PN2

PN2. Câu chuyện dưới góc nhìn của bạn nhỏ đi rừng.

Từ buổi tối hôm đó, hình như tôi bất ngờ nằm trong danh sách đen của huấn luyện viên Lee, mà hình như cũng không có.

Lý do dẫn đến chuyện này, có lẽ là bởi vì tôi gặp được tuyển thủ Peanut, người đi rừng mà tôi vô cùng hâm mộ từ nhiều năm về trước.

Thành thật mà nói, tôi là người không có văn hóa, lúc nhìn thấy tiền bối Peanut, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, trời ạ, anh ấy thực sự xuất hiện ở trước mặt tôi.

Lúc đó tôi không nhận ra lý do tiền bối xuất hiện trong câu lạc bộ của chúng tôi, tôi chỉ nghĩ tiền bối là người đi rừng cũ của SKT, còn là đồng đội của huấn luyện viên Lee, cho nên tôi nghĩ anh ấy chỉ đến thăm đồng đội cũ của mình mà thôi, tôi vội vàng nắm chặt cơ hội có thể là lần duy nhất tôi được nói chuyện với anh ấy.

Tiền bối còn khen tôi, anh ấy nói anh ấy đã xem tôi thi đấu lúc còn ở Lpl.

Tôi rất phấn khích, nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy huấn luyện viên Lee tức giận đập bàn như vậy.

Tôi không biết mình đã nói sai cái gì, sau đó AD trong đội chúng tôi đã đến gặp riêng tôi và nói, "Hình như cậu sắp tiêu đời rồi"

“Tiền bối Peanut hình như là mẹ của con huấn luyện viên Faker”

Nghe được câu này, tôi choáng váng một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần, lúc đấu tập tôi đã bị rầy la nhiều lần bởi vì không trừng phạt tốt.

Lúc phân tích lại trận đấu, tôi mơ mơ màng màng nghe huấn luyện chỉ trích tôi, huấn luyện viên bảo tôi và người đi rừng của đội hai cùng tập luyện đặc biệt cách trừng phạt, nếu không thể trừng phạt được lần nào trong ván đấu, tôi mãi mãi không thể trở thành người đi rừng không bị thay thế trong T1.

Tôi đã nghĩ gì trong lúc huấn luyện viên Lee nói những lời này?

Hình như tôi không suy nghĩ gì cả, tôi chỉ đang suy nghĩ - thì ra tiền bối Peanut là người yêu của huấn luyện viên Lee.

Sau một đêm mất ngủ, tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

Tôi chỉ là một trong những người hâm mộ ở thời đại của bọn họ mà thôi, đối với những chuyện liên quan đến bọn họ tôi không biết gì cả, bởi vì lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ cần người lớn dẫn theo lúc đến tiệm net mà thôi.

Vốn dĩ chuyện này coi như kết thúc ở đây, mỗi lần tiền bối Peanut đến câu lạc bộ ăn cơm, tôi sẽ cố gắng tránh xa họ hết mức có thể, bước đến cửa căn tin, cũng quay đầu đi về hướng toilet sau đó đi về đánh rank.

Nhưng cũng có vài lần, tôi nhịn không được đứng trước cửa căn tin một chút, thử nghe xem huấn luyện viên và tiền bối nói chuyện gì trong lúc ăn cơm.

Bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói về cuộc sống hàng ngày, cùng những trận thi đấu của T1.

Thỉnh thoảng, tiền bối Peanut cũng vui vẻ cười lớn khi bị đứa nhỏ chọc cười, huấn luyện viên Lee cũng cười sảng khoái, chúng tôi chưa từng nhìn thấy huấn luyện viên vui vẻ như bây giờ, huấn luyện viên sẽ dịu dàng gọi "Wangho a" sau đó gắp thức ăn cho tiền bối.

Tôi nhớ lúc trước huấn luyện viên không thường xuyên ăn cơm chung với đứa nhỏ như bây giờ.

