Mầm Si🐧
Tách , tách , tách ,.....tiếng nước cứ nhỏ giọt liên tục hoà mình với kim đồng hồ ngoài sảnh lớn trong bầu không khí lẳng lặng đến mức có thể nghe thấy lòng ngực ai đó đang đập phập phồng vì bị sặc nước .
" Khụ..khụ khụ !!" Tay em nắm thành đấm đưa lên miệng, tay còn lại đỡ lấy bờ ngực ngăn trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài của mình lại. Mắt liếc qua phía cửa phòng tắm đối diện , em đặt toàn bộ tiệu cự lên người gả đang dựa vào tường, tay vừa ung dung châm cho mình một điếu kéo lấy mấy hơi tàn từ điếu thuốc hít hà vài hơi rồi lại thả khói nghi ngút, làm cho đầu óc choáng váng vì thiếu oxy của em càng khó mà nhận diện được cảm xúc của người đó .
" Anh điên à ? ...khi không anh lại nổi đoá chuyện gì vậy? "
" Điên? " Hắn nhíu mày rõ mạnh làm cho đường nét vốn lãnh đạm trên khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng và có đôi chút dữ tợn . Có vẻ như gả hoàn toàn không hài lòng với câu hỏi mà em đặt ra , tay vô thức siết mạnh đến mức nổi cả gân xanh , điếu thuốc cũng rơi xuống nền gạch bị hắn tàn nhẫn đạp lên.
" Ừ anh điên đấy! Thì sao đồ điên " em tức tới đỏ mặt rõ ràng là khi không hắn phát cơn đem em từ quán ăn về nhà quăn thẳng vào phòng tắm rồi loạn xạ cởi hết tất cả quần áo bé Han đang mặc xuống , không lời nói , không một lí do giờ này bị em hỏi lại thì trưng ra vẻ mặt em mới là người sai. Hai mắt em trừng trừng lên tóc cũng rối xù như cái ổ quạ , trông chẳng khác gì chiến binh nguyên thủy cả , em còn thủ thế trước nếu như hắn dám lao vào em sẽ một cước tiễn hắn thẳng lên vũ trụ nơi mà một người như hắn không bị kì thị.
Gả thì nhàn hạ hơn ,rất tiếc lời đáp em, một bước liền đến trước mặt đưa đôi tay săn chắc nắm lấy thớ thịt non mềm mại , một lực kéo bé Han dậy khỏi tấm sàn lạnh như thời tiết ở Seoul đang vào đông này. Em giật mình thoáng vùng vẫy tìm cách trốn khỏi cái lực tác động ấy, muốn sút một cú 'homerun' bắn hắn ra sao hoả , nhưng cục bông trắng thì làm gì được con quái vật khủng lồ như khủng long tiền sử? bạo loạn giờ này lợ quợ còn bị hắn tẩn cho một cú ngủ hơn công chúa ngủ trong rừng luôn.Tính đi tính lại không có đường nào mà chống cự được cái sức mạnh kinh hồn đó, chỉ có thể mặc hắn làm gì làm, không phải em đánh không lại mà là hắn tập kích quá bất ngờ đành thuận theo ý chàng dù sao thì con người này bình thường cũng rất hay chạm mạch, ờ nói đúng theo cách của bé Han thì là có cơn , có máu điên trong người nên việc bị hắn lôi đi kéo lại là chuyện như ăn cơm bữa , nhưng bù lại tâm thần là tâm thần thật ,thế nhưng chẳng bao giờ có chuyện hắn đánh đập em cả chỉ có một vài tật xấu đáng ghét như vui gả cũng kéo em, buồn gả cũng lôi em...chả lúc nào cho em đi như một con người bình thường .
"Lee SangHyeok buông ra mau"em bị hắn ép lên bờ tường lạnh đầu em vô tình bị lực đạo to lớn làm cho đập vào tường phát ra tiếng , em đau đến nhăn mặt.Con người này tính khí quái lạ đã hung dữ thì thôi đi mà còn mạnh tay nữa , tay em bị hắn nắm cho đến in năm ngón đỏ chót gào vào mặt cũng chẳng buông chỉ đăm đăm đôi mắt đỏ ngầu đó vào người bé Han, em thề nếu đôi mắt có thể phóng ra ám khí thì em đã chết mấy trăm ngàn lần trong vô vàn cái kịch bản bi thảm rồi.
" Nói đi Han WangHo!! người khi nảy ôm em là ai? " Hắn chậm rãi lên tiếng "Tốt nhất em nên nói thật ". Từng câu từng chữ phát ra điều nghe như tiếng gầm gừ đe doạ, doạ nếu em giải thích mà không đúng ý hắn thì hãy chuẩn bị tinh thần là không toàn thây đi.
Môi hồng mấp máy vài lần cũng không tài nào thở được một câu ra hồn , làm sao em dám nói là ' tôi đi cùng người yêu cũ ' đây . Sợ tên ác ma nghe xong câu đó không nói gì cả trực tiếp xiêm em thành người que cho mà coi .Do suy nghĩ vu vơ lạc đề quá nét mặt em dần trở nên lúng túng , sợ sệt hơn trong mắt hắn , vẻ mặt đó cũng phần nào khẳng định được cái tên lợ mợ hiện lên trong đầu gả hiện tại.
" JungKang ? "
" Không phải....." Em không rét mà run, hai tay vì sự áp bức vô hình từ người đối diện doạ cho nhũn ra muốn xoắn vào nhau đến nơi.
" Em chắc chứ ? "
" ..... "
" Không lừa tôi " hắn đinh hỏi lại một lần nữa , cũng như cho em thêm một cơ hội để cái gan nhỏ bé của em tự cậy miệng mình mà nói thật.
" .....Không " đứa nhỏ không sợ chết này em đang đùa với lửa đấy , máu anh sấp tràn lên đến não rồi hỏi cũng chỉ là phụ, hắn dư sức biết được kẻ ôm dấu yêu của hắn là ai chứ . Bé Han em dám diếm hắn chuyện đại sự này sợ là lành ít dữ nhiều rồi , nhưng cũng khá khen cho Đậu nhỏ đứng trước vẻ mặt như muốn nhai mình rôm rốp thế kia mà cũng dám cắn môi gật ra một cái câu trả lời chết tiệt chó má kinh khủng tởm.
Còn bé , bé trả lời xong lại nhắm tịt cả mắt . Có vẻ như bé biết mình bị lộ rồi cũng phần nào nhận ra cái sai , nhưng bé không dám nhận vì chả ai biết tên này sẽ điên cỡ nào đâu ' Quỷ Vương Bất Tử ' không phải chuyện đùa em chỉ đành cầu nguyện cho chính bản thân mình , cố kiềm nén mấy đợt run rẩy do dư chấn đến từ tác nhân ' 1m8 ' kia.
" Được! "
" Ha- hả "
"......."
" Hả" Câu trả lời của gả làm em giật mình ...chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi thần linh ơi người ngó xuống đây mà xem này , có phải Han WangHo đang nằm mơ không? Phải không? Sao tên ác quỷ đa nghi này hôm nay lại tin người vậy hay là trình nối dối của WangHo đã ở top 1 sever rồi.
Thật ra trình nói dối của em vẫn tệ chán , chỉ có mỗi cái lá gan nhỏ đó là ngày càng to thôi.
" Mặc đồ vào! Đi ngủ " hắn buông tha cho đôi tay bé nhỏ bị ghì vào tường đến mức tê liệt kia, quay lưng rời khỏi phòng tắm để lại WangHo còn đang cười thầm , cười vì bản thân mình đã thành công vượt qua cửa quỷ môn quan cũng cười vì sự ' ngốc nghếch ' của anh SangHyeok giấu tên .
Em lọ mọ cả nữa tiếng trời mới thành công lếc lê thân xác tàn tạ ra ngoài , hắn thì đã đi tít đâu mất rồi chỉ còn ánh đèn phòng vàng nhạt phủ lên ga trải giường trắng phau mang đến một sự thư thái kì lạ, căn phòng này không phải là lần đầu tiên em đến nhưng cảm giác mà nó mang lại thật sự rất mới mẻ...Trong không khí dường như ru ngủ người khác Han WangHo ngã mình lên tấm nệm mềm mại , kín đáo kéo chăn phủ ngập đỉnh đầu không để một cọng tóc nào được phép lọt ra ngoài , mùi hương hoa với rượu vang đỏ từ người anh còn vương lại trên chiếc giường lớn này không nồng lắm chỉ thoang thoảng lướt nhẹ trên chót mũi của người tình nhỏ, quyến luyến lưu lấy chút hơi quen trước khi em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Cảnh giác là một trong những mảnh ghép hình thành lên con người Han WangHo em rất ít lần chợp mắt ở nơi không mấy thân quen , thế mà đối với căn biệt phủ xa hoa của Lee SangHyeok thì lại khác nó trở thành nơi làm em đê mê, quyến rũ đến từng phút giây khiến em hận không thể dành cả đời để ngủ.
