1
Tên gốc:【壳花】匿名朋友
Tác giả: 剪剪剪剪剪风
Cố gắng miêu tả mối quan hệ này một cách bình đạm nhất.
Nếu không có thân phận trói buộc thì có thể nói ra hết tất cả không?
Có phải tất cả sự khao khát thời niên thiếu đều được ẩn giấu dưới ánh mắt của chúng ta.
Hiện thực hướng, HE.
1.
Sau khi từ nước Mỹ trở về, Han Wangho bắt đầu buông thả bản thân khi bước vào kỳ nghỉ, cậu cầm di động lướt qua từng tin tức, ánh mắt vẫn dao động giữa các ngón tay cùng màn hình, cuối cùng bị một dòng quảng cáo thu hút.
"Phòng chat ẩn danh" Tựa hồ loại hình phổ biến trong giới trẻ mười mấy năm trước, người tham gia được hệ thống lựa chọn, có thể cùng người lạ trò chuyện, chờ đóng cửa sổ trò chuyện thì có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, mỗi người đều quay trở lại cuộc sống đã định sẵn.
Han Wangho, 24 tuổi, đang ở ranh giới mơ hồ giữa trẻ con và trưởng thành, ma xui quỷ khiến bấm vào dòng quảng cáo của phòng trò chuyện ẩn danh này.
Tại sao cậu lại bấm vào phòng trò chuyện ẩn danh buồn cười này? Rõ ràng thoạt nhìn trông giống như trò đùa ác ý.
Bởi vì cậu có một bí mật giấu kín trong tim, bị cậu chôn sâu tận đáy lòng, nhưng lúc nào nó cũng đau âm ỉ, trong suốt cả tuổi thanh xuân của cậu.
Cái gọi là "phòng chat ẩn danh" cư nhiên là một trang web? Sau khi vào, quản trị viên sẽ gửi cho mỗi người một mã số riêng cùng số phòng tương ứng, chỉ cần bấm vào mọi người có thể bắt đầu trò chuyện thoải mái với một người bạn ẩn danh.
"Xin chào?" Han Wangho vào phòng chat, dòng chữ "Người Đá" được viết dưới hình đại diện ở góc trên bên phải. A... đây có phải là phòng trò chuyện dành riêng cho lol không? Ngay cả cái tên ẩn danh cũng là tên của một con quái rừng. Chỗ bên trái lẽ ra phải có một cái tên khác lại trống không, hiển nhiên là người còn lại vẫn chưa vào phòng chat.
"A... xin chào? Mặc dù tôi không biết phòng chat hoạt động như thế nào, nhưng tôi xin được nói trước nhé?" Han Wangho điều chỉnh tư thế ngồi của mình, trong kỳ nghỉ cậu thường dựa vào ghế sô pha xem phim như thế này, thỉnh thoảng cũng lấy một hai cuốn sách ra vẻ nghiêm túc đọc dưới ánh chiều tà. Không có gì ngạc nhiên, khi những cuốn sách đó đều do cùng một người giới thiệu, nếu mọi người có trí nhớ tốt thì sẽ phát hiện chúng cũng từng xuất hiện trên bàn của người đó.
“Trong lòng tôi luôn nhớ đến một người bạn” Han Wangho cẩn thận dùng từ, “Người bạn đó của tôi hơi ít nói, ít cười”
Vì là trò chuyện ẩn danh nên đương nhiên cậu không thể tiết lộ bất kỳ đặc điểm nào quá rõ ràng, để tránh cho đối phương lần theo manh mối phát hiện ra một số bí mật không thể bại lộ.
"Người bạn đó của tôi cười lên rất đẹp"
"Chúng tôi... Nói chung chúng tôi là đồng nghiệp, chúng tôi cũng đã từng hợp tác với nhau"
"Hình như tôi đã chú ý đến anh ấy từ bảy năm trước, không có cách nào a, anh ấy thật sự rất giỏi, giỏi đến mức tất cả những đồng nghiệp của chúng tôi đều sùng bái anh ấy"
"Tôi cũng rất sùng bái anh ấy"
Hình đại diện trống ở góc trên bên trái nhấp nháy, một người bạn trên mạng tên Cua Kì Cục xuất hiện.
Đối tượng trò chuyện đã đến... Han Wangho ngừng gõ chữ, chờ đợi đối phương phản hồi.
Qua thật lâu, lâu đến mức Han Wangho cho rằng đối phương chỉ bấm nhầm vào phòng chat khó hiểu này, căn bản không có ý định trò chuyện với mình thì đối phương trả lời tin nhắn.
