1. Diệp phong 1 chiều lá cuốn
Triều Lee tại vị năm thứ 5 - một "vương triều đỏ" thịnh trị, nhân tài hiếm có, anh hùng hào kiệt đều quy tụ nơi đây. Vua Lee năm ấy danh bất hư truyền, sử sách sau dù bị đốt hết, tương truyền về ông và vị phi tần năm ấy vẫn rõ hơn nét phác. Ông tài giỏi, quyết đoán, nguy hiểm nhạy bén hơn bất cứ tiền nhân nào. Nhưng năm tại vị ông đem quân chinh phạt mở rộng bờ cõi, chưa từng thua dù 1 trận, phải không nên ông vẫn luôn được hậu thế gọi với cái tên "quỷ vương bất tử". Nhưng thật tiếc thay quỷ vương ấy vẫn "tử", theo lời kể lại vì quá say mê nhan sắc của trung điện Han, chính ông đã khiến vương triều đỏ sụp đổ hoàn toàn, thù diệt tộc không thể trả, hậu thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quả thực : anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, không có ngoại lệ! Nếu có chỉ có thể vì hắn chưa gặp qua trung điện Han.
-"HAN WANG HO! ta khuyên nàng nên an phận tại chính điện, đừng thách thức sự kiên nhẫn của trẫm."
Lee Sanghyeok giận tím người, gân xanh cũng đã nổi lên hết. Mỗi lần thượng triều hắn đều được nghe cáo trạng về những chuyện tốt mà trung điện của hắn đã làm. Hắn là thiên tử không thể làm ngơ.
- "ta không chịu, bệ hạ thì biết gì về ta mà nói"
Người nhỏ cứ liên tục nức nở nơi góc giường, Lee Sanghyeok không động tâm thì đúng chẳng phải con người. Giọng đã dịu lại đôi phần.
-"nàng làm sao? Nói cho trẫm nghe vì sao phải luôn quậy phá khắp hậu cung?"
-"Ngài đi tìm Nguyệt nhi của ngài mà tâm sự!"
Lee Sanghyeok hắn bất lực rồi, biết em nhỏ của hắn giận vì hắn tuyển tú nhưng 1 đời quân vương, sao vắng bóng mỹ nhân trong cung phi được. Dù không sủng hạnh cũng phải phong vị cho đúng với lẽ thường. Nhưng trung điện của hắn không chịu, y ghen quậy tưng bừng, lên triều các quan văn võ thi nhau dâng tấu những chuyện tốt của y. Hắn tức điên, nhưng hỏi tội thì họ Han kia cứ nức nở không chịu cho hắn ái ân.
Lee Sanghyeok là vị vua tại vị trẻ nhất lịch sử, hắn lên ngôi khi vừa 17. Thuở niên thiếu hắn đã bộc lộ rõ những phẩm chất của 1 quân vương. Tài luyện binh không ai sánh bằng, ở cái tuổi đó người ta chỉ có thế tấm tắc gật đầu, quả là kiệt xuất, tuổi trẻ tài cao, hiếm có khó tìm. Hắn là hình mẫu của những thanh niên chí lớn bấy giờ, chí làm trai càng được kích động. Thời của hắn không biết đã quy tụ bao nhiêu tướng tài binh nhuệ, phải nói : thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
Lee Sanghyeok dù có là thần trong lời ca tụng hoa mỹ, hắn cũng mang những cảm xúc như những người bình thường khác.
Tương truyền hắn đơn phương cậu út nhà Han gia từ những năm đầu hắn học võ với Han tướng quân. Năm ấy đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than, các quân triều khác thì lăm le thấu tóm đại Hàn, tuổi nhỏ Lee Sanghyeok đã nuôi chí lớn. Quyết xin theo học cách dụng binh từ Han tướng, phụng sự đất nước. Han tướng quân có đứa con trai út cũng chỉ cách Lee Sanghyeok 2 tuổi, thấy vậy ông cũng mang theo cậu trai đi học binh. Vì ngoại hình nhỏ nhắn, trắng trẻo thêm bản tính vốn trẻ con lười nhát, cậu bắt đầu làm nũng cha, nịnh anh để cậu được ngồi xem, hứa sẽ phục vụ mọi người tận tình những lúc nghỉ ngơi.
-" anh ơi anh tên là gì thế?"
-"Sanghyeok"
Người gì mà lạnh lùng sất.
-"Sanghyeok hyung em là Han Wang Ho ạ hì hì."
-"ai hỏi?"
-"sao anh khó chịu em thế? Em là em bé mà oe oe oe oe...."
-"ựa anh đâu có khó chịu em đâu, Wangho ngoan nín khóc đi mà."
Lee Sanghyeok hắn hoảng rồi. Đi học thầy mà dọa cho út nhà thầy sợ đến bật khóc. Xong đời hắn rồi!
-"anh.. anh, rõ .ứ..ràng anh .. ức ... ghét Wangho.. đúng không huhuuuhu."
-"không anh không ghét em, anh chỉ không quen nói chuyện với người lạ thôi. Em mau nín đi, nha?"
-"anh thật hông ghét Wangho chứ ạ?"
-"ừm, sao em sợ người ta ghét thế hả!"
-"hụ hụ vậy bây giờ chúng ta hết là người lạ chưa anh?"
-"ừm."
Ngày đó chỉ thấy 1 Han Wang Ho lười nhác nhưng lúc nào cũng có mặt tại quân trại xem cha và Sanghyeok hyung của em luyện binh. 2 đứa nhỏ cứ tíu tít ở cạnh nhau nơi gốc lá cây phong. Han tướng cho rằng chúng gần tuổi nhau nên thân nhau cũng là dễ hiểu. Hơn nữa thế tử Lee Sanghyeok cũng là 1 tài năng bí ẩn lớn, thân thiết chỉ có lợi chứ không có hại.
Nay đã hơn 3 năm kể từ ngày Lee Sanghyeok lên ngôi và 7 năm kể từ ngày quen biết Han Wang Ho. Không ngoài dự đoán, hắn lập trung điện : Han Wang Ho, xem cậu như trân quý mà bảo bọc. Song chính động lực phải bảo vệ cậu, hắn thà hy sinh cũng sẽ dành tin thắng nơi biên cương cửa ải. Chỉ cần cổng thành không lung lay, người nơi ấy sẽ yên bình. Trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, từ giữ nước cho tới đem quân chính phạt hắn chưa từng thua bất cứ trận nào. Nay đất nước thịnh trị, yên lòng con dân, các anh hùng hào kiệt cũng dần xuất hiện, song cũng không tránh khỏi những kẻ lăm le cướp nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top