Yêu 🍅

*Ting ting ting
Tiếng ổ khoá điện tử dưới nhà phát ra liên tục,như một lời chào gửi đến người chủ trăm công nghìn việc của mình.
Anh không trực tiếp đi về phòng mình mà là đảo một vòng sang chiếc bếp nhỏ còn đang sáng đèn , mở trong tủ lạnh ra lấy chiếc bánh đặt vào trong đó trước rồi lại đi tắm do lúc sáng bị máu làm ướt áo màu đỏ sẫm thấm vào áo sơ mi trắng hai màu tương phản với nhau đặc biệt bắt mắt , không muốn em nhỏ chê mình nên bấm bụng lấy đại cái áo thun được cô giúp việc xếp ngay ngắn trên tủ trong phòng vì anh đã dặn dò sẵn nên cô cũng để nó dưới phòng tắm dự bị .

------16 phút sau------
Anh đứng trước gương dùng đôi tay đã được thoát băng trắng của mình để lộ ra một vết rách sâu dài chải chải lại mái tóc ướt sũng, lại lật đật đi vào bếp lấy chiếc bánh ra lần nữa, cắt 2 miếng nhỏ rồi từ từ quay trở lại phòng.
Trên phòng , em nhỏ đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi dưới sàn nhà lúc nào không hay, anh bước vào cũng chẳng biết. Kiểu ngủ này mà lỡ có bị người ta bế quăn xuống sông cũng chả biết.
"Wanghaaa....dậy đi em ngủ dưới này lạnh lắm "anh nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu một cái. Si mê mà ngắm nhìn.

Em nhỏ không mở mắt ,tay khẽ động vài ngón , anh nhìn ngón tay nhỏ trắng xinh trước mặt không kìm nổi lòng mà đưa lên miệng cắn nhẹ vào , nhẹ đến mức khiến em xuýt lên.

"Ưm.....Đau" tiếng em nhỏ kêu lên như mèo con đang dùng móng cào vào lòng hắn, đáng yêu đến chết đi được.

"Xin lỗi WangHo làm đau em à"

"Ý.... Hyeokie"

"Gọi ai đấy hả?" Anh nhíu mày véo nhẹ má hồng hây hây kia, mặt thì simp miệng thì sấy.

"Yaa là Hyeokie..."

"Hyeokie gì?"

"Hyeokie xấu xa của em" cậu cười tinh nghịch nhìn anh, nôm này là chưa tỉnh ngủ rồi.

"Phải không đó" anh nhẹ xoa xoa mặt cậu, luồng khí lạnh từ tay anh phần nào được bông nhỏ sưởi cho ấm rồi.

"Là Hyeokie trong mơ...dịu dàng với em nhất"

"....."

"Hyeokie không mắng em, thương em" em nói rồi lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp ,anh hoang mang tột độ nhỏ này hình như chưa tỉnh ngủ thiệt này.

"Han Wangho ....không mơ là tôi"

"Hả...không phải mơ hả"

"Sàn lạnh hỏng đầu óc rồi hả em?" Cái búng trán không có tí sức lực nào từ anh làm cậu bĩu môi hồng.

"Không phải là mơ thật rồi...."Mặt mày bí xị cậu không thèm ngủ nữa chỉ  muốn dỗi anh một trận ra trò.

"Thất vọng cái gì ,người thật không tốt hơn mơ sao?"

"Không tốt"

"Mau lên giường nằm, muốn cóng chết à"

Cậu đang bực trong lòng lại còn bị tên chết tiệt này mắng ,mọi sự tổn thương đều một lượt trào ra, thêu hồng má, đỏ mắt ướt mi.

"Không làm nũng , mau tự giác đứng lên" anh chẳng buồn để ý cậu vì anh biết cậu là đang hờn dỗi cái gì rồi nếu giờ này anh mà xuống nước trước thì cậu lại đặt chân lên đằng đầu ,sau này dạy bảo càng khó khăn hơn.

