Chương 1: được, cho em, mọi thứ đều cho em

Han Wangho và Lee Sanghyeok từng là hàng xóm của nhau từ rất lâu về trước. Từ lúc mà anh và em còn là những cậu nhóc nghịch ngợm ấy, thật ra chỉ có mình Wangho là tinh nghịch. Phải nói là bạn nhỏ quậy cực kỳ luôn, cái gì cũng bày ra được nhưng mà bày trò chọc phá anh là giỏi nhất. Đáng tiếc là ở đây biết bao nhiêu người nhưng mà chỉ có Lee Sanghyeok chính là mục tiêu duy nhất mà đậu nhỏ nhắm tới, tại vì anh điềm đạm quá đó nên bạn nhỏ muốn tạo sự chú ý với anh thôi. Han Wangho nghĩ với tính tình đó của anh chắc chắn lớn lên không ai yêu đâu. Đậu nhỏ vì lo nghĩ tương lai anh bị ế vợ thế là làm trò để anh bớt nhạt nhẽo hơn

Lee Sanghyeok lúc đầu ở trên thành thị cơ, nhưng mà dạo gần đây cha, mẹ Lee có một chút mâu thuẫn trong cuộc sống, vì không muốn ảnh hưởng đến con trai thế là bèn gửi về quê cho bà trông nôm. Còn hai vị phụ huynh kìa thì sẽ cố gắng vun vén lại những mảnh tình cảm nhạt dần, sẽ dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Cả bà và Lee Sanghyeok cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề trên liền đồng ý một cách nhanh gọn, dẫu sao ở cùng bà sẽ vui hơn.

Ngày đầu về nhà bà, Lee Sanghyeok đã để ý rằng cậu nhóc nhà bên hở tí lại chạy sang gửi quà, sao không thể gửi một lần luôn nhỉ, đây là có ý gì đây. Đấy nữa rồi đấy, vừa mới ngồi không lâu lại chạy về nhà nữa rồi, không biết lần này sẽ đem cái gì qua. Mà quà em mang qua toàn là mấy con gấu bông không à, Lee Sanghyeok biết nó là giành cho mình nhưng tại sao lại đưa cho bà chứ, bà thì làm gì cần mấy thứ đó.

Bạn nhỏ vì ngại nên đâu dám đưa cho anh đâu, sợ anh sẽ ghét bỏ mấy bạn gấu nhà em. Dù sao nghe nói anh Sanghyeok ở trên thành thị xuống mà gấu bông thì anh thiếu gì chứ, nhưng mà em nghe mẹ nói phải gửi quà cho anh vì anh sau này sẽ là hàng xóm của Wangho sẽ chơi chung với Wangho nên em cũng phải tặng quà cho anh Sanghyeok, xem như quà gặp mặt. Han Wangho nghe vậy thì liền chạy lên phòng mình xem có gì có thể đem làm quà không, nhưng mà nhìn tới nhìn lui có gì giá trị bằng mấy bạn gấu bông đâu, thôi thì tặng anh đại đi

Còn về việc Wangho cứ chốc lại đi lấy quà, là vì anh đó sao lại không bắt chuyện khi em đem quà tới chứ. Làm cho bạn nhỏ trước khi qua nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, nào đâu là hồ hởi hỏi xem em đã đem gì qua, nào đâu là khen bạn gấu bông của Wangho xinh quá, nào đâu là sẽ giữ Wangho lại chơi chung với anh. Nhưng không, chẳng có cái nào là thành sự thật cả, còn chẳng thèm cười với em dù một cái người gì đâu mà lạnh nhạt quá, Wangho không muốn chơi chung anh nữa đâu. Nghĩ thế thôi nhưng bạn nhỏ vẫn cố đem quà cho anh đấy nha.

