Thương 🍊

Sau mấy tờ văn án dài hơn lịch sử nước Mỹ thì anh lại có lịch stream game với fan , tuyển thủ Faker khó chịu day day hai thái dương. Ước gì giờ này có người mang đến cho hắn liều thuốc chữ P ( mọi người nghĩ là Paladon?) - Peanut. Chiếc ghế chủ tịch xoay một vòng trong không trung rồi rơi xuống nền nhà một cái xoảng , chả hiểu sao hôm nay tâm trạng ai đó đặc biệt không ổn định từ lúc bước vào công ty hắn đã hầm hầm sát khí , ánh mắt như muốn giết người liên tục lướt qua lướt lại quan sát từng người từng hành động.

" Sao vậy Faker " hai anh chị staff trong team nghe tiếng động lập tức biết điều chẳng lành đã xảy ra cùng với bốn đứa nhỏ còn lại ồ ạt kéo nhau vào phòng . Trước mặt họ là chiếc ghế đã lặt lìa đau khổ nằm lăn lóc ở một xó,  thủ phạm thì lại ung dung đứng đó tay còn chuẩn bị tiễn cái bình hoa ly trắng xinh đẹp lên đường.

" Ra ngoài hết , gọi Hana vào đây " hắn hét lên về phía cửa phòng , làm tất cả cuốn quýt đi tìm người hắn muốn, khi Hana đến nơi thì còn gì là cái trụ sở , nơi đây rõ ràng là mới diễn ra một cuộc bạo loạn mảnh thủy tinh rời rở lác đác tay hắn cũng bị mấy mảnh vỡ rít cho chảy máu .

" Nói? Dự án này ai đề ra " sắp tài liệu được quăng đến thẳng mặt người thư ký xấu số, mắt cô nheo lại thấy rõ sự kinh ngạc trong đó .

" Em em..em xin lỗi là do bộ tổ đội 1 đưa lên đấy ạ ..."

" Cô duyệt? "

" Em thấy nếu...hợp tác với nhà báo kia cũng không đến mức tệ nên mới đề cập lên anh bài báo...này "

Nghe đến đây cơn điên anh hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm tay siết chặt từ giấy trắng hơn làm nó bị nhuộm màu đỏ tươi.

" Cúc ra khỏi đây , vĩnh viễn đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa " anh cố nén cơn giận lại , không phải cô ta không biết việc anh ghét nhất trên đời là dính scandal với mấy cô người mẫu, diễn viên hay bất kể người nào đó, gần đây T1 đang vướng phải vài vụ lùm xùm với các fan của tuyển thủ và công ty phải dốc cạn lực toàn tâm toàn ý tìm cách đè nhẹm vấn đề này xuống dưới đáy dư luận , giải pháp họ lựa chọn là đưa tin anh mập mờ với cô người mẫu Song Jiene .

Người đối diện cuống cuồng ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng, để lại mấy kẻ đang hóng hớt một mặt khó hiểu , Hổ con Moon Hyeonjoon lo lắng lấy hết can đảm bước vào phòng, định bụng hỏi thăm mà chưa gì hết đã bị một tay đầy máu của anh doạ cho sợ xịt mặt ra đó đến kêu người giúp đỡ còn không dám chỉ ú ớ được vài từ rồi lại chạy như ma đuổi ra ngoài nắm tay thằng Min Seok kéo lê sòng sọc.

" Mày điên à Hổ đau tao? "

" Xin mày đấy ông trời con ạ theo tao vào đây " Oner kéo Keria một mạch vào trong, không khác gì với con Hổ  Keria cũng bị anh làm cho kinh hồn bạc vía nhưng thay vì chọn im lặng sợ hãi thì con Sốc này nó đã la lên cho cả thế giới biết được anh cả nhà nó đang bị thương.
Rất nhanh sau đó tay anh đã được quấn chặt bởi băng gạt trắng .

" Sao cậu lại không biết tiết chế gì hết vậy " huấn luyện viên Kkoma lên tiếng " Lỡ đôi tay này mà có vấn đề chắc cả cái trụ sở này hít gió mà sống quá "

Anh không buồn đáp lời, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bàn tay mặc cho ai có nói khuyên vì lợi ích công ty thế này vì lợi ích công ty thế kia , giờ có trời mới biết hắn muốn gì .Gần vào mùa giải mới mà hắn lại không tiếc hủy hoại đôi bàn tay của mình như vậy, rõ là muốn đánh một cú dằn mặt lên mấy người thầm chấp nhận cái dự án hẹn hò .

