PN

Phiên ngoại

Sau khi hoạt động T1 con kết thúc, Lee Sanghyeok trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà một chuyến, thì thấy mấy đứa nhỏ thảo luận về một trung tâm vui chơi mới hoạt động trong nhóm nhỏ T1.

Lee Minhyung: Chị ba của mình đi chơi với bạn của chị ấy, nghe nói nó rất thú vị, nên đề cử mình đi thử.

Ryu Minseok: Mình và Minhyung sẽ đi chơi thử.

Ryu Minseok: Nghe nói ở đó còn có hoạt động đặc biệt dành cho năm mới.

Moon Hyeonjun: Wooje có muốn cùng anh đi thử không?

Choi Wooje: Cùng với anh Hyeonjun sao? Tất nhiên có thể.

Choi Wooje: Anh Sanghyeok, có muốn đi chơi không?

Ryu Minseok: Anh Sanghyeok có ở đó không?

Lee Minhyung: Mình không thấy anh ấy nói chuyện, mình đoán anh ấy đang thu dọn đồ đạc.

Lee Sanghyeok ôm gối lướt qua cuộc trò chuyện trong nhóm, trung tâm hoạt động tổ chức trò chơi dành cho hai người, giống như thứ mà người bạn đó sẽ thích. Mở bản đồ tìm kiếm địa chỉ, sau đó mở kkt chia sẻ nó với Han Wangho. Đối phương lập tức trả lời, "Anh ơi, anh muốn đi cùng em không?"

"Em chọn ngày đi" Còn đang trong mùa giải, nếu như mấy đội có quan hệ mật thiết không hẹn đấu tập, bọn họ gần như có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi.

"Ngày mai, ngày mai được không? Có thể đón năm mới cùng với anh"

"Được. Tối nay anh phải về nhà. Tối nay Wangho vẫn ở ký túc xá sao?"

"Đúng vậy a"

"Sáng mai anh đến ký túc xá đón em"

"Được" Câu trả lời rất ngắn gọn, Lee Sanghyeok hài lòng bấm tắt màn hình, nhưng màn hình lại tiếp tục sáng lên.

"Sao lúc nào anh Sanghyeok cũng nói chuyện nghiêm túc như vậy"

"Các tuyển thủ nhập ngũ cùng các anh đã giải nghệ đều nói anh sẽ không thực sự là Al đi" Han Wangho bất mãn phàn nàn, "Ngay cả anh Beomhyun đôi khi cũng nói anh thiếu tình người"

Chuyện tình người này chẳng phải chỉ dành cho một người nào đó thôi sao? Lee Sanghyeok cũng có chút bất mãn, Wangho lúc hiểu thì rất hiểu, còn lúc không hiểu thì giống như đang giả ngốc.

"Wangho a, từ lúc nào em trở nên to gan như vậy? Là do anh gần đây ít dạy dỗ em đúng không?"

"😾😾😾"

Đột nhiên nhận được icon cảm xúc của Lee Sanghyeok, Han Wangho suýt ném điện thoại ra ngoài. Cái gì a, chẳng lẽ Al phát ra cảm xúc dao động nên mới phản ứng lại?

Một đêm không nằm mơ cho đến rạng sáng, có vẻ như vì muốn cùng Lee Sanghyeok ra ngoài chơi nên Han Wangho mới dậy sớm để chờ anh.

Trung tâm hoạt động này áp dụng chế độ dòng người, sau khi đón một số khách hàng nhất định, thì sẽ ngừng đón khách, đến khi nhóm đầu tiên rời đi mới đón nhóm khách thứ hai.

"Chúng ta đến sớm? Hình như chúng ta là nhóm khách đầu tiên" Han Wangho kéo khăn choàng cổ, món quà Giáng sinh này là vật dụng cậu luôn mang bên mình trong khoảng thời gian này.

"Anh Sanghyeok, anh Wangho?" Khi bước vào sảnh lớn của trung tâm hoạt động, cũng không có gì ngạc nhiên khi đụng phải người quen.

