2. 🥹
Sau khi phục vụ Lee Sanghyeok xong tranh thủ lúc hắn đi tắm cậu vọt vào phòng mình khoá cửa cẩn thận tắt đèn trèo lên giường chùm chăn kính mít, động tác rất liền mạch.
Đang thiu thiu sắp ngủ Han Wangho nghe được tiếng mở cửa nhè nhè, sau đó là phần giường bên cạnh lúng xuống, cảm giác được người nào đó vén chăn lên nằm xuống cạnh cậu.
Chết tiệt! Han Wangho biết được hắn có thể lẻn vào bằng mọi cách nào đó dù cậu đã trộm dấu tất cả các chìa khoá dự phòng của phòng cậu, nhưng mỗi lần Lee Sanghyeok đều có thể quang minh chính đại vào phòng cậu được, còn vô liêm sĩ hơn là đều ôm cậu cứng ngắt không thể nhúc nhích được.
Những hành động đề phòng của Han Wangho đều rất vô nghĩa đối với Lee Sanghyeok, nhưng cậu vẫn vô tri vô giác làm như một thói quen.
Thêm một lúc nữa cậu cảm giác được hơi thở đều đều phát ra từ người cao lớn đang ôm cậu, Han Wangho từ từ gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra nhè nhẹ chồm người dậy bật đèn ngủ lên. Lee Sanghyeok sợ bóng tối nếu nữa đêm hắn có tỉnh giấc thấy có chút ánh sáng sẽ ổn hơn, sẽ không tái phát bệnh lên cơn co giật. Làm xong mọi thứ Han Wangho nằm lại chổ cũ lấy cánh tay mới gỡ ra đặt lên eo mình, thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành thì thở phào giúp hắn chỉnh chỉnh lại mái tóc rủ trước trán, sau đó đắp chăn kỹ càng lên hai người, xong xui cậu rút mình vào lòng Lee Sanghyeok bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Những đều nho nhỏ của Han Wangho làm đối với hắn, hắn đều biết được. Cậu giấu đi những chìa khoá nào hắn đều sẽ làm lại cái mới, biết hắn có thể vào phòng được nhưng vẫn khoá cửa đề phòng hắn, Lee Sanghyeok thấy cũng vui đây chứ cậu thích chơi thì hắn sẽ chiều cậu mà chơi. Nhìn gương mặt không tình nguyện của cậu khi hắn ép cậu cái gì đó, nhiều khi còn lén sau lưng chửi hắn đi nữa, Lee Sanghyeok chẳng những không ghét còn còn rất đáng yêu.
Đợi đến khi Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ Lee Sanghyeok mới mở mắt ra, nhìn căn phòng len lỏi ánh sáng vàng nhẹ của đèn ngủ rồi nhìn bảo vật trong lòng mình, có dòng chảy nóng ấm áp chảy qua tâm hắn. Lee Sanghyeok chỉ muốn thời gian ngừng lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Một người thiếu thốn tình cảm như hắn luôn mơ về một gia đình hạnh phúc, từ lúc hắn có ý thức ba mẹ đã đi làm ăn xa để lại hắn ở cùng ông bà và mấy cô chú dì ác độc. Ông bà lớn tuổi cũng không có nhiều phản kháng luôn mắt nhắm mắt mở để cô chú dạy dỗ hắn, dù hắn làm đúng hay làm sai những người đó luôn nhốt hắn vào nhà kho tối om bỏ đói mấy ngày. Đến khi họ nhớ ra được còn có một đứa cháu mới đến nhà kho tìm thì lúc đó hắn đã xỉu, nhìn đứa nhóc 4 5 tuổi nằm rút một chỗ người ngợm dơ bẩn ghét bỏ mà lôi ra dội cho một thau nước.
Lên 8 tuổi nghe tin ba mẹ chuyển về Hàn Quốc không đi làm xa nữa lúc đó hắn nghĩ mình sắp thoát được những người ác đó. Lấy ra số tiền dành dụm từ năm này qua năm nọ mua bộ quần áo mới để đón ba mẹ, mặc cho trời lạnh đến run người Lee Sanghyeok nhỏ bé vẫn đứng suốt mấy tiếng đồng hồ đợi ở cửa, nhưng đều hắn đợi được là thấy ba mẹ hắn bế một đứa nhỏ trên tay miệng còn cắn vú giả, đứa nhỏ trắng trẻo hồng hào mềm mại.
"Sanghyeok à, sau này đứa bé này sẽ là em trai con. Nhớ chăm sóc cho em nhé."
"Đáng yêu không?"
"Yêu ạ." Lee Sanghyeok nhìn nhóc con trong nôi hai mắt tròn xoe nhìn hắn, í a í ới vương hai tay ngắn ngủn về phía hắn. Tròng lòng liền mềm nhũng, thôi kệ vậy có em cũng tốt, sẽ có người cùng hắn chơi lúc lúc ba mẹ đi làm.
