Chương 2: chúng ta sống chung đi
Ngày thứ tư ở nhà bà, Lee Sanghyeok cảm thấy đến đây quả là lựa chọn sáng suốt. Em Wangho tuy là nghịch ngợm nhưng mà nhiều lúc em dễ thương vô cùng, em xinh, em ngoan (?) , em của Sanghyeok. Nhưng em lại không xem trọng anh thì phải, cụ thể là từ lúc bé con kia đến nhà, Wangho không còn để ý đến anh nữa. Kẹo Sanghyeok cho, em cũng cho con bé kia nốt, đáng ghét quá đi. Wangho không coi trọng anh tí nào
"Wangho à, đến nhà anh chơi đi. Ở đây chán òm"
Đúng là chán thiệc, ở đây có ba người mà chỉ riêng anh bị cho ra rìa. Sao mà con bé kia dám giành Wangho với Sanghyeok, còn em nữa từ đầu tới cuối chẳng để tâm đến anh. Lee Sanghyeok tức lắm mà không dám làm gì, ở nhà em phải chuẩn mực không được làm càng. Lee Sanghyeok đã tự dặn lòng mình biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn tức lắm.
Cách để tách hai con người đang vui vẻ kia ra chỉ có thể kêu Wangho qua nhà anh, con bé kia thì ở đây chơi mình đi. Anh đây nhất định không nhường Wangho cho nhóc đâu.
"Wangmin không thể đi được, anh ơi"
Han Wangho trả lời anh xong thì tiếp tục tập trung chơi với Wangmin. Bỏ mặc Lee Sanghyeok đứng như tượng tại đó, nói thật thì bé Wangmin do Wangho phụ trách trông nên không thể để bé đi lung tung được, dù là nhà anh Sanghyeok đi chăng nữa. Lỡ để bé đi lạc là mẹ đánh đòn đó
"Thì Wangho theo anh, Wangmin thì kệ nó đi"
À con bé đó tên Wangmin, được rồi anh đây sẽ nhớ đến nhóc cả đời, giành Wangho với anh, đáng ghét.
"Không được bỏ rơi em bé, như vậy thì không phải bé ngoan đâu"
Han Wangho đã được mẹ dặn kĩ khi trông em rồi, điều quan trọng nhất là không được bỏ rơi em. Dù là tình huống như nào đi chăng nữa cũng không được bỏ rơi em bé đâu, quả lại Wangmin đáng yêu như vậy sao mà nỡ bỏ em lại đây. Anh Sanghyeok hư thật đấy dám xúi Wangho mặc kệ bé
"Nhưng mà Wangho không để ý đến anh"
Anh trai kia chắc tủi thân lắm, nhìn xem mặt chẳng có gì là vui vẻ. Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng chẳng khác nào ông cụ non
"Anh Sanghyeok lớn rồi, anh có thể tự chơi được mà. Wangmin chỉ là em bé hoii"
Mặc kệ hai anh đang kì kèo, em bé Wangmin vẫn đang vô tư lắm, vẫn cười đùa, vẫn chơi gấu bông như thường. Chẳng để ý rằng bên kia sắp đổ giông tới nơi
"Wangho phải chơi với em bé òii, nếu anh Sanghyeok chán quá thì chơi với bà ii"
Lời nói như dao găm thẳng vào lòng ngực anh, Lee Sanghyeok đã cáu thật rồi, không quan tâm anh? Đuổi anh về nhà? được lắm Han Wangho từ đây về sau đừng cầu anh chơi chung nữa. Có kẹo ngon cũng đừng mong anh cho, Wangho đáng ghét
Lee Sanghyeok triệt để chẳng còn lời nào để đấu khẩu, trực tiếp giận lẫy chạy về nhà. Về đến nhà còn không quên thể hiện bản thân, đóng cửa một cái "rầm" thật kêu. Là em lựa chọn sao này đừng có mà hối hận, Lee Sanghyeok tự nhủ trong lòng chắc chắn sẽ không tha cho Wangho dễ dàng được
Han Wangho không ngờ đến anh sẽ hành xử như vậy, thật sự là không giống Lee Sanghyeok thường ngày chút nào. Ý nghĩ thoáng qua bị đập tan bởi giọng nói bập bẹ của em bé bên cạnh. Giọng bé ngọt lắm, hành động thì đáng yêu quá đỗi, làm cho em Wangho quên mất anh trai kia đang giận dỗi, quên luôn mất việc còn cần phải dỗ ngọt người ta.