Vì sao Wangho không bắt chuyện trước với anh á, chẳng là do bạn nhỏ sợ anh không trả lời mình, Wangho vừa ngại vừa sợ quê nên cư thế im thin thít luôn. Dù là bạn nhỏ nghịch ngợm nhưng lại đa sầu đa cảm lắm. Hay nghĩ lung tung lắm luôn

Bạn nhỏ đã đến rồi đây, trên tay Han Wangho lần này là bạn cánh cụt bông đó nha, phải nói là em thích nó cực kỳ luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì anh trai nhà bên chẳng chịu bắt chuyện với mình nên Wangho hy sinh luôn bạn cánh cụt để dâng lên cho anh. Nếu đã là thứ Wangho thích thì chắc anh sẽ thích thôi.

Han Wangho vẫn y như cũ vẫn đến bên bà, tay mân mê cách cụt nhỏ, còn ánh mắt thì bỗng chốc lại ngước xem hành động tiếp theo của anh, sau khi quay đi rồi liền thở dài một hơi. Lee Sanghyeok nhìn bạn nhỏ sầu não đằng kia cũng cảm thấy có chút đáng thương đó a, thế là anh liền vội gập sách, bước tới chỗ Wangho, bà bây giờ đã vô nhóm bếp rồi, để lại Wangho cùng cánh cụt nhỏ chơi đùa. Han Wangho khi thấy anh đang tiến tới gần mình thì mắt sáng rực, châm chú nhìn theo từng bước chân của anh.

Lee Sanghyeok đứng trước mặt Wangho, anh cố vẽ cho mình nét mặt thân thiện nhất rồi bắt chuyện với em:

"Bạn cánh cụt này, em sẽ cho anh sao?"

Han Wangho khi nghe lời nói của anh thì liền lập tức bật dậy, em hồ hởi chìa vật nhỏ trong tay ra cho anh xem:

"Đương nhiên rồi, dù là em thích cánh cụt nhỏ lắm nhưng em vẫn tặng cho anh Sanghyeok đó"

Chẳng còn là bạn nhỏ hay ngại nữa, Wangho dõng dạc nói với anh, ý em chính là dù là bạn cánh cụt đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng bằng Sanghyeok. Phải nói là Han Wangho gần như đánh đổi gần hết các bạn gấu rồi mới dụ dỗ được anh đó, em không tiếc đâu vì sau này khi đã thân thiết với anh Sanghyeok rồi em sẽ đòi lại đó a. Han Wangho đã có tính toán hết rồi, các bạn gấu chỉ cần chờ em thôi rồi em sẽ cứu các bạn ra

"Vậy thì anh cảm ơn nha. Nhưng mà bạn nhỏ tên gì nhỉ?"

Lee Sanghyeok bỗng chốc cảm thấy Wangho cũng đó chút đáng yêu đó nha, cũng không giống tưởng tượng của anh lắm nhỉ. Lanh lợi như vậy sao?. Nhưng mà vấn đề lớn nhất mà anh gặp phải là vẫn chưa biết tên em trai nhà kế bên, như vậy thì hơi kì nhỉ, người ta còn biết cả tên anh thế mà anh trai này lại chẳng biết chút gì về người ta. Lee Sanghyeok cũng hổ thẹn lắm chứ bộ

"Là Wangho chứ không phải bạn nhỏ, Wangho đã lớn rồi đấy!!!"

Han Wangho giận dỗi trả lời anh, sao mà cái anh này đáng ghét vậy nè, ngày đầu gặp mặt đã như thế rồi sau này thì sẽ nhưng nào đây. Đúng là cái đồ anh Sanghyeok đáng ghét

"Ồ vậy sao, thế Wangho mấy tuổi nhỉ?"

