3

3.

Thật ra con rất muốn nói với bố, bây giờ con cũng rất hạnh phúc.

Nhưng bố đi thật sự quá nhanh, gần như muốn chạy thật nhanh, chỉ vài ba bước đã bước lên xe, có chút lấy lòng lúc nhìn mẹ con cười, chắc là đang hỏi mẹ con quyết định đến cửa hàng nào ăn chưa.

Con không nói gì cả, tranh thủ lúc bố chưa phát hiện chạy nhanh vào trường học, con không muốn bố cảm thấy con vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người họ, rồi lại hiểu lầm con không thích hai người họ ở bên nhau.

Trường học không cho phép đem điện thoại, lòng con nóng như lửa đốt, con rất muốn liên lạc với chú Bae ngay bây giờ, làm máy bay yểm trợ cho bố con, luôn tiện theo dõi buổi hẹn hò của bố mẹ con.

À, từ máy bay yểm trợ này là chú Bae dạy con, chú ấy nói chú ấy là máy bay yểm trợ cho bố con năm đó, nhưng không có thành công.

Nhưng mọi việc không được như mong muốn, con chỉ có thể cô đơn chờ đến khi tan học, bạn nữ thắt bím tóc ngồi bàn bên cạnh nói chào tạm biệt con, mommy của bạn ấy tới đón bạn ấy, con lập tức ngồi thẳng eo, con nói hôm nay bố mẹ con cũng sẽ cùng nhau đến đón con.

Bố con sẽ không đón con trong giờ cao điểm, là một nhân vật của công chúng, bố có thể đưa đón con đi học đã rất tốt rồi, nếu bố đón con vào giờ cao điểm, chắc chắn sẽ gây ùn tắc giao thông, nói không chừng phải gọi cảnh sát giao thông đến để giải quyết.

Con học chơi Liên Minh Huyền Thoại chưa được lâu lắm, nhưng năng lực huấn luyện của bố con quá giỏi, con chưa từng chơi thua, vì thế con biết bố con thật sự rất mạnh, khó trách nhiều người thích bố đến vậy.

Bố con nói mẹ con cũng rất mạnh, bố đặc biệt thích nhìn mẹ đi rừng.

Con nói bố có thể nói rõ hơn không, bố nhìn mẹ, hay nhìn mẹ thi đấu, hay nhìn mẹ đi rừng.

Thật lòng mà nói, con chỉ đơn thuần nói đùa thôi, nhưng bố con đã suy nghĩ thật lâu, "Quả nhiên là nhìn em ấy, bố rất thích nhìn mẹ con"

Con im lặng phơi khô mình, hơn nữa cố gắng học farm lính theo chỉ dẫn của bố.

Bố con là một người tương đối nghiêm khắc, nghiêm khắc với các tuyển thủ, cũng rất nghiêm khắc với con, bố nói hy vọng con chơi ở vị trí đường trên, còn bảo con xin lời khuyên từ chú Song và chú Heo.

Con hỏi bố tại sao, bố nói top jungle và mid jungle kết hợp đều rất tốt.

Lúc đó con tưởng mẹ con đã mất, con không có suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa của câu nói này, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, bố muốn một nhà ba người làm thành ba hàng đúng không?

Nhưng tại sao không cho con chơi AD? Mặc dù chú Bae nhìn không được thông minh lắm, nhưng chú chơi AD thật sự rất đẹp trai, con cũng muốn đẹp trai.

Đương nhiên, lúc con trải nghiệm vị trí hỗ trợ bằng Alistar cho bố con một lần, 15.

Mẹ con là người đề nghị.

Trên đường về nhà, mẹ chủ động ngồi ở hàng ghế sau cùng với con.

Con biết mẹ rất muốn trao đổi với con như một bậc phụ huynh bình thường, hỏi con hôm nay ở trường học cái gì, có chuyện gì thú vị không, nhưng mẹ thật sự không biết tổ chức ngôn ngữ, con cũng không quen những cuộc trò chuyện như thế này, bởi vì con đều giành phần lớn thời gian ngồi nghe bình luận trong các trận đấu ở Lck giống như bố con.

Vấn đề đầu tiên sau khi về nhà chính là bữa tối.

