2
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng ngủ rộng rãi nhà Lee. Hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa tối qua khiến không khí buổi sáng thêm phần trong lành.
Trên giường lớn, một nhóc con nhỏ xíu đang cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lớp vải mềm mại, hơi thở đều đều, tựa như một con mèo con tìm thấy chỗ ấm áp nhất mà rúc vào.
Sanghyeok đã tỉnh từ lâu, nhưng không thể rời khỏi giường.
Không phải vì cậu không muốn dậy.
Mà là vì nhóc con này bám quá chặt.
Ánh mắt đen láy của Sanghyeok cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay bé xíu đang nắm lấy tay mình. Các ngón tay mũm mĩm, mềm mại, bấu chặt vào tay cậu như thể chỉ cần buông ra là Wangho sẽ tỉnh ngay lập tức.
Thật hết cách.
Cậu đã thử gỡ tay mấy lần rồi, nhưng mỗi lần cử động nhẹ, Wangho lại ư ử rúc vào người cậu hơn, đôi mày nhỏ nhíu lại đầy khó chịu, như thể Sanghyeok mà dám rời đi thì cậu bé sẽ khóc ngay vậy.
Sanghyeok đành bỏ cuộc.
Được rồi.
Cứ nằm thêm một lúc vậy.
Dù sao thì ôm một cái bánh bao mềm mại thế này cũng không quá phiền.
Thiếu niên mười tuổi lặng lẽ nhìn xuống nhóc con trong lòng, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn.
Hồi nhỏ, cậu rất ghét bị người khác chạm vào, nhưng không hiểu sao, Wangho lại là ngoại lệ.
Nhóc con này phiền phức, bướng bỉnh, cứ hở chút là quấn lấy cậu, vậy mà cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Trái lại, dần dần, cậu còn có chút quen với việc này.
Thậm chí có những ngày không thấy Wangho chạy sang, cậu còn cảm thấy… hơi trống trải.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên, bàn tay nhỏ bé trong lòng cậu động đậy.
Sanghyeok lập tức thu lại ánh mắt, chờ đợi.
Quả nhiên—
Chỉ vài giây sau, Wangho khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở ra.
Cậu bé chớp chớp mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nhưng vừa nhìn thấy Sanghyeok ngay bên cạnh, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Sanghyeok hyung~"
Giọng điệu mềm mại, ngọt như kẹo.
Sanghyeok bình tĩnh đáp: "Chào buổi sáng."
Wangho cười tít mắt, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi chăn. Cậu bé lười biếng dụi đầu vào cánh tay Sanghyeok, giọng nũng nịu:
"Hyung ơi~ Em đói~"
Thiếu niên mười tuổi nhướn mày: "Vậy dậy đi, anh đưa em xuống ăn sáng."
"Nhưng mà… nằm thêm một chút nữa đi mà…"
Wangho rầm rì trong cổ họng, cả người lại rúc vào gần hơn, rõ ràng là không muốn rời giường.
Sanghyeok nhìn bộ dạng này, không khỏi bật cười.
Cậu biết thừa mà.
Nhóc con này lười chảy thây, mỗi lần dậy sớm là y như rằng sẽ mè nheo đòi nằm nướng.
Nhưng cậu không định nhượng bộ.
"Han Wangho."
"Ưm?"
"Em có muốn ăn kẹo không?"
Chỉ trong tích tắc, cục bánh bao nhỏ vốn đang ủ rũ lập tức bật dậy. Đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ bỗng chốc sáng rỡ, Wangho gấp gáp hỏi:
"Có kẹo dâu không?"
Sanghyeok thầm cười.
Dỗ nhóc con này, đơn giản quá.
"Xuống nhà thì biết."
Wangho suy nghĩ ba giây, sau đó lập tức vén chăn, nhảy xuống giường.
Cậu bé đi chân trần chạy tới cửa, nhưng vừa tới nơi đã bị Sanghyeok xách cổ áo lôi lại.
"Đi dép vào."
Wangho phụng phịu: "Nhưng mà em đói lắm rồiii~"
Sanghyeok lặng lẽ nhấc bổng cậu bé lên, đặt ngồi trên giường, rồi tự tay xỏ dép cho cậu.
Wangho: "…"
Sao lại cảm giác giống bé con được ba chăm sóc thế này…?
Mà thôi kệ đi.
Được Sanghyeok hyung chiều như vậy cũng không tệ!
Nghĩ vậy, Wangho vui vẻ nắm tay Sanghyeok, lon ton chạy xuống nhà.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn.
Sanghyeok kéo ghế cho Wangho ngồi, sau đó đặt một ly sữa ấm trước mặt cậu bé.
"Uống đi."
Wangho nhăn mặt: "Em không thích sữa…"
Sanghyeok nhàn nhạt nhìn cậu: "Không uống thì không có kẹo."
"!!!"
Wangho lập tức ôm ly sữa, uống một hơi hết sạch.
Sanghyeok: "…"
Thật hết cách.
Cậu với tay lấy một viên kẹo từ trong túi, đặt lên bàn.
Wangho sáng mắt, nhanh chóng cầm lấy, cười tít mắt:
"Hyung là tốt nhất!"
Cậu bé vừa bóc vỏ kẹo vừa lon ton chạy đến chỗ Sanghyeok, nhón chân lên, hôn "chụt" một cái lên má cậu thiếu niên.
Sau đó, như thể sợ bị bắt lại, nhóc con nhanh chóng chuồn về ghế ngồi, cười toe toét.
Sanghyeok chạm tay lên má, hơi khựng lại.
Nhóc con này…
Cậu bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Lúc nào cũng bày trò làm nũng.
Nhưng thôi kệ.
Dù sao thì, cậu cũng chẳng ghét bỏ gì.
Người iu t đu Peanut khi nào mà t chả biết luôn🤗Xứng đáng bị giận và mua cho tui 1 tô mỳ cay😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top