"Minseok, cái này anh đã mua ở Nhật Bản. Là một chiếc móc khóa Pokémon phiên bản giới hạn, hôm nay anh vốn định nhờ anh Sanghyeok đưa cho em" Han Wangho lấy từ trong túi ra một con Pikachu đáng yêu rồi đưa nó cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok cười híp cả mắt, vừa nói cảm ơn vừa khoe món quà từ Han Wangho với Lee Minhyung ở bên cạnh. Chỉ có Lee Sanghyeok mím môi nhìn chuyện vừa đang diễn ra, không biết cả hai thân thiết như vậy từ lúc nào?

Chờ cho đến khi hai đứa nhỏ nói lời tạm biệt, đi xếp hàng ở những quầy trò chơi khác, Lee Sanghyeok mới bước tới và ngăn Han Wangho lại.

"Của anh đâu?"

Han Wangho bị chặn lại nghiêng đầu bối rối nhìn anh. Đôi mắt trong veo của Lee Sanghyeok phản chiếu hình bóng của cậu, không đợi Han Wangho nhìn rõ, anh lại hỏi một lần nữa.

"Của anh đâu?"

"Cái đó là do Minseok muốn..."

"Vậy là anh không có sao?" Giọng điệu thất vọng này là sao chứ... Han Wangho vẫn bình tĩnh, định xem người anh này sẽ làm ra hành vi gì nữa, nhưng cuối cùng anh chỉ bước sang một bên mà không nói gì.

"Được rồi, được rồi, cái này cho anh" Han Wangho lấy ra từ trong túi một viên kẹo, "Em mang về từ chuyến du lịch, cũng chưa cho ai ăn thử, anh là người đầu tiên a"

Lạ thật, tại sao lại nhấn mạnh chữ đầu tiên, Han Wangho nghĩ, cậu đã nói câu này theo bản năng, như thể nhất quyết muốn cho đối phương một thứ gì đó độc nhất vô nhị.

Lee Sanghyeok bóc vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng, thật ngọt.

Sau đó anh đưa tay về phía Han Wangho, "Anh muốn nữa"

Han Wangho không dao động trước người đang xin xỏ, im lặng một lúc cuối cùng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dang ra của đối phương trút giận.

"Đưa hết cho anh, đưa hết cho anh!" Cậu lấy từ trong túi ra toàn bộ số kẹo còn lại, chuyển những chiếc túi đầy màu sắc đến tay Lee Sanghyeok.

Anh hài lòng quơ quơ túi, túi kẹo phát ra tiếng sột sột soạt soạt.

"A... Anh thật là, giống hệt như một đứa trẻ vậy" Han Wangho đi phía trước bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, ngay lập tức bị Lee Sanghyeok đi ở phía sau túm lấy gáy véo nhẹ lên.

"Wangho đang nói gì a" Giọng nói của anh bay tới, tựa hồ ý của anh là, anh chính là người như vậy, em có thể làm sao bây giờ?

Em không có cách nào, em không có cách nào đối với anh, Han Wangho nghĩ.

Các trò chơi trong trung tâm này được chia thành hợp tác và cạnh tranh, vừa rồi bọn họ gặp Ryu Minseok cùng Lee Minhyung ở tầng một tham gia trò chơi cạnh tranh, Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn nhau, ngầm hiểu đi lên lầu hai.

Cậu đã thi đấu nhiều lần cho nên cậu muốn hồi tưởng lại một chút, hương vị của sự hợp tác đã mất từ lâu.

Hầu như tất cả các hạng mục trên tầng hai đều được xếp hàng, nhưng không có ai đứng xếp hàng ở hạng mục có bảng mê cung.

"Chơi cái này sao?" Lee Sanghyeok chỉ vào hạng mục không người xếp hàng này.

"Nghe anh"

Sau khi đăng ký, một nhân viên đến dẫn họ vào. Cách chơi của trò chơi này cư nhiên là một người bịt mắt bước vào mê cung với sự hướng dẫn của người còn lại. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giới hạn thì sẽ có một phần thưởng bí mật.

"Em muốn chỉ huy anh Sanghyeok một lần"

"Xin anh hãy nghe mệnh lệnh của em~"

Cái đuôi của bạn nhỏ đang vui vẻ gần như hướng lên trời.

"Anh đã sẵn sàng chưa? Có một nút bên trái của anh, hãy nhấn nó để bắt đầu" Máy tính bảng trong tay của Han Wangho hiển thị bối cảnh bên trong căn phòng mê cung.

Lee Sanghyeok trả lời và nhấn nút.

"Anh ơi, đi về phía trước bốn bước" Lee Sanghyeok từ từ bước về phía trước bốn bước, bước đi rất chậm, Han Wangho bật cười, "Anh ơi, anh không tin em sao?"

"Anh quá tin tưởng em, cho nên đi chậm một chút, ai biết Wangho có cố ý chơi xấu không?"

"Không có, không có, anh ha ha ha, em sẽ không"

Em sẽ không, bởi vì anh là người em thích nhất.

"Rẽ một góc nữa là tới. Anh đi từ từ thôi" Nhân viên công tác chỉ phía sau cửa cho Han Wangho, ý bảo người từ trong mê cung đi ra sẽ gặp cậu ở đó.

Han Wangho gật đầu, "Anh ơi, đoạn đường cuối cùng là một đường thẳng, anh hãy đi đến khi nghe thấy một tiếng bíp, lúc đó anh có thể tháo bịt mắt xuống"

Trong lòng có một cảm giác thôi thúc anh đi nhanh hơn. Khi bị bịt mắt các giác quan khác trở nên nhạy bén. Anh nghe thấy tiếng quần áo cọ xát rất gần cùng một tiếng bíp vang lên bên tai. Lee Sanghyeok đưa tay tháo khăn bịt mắt ra, bạn nhỏ chạy ra khỏi phòng chỉ huy phóng đại trước mắt anh sau đó nhảy vào vòng tay anh.

Giống như cái ôm sau vô số lần chiến thắng trận đấu.

"Nhân viên nói rằng chúng ta đã hoàn thành trong thời gian giới hạn cho nên chúng ta có thể nhận được phần thưởng đặc biệt" Han Wangho buông tay khỏi cổ Lee Sanghyeok, nhưng anh lập tức cảm nhận được tay của bạn nhỏ vẫn đang đặt trên eo mình, khóa chặt cơ thể anh khiến anh không thể rời đi.

"Anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok nghe thấy liền không dấu vết buông lỏng tay.

Bọn họ không chỉ nhận được phần thưởng đặc biệt mà còn có cơ hội ghi tên mình trên bảng xếp hạng của trò chơi này.

"Bạn có thể sử dụng tổ hợp tên ở đây" Nhân viên đưa họ đến máy tính nơi thông tin được ghi lại.

"Anh ơi, nghĩ một cái tên đi!"

"Wangho nghĩ một cái tên đi"

Họ nhìn nhau trong năm giây.

Han Wangho giơ tay đầu hàng, "Thật là chịu thua anh ha ha ha"

Cuối cùng lưu lại tổ hợp ID là, fakenut.

Khi bọn họ ra khỏi trung tâm trò chơi thì trời cũng gần sập tối.

Khi xe chạy lên cầu Mapo, Han Wangho nghiêng đầu nhìn mặt Lee Sanghyeok.

Cậu đã nhiều lần nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào ánh mắt anh tạo thành một vòng sáng.

"Anh ơi, chúng ta bỏ trốn đi"

"Anh dẫn em đi trốn đi"

Trong gương chiếu hậu, một màu đỏ tươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan từ mắt anh đến gò má. Tay lái của anh giống như dây cương của con ngựa trắng, Han Wangho ngồi ở ghế phụ, có cảm giác anh có thể chở cậu bay đến những đám mây.

"Wangho uống say sao?" Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước.

"Hahaha, anh nói phải" Bạn nhỏ nở một nụ cười khi thực hiện trò đùa dai của mình, nhưng giây tiếp theo, cậu thấy Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu nói từng chữ, "Anh sẽ dẫn em đi trốn"

Anh sẽ dẫn em đi trốn, trốn đến mặt trăng, trốn đến đám mây.

Bên tai là cơn gió gào thét, thổi bay câu trả lời của anh.

Anh muốn biến em thành ngôi sao của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top