"Tại sao lại sùng bái anh ta? Cậu có từng thử tìm hiểu về anh ta chưa?"
Tìm hiểu? Đi tìm hiểu lol thần? Ai có thể làm được a? Trong đầu Han Wangho xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, có thể trở thành đồng đội của anh ấy trong thời gian ngắn đã may mắn lắm rồi, anh ấy đang đứng trên đỉnh, rất ít người có thể chạm đến giới hạn của anh ấy. Nhưng cũng phải nói lại, cậu có từng thử tìm hiểu về anh ấy chưa? Tìm hiểu cuộc sống của anh ấy, tính cách của anh ấy và cả suy nghĩ của anh ấy.
"Tôi không có, nhưng người bạn đó của tôi rất đáng để người khác sùng bái" Han Wangho thành thật trả lời.
"Nói không chừng người bạn đó của cậu thật sự có nhiều mặt rất tệ, không tốt như trong tưởng tượng của cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục sùng bái anh ta sao?" Đối phương gõ chữ rất nhanh, câu nói sắc bén như từng lưỡi dao đâm thẳng vào tấm lưới mà Han Wangho đã dệt ra để bảo vệ trái tim mình, làm cậu phải đi đối mặt với vị thần mà cậu cố gắng tránh né hết lần này đến lần khác, thật ra anh cũng chỉ là một người bình thường, nhưng tại sao cậu lại sùng bái anh đến như vậy?
"Ân... Nếu anh đặc biệt giỏi ở một lĩnh vực nào đó, giỏi đến mức tôi cảm thấy nếu anh làm những việc mà tôi đã làm thì chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn, thì có lẽ anh sẽ không còn nghi vấn nữa. Bởi vì anh ấy làm chuyện gì cũng đặc biệt giỏi, không có một phương diện nào tệ cả"
Han Wangho nghiêm túc giải thích bằng một cụm từ hơi rối, thần trong ký ức, thần trên màn ảnh và thần ngồi phía bên trái dần dần chồng lên nhau tạo thành một cái bóng mờ ảo.
“Như vậy a” Cua Kì Cục trầm ngâm trả lời, “Vậy cậu nhớ anh ta là vì cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa đúng không?”
Không phải là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, chỉ là chúng tôi sẽ không được ở gần nhau như trước nữa. Giống như lá chắn trong trò chơi, rõ ràng là độ dày tăng lên theo cấp bậc, nhưng lại là chướng ngại vật cuối cùng mà chúng tôi phải phá vỡ.
"Không phải là không bao giờ gặp lại anh ấy, nhưng giống như anh ấy đang tạo ra lá chắn" Han Wangho gửi tin nhắn đi mới nhận ra, có lẽ đối phương không biết lá chắn là cái gì. Mặc dù ở quốc gia này độ phổ biến của lol cao khủng khiếp, nhưng cũng có thể đối phương là một ông chú trung niên không biết lol là trò chơi gì, vô tình bấm nhầm vào phòng chat ẩn danh này, trở thành bậc thầy khai sáng tâm trí cho bạn nhỏ Han Wangho.
“Lá chắn chính là… Ừm, là một tấm khiên, rất dày”
Cậu đang giải thích cái gì thế này. Han Wangho vò tóc, cậu không nói nên lời sau khi gửi tin nhắn đi.
“Tôi biết lá chắn là gì” Cũng may là người bạn tên Cua Kì Cục Cục này nhanh chóng trả lời.
"Nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ có một cơ hội để xoay chuyển sao?"
“?” Han Wangho không hiểu lắm, bối rối trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
"Lá chắn chỉ tồn tại trong hai giây, đó chẳng phải vẫn có cơ hội để quay đầu lại sao?"
Người bạn tên Cua Kì Cục này nói chuyện giống hệt những ông chú trung niên đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, có vẻ rất hợp với người đó. Han Wangho cầm di động, bắt đầu tin tưởng đối phương là ông chú trung niên nào đó bấm nhầm vào phòng chat ẩn danh này.
“Tôi đang rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu” Dường như cảm nhận được sự bối rối của Han Wangho thông qua màn hình, Cua Kì Cục bắt đầu cố gắng giải thích.