"SangHyeokie-Hyung.....bế em"

"Em.....ít ăn lại thì tốt hơn tôi sắp không bế nỗi nữa rồi đó"

Cậu chỉm chệ ngồi trên giường, xoa xoa cái đầu nhỏ của anh lớn đang ngồi dưới đất tháo cồng chân cho cậu.

"Bỏ tay ra"

"Ứ ....sao cứ mắng em thế"

"Không mắng em. Không làm vậy"

"SangHyeokie chân em đau lắm!! Anh có biết không"

"Nó rất vừa không đau, đừng làm nũng" anh nói vậy thôi chứ tay vẫn đang xoa xoa bóp bóp chân cho em nhỏ, vẫn là miệng cứng mà tay mềm.

"Anh....tay anh sao vậy" máu loang ra dính lên đôi chân trắng nõn làm cậu giật mình, luống cuống nắm lấy đôi tay đang đặt dưới chân mình đưa lên trước mắt .

"Không có gì chỉ là vết thương ngoài da" nói rồi anh định rút tay lại sợ làm em nhỏ ám ảnh.

"Không anh....để em xem, ngoan SangHyeokie ngoan để em xử lí vết thương cho anh" cậu dùng lời lẽ như dỗ con nít dụ người đã 26 tuổi trông có buồn cười không chứ ,thế mà đứa trẻ nào đó lại nghe thật ngồi im nhìn cậu vụng về đi lấy hộp sơ cứu, vụng về băng bó lại cho bạn lớn nhà mình.

Anh nhìn cái thắt nơ trắng trên tay mà không khỏi bất lực, chỉ trách thằng nhỏ này cứ quá đáng để dung túng.
"Được rồi, giờ thì không sao.Tôi có mua bánh ,đằng đó mau lại ăn đi" anh chỉ tay về phía đầu giường muốn mang cậu đi, một tên hám ăn như em thì có gì quyến rũ hơn đĩa bánh ngọt thơm lừng kia. Thế nhưng lạ thay em nhỏ hôm nay lại không nhúc nhích, không phóng như bay về phía đó ,chỉ ngồi im lặng.

"Bị doạ cho sợ rồi à...tôi xin lỗi" cái xoa đầu đầy dỗ dành cũng chẳng khiến cậu lay động.

"Anh ơi....tay đau lắm ạ"

"Không đau"

"Anh không thương em ạ?"

"Tôi yêu em"

"Sao anh không nói cho em biết"

"Để em bị doạ sao?"

"Anh bị thương...em đau lắm" cậu nắm chặt lấy tay anh, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu bao trọn lấy ngón trỏ còn được đưa ra ngoài tấm băng gạt trắng của anh.

"Được rồi lần sau tôi sẽ nói"
Cậu tiến lên chồm người ôm lấy anh tựa đầu anh vào vai mình ,sụt sịt mà vỗ về ,anh lo cậu bị doạ còn cậu thì lại lo anh bị đau .

"Mới là vết thương nhẹ thôi mà em đã như thế này rồi ,sau này tôi mà chết thì em nói xem em phải làm sao"anh muốn đùa cợt vài câu kéo tâm trạng như rơi vào hố đen vũ trụ trôi dạt đến đâu của cậu về.

"Thì em chết theo anh" cậu trả lời mà không cần nghĩ, lần này tới anh ôm chặt cậu hơn như muốn đem người bé nhỏ này hoà làm một với mình, trọn đời trọn kiếp không buông.

"Tuyển thủ Peanut sống tình cảm vậy sao"

"Đừng đùa em"

"Được không đùa em, mau qua kia lấy bánh...tôi muốn ăn"

"Dạ"

Anh vui còn hơn lên trời hái được tân tinh nữa ,gì vậy nè bị thương xíu xiu đổi lại sự ngoan ngoãn khó mua bằng tiền của cậu, đáng rất đáng.