Chắc chắn bố con không biết nấu ăn, lúc sáng mẹ con cũng nói mẹ không giỏi nấu ăn, con vô cùng bình tĩnh chỉ huy, "Chúng ta vẫn là đến câu lạc bộ của bố ăn cơm ké đi, lần này cũng chỉ thêm một người mà thôi"

Con thề con thấy được ánh mắt khinh bỉ của mẹ dành cho bố.

Dì nấu cơm ở T1 thân đến mức không thể thân hơn với con, con còn chưa bước vào cửa thì đã nghe dì lẩm bẩm tại sao hôm nay vẫn chưa thấy con đến, con vòng qua người bố xông thẳng đến phòng bếp, hỏi dì hôm nay nấu món gì.

Thời gian gia đình con đến rất trùng hợp, một đợt rank vừa kết thúc, các tuyển thủ đều lần lượt kéo đến ăn cơm, mẹ con hơi luống cuống, có lẽ là vì mẹ chưa từng trải qua chuyện ăn cơm ké như vậy. Nhưng con quen nha, con bò lên chỗ ngồi cũ của con, làm nũng với dì, nhờ dì đi tìm một cái ghế dựa, nói hôm nay mẹ con cũng sẽ ăn tối với bố con con.

Dì tò mò đánh giá vài lần, sau đó nhanh chóng đi tìm ghế dựa, mẹ con vừa mới nghe thấy con nói mẹ là mẹ con, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng trao đổi ánh mắt với bố con xong thì lập tức ngồi xuống.

Lúc các anh trong đội đi ngang qua, ai cũng ngạc nhiên và vui vẻ chào hỏi mẹ con, nhưng hình như các anh vẫn chưa nhận ra mẹ con là mẹ con, nghĩ mẹ con trở về câu lạc bộ để thăm bạn bè cũ nhân tiện ăn cơm ké luôn. Bố con không ngại phiền, giải thích đi giải thích lại với mọi người, nói sau này sẽ nhìn thấy thường xuyên hơn, sau này mẹ sẽ đến đây cùng với bố con con.

Có người hiểu, có người không hiểu, con cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao đến thêm vài lần nữa thì chắc chắn mọi người sẽ tự động hiểu.

Các tuyển thủ lần lượt bước đến đây, nhìn thấy mẹ con thì các anh đều hồi hộp chào hỏi, rồi mới cẩn thận ngồi xuống.

Đặc biệt là lúc anh trai đi rừng đến, kích động đến mức run giọng, anh ấy nói, "Peanut tiền bối! Em em em em thật sự là fans của anh, lúc em còn nhỏ đã rất thích xem anh thi đấu!"

Mẹ con có vẻ đã quá quen với trường hợp này, lễ phép cười trả lời, "Cám ơn em đã thích, lúc ở Lpl anh cũng có xem mấy đứa thi đấu, em chơi rất tốt"

Dường như anh trai đi rừng đã nhận được sự động viên vô cùng lớn, con chưa từng có cảm giác thần tượng một người như vậy, con cũng không hiểu lắm, nhưng con nhìn thấy bố con im lặng ăn cơm còn nhớ gắp thức ăn cho mẹ con, con cảm thấy anh trai này nhiệt tình đến mức bố con sắp tăng thêm thời gian huấn luyện cho anh ấy.

"Em thật sự, rất thích rất thích anh, em nghiên cứu rất nhiều trận thi đấu trước kia của anh, nhưng em chơi không được tốt lắm, làm thế nào cũng không thể phù hợp cách chơi của đội..."

“Bang!”

Anh trai đi rừng nói được một nửa, nụ cười của mẹ con lập tức cứng đờ, sau đó bố con đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đôi đũa bằng thép va vào mặt bàn bằng kính phát ra tiếng động rất mạnh.

Con gần như co người lại trong nháy mắt, con rất chắc chắn, bố con tức giận, giống hệt lần con muốn lấy bức ảnh cũ bọn họ chụp chung ở nhà chú Bae.

Mẹ con buồn bã mỉm cười, cố gắng giữ nụ cười dịu dàng, an ủi anh trai đi rừng ngồi xuống ăn cơm, sau đó đứng dậy đi đến phòng bếp đổi đôi đũa khác cho bố con, bảo bố con đừng làm tăng thêm công việc rửa chén cho dì.

Bữa ăn cơm ké này ăn đến hết hồn hết vía, các anh trai tuyển thủ cũng sợ đến mức không dám gây ra tiếng động mạnh, anh trai AD đặc biệt biết nhìn sắc mặt, lùa vài ba đũa đã ăn hết cơm, thậm chí thức ăn còn chưa kịp gắp đã nói muốn đi đánh rank.

Trên đường về nhà, trong xe im lặng đến đáng sợ, đột nhiên con rất hối hận, hối hận tại sao lại đến câu lạc bộ ăn cơm ké.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, một ngày nào đó cả gia đình con cũng sẽ đến câu lạc bộ, chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, mà là đương nhiên, chẳng qua là người nhắc đến chuyện này hôm nay là con mà thôi.

Con cẩn thận đánh giá sắc mặt của hai người, mẹ con nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ gì, hình như bố con cũng cố ý lái xe chậm lại.

Con lấy điện thoại ra gõ chữ hỏi chú Bae.

-bố con chắc không phải là người thích ghen đúng không?

Chú Bae không có trả con ngay, con run chân lo lắng chờ đợi, đợi một lúc lâu chú Bae mới trả lời tin nhắn.

-không thể nào, trước kia bố con rất vui vẻ khi nghe thấy có người thích mẹ con, còn vui vẻ hơn lúc có người khen cậu ấy.

Con bĩu môi, cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp, con vẫn còn nhỏ, thật sự phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Vừa về đến nhà, con nhanh chóng cầm cặp sách nói muốn làm bài tập, vẫy vẫy ống tay áo không quá một giây, để tránh ngọn lửa chiến tranh lan đến người con.

Cũng không đúng, không có ngọn lửa chiến tranh, bây giờ chỉ có bầu không khí đặc biệt lạnh như băng, hai núi băng lớn đang tỏa ra cảm xúc không tốt.

Mặc dù con chưa tiếp xúc nhiều với mẹ con, nhưng cho dù là vừa mới tiếp xúc hay qua cách miêu tả của các chú, mẹ là một người không dễ giận dỗi, thua thi đấu cũng chỉ tự trách mình, cảm xúc lạ lùng thế này con chỉ cảm nhận được vài lần ít ỏi trên người bố con.

Con dán sát vào cửa nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi đóng ở bên kia, sau đó có những tiếng động rất nhỏ, chỉ là con nghe một lúc lâu vẫn nghe không rõ, cũng không muốn mạo hiểm đi ra ngoài cửa nghe lén, đành lặng lẽ ngồi làm bài tập.

Qua khoảng chừng một tiếng, con lại nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có người gõ cửa phòng con.

Con nghĩ bố con sẽ không gõ cửa nhẹ nhàng như vậy, điều chỉnh lại một chút cảm xúc, "Mời vào"

Quả nhiên ngoài cửa là mẹ con, mắt mũi đỏ hoe, hình như vừa khóc.

Chết thật, còn đẹp hơn.

Mẹ con thật sự rất xinh đẹp, không đúng, sao mẹ con lại thích bố con?

Vv, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao mẹ con khóc?

Lúc con đang vò đầu vắt óc suy nghĩ lý do mẹ con bỏ đi năm đó có phải là do bố con là người có khuynh hướng bạo lực gia đình không, mẹ con đã đóng cửa lại, ngập ngừng đi đến mép giường của con.

Con phản ứng ngay lập tức, đứng dậy kéo ghế dựa qua cho mẹ ngồi, sau đó con bò lên giường mình, mẹ nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn"

Con không giỏi an ủi người khác, bởi vì bố con cũng không giỏi, bố con cũng không cần con an ủi, bố thích đứng một mình trước ban công nhớ đến mẹ con.

Năm ngoái T1 chơi thật sự rất tệ ở playoffs, bố cũng không nói gì với con, chỉ là thời gian về nhà càng lúc càng trễ, nhiều lúc còn ở lại câu lạc bộ không về nhà, chờ con ăn cơm ké xong thì nhờ chú Song xui xẻo đưa con về nhà, sáng hôm sau lại đưa con đi học.

