1
🗣️: Lee đã tặng cho bạn 3257 ⭐.
Kênh chat lại lần nữa bùng nổ vì thông báo trên màn hình, ai ai cũng biết streamer Han có một kim chủ rất sộp, lần nào lên stream cũng được donate cho vài triệu sài chơi. Trên màn hình, kênh chat lướt nhanh như một cơn gió, tất cả mọi người đều nói đúng một câu 'Ngài Lee đến rồi', spam nhiều đến nổi nó trở thành từ được nhắc tới nhiều nhất trong kênh chat của WangHo.
Vậy mà chính chủ, người nhận donate lại không quá để ý tới thông báo, tóc xoăn qua loa để lại một câu 'kamsahamnida' rồi tập trung vào trận game vẫn còn chơi dở dang trước màn hình. WangHo thuần thục thực hiện thao tác, rất nhanh đã solokill kẻ địch dám bén mảng đến phần rừng của mình. Sau khi hoàn thành dứt điểm kẻ địch, lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn camera trước mặt, đôi mắt cong cong khi cười này đã không biết bao nhiêu lần hút hồn fan nữ, hiện tại đang dùng để lấy lòng kim chủ, hay nói đúng hơn là khều donate:
" Cảm ơn ngài Lee nhé, ba ngày rồi không gặp anh, chào mừng anh đã trở lại với kênh stream của WangHo, yay" WangHo vỗ vỗ tay, nụ cười trên môi lại càng đậm dời sự chú ý sang màn hình game đang hiển thị một trận combat ở đường bot.
-Hạ gục.
-Double kill!
WangHo lần nữa lấy đi mạng của cặp bot đường dưới, di chuyển vào cánh rừng ăn quái, ánh mắt liếc nhìn kênh chat một chút, ý cười hiện rõ trên gương mặt.
Kênh chat vốn mới bình ổn nay lại bủng nổ lần nữa, lần này không còn là những câu trêu đùa nữa mà thật sự đã bị làm cho hết hồn luôn rồi.
🗣️: Lee đã tặng cho bạn 10000 ⭐
Note: 3 ngày này tăng ca.
WangHo cố kìm nén nụ cười đang dần kéo lên tận mang tai, dùng tay che miệng vờ như ho:
" Ồ, vậy thì vất vả rồi ngài Lee, hôm nay tôi sẽ làm một chuỗi thắng để ngài giải trí nhé?"
🗣️: Lee đã tặng cho bạn 1000⭐
WangHo nhìn số sao được tặng, từng con số 0 chính là mức độ vui vẻ của cậu, số 0 càng nhiều thì cậu càng vui vẻ, vui đến mức muốn tìm ngay đến nhà của kim chủ ôm chân gọi daddy. Người này đúng là quá trời giàu, trong nhà không biết chất bao nhiêu tiền mà có thể thẳng tay vứt tiền qua cửa sổ như vậy. WangHo thật sự không biết mình đã nhận bao nhiêu tiền từ ngài Lee rồi, phải nói là tiền trong tay nặng tới nổi ôm không xuể, đếm không hết, dù cho có bắt đám nhóc con ở nhà đếm cùng cũng đếm không xong.
" Vậy ngài Lee không biết muốn tôi dùng tướng nào cho trận tiếp theo nhỉ?" Khều, khều nữa, khều mãi. WangHo nghiện khều tiền, nghiện giọng của chị google mỗi khi có thông báo donate. Nếu có cái gương trước mặt thì chắc chắn WangHo sẽ thấy được hai mắt của cậu chỉ có duy nhất một chữ 'TIỀN' trong đó.
Thứ âm thanh dễ nghe thích hợp để thư giãn nhất chính là tiếng donate, WangHo cảm tưởng nếu như cậu là một đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ bình thường sẽ nghe tiếng ồn trắng hoặc tiếng ru của mẹ để chìm vào giấc ngủ. Còn cậu, không cần làm phiền mẫu hậu nương nương, cục đậu này chỉ cần tiếng donate là đã có thể thỏa mãn mà đi ngủ, mà còn là ngủ rất sâu rất ngoan nữa là đằng khác.
🗣️: Lee đã tặng cho bạn 1000⭐
Note: Cậu cứ chơi như bình thường là được.
" Vậy à, vậy ngài Lee nhớ ở lại đến cuối để xem tôi đập tan trụ chính của địch nha."
...
WangHo tháo chiếc tai nghe xuống, hoàn toàn buông lỏng toàn thân ngã nhào xuống nệm sau gần 5 tiếng stream không ngừng nghĩ để đạt đủ KPI tháng này.