Cậu lẹp xẹp đi lấy bánh , mình cắn một miếng thì lại anh một miếng không thiếu phần ai ,anh nhăn mặt nuốt miếng bánh vô vị ấy vào vốn có muốn ăn đâu mà thấy em nhỏ chẳng buồn để tâm nên hắn muốn lấy cớ mình sẽ ăn để em nhanh chóng giải quyết cho hết.

"Tay này thì làm sao đánh giải anh nói xem"

"Cứ đánh thôi"

"Òooo"

Lúc này điện thoại anh ồ ạt tin nhắn , cuộc gọi điện kéo đến kêu in ỏi, anh biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi . Chuyện đó chắc chắn là 'Tin hot tuyển thủ Faker mập mờ với nữ người mẫu Song Jiene' anh phóng chiếc điện thoại sang cho cậu giải quyết, mình thì nhàn nhã ngồi massage cho em.

"Em phải rep mấy tin nhắn hỏi thăm hẹn hò này thế nào ?"

"Cứ làm điều em muốn"
Nhận được sự dung túng của người nhà ,em nhẹ nhàng block hết tất cả.
Bỗng một tin nhắn thu được sự chú ý của em,đó là một tin nhắn đến từ cô Song Jiene gì đó .

"Aa xem này , người yêu bé nhỏ của anh nhắn này"

"Quản tốt cái miệng của em" anh nghiêm giọng mắng mỏ .

"Em yêu anh"

"Anh xin lỗi"
Đối với em, anh chưa bao giờ để em phải xin lỗi chỉ cần em nói yêu anh thì tất cả lỗi lầm đều chỉ đến từ một phía.

"Người ta nhắn muốn có cuộc gặp gỡ bí mật với anh á"

"Đéo rảnh"

"Quản tốt cái miệng của anh đi" em hậm hừ nhắn một dòng tin lịch sự từ chối lời mời gặp chồng em.

"Cô này lì quá , còn đòi đến tận nhà tìm anh nè"

"Cho đến , em ra gặp"

" SangHyeokie ơi anh điên rồi , em mà ra là cả cái giới điệu mộ này chấn động đó , cô ta xé xác em đó " cậu thuận tay nhéo nhẹ cái má người yêu mình , bất lực trả lời .

"Vậy thì đéo gặp"

"Dạ"

"Đi ngủ, không nghịch điện thoại nữa" anh đưa tay muốn lấy lại điện thoại nhưng em đã nhanh hơn một bước nhảy xa ra khỏi tầm với của anh.

"Block cô ấy đã hì hì "

"Nhanh rồi vào ngủ"

"Dạ"
Làm xong công tác ngăn ngừa thì em nhẹ nhàng, bắt chớn nhảy một cái đùng lên giường cuộc người tròn lại trong tích tách tấm châm hoàn toàn thuộc về cậu , anh co ro nằm một góc bất lực mặc kệ.

"Anh ơi.."

"Ở đây"

"Hình như em quên cái gì á"

Anh giật thót mình, có khi nào thằng nhỏ này nhớ ra chuyện hôm qua hắn làm chăng? Chuẩn bị  tâm trạng mà nghe nhóc sấy từ đây chắc cũng vừa mà.

"Anh...x"

"Em quên không quan tâm anh, lại làm nũng bắt anh bế làm anh đau... WangHo xin lỗi Hyung" em nói rồi kéo chăn rộng dài phủ luôn cả người kế bên nhẹ nhàng rút sâu vào lòng anh chui vào chiếc áo thun trắng rồi toạt đầu lên cổ áo đưa mắt chớp chớp vài cái.

"Hình như em còn quên một chuyện nữa" Lần này thì đời tới trong lòng anh rồi.