Lee Sanghyeok thích thú nhìn bạn nhỏ nổi giận tới mức phòng má, y như con cá nóc trên tivi. Vừa đáng yêu vừa buồn cười, làm Sanghyeok muốn chọc nhóc một phen

"Wangho 5 tuổi, là 5 tuổi đấy"

Bạn nhỏ nghe cái giọng điệu phớ lớ kia mà chỉ muốn đập anh một trận, đây rõ ràng là xem thường em mà. Nhưng mà nể tình anh là hàng xóm mới đến nên Wangho không nặng tay đó, để rồi xem tới đó liền hành hạ chết anh. Ngày ngày điều phải nghĩ cách lấy lòng em, hứ

"Ồ, đúng thật là bạn nhỏ này. Wangho nhỏ hơn anh 2 tuổi đó nha"

Rồi Lee Sanghyeok vẫn không kiềm được lòng mà giở trò trêu chọc em, anh muốn xem Wangho sẽ giận tới mức nào khi bị anh trêu đây, chắc sẽ không khóc đâu nhỉ. Nhưng mà rõ Wangho là bạn nhỏ mà, người nhỏ hơn anh, tuổi cũng nhỏ hơn anh. Không là bạn nhỏ thì là gì đây

Han Wangho thật sự đã tức giận rồi, đã bảo người ta lớn rồi mà, em đây còn có thể cõng anh trên lưng mà chạy vài vòng đấy, nhỏ gì mà nhỏ. Với lòng tự tôn của một đấng nam nhi thì không thể nhịn nhục được, đó chính là lời mà mẹ truyền dạy cho em khi mà em bị bắt nạn. Nhưng mà anh trai này to con hơn em đó, đánh nhau thì chắc em là người duy nhất chịu thiệt, Han Wangho ấm ức lắm không biết là mình nên làm gì bây giờ.

Thế rồi bạn nhỏ như bị dồn vào đường cùng mà chẳng có cách nào thoát ra, Wangho bức bách lắm liền oà khóc giữa nhà hàng xóm luôn. 

"Hức.. đồ anh trai..hic.. đ_đáng ghét không chơi..nữa..hic gh_ghét anh..huhuuhu"

Han Wangho khóc lóc ầm ĩ chạy về nhà méc mẹ, nhưng mà vẫn không quên bạn cánh cụt nhỏ, thế là Lee Sanghyeok bị giật lấy món quà mà mình vừa nhận được. Tiếng khóc của Wangho đá động đến bà trong bếp, vừa nghe thấy bà liền chạy ra xem có chuyện gì. Bà Lee chỉ thấy bạn nhỏ Han khóc lóc chạy đi tìm mẹ, còn cháu mình thì đứng như trời trồng ở đó.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình hình như phạm lỗi rất lớn rồi, Wangho nãy còn tươi cười ở đây giờ đã khóc lóc chạy bén đi. Còn nói ghét anh nữa, chết rồi Lee Sanghyeok nên làm gì để dỗ bạn nhỏ này đây. Lee Sanghyeok nếu biết em giận tới mức đó đã không dại gì mà chọc em, anh lỡ làm bạn nhỏ giận rồi làm sao đây. Sanghyeok sau đó được bà dúi đầy kẹo vào tay, bà nói là Wangho thích kẹo lắm chắc là sẽ không còn giận nếu anh tặng kẹo cho em đâu

Lee Sanghyeok đã hiểu lời bà nói, anh vội vàng cùng đống kẹo trong tay chạy sang nhà Wangho. Anh đứng trước cửa phòng em nhưng vẫn nghe được tiếng thút thít từ bên trong vọng ra, Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Wangho cuộn tròn trong chăn rồi run rẩy khóc. Lee Sanghyeok ngồi xuống mép giường vỗ vỗ vào con sâu mềm đang run rẩy đằng kia:

"Wangho cho anh xin lỗi mà"

"Hức.. ghét anh.. ghét lắm..hic.."

Han Wangho cuộn tròn trong chăn mà nói vọng ra với anh. đồ đáng ghét ai thèm câu xin lỗi kia của anh chứ

"Nhưng mà anh đem cho Wangho nhiều kẹo lắm này, em xem"

Han Wangho nghe anh nói đem kẹo cho thì ngừng khóc luôn. Nhưng mà Wangho vẫn không muốn tha thứ cho đồ đáng ghét kia đâu

"Nếu mà Wangho không muốn thì anh sẽ vứt hết đó "

"Đừng mà..kẹo"

Han Wangho lật tung chăn ra, em vội vàng xem đống kẹo kia vẫn còn hay không, bạn nhỏ thở phào khi thấy kẹo ngọt vẫn chưa bị vứt đi. Sau đó liền thấy kẹo được dúi vào tay mình còn chu đáo lột vỏ sẵn nữa, Wangho liền không chừng chừ mà bỏ nó vào miệng, đúng là ngọt quá a, dường như kẹo này là loại mới thì phải? Em chưa ăn bao giờ.

Lee Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của em thì biết rằng bản thân đã thành công rồi. Bạn nhỏ này không giận dai như anh nghĩ nhỉ? Chỉ cần có kẹo thì liền ngoan ngoãn ngay mà. Nếu đã thích như vậy thì mỗi ngày anh sẽ đều cho nhóc. Nhưng mà vẫn cần phải xác định lại một việc đã:

"Wangho, còn giận anh không đấy? Anh thật sự đã biết lỗi của mình rồi"

Lee Sanghyeok tiện tay bóc thêm một viên kẹo nữa, rồi liền đưa vào tay em.

"Thế anh sai chỗ nào?"

Bạn nhỏ nhìn bộ dạng của anh hiện tại thì liền đắc ý, bắt anh phải tự thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhìn anh trai hồi nãy còn tỏ vẻ đạo mạo mà lạnh nhạt với em, giờ đây thì đã biết hạ giọng xin lỗi em rồi. Han Wangho cảm thấy tự hào trước bản thân hiện tại, thu phục anh trai này thật sự là quá dễ. Nhưng mà cái anh này cũng đáng ghét thật đó, dám gọi em là bạn nhỏ!!

"Anh sai vì đã trêu chọc Wangho, sai vì đã làm Wangho khóc"

Lee Sanghyeok cũng chẳng dám nghĩ tới là bản thân lại nhận sai trước một tên nhóc con, tôn nghiêm anh giờ còn đâu nữa. Nhưng mà dỗ bạn nhỏ này vẫn là chuyện quan trọng hơn, mặt mũi thì để sau đi. Nhìn thấy Wangho khóc lóc tới mức đó, anh đây chịu thiệt tí cũng chẳng sao đâu, dẫu sao bản thân cũng là người trêu chọc em trai kia mà

"Tha thứ cho anh cũng được, nhưng mà..."

Han Wangho cố ý kéo dài âm cuối làm bộ suy tư, kiểu như là: để xem sẽ tha lỗi cho anh như nào đây. Còn nhỏ đã toan tính thế này rồi, bạn nhỏ đúng là không ngoan chút nào

"Nhưng mà làm sao?"

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn với lời nói của em, anh hấp tấp muốn biết điều kiện mà Wangho đưa ra. Anh trai nhà bên dễ dụ đến vậy sao?

"Mỗi ngày đều phải cho kẹo em"

Han Wangho nghĩ đến đống kẹo ngọt, hồ hởi đáp lời

"Được, cho em, mọi thứ đều cho em"

Lee Sanghyeok còn tưởng em trai này bắt mình làm trâu làm ngựa cho ẻm, nào ngờ chỉ muốn vài cục kẹo nhỏ nhoi. Thế thì anh cho tất

///

Ngày thứ hai ở nhà bà, Lee Sanghyeok sáng sớm đã phải dậy mở cửa để đón bạn nhỏ vào nhà. Anh còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, nào ngờ em trai nhà bên lại chìa đôi tay nhỏ xinh của mình ra, miệng cười toe toét nhìn anh:

"Kẹo của em đâu?"

