🍁

Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rụng, mùa của những tia nắng ảm đạm chiếu xuống mặt đất, nhưng mùa thu cũng là mùa của vương vấn những nỗi buồn không tên. Đúng với tâm trạng của Lee Sanghyeok.

Anh không ghét mùa thu nhưng cũng chẳng thích nó. Lý do ư ? Chính bản thân anh cũng chẳng biết, do vào mùa này là ngày em rời đi bỏ anh lại sao ?

Mùa thu là khoảnh khắc cả hai đến với nhau và cũng là thời điểm mà cả hai buông tay nhau nên có thể vì thế nó mang nhiều hồi ức trong anh. Anh từng ngõ lời yêu Wangho dưới ánh chiều vàng vào những ngày đầu thu.

   "Wangho biết tại sao mùa thu lại đẹp như vậy không ? Vì mùa thu này anh có Wangho bên cạnh, vậy nên Wangho có muốn nói chuyện yêu đương với anh không ?"

Đẹp nhất không phải mùa thu
Đẹp nhất là thu này có em.

Han Wangho là người khiến bản thân khô cằn này của anh biết thế nào là rung động, khiến trái tim chật nhịp không biết từ khi nào, là người mà anh luôn muốn được nhìn thấy, và cũng là người mà anh đã để trong lòng bấy lâu nay.

Ngày thu ấy đối với anh như một phép nhiệm màu, ngày em đồng ý với lời tỏ tình ngây ngốc của anh cùng nắng vàng, lá thu, có em bên cạnh.

Nhưng rồi không biết vì những lí do gì hay những cuộc cãi vã to nhỏ mà làm chuyện tình của chúng ta ngày càng rạng nức dẫn đến em rời xa anh.

Dù là bốn mùa quanh năm luân phiên nhau xoay chuyển nhưng lòng anh vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ em. Nhưng thu lại là mùa đặc biệt của chúng ta mà em, là nơi ôm trọn những kỉ niệm, là mảnh ký ức mà cả đời này anh cũng sẽ chẳng thể nào làm phai nhạt. Tôi nhớ em như mùa thu nhớ lá vàng.

Sanghyeok cứ thế mà trải qua hết mùa thu này đến mùa thu khác. Khi thu về, vạn vật khoác lên mình tấm áo lá mới  cũng như nhắc chúng ta rằng những thứ đã cũ thì hãy buông bỏ và thay vào đó là đón nhận những chuyện tốt hơn nhưng em ơi cây rồi cũng sẽ thay lá nhưng em đi rồi tôi chẳng thể nào thay lòng.

Thu về, lá bay, kéo những dấu yêu về vội vã nhưng đồng thời cũng mang em đi thật nhanh bỏ mặc anh với những kỉ niệm cũ của chúng mình ở lại.
    
Mùa thu năm ấy, Sanghyeok không còn đứng dưới ánh hoàng hôn chờ đợi Wangho nữa. Lá vàng rơi, nhưng không còn ai để anh ôm lấy khi cơn gió thu đến. Mỗi ngày trôi qua, anh chỉ thấy mình như một chiếc lá khô, không biết đích đến, không biết khi nào sẽ rơi, chỉ biết đợi chờ một mùa mới. Những ký ức về em đã trở thành những câu chuyện không tên, những nỗi đau không thể gọi thành lời.

Sanghyeok nhớ em, nhưng không thể nhớ được từng chi tiết, từng khoảnh khắc đã qua. Mọi thứ giờ chỉ là những mảng mờ nhạt trong lòng, không thể chạm vào cũng không thể níu giữ. "Quên đặt tên" cho những ký ức, như một cách để quên đi chính mình trong những ngày không có em bên cạnh.

Sanghyeok không còn tìm thấy lý do để khóc nữa. Anh không biết làm sao để xóa đi cái tên đã một thời gắn liền với trái tim mình. Những cuộc trò chuyện cũ, những nụ cười, những lời hứa – tất cả như những chiếc lá đã rụng, không thể giữ lại, không thể quay lại.

Mùa thu này, Sanghyeok chỉ còn lại mình với những nỗi buồn không tên, không thể gọi thành tên em. Những ký ức về Wangho không còn là những mảnh vụn dễ dàng nắm bắt, mà là một phần của mùa thu, một phần của anh mà anh biết sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut