Em và anh🥜🐧

---------Trong phòng nghỉ----------
Anh lấy chiếc điện thoại vốn ít sử dụng của mình ra, màn hình khoá là 5 chiếc cup vô địch thế giới mà tự tay anh cùng đồng đội dành được, mỗi lần nhìn nó anh lại không khỏi hoài niệm về những ngày tháng đã âm thầm trôi.Mười mấy năm rồi, anh cũng dần quen với việc có người đến cũng sẽ có kẻ đi! Tiếc nuối có được gì? Sống với những trận đấu làm bạn với vinh hoa và tiếng reo hò đầy cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Nụ cười đang treo trên môi anh cũng tắt ngấm, thứ các đội tuyển mang đến  cho người xem là một cuộc chiến dành cúp đầy mùi giải trí, đam mê, cạnh tranh xem ai sẽ là kẻ được cả thế giới công nhận, rồi ai sẽ là người phải khóc trong vần hào quang tiếng pháo thắng mừng của đội bạn. Khốc liệt dường như từ lâu đã được dùng để miêu tả về Liên Minh Huyền Thoại.
Nhưng sau bức màn danh vọng có mấy ai biết rằng những đứa trẻ nhỏ năm đó tìm đến Liên Minh vì lí do gì không? Không ai cả, sẽ chẳng ai đoán được...mỗi người đều có cho nhau một hoài bão, một giấc mơ thời thiếu niên và chấp niệm của bọn họ là được cống hiến hết mình cho làng thể thao điện tử, viết tên mình lên lịch sử LCK mặc kệ sau những trận thua vì lỗi ít lỗi nhiều hay mấy vòng hoa tang đầy vô vị trước cửa....Vì ước mơ là ước mơ sống mà không mơ thì xem như không sống, vì tương lai là tương lai sống mà cứ nhìn về quá khứ là một người sống như đã chết.
Đời người thì có mấy lần 10 năm?

Anh ngẫn ngơ một lúc, rồi lại bị tiếng nhạc chuông phát ra kéo trở lại hiện thực. Là một tin nhắn đến từ em út cũ nhà mình.

"Anh SangHyeok ạ"

"Ừ! Có chuyện gì sao?"

Bên kia ngập ngừng rất lâu rồi mới gửi tin kèm theo một tấm ảnh, trong ảnh là Han WangHo đang bị ông thằng cồn nhập uống đến say đỏ cả mặt, nằm ục ịch ra bàn tay vẫn nắm chặt cốc bia miệng cười ngốc nghếch làm cho gò má em vểnh cao, trong cứ đáng yêu như nào. Quyết định rồi đây sẽ là ảnh nền điện thoại của mình- trích từ tiếng lòng anh SangHyeok.

"Anh WangHo cứ đòi uống bọn em không cản được ạ" rồi Doran ấn gửi thêm vài sticker thỏ khóc đến.

Anh thở dài định nhắn bảo chờ anh đến đón thì bỗng bên kia liên tục gửi đến cả chục đoạn tin nhắn thoại, thấy công suất này anh phần nào đoán được là của ai rồi. Ấn cái đầu tiên mở lên chưa kịp định hình anh đã nhận một cú đả kích lớn. Tiếng ai đó vang lanh lảnh lanh lảnh nghe sợ thật.

"SangHyeokie  à phải SangHyeokie hông"

Cái thứ 2.

"Tên quỷ đỏ chết tiệt để em tìm được là anh chết"

Cái thứ 3

"Em muốn ăn mì do anh làmmmmm"

Cái thứ 4

" Dô 1 2 3 dô "

Cái thứ?

"SangHyeokie-Hyung đếnn đón WangHoooo đi màaaa, WangHo nhớ anh SangHyeokie lắmmmm lắmmm~"

Mèo đen nghe em gọi tên mình bằng giọng điệu ngọt hơn kẹo, hai má cũng ửng hồng theo rõ là không có sỉn mà vẫn đỏ đấy thôi, anh bồn chồn trong lòng không biết mấy đứa nhỏ nó có làm khó cục cưng nhà mình không? Có bị bất ngờ hay gì không? Nghĩ đến đây mặt anh lại lạnh đi, thôi vẫn là nên đi tìm bé này trước không thì lỡ như mấy đứa nó ép cung em thì xót chết anh.
Ông kẹ Eo Xi Kay qua đầu anh Lee SangSmip biến thành tiểu tiên tử, tiểu đáng thương bị bắt nạt.
Trước khi đi anh ấn gửi lại một tin nhắn thoại để an tĩnh lại em nhỏ sợ em bạo loạn phá banh quán người ta và anh đã sợ đúng em bên này đang lên kế hoạch dở nóc quán để mình có chỗ ngồi ngoài trời thoáng mát, ông chủ bất lực đứng đó nhìn ẻm vùng vằn bắt mấy đứa nhỏ phải dở cùng, vùng không được thì lăn ra khóc, khóc xong quay qua cười xinh rồi cứ 1 2 3 dô Doran mỗi lần thấy ẻm khóc là cứ muốn khóc theo không biết dỗ làm sao mắt cứ đâm đâm vào màn hình chat, thấy có một tin nhắn thoại từ bên kia em liền nhảy phốc lên.

" WangHo-Hyung"

" Ực...ức ..hả 1 2 3 dô...."

