4

4.

"Xin lỗi, vì đã rời xa con quá sớm"

Thật ra không phải con muốn nghe lời xin lỗi của mẹ, con cảm thấy bố con có thể hiểu được mẹ con, điều đó có nghĩa là những thứ mẹ con kiên trì theo đuổi chắc chắn là đúng.

Con còn nhỏ, nhưng con không gây chuyện vô cớ, ngược lại, con đã trưởng thành từ rất sớm, con có thể hiểu rõ hơn bất kỳ đứa trẻ 8 tuổi nào khác, thể thao điện tử là gì, vinh dự cao nhất là gì.

Thật ra bố con rất yêu con, cũng rất lo lắng cho con, nhưng bố chưa từng  nghỉ ngơi trong thời gian diễn ra giải đấu, bố luôn nghĩ về cách bp tốt hơn, nghiên cứu chiến thuật tốt hơn, còn dành thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu các khu vực khác đang chơi cái gì.

Con biết hai người họ rất yêu con, nhưng trên cuộc đời này không chỉ có con, hai người họ cũng phải cố gắng vì bản thân.

Mẹ con sụt sịt mũi, hai tay đặt trên đùi, cảm thấy hơi có lỗi.

"Thật ra có thai con là một chuyện ngoài ý muốn, lần đó sau khi kết thúc giải vô địch thế giới, các đội tuyển ở Lck tổ chức liên hoan, ba ba và bố con  lâu rồi mới ngồi nói chuyện với nhau như vậy, buổi tối hôm đó... Không thể kiềm chế được cảm xúc, cho nên mơ màng... Ừm"

"Ba ba chưa bao giờ muốn bỏ rơi con, lúc ba ba sinh con ra, ba ba vẫn còn rất trẻ, đây là độ tuổi mà không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào cam tâm giải nghệ"

"Xin lỗi, lúc đó, so với việc trở thành bố mẹ, ba ba thực sự muốn trở thành một tuyển thủ được tất cả mọi người công nhận"

Con chen ngang hỏi một câu, "Vậy mẹ đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?"

Mẹ con không trả lời thẳng vấn đề này, mẹ nghiêng đầu hồi tưởng một chút, "Ước mơ của con người không đơn giản như vậy, con người đều rất tham vọng, giành được một chức vô địch cũng sẽ không làm người ta thấy đủ, vừa giành được cúp thứ nhất đã nghĩ đến cúp thứ hai, giành được cúp thứ hai đã nghĩ đến cúp thứ ba"

Mẹ con dựa lưng vào ghế mỉm cười, "Chắc con cũng đã biết, bố con rất giỏi, anh ấy là người duy nhất được xưng thần trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, không có tiền tố hay hậu tố, chỉ đơn giản là thần"

"Để có thể trở thành đối thủ của anh ấy, ba ba đã cố gắng rất nhiều, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không đủ, dành được bao nhiêu danh hiệu cũng không đủ. Ba ba muốn đuổi kịp anh ấy, trở thành người có thể cùng anh ấy sánh vai, muốn sau này khi mọi người nhắc đến ID Faker, điều sẽ nhớ tới Peanut, không phải là người yêu của Lee Sanghyeok, mà là một đối thủ ngang tài ngang sức không thua kém Faker ở bất kỳ khía cạnh nào cả"

Đây là lần đầu tiên con cảm thấy, có một số từ ngữ quá mức sâu sắc đối với con.

Con đã từng nghe thấy rất nhiều người nói muốn trở thành một tuyển thủ giống như bố con, nhưng chưa từng có người nói, hy vọng lúc mọi người nhắc đến Faker thì sẽ lập tức nhớ đến một người khác, giống như tạo thành một ràng buộc khắc sâu.

Biểu cảm của mẹ con cho thấy mẹ không trông đợi con sẽ hiểu hết những chuyện này, mẹ lại tiếp tục tự mình nói tiếp.

