PN1

PN1.

Hi! Lại là con đây.

Là đứa nhỏ xui xẻo chưa làm xong bài tập về nhà vì tâm sự với mẹ con.

Và bây giờ con đang bị gọi đến phòng giáo viên.

Bởi vì con đã nói lý do con không làm bài tập lúc đi học là vì mẹ.

"Trò mới tám tuổi, đã học được cách nói dối, đem trách nhiệm không làm bài tập đổ lên người mẹ mình?" Giáo viên dạy toán đập bàn rống giận, âm thanh buồn bực đã đánh thức rất nhiều giáo viên trong giờ nghỉ trưa.

Con gục đầu xuống, thật sự không còn sức để giải thích, sao dạo này ăn ngay nói thật cũng bị mắng ô ô ô!

Giáo viên dạy toán là một ông cụ nghiêm túc và ngay thẳng, ông nhíu mày, con cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng con còn chưa kịp nói thì ông đã mở miệng, "Không được, gọi bố mẹ của trò tới, tôi muốn nói chuyện với bọn họ"

Con nắm chặt quần, lớp vải trên quần đồng phục lập tức nhăn nhúm, giáo viên tiếng Anh ở bên cạnh nghiêng nửa người tới, cẩn thận mở miệng, "Chuyện này, gọi phụ huynh đến không ổn lắm, thầy biết bố của em ấy là ai không?"

Hình như giáo viên tiếng Anh đã làm lửa giận của giáo viên dạy toán bùng cháy, ông tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, "Mặc kệ đối phương là ai! Càng là người nổi tiếng càng phải nghiêm khắc với con cái của mình!"

Con không dám thở mạnh, tưởng tượng đến dáng vẻ của bố con lúc bố ngồi ở đây, con đã cảm thấy đau đầu.

Nhưng giáo viên tiếng Anh đúng là kiểu người kịp thời giúp cho người khác nói chuyện ở trên thế giới này, cô đã giúp con giải thích với giáo viên dạy toán, "Không phải không thể gọi được cho bố em ấy, mà bố của em ấy không tiện đến đây"

Con vừa định cảm ơn giáo viên tiếng Anh, cô lập tức nói câu tiếp theo, "Hay là... Thầy gọi mẹ của em ấy đến trường một chuyến đi?" Con đột ngột quay đầu, ánh mắt ghim chặt vào giáo viên tiếng Anh, có lẽ cô bị con nhìn chằm chằm đến chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Tôi cũng muốn biết mẹ của em ấy là ai..."

Không phải chứ, mẹ con mới về nước ngày thứ ba, chẳng lẽ vì con mà bị gọi phụ huynh?

Hơn nữa giáo viên tiếng Anh ơi, ánh mắt của cô cũng quá hóng chuyện nha!

Thật ra con rất muốn giữ được đồng đội mẹ, nhưng đứa nhỏ yếu ớt như con không có năng lực phản kháng, giáo viên dạy toán xua tay bảo con về lớp học trước, để chờ mẹ con tới.

Một tiếng sau, giáo viên dạy toán lại gọi con đến văn phòng trong tiết học đầu tiên, con liếc mắt một cái đã biết người lúng túng đứng ngay đó chính là mẹ con, giống như ngày hôm đó con liếc mắt một cái đã biết được người đẩy hành lý trong đám đông chính là mẹ.

... Ừm, mẹ con lúc nào cũng tỏa sáng.

Rất nhiều người trong văn phòng đều lén nhìn chằm chằm mẹ con, còn nhỏ giọng thảo luận, không biết có phải do mẹ con tự sa ngã không, ngay cả khấu trang cũng không thèm đeo, nhưng có lẽ để giữ lại thể diện cuối cùng, mẹ đã giả vờ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

Con còn đang suy nghĩ làm sao để bước vào một cách tự nhiên hơn, giáo viên dạy toán đã nhìn thấy cái đầu nhỏ liếc nhìn xung quanh của con, làm cho con chỉ có thể đón nhận tầm mắt của mẹ, căng thẳng bước vào.

Giáo viên dạy toán khó hiểu đẩy mắt kính, "Đây là bố của trò đúng không?"

