05
| các mom nhớ đọc cho hết chap này để tránh thắc mắc cách xưng hô bạn gái nha |
。゚(゚'ω'゚)゚。
12
Sanghyeok cùng đồng đội bắt đầu chơi lúc 5 giờ tối.
Tôi lang thang không mục đích bên ngoài sân vận động cho đến 6:30 mới vào trong.
Đội của họ đã dễ dàng hạ gục đối thủ 3-0, lẽ ra lúc này họ vẫn còn một vài cuộc phỏng vấn nhưng phần lớn khán giả đã bắt đầu ra khỏi sân vận động.
Tôi cầm chiếc bánh trên tay loay hoay tìm đường.
Tôi đã từng đến Phương bắc mấy lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi đến sân vận động này tôi quay đi quay lại mấy lần, đầu óc choáng váng.
Tôi đã gửi tin nhắn cho Sanghyeok, nhưng anh ấy không trả lời.
Anh ấy không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường, vì trước đó chúng tôi vừa cãi nhau xong.
Tôi cầm chiếc bánh lớn, ngơ ngác không biết phải làm sao.
Cho đến khi ai đó vỗ vào vai tôi.
"Này, em trai, chị thấy em đang cầm bánh kem, em cũng tới chúc mừng sinh nhật của Sanghyeok à?"
Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, trên má có logo của đội Sanghyeok.
Tôi gật đầu.
"Tôi biết phòng chờ của anh ấy ở đâu, tôi sẽ đưa em đi nhé?"
Có hai ba cô gái đang nhìn chúng tôi cách đó không xa, có lẽ là bọn họ đi cùng nhau.
Tôi không quan tâm nhiều, mặc kệ bọn họ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gửi một vài tin nhắn cho Sanghyeok.
Tôi cau mày, nhìn bản thân ngày càng nhiều lời hơn.
Mỗi lần tôi cãi nhau với anh ấy, tôi không muốn phải xuống nước trước anh ấy, nhưng cuối cùng người làm hòa trước lại luôn là tôi.
Khi tôi gửi tin nhắn thứ sáu cho Sanghyeok, cô gái trước mặt vẫn chưa rời đi.
Tôi ngước lên, muốn hỏi họ có chuyện gì.
Nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị giật mạnh và kéo vào nhà vệ sinh ở góc xa nhất.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị họ đưa đến một nơi rất xa.
13
Có một nhóm người hâm mộ đặc biệt cực đoan, được gọi là "fan bất hợp pháp" trong giới hâm mộ.
Họ sẽ thu thập bất cứ thứ gì về thần tượng, theo dõi nơi ở của anh ấy và bí mật chụp ảnh anh ấy mọi lúc mọi nơi.
Ngoài ra... còn điên cuồng hỏi xem anh ấy có bạn gái chưa.
"Mày là bạn gái của Sanghyeok phải không?" Hay là bạn trai nhỏ nhỉ? Đồng tính à? Anh ấy không thích loại người như mày đâu?"
Một cô gái ấn tôi vào bồn rửa mặt, và một cô gái khác cầm điện thoại di động đến trước mặt tôi.
Trong đó là hình ảnh tôi đi mua sắm với Sanghyeok trong kì nghỉ.
Sanghyeok có một lượng người hâm mộ đặc biệt lớn trong giới thể thao điện tử, đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn công khai.
Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy còn có cả những người hâm mộ cực đoan như vậy.
Tôi muốn vùng vẫy, nhưng có một người đã túm tóc tôi.
"Trông mày cũng khá xinh đấy. Sanghyeok thích gương mặt này của mày đúng không?"
Khi nói điều này, giọng điệu của cô ta tỏ ra rất chanh chua.
Tôi vẫn đang vật lộn để thu hút sự chú ý của họ bằng một số động tác giả. Bởi vì vừa rồi... bọn họ không hề lấy đi điện thoại di động của tôi
Tôi mò mẫm bấm số điện thoại khẩn cấp, chỉ cần gọi được là có cơ hội...
"Tay của con chó này đang làm cái gì vậy?!"
Một cô gái khác đứng gần đó bỗng cất tiếng.
Tay tôi bị bọn họ cưỡng ép rút ra khỏi túi.
Điện thoại rơi xuống đất, không biết cuộc gọi vừa rồi có thực hiện được hay không.
Di động đã rơi ra rất xa, nếu có người nhặt lại, nhất định có cơ hội.
Tôi hét lên để được giúp đỡ, và lại bị đẩy vào bồn vệ sinh một lần nữa.
Cô gái vừa đến tìm tôi bước tới và nhấc máy.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười chế giễu của cô ta.
