Ngoại truyện 5

Phản hồi trên mạng có thể nói là tương đối tốt, sau khi trailer được đăng lên đã bay thẳng lên hot search.

Hình thức phát sóng là phát trực tiếp trong ngày rồi sau đó sẽ được hậu kì biên tập lại đăng lên mạng.

Một ngày trước khi phát sóng, ban tổ chức cũng liên lạc trước cho khách mời, báo trước sẽ đến lúc mấy giờ, để tránh quay phải những cảnh riêng tư.

Nhà Han Wangho được sắp xếp vào 8h sáng, ban tổ chức cũng đúng giờ điều động máy quay, chuẩn bị phát trực tiếp.

Gần như vừa mới phát sóng, một số lượng lớn khán giả tràn vào như lũ.

Han Wangho cả một năm lộ mặt không nhiều lần lắm, kiên trì một năm chỉ quay một bộ phim điện ảnh, trừ những trường hợp làm đại diện quảng cáo bắt buộc phải có mặt ra, gần như đều không thấy hoạt động gì, trở thành người bí ẩn nhất trong số những khách mời.

"Cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi từ hồi 6h luôn rồi đó."

"Xin lỗi nhé, tôi 5h."

"Tới đây, so nào, tôi không ngủ cả một đêm nè!"

"Ông hoàng so đo tới rồi."


Sau khi điều chỉnh xong thiết bị, ban tổ chức liền nhấn chuông cửa.

Không bao lâu sau, một giọng nói non nớt vang lên: "Xin chào~"

"Aaaaaaaa, mới có một câu thôi mà tôi đã chết rồi."

"Mau, mau cho tôi chiêm ngưỡng con trai của ông chồng câm nhà tôi nào."

"Quá non nớt, quá cưng luôn."


Ban tổ chức cũng nói qua ống nghe: "Chào con."

Wooje được daddy bế, hai tay cầm ống nghe: "Cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là chú bên ban tổ chức nè."

Wooje nghe xong ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok: "Daddy ơi, là chú đó."

Lee Sanghyeok không nói gì, mà đưa con trai đi mở cửa.

Cửa vừa mở, cái đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt mũm mĩm của Wooje, nhìn thấy người chú quen thuộc trong ban tổ chức liền tươi cười nói: "Chào chú ạ."

Sau đó nắm tay Lee Sanghyeok: "Daddy."

Lee Sanghyeok nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Những người trong ban tổ chức vô cùng thận trọng, không ai dám quay mặt Lee Sanghyeok, ai nấy tự ngầm hiểu trong lòng.


"Thắt lưng dẻo dai.... Không phải, em bé thật đang yêu."

"Tại sao lại không quay Lee tổng, chỉ quay có nửa người vậy!"

"Giọng Lee tổng vừa rồi thật là quyến rũ quá đi mà."

"Cái khác thì chưa nói, nhưng mà tỉ lệ cơ thể của Lee tổng đỉnh lắm luôn á."

"Bé con thật là lễ phép."

"Bé con này cũng giống Lee tổng quá rồi đó."

"Ông chồng câm của tôi đâu?"

"Ông chồng câm to đùng đùng của tôi đâu?"


Ban tổ chức nhìn căn nhà xa hoa mà nuốt nước miếng, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Han Wangho.

Bé con dường như nhận ra các chú đang tìm gì đó, mở miệng: "Ba con vẫn còn đang ngủ ạ."

"Bé cưng đã đi nhìn thử rồi hả?"

"Không có, Wooje tự đoán đó ạ."

Rồi lại ngây thơ vô tội nói tiếp: "Vì tối qua ba làm việc khuya lắm ạ."

Lee Sanghyeok lướt qua trước ống kính, vốn định lên lầu gọi Han Wangho, nhưng một câu nói của Wooje đã làm chân anh cứng đờ.

"Hahahahaha Lee tổng mới đờ người ra phải không?"

"Mặc dù không quay mặt, nhưng dáng người mặc tây trang đầy nghiêm chỉnh này tôi có thể ngắm cả đời."

"Mẹ ơi, con sắp cười chớt òi, làm việc tới tận khuya."

"Đôi chồng chồng này thật hoang dại mà."


Sau đó Lee Sanghyeok lên lầu gọi cậu, Wooje lại như một "người lớn thu nhỏ" đưa ban tổ chức vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.

Bé con dù còn nhỏ, nhưng làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, trừ một chút phấn khích ban đầu khi gặp ban tổ chức ra thì sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt bé xinh trông lạnh lùng hệt như daddy của bé vậy.

Mặc dù trưởng thành và điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng dù sao vẫn là một bé con mầm non, làm gì cũng khiến người ta cảm thấy đang yêu muốn chết.

Chỉ thấy Wooje sau khi về đến phòng liền dùng đôi chân ngắn tủn lạch bạch chạy đi kéo vali của mình, sau đó có chút vụng về mở ra, bắt đầu chổng mông lên sắp xếp đồ đạc.

Chú trong ban tổ chức thấy vậy liền hỏi: "Bé cưng tự mình sắp xếp hành lý hả?"

Wooje gật đầu: "Daddy từng nói, chuyện của mình thì phải tự mình làm lấy."

Nói rồi còn hỏi ngược lại: "Chú ơi, nơi chúng ta du lịch có lạnh không ạ?"

"Không lạnh, nóng lắm."

Bé con gật gật đầu: "Vậy thì bỏ hai cái nón vào."

"Sao lại là hai cái, vì thích hết sao?"

Wooje đáp: "Ba một cái, con một cái."

"Ba con không tự mình sắp xếp hành lý sao?"

Lee Wooje vô cùng nghiêm túc mà rằng: "Daddy nói rồi, chuyện của ba là chuyện của cả gia đình."


"Khá khen cho tên đàn ông tiêu chuẩn kép."

"Con người Lee tổng thật không có chỗ chê."

"Lee tổng là người xứng đáng để chung sống."


Wooje chổng mông thu xếp xong vali của mình, những thứ có thể mang thêm cho Han Wangho một phần cũng đã mang rồi, sau đó lấy ra chú thỏ bông mà mình yêu thích nhất.

Ban tổ chức thấy vậy, tò mò hỏi: "Đây là món đồ chơi mà con yêu thích nhất à?"

Wooje gật gật đầu: "Tối nào con cũng đều ôm nó đi ngủ."

Mọi người lập tức bị sự đang yêu này làm tan chảy: "Bé thỏ ngủ cùng con bao lâu rồi?"

Wooje nở nụ cười thiên thần, giơ ngón tay lên: "Ba ngày rồi ạ."

Ban tổ chức: ....

Một sự đồng hành thật là dài lâu.

Wooje còn ôm vào lòng như vật báu: "Là của Joonie tặng con đó."

Nhưng đồ Wooje mang theo khá nhiều, sau khi xếp xong tất cả mọi thứ, muốn kéo khóa kéo rõ ràng là có chút khó khăn, có vài món đồ lòi ra bên ngoài, căn bản không kéo lại được.

"Có cần chú giúp không?"

Wooje lắc lắc đầu: "Wooje!Làm được!"

Nói rồi nhổm người, cắn răng nghiến lợi kéo khóa kéo, vốn tưởng rằng không kéo lại được, nhưng bé con sức mạnh phi thường, thật sự kéo lại được.

"Wooje, mẹ yêu con quá!"

"Thật là hiểu chuyện mà, nhỏ vậy mà đã biết xếp đồ rồi."

"Không thể không nói, có thể khóa được cái vali chật ních đồ kia, cũng rất là giỏi đó."

"Khách mời bí ẩn của chương trình, Joonie."

"Móa, cánh tay chỉ uống sữa kia mà lại khỏe vậy sao?"


Wooje đứng dậy, vô cùng tự hào nhìn chiếc vali được bản thân mình kéo khóa, sau đó mấp máy đôi môi chúm chím: "Con muốn cho các ba xem thử."

Nói rồi liền nhấc vali lên, chiếc vali tí hon kia mặc dù chỉ là chuyện cỏn con với người lớn, nhưng đối với một bé con vừa tròn bốn tuổi mà nói thì vô cùng nặng, bé con mũm mĩm này còn sợ ba nó không đủ tiền tiêu, còn cố ý nhét thêm hai ống heo vào trong.

Chỉ thấy thân hình tròn vo của Wooje đứng dậy, người của ban tổ chức thấy vậy muốn lại giúp.

Ai ngờ nghe thấy bé con "hây" một tiếng, cánh tay múp thịt trực tiếp nhấc bổng chiếc vali khỏi mặt đất.

Sau khi nhấc lên còn không quên vỗ ngực tự khen mình: "Wooje làm được"

Bật ngón tay cái, dõng dạc nói: "Thật là giỏi!"

Bỗng nhiên, cánh tay của người nhân viên đang định giúp đỡ bé không biết nên đặt đâu cho phải.

--

"Cái thao tác gì đây, tôi tự khen chính mình?"

"Hahahaha bé con này có vài điểm giống hệt ông chồng câm của tôi."

"Sức lực của Wooje mạnh thật đó, bên trong còn có tiền tiêu vặt của ba bé nữa."

"Móa, nhấc lên được thật kìa!"

"Aaaaaaa dễ cưng quá đi, mạn phép hỏi một câu, Wooje thích bao bố màu gì vậy?"

"Ông chồng câm của tôi sinh cho tôi một bé con thật là dễ thương mà."

"Làm tốt lắm, Han Wangho!"

"Anh đã thành công giúp tôi trở thành một người mẹ mà không cần trải qua đau đớn gì!"


Nhân viên đoàn chen lời: "Bé cưng định xách đi đâu vậy?"

Wooje tròn xoe đôi mắt nhìn chú nhân viên, chớp chớp hai cai, sau đó dùng tay túm chặt quai xách vali, nhấn mạnh một cái.

Phựt-----

Tay kéo bật ra rồi nè.

Ban tổ chức: ....

"Hahahaha bé con này quá là đỉnh luôn."

"Wooje: con chỉ là khỏe thôi, nhưng con đâu có bị ngốc đâu."

"Hahahahaha sao đến lượt Han Wangho thì ban tổ chức lại trở nên tấu hề như vậy, máu hề hước cũng lây nữa hả?!"

"Bé con này tấu hề cũng rất ư là nghiêm túc nha."

"Huhuhu, bé con dễ cưng quá đi, lẽ nào đây là sức hấp dẫn của mầm non tổ quốc sao?!"


Wooje cầm chắc tay kéo rồi nhấc đôi chân ngắn tủn bắt đầu chạy bước nhỏ: "Chú ơi, bây giờ chúng ta đi tìm ba con thôi."

Nói rồi liền chạy lên lầu ba.

Nhân viên đoàn: "Bé cưng, để chú giúp con xách vali nhé, nếu không thì con không leo lên lầu được đâu."

Ai ngờ Wooje lại lắc đầu: "Không cần, là chuyện của cá nhân Wooje...."

Bình luận: "Phải tự mình làm!!!"

Nhân viên đoàn cảm thấy khó xử, lỡ như bé con ngã hay đụng phải đâu đó thì không hay đâu: "Vậy bé cưng làm sao lên lầu được?"

Wooje giơ tay chỉ về phía một nơi cách đó không xa: "Wooje đi thang máy lên nè."

Bé con vừa nói xong, cả đám người liền nhìn theo hướng bàn tay múp míp của bé đang chỉ, chỉ thấy ở đó có hai cánh cửa thang máy rất rộng.

Trên bức tường ngay cửa thang máy còn có một móc treo nhỏ, trên đó treo một cây gậy hình chuột Mickey, hiển nhiên là được chuẩn bị riêng cho bé con để nhấn thang máy.

Ban tổ chức: ....

"Trí tưởng tượng thật là hạn chế và nghèo nàn mà hahaha."

"Trong nhà có thang máy!!!!!"

"Ban tổ chức hôm nay làm sao ý, thất thủ hết lần này đến lần khác hahahahaha."

"Khách mời hề hước kết hợp với ban tổ chức tấu hề hahahaha, đỉnh."