Một nhà 4 người chuyển ra ngoài sống, nhưng những ám ảnh về ngôi nhà cũ trong tâm trí của đứa nhỏ 8 tuổi vẫn không vơi đi mà càng lúc càng nặng hơn, đêm ngủ không ngon giấc, luôn tự sinh ra ảo giác.
Năm "Han Wangho" lên 5 tuổi Lee Sanghyeok đã 12 tuổi, đứa nhỏ vừa đi mầm non về hào hứng muốn chơi với anh trai. Lúc đấy cũng vừa là lúc Lee Sanghyeok đang phát bệnh hắn thấy đứa nhỏ vài phòng mình vì không muốn làm tổn thương bé nên đã lớn tiếng quát. Trong lúc vừa quát vừa đẩy ra ngoài hắn đã vô ý đẩy hơi mạnh tay làm đứa nhỏ bước hụt chân mà té lăn xuống cầu thang. Hắn nhớ tình cảnh lúc đó đứa nhỏ không khóc mà nằm im bất động máu thì chảy lênh láng.
Đến sau này "Han Wangho" không còn vui vẻ bám đuôi hắn gọi anh trai nữa, đứa nhỏ đều sợ hãi khi đối diện với hắn. Ba mẹ cũng mặt nặng mày nhẹ với hắn. Vốn tâm lý đã không được ổn định Lee Sanghyeok sinh ra bệnh chống đối xã hội lại đang tuổi dậy thì ba mẹ hắn cũng làm ngơ cho rằng chỉ là đang tuổi phản nghịch.
Bệnh tình không được quan tâm cũng không được đều trị, mỗi đêm đều quằn quại với những cơn đau đầu, trên người giống như bị con gì đó cắn ngứa ngáy đau rát.
Đến năm "Han Wangho" đậu được trường cấp 2 nổi tiếng, ba mẹ đưa "cậu" đến báo danh, trên đường đi thì bị xe tải lớn mất tay láy tông thẳng vào xe họ. Vì bảo vệ "cậu" mà ba mẹ đã mất mạng tại chỗ còn "cậu" được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lúc tỉnh dậy người đầu tiên đối mặt là Lee Sanghyeok, hắn nhìn "cậu" bằng ánh mắt căm phẫn chán ghét, khuôn miệng thốt ra những lời cay nghiệt khiến "Han Wangho" sống không bằng chết.
"Tất cả là tại cậu, tại cậu mà ba mẹ tôi mới chết! Cậu dành hết tình yêu thương của họ bây giờ chính tay cậu đã giết họ! Tại sao cậu không chết đi!"
—
"Sanghyeokie ngoan nhé, có Wangho ở đây bảo vệ rồi."
Lee Sanghyeok đột nhiên bừng tỉnh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, nhìn người trong lòng nói mớ gọi tên hắn, bàn tay to lớn vỗ từng nhịp nhẹ trên lưng cậu như ru em bé ngủ.
Nhiều năm như vậy hắn đã không còn hận "Han Wangho" nữa, đều do số phận định đoạt. Hắn biết bản thân mình có bệnh nên mọi thứ mới đổ lên người "Han Wangho". Lúc bình tỉnh lại thì mọi chuyện đã đi quá xa, "cậu" là đứa trẻ mà ba mẹ hắn để lại là người thân duy nhất của hắn còn trên đời. Lee Sanghyeok muốn bù đắp nhưng đứa trẻ lại càng sợ hãi hơn, hắn cũng chẳng biết cách nào để có thể quay về lúc ban đầu, thứ bây giờ hắn có là tiền mỗi tháng đều sẽ gửi vài tài khoản của "Han Wangho". Nhưng số tiền ấy "cậu" đều không dùng đến mãi cho đến một năm gần đây thông báo ngân hàng gửi đến hắn một số tiền đã được rút ra. Hắn còn tưởng là có cướp nhưng khi về đến nhà những vật phẩm chất đống như núi ở trước cửa, Han Wangho nói tất cả đều là của cậu mua.
Han Wangho đột nhiên thay đổi không còn sợ sệt, là lúc hắn vô tình thấy cậu đánh nhau trong con hẻm nhỏ một mình chống trọi cả nhóm người, là lúc nói chuyện với hắn không còn gầm cuối mặt mà nhìn thẳng vào hắn, là lúc cậu giúp bà cụ bán hàng rong bên đường dọn đồ lúc trời mưa, là lúc cậu dang vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn khi ngôi nhà đột nhiên mất điện....
Mọi chuyện thay đổi qua nhanh đến khi hắn kịp phản ứng lại thì Han Wangho đã được khắc sâu trong tâm trí hắn rồi.
—
01-03-2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top