"Ba ba đã bỏ ra rất nhiều thời gian để theo đuổi những thứ này, nhưng tuổi tác chính là một rào cản không thể tránh khỏi, cho dù là người giỏi như bố con cũng không thể tránh khỏi sự ràng buộc của tuổi tác. Thật ra anh ấy đã đấu tranh trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng không thể không kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình, ba ba cũng vậy"

"Lúc ba ba giải nghệ, tâm trạng rất phức tạp, còn gọi điện thoại hỏi bố con đã nghĩ gì lúc bố con giải nghệ, anh ấy nói, anh ấy chỉ thay đổi tình yêu với thể thao điện tử theo một cách khác, ở lại T1 theo một cách khác, lúc giải nghệ anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ, anh ấy quyết định sẽ không rời khỏi giới thể thao điện tử"

"Cho nên ba ba cũng đi làm huấn luyện viên sau khi giải nghệ, có đôi khi rất tức giận, lúc nhìn thấy bọn họ thao tác còn không bằng ba ba, ba ba đã tức giận đến mức muốn đem người cùng ghế đẩy đi chỗ khác, để ba ba lên thao tác thay, nghĩ đến bọn họ còn chơi không tốt bằng ba ba, tại sao ba ba phải giải nghệ. Nhưng từ từ, ba ba hiểu được niềm vui trong quá trình làm huấn luyện viên, nhìn các tuyển thủ trẻ từ từ trưởng thành, kéo dài ước mơ theo đuổi chức vô địch của thế hệ trước, ba ba mới nhận ra, thế giới thể thao điện tử sẽ không bao giờ dừng lại, tất cả các thế hệ sẽ không ngừng truyền thừa ước mơ đối với bộ môn thể thao điện tử này"

Tạm thời không có ước mơ trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, cho nên con không thể hiểu rõ tâm trạng của mẹ con, nhưng con có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt mẹ, sáng ngời có thần, như một thiếu niên tràn đầy sức sống trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Hình như con biết tại sao bố lại thích mẹ đến thế, người như vậy chỉ cần nhìn vào đều sẽ bị thu hút.

Con hỏi mẹ, "Vậy tại sao mẹ không trở về Lck làm huấn luyện viên? Làm huấn luyện viên cùng với bố chẳng phải rất tuyệt sao?"

Mẹ con không nói gì, con chợt nhận ra có thể T1 là một rào cản khác của mẹ, nghĩ đến dáng vẻ thất thố của mẹ ở câu lạc bộ hôm nay, dường như con đã liên tưởng đến một số chuyện chú Bae từng nói.

Chú Bae nói, mẹ con đã từng là đồng đội của bọn họ một năm, nhưng bởi vì lối chơi của mẹ quá hổ báo, đầy tính công kích, cho nên năm đó bọn họ không giành được chức vô địch thì huấn luyện viên của T1 quyết định từ bỏ ý định gia hạn hợp đồng, nói mẹ không phù hợp với đội tuyển này.

Dường như con đã hiểu tại sao hôm nay mẹ lại như vậy.

Cùng một vị trí đi rừng, cùng là lối chơi không phù hợp với đội tuyển, anh trai đi rừng còn dẫm lôi mạnh hơn con chưa đầy một phút sau khi gặp mẹ.

Chuyện này có thể là do bố mẹ con là đường dây cao thế nha, cho nên bố con mới tức giận như vậy, dùng hành động đó bày tỏ không hài lòng, bắt anh trai đi rừng câm miệng ngay lập tức.

Nhưng mẹ con không trả lời câu hỏi của con, mẹ nói, "Lúc ba ba giải nghệ, ba ba cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ trở về Lck, nhưng đột nhiên ba ba phát hiện, những năm tháng ba ba theo đuổi ước mơ, ba ba đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đối mặt với con và bố con, ba ba không biết phải đối mặt với hai người như thế nào, giải thích với con chuyện ba ba rờI đi như thế nào, giải thích với bố con năm đó ba ba đã giấu mọi người để lén sinh con như thế nào"

"Sau đó, ba ba dần lảng tránh vấn đề này. Nghe bạn bè ở khắp nơi nói, ba ba cảm thấy hai bố con con vẫn sống rất tốt, không có ba ba cũng không sao, ba ba không biết quyết định trở về của mình có đúng không. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ba ba chưa từng chăm sóc con, bây giờ lại đột nhiên nhảy ra nói ba ba đã sinh ra con, như vậy rất không công bằng với anh Sanghyeok, người đã nuôi nấng con lớn như bây giờ, ba ba giống như đang chiếm lấy trái cây của anh ấy"

Con chịu đựng ý nghĩ phá hư bầu không khí của mình, đem câu "Con không phải trái cây" nuốt vào bụng, sau đó nghĩ đến một câu hỏi mà con rất muốn hỏi, "Mẹ có yêu con không?"