"... Đây là mẹ của con"

Con đã cố gắng nói nhỏ, nhưng có cảm giác mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía con lúc con nói ra câu này.

Kết quả là giáo viên dạy toán vẫn chưa hiểu, lớn tiếng hỏi lại con, "Đây là mẹ trò?"

Mẹ con còn xấu hổ hơn con gấp trăm lần, mẹ cười gượng rồi gật đầu xác nhận, sắc mặt của giáo viên dạy toán thay đổi liên tục, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Vậy mời cậu ngồi xuống trước"

Mẹ con ngồi xuống băng ghế bên cạnh giáo viên dạy toán, con xấu hổ bước đến gần mẹ, sau đó trao đổi ánh mắt với mẹ, cũng may ánh mắt của mẹ không giống ánh mắt lạnh như băng của bố, nếu không con đã cảm thấy mình bị ánh mắt đó chọc chết.

Giáo viên dạy toán cầm bình nước giữ nhiệt của mình lên uống một miếng để bình tĩnh lại, "Chuyện là, hôm nay gọi cậu tới cũng không vì chuyện gì khác, chủ yếu là về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, gia đình nhất định phải chú ý!"

Ánh mắt chết chóc của mẹ con ghim vào người con, trong nháy mắt con nghĩ có thể tối nay con sẽ trải qua chuyện này một lần nữa, đột nhiên cảm thấy đáng lẽ con nên gọi cho bố, con cảm thấy mẹ con còn đáng sợ hơn bố con rất nhiều ô ô ô.

"Là... Vấn đề gì vậy?" Mẹ con ngập ngừng hỏi.

Đây là lĩnh vực mà giáo viên dạy toán quen thuộc, ông bắt đầu nói không ngừng, "Ngày hôm qua trò ấy chưa làm xong bài tập, nhưng cậu biết không? Trò ấy nói với tôi trò ấy quên làm bài tập là vì hôm qua có cuộc nói chuyện rất quan trọng với mẹ! Quên đi! Nếu trò ấy thành thật nhận lỗi, tôi cảm thấy cũng không có gì, nhưng trò ấy lại đem chuyện này đổ lỗi cho phụ huynh, đây là chuyện rất tệ!"

Con nhìn mẹ con cầu cứu, mẹ con vẫn rất nghĩa khí, vội vàng phủ nhận, "Đúng là ngày hôm qua chúng tôi có trò chuyện... Chuyện khá quan trọng, cũng nói hơi trễ, chuyện này tôi tin thằng bé không có nói dối, thằng bé thật sự quên mất"

Nhưng rõ ràng giáo viên dạy toán không hài lòng, không biết có phải do ông cho rằng mẹ con đang bao che cho con không, dù sao ông vẫn tiếp tục ép hỏi, "Chuyện gì quan trọng hơn bài tập về nhà và giáo dục một đứa nhỏ?"

"Ừm..." Mẹ con tìm từ hồi lâu mới đưa ra một câu trả lời mơ hồ, "Chuyện gia đình?"

Con vừa thấy giáo viên dạy toán còn muốn hỏi, con đành phải bất chấp tất cả nói, "Là chuyện tại sao mẹ con là mẹ con"

Tốt lắm, con đã làm văn phòng không còn một tiếng động bằng một câu nói.

Con dành một phút để nhanh chóng giải thích cách đánh giá của mọi người đối với gia đình người khác, sẽ không phù hợp để áp dụng cho gia đình con, giáo viên dạy toán đã đuổi con đi trước khi con nói ra càng nhiều chuyện kỳ lạ, ông nghiến răng bảo con tiễn mẹ con về, mặc dù da mặt con cũng đủ dày, nhưng vẫn xấu hổ đi ra ngoài cùng mẹ.

Nhưng giáo viên tiếng Anh đã nhanh chóng chặn mẹ con lại, "Tuyển thủ Peanut, có thể... Ký tên cho tôi được không?"

Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, trong vài giây ngắn ngủi những câu "Tôi cũng muốn" không ngừng vang lên trong phòng giáo viên.

Mọi người chỉ quan tâm chữ ký của mẹ con, có ai để ý xem bây giờ con xấu hổ như thế nào không!

