nhiều, những điều cậu luôn muốn gửi qua dòng tin nhắn đã soạn rồi lại xoá, những điều cậu muốn nói nhưng lại ngập ngừng trước khi ấn nút "gọi đi".

Còn Lee Sanghyeok vẫn luôn lắng nghe Han Wangho, tuyệt nhiên không rời ánh mắt và tâm trí đi đâu khác. Bởi khoảnh khắc này đây, thế giới của anh đều đã được thu lại ngay trước mắt, chỉ vỏn vẹn dáng người nhỏ nhắn và đôi môi trái tim cười đến là rạng rỡ của Han Wangho.

Lee Sanghyeok sẵn lòng đổi thêm nhiều lần may mắn trong đời để được ngồi nghe cậu nói thêm nhiều hơn dù chỉ là một chút.

Người ta nói LCK không đổi thần, thần cũng không đổi tâm, luôn là như vậy.

------------

Thời gian cứ thế trôi đi mãi, cho đến khi không khí xung quanh trở nên buốt lạnh và trăng treo cao trên đỉnh đầu thì Han Wangho mới nhận ra có lẽ đã về khuya. Cậu ngừng nói, ngước nhìn lên bầu trời, không khỏi cảm thán.

"Nay trăng đẹp ghê, anh Sanghyeok nhỉ?"

"Ừm..."

Anh lơ đãng trả lời, Wangho quay sang định bụng trêu anh thì lại thấy Lee Sanghyeok nhìn mình không rời.

Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng nhường ấy. Dù là mùa đông của 6-7 năm về trước hay bây giờ cũng chẳng đổi thay. Ánh mắt ấy Lee Sanghyeok cũng chỉ dành cho duy nhất một mình Han Wangho.

Tai cậu bỗng chốc đỏ lựng lên, Wangho ho húng hắng. Cậu lúng túng nói.

"Khuya rồi. Mình về nhé?"

Anh gật đầu. Nhưng lúc Han Wangho đứng dậy lại thấy Lee Sanghyeok khuỵu gối xuống, lưng xoay về phía cậu. Trước ánh nhìn khó hiểu của người nhỏ hơn, anh khẽ cười, giọng nói êm tai chan chứa vô vàn tình cảm chân thành như vang dội trong trái tim Han Wangho.

"Anh muốn cõng em. Anh cõng Wangho về nhé?"

Lần này thôi, Han Wangho tự nhủ. Cậu sẽ để trái tim làm chủ nốt lần này thôi.

Khi cánh tay mảnh dẻ của Han Wangho quàng qua cổ Lee Sanghyeok, mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi cậu, len lỏi vào tận trong tim. Mùi hương chỉ có ở Lee Sanghyeok, mùi hương thân thuộc mà cậu từng đặt tên cho nó là "nhà".

Trái tim Han Wangho như muốn nổ tung vì hạnh phúc, song những đớn đau không lời cũng bóp nghẹt lấy tình cảm chực trào của cậu.

Bởi lẽ đây chắc chắn là lần cuối cùng.

------------

"Anh Sanghyeok."

"Anh đây."

"Anh Sanghyeok ơi."

"Anh nghe."

"Anh Sanghyeok ơiiii."

"Anh vẫn đang nghe em mà."

Han Wangho tham lam hít lấy hít để hương bạc hà thanh mát của dầu gội sau gáy Lee Sanghyeok, lẫn trong không khí còn có cả mùi nước xả vải thơm tho. Hẳn nếu là trời mùa hè, phơi ngoài nắng thì sẽ còn vương mùi hạ cháy, say mê biết chừng nào.

Cậu cười khúc khích, hai tay vẫn quàng qua cổ anh, để anh cõng cậu trên lưng.

"Anh Sanghyeok có mỏi không ạ?"

"Anh không. Wangho có thoải mái không?"

Cậu gật đầu, nhưng rồi như nhận ra anh không thể quay lại để trông thấy mình nên dụi mái tóc đen huyền vào vai anh để xác nhận. Anh Sanghyeok khoẻ ghê ha, trông cũng không đô hơn Wangho là bao nhưng đã cõng cậu cả một quãng đường dài như vậy rồi.

"Anh Sanghyeok này."

"Anh đây."

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu Wangho, nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh Sanghyeok."

Nói đến đây, bỗng dưng sống mũi Han Wangho cay cay. Cậu khịt mũi, lại dụi đầu vào vai người đang cõng mình.

Lee Sanghyeok đang cõng người thương trên lưng cũng chợt lặng thinh, dường như anh lại lạc về một ngày thu xa xăm nào đó.