///
Ngày thứ năm ở nhà bà, và đây cũng là ngày mà Lee Sanghyeok cảm thấy bức bối nhất. Lí do cho chuyện này chắc là vì Wangho đây mà, vì chờ mãi chẳng thấy em đâu, vì em chẳng chịu quan tâm đến anh và còn nhiều điều hơn thế nữa . Rõ hôm qua có người nói em đáng ghét, nói sẽ không tha thứ cho em, mà sao hôm nay nhớ đến cùng cực rồi.
Lee Sanghyeok vì nhung nhớ quá đỗi mà sáng sớm đã ngồi ngoài cửa chờ em đến dỗ ngọt. Đến lúc em tới thì lại bày ra vẻ mặt vô cảm, lạnh giọng nói với em.
"Đến đây làm gì?"
Han Wangho không trả lời, em đứng đối diện với anh, tay nắm chặt vạt áo, đầu hơi cúi xuống. Sao khi xem xét lại hành động của mình hôm qua, biết là em sai, lẽ ra không nên bỏ mặt anh một mình, đằng này anh Sanghyeok còn là khách. Wangho đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh, nếu Sanghyeokie thật sự bỏ rơi em như thế chắc em sẽ tủi thân đến phát khóc mất
"Hức..em..xin lỗi.hic"
Chẳng chờ đến viễn cảnh kia giờ em đã thật sự khóc rồi đây. Anh Sanghyeok lại lạnh nhạt với em, sẽ không chơi chung em, không cho kẹo em, không...Han Wangho vừa nghĩ vừa khóc lóc ỉ ôi
"Ngoan, ai làm gì em nói anh nghe"
Lee Sanghyeok bất lực thở dài, em bé này mít ướt thật đấy, ỷ được anh chiều thì liền mềm mỏng ngay. Anh chờ Wangho cả một buổi để được vuốt giận, rốt cuộc chẳng hiểu sao anh lại phải dỗ dành em bé mít ướt này đây. Thiệc đấy, anh thật sự là sắp chiều hết nổi em này rồi
"Sanghyeok Hyung hức.. không thương..em ..anh..anh nói trổng.. với em..hic"
"Không thương mà dỗ em, không thương mà bế em như này sao?"
Hoàn cảnh hiện tại tưởng tượng cũng ra, Han Wangho được bế, khóc thút thít trong vai anh, Còn Lee Sanghyeok người bế kiêm luôn người dỗ dành em. Anh thật sự đang rất đau đầu với em bé này đây, đúng là không trông chờ được gì, chỉ biết khóc để anh mềm lòng
Mà cũng chịu thôi ai biểu anh thương em chứ, ai biểu anh dỗ em , ai biểu bế em. Thôi được rồi lỗi tất cả là tại anh, tại anh thương em
Lee Sanghyeok đặt em lên giường, định bụng là sẽ rời đi lấy kẹo cho em. Nhưng cái em bé này thì chẳng chịu buông anh ra tay cứ khư khư ôm chặt, còn mặt thì đáng thương lắm, nước mũi nước mắt tèm lem hết trơn. Nhìn kiểu nào cũng không nỡ rời bỏ mà.
"Sanghyeok..hic hong.. thương em .. bỏ rơi em.."
"Wangho ngoan, không có khóc. Anh thương em mà"
Anh trai nhà bên nhân cơ hội em đang trong lúc mẫn cảm nhất mà thơm cái chốt lên chán em, Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như anh này không xốc cả người em đặt lên đùi mình, thơm thơm thêm vài cái. À, Sanghyeok chỉ muốn an ủi em thôi, bởi thường thấy mẹ hay dỗ em họ bằng cách này mà. Anh chỉ là muốn em Wangho nín khóc thôi.
Han Wangho cũng chẳng để tâm mấy đến mấy hành động kia của anh, em chỉ biết rằng là bản thân bây giờ nên ngưng thút thít. Nếu không anh Sanghyeok sẽ thôi thương em, thôi cho kẹo em. Wangho không muốn đâu
Tuy chẳng lớn được bao nhiêu, nhưng ngay tại khoảng khắc này đây Lee Sanghyeok đã tự hứa với lòng rằng chắc chắn sẽ không bao giờ để đứa nhỏ này phải buồn tủi. Và cái tên Han Wangho chắc chắn sẽ không bao giờ vơi đi trong tâm trí anh, em Han Wangho sẽ chẳng rời đi, dẫu có ra sao đi nữa. Tên em vẫn còn ở đó, ngay trong tim anh
///
Đứng trước hàng trăm người nhưng ánh mắt chỉ dành cho riêng em. Chẳng biết hôm nay học trưởng Lee vui về chuyện gì mà khoé miệng nhếch lên đến tận trời rồi, đúng là hiếm hoi đó nha. Hiếm lắm mới thấy vị học trưởng kia vừa phát biểu xong đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm người.