Lúc chúng tôi đánh rank, nếu không phát sóng trực tiếp thì anh ấy sẽ ngồi sau lưng chúng tôi, ghi chép những lỗi sai vào một cuốn sổ, con trai của anh ấy sẽ ngồi ăn cơm một mình trong căn tin, ăn xong sẽ chạy đến nói cho anh ấy biết, anh ấy chỉ "ừm" một tiếng, sau đó đi ăn cơm với chúng tôi trước khi trận đấu tập diễn ra

Tôi đã nói dối.

Không phải thỉnh thoảng tôi mới nghe, cũng không phải chỉ đứng nghe một chút.

Tôi rất muốn biết tiền bối Peanut trải qua những gì.

Nhưng tại sao tôi lại muốn biết? Tôi không biết.

Chuyện này có lẽ đã kéo dài khoảng hai ba tuần, cho đến một hôm, tôi bị con trai huấn luyện viên bắt được lúc thằng bé vô tình chạy ra cửa.

"Anh ơi, anh tới đây ăn tối à?"

Tôi không biết phải giải thích lý do mình đứng ở đây như thế nào, nên chỉ có thể thành thật gật đầu.

Những tình huống mà tôi cố gắng tránh cuối cùng cũng xảy ra, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhận bát cơm từ tay dì.

"Gần đây chơi không tệ" Huấn luyện viên đột nhiên nói.

Tôi sợ hãi gật đầu cảm ơn huấn luyện viên, lén liếc nhìn tiền bối Peanut, anh ấy bình tĩnh ăn cơm, đồ ăn trong chén chất cao như núi.

Huấn luyện viên Lee nói tiếp, “Nhưng đôi khi tư duy trong cách đi rừng vẫn ổn định quá, đối với phương diện này tôi cũng không hiểu rõ lắm... Wangho a, em có muốn thử sức làm trợ lý huấn luyện viên tại T1 không?"

Tôi đã không cầm chắc đôi đũa trong tay, chiếc đũa rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, tôi luống cuống xin lỗi, chạy trối chết vào phòng bếp rửa sạch.

Trong lúc dòng nước chảy ra liên tục, tôi cẩn thận lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài.

"Em có thể làm tốt không?"

"Có thể, chẳng phải lúc ở Lpl Wangho làm cũng rất tốt sao?"

"Đây là ý tưởng của một mình anh Sanghyeok à?"

"Anh đã nói với câu lạc bộ rồi, bởi vì gần đây em thường xuyên đến, câu lạc bộ cũng có ý tưởng này"

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, có một tiếng "ừm" nhỏ đến không thể nhỏ hơn vang lên.

Lúc tôi quay lại căn tin, tiền bối Peanut đã rời đi, chỉ còn lại một mình huấn luyện viên, hình như anh ấy đang cố ý đợi tôi.

"Cậu có suy nghĩ gì về lời đề nghị vừa rồi?"

Tôi không biết phải trả lời huấn luyện viên như thế nào, chỉ có thể im lặng nắm chặt đôi đũa trong tay.

Đôi đũa cứng quá.

"Tôi biết cậu thường xuyên xem video đi rừng trước kia của em ấy, tôi cảm thấy cậu có thể đặt câu hỏi trực tiếp với em ấy, em ấy là một người đi rừng rất giỏi, cậu phải cố gắng học hỏi từ em ấy"

Tôi im lặng rất lâu, lúc huấn luyện viên vỗ vào vai tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

"Không phải vì cậu làm không tốt mới bảo cậu học hỏi từ em ấy, mà tôi hy vọng cậu có thể trở thành người đi rừng giỏi, tôi hy vọng... Cậu có thể chứng minh bản thân, chứng minh cậu là người đi rừng phù hợp với T1 nhất vào thời điểm hiện tại"

“Cố lên”

Huấn luyện viên đi ra ngoài sau khi anh ấy nói xong, vẫn luôn chờ đến khi các thành viên khác đến ăn cơm, tôi mới bị kéo ngồi xuống.

Tôi im lặng ăn cơm, tiếng các đồng đội phàn nàn linh tinh văng vẳng bên tai, nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng.

Mãi cho đến khi ăn xong, tôi mới nhận ra, ý nghĩ sâu xa đằng sau cảm xúc không ổn định của tôi.