Giáo viên dạy toán cũng không hiểu, ông nhìn mẹ con bị mọi người vây kín, chắp tay sau lưng đến gần con hỏi, "Mẹ trò là idol à?"

Thật không dễ dàng, giáo viên dạy toán của chúng con cũng biết từ idol, có lẽ do sắc đẹp của mẹ con quá rực rỡ, nhưng đáng tiếc, thực sự không phải idol.

"Là tuyển thủ ạ"

Con đã quen nhìn người khác xin chữ ký của bố con, lần đầu tiên nhìn thấy có người xin chữ ký của mẹ, đây cũng là một trải nghiệm rất mới lạ, mẹ con cũng không giỏi từ chối người khác, ký một tờ lại một tờ. Mãi đến khi chuông reo, giáo viên dạy toán mới bực bội giải tán các giáo viên khác, mẹ con giống như trút được gánh nặng, cúi chào giáo viên dạy toán sau đó dắt con ra ngoài.

Tiết thứ hai vào buổi chiều là tiết thể dục, không cần phải đến vội, cho nên con ngoan ngoãn đi theo mẹ đến tận cổng trường.

Mẹ con vẫn rất bình tĩnh, đến khi phải chào tạm biệt ở cổng trường, mẹ con mới nói, "Đây là lần đầu tiên ba ba đến trường với tư cách phụ huynh"

Con ngẩng đầu nhìn trời, suy đoán mẹ con sẽ phàn nàn với bố con như thế nào, nhưng hình như mẹ con nhận ra vẻ mặt buồn rầu của con, mỉm cười sờ đầu con, "Có người không quen biết gọi ba ba là mẹ con, là một trải nghiệm rất mới lạ"

"Nhưng mà đừng có lần sau nhé" Mẹ con lấy khẩu trang từ trong túi ra, vừa đeo vừa nói, "Buổi tối bố và ba ba sẽ đến đón con"

Con cố gắng gật đầu, không biết mẹ con lại get trúng chỗ cười nào nữa, bật cười thành tiếng, cười xong rồi mới nói, "Thật ra con rất giống bố con, nhưng đừng xụ mặt suốt ở độ tuổi này, phải cười nhiều hơn, ba ba đi đây, tạm biệt"

Tỉnh táo lại thì mẹ con đã đi xa, con mới chợt nhận ra mẹ con chưa mắng con hay gì cả, cảm giác mẹ chỉ đến để dọn dẹp đống rắc rối mà con gây ra.

Mẹ con tốt quá, ô ô!

***

Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con dần ổn định, cuộc sống hàng ngày cũng trở nên nề nếp hơn.

Buổi sáng mẹ con sẽ cố gắng nấu bữa sáng cho bố con con, con đến trường học một ngày, buổi tối bố mẹ sẽ đón con tan học sau đó cả gia đình con sẽ đến câu lạc bộ ăn cơm ké, ăn xong mẹ con sẽ ngồi xem con làm bài tập về nhà trong văn phòng của bố con, chờ bố xong việc sẽ cùng nhau về nhà.

Điều đáng nói chính là, da mặt của mẹ con càng lúc càng dày, hơn nữa đã có thể nắm bắt được thời gian rank của tuyển thủ, nhanh chóng ăn cơm xong rồi trốn vào văn phòng của bố con trước khi bọn họ kết thúc.

Không hổ là người đi rừng, chỉ trong vòng một tuần đã nắm bắt được quy luật, khả năng nắm bắt cơ hội đúng là đỉnh.

Nói tóm lại, đứa nhỏ đáng thương là con cuối cùng có thể đắm chìm trong sự chăm sóc của bố mẹ, vui vẻ trưởng thành, nếu bắt buộc phải nói chuyện tiếc nuối...

Chính là ngày thứ tư mất đi quyển truyện nói về vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại, con nhớ nó.

Con đã tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn không tìm thấy quyển truyện mà mẹ con đã lấy đi, con đã suy nghĩ rất nhiều lần có nên xin bố mua một quyển khác về cho con không, nhưng biểu cảm của bố con vô cùng bí hiểm, con cảm thấy có lẽ sẽ nhanh hơn nếu yêu cầu Riot cung cấp một bản sao.