Cậu nói yêu anh. Bao lâu rồi anh không được nghe cậu nói yêu anh nhỉ? Mới chia tay một năm hơn thôi mà sao cảm tưởng mọi thứ như đã trôi về miền xa lắm.

Ngày hôm ấy Wangho nói rằng, con đường của cả hai vốn dĩ khác nhau, không thể cùng song hành tiến bước. Mãi tới sau này anh mới hiểu, thì ra cái "khác nhau" mà cậu nói rất đơn giản, cậu còn có những ước mơ chưa chạm tới được, anh thì có nhiều thứ khác cần phải lo. Những điều Han Wangho đang làm và những điều Lee Sanghyeok đang làm, căn bản là không thể cùng nhau được.

Hai người chia tay, chỉ vậy thôi. Không ai nỡ nói một lời hết yêu, cũng chẳng ai nỡ đẩy đối phương ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng vốn dĩ cả hai quá đỗi khác biệt, lại chẳng thể cùng tiếp tục tiến bước. Vậy nên mới đành phải cho nhau lối riêng, cuộc đời riêng, mà không có người còn lại.

Bỗng Lee Sanghyeok như choàng tỉnh, Han Wangho đang vỗ nhẹ vào vai anh.

"Anh Sanghyeok, tuyết rơi rồi."

"Anh Sanghyeok, để em lại đây là được. Anh mau về kí túc xá đi kẻo ốm."

"Anh Sanghyeok, anh có nghe em nói không thế?"

Cậu lo lắng huơ huơ tay trước mặt anh. Lee Sanghyeok lắc đầu, tay vẫn tiếp tục xốc cậu lên trên lưng, đi tiếp.

"Anh không sao. Bỗng nhiên anh nhớ ra một chút chuyện."

"Có phải ngày mình chia tay không anh?"

Được rồi, anh tự hỏi là em yêu dấu của anh biết đọc suy nghĩ người khác hay sao mà nói trúng tim đen thế. Han Wangho trông thấy biểu cảm của anh chỉ bật cười khẽ, nhỏ giọng.

"Tại em cũng vừa nghĩ đến. Trùng hợp anh nhỉ?"

Sanghyeok lặng thinh không đáp. Trùng hợp đến lạ kì. Tại sao hai người cứ như tâm linh tương thông, tri kỉ không thể tách rời? Tại sao lúc nào cũng là Wangho hiểu anh nhất? Còn Sanghyeok luôn cảm nhận được cậu ra sao?

Vốn dĩ đây là duyên, là cái duyên không thể phá vỡ, cũng chẳng bao giờ mất đi.

Người ta nói ba kiếp tình mới đổi được một kiếp duyên. Kiếp này duyên nhiều như vậy, không biết Lee Sanghyeok và Han Wangho đã phải đổi bao nhiêu kiếp tình?

Cũng vì là duyên, nên hai người chia tay rồi vẫn không thể dứt. Mà cũng vì là tình yêu trĩu nặng trong trái tim, nên mới có một Han Wangho luôn ghim số điện thoại của Lee Sanghyeok ở đầu danh bạ và một Lee Sanghyeok sẵn sàng nhấc máy chỉ cần đó là em.

"Anh Sanghyeok lại nghĩ gì nữa rồi."

Tiếng Han Wangho một lần nữa vang vọng trong trái tim đập liên hồi của Lee Sanghyeok, làm anh bừng tỉnh khỏi những chiêm bao mộng mị. Nhận ra đã sắp về đến điểm hẹn với Park Jaehyeok, anh thả cậu xuống rồi nắm chặt lấy tay của Wangho mà dắt đi. Tay anh lớn, bao trọn lấy bàn tay của cậu, để vào trong túi áo khoác.

Wangho cũng không từ chối, khẽ cử động tay để tìm kiếm không gian thoải mái cho bản thân mình.

Giây phút này, tiếng gọi từ nơi trái tim của hai tâm hồn ấy chiến thắng tất cả.

Dù cho có là lí trí sắt đá.

Hay những đêm tự ngụy biện với bản thân rằng đã vượt qua.

Tất cả đều sụp đổ kể từ giây phút Han Wangho nhấn gọi Lee Sanghyeok, còn Lee Sanghyeok vội vàng khoác áo ra ngoài trời gió rét tìm em.

----------------------

Cách kí túc xá của Lee Sanghyeok một quãng, Han Wangho dừng bước, khẽ khàng rút tay ra khỏi túi áo anh.

"Anh Sanghyeok."

"Anh đây."

"Anh Sanghyeok về nhà cẩn thận."

"Còn Wang-"

"Khoan, em chưa nói xong."

Cậu vươn tay, phủi đi chút tuyết đọng trên tóc, trên mũ và vai áo anh. Sau cùng áp hai tay mình vào má Lee Sanghyeok.