"Trừ phi cậu đã làm chuyện gì đó mà đối phương không thể chấp nhận"
Chuyện không thể chấp nhận là gì? Chẳng lẽ là chuyện cậu hủy kết bạn với người đó do những cảm xúc kỳ lạ mà cậu không thể nói ra? Bấm vào nút hủy kết bạn thật dễ dàng, nhưng quyết định được đưa ra có dễ dàng như vậy không? Giống hệt như đang thử đi trên băng mỏng? Hay do cậu không sợ hãi bởi vì sự thiên vị của người đó dành cho mình? Nếu có thể làm người đó lộ ra biểu cảm khác, đó có phải là một loại thành công không? Dù cho cái giá phải trả là sự im lặng kéo dài, cậu cũng sẽ chấp nhận đánh cược sao?
Bởi vì phải trả nên mới cảm thấy rất đắt.
“Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa nên muốn cắt đứt mọi liên lạc”
"Với mọi người hay chỉ với người bạn đó?"
"..." Mỗi câu hỏi của Cua Kì Cục đều giống như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua trái tim mong manh của Han Wangho làm cho nó máu chảy đầm đìa.
"Sau này tôi có liên lạc lại với anh ấy" Một lời bào chữa yếu ớt, mất đi chỗ dựa nên không còn vững chắc nữa.
"Vậy sau đó cậu có xin lỗi người bạn đó không?"
Cậu có xin lỗi không? Cậu không có.
Bởi vì cậu cho rằng chuyện nhỏ như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ấy cả. Mất đi một người tên Han Wangho trong danh sách bạn bè, có phải là một điều không thể chấp nhận đối với người đó không?
Là do cậu đã nghĩ không phải theo bản năng.
Lần sau gặp mặt, nhất định phải nói lời xin lỗi để bù đắp khoảng trống mấy năm qua.
“Không có xin lỗi”
“Ừm”
“Thật ra thì cũng không phải lỗi của cậu?" Tin nhắn của Cua Kì Cục nhanh chóng được gửi đến, như để an ủi cậu, "Tôi cũng từng trải qua chuyện bị hủy kết bạn, chẳng qua là tôi cũng giống người bạn đó của cậu, không thể chấp nhận được chuyện này. Cho nên sự cố này trở thành một sai lầm, tôi cần nhận được lời xin lỗi"
"Chỉ xin lỗi liền có thể phá vỡ lá chắn sao?"
“Đúng vậy, nếu mối quan hệ bình đạm bị đốt cháy thì nhất định sẽ thay đổi? Chỉ cần có thể châm lửa thì có thể xuyên thủng lá chắn? Suy cho cùng thì thời gian kéo dài quá lâu rồi"
"Người bạn này, anh chơi lol không tệ nha"
“Là rất tốt” Đối phương không chút do dự gửi tin nhắn.
“Phốc…” Cư nhiên nói rất tốt. Han Wangho dở khóc dở cười, người bạn tên Cua Kì Cục này cư nhiên dám nói mình chơi lol khá tốt trước mặt cậu, ngay cả Han Wangho cũng rất ít khi tự đánh giá bản thân như vậy trước mặt người khác, xem ra người bạn này khá tự tin với khả năng của mình.
"Sau này chúng tôi cũng có gặp nhau, mặc dù chúng tôi không còn làm việc cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng cùng nhau tham gia một số hoạt động" Tỷ như All-Stars, Asian Games, Chung kết xuân hè với tư cách đối thủ. Han Wangho nhẩm tính tất cả thời khắc khi hai cái tên xuất hiện cùng lúc, lúc bọn họ tham gia hoạt động chung hay những lúc thi đấu trên sân khấu... Nhưng đó không phải là thời điểm bọn họ có thể xích lại gần nhau.
"Nhưng đó dường như không phải là nơi mà tôi có thể châm lửa..." Han Wangho cười nhạo chính mình.
Sau đó nụ cười chợt tắt, Han Wangho, cậu thực sự không biết người châm lửa là ai sao?
Trong một trận đấu xếp hạng, sách phép được chuyển đổi thành thiêu đốt, đã được nhẹ nhàng trao cho ai đó trong một trận chiến hỗn loạn.
Người đó là ai?
Ký ức về người đó không hề sai lệch, giống như chuyện vừa phát sinh vào ngày hôm qua.
Bất ngờ bị thương nặng, khả năng hồi máu bị giảm, thêm hàng tỉ sát thương bồi vào, tất cả đều chỉ ra đầu sỏ gây tội. Anh ấy có thể chính xác tìm thấy cậu trong đám đông ồn ào, tìm thấy cậu trong đám cháy đỏ rực, hóa ra anh ấy đã sớm muốn dùng ngọn lửa này để đốt cháy cậu, nhắc nhở cậu.
Hóa ra người vẫn dựng lên lá chắn lại chính là cậu.
Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top