"Em xin lỗi vì hôm qua lại đi chơi riêng với tên người yêu cũ ...anh ơi đừng giận em nhé. Em sợ lúc đó thừa nhận anh sẽ đánh em, lúc hắn ôm em ấy hắn lấy tay cù lét em nên em mới cười...em xin lỗi" tay cậu bắt giác siết chặt anh hơn cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất ngay vậy. Anh lúc này cứng đờ cả người từng phút từng giây hoài niệm về ngày hôm qua và lời nói của em ngày hôm nay dung hoà làm một, khó khăn nuốt khan một hơi. SangHyeok là một thằng tồi ,tồi rất tồi.

Mãi thấy anh không nói gì nó tưởng anh giận nó mắt gần như không dám ngước nhìn anh nữa.

"Wanghaaa à...."

"Dạ"

"Tán tôi một cái đi"

"Sao á?"

"Không có gì" hắn xoay người ôm ngược lại bé nhỏ vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn, chỉ dừng lại ở đó chưa dám tiến thêm sợ làm em giận.

"Một cái nhé... WangHaaa"

"Dạ"
Có sự cho phép của bạn nhỏ hắn luồng chiếc lưỡi mình vào khuôn miệng nóng ẩm của em từ từ đem những yêu thương, cưng chiều chuyển hoá thành cái nồng cháy ,đầu lưỡi em không quen nên cứ cứng đờ mặt hắn chau chuốt, cuộn vào cơn bão trong lòng, đôi mắt đê mê nhìn Han WangHo đang bị xoáy trong bắt ngờ và ngại ngùng quen nhau lâu thật những đây là lần đầu họ hôn nhau kiểu này đấy, thấy em không tập trung răng nanh ríu lấy môi em một cái cho tỉnh rồi lại ranh mảnh cướp lấy nước bọt ngọt như soda vương một ít mùi mattcha từ miệng em, dần dần có vẻ như chuyện hôn này đã tiêu hoá được bạn nhỏ khẽ chuyển động lưỡi tự tin mà tìm đến anh anh thì vẫn vậy thoải mái chơi đùa với khoang miệng tiết ra dịch ngọt này lâu lâu lại quấn quít nhau một lần, nha em này nhạy cảm chỉ cần hắn mút mạnh một xíu cũng đủ làm em giật bắn mình , điều đó làm hắn thấy rất hài lòng. Mùi tình nồng ái ôm trọn cả hai làm Han WangHo mụ mị đầu óc đôi mắt cũng mờ đục do ái tình che lắp bọn họ cứ trao nhau những tiếng chụt chụt cho đến lúc giản cách ra thì vẫn còn dư lại bằng chứng là vài sợ chỉ bạc trắng se và nước bọt trào ra từ mép miệng em do không có kinh nghiệm ,mặc em đang thở như người vũ trụ hết oxy mới được trở về đất liền, hắn thì có việc quan trọng hơn cần làm ,kéo mặt em sát kề đưa lưỡi liếm đi mấy vết hoan ái còn vướng lại liếm một lần cho sạch bóng.

"Có ai nói anh là lão gì biến thái chưa ạ"

"Chắc sắp đấy"

"Ừ anh nói đúng đấy lão già biến thái"

"Em à.."

"Hửm"

"Lee SangHyeok rất yêu em"

"Trẻ con em biết thừa"

"Rất yêu em"

"Em biết"

"Yêu em"

Cả hai lại trao nhau cái hôn nhưng lần này là kiểu chuồn chuồn lướt thoáng nhẹ trên đầu môi.

"Bảo bối ngủ ngon"

"Đại lão bản cũng vậy"

Đôi chích bông kẻ ôm người ấp nhau mặc ngoài trời mưa như trút bầu tâm sự, mặc gió như muốn xé toạt cả đêm đen, mặc dư luận có muốn đào cho ra được anh có thật đang yêu không thì qua lớp cách âm này cũng đủ để cách được mấy thứ chết tiệt phiền lòng đó. Một lớn một nhỏ hạnh phúc là vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman