3
3.
"Vậy mối quan hệ giữa cậu với người anh đó bây giờ có căng thẳng không?" Sau khi Cua Kì Cục biết người bạn đó là lớn hơn Han Wangho, cũng bắt đầu đổi cách xưng hô là người anh đó.
"Căng thẳng sao? Nói thế nào nhỉ, hiện tại chúng tôi là đối thủ cạnh tranh" Han Wangho gõ chữ lại xóa trong khung chat, "Từ đồng đội trở thành đối thủ, chẳng lẽ đang chứng minh chúng tôi không hợp sao?"
"Công việc không hợp không có nghĩa cuộc sống cũng không phù hợp"
"Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống" Cua Kì Cục đột nhiên chậm rãi nói.
"Vậy hai người vẫn là bạn bè phải không? Đối với những người hợp làm bạn bè, mối quan hệ sẽ không khó để cải thiện"
Cái gì? Han Wangho sửng sốt, chẳng lẽ bản thân mong muốn tiến xa hơn so với mối quan hệ hiện tại của bọn họ sao? Cậu bị choáng váng bởi ý nghĩ cháy bỏng này.
Mối quan hệ có thể được thỏa mãn nếu nó dừng lại ở đây?
Giống như bị sương mù dày đặc trong trận chiến che lại hai mắt, từ điểm mù trong khu rừng bay ra đại băng tiễn, trong nháy mắt cố gắng sử dụng tốc biến để tránh đi, nhưng giây tiếp theo, các kỹ năng từ bốn phương tám hướng bay tới. Người đi rừng yếu ớt không có phép bổ trợ bị bắt trong rừng, lấy cái gì để chống lại những uy hiếp trí mạng đó? Lời nói của Cua Kì Cục giống hệt mũi tên đó, Han Wangho nghĩ bản thân sẽ tránh được, nhưng cuối cùng lại cơn địa chấn đó cuốn đi.
Rõ ràng là cậu đã rất sợ hãi, mỗi khi nhìn vào mắt người đó, cậu liền muốn chạy trốn.
Rõ ràng cậu đã trốn thoát một lần, nhưng ánh mắt nóng cháy đó khiến cậu muốn quay trở về.
"Lúc trước tôi có đi du lịch một chuyến, trên đường nhìn thấy một chuyện thú vị nên muốn chụp một bức ảnh gửi cho anh ấy" Han Wangho nhớ khi cậu vừa xuống máy bay ở Nhật Bản, cậu đã nhìn thấy tấm poster quảng cáo của người bạn đó ở sân bay, nhất thời hứng khởi nên cậu đã chụp một bức ảnh gửi cho anh. Nhưng mà, có chút không ổn khi gọi tấm poster quảng cáo của người bạn đó là chuyện thú vị, Han Wangho thè lưỡi, ở trong lòng nghĩ, đừng so đo với cậu.
"Người anh đó có trả lời không?"
"Có, anh ấy trả lời ha ha"
"Ha ha" Câu trả lời từ người bạn Cua Kì Cục thực sự làm cậu không nói nên lời, trong nháy mắt Han Wangho có ảo giác bản thân đang đối mặt với người bạn đó.
"Nếu không phải biết người bạn kia sẽ không vào loại phòng trò chuyện nhàm chán này, tôi đã xem anh là anh ấy rồi, ha ha"
"Nếu phải thì sao?"
Nếu phải thì sao? Han Wangho toát mồ hôi lạnh, ngón tay bắt đầu run lên không kiểm soát được, còn sốc hơn cả chuyện người đi rừng đối diện đã cướp rồng rồi bỏ đi giữa vòng vây của năm thành viên trong đội.
"Đừng đùa như vậy a!"
"Thật sự không phải" Đối phương bình tĩnh đáp.
***
Trong kỳ nghỉ vùi đầu vào đánh mười mấy trận rank liên tục, không chịu dừng lại mới là trạng thái bình thường của Lee Sanghyeok. Khi mấy đứa nhỏ trong đội gọi anh từ phòng huấn luyện ra ngoài ăn uống, anh đã thua bảy trận liên tiếp, ánh mắt có thể so sánh với thây ma vừa chui ra khỏi mộ.
"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ?" Choi Wooje đưa nước cho anh, sau đó nhìn anh từ trên xuống dưới để xác nhận anh còn sống.
"Không sao"
Thật sự không sao chứ... Anh nghiến chặt răng vặn nắp chai giống như vặn cổ người khác, Choi Wooje chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
"Trong kỳ nghỉ đừng vẫn luôn chơi lol a anh Sanghyeok, chơi cái khác đi"
Ryu Minseok lấy di động ra cho anh xem, "Tada! Em cùng Minhyung đã nhìn thấy tin quảng cáo của phòng chat ẩn danh trên ins, bọn em đã xem thử, thực sự rất thú vị!"
Ryu Minseok vừa nói vừa cho Lee Sanghyeok xem lịch sử trò chuyện, từ nội dung cuộc trò chuyện đến quyền riêng tư của người tham gia đều được bảo vệ tốt, Ryu Minseok đã tìm thấy một người bạn có cùng sở thích về các nhóm idol trong phòng chat này.