Tinh thần đã bị vắt đến cùng cực không còn một chút gì có thể đủ khả năng bước vô phòng tắm nữa, cho nên cục đậu hôm nay quyết định ở dơ một bữa, dù sao cũng không sống cùng ai nên không lo bị phán xét, có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai.
Vậy mà trong lúc sức cùng lực kiệt, não đậu gần như sắp sụp nguồn đến nơi thì em người yêu số 1 mang tên điện thoại lại reo lên, đánh tan màng đêm yên tĩnh bằng tiếng còi báo động SOS. Vốn đặt nó làm tiếng chuông vì thấy thú vị, không nghĩ tới trong thời khắc tưởng chừng như sắp lên đỉnh lại bị nó phá hoại. Mắt đậu trợn ngược lên sắp không còn nhìn thấy được tròng đen nữa, đôi tay mò mẫm khắp nơi tìm em người yêu đang reo inh ỏi của mình.
" Alo?"
" Còn biết đường trả lời vậy thì chắc sống tốt lắm ha? Khi nào trả tiền trọ cho tao?"
" A, chủ nhà...đợi tôi chút tôi chuyển tiền cho liền nè."
" Thôi khỏi, cậu bị đuổi rồi."
Cái đầu nhỏ hãy còn miên man lạc lối trong mớ cần sa phiên bản phi vật thể nghe đến đây như bắt được sóng. Như được tiếp thêm sức mạnh, WangHo ngồi bật dậy khỏi giường, hỏi lại lần nữa sợ mình sẽ nghe nhầm.
" Dạ? Ủa sao đuổi người ta, ai làm gì mấy người, còn tiền cộc thì sao má?"
" Tiền cộc trả lại chứ sao? Đâu có mất nhân tính tới vậy đâu trời, bán trọ rồi, đi chỗ khác kiếm trọ mới đi ha."
" Gì-alo alo?!" Thứ âm thanh tút tút kéo dài vang vọng bên tai, như tiếng kèn trống đám ma kêu tan cho chính cục đậu bị yểu ngồi dưới sàn.
[han.ho]: Mày ơi tao mất nhà rồi😭😭.
[woooo]: ?
[han.ho]: Bị đuổi rùi😔.
[woooo]: =))) Rồi h sao
[han.ho]: T từ trc tới h coi m là bff, t quý m lắm í siwoo à.
[woooo]: hhh, nma t chuyển qua sống với ny rồi, kh có tự ý quyết định đc☺️
[han.ho]: Kêu con rắn chúa đó cho xin ở nhờ vài ngày đi😭.
[woooo]: hong a ơi, tui quen bt ông bao lâu r, ông ồn muốn chết, ảnh hưởng tui dạy toán lắm.
[han.ho]: ☺️.
WangHo bất lực, Son SiWoo thì ở với người yêu, thằng Park JaeHyuk thì cưới vợ có với nhau một mặt con luôn rồi, không có thể nào mặt dày đi xin ở nhờ rồi ngủ ké phòng con của người ta được. Mà khổ cái là WangHo thân được với hai đứa này, ba đứa chơi chung từ cái thời cởi quần so bim bim mà không biết ngại đến tận bây giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng, thế đó mà chỉ có WangHo là còn chật vật trước cuộc sống nơi thành thị, người yêu không có, tiền thì gửi tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặt cuối cùng mất luôn chỗ ở, trong thời gian ngắn không thể nào tìm được một cái trọ nào ổn áp được.
" Ra gầm cầu ở tạm vậy, chắc phải ngừng stream một thời gian mất."
WangHo thả điện thoại trên sàn, không thiết sống nữa mà leo lên giường, đem theo hai mắt đầy tơ máu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, WangHo tự mình chất các thùng hàng đi ra từ nhà trọ. Để giảm tối đa chi tiêu, cậu cái gì làm được thì đều tự làm hết. SiWoo đứng bên cạnh thùng xe của chiếc xe bán tải màu đen của bạn trai mình, trên tay cầm một gói khoai tây chiên, không có ý định đi lên giúp:
" Mày tìm được chỗ ở chưa?"
WangHo mồ hôi nhễ nhại, cậu dùng tay áo lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, đáp:
" Chưa, tao cũng không biết phải đi đâu."
"Hay anh thử lên trên mạng xem, cũng có nhiều người cho thuê trọ lắm á." Park DoHyeon ló đầu ra từ ghế lái, trong miệng ngậm một cây kẹo mút.