" Anh à! Sao vậy ? " Min Seok lên tiếng hỏi thăm.

" Coach - nim nói đúng đấy , sao tự dưng anh làm như vậy " Moon Hyeonjoon cũng phụ hoạ theo.

" Có gì mình từ từ giải quyết anh nhé" Lee MinHyung vừa nói vừa dọn dẹp đống thủy tinh để một lát sau bạn Hổ nào đó đạp phải rồi rống lên với hắn nữa.

" Ừm ..." Anh trả lời qua loa một chữ rồi gã người ra sau chiếc sofa, mắt ngước nhìn trần nhà treo mấy chiếc đèn vàng lơ lửng, thâm tâm thấy nó thật chướng mắt muốn một lượt đem tất cả đạp xuống dưới chân.

" Tới giờ streams rồi đó mấy đứa , tập chung nhanh chóng đi" Kkoma nhắc khéo bọn họ rồi lại đánh mắt sang nhìn người đang lười nhát trên sofa.

" Em cũng vậy đấy tuyển thủ Faker "

" Ừ em biết "

" Không cần chơi game streams nói chuyện thôi "
Anh gật nhẹ đầu đứng lên bước về phòng, mấy đứa nhỏ cũng lộn xộn mà đi theo.

" Hổ né chỗ đó ra , tao chưa có dọn đạp trúng đau chết mày " Gấu lớn lo lắng nhắc nhở bạn.

" Yên tâm tao né được hết " nói rồi cậu còn nhảy chân sáo trước mặt mọi người , Lee MinHyung cũng bó tay.

" Lỡ may mà dẫm phải tối về mà khóc là tao đánh cho"

" Biết rồi nói lắm thế "

" Nhanh lên mấy đứa , đứa nào vào trễ phạt 300 "

Cả đám nhóc nhỏ nghe vậy cong đuôi chạy vào.
Anh bật live stream lên rồi ngồi trước màn hình , vì tay bị thương nên không chơi được game đành ngồi nhìn tụi con mực nhao nhao chat tràn màn hình , chẳng có câu nào mà hắn buồn để vào mắt . Mãi đến nửa tiếng sau, một dòng bình luận nhảy thẳng lên top đầu làm hắn chú ý .
Đại khái là người này hỏi
( Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut tại sao lại không có kết bạn trên game )
Đây cũng là câu hỏi vướng bận lòng thần , chả hiểu sao ngày ấy bé nhỏ nhà mình lại làm thế , hôm nào hắn phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
( Tại sao tuyển thủ Faker chưa có người yêu )
Câu hỏi này chính thức được hắn để tâm, vì công ty muốn tuyên truyền hắn mập mờ với người khác, chi bằng để hắn dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của họ

" Tôi hiện tại không muốn yêu đương, tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi nên mong mọi người đừng mong chờ quá nhiều vào việc tình duyên của tôi"

( Vậy gu của Faker-nim là người như thế nào )

Anh suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời "Cười xinh cao 1m7 chơi lol giỏi,...." Hắn nói xong lại bất giác mỉm cười đúng là những lúc nghĩ về người trong mộng thật là tuyệt vời .
Phòng live stream bị anh làm cho giật mình trời ơi thần của họ biết lựa gu ghê. Cộng thêm cả nụ cười đầy ý nuông chiều kia thì bọn họ cũng nôm na đoán được thần mình biết yêu rồi không biết người may mắn đó là ai nữa , họ lật tung mấy cái chương trình bài viết hình ảnh liên quan đến anh để tìm cho ra được người đại tài đó .

Còn người may mắn họ đang tìm kiếm  vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thoát ra ngoài , miệng nhỏ xinh còn liên tục thở ra vài câu mắng 'yêu' anh. Chắc bẫm anh mà nghe được thì lại nát thêm cái trụ sở.

--------kết thúc live stream---------
Không một lời chào tạm biệt anh phóng đến chiếc xe của mình ,đạp chân ga đi thẳng về nhà , trên đường đi anh không kiềm nổi sự vui mừng nghĩ đến việc được gặp đứa nhỏ đó bất giác miệng mèo nhếch lên cao , nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài trên khuôn mặt, anh biết thế nào em cũng sẽ chửi anh một trận ra trò vì dám cầm tù em ở đây. Nhưng thôi được gặp em là vui rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman