4. Nhân sinh rực rỡ nào lâu?
-"Này trò kia trò có nghe giảng không thế!"
-"Nhỏ này gan thật dám ngủ trong giờ thầy Lee"
-"Hức... Lee Sanghyeok đừng chết mà..ức.."
-"Này cậu ơi, dạy đi thầy gọi cậu kìa."
Han Wang Ho bừng tỉnh, 2 mắt đã đỏ hoe. Em vội vã lau nước mắt, bình tĩnh xem đây là đâu. Hóa ra nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ. Em thường hay ngủ trong giờ lịch sử, nay mơ được giấc tưởng chừng đã qua cả thế kỉ.
-"trò kia, trò có nghe thầy nói không? Trò tên gì?"
-"ờ dạ. Em, em là Han Wang Ho."
-"trò đã ngủ từ tiết trước đúng không?"
-"dạ...dạ^^"
-"thôi được rồi, ngồi xuống đi. Trò chú ý vào bài, nay ta sẽ học bài mới. Bài hôm nay : "Vương triều đỏ" hay còn là 1 thời đại hào hùng trong lịch sử, các trò ghi bài đầy đủ."
-"Hả? Vương triều đỏ..."
-"Woonyun đọc bài cho thầy"
-"thưa thầy em đọc, năm 1xxx vua Lee đời thứ 5 - Lee Sanghyeok tại vị 11 năm. Trong 11 năm ngắn ngủi ông đã mở rộng bở cõi và xây nền móng vững chắc cho đất nước, nhân dân từ : sĩ, nông, công, thương, binh...."
Han Wang Ho vừa nghe, giấc mơ khi nãy lại ùa về. Nước mắt em tự nhiên rơi lã chã, không kìm được em ngất lịm đi vì tim đau nhói.
-"thưa thầy bạn Wang Ho bị ngất xỉu ạ."
Nghe tiếng, thầy Lee tức tốc chạy xuống xem qua, sau đó bế Han Wang Ho về phòng y tế.
-"các trò xem trước bài, thầy đưa bạn lên kiểm tra sức khỏe"
-"dạ"
Thầy Lee đặt Wang Ho xuống giường
-"um trò Han sao rồi, tự nhiên trò ấy ngất xỉu."
-"thầy ơi em ấy không sao, hình như là tụt đường huyết do chưa ăn sáng thôi!"
-"vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô."
-"việc của em mà thầy."
Y tá rời đi rồi, thầy Lee vẫn cứ ngồi trông học trò nhỏ, không rời đi.
-"ưm.."
-"trò tỉnh rồi!?"
-"thầy?"
-"thầy là Lee Sanghyeok, trò ngất xỉu nên thầy đưa xuống đây, rất vui được gặp trò."
Han Wang Ho giật mình, sau lại giống người ấy đến thế. Em bỗng nhớ thương mà bật khóc.
-"em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
-"sao, sao thầy lại giống đến như vậy, tên Lee Sanghyeok đáng ghét ấy!"
Han Wang Ho đang khóc nức nở cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình. Trên đầu có giọng trầm thấp cất lên.
-"nhân sinh rực rỡ, chào em Han Wang Ho, trân quý, kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau."
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top