Lee SangSmip và đệ của anh ấy🐧🥜
T1lol : Xin chào tất cả mọi người chúng tôi là T1.
Như mọi người mấy ngày qua đã biết, tuyển thủ Faker của chúng tôi đã có một chút trục trật về sức khoẻ, hiện tại có nguy cơ sẽ không thể thi đấu được.
Nhưng mong các fan hâm mộ đừng quá lo lắng nếu như không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm thì tuyển thủ Faker sẽ có mặt trở lại trên con đường săn cup của anh ấy!
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, chân thành xin lỗi tất cả.
Bài viết được cập nhật trên trang chính của T1 và các kênh LCK nhỏ nhỏ đến từ các nước khác nhau, quả thật lần bị thương này của anh rất tệ, không phải là không thể bình phục mà là không thể cử động mạnh. Ưu tiên cho tương lai nên thượng tôn chỉ đành đôn người lên đánh thế rồi gấp rút tìm cách chữa trị cho cây vàng này.
Anh ngồi trong bệnh viện mà không khỏi ngáp ngắn ngáp dài mấy lần vì buồn chán, nhìn mấy cô y tá, bác sĩ cứ nhao nhao chạy đi chạy lại làm anh thấy có chút thú vị, mắt không nhịn được quan sát họ đến mức chăm chú, nhất là cô y tá thực tập kia!! Cô ta được giao nhiệm vụ truyền nước biển cho đứa bé đang rữa ruột mà ngặt nổi nảy giờ loay hoay với cây kim rút ra đâm vào miết cũng không được, đợi lúc thành công ghim vào thì máu lại chảy ngược lên trên làm đứa bé khóc toáng sợ hãi mà dẫy dụa, mặt anh hiện lên chút ý cười người gì ngốc quá vậy??
Anh không để ý đến người đó nữa, chỉ ngồi im lặng trong lòng thầm nghĩ...Lỡ sau này dấu yêu nhà mình ngã bệnh vô tình cần truyền nước, xui xui gặp ngay tình huống như thế...chắc chắn em cũng sẽ rất sợ, nhưng Han WangHo mạnh mẽ lắm!! Em thế nào cũng vẫn nở nụ cười chấn an cô ấy mà thôi. Mặc dù em nhỏ này sợ máu kinh khủng.
Lại nhớ rồi Lee SangHyeok lại nhớ ai đó ở nhà rồi, tuy cả hai không cho nhau danh phận, nhưng chỉ cần em thấy đủ thì hắn cũng sẽ thấy đủ, hắn không đòi hỏi thứ gì cả chỉ mong em một đời an nhiên tự tại, bình thường đã lo đôn lo đáo em té một cái cũng đứng ngồi không yên chứ đừng nói đến rơi vào khoảnh khắc như hôm nay.... hắn quyết rồi sau này được sẽ học kiêm luôn bác sĩ.
-----------Chiều-------------
Em thức giấc với chiếc đầu như bay lắc chưa tìm thấy đường về, cơn đau khiến hai chân mày em muốn hôn nhau đến nơi.
"Ashiiii....." Em mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, chuẩn chỉnh lại tóc tai rồi mò xuống nhà kiếm gì đó bỏ vào mồm, em đói đến nhừ cả người, tay chân bủn rủn không làm gì ra trò cứ hết đổ lọ này tới lật lọ khác, nói chung là không thứ gì có hồn cả. Trời ạ!!! chưa bao giờ em cần SangHyeok như ngày hôm nay, ước gì có thể một cuốc gọi đem chồng quốc dân kia trở về tay chảo, thân tạp dề mặc nhu nhu cưng chiều đứng bếp.
Nhưng thế sự cần anh em không thể giữ làm của riêng mãi, anh là người của công chúng chứ chưa từng là người của em, đành lòng tự thân vận động lỡ sau này có xảy ra bất trắc gì trong giai đoạn tình cảm thì em mang theo tâm trạng tồi tệ cũng sẽ nấu được cho mình một bữa ngon đi.
Ít nhất không cần phải bỏ rác vào mồm giống Siwoo.
Nghĩ là làm quăn hết mấy món dở tởm trên bàn, en quay người vào tủ lạnh lại đem thêm mấy quả cà chua ra ngoài...ừmmm gọi là cái gì ta?? Hình như là rả đông á!! Em cảm thán trước bộ não có thiên phú đầu bếp này, miệng nhỏ kéo lên xinh xắn trời sinh vừa đẹp lại giỏi. Hài lòng!!! Hài lòng!!!
SangHyeok lọ mọ sắp xếp hết số công việc còn đang lở dở, lòng nôn nóng được trở về nhà chắc bẫm đậu nhỏ nhà hắn đang say giấc nồng trên chiếc giường mà em thường gọi là "thiên đường" ấm áp kia.
Xe vừa ghé tới nhà, cửa vừa mở em cũng vừa lúc lao như mũi giáo vào lòng hắn. Đây là kiểu làm nũng mới của em nhỏ sao?? Được đó xã stress tốt!
"Anh SangHyeokie ơi, WangHo thương anh lắm!!" Em dụi dụi mặt mình vào áo trắng của anh giọng nỉ non như đang thút thít.
"Ừm!! Tôi cũng thương Wangho" anh nhẹ ôm em vào lòng, hít lấy mấy hơi trên người em nhỏ xem như quà an ủi cho chuỗi ngày dài cực kì khó chịu của mình.
Khoan!!! Em nhỏ nhà mình sao lại có mùi khói??? Này không đúng!!
"Han Wangho ngẩn mặt lên nhanh" anh nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc kéo người trong lòng giản cách ra với mình không cho em tìm nơi chôn giấu tội lỗi nữa.
Em nhất quyết không buông áo anh ra, còn tích cực dụi mạnh hơn.
"Han Wangho!!!!!" Giọng gầm gừ của anh là thứ có giá trị nhất hiện tại, em nhỏ từ từ rút đầu khỏi kén.
Một mảng đen kịt in trên áo hắn tương phản với màu trắng nhìn thật sự là nổi bật đó nha!!
Còn mặt tiền em thì thôi, như đít của một chiếc nồi nấu củi, đen hơn đường đời của Oner nữa. Nhìn bé nhỏ trước mắt liếm liếm môi, đôi mắt ánh lém lỉnh đảo đi đảo lại, hắn chỉ biết thở dài....lại đang tìm lí do cho hành vi xấu xa chứ gì? Đâu còn ai mang guốc đi vào bụng WangHo như hắn chứ rành quá rành.
"Ahh...em đang nấu cơm ấy!! Anh có muốn nếm thử không?"
"Định đi nhật với đứa nào nữa à?" Anh không nhanh không chậm tay nới lỏng cà vạt, thoát khỏi đôi dày da khó chịu từ từ bước vào nhà, em hôm này đặc biệt quái cứ đi trước mặt hắn tay còn hồi hộp vô thức đang vào nhau.
"Sao ạ? Không đâu?"
"Ừm!! Tôi tưởng mình đã làm gì sai khiến WangHo giận đến mức muốn đốt nhà tôi để xả giận đấy" ly nước lọc cậu đưa tới trước mặt được anh nhận lấy, một hơi hớp sạch bách, anh trả ly lại rồi quay đầu vào bếp chuẩn bị dọn mớ hỗn độn mà con báo con nhà mình bày ra.
"Không đâu!! Không đâu!! Anh đừng vào bếp nhé?" Chiếc Đậu nhỏ lùn tủn đứng trước mặt che chắn cho căn bếp khiến anh bật cười!!
"Tôi không mắng em!! Vậy giờ né ra nhé? Không phải em đói sao? Dọn xong tôi còn phải nấu ăn nữa"
"Nhưng mà..."
"Hửm"
"Anh vào đi hứa không mắng em rồi đấy!"
Anh không trả lời mà lách qua cậu đi thẳng vào trong.
"Nhà mình mới có khủng bố à?"
"Lee SangHyeok!!!"
"Được rồi anh xin lỗi" tiếng cười khúc khích của cậu vang lên sau tai anh, đứa nhỏ này biết anh chiều nó nên cứ đứng quậy mãi không để anh nấu một bữa ăn yên bình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top