Thì ra là dậy sớm để đòi kẹo chứ không phải để tìm anh đây, Lee Sanghyeok bất lực thở dài nghĩ đến mấy viên kẹo nhỏ nhoi kia thế mà còn quan trọng hơn anh, đúng là hết nói nổi. Anh dắt bạn nhỏ qua phòng mình, còn bản thân thì đi tìm kiếm kẹo. Sau đó anh đem kẹo bước tới chỗ Wangho đang ngồi trông ngóng đằng kia, Lee Sanghyeok ngồi xuống cùng em nhưng mà vẫn chưa đưa kẹo cho đâu, anh gặn hỏi:

"Em đã ăn sáng chưa mà đã đòi ăn kẹo rồi?"

Nụ cười trên môi Wangho tắt ngủm, em chột dạ cuối đầu xuống, tay chọt chọt vào nệm êm, rồi lí nhí trả lời:

"Wangho chưa có ăn, nhưng mà ăn kẹo trước cũng được mà"

Han Wangho làm vẻ mặt vô tội nhìn anh, thật ra thì mới ngủ dậy đã liền vào vệ sinh cá nhân rồi chạy sang nhà anh mất tiêu, nào có để ý đến bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho chứ, Wangho chỉ muốn kẹo thôi. Bạn nhỏ hư lắm chạy đi mất mà chẳng báo mẹ một tiếng, chắc giờ đây mẹ Han ở nhà đang nổi bão nhỉ

"Không được, nếu chưa ăn cơm thì anh__”

"Han Wangho!! Con mau ra đây cho mẹ!!"

Giọng Lee Sanghyeok bị tiếng kêu của mẹ Han đè nén. Nghe giọng là biết giận cỡ nào rồi, lần này Wangho bị mẹ đánh đòn cho mà xem. Cái tội đi chơi chẳng báo tiếng nào, cơm thì còn chẳng thèm ăn, sáng sớm đã đòi ăn kẹo, bị đánh là đáng mà.

Han Wangho giờ biết sợ rồi, em gương mắt cầu mong anh sẽ làm gì đó để mình thoát nạn, nhưng chưa kịp cầu cứu thì mẹ đã xông vào rồi:

"Xin lỗi vì đã làm phiền con vào sáng sớm như vậy. Wangho nhà cô nghịch quá"

Nói xong mẹ Han liền bế em nhỏ đi, cùng với đó là ánh mắt cầu cứu đang dáng chặt vào người anh. Lee Sanghyeok cũng chẳng biết làm gì để cứu bạn nhỏ nữa,cứ thế anh quay mặt đi tránh né ánh mắt em. Càng nhìn càng thấy tội lỗi

Han Wangho vừa về đến nhà đã bị mẹ đánh đòn mấy cái vào mông, Wangho ấm ức quá khóc huhu luôn, em chỉ đi qua nhà anh trai tí thôi mà, với lại nhà anh trai sát bên như vậy cần phải báo đâu chứ, còn nữa đồ đáng ghét kia thế mà không nói đỡ cho em. Han Wangho vừa nghĩ ngợi vừa khóc lóc bù lu bù loa

"Em giờ gan nhỉ, đi chơi chẳng báo mẹ một tiếng, đây là muốn làm phản sao?"

///

Ngày thứ ba ở nhà bà, Lee Sanghyeok chờ mãi chẳng thấy em Wangho đâu, chắc là bị mẹ cấm túc mấy ngày rồi. Nghĩ lại thấy em nhỏ cũng quá tội nghiệp đi, thế là Lee Sanghyeok tay cầm kẹo xin phép bà qua nhà bạn nhỏ chơi.