Nói đến SangHyeok anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp , là một người thành công nhất ở tại đấu trường liên minh huyền thoại người trong làng game kể cả ngoài game ai cũng đều biết tới cái danh " Quỷ Vương Bất Tử "họ biết đến anh từ nhiều chiều hướng khác nhau , đẹp trai , giàu , giỏi ,...vv nếu bắt em phải nêu điểm tốt của anh thì có thể tới sáng ngày mốt còn chưa hết , nói chung là mẫu người đàn ông lý tưởng cũng như mẫu game thủ lý tưởng mà người người nhà nhà thường mơ ước có được. Em cũng vậy, là một fan chân chính của Faker em thật công nhận anh ấy có một sức hút kì lạ , năng lượng anh ấy toả ra thực sự rất nam tính nhỡ cả thế giới có sụp đổ xuống chỉ cần còn nằm trong vòng tay anh ấy thì em vẫn sẽ cảm thấy mình rất an toàn .
Suy nghĩ của em trước khi tiếp xúc với anh là vậy....quả thực em rất ngưỡng mộ Faker một tài năng trẻ chứ không phải là Lee SangHyeok tên già cuồng kiểm soát , hắn không bao giờ để em tiếp xúc da thịt với sinh vật sống (trừ mực chủ tịch là hắn) dù chỉ là cái ôm hay cái bắt tay đến từ một ai , hơn hết bạn bè thân thiết từ hồi còn bi bô tập đánh game cũng chỉ được ngồi chung chứ không cho quàng vai bá cổ .
Còn nói đến Han WangHo..mấy anh em trong team hận không thể nâng niu cậu như viên dạ minh châu trong tay, dành cả đời để lau chùi cho sáng bóng , khác với Faker đặc biệt lạnh lùng thì Han WangHo một tài năng trẻ 19 tuổi cậu được cả thế giới biết đến với biệt danh Peanut/ Đậu nhỏ là một bé game thủ với gương mặt đáng yêu, giọng nói ngọt ngào ,nụ cười còn sáng hơn sự nghiệp của nghìn tỷ phú . Năm 2016 một chú bé tóc bạch kim với màu áo Rox Tiger tiêu soái bước lên sân khấu trước triệu ánh nhìn hoa si của người khác , trời phú cho cái nhan sắc đáng báo động ánh mắt ngời trong vắt sáng hơn sao trời làm cho cả cái kênh chat thi nhau lao vào nhận chồng gọi vợ , cứ gỡ em sẽ có một hành trình thật rực rỡ trên màu áo hổ trắng nhưng em đâu biết trong bóng tối ánh mắt của kẻ cai trị cả vương triều đỏ vẫn chưa bao giờ rời khỏi người em từng hành động đều được ngài thu liễm.
Giây phút đó có lẽ số phận đã định sẵn cho em một cuộc đời sống như chú chim hoàng yến xinh đẹp trong chiếc lồng vàng , cất những tiếng hay ho tốt đẹp nhất dành riêng cho hắn , nhan sắc khuynh thành cũng chỉ riêng một mình hắn , tất cả đều là của hắn.
Em mệt mỏi nhắm mắt đi vào một thế giới khác . Quả thực hôm nay mệt thật , em vừa mới trãi qua cảnh đứng trước bờ vực sinh tử , còn mới khóc xong một trận với tên người yêu cũ đáng....yêu của mình thật khó lòng mà thức cho nỗi.
À! Nói về mối duyên nợ của cả hai một chút nhé....sau khi kết thúc KeSPA Cup Rox Tiger Peanut đã được cho phép đi tìm một bến đổ mới để bắt đầu cho một cuộc hành trình đầy bắt ngờ và còn điều gì tuyệt vời hơn một SK Telecom T1 đang dang tay đón mời , em tham gia đội tuyển với vị trí đi rừng chính thay cho Blank cùng đội tuyển với Mid hoàng gia , người em ngày ngưỡng mộ đêm thần tượng. Đối mặt với ánh mắt si mê cuồng nhiệt của Fanboy chất lượng này hắn chỉ nhếch mép thay cho câu trả lời vì sao em lại có mặt ở đây. Từ giây phút em nhìn hắn bằng ánh mắt cún con đó , thì em à !cả đời này em chỉ có thể sống với cái danh "Người Của Thần "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top