Mẹ con bật cười, "Tất nhiên, bởi vì yêu con, cho nên trong thời gian đang có phong độ tốt nhất, ba ba mới dừng lại sự nghiệp thi đấu gần một năm để sinh con"

“Vậy mẹ có yêu bố không?”

"Tất nhiên"

Ánh mắt mẹ lại sáng ngời, "Ba ba yêu anh ấy giống như yêu mặt trời trên bầu trời, theo đuổi anh ấy giống như theo đuổi chức vô địch"

Mẹ con cúi đầu cười, sau đó đổi chủ đề, "Thật ra anh ấy không có ngồi tít trên cao như mọi người nghĩ, sau khi hiểu rõ về anh ấy, sẽ phát hiện anh ấy rất ngốc. Anh ấy không biết phải mở lời như thế nào, nhưng hành vi của anh ấy đặc biệt rõ ràng, mấy người anh Junsik đều biết anh ấy thích ba ba, ba ba cũng biết, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói ra, cho nên ba ba cũng không nói"

"Anh ấy sẽ khen ba ba xinh đẹp trước mặt mọi người, cũng sẽ nghe ba ba nói bậy và làm những chuyện vô lý, chỉ còn thiếu một bước nữa là cả hai đã có thể ở bên nhau, nhưng không ai trong hai người chịu bước ra một bước"

"Sau đó... Ba ba rời khỏi SKT, lúc đó là T1, cả hai đã bỏ lỡ cơ hội ở bên nhau, ba ba giận dỗi xóa bạn tốt, nghĩ rằng sẽ không bao giờ liên lạc với anh ấy nữa"

"Nhưng người mà chúng ta giấu kín trong trái tim từ thời niên thiếu không dễ dàng bị lãng quên như vậy được, cho dù có đi đến đâu ba ba cũng sẽ nhớ anh ấy, vẫn luôn muốn chiến thắng anh ấy, vẫn luôn muốn... đến gần anh ấy"

"Sau đó ba ba quay về Lck thi đấu, khoảng cách với anh ấy vừa gần lại vừa xa. Giải vô địch thế giới năm đó cả hai đều tham dự, sau khi kết thúc cả hai đã uống rất nhiều rượu, bố con đến nói chuyện với ba ba, ngồi bên cạnh ba ba, cả hai đều thử lòng lẫn nhau, sau đó ba ba đi theo bố con về phòng để trò chuyện"

Con nghiêm túc làm động tác ngừng lại, "Có thể nhảy qua nội dung không phù hợp với trẻ con ở đoạn sau, con hiểu"

Có thể là do dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của con quá buồn cười, mẹ con cười đến không thở nổi, sau đó xấu hổ che mặt lại.

"Dù sao ba ba đã biết, ba ba vẫn thích anh ấy, anh ấy vẫn thích ba ba, cho nên lúc ba ba phát hiện đã mang thai con trong lúc diễn ra giải đấu mùa xuân, ba ba lập tức quyết định sẽ sinh con ra. Nhưng khi sinh con ra, ba ba lại nghi ngờ quyết định này của mình, ba ba rất muốn chạy trốn, ba ba rất sợ bố con không cần chúng ta, cho nên ba ba đã làm một chuyện rất ích kỷ chính là giao con cho bố con, lại một lần nữa chấp nhận lời mời đến Lpl, cấp tốc rời khỏi Hàn Quốc. Sau đó... Sau khi đó chính là như vậy"

Một chủ đề nặng nề đè lên trái tim con, con rất muốn tìm chú Bae để chia sẻ chuyện này, nhưng con thực sự không dám nhấc điện thoại trước mặt mẹ con.

Con suy nghĩ một lúc, cảm thấy mẹ con đã bỏ qua một phần rất quan trọng của câu chuyện.

"Vậy tại sao mẹ lại quay về?"

"Khoảng thời gian trước đội tuyển của ba ba đã thua một trận playoffs quan trọng, mất đi cơ hội tham dự giải vô địch thế giới. Một huấn luyện viên khác đã nói với các tuyển thủ, thời gian trồng một cái cây tốt nhất chính là mười năm trước, tiếp theo là bây giờ"

"Sau đó ba ba đã nghĩ đến hai bố con con, nghĩ tới chuyện ba ba đã trốn tránh trong mấy năm qua, thời gian đối mặt với hai bố con con tốt nhất chính là tám năm trước, tiếp theo, chính là bây giờ. Ba ba muốn đền bù những gì con đã mất trong quá khứ và những gì con chưa nhận được"

Lại là một đạo lý rất sâu sắc, nhưng con cảm thấy câu nói này rất ngầu, lát nữa nhất định con sẽ ghi lại vào vở để nói cho người khác nghe.

Con suy nghĩ một lúc, cởi áo khoác và quần dài, chui vào trong chăn, nói, "Bây giờ có thể bắt đầu đền bù"

Mẹ con không hiểu, vẻ mặt vô tội, con lấy quyển truyện trên tủ đầu giường nhét vào tay mẹ, "Mẹ có thể kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, bố chưa từng làm chuyện này"

Mẹ con đẩy mắt kính, bối rối cầm lấy quyển truyện.

"Con thích nghe... Bối cảnh câu chuyện trong vũ trụ của Liên Minh Huyền Thoại trước khi đi ngủ à?" Dưới ánh mắt chờ mong của con, mẹ con bất đắc dĩ hỏi, "Ai mua cho con? Chẳng phải trẻ con đều thích nghe truyện cổ tích sao?"

Con híp mắt, quyết định đem cái nồi này ném cho chú Bae giống bố con trong một giây.

"Chú Bae đưa cho con," sợ mẹ con không chịu kể, con bổ sung thêm, "Nhưng thật sự rất hay! Hắc Diệt Đế Vương đã nghịch lại ý trời để cứu Vương Hậu yêu quý của mình, không ngầu sao!"

Mẹ con tự làm công tác tư tưởng cho mình một phút, lúc mở mắt ra, thì từ kẽ răng rít ra một chữ, "Ngầu"

Con hài lòng gật đầu, lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, bố con xách một cái ghế vô rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Con quăng một dấu chấm hỏi cho bố, nhưng bố không để ý đến con, chỉ dịu dàng nhìn mẹ con nói, "Wangho a, anh cũng muốn nghe"

....

OK OK.

"Đột nhiên con không muốn nghe nữa, con muốn ngủ, ngủ ngon, tạm biệt, bố mẹ mau đi ra"

Mẹ con quăng cho bố con một ánh mắt khinh bỉ, kéo bố con ra ngoài, con tranh thủ hét lên trước khi hai người họ đóng cửa lại, "Chúc bố mẹ ngủ ngon!"

Người đang định đóng cửa đứng hình, con nghe thấy một tiếng cười khẽ, sau đó đèn được tắt, có một giọng nói dịu dàng trả lời con, "Chúc ngủ ngon, con trai yêu!"

Con nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mơ đẹp, trước khi chìm vào giấc ngủ con đã suy nghĩ rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Có phải bố mẹ con vẫn chưa xác nhận mối quan hệ trong lúc mẹ con mang thai con?

Không phải, lúc con sinh ra, bố mẹ con cũng chưa xác nhận mối quan hệ đúng không?

Vv, chờ đã, bây giờ hai người họ đã xác nhận mối quan hệ chưa?

Mẹ con chưa kết hôn đã có con, bố con lại là bố bỉm sữa đơn thân?

????

Chờ một chút!

Hai người họ đã lấy quyển truyện của con đi đúng không!

Càng nghĩ càng giận, giận đến mức không hiểu sao ngủ quên luôn, cho đến ngày hôm sau tới trường con mới nhớ, hôm qua con đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Hôm qua con chưa làm xong bài tập về nhà a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top