06
17
Thật vô liêm sỉ khi đường đường là một giáo viên lại đi ăn bằng thẻ ăn của sinh viên.
Nhưng anh không hề đổi sắc bình tĩnh gọi món cơm đùi gà sốt teriyaki.
Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào Dohyeon, người đang đặt đĩa cơm xuống đối diện tôi.
"Thưa thầy, thầy đã biết rất nhiều về em, vậy hãy kể cho em nghe chuyện của thầy đi."
Anh nhướn mày.
"Em muốn nghe gì?"
"Anh dạy tâm lý đúng không? Tại sao còn tham gia thiết kế mật thất? Còn giả quỷ..."
"Thật ra thì lúc rảnh rỗi tôi còn viết tiểu thuyết."
Anh chống cằm và cười với tôi.
"Dọa ma là cách trực tiếp nhất cảm nhận được phản ứng của người chơi."
"Nhưng lần đó anh thật sự làm tôi sợ muốn chết."
"Em biết không, tôi vừa nâng mặt của em lên, trên trán của em đã dính đầy máu."
Thực ra, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, nó chắc chắn đáng sợ không khác gì bằng ma thật. ϵ( 'Θ' )϶
Dohyeon dường như biết mọi thứ, mỗi cái một chút, vì vậy khi trò chuyện với anh ấy luôn có cảm giác rất thoải mái.
Không có cảm giác khoảng cách, rất tốt bụng, hoàn toàn là một giáo viên tốt.
Khi đi học, tôi đã hơn một lần chứng kiến anh ấy bị học sinh chặn lại hỏi bài.
Nhưng dường như dù làm bất cứ việc gì anh ấy cũng dừng lại một chút, đút túi quần và trả lời các câu hỏi của học sinh một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ.
...
Sau khi chia tay với Sanghyeok, tôi không còn chú ý đến bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao điện tử nữa.
Cho đến tận khi tôi nhìn thấy tên của anh ấy một lần nữa, nó vẫn còn treo trên hot search.
#Status của Sanghyeok
Chủ đề này đột nhiên lọt vào top 10 tìm kiếm nóng.
Có vẻ như đội của Sanghyeok đã thua mười trận liên tiếp trong mùa giải này, và đây là lần đầu tiên Sanghyeok, người thường đảm nhận vị trí chủ lực C, thi đấu không ổn định.
Dư luận thực sự rất đáng sợ.
Một khi bạn phát huy không tốt, nó có thể thu hút sự lên án từ toàn bộ giang cư mận.
Khi có nhiều phản hồi hơn, thì hầu hết đều là phản hồi tiêu cực.
Nhưng vì một số lý do, tên của tôi lại được đẩy lên hàng đầu.
"Sanghyeok đánh thảm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bạn gái của hắn?"
"Cậu ta chia tay người yêu, nên không rèn luyện tốt, phải không?"
"Cho nên tuyển thủ chuyên nghiệp không nên yêu đương!"
Sau đó, nó lan rộng và lan rộng, và vì lý do nào đó, mũi nhọn đã chuyển sang tôi.
"Đều là tại cái người không ra nam không ra nữ kia dụ dỗ Sanghyeok của chúng ta."
"Cậu ta biết anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tại sao cậu ta lại còn hẹn hò với anh ấy chứ?"
"Bên ngoài nhất định nói là chia tay, nhưng sau lưng còn không phải dây dưa với anh ấy đến chết hay sao, cậu ta nhìn trúng tiền của anh ấy..."
Tôi không có ý định đọc những nhận xét này.
Nhưng khi bạn chú ý đến một chủ đề trong thế giới trực tuyến, chủ đề đó sẽ có sức lan tỏa kinh khủng.
Và khi chủ đề lên men, tôi đã bị người ta tìm đến gây chuyện.
Một buổi sáng nọ, ai đó đã thêm tôi trên WeChat mà không có lý do, nói rằng cô ấy là một nữ sinh của khoa bên cạnh.
Sau khi thêm tôi, cô ấy đột nhiên bắt đầu la mắng tôi.
Có những lời thực sự rất khó nghe.
Khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có phạm phải một tội ác ghê tởm nào đó rồi không.
Tôi đã mất một thời gian dài để biết rằng cô ấy là một fan hâm mộ của Sanghyeok.
Sau đó vào buổi chiều, ID WeChat của tôi đã xuất hiện trên mạng.
Ngay lập tức, yêu cầu kết bạn đã vượt quá 99+, và tất cả đều xúc phạm tôi, vì vậy tôi phải chặn thêm bạn bè lại.
Nhưng có một số từ... chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác khó chịu.
Tôi đã nhiều lần nói rõ ràng với bản thân rằng đừng để ý, những người đó không hiểu gì cả, họ chỉ dùng lời nói của họ với một kẻ xấu xa trong tưởng tượng của họ mà tôi hoàn toàn không biết.
Họ cảm thấy rằng họ đang thực thi công lý, họ cảm thấy rằng họ có quyền tự do ngôn luận, nhưng họ chưa bao giờ quan tâm đến việc lời nói của họ đã mang lại tổn thương cho người khác như thế nào.
" thực tế là vậy. nhiều khi bảnh đăng truyện không vừa ý các bạn ship cp liền vào mắng mỏ rồi nói những từ rất khó nghe. nhiều lúc thấy buồn cười thật sự. không thích có thể lướt qua mà "
Tôi trốn học buổi chiều và ngồi im lặng ở hành lang.
Cây phượng ngoài cửa sổ xào xạc lá, tôi nhìn nó chợt thấy lòng mình đau nhói.
Tôi gọi cho Sanghyeok.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy kể từ khi vào bệnh viện lần đó.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
Tôi thậm chí không biết rằng anh còn có thể trả lời điện thoại nhanh như vậy.
Anh gọi tên tôi, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn.
"Wangho.."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Sanghyeok, anh có thể lấy tất cả những gì thuộc về anh và biến mất khỏi cuộc sống của tôi không?"
"Em có thể đừng bị ám ảnh như vậy được không?"
"Tôi ghét anh! Chúng ta đã chia tay rồi! Tại sao những người đó lại không hiểu?"
"Tại sao họ lại mắng tôi? Rõ ràng là lỗi của anh!"
"Rõ ràng là anh đánh không tốt! Tại sao lại mắng tôi?"
Hôm đó, hình như tôi nói chuyện điện thoại rất nhiều, rất lâu.
Hình như là lần đầu xé đi lớp mặt nạ mỏng manh, hình như cũng là lần đầu tiên mất bình tĩnh vừa gào vừa khóc với anh.
Đến nỗi sau khi chửi xong, đầu óc tôi trống rỗng.
Đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.
Một lúc lâu sau.
Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Anh ta nói.
"Thật xin lỗi."
Anh xin lỗi về việc gì?
Xin lỗi về việc không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi trước đây?
Hay xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác.
Anh xin lỗi vì đã để tôi phải chịu những hành hạ vô lý như vậy?
Tôi cúp điện thoại.
Nằm co ro, bóng nắng lần lượt chảy vào cầu thang.
Vô biên, không có điểm dừng.
18.
Đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar cạnh trường.
Thực ra tôi có thể uống rượu, nhưng tôi rất dễ bị đỏ mặt.
Vì vậy, tôi chỉ nói với bạn bè là tôi không uống được rượu.
Gió thu buổi tối thổi qua hành lang quán rượu, không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi.
Khi tôi ngơ ngác đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thầy Park của tôi đang ngồi ở quầy bar, trước mặt thầy là một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng.
Người phụ nữ rất quyến rũ, đến nỗi bất kì đàn ông nào đi ngang qua không thể không liếc nhìn cô ấy.
Mà Dohyeon cầm ly rượu, mỉm cười và nói điều gì đó với người phụ nữ.
Hai người có vẻ rất thân thiết.
Tôi chợt nghĩ đến một từ.
"Thế giới của người trưởng thành".
Trong một thế giới như vậy sẽ không có những chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, và cũng sẽ không dễ dàng chia tay bởi lời nói của người khác.
Tôi lắc tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Quán rượu dựng bên bờ sông, gió chiều thỉnh thoảng mang theo âm thanh của từng lớp sóng vỗ.