"Em cũng vào xem thử, người bạn trong phòng chat của em hình như là cao thủ chơi Starcraft" Lee Minhyung vừa sờ cằm vừa xấu hổ cười, "Em chơi Starcraft chỉ tạm được mà thôi, nên không thể theo kịp tư duy của đối phương"
"Anh à, anh có muốn vào xem một chút không?" Lời đề nghị nhiệt tình của Ryu Minseok khiến Lee Sanghyeok không thể chống đỡ được, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, do dự không biết có nên đưa ra không.
"Giống như mở một chiếc hộp bí mật vậy!" Nghe những lời này, Lee Sanghyeok vô thức liếc nhìn số lượng người dùng trực tuyến trên trang web, là 6473.
Hàn Quốc có 52 triệu dân, trong đó chỉ có 6473 người gặp nhau ở trong này, liệu anh có may mắn như bọn nhỏ đăng ký thành công với xác suất 1/6000 không? Lee Sanghyeok không tin. Nhưng không thể chịu nổi lũ trẻ điên cuồng oanh tạc, cuối cùng đành phải đầu hàng giao nộp di động, đồng thời thêm phòng chat ẩn danh này dưới sự giám sát của chúng.
"Tại sao trang web lại trắng xóa thế này?"
"Có lẽ bị sập rồi? Lúc trước em vào hình như cũng bị như vậy, chờ một chút thì tốt rồi"
"Hôm nay anh Sanghyeok đồng ý chơi boardgame với bọn em, cho nên bọn em mới gọi anh ra ngoài" Thấy phòng chat vẫn không tải được, Lee Minhyung đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi cửa, "Hyeonjun đã chuẩn bị hết trong ký túc xá, hôm nay ai thua sẽ phải mời mọi người ăn uống nha"
Quả nhiên bốn đứa nhỏ đã thông đồng với nhau. Lee Sanghyeok đã trở tay không kịp trước đủ loại mánh khóe của chúng, cũng chẳng có gì bất ngờ khi anh là người thua cuộc. Đang có tâm trạng tốt nên Lee Sanghyeok đã vẫy tay tỏ ý sẵn lòng mời dù thua cuộc.
Tất nhiên anh có thể mời bọn nhỏ ăn, không phải anh đang có giải thưởng đặc biệt của BBQ sao?
Vô cùng nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi lấy gà rán vừa được giao đến, điện thoại trong túi rung lên một tiếng "ù ù". Cả hai tay đều bị túi gà rán chiếm lấy nên anh phải dùng một tay để bấm màn hình một cách khó khăn trong lúc chờ thang máy.
"Nhắc nhở: Bạn đã tham gia một cuộc trò chuyện ẩn danh"
"Người Đá nhắn tin: Trong lòng tôi luôn nhớ nhung một người bạn"
Anh chưa kịp trả lời thì thang máy đã mở ra. Lee Sanghyeok bước vào thang máy trở về ký túc xá, phân phát gà rán cho bọn nhỏ rồi ngồi trong góc mở trang web của phòng chat ẩn danh.
Thoạt nhìn người bạn này có một câu chuyện giấu kín. Đây là cảm nhận đầu tiên của Lee Sanghyeok đối với người bạn xa lạ này, nhưng có vẻ người bạn của Người Đá không giống người bình thường, người ngoài cuộc tỉnh táo còn người trong cuộc u mê? Lee Sanghyeok quyết định chỉ điểm cậu bạn Người Đá này của mình.
Bản thân anh không phải là người thẳng thắn, luôn phải đi đường vòng để bày tỏ lòng mình khi gặp những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Cho dù để ý đến thế nào, ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, có vẻ như rất phù hợp với tính cách của Lee Sanghyeok.
Sao lại có vẻ tràn đầy kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề của người khác? Rõ ràng anh cũng đã rơi vào vết xe đổ vì thói quen xấu không chịu thừa nhận này, khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên kỳ quái, rõ ràng muốn đến gần nhưng lại sợ bị né tránh.
Là do anh không tung đủ mồi câu sao? Cần thêm bao nhiêu nữa cậu mới cam tâm tình nguyện dựa vào anh? Quỷ vương đã tính toán được cả sát thương của những con lính nhưng lại không tính được tâm ý của người mình thích.
Rõ ràng là em đã trêu chọc tôi trước, Lee Sanghyeok nghĩ.
Trêu chọc người bạn Người Đá này thật sự rất thú vị, hỏi những câu hỏi có chút sắc bén làm đối phương nói năng lộn xộn cũng rất thú vị, làm Lee Sanghyeok nghĩ đến một người.
Khi đó họ đang cùng nhau ở trong phòng nghỉ hậu trường, đối phương đang cầm chiếc nhẫn vô địch có khắc tên "Faker" của mình, anh nhìn bạn nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng với chiếc nhẫn, giả vờ nghiêm túc chất vấn, "Sao em lại chạm vào nhẫn của anh?"
A? "A... Em chạm vào bởi vì nó là của anh" Bạn nhỏ ngẩn ra một lúc, đôi mắt đào hoa giảo hoạt chớp chớp, trong giọng nói mang theo chút làm nũng, đánh gục Lee Sanghyeok đang giả vờ nghiêm túc.