Tay Wangho rất ấm, mỗi nơi cậu lướt qua đều như có nhiệt, trở nên ấm áp vô cùng. Hơi ấm lan ra khắp cơ thể, ôm trọn lấy trái tim sắp vỡ tung trong lồng ngực Lee Sanghyeok.

"Sau này, anh nhớ đừng vì ai mà bỏ bữa chạy ra ngoài trời giá rét. Cũng đừng vì ai mà nhấc máy bất kể lúc nào. Hãy nhớ yêu lấy bản thân mình trước, vỗ về chính mình thật tốt. Đừng để anh phải đau."

"Em mà biết được, sẽ đau lòng lắm đấy."

Không để Lee Sanghyeok kịp nói thêm lời nào, Han Wangho dứt khoát quay lưng rời đi trong tuyết trắng. Đặt dấu chấm hết cho cậu và Lee Sanghyeok.

Cậu biết, trái tim cậu đang run rẩy vì đau, một nỗi đau thấu trời len lỏi qua từng tế bào, khiến nước mắt như chực trào nơi khoé mi.

Nhưng Han Wangho không khóc đâu, vì khóc sẽ yếu lòng mất.

Quyết định lần này, là tốt cho cả hai rồi.

-----------------

Trở về CampOne, tắm rửa xong xuôi nhưng Wangho không buồn ngủ, cũng chẳng có gì để làm. Cậu thẫn thờ ngắm tuyết rơi ngày một dày bên ngoài cửa sổ. Mãi tới khi Park Dohyeon tới khều khều vai, nói rằng có người gọi điện thoại thì Han Wangho mới rời khỏi vị trí, lật đật chạy đi tìm điện thoại.

Vừa nhấc máy, một giọng nói quen thuộc đã lập tức truyền đến.

"Wangho về đến nhà chưa?"

"Em về rồi. Anh Sanghyeok thì sao?"

"Anh về từ lâu rồi."

Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận giữa hai người. Một bên là Han Wangho bối rối không biết phải làm gì, mân mê vạt áo nỉ khi tai vẫn lắng nghe tín hiệu từ đầu dây bên kia. Một bên là Lee Sanghyeok đang ngắm nghía bức ảnh chụp chung của cả hai mà anh để nơi đầu giường.

Một lát sau, cậu lên tiếng.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé?"

"Wangho."

Bỗng giọng nói Lee Sanghyeok vang vọng đến lạ kì, như tiếng trống rền vang trong trái tim Han Wangho, như hòn sỏi ném xuống khoảng lặng trong lòng cậu, nổi lên từng đợt sóng nối tiếp nhau.

"Anh yêu Wangho, rất nhiều."

"Em cũng yêu anh Sanghyeok nhiều lắm."

"Anh nhớ chúng mình ngày xưa."

"Em cũng nhớ chúng mình hồi ấy."

Lee Sanghyeok thở dài thật khẽ, như không muốn người ở đầu dây bên kia nghe thấy.

"Wangho à, nhớ mặc ấm, đừng để bị ốm."

"Cũng đừng uống say quá rồi chạy ra ngoài công viên nhé."

"Đừng gánh vác mọi thứ một mình, vẫn có mọi người luôn bên cạnh em."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Wangho à."

"Anh mong Wangho của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc."

Wangho của chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc mà phải không?


Lee Sanghyeok nói xong, im lặng đợi chờ đầu dây bên kia hồi đáp. Sau cùng, nghe được tiếng của Han Wangho, nhỏ, song vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

"Anh Sanghyeok. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi mà."

"Anh Sanghyeok ngủ ngon nhé."

"Wangho ngủ ngon."

Tuyết rơi dày, như muốn che lấp đi hai bóng hình năm ấy, chôn giấu đi chuyện tình ngỡ đẹp như mơ.

-------------------

Từ đó về sau, Han Wangho không còn liên lạc với Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng không vì ai mà tất tả ngược xuôi tìm kiếm trong đêm.

Cũng chẳng thấy họ yêu thêm một ai cả, tình cảm năm ấy đã ở lại nơi khoảng trời rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Cứ thế, Han Wangho và Lee Sanghyeok vững bước trên con đường của mình. Hoàn toàn tách biệt với nhau, song thi thoảng vẫn gặp nhau nơi ngã tư đường. Không ai nhìn ai, nhưng trên môi đều nở nụ cười.

---------------

Tựa áng mây trôi bên ngoài khung cửa, mọi thứ dần sẽ qua, dù cho có là giông bão hay nắng ấm đều sẽ được thời gian mang đi mất.

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không có nhau mà thôi.

Em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top