Cái cặp này đứa thì ăn bim bim đứa thì ăn kẹo chẳng có đứa nào chịu đi lên giúp một tay gì cả, mặc kệ cho cậu tự sinh tự diệt. Nêú thế giới này xảy ra đại dịch zombie, thì cậu sẽ là người quăng cặp khỉ rắn này ra đường cho zombie ăn trước.
WangHo chất thùng hàng cuối cùng lên thùng xe, đồ đạc không nhiều lắm, rườm ra nhất chắc chỉ có giường ngủ và bộ PC của cậu, WangHo thậm chí còn không dùng tủ quần áo, chỉ dùng cây sào treo đồ, tháo lắp rất dễ dàng:
" Lát nữa anh thử, mà trên mạng bây giờ cũng khó tin ai được, lỡ nó đưa anh đến chỗ nào lạ hoắc chắc đời này anh toang mất." WangHo thở dài, nhảy lên xe, chen chúc một chỗ cùng với SiWoo trên một chiếc ghế.
" Eo, xuống đi ba, ra sau ngồi với đống đồ của mày í."
" Không thích, thích ngồi đây, ok?"
" Thằng quần..."
----
Chiếc xe dừng lại ở trước một căn hộ, cho tới cuối cùng thì cặp đôi trẻ Park Son vẫn niệm tình mà cho WangHo ở ké mấy bữa. WangHo khóc hết nước mắt, tưởng chừng như tìm được đấng cứu thế của đời mình mà ở trên xe không ngừng ôm ôm ấp ấp SiWoo, giở cái giọng sớn rợn nhất của một thằng đàn ông mà nói lời yêu thương, suýt nữa đã khiến DoHyeon hoá rắn đá đít cậu ra ngoài đường lớn.
SiWoo mở cửa bước vào nhà, nhà chúng nó không dùng dép lê nên cứ bỏ giày ra là để chân trần đi vào:
" Tao mới dọn cái phòng ngủ bên cạnh bếp đấy, mày vào đó sắp xếp lại chút là sống được rồi."
WangHo nhìn theo hướng SiWoo chỉ, một cánh cửa gỗ màu nâu xuất hiện trước mắt cậu:
" À, cảm ơn hai bây nhiều nha, sau này nhờ gì tao cũng làm cho hết á."
DoHyeon đứng bên cạnh SiWoo mặt vẫn còn hậm hực vì chuyện lúc nãy hỏi:
" Mà anh có định stream không, trong phòng ấy ánh sáng không tốt lắm đâu."
" Không, tạm thời tao ngừng stream rồi, tập trung tìm nhà cái đã rồi tính tiếp." WangHo đeo balo đi vào trong. Cậu không có ý định ở lâu nên chỉ đem mấy bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân gì đó vào, còn lại đều để ở trong hầm xe của đôi chim cu chủ nhà.
" Mà cách âm ở đây tốt không đấy?"
DoHyeon mặt không chút biểu cảm nhún vai nói với cái giọng không thể nào bình thường hơn:
" Yên tâm đi anh, lần trước ba mẹ tới chơi, nguyên đêm ngủ ngon không nghe thấy gì."
-----
[woooo]: Ngủ chưa?
[han.ho]: Chưa
[han.ho]: Sao?
[woooo]: Chưa ngủ thì ra đây đi, thằng rắn đi mua đồ nhấm về chút làm một trầu.
-----
WangHo không nghĩ sống chung với cặp Park Son lại khiến mình phải lâm vào cảnh khó xử tới vậy luôn á. Tất nhiên cậu không có ý kiến gì với cặp ấy cả, vì cậu đang ở ké nhà người ta mà, cái mà WangHo muốn nói ở đây chính là bầu không khí khó xử trên bàn nhậu đây này.
Hiện tại trên bàn ăn đang có 4 người ngồi, hai ngưởi chủ nhà ngồi một bên, WangHo ngồi một bên và tất nhiên người thứ 4 sẽ là người ngồi bên cạnh cậu. Cái đáng nói ở đây là ban đầu WangHo cứ tưởng DoHyeon đi mua đồ nhấm để ba người cùng nhậu cho nên rất tự nhiên mà vận cả một bộ đồ rất tả tơi bước ra khỏi phòng. Vậy mà ai biết con rắn lục đó lại mời bạn về cùng. Chỉ vừa bước một chân ra khỏi phòng WangHo đã xịt keo cứng ngắc tại chỗ, tay toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng như thác nước. Trong lúc mấy con người kia vẫn còn chưa chú ý, WangHo đã định rón rén đi lại vào phòng thay bộ đồ khác đỡ tả hơn, song cuối cùng vẫn bị vị khách có vẻ ngoài rất nghiêm túc và có hơi đáng sợ bắt gặp, vậy là cuối cùng WangHo đã phải thay bộ mới trong tiếng cười ha hả của Son SiWoo và ánh mắt ái ngại của hai người đàn ông nào đó.