"Đoán xem mày vừa gọi cho ai?"
Cô ta vênh váo lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tôi.
"Sanghyeok nha!"
"Hình như là bắt máy sau 1-2s nha..."
"Nhưng cúp máy mất tiêu rồi."
Tóc tôi bị cô ta kéo sát lại, rồi cắt loạn tàn phá một cách tàn nhẫn.
"Hóa ra mày cũng không được Sanghyeok thích cho lắm nhỉ."
Không được Sanghyeok thích cho lắm?
"Này, cắt rách mặt thì thế nào?"
"Được, để xem nó có thể làm gì nếu mất đi gương mặt quyến rũ đó."
Tôi lắng nghe cuộc thảo luận của họ, rồi bị ép mặt vào gạch phòng vệ sinh.
Tôi giãy giụa nhưng không cử động được, ngược lại chúng còn cười chế nhạo.
Con dao bạc kề sát má tôi, một cảm giác lạnh buốt quét qua người khiến tôi nổi da gà.
Tầm mắt của tôi đột nhiên rơi xuống sàn nhà cách đó không xa.
Chiếc bánh kem tự tay tôi làm cho anh ấy bị hất đổ, kem vương vãi khắp sàn và những dòng chữ được viết cẩn thận cũng không còn.
Sanghyeok...Anh đã làm gì khi em bị bắt nạt trong nhà vệ sinh?.
Anh đang cùng cô chủ nhỏ tổ chức sinh nhật đúng không?
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật anh mà.
Lưỡi dao bạc lướt qua má tôi, tôi nhắm mắt những giọt nước mắt mặn chát trào ra.
Chúc mừng sinh nhật, Sanghyeok.
14
Tôi đã được cứu.
Cơn đau dường như lan đến từng dây thần kinh trong cơ thể, ai đó lay người tôi và thì thầm tên tôi thật khẽ.
Thực ra tôi có mở mắt ra, nhưng trước mắt tôi lại toàn là máu.
Đau, tôi vô thức nắm lấy góc áo của người đàn ông.
Tôi nghe thấy những tiếng ồn ào, nói rằng nhân viên bảo vệ đang đến. Và các cô gái kia đang la hét, và sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa sập.
Người đàn ông ôm tôi một cách thô bạo, lấy quần áo của anh ta che mặt tôi.
Đây là lần thứ hai tôi vào bệnh viện trong tháng này.
Nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc, bác sĩ vén rèm giường lên, mang theo một tia màu lam của bộ đồng phục.
Tôi nằm trên giường ngơ ngác.
Bác sĩ nói với tôi chỉ là vết thương ngoài da , nếu tôi phối hợp điều trị và bôi thuốc mỡ, vết sẹo có thể sẽ được loại bỏ.
Nhưng, cuối cùng vẫn là vết sẹo trên mặt.
Tôi không quan tâm lắm nhưng bác sĩ vẫn dặn dò tôi cần phải chú ý nhiều hơn.
Tôi nằm trên giường, nhìn chất lỏng trong túi truyền dịch nhỏ giọt xuống mà xót xa.
Ở đây tôi không có lấy nổi một người thân.
Cho đến khi y tá dẫn một người đàn ông vào.
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người...."
Tôi ngồi dậy và im lặng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
Tên anh ấy là Dohyeon.
Anh ấy là người hôm đó đã cứu tôi ra khỏi nhà vệ sinh.
Người đàn ông mặc một chiếc áo gió kaki, mái tóc ngắn màu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh đèn sáng trắng của bệnh viện.
Anh ta cười với tôi, nhưng tôi không thể hiểu tại sao một người có thể cười hạnh phúc đến như vậy.
"Nghỉ ngơi đã khỏe chưa?"
Người đàn ông đặt giỏ trái cây ở đầu giường, nghiêng đầu đút tay vào túi và hỏi tôi.
Trên thực tế, anh ta cũng chính là "con ma" khiến tôi kinh hãi trong căn phòng bí mật ngày hôm đó.
Nhờ đó mà tôi biết rằng anh ta biết Sanghyeok.
Tôi đã chặn Sanghyeok và xóa tất cả thông tin liên hệ có thể xóa.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cũng từ chối gặp anh.
"Nếu anh đến đây để chuyển tin cho Sanghyeok, thì tôi không muốn nghe."
Tôi quay đầu đi, hoa trên bình mấy ngày nay đã héo một chút.
Anh ta cười và hỏi tôi.
"Em cùng cậu ta chia tay?"
"..."
Đúng vậy chia tay rồi....
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chia tay anh ấy, tôi luôn cảm thấy chỉ cần anh ấy không rời bỏ tôi, tôi có thể ở bên anh ấy cả đời.
Nhưng... tôi đột nhiên phát hiện mình không còn có thể đứng trước mặt anh, ôm lấy anh như trước nữa.
Sau khi chặn Sanghyeok, anh ấy mượn điện thoại của người khác và gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi kéo tất cả vào danh sách đen.
Cho đến cái cuối cùng, anh ấy gửi cho tôi, anh ấy nói, đừng xóa anh ấy nữa, đây là điện thoại của bà anh ấy, anh ấy thực sự không có số điện thoại nào nữa cả
Sau đó, anh tiếp tục với một câu khác.
"Chúc ngủ ngon."
Tôi chợt nhớ đến những đêm nhắn tin chúc anh ngủ ngon.
Đã rất nhiều lần tôi gửi cho anh những đoạn văn dài, mong anh trả lời lại vài dòng.
Anh ấy rất ít khi trả lời tôi.
"Tôi không chuyển lời cho cậu ta, tôi chỉ biết ông chủ của câu lạc bộ."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
"Tôi muốn xin lỗi em."
Xin lỗi?
Tôi bất ngờ.
"Bởi vì mật thất là do tôi thiết kế, tôi không cân nhắc đến việc em sẽ chạy theo phương hướng đó."
"Tôi vẫn luôn muốn bồi thường cho em, nhưng không tìm được cơ hội phù hợp."
"May mà lần này tôi cứu em."
Đôi mắt anh chợt dừng lại ở chiếc túi đựng đồ mà tôi đặt cạnh giường.
"Em lớn tuổi hơn Sanghyeok phải không?"
Có lẽ đã chú ý đến huy hiệu đồng phục của tôi ghim trên đó, nên tôi gật đầu.
Anh cười và không nói nữa.
"Vậy thì anh nghĩ mình có cơ hội bù đắp cho em rồi."
"..."
Sau khoảng thời gian đó, anh ta luôn đến bất cứ khi nào anh ta rảnh.
Sau này tôi mới biết cách anh ấy trò chuyện với tôi rất giống với một phương pháp điều trị tâm lý.
Vì vậy, chỉ trong vài ngày khi anh ấy đến, tâm trạng u ám của tôi bắt đầu từ từ thả lỏng ra.
Bác sĩ nói tôi phục hồi rất tốt và trong vài ngày tới có thể xuất viện.
Nhưng trở lại trường học vẫn có một việc cần chờ tôi giải quyết.
Những cô gái cắt rách mặt tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát, họ sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích.
Nhưng trước khi Dohyeon tìm được tôi, họ đã tiết lộ thông tin cá nhân của tôi lên mạng.
Toàn bộ giang cư mận đều biết... tôi là bạn gái của Sanghyeok.
15
Cơn bão dư luận của riêng Sanghyeok đã rất lớn, nhưng nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy hay không lại là chuyện khác.
Và một khi tôi trở lại trường học, tôi chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán.
Mấy hôm trước, tin nhắn riêng tư của tôi đã bị bạo nổ một lần.
Các bạn cùng lớp và bạn bè mà tôi biết trước đây đều hỏi tại sao tôi lại không cùng Sanghyeok công khai.
Ngay cả khi tôi trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng của tôi cũng là người đầu tiên lao ra hỏi tôi.
Nói rằng tôi không có nhân tính.
"Được rồi, cậu đang bí mật hẹn hò với bạn trai quốc dân của chúng tôi mà không nói cho tôi biết?"
"Hẹn hò với một người nổi tiếng như vậy là cảm giác gì?."
Đi trên con đường của trường, tôi cũng sẽ vô tình nghe thấy những lời nhận xét của người khác.
"cậu ấy có phải là bạn gái của Sanghyeok không?" À không chúng ta phải gọi là bạn trai nhỏ..?"
"Đúng rồi, cùng khoa với tôi."
"Mặt của cậu ấy bị những người hâm mộ trung thành của Sanghyeok rạch đúng không, nhìn băng gạc to như thế ... thật đáng thương."
Thậm chí có những người... đến lớp học của tôi chỉ để nhìn xem tôi mặt mũi ngang dọc như thế nào.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất nhì trong trường.
Không còn cách nào khác tôi chỉ đành giảm thời gian ra ngoài và nhốt mình trong ký túc xá.
Và tình trạng này vẫn luôn kéo dài cho đến tận cuối kì.
"Năm nay cậu điền môn tự chọn nào?"
Vào cuối kỳ thi bắt buộc, bạn cùng phòng của tôi vừa ngậm kẹo mút vừa hỏi tôi.