Tôi bước ra ngoài và dựa vào lan can.
Cũng không biết là bao lâu.
Bất tri bất giác có một người cũng đứng cạnh lan can với tôi.
"Lần trước cứu em, em cũng đã khóc như vậy."
Lời nói của anh rất ôn hòa và luôn có sức mạnh xoa dịu lòng người.
Tôi ngước lên và hỏi anh ta:
"Anh dohyeon đây, anh từng yêu đương chưa?"
Anh nhướng mày và mỉm cười với tôi.
"Chưa."
...Thật là một câu trả lời bất ngờ.
Vì ngoại hình và tính cách có vẻ là một người vô cùng được các cô gái yêu thích nên nhìn anh không có dáng vẻ gì của một người chưa từng yêu đương.
Thấy tôi không tin, anh nghiêng đầu nhìn tôi cười.
"Tôi luôn cảm thấy rằng mọi người đều giống như một người qua đường trong cuộc đời tôi."
"Cho nên họ chỉ đi ngang qua không có lí do để ở lại."
Gió đêm vờn quanh mớ tóc lòa xòa trên trán anh.
Tôi chợt tò mò hỏi anh:
"Em cũng là người qua đường đối với anh sao?"
Anh ấy cười.
"Đúng vậy."
"Đối với em Sanghyeok cũng vậy."
...
Khi cái tên đó được nhắc đến, tôi vẫn còn ngây người một lúc.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
"Học cách nhìn nhận sự thực đi."
"Nhiều năm sau khi em có thể bình tĩnh nhìn lại khoảng thời gian này, em sẽ thấy tất cả mọi chuyện bao gồm cả chúng tôi đều chỉ là một trải nghiệm bình thường, gió thoảng mây bay."
"Cho nên......"
Gió đêm gào thét, cảnh vật trên đường thay đổi.
Anh ấy đột nhiên tiến lại gần tôi, bóng của anh chợt sáng chợt tối dưới ánh đèn neon.
"Đừng nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng đó."
Đó là một bài thơ của nhà thơ người Anh Dylan Thomas.
Đừng nhẹ nhàng chìm giấc mộng đó.
Hãy sắc bén và học cách đương đầu.
Gió hoang tưởng nâng sóng, điểm xuyết những vì sao....
Có lẽ tôi vẫn còn bị mắc kẹt trong một nỗi đau mà dù vùng vẫy vẫn chưa thể thoát ra được.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, người trước mặt tôi bỗng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.
"Anh có thể ôm em một cái được không?."
Không biết như thế nào, tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy và hỏi một câu như vậy.
Nếu anh ôm em, em nghĩ mình sẽ có dũng khí để quên anh ấy.
Anh khẽ cúi người, ngay cả hương rượu cũng vấn vương trên người anh.
Khi tôi được ôm trong vòng tay của anh ấy, tôi không cảm thấy khó chịu.
"Anh có thể ôm em một cái, em muốn khóc thì cứ khóc đi."
Những cái ôm không có sự chiếm hữu và siết chặt.
Nhưng nhẹ nhàng và an yên.
19
"A, Cathy, mày thật tốt, mày mà không tới, tao mua vé phí công rồi..."
Bạn cùng phòng của tôi vòng tay ôm siết gần như hôn lên má tôi.
Đây là ... năm thứ hai tôi đến Mỹ với tư cách là một sinh viên trao đổi.
Vì trong trường có rất nhiều dư luận không hay, nên Dohyeon đề xuất rằng anh ấy có thể giới thiệu tôi qua Mỹ với tư cách là một sinh viên trao đổi.
Vừa vặn, tất cả các điểm của tôi đều đạt chuẩn.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi đến một đất nước xa lạ, và tôi hầu như không có thời gian để buồn.
Ngôn ngữ, thói quen giao tiếp, thói quen sinh hoạt.
Mọi nơi và mọi lúc sự bận rộn đều có thể lấp đầy cuộc sống của tôi.
Tôi không có thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì vô nghĩa nữa.
Bận rộn đến nỗi khi tôi đã ổn định vào năm thứ hai, tôi vẫn cảm thấy thời gian hơn một năm qua hẳn như là một cuộc đời.