"Wangho nhà ta lớn rồi nhỉ? Chắc sẽ không khóc nhè đòi kẹo nữa rồi"
À, thì ra anh kia vội chạy qua để trêu chọc em. Bao nhiêu năm vẫn vậy, chỉ được trêu em là giỏi. Nhưng mà tay anh để đâu đây, sao lại xoa đầu em. Thề đấy, anh này ảnh hồi đó hay kiếm cớ để xoa đầu em lắm, từ vài cái xoa nhỏ nhặt đến những cái bẹo má, anh đều tìm được cho mình cái lí do để em ngoan ngoãn chiều theo. Và lí do lớn nhất chẳng phải vì đống kẹo kia sao
"Wangho không có!!"
Tưởng rằng anh sẽ chẳng nhớ đến mình, nhưng nào ngờ không những nhớ, mà còn nhớ rất rõ cách để ghẹo em. Wangho giận lắm, Sanghyeok cứ xem là còn nít thôi, nghĩ em sẽ mít ướt như trước sao, không hề nhé. Wangho lớn rồi
"Được rồi, được rồi anh sai"
Anh biết rằng nếu còn trêu Wangho nữa có khi nhóc khóc thật là anh không có đường dỗ luôn, mấy cái cách như cho kẹo hay thơm thơm đều không thể áp dụng được. Thử giờ anh thơm em cái coi có khi em bỏ chạy luôn. Bởi Wangho lớn rồi buộc anh phải dè chừng trong mọi trường hợp, đâu thể vì muốn là được.
///
Lần gặp mặt này cũng là chuyện của 7 năm trước. Han Wangho cũng đâu vì khoảng thời gian kia mà quên đi anh. Và Lee Sanghyeok càng không thể
"Ở với anh đi"
Người đưa ra yêu cầu là cái anh học trưởng được người ta đồn đoán là khó gần đây mà. Mà với cái tính này đã đưa ra đề nghị gì đó thì chắc chắn sẽ không để đối phương khướt từ dễ dàng. Cơ hội từ chối gần như không tồn tại.
"Dạ?"
Bạn học Han thật sự là còn mơ hồ lắm, chưa tiếp thu nổi với lời nói của anh kia. Nói sao đây nhỉ, ừm chuyện chỗ ở, em tính là sẽ ở kí túc xá trường để thuận tiện cho việc đi lại.
Nhưng ở với anh cũng chẳng phải không tiện, mà điều đáng lo ngại ở đây là em sợ bản thân sẽ làm phiền đến đời sống riêng tư của anh học trưởng kia. Bởi thế bạn học Han cứ đắn đo mãi, giờ Wangho nên từ chối hay là tiếp nhận đây.
"Chúng ta sống chung đi"
Lee Sanghyeok đã làm tới mức đó mà em ta cứ băn khoăn mãi thôi. Mà em cứ suy nghĩ đi dẫu sao cũng chẳng chối từ nổi, bởi nhìn xem chẳng phải tay học trưởng Lee đầy ắp túi lớn túi nhỏ rồi sao?
Còn đống đồ kia chắc chắn của bé đậu nhà ảnh rồi. Mà đồ em sao lại ở tay anh hả? Ừm chuyện cũng chẳng to tát gì đâu, chỉ là Lee Sanghyeok là sợ em Wangho xách nặng, ảnh xót. Người có chút ét à, mà đồ thì nhiều lắm, làm đỏ hết tay em rồi, vị kia làm sao nỡ cho em xách đây.
"Hình như là không tiện lắ__"
"Được rồi, theo anh "
Đấy thấy chưa, chẳng cho em bất cứ cơ hội nào. Vội đẩy em cùng đống kia tiến về phía trước
Mà Lee Sanghyeok muốn nắm tay bé đậu lắm nhưng nào được, bởi anh bận phải nắm cả đống đồ kia. tiếc thật đấy, tay bé mềm thế mà. Thôi để lần khác vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top