Con không biết nói gì nên chỉ có thể nhìn mẹ, mẹ con mấp máy môi vài lần cũng không nói thành lời, con chỉ có thể vụng về nghĩ cách làm mẹ con vui vẻ, "Nếu con gọi mẹ là mẹ, mẹ có vui vẻ hơn không?"

Mẹ con sửng sốt, không nói nên lời, chỉ bật cười, xoa xoa giữa mày, "Nếu là vui vẻ, con gọi ba ba thì ba ba sẽ vui vẻ hơn"

Con đang phân vân giữa hai lựa chọn là có nên xác lập địa vị trong gia đình cho bố con hay làm mẹ con vui vẻ, cuối cùng con quyết định chọn vế sau, nhanh nhẹn hét lên một tiếng, "Ba ba"

Mẹ con đột nhiên cười lớn, giống như được hả giận, mẹ cười rất lâu, không giống nụ cười lịch sự dịu dàng trước đây, nụ cười này tràn ngập chân thành, chân thành giống như vừa đón nhận một điều gì đó rất hạnh phúc.

Chờ mẹ cười đủ rồi, khó khăn lắm mới dừng lại, "Cảm ơn, ba ba thực sự rất vui vẻ"

Con nhút nhát sợ sệt nói, "Nhưng con vẫn muốn gọi mẹ là mẹ"

"Con thiếu một người mẹ"

Nói xong nhìn thấy ánh mắt dần ảm đạm của mẹ, con bắt đầu hối hận, cảm thấy con thực sự có tài năng của một bậc thầy dẫm lôi, cuống quýt xua tay giải thích, "Ý của con không phải là con thiếu mẹ, con đã có một người bố, có thêm một người mẹ sẽ tốt hơn, không đúng không đúng, cũng không phải, nhưng nếu con gọi hai người là bố thì sẽ không phân biệt được, cho nên gọi mẹ sẽ dễ phân biệt hơn"

Con giải thích quá lung tung, con cảm thấy bất kỳ người nào nghe thấy cũng sẽ không tin, mẹ con chắc chắn cũng sẽ không tin, nhưng hình như mẹ không để ý lắm, ngập ngừng sờ lên đầu con, nhẹ nhàng vuốt tóc con.

Con cảm thấy mẹ sờ đầu con đặc biệt khác với bố con, bố con sờ đầu con, giống như đang nói con là một đứa trẻ, nhưng mẹ con sờ đầu con, giống như bởi vì đặc biệt yêu thương cho nên mới sờ.

Trẻ con chín chắn sẽ không tùy tiện khóc, cho nên con chỉ cay sống mũi, nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc.

"Nhiều năm trôi qua như vậy... Con có hận ba ba không?" Giọng nói của mẹ con rất nhẹ, giống như căn bản không muốn con nghe thấy câu hỏi này, nhưng ánh mắt lại mang theo chờ mong.

Con không giỏi từ chối sự chờ mong của người khác, con thực sự cũng không hận, bởi vì con nghĩ mẹ đã qua đời rất lâu, chỉ là sẽ tiếc nuối lại hâm mộ những đứa trẻ khác được mẹ mua kẹo bông gòn cho.

Bảo bố mua kẹo bông gòn cho con thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, chi bằng nhờ những người khác trong câu lạc bộ dẫn con đi mua còn đáng tin hơn, lúc đi ra ngoài chơi cũng chỉ có chú Bae mua cho con vài lần, thậm chí chú còn đội băng đô hình chuột Mickey cho con. Làm ơn đi, trẻ con bây giờ còn thích chuột Mickey nữa không? Con mới không cần đội chuột Mickey, con chỉ muốn đội vương miện của Hắc Diệt Đế Vương Viego, siêu ngầu!.

Không đợi con trả lời, mẹ con nói, "À đúng, con sẽ không, bởi vì con đã nói với các chú của con ba ba đã qua đời"

....

Sự im lặng của con trở thành niềm vui của mẹ con, bất ngờ vô tình để lộ ra nụ cười giảo hoạt, giống như mẹ con đã chờ đợi cơ hội để quăng Q vào con từ lâu, cuối cùng cũng thành công.

Mẹ, thiết lập nhân vật của mẹ hình như bị sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top