Nếu huấn luyện viên Lee là người xấu thì tốt rồi.

Nhưng huấn luyện viên Lee lại là một huấn luyện viên rất tốt.

Huấn luyện viên Lee, là một người rất tốt, rất tốt.

Ngày hôm sau, tiền bối Peanut trở thành người ngồi phía sau tôi.

Lúc huấn luyện viên giới thiệu tiền bối Peanut với chúng tôi, mọi người đều rất vui vẻ, tiền bối Peanut nói, tạm thời sẽ không ra thông báo chính thức, trong khoảng thời gian này anh ấy sẽ tập trung vào một số công việc chỉ đạo, sau đó sẽ đưa ra thông báo sau khi anh ấy chính thức tham gia vào công việc của ban huấn luyện.

Tiền bối Peanut là một người rất chu đáo, mỗi lần tôi đánh rank, anh ấy sẽ ghi nhớ các chi tiết và viết ra những điểm tôi có thể làm tốt hơn, còn mất hơn nửa tiếng để phân tích lại trận rank hôm đó với tôi.

Có khi tôi vừa nghe đã lập tức hiểu ra, có khi cần tiền bối Peanut, à không, huấn luyện viên Han giải thích thêm vài lần nữa.

Huấn luyện viên Han cũng không chê tôi phiền, có khi để tôi hiểu nhanh hơn,  anh ấy sẽ trực tiếp chỉ cho tôi một phương thức luyện tập rồi cho tôi thử thêm vài lần nữa.

Thời gian này trôi qua rất nhanh, tôi cảm thấy chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, tôi đã học được rất nhiều thứ.

Lúc ăn cơm xong, đường trên đã hỏi tôi, "Hình như hôm nay cậu rất vui vẻ?"

Tôi sửng sốt, tôi nói, “Có à?”

Đường trên huých khuỷu tay vào tôi, "Có, tôi cảm thấy cậu rất vui vẻ mỗi khi huấn luyện viên Han chỉ dạy cho cậu"

Đường giữa cũng xen mồm, "Tôi cảm thấy tôi nghe đến mệt mỏi, cậu ấy vẫn còn đặc biệt gật đầu nhiệt tình, có nên nói đây là hiệu ứng thần tượng không?"

AD ở bàn bên cạnh nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng không nói gì cả.

Lúc dọn dẹp bát đũa, AD bước tới kéo tay áo của tôi, ra hiệu cho tôi cúi đãu, sau đó thò qua thì thầm, "Cậu cẩn thận một chút, coi chừng huấn luyện viên Lee không vui"

Phía sau lưng tôi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, đây là cái gì, ý thức phòng gank của tuyển thủ AD hàng đầu à?

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy xấu hổ vì bí mật của mình bị đâm thủng, cho dù tôi vẫn chưa biết bí mật này là gì.

Nhưng tôi sẽ biết rất nhanh thôi.

Bởi vì tôi vô tình nghe thấy, tiền bối Peanut và huấn luyện viên Lee vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng vào giây phút đó, lại nhịn không được vui vẻ.

Tôi không thể từ chối thừa nhận, ở mỗi một phút, ở mỗi một giây, tôi thật sự có một ý nghĩ vô cùng đê tiện.

Có thể không… Có thể không…?

Nhưng rất nhanh sau đó huấn luyện viên Lee đã đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Lúc đầu tôi không biết đó là gì, trước khi tôi mở ra, anh ấy đã đè tay tôi lại, nói cho tôi biết, "Là nhẫn"

Đương nhiên nó không dành cho tôi, tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ý của huấn luyện viên Lee, kéo theo cảm giác xấu hổ khi bị bắt tại trận và một chút cảm giác không cam lòng, tôi hỏi huấn luyện viên, "Huấn luyện viên Faker, giao cho em có thật sự thích hợp không?"

Huấn luyện viên Lee luôn là người mà tất cả các tuyển thủ ngưỡng mộ, ấn tượng của tôi đối với huấn luyện viên, so với trí tuệ và sức mạnh, thứ tôi thấy nhiều hơn, chính là sự tự tin.

Vào giây phút này anh ấy còn tự tin hơn.

"Mặc dù tôi cảm thấy không cần phải giải thích, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có bất kỳ hành động nào nhằm vào cậu"

"Tôi tức giận trong lần đầu tiên hai người gặp mặt, không phải vì cậu biểu lộ cậu quá thích em ấy, mà là vì lý do khác"

"Tôi chú ý đến, mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, cậu đều gọi em ấy là tiền bối Peanut đúng không?"

"Đối với tôi, người cậu thích, là tuyển thủ Peanut"

Huấn luyện viên Lee quay đầu, nhìn người đang cúi đầu sắp xếp lại ghi chú xuyên qua tấm kính pha lê từ một khoảng cách rất xa.

"Còn người tôi yêu, là Han Wangho"

Tôi thẩn thờ đồng ý nhiệm vụ giữ chiếc nhẫn quan trọng của huấn luyện viên, cũng buông bỏ bí mật vẫn chưa được nói ra.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn hạn hiếm hoi cách đây không lâu, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật bù cho tiền bối Peanut trong câu lạc bộ.

Anh ấy lịch sự cảm ơn từng người một, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, lúc anh ấy thổi nến, chúng tôi đều nghiêm túc vỗ tay.

Tiền bối Peanut nói, anh ấy có rất nhiều điều ước trong sinh nhật, hy vọng mỗi một chuyện đều có thể trở thành sự thật.

Anh ấy cười với tôi, nói, có một điều ước chính là hy vọng tôi có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc, tự tin nhiều hơn, tin tưởng bản thân chính là người đi rừng phù hợp với T1 nhất trong thời điểm hiện tại.

Các đồng đội ở bên cạnh cười ha ha đẩy tôi, nói tôi ngốc nghếch, đi lo lắng những chuyện này, chỉ có một mình tôi lén nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn trong túi áo khoác.

Tiền bối Peanut, Han Wangho, cũng là người rất tốt.

Bọn họ đều là người tốt.

Sau một lúc lâu, tôi thả lỏng tay, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười phù hợp với bầu không khí hiện tại, "Vâng, tiền bối, em nhất định, nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều ước của anh, em sẽ trở thành một học trò khiến anh tự hào!"

Tôi đưa chiếc hộp đựng nhẫn cho huấn luyện viên Lee, lúc chiếc hộp rời khỏi tay, có một cảm giác bất lực vô cùng mãnh liệt truyền từ đầu ngón tay đến trái tim.

Giữa tiếng hò reo của mọi người, huấn luyện viên Lee quỳ một gối xuống đất, rồi mở hộp đựng nhẫn đưa đến trước mặt tiền bối Peanut.

Tiền bối Peanut che miệng, hạnh phúc đến rơi nước mắt, dưới hành động làm nũng của đứa nhỏ, anh ấy đã đeo nhẫn vào ngón áp út.

Tôi cùng mọi người vỗ tay hoan hô, chân thành chúc phúc cho bọn họ.

Chúc gia đình tiền bối Peanut hạnh phúc mỹ mãn, chúc tiền bối Peanut từ đây về sau chỉ có những tháng ngày hạnh phúc.

Còn tôi sẽ đi thực hiện hẹn ước của chúng tôi, tôi sẽ tin tưởng bản thân, tôi sẽ trở thành một học trò khiến anh ấy tự hào, tôi sẽ trở thành người đi rừng xuất sắc nhất, trở thành trụ cột vững chắc của T1.

Lúc T1 giành được chức vô địch trong giải đấu mùa xuân, lúc tôi cầm chiếc cúp fmvp trên tay, tôi đã cúi đầu thật sâu trước anh ấy và huấn luyện viên Lee.

Tôi cúi người rất lâu, cho đến lúc một tràng pháo tay và tiếng reo hò bùng nổ lần thứ hai sau khi người dẫn chương trình nói xong, tôi đứng dậy với đôi mắt đong đầy nước mắt hạnh phúc.

Hy vọng tôi không phụ lòng sự kỳ vọng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top