" Thôi, đừng có mắc cỡ, người quen hết mà..." SiWoo nhâm nhi li rượu trong bầu không khí hết sức sượng trân và có thế vón thành một cục mỡ heo đặc quánh đến mắc ói cùng cực.
Ừ, người quen thật, mập mờ cũ. WangHo trợn ngược mắt lần thứ nhất trong ngày, tự rót cho mình một li rượu đầy uống cho thỏa cơn rối ren trong lòng. Thật sự cậu cũng không nghĩ tới chuyện mình và Lee SangHyeok sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh mà bản thân cậu đang khó khăn và trầy trật nhất. WangHo đã suy diễn biết bao cảnh tượng hai người bắt gặp nhau, có thể là ở trên đường, ở quán cà phê hay ở một nơi nào đó của rất nhiều năm sau khi mà cả hai đều đã thành công và bọn họ vẫn còn độc thân. Thế đấy, xong cuối cùng cậu lại để SangHyeok nhìn thấy một Han WangHo xấu xí nhất, nhếch nhác nhất, nghèo nhất, thất bại nhất trong khi chính cậu đã nói với anh khi cả hai kết thúc rằng 'Anh chắc chắn sẽ phải hối hận khi gặp lại em lần nữa'.
Haizzz, chỉ biết thở dài, cả đời này cục đậu này chỉ biết thở dài thườn thượt. So với cậu thì Lee SangHyeok hiện tại có vẻ là đang sống rất tốt, rất đầy đủ, trông ăn mặc bảnh bao thế cơ mà. Cũng phải thôi, người ta là thiếu gia của tập đoàn họ Lee mà, từ nhỏ tiếp xúc với mấy kiểu thương trường kinh doanh gì đó, ra đời lập nghiệp tất nhiên cũng dễ dàng hơn người bình thường nhiều. Chắc có lẽ ẩn sâu trong gương mặt điềm tĩnh không quan tâm sự đời đấy, là một con mèo đang cười ha hả vào mặt cậu đây mà. WangHo có hơi hối hận vì lần trước dám ăn nói mạnh miệng trước anh như vậy.
Bầu không khí cứ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng hai người Park Son on trò chuyện với nhau. DoHyeon hôm nay phá lệ để cho SiWoo muốn uống bao nhiêu thì uống, uống đến nỗi mặt mày đỏ chót, tay chân lèo tèo như cọng bún, hết dựa bên này rồi dựa bên kia, cái miệng thì hồi chiêu không kịp cứ nói tằng tằng như cái là một rapper thật thụ.
Không biết qua bao lâu, DoHyeon ngồi bên cạnh SiWoo, lại khui thêm một chai rượu cho anh người yêu của mình. Ngày mai là thứ bảy, con rắn không cần phải đi dạy cho nên rất vui vẻ để cho con khỉ nhỏ chơi tới bến.
Nhưng một bàn nhậu mà chỉ có hai người bọn họ vui thì không được, cho nên DoHyeon quyết định sẽ làm gì đó khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hơn và hắn đã chọn cách vác anh người yêu đã say bí tỉ lên phòng, chừa lại hai con người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói năng được câu nào với nhau.
Đủ sôi động chưa nhỉ?
Sôi sùng sục thì có!!
Bụng của WangHo đang sôi sùng sục cùng cơn đau bắt đầu ập đến. Chết dở, cậu quên mất dạo này bao tử của mình không khoẻ vì ăn uống không điều độ, bây giờ chỉ mới nốc vài li rượu thôi mà cả cơ thể cứ như bị búa đập vào. Cơn đau quặn thắt ở bụng khiến WangHo phải hít vài hơi khí lạnh, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, hai bên vai run lên theo từng cơn co thắt của ruột gan. WangHo chỉ biết nhắm tịt mắt lại chịu trận, hiện tại cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới người đang ngồi bên cạnh, đôi chân run rẩy muốn đi vào phòng nhưng không tài nào bước nổi một bước.
SangHyeok ngồi bên cạnh cậu, li rượu uống được một nửa đã bị đặt mạnh xuống kể từ lúc anh phát hiện cậu cúi gập người lại trên bàn. Chiếc áo thun trắng của người nhỏ hơn đã thấm một lớp mồ hôi lạnh trên lưng, WangHo xoay lưng về phía anh, rõ ràng là không muốn anh thấy được bộ dáng này của cậu. SangHyeok cũng không biết phải làm sao, bàn tay đưa tới gần vai cậu cứ dừng mãi trên không trung, chạm không được mà không làm gì thì anh cũng không chịu được.