"Wangho ơi, mở cửa cho anh đi mà"

Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào. Wangho đây là giận dỗi mẹ không muốn ăn cơm nên mới khóa trái cửa lại đấy, em nhỏ giận lắm không muốn thấy ai hết trơn

"Kẻ phản bội, không muốn chơi với anh"

Han Wangho ở trong phòng buồn chán nghịch gấu bông, tay nhỏ bỗng khựng lại khi nghe lời nói của anh. Vừa mới nghĩ đến ánh mắt né tránh của anh hôm qua, Wangho giận dỗi bóp chặt gấu bông, không cứu mình, bỏ mặc mình, để mình chịu đòn. Han Wangho không muốn chơi với anh nữa, em đuổi khéo

"Để chuộc lỗi, anh có mang kẹo cho em nè"

Sao một hồi lâu, chẳng nhận được một lời đáp nào anh biết Wangho giận thật rồi. Giận tới mức kẹo còn chẳng thèm để ý luôn, thôi thì anh cố dỗ dành vậy:

"Kẹo lần này là loại mới đấy , ngọt lắm luôn"

"Kẹo này rất ngọt luôn, em thật sự là không muốn nếm thử sao?"

"Wangho ơi, anh không ăn được kẹo nếu em không nhận là kẹo ngọt sẽ bị vứt đi đó.."

"Tội nghiệp mấy bạn kẹo quá đi mất, phải vứt đi thật sao?"

Thôi được rồi, em chịu thua nhìn đám kẹo kia nằm trong sọt rác thì đúng là không nỡ mà. Kẹo quý như vậy mà anh dám vứt đi, đúng thật là đồ độc ác mà. Cửa mở toang, Wangho mang theo gấu bông lững thững bước đứng trước mặt anh:

"Đồ đáng ghét, dám vứt bỏ kẹo ngọt của em"

"Được, được anh đáng ghét, thế Wangho chịu mời anh trai đáng ghét vào phòng chưa"

Lee Sanghyeok vì để dỗ dành em mà tiện mắng mình vài câu. Thôi mặt mũi khi đứng trước Wangho chẳng còn đâu, giữ làm gì cho tốn công. Nương theo em vẫn là ý định tốt nhất

"Kẹo thì được nhưng anh thì không, giờ Wangho đang rất tức giận"

"Nhưng mà đứng đây lâu anh sẽ bị cảm đó, sẽ chết mất "

Cảm sao? Đây là đang trong nhà đấy có miếng gió nào đâu mà bị cảm!!. Lee Sanghyeok tính làm bộ đáng thương bằng lý do vô lý này sao? Tưởng Wangho ngốc lắm chắc

"Thế thì càng tốt, cho anh trai bệnh chết luôn"

Thôi rồi, bạn nhỏ ngốc thiệc rồi, lại đi nhẹ dạ khả tin những lời nói vô lý kia chứ. Han Wangho là bé ngốc sao?

"Như thế sẽ không ai cho kẹo em nữa đâu, Wangho muốn ăn kẹo ngọt mà nhỉ"

Em nhỏ sao lần này lại giận dai vậy chứ, đã dỗ dành hết lời rồi mà vẫn chưa mềm lòng, khó chiều thật đấy. Anh đây xắp nản lòng rồi, Wangho cứ chối từ hoài đi.

"Nhưng mà lần sau anh không được tránh em nữa, Wangho sẽ buồn đó "

Han Wangho nghĩ đến cái ánh mắt của anh hôm qua liền không tránh khỏi tủi thân, không thích em đến vậy sao. Wangho muốn khóc quá đi mất nhưng như vậy thì lại rất mất mặt. Chắc Sanghyeok sẽ không thích em hơn nếu em khóc. Wangho buồn quá tên anh trai đó đúng là đáng ghét

"Được, lần sau anh sẽ bảo vệ em. Không để em bị đánh đòn nữa"

Lee Sanghyeok nhìn bé mèo nhỏ trước mặt hờn tủi đến chẳng cười nổi, khiến bản thân anh không tránh khỏi bứt rứt, bạn nhỏ lại buồn vì anh nữa rồi . Lee Sanghyeok đã nghĩ kĩ rồi, em trai này phải bảo vệ tốt mới được không thể để em buồn bực được. Em trai đáng yêu như này thì không nên ưu sầu đâu.

Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Wangho lại muốn thơm một cái quá đi mất, không biết có được không nhỉ?
.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top