Lúc đó anh đã nói gì?
"Được, em có thể sờ, mặc dù là của anh, nhưng anh có thể cho em sờ"
Cho nên anh muốn nói với cậu bạn Người Đá đừng chờ đợi, hãy đi nhận lấy gợi ý của đối phương. Không cần để tâm những mối quan hệ xa lạ lại thân thiết đó, nếu câu chuyện cũ của anh bị bỏ lỡ thì ít nhất anh cũng hy vọng câu chuyện của người khác có thể hoàn thành.
Nhìn thấy tin nhắn có ý cầu xin được gửi bởi đối phương, "Anh đừng đùa như vậy!" làm tâm trạng của Lee Sanghyeok tốt cực kỳ, thậm chí anh còn ăn thêm hai miếng gà rán.
Ryu Minseok đang ngồi ăn gà rán cạnh bàn, nhìn thấy người chơi đường giữa đang mỉm cười gõ chữ, liền nghiêng người về phía anh, "Em nghe nói có người tìm được bạn thân lúc nhỏ đã mất liên lạc nhiều năm trong phòng chat ẩn danh này"
"...?" Lee Sanghyeok bối rối nhìn Ryu Minseok, nhưng đối phương lại biểu hiện vẻ mặt ngây ngô vô hại.
"Có thể là một người bạn cũ của anh Sanghyeok đang trò chuyện với anh~"
"Minseok" Lee Sanghyeok tắt màn hình.
"Sao ạ?"
"Gà rán ngon không?"
"Ngon a"
"Ngay cả món gà rán thơm ngon cũng không thể làm nhóc giữ im lặng một lúc sao?"
Ryu Minseok thè lưỡi trốn sau lưng Lee Minhyung, vẫn không quên nói với Lee Sanghyeok, "Nhưng anh Sanghyeok ơi, biểu cảm của anh thật sự rất thú vị!"
Khóe môi nhếch lên cứng đờ. Hình như anh đang bị đứa em trong đội cười nhạo.
Lee Sanghyeok đứng dậy, tin nhắn của Người Đá lại tới nữa.
"Người bạn đó luôn dội gáo nước lạnh vào người bạn khi bạn sắp vượt quá giới hạn. Tôi gần như đã quen với điều đó nên chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa"
Nếu muốn Han Wangho nhận xét về lối chơi của người bạn đó, thì sẽ khó tìm được từ chính xác. Khi mới ra mắt, anh ấy rất sắc bén, là một sát thủ ở đường giữa, giết chết toàn bộ OGN. Sau đó đội dần dần chuyển hình, anh ấy bắt đầu tìm kiếm những thay đổi một cách ổn định, không còn theo đuổi giai đoạn cuối mà thay vào đó phối hợp lối chơi của đồng đội.
Thật khó để xác định phong cách của anh ấy, nhưng có một từ khóa dường như không bao giờ đổi, đó chính là sự dũng cảm.
Đó là một từ ngữ đơn giản, thậm chí có chút quê mùa, anh ấy rất dũng cảm, sẵn sàng gánh vác vị trí dẫn đầu, không sợ nhận trách nhiệm, dũng cảm lớn nhất chính là thể hiện sự sắc bén không bao giờ rút đi trên sân khấu.
Tại sao anh không dũng cảm với em hơn một chút? Han Wangho thầm oán giận.
"Anh ta sẽ tạt gáo nước lạnh vào cậu sao? Có lẽ cậu nên cứng rắn hơn, loại người như thế rất sợ bị ép bức" Cách của Cua Kì Cục vô cùng... trực tiếp.
"Cậu cảm thấy khó xử sao? Nhưng nếu cả hai đều khó xử, chẳng phải là sẽ không có người bước ra trước một bước?" Thấy cậu không nói lời nào, Cua Kì Cục lại tấn công, từng bước từng bước đẩy Han Wangho đến điểm giới hạn.
Những gì Cua Kì Cục nói rất đúng trọng tâm.
Cua Kì Cục nhìn tin nhắn liền bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, chuyện giội nước lã này hình như anh đã làm không chỉ một lần.
Một lần anh đã gặp đối phương trong hậu trường một trận đấu, cậu rất đẹp trong bộ đồng phục màu đen của đội tuyển mới, thực ra thì cậu mặc áo màu nào cũng đẹp, chỉ là lúc đó cậu luôn ở bên cạnh anh nên anh không để ý kỹ thôi. Dù sao cũng có rất nhiều cơ hội để xem, anh đã nghĩ không cần vội.
Lúc bọn họ đi qua nhau, cậu ấy nói, anh ơi, anh sẽ nhẹ tay với em chứ?
Không.
Dư quang nhìn thấy người bạn đó ủy khuất giống như một con cún tội nghiệp dầm mưa bên vệ đường, nhưng anh vẫn nhẫn tâm không quay đầu lại.
Wangho a, anh sẽ không. Anh phải dạy cho em một bài học, khi em cảm thấy đau em sẽ nhớ đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top