"Là anh SangHyeok gửi tin nhắn cho anh nè"

"Thiệt là gửi cho tui á? Anh nào gửi á?" Ngón tay em chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ vào mình trông cứ khờ khờ làm sao chọc cho thẳng nhỏ bật cười, Doran bất lực quăn luôn cho anh cái điện thoại, thở dài một lượt rồi nhìn lại phía mấy em kia, họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Wanghaaa à em ngoan ở yên đó chờ tôi, một lát tôi đến mà nghe mách em quậy thì không xong với tôi đâu...không uống nữa " thanh âm của anh vang lên làm em ngây ngốc ra đó, không nhớ anh này là ai mà chỉ nhớ em thương anh này lắm không được cãi anh này.
Em ngoan ngoãn bó gối ngồi im lặng làm mấy đứa cũng nôm na hiểu được câu núi này cao còn có núi khác cao hơn người chính thức phong ấn được ông kẹ nhỏ chính là một ông kẹ lớn.
 
"Hyeonjoon~ anh muốn uống thêm một chút!!!"

"Đừng có quyến rũ em, anh còn như thế một lát em sẽ méc anh SangHyeok tét mông anh" Da mặt của em nhỏ vốn mỏng bị anh ghẹo có một câu mà đã phiếm hồng nhịn không được mà ho khan vài cái.

"Ahhshiba..!!!" Em thấy kế hoạch thất bại bực tức chửi thề một câu, mắt vô tình đặt về phía cửa không nhìn thì thôi lỡ nhìn một phát sợ đến tởn. Anh vẫn trong bộ đồng phục T1 đứng như trời trồng ở đó mặt không biểu cảm nhìn em đang chửi thề, cơn say trong người cũng theo ánh mắt đậm nộ của anh mà bay mất!

" Han WangHo" mỗi một chữ phát ra đều kèm theo tiếng nghiến răng, doạ em nhỏ rén đậm, mặt mày tái méc môi lắp bắp răng cũng va vào nhau đến nơi.

"Dạ...?"

"Qua đây"

Em nghe vậy cuống quýt tay chân không thèm xỏ giày cho tử tế một phóng đã lao đến ôm anh trong lòng, chui thẳng vào chiếc áo khoác của anh lớn.

"Ra đây nói chuyện cho đàng hoàng, đừng ép tôi mắng em"nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn đưa tay nhẹ nhàng bế em lên trước sự chứng kiến của đám nhỏ, bọn nó đang mắt chữ O mồm chữ A.

"Aaahhh em biết rồi"

"Lần sau còn nói mấy lời đó hết"

"SangHyeokieeee em yêu anhhhhhh"

"Nói chuyện?" Anh nhíu mày không hài lòng với thái độ nghịch ngợm này, trông bình thường thì thích mắt đấy nhưng không thể dung túng cho nghịch hư như vậy.

"Khi nảy anh WangHo còn đòi dở nóc quán người ta đấy Hyung" em hổ trợ mách lẻo thuận miệng trả thù, WangHo sau khi nghe được đã liếc ngang liếc dọc người đó mấy lần. Àii gù lão công nhà ẻm đang giận đó thêm dầu vào lửa là một hồi chết cháy cả đám cho mà xem.

"Anhhhh~ em biết saiii rồi màaa"

"Sai ở đâu?"

"Thì em đòi dở quán người ta"

"Không sai để tôi giúp em dở" anh nói rồi thả người trong lòng xuống muốn bước đến dở thật. Em nhỏ hoảng đến mức bật khóc trèo lên người anh ôm không cho đi.

"Nín"

"Em nín nhưng anh không làm vậy"

"Wanghaaa muốn mà"

"Không muốn không muốn"em nghe vậy càng khóc rống lên nước mắt nước mũi bù lu bù loa quẹt lên hết cả mặt.

"Em muốn anh thôi, anh ôm WangHoo đi mà...anh"

"Còn quậy nữa không? Tôi quậy cùng em"

"Hông hông!! , anh ôm, bế emm" bé nhỏ sợ hãi nắm lấy tay anh, lắc đầu liên tục nhớ đời thật rồi, sau này không dám quậy nữa đâu.

Anh bế em nhỏ lên choàng hai chân thẳng tắp của em qua hông mình nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt, mặt cũng giản ra mấy phần.

"Mắt em đau"

"Không dụi nữa" anh nói rồi đưa môi đặt nhẹ lên mí mắt em một nụ hôn sau đó trượt dài xuống sóng mũi, lấy mũi mình cạ vào mũi em như lời an ủi.

"Em cứ phải làm tôi lo lắng"

"Em muốn ăn kẹo"

"Không nghe lời" anh đưa tay vào túi lấy ra một vài viên kẹo nhỏ xé rồi bỏ vào miệng em, nhìn em nhỏ hài lòng nằm gục trên vai mình. Anh bước đến phía bàn ăn xách đôi giày em lên quay đầu rời đi.

"Cảm ơn mấy đứa chầu hôm nay anh trả cứ ăn uống thoải mái"trời ơi trời.....nay được thần mời nhậu kìa.

"Dạ vâng, không có gì đâu ạ"Zeus cũng được xem là người thân thiết với anh mới dám lên tiếng.Nhìn bóng một lớn một nhỏ dần khuất mất họ mới không hẹn cũng thở hắt ra.

"Ông kẹ nay ngoan vậy, không dám hung dữ như thường ngày luôn kìa" Con rắn độc lên tiếng, miệng cười trông rất hả hê dường như đây là lần đầu tiên nó thấy anh mình bị thất thủ trước người khác ấy.

"Vậy là cách đặt trị anh WangHo khi quậy là quậy hơn anh ấy hả" em Đèn vừa nướng thịt vừa bông đùa.

"Còn phải nhìn đối tượng à" Choi Wooje cũng không nhịn được mà hùa theo.

"Mà trông anh SangHyeok thế kia ai không sợ" GeonWo làm hành động rùng mình một cái khiến cả bọn xịt keo đông cứng, thằng này bây lớn mà sợ cái ông kia bây lớn...

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, thử nảy là bây bây sợ không?"

"Sợ!!!!!!" Không phải một nhưng câu trả lời là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman