04

Khỏi phải nói cũng biết anh hốt hoảng như thế nào, WangHo nằm trên nền nhà với khuôn mặt trắng bệch, khuôn miệng khô lại trông xanh xao vô cùng.
Anh bế cậu ra ngoài, gọi bác tài xế của nhà anh rồi nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện trên con xe **. Không chần chừ hắn đặt luôn phòng bệnh VIP cho cậu.

Sau khi cho cậu nghỉ ngơi Sang-Hyeok liền ra ngoài để nghe bác sĩ nói sơ qua về tình trạng sức khỏe đáng báo động của bé đậu nhà hắn.

"Cậu WangHo do suy nhược cơ thể và kiệt sức nên nhất thời lên cơn sốt và ngất đi, sẽ không ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhưng về các bệnh nền khác thì cậu ấy bị suy dinh dưỡng và viêm dạ dày. "

Sau khi nhận đơn thuốc từ bác sĩ cũng như những lời dặn dò về việc chăm sóc cậu, Sang-Hyeok thẫn thờ đi về phòng bệnh. Nhìn thấy cậu nằm yên trên giường nước mắt anh bỗng không kìm được mà rơi.

Rõ ràng là đậu nhỏ nhà anh ngoan ngoãn, dễ thương, rất hiểu chuyện và siêng năng thế sao lại phải chịu những cơn đau như này. Sang-Hyeok biết tại sao cậu lại bị như thế, lớn lên với nhau từ bé những thay đổi của cậu dù là nhỏ nhất anh đều thu vào tầm mắt.

Si-Woo và Jae-hyeok nghe tin cậu bị ốm thông qua cô giáo nhưng đến nhà thăm thì lại không thấy ai, thế là 2 đứa nghĩ ngay đến anh hàng xóm của cậu, không chần chừ cũng không ngại ngần chúng nó alo ngay cho Sang-Hyeok vì Jae-haeok là bạn của cháu anh( Lee Min-hyung) nên giữa hai người cũng khá thân.

"Em chào anh, anh ơi em không thấy WangHo ở nhà không biết nó có ở nhà anh không ạ?"

"WangHo đang ở cùng anh nhưng không phải nhà mà là ở bệnh viện"

Nói xong anh tắt máy rồi gửi định vị lẫn số phòng của cậu cho 2 người kia. Sẵn tiện bảo họ mua ít đồ ăn cho cậu vì sáng nay gấp quá chưa kịp mua gì còn tiền thì anh sẽ trả. Vốn dĩ anh làm như vậy vì biết 2 người đó chơi với đậu nhỏ là thật lòng, không chê bai hay có ác cảm với cậu nên anh rất tin tưởng họ. Chứ mà chơi với đậu nhà anh để lợi dụng mà bắt nạt thì chúng nó tới số rồi con..

Sau một lúc thì cậu cũng tỉnh lại, khắp người cậu mỏi nhừ và đầu vẫn rất đau. Đang thắc mắc mình đang ở đâu thì giọng anh vang lên bên tai cậu.

"Em ngất trong nhà nên anh mang em đến bệnh viện tại sợ em sảy ra chuyện gì".

Thật ra nếu cậu không ngất, anh mà nhìn thấy tình trạng của cậu thì vẫn sẽ mang cậu đến bệnh viện, có điều cậu có dấu bệnh hay không thôi.

"A em không bị nặng đến mức phải nhập viện đâu ạ, giờ em có thể xuất viện được rồi mà"

Khi biết mình đang trong viện, nội tâm WangHo gào thét trong vô vọng vì cậu làm gì có tiền mà đóng viện phí, chưa kể còn tiền khám tiền mua thuốc nữa, chớt WangHo nhà ta mất thôiii.

" Tiền khám, mua thuốc và viện phí anh thanh toán rồi, em không cần sợ anh là thật lòng muốn chăm sóc em chứ không phải kiểu sẽ doạ nạt bằng vài đồng lẻ này đâu." vâng vài đồng lẻ của anh là gần 40tr cho 3 ngày sắp tới em trong viện

WangHo không biết nên nói thế nào cho phải vì cậu đang rất bối rối, mình mắc nợ người khác mà sao không bối rối cho được. Cậu không biết làm gì ngoài việc nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng với anh. Nhưng cũng sắp trưa rồi mà Wang-Sik cần phải ăn cơm trưa, chiều còn đi học nữa. Cậu sợ tí thằng bé về mà không thấy cậu sẽ khóc.

Sang-Hyeok tất nhiên là biết điều đó rồi, anh vội lên tiếng chấn an đậu nhỏ đang lo lắng của mình.

" Anh bảo với mẹ đi đón Wang-Sik về nhà anh ăn cơm rồi, thằng bé cũng hay ăn nhà anh mà nên em yên tâm. Không phải lo"

Lời khẳng định chắc nịch của anh khiến cậu bỗng nhiên oà khóc không tự chủ. Lâu lắm rồi cậu không được người khác quan tâm như này, hoặc có thể đây chỉ là những hành động bình thường của người khác nhưng đối với cậu, người đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm thì nó thật sự khiến cho cậu cảm động. Cứ thế khóc nấc nên thành tiếng. Thấy vậy anh nhanh chóng ôm em bé mít ướt của mình vào lòng nhẹ nhàng an ủi bằng những lời nói yêu thương dịu dàng.

Đã là "ngoại lệ" thì đương nhiên phải khác với ngoài lề chứ. Ngoài kia đầy người tán tỉnh anh nhưng anh đây không ham. Chỉ một và duy nhất cậu mới khiến anh cư xử như vậy. Đến cả bố mẹ anh cũng không nói nhiều như thế vì anh thuộc kiểu người thích hành động hơn là lời nói. Nhưng đối với đậu nhỏ, chỉ cần cậu thích anh có thể nói cho cậu nghe cả ngày mà không phàn nàn gì hết

Có thể cậu không biết nhưng Sang-Hyeok đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top