Con nghĩ bây giờ con chỉ có thể giữ nó trong trái tim, cho đến khi mẹ con vào phòng con trong một buổi tối thứ sáu.

Mẹ thần bí thì thầm với con, "Nghe này, con đừng chối bỏ sau khi nghe những lời ba ba nói, ba ba đã hỏi rõ ràng, anh Junsik nói không có mua quyển truyện này"

Con hít một hơi, không ngờ mẹ con lại đến hỏi chú Bae để xác minh chuyện này, chú Bae không được thông minh lắm, nếu không thông đồng trước với chú thì chắc chắn chú không phản ứng kịp, tại sao con lại quên chuyện này chứ!

Con xấu hổ cười hối lỗi, mẹ con hất mặt ghét bỏ, "Mặc dù ba ba bảo con cười nhiều, nhưng cách con cười lúc này quá nịnh nọt. Nói thật đi, bố con mua cho con đúng không?"

Ai cũng có thể nhìn ra mẹ con không thích quyển sách này, ít nhất là theo cảm nhận của con.

Cứu lấy mạng nhỏ của mình đã trở thành mục tiêu hàng đầu của con, với chút lòng trung thành cuối cùng dành cho bố con, con giữ im lặng nhưng khẽ gật đầu.

Mẹ con híp mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm, nhưng lập tức biến mất gần như không còn, mẹ còn bình tĩnh đẩy mắt kính, “Con làm bài tập đi, ba ba sẽ nói chuyện với bố con”

Bố con... Ừm... Chắc sẽ ổn thôi.

Mặc dù bình thường mẹ con trông có vẻ dịu dàng, nhưng nhiều lúc mẹ con vẫn vô tình để lộ chút khí chất sắc bén...

Những lúc như thế này người đáng tin nhất chính là chú Bae, con lấy điện thoại ra nhắn tin cho chú Bae chất vấn chú tại sao không giúp con giải quyết ổn thỏa chuyện này, sau đó kể cho chú nghe sát khí lấp ló của mẹ con.

Kết quả câu đầu tiên chú Bae nói với con chính là, "Hai ngày nay Wangho không hề nói câu nào với chú a"

?

Tiêu rồi, con bị mẹ con lừa, người mẹ mưu mô của con!

Không đợi con trả lời, chú Bae đã gửi tin nhắn thứ hai cho con, "Sau này con sẽ biết, mẹ con a, mặc dù là người dễ tính, nhưng đôi khi luôn làm cho người khác cảm thấy em ấy giống một con báo sẵn sàng tấn công"

Vốn dĩ con vẫn chưa tìm được từ thích hợp để miêu tả mẹ, nhờ chú Bae nhắc nhở, con lập tức liên tưởng đến hình ảnh con báo mài móng vuốt với mẹ con.

Ừm, Lee nhỏ đồng ý.

Việc đã đến nước này, chúc bố con may mắn.

-- Đêm đến · rạp phim nhỏ --

Han Wangho: Anh Sanghyeok, không thể cho trẻ con xem những quyển sách như vậy, từ nhỏ đã đọc những chuyện đánh đánh giết giết có tốt không? Có thể khiến tâm lý của trẻ con vặn vẹo!

Lee Sanghyeok: A, lúc đó thằng bé bảo anh mua vài quyển truyện cổ tích cho nó, lúc anh đến một sự kiện chính thức của Riot, nhìn thấy không tệ nên lấy một quyển về.

Han Wangho:...

Lee Sanghyeok: Wangho a, không sao đâu, đừng lo lắng quá, thằng bé có chủ kiến và rất sáng suốt, anh tin thằng bé có thể xem những câu chuyện này bằng thái độ lành mạnh và tích cực, chẳng phải chúng ta cũng đã tiếp xúc với những câu chuyện này trong quá trình trưởng thành sao?

Han Wangho: Anh đang đề cập đến câu chuyện Draven vừa làm tù nhân vượt ngục vừa quăng rìu giết người đúng không?

Lee Sanghyeok:...

Han Wangho: A, hay là câu chuyện về nữ xạ thủ vừa về đến nhà đã nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu?

Lee Sanghyeok:...

Lee Sanghyeok: Anh sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top