" WangHo, có cần anh lấy thuốc cho không?" SangHyeok dè dặt đi tới gần hỏi.
" Ở trong...cái túi đen..trên bàn..." Đành vậy, rượu nóng cồn cào như đang cào xé bao tử, chân cậu run đến mức nếu đứng dậy sẽ té sắp mặt, WangHo chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của SangHyeok.
SangHyeok đi vào trong, sau đó nhanh chóng đem ra một lọ thuốc đưa cho WangHo, anh còn chú đáo rót cho cậu một ly nước suối đưa qua.
WangHo nhận lấy, uống hết số thuốc trên tay. Cơn đau không phải nói hết là hết ngay được, nó vẫn cứ quặn thắt bên trong, thuốc chỉ làm giảm đi cơn đau mà cậu phải chịu. Nhưng vậy là đủ, ít ra WangHo không cần phải bày ra bộ mặt nhăn nhó trước mặt người khác. Cơn đau giảm dần, cùng theo đó là vẻ mặt căng cứng của WangHo cũng được thả lỏng.
" Em ổn hơn chưa?" SangHyeok đứng bên cạnh cậu. Từ nãy đến giờ, từng giây từng phút WangHo đều cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt dán vào mặt mình của anh, chỉ là cậu làm ngơ đi vờ như không thấy.
Đang định đứng dậy bước vào phòng, WangHo không muốn ở một mình cùng với tên đàn anh quý hoá này của cậu. Song cái chân phản chủ rất biết lựa thời gian mà tê rần, WangHo chỉ mới vừa đứng dậy thì đã lảo đảo. Một phần vì tê, một phần cũng vì cơn đau ban nãy khiến cả người cậu như lả đi, làm mất thăng bằng.
Ngay lúc WangHo cứ tưởng mình sẽ trao nụ hôn đầu cho cái mặt sàn nhà SiWoo chứ không phải là một nữ streamer xinh đẹp nào đó, đang nhắm mắt lại chấp nhận số phận thì một cánh tay khác đã vươn ra, ôm lấy hông cậu, kéo ngược trở lại.
Tin tốt là cậu vẫn giữ được nụ hôn đầu.
Tin không tốt là cậu đang nằm trọn trong vòng tay của Lee SangHyeok.
WangHo muốn khóc quá đi. Tại sao số phận cứ thích đưa đẩy cậu vào mấy cái tình huổng xấu hổ như vậy cơ chứ?
Bàn tay đặt lên eo của WangHo cũng không có ý gì gọi là sẽ buông ra, đôi bàn tay to lớn ôm lấy cái eo nhỏ của người thấp hơn, mặc dù không tính là ôm trọn cả vòng eo nhưng đủ để giữ chặt không cho cục đậu nhỏ dễ dàng thoát ra được.
WangHo xí hổ muốn chết, thật sự muốn tìm một cái xẻng tự đào hố chôn mình cho rồi. Cậu không dám ngẩng đầu lên vì cậu biết cả khuôn mặt mình bây giờ y như trái cà chua. Nếu để cho cái tên kia thấy thì hắn sẽ nghĩ mình vẫn còn để ý hắn mất, không được, hết rồi, bỏ rồi mà.
Nhưng mà WangHo ơi, hai cái tai cũng phản chủ nốt rồi. Chúng nó đỏ chót ngay dưới tầm mắt của SangHyeok. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, WangHo cứ chôn mặt lên vai anh mãi, hơi thở mang đậm mùi rượu cứ phả vào cần cổ anh, mùi hương rượu cồn vờn quanh bên khoang mũi khiến lòng anh cũng cồn cào một trận chỉ biết trộm mà khẽ nuốt nước bọt.
" WangHo? Em ổn hơn chưa?" Cuối cùng SangHyeok chịu thua trước, lên tiếng phá vỡ tình thế ngượng ngùng này.
WangHo như được cắp cho cái bậc thang leo xuống, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt mèo bỏ lại một câu rồi chạy chối chết vào phòng đống sầm cửa.
" Trễ rồi, về đi."
Sau đó SangHyeok lại thấy cánh cửa gỗ màu nâu lại mở ra lần nữa, một con mắt ló ra chêm thêm một câu.
" Về cẫn thận..."
----
Hôm nay không có ChoRan, hôm nay có Phếch Nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top