Trường chúng tôi áp dụng phương pháp chọn các khóa học trực tuyến rồi bốc thăm, để đảm bảo rằng mình sẽ được chọn, về cơ bản tôi đã chọn tất cả các khóa học có trong danh sách.
Khi kiểm tra thời gian biểu, bạn cùng phòng của tôi đã vỗ vai tôi.
"Chết tiệt, vậy mà bốc trúng lớp thầy Park! Thật sự vận may không phải dạng vừa nha."
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ "Dohyeon" trên bảng hiệu của giáo viên mà ngơ ngác tôi luôn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Đợi đã, người đã cứu tôi... anh ấy cũng tên là Dohyeon?
...
Một giây trước khi bước vào lớp, tôi còn tưởng rằng đó chỉ là một người trùng tên trùng họ.
Nhưng khi nhìn thấy những nụ cười quen thuộc con người quen thuộc kia, lòng tôi tê tái.
Thảo nào anh ấy giao tiếp giỏi như vậy, lại dạy tâm lý nữa.
Chẳng trách anh ấy nói có cơ hội bồi thường cho tôi, vì anh ấy là giáo viên trường chúng tôi.
Tôi mở cuốn sổ ra, chống tay đỡ trán lắng nghe những cuộc thảo luận của các bạn học bên cạnh.
Dohyeon hình như là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong ngành, tuy nhiên, còn có một lý do khác khiến các lớp học của anh ta có thể được lấp đầy học sinh một cách dễ dàng như vậy.
Đó là vì anh ấy đẹp trai.
Những người bên cạnh tôi nói rằng anh ấy chưa kết hôn từ việc anh ấy đeo chiếc nhẫn trên ngón giữa và họ tò mò không biết liệu anh ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của vợ mình sau này hay không, tôi vuốt điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn .
Tôi chỉ muốn tránh xa bất cứ ai đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện lúc này.
Nhưng không may, sau giờ học người đàn ông này lại cố tình gây sự khi kêu tôi đến văn phòng của anh ta.
16
Nói văn phòng cũng không hoàn toàn đúng.
Bởi vì anh ấy dường như chỉ là giáo viên tư vấn của trường.
Vì vậy, anh ấy có một phòng nhỏ riêng dành cho việc tư vấn.
Khi tôi đến, anh ta đang nằm sấp nghịch mô hình lâu đài cát trên bàn.
"Ngồi đi."
Anh ấy có vẻ rất thích mặc áo gió dài, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha.
"Đừng căng thẳng."
"Chỉ là muốn hỏi em một vài câu thôi."
Người đàn ông nheo mắt và nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Anh đặt trước mặt tôi một miếng bánh kem.
"Tôi có chuẩn bị đủ món tráng miệng ở đây, thử đi?"
Họ đều nói thầy có nụ cười hiền lành, nhưng tôi luôn nghĩ anh ấy là một con cáo già gian xảo.
"Tôi không nghĩ mình có gì để nói."
Tôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào gấu áo.
"Vết thương lần trước gần khỏi rồi."
Anh ta đột nhiên thay đổi chủ đề.
Bất ngờ anh ấy lại gần hơn một chút nghiêm túc nhìn vào vết thương trên mặt tôi.
Giống như mái tóc của anh ấy, đôi mắt của anh ấy cũng sáng lấp lánh.
Màu đồng tử của anh ấy rất sáng vì vậy tôi chợt nghĩ rằng anh ấy có thể là người lai.
"Nhưng......"
"Đừng nhìn tôi với vẻ cảnh giác như vậy, được không?"
Anh ấy có vẻ hứng thú với tôi.
Tôi đút tay vào túi, tư thế thoải mái, không còn vẻ dè dặt quá.
Người đàn ông lật tấm giấy mà anh ta đang cầm trên tay.
"Trường học sắp xếp tôi tư vấn tâm lý cho em."
"Ừm... Bởi vì gần đây em xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều có chút lo lắng cho em."
"Với tư cách là cố vấn của em tôi cũng vậy. Hi vọng em sẽ không vì những chuyện này mà trì hoãn việc học, nghe nói điểm của em rất tốt?"
....
Dohyeon thực sự có khả năng lôi kéo và điều khiển cuộc trò chuyện. Tôi đã biết được điều đó khi tôi còn ở trong bệnh viện.
Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã nói rất nhiều với anh ấy.
Khi buổi tư vấn kết thúc, mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ tình cờ chiếu xuống bàn cát.
Lớp cát mịn bạc bỗng khúc xạ ánh sáng màu hổ phách.
Anh uể oải dựa vào cửa phòng.
"À... Tôi không mang phiếu ăn."
"Có muốn mời thầy giáo của mình một bữa tối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top