Bạn cùng phòng người Mỹ của tôi định mua hai vé xem Chung kết Liên Minh Huyền Thoại để xem với bạn trai của cô ấy.
Kết quả là trước khi đi xem hai người đã chia tay.
Cô ấy chỉ đành kéo tôi đi cùng.
Tôi đã không còn chú ý đến các cuộc thi Esports trong một thời gian dài, thậm chí trước cả khi tôi đi du học, tôi đã không còn hỏi về các cuộc thi như vậy nữa.
Vì vậy, khi tôi nhìn thấy tấm áp phích trong sân vận động với các tuyển thủ được vẽ, tôi ngơ ngác mất một lúc.
"Ồ, bọn họ là những người chơi từ LCK (Liên minh huyền thoại Đại Hàn Dân Quốc), có một người là hạt giống tuyển chọn quốc gia đã lọt vào trận chung kết nghe nói cậu ta đánh rất tuyệt vời."
Bạn cùng phòng nói với tôi.
Tôi không biết mình nên đối mặt với anh ấy như thế nào.
Sanghyeok.
Trong cuộc đời tôi, chưa từng có ai lay lắt ẩn hiện như anh ấy.
Vì là trận chung kết và có khá nhiều người nên chúng tôi không đứng ở trước tấm áp phích quá lâu.
Chúng tôi đi theo lối đi dành cho khách, và bỗng nhiên một đám người đứng trước cửa không di chuyển nữa.
Tôi nghe được vài tiếng xì xào nói phía trước có tuyển thủ chuyên nghiệp đang vào.
Nhiều người hò hét cổ vũ, đông đúc đến mức tôi bị xô đẩy lạc với bạn cùng phòng.
Trong lúc hoảng hốt, tôi rơi vào tầm ngắm của một đôi mắt màu hổ phách.
Sanghyeok.
Cầm thiết bị trên tay, anh đứng sững sờ nhìn tôi.
Đó dường như là một cái nhìn chằm chằm đầy bất ngờ.
Tôi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, nhưng anh ấy vẫn không di chuyển.
Cho đến khi, trưởng nhóm đằng sau đẩy anh ấy.
...
Bạn cùng phòng của tôi đã tìm thấy tôi và đưa tôi đến chỗ ngồi của mình.
Mọi người đang lắc lightstick của họ, các linh vật bắt đầu nóng lên và ở phía trước có một vài người ủng hộ LPL đang vẫy cờ của họ.
Năm nay rất đặc biệt, trên chiến trường của chung kết thế giới lại xảy ra cuộc nội chiến giữa hai đội.
Vì thế tôi có thể gặp rất nhiều người Trung Quốc.
Không khí mở đầu rất sôi nổi, nhưng trong lúc cuộc chiến đang diễn ra bạn cùng phòng của tôi đã ngủ thiếp đi.
Bởi vì cô ấy không hiểu quy luật của trò chơi.
Có vẻ như vé này được mua để xem với bạn trai của cô ấy, người đó hình như thích Liên Minh Huyền Thoại.
Thực ra tôi cũng không muốn xem lắm, không phải không hiểu mà là tôi không muốn nhìn người trên màn hình điện tử.
Tôi ghét ánh đèn sân khấu và đám đông quá khích đang hô vang tên của anh ấy.
Tôi ghét cái cảm giác mà anh ấy trông ngóng tôi như thể tôi phụ bạc anh, trong khi tôi mới chính là người bị anh bỏ rơi.
Vì vậy, nửa trận sau, tôi đã rời đi.
Tôi lang thang không mục đích trong sân vận động, và tôi đã bị thu hút bởi những vật phẩm trong các cửa hàng xung quanh.
Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ rất thú vị, cũng là du học sinh người Hàn Quốc, tôi trò chuyện với cô ấy lâu hơn cả trong tưởng tượng.
Trong khi chúng tôi đang chìm đắm trò chuyện thì mọi người đã bắt đầu rời đi.
Tôi đoán trò chơi đã kết thúc.
Pháo hoa nổ vang trời khắp nơi đều là trận mưa mảnh vụn pháo giấy màu vàng rơi xuống.
Tôi đã từng xem mọi trận đấu mà anh ấy chơi.
Lúc trước, tôi đã hy vọng rằng anh ấy sẽ nắm được chiếc cúp vàng đó.
Nhưng bây giờ, ai vô địch thì có liên quan gì đến tôi?
Khi màn đêm buông xuống không gian sâu thẳm, tôi theo dòng người rời khỏi sân vận động và đi ra ngoài.
...
"Tất cả đã thay đổi rồi!"
20
Tôi không tưởng tượng được khi gặp lại anh ấy sẽ trông như thế nào.
Thậm chí còn không mơ về nó một lần nào cả.
Vì vậy, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nắm chặt cổ tay tôi một lúc lâu.
"Đừng đi."
Trên đầu anh ta vẫn còn một ít pháo giấy phát quang chưa được gỡ xuống nên có lẽ anh ta đã chiến thắng.
Hiện tại anh ấy người nổi tiếng, vì vậy ngay cả khi có ít khách du lịch, vẫn có nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.
"......"
"Hôm đó anh không cúp điện thoại của em."
"Anh đã có một cuộc phỏng vấn ngay sau trận đấu, vì vậy anh đã đặt điện thoại của mình trên bàn trong phòng chờ."
"Anh không biết... ai đã nhấc máy."
...
Anh ấy nói những lời này với tôi một cách gấp gáp như thể sợ tôi không nghe.
Nhưng bây giờ nói những điều này để làm gì.
Chắc tại tôi nhìn anh lâu quá nên anh chột dạ buông tay.
Có ai đó đang gọi anh, và gió chiều thi thoảng lại lướt qua chúng tôi.
Bây giờ anh ấy rõ ràng là một nhà vô địch thế giới thể thao điện tử, và anh ấy đã đạt được chiếc cúp trong mơ của mình.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm gần như cầu xin ấy xuất hiện trên khuôn mặt của anh.
Trong cơn gió chiều, bóng dáng tôi hiện rõ trong con ngươi màu hổ phách của anh.
Anh nói: Em có thể đừng đi được không?
Nhưng bản thân anh cũng đã biết rất rõ câu trả lời.
"Chúc mừng Sanghyeok."
"Nhận được chiếc cúp mà anh luôn mong muốn."
Tôi mỉm cười với anh, quay người bước vào màn đêm, nơi những vì sao mập mờ của cảnh chiều còn đọng lại trên ngọn cỏ.
Anh đứng yên tại chỗ.
Tôi chợt nhớ đến anh của ngày xưa hồi lâu lắm rồi.
Lúc đó anh bị nhốt trong căn phòng nhỏ 24/24 chỉ có thể luyện chơi game.
Tôi mang một hộp bánh nhỏ đến gặp anh ấy.
Anh nhướng mày nói, vợ à, có em thật tốt.
Thực ra tôi rất ngốc, Sanghyeok lúc đó luôn trả lời tin nhắn của tôi trong vài giây.
Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn, anh bận rộn như thế nhưng lúc nào cũng dễ dàng dành thời gian trả lời tin nhắn của tôi.
Thay đổi là chính là thay đổi, và không kiên nhẫn chính là không còn kiên nhẫn.
Sanghyeok, sớm đã không phải là Sanghyeok của tôi nữa rồi.
Anh ấy gọi tên tôi nhưng tôi không quay đầu một đường bước thẳng lên xe của bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng của tôi vươn đầu ra hỏi tôi đó là ai và trông có vẻ giống như nhà vô địch lên sân khấu nhận giải ngày hôm nay.
Tôi lắc đầu và dựa vào cửa sổ.
"Không biết."
Ngôi sao buổi tối thắp sáng rìa thành phố và dải ngân hà chìm trong ánh đèn neon rực rỡ vô tận.
Xe chạy trên đường.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bao lì xì lủng lẳng dưới gương chiếu hậu.
Nó được Dohyeon đưa cho tôi trước khi tôi đi.
Ở phía sau, có một tấm thiệp do anh ấy viết.
Anh nói:
"Chúc em sau này một đường thuận lợi, rạng rỡ như ánh dương, bình bình an an, vĩnh viễn cũng đừng quay đầu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top