Wooje cất lời: "Chú ơi, Wooje dẫn chú đi."

Nói rồi kéo vali đi đến thang máy, cầm cây gậy dài lên, tiếng cửa thanh máy mở vang lên, bé con và những người khác đi vào, nhưng ngoài ban tổ chức ra thì còn có stylist và trợ lý đi cùng, tổng cộng tám người, hiển nhiên là hơi chật một chút.

Lúc này, Wooje tự mình lùi ra ngoài: "Chật quá, các chú lên trước đi, Wooje đợi chuyến sau."

Lời bé con vừa nói lập tức khiến mọi người luống cuống tay chân, không ngờ đối phương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã rất hiểu chuyện.

"Không cần, Wooje vào trước đi."

Ai ngờ bé con xách lấy vali: "Ba con dạy là phải kính già yêu trẻ."

Nhân viên đoàn: .......

"Han Wangho, không hổ danh là anh."

"Aaaaaaaaaa Wooje được dạy dỗ tốt thật đó!"

"KÍNH GIÀ YÊU TRẺ."

"Hahahaha ban tổ chức đột nhiên già đi trông thấy."


Cùng lúc Wooje và ban tổ chức đang bàn xem ai đi trước, Lee Sanghyeok cũng thành công kéo Han Wangho dậy khỏi giường.

Có thể là vì Han Wangho sợ ra ngoài rồi sẽ nhớ ông chồng già của mình, nên ba ngày liên tục trước khi xuất phát đều dính chặt lấy anh, lúc này, tám giờ sáng, Han Wangho được anh bế ngồi lên đùi, buồn ngủ tới mức ngả vào người anh.

"Sanghyeok."

Giọng đối phương lười nhác, không có sức sống, giống như chú mèo con dụi đầu làm nũng vậy.

"Muốn ngủ cơ."

Lee Sanghyeok nhìn cổ áo phanh rộng của cậu, ánh mắt tối lại: "Người của ban tổ chức tới rồi."

Han Wangho ôm lấy cổ anh, mắt cũng không thèm mở: "Buồn ngủ."

Lee Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ bắt đầu xoa bóp eo cho cậu, ngồi một hồi thì Han Wangho mới từ từ tỉnh táo, nhưng cánh tay ôm lấy anh vẫn không có ý muốn buông ra.

Thấy mặt anh không có biểu cảm gì, liền nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Em sẽ nhớ anh đó."

Nói rồi chớp chớp mắt với anh, bất kề là trước đây hay bây giờ, Lee Sanghyeok đều dính chiêu này của cậu.

Lee Sanghyeok rủ mắt nhìn cậu: "Gọi tôi là gì đây?"

Han Wangho liền đỏ mặt: "Daddy."

Anh nghe xong mới chịu hài lòng. Vào ngay lúc Lee Sanghyeok định chấm mút thêm chút nữa thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.

"Ba ơi, daddy ơi!"

"Wooje nè!"

Giọng con trai từ ngoài cửa vọng vào, dọa Han Wangho suýt chút nữa là ngã nhào khỏi người Lee Sanghyeok.

Biết được rằng sau khi ban tổ chức vào quay thì mình sẽ không có thời gian thân mật cùng Han Wangho nữa, Lee Sanghyeok liền đưa tay nâng cằm cậu lên, mổ thật mạnh vài cái rồi mới dùng khuôn mặt điềm tĩnh đi mở cửa.

Wooje ở ngoài cửa xách chiếc vali, ngay sau đó cửa phòng liền được mở ra, Wooje hưng phấn giậm giậm chân, nhìn người đàn ông to cao trước mặt, tươi cười: "Daddy!!!!"


Wooje nhìn Lee Sanghyeok sau đó chỉ chỉ vào vali của mình: "Daddy, Wooje tự mình làm đó."

Cách anh giáo dục Wooje chính là như vậy, lúc cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, nhưng lúc cần khen ngợi thì với tư cách là một người cha, Lee Sanghyeok cũng không hề keo kiệt, vì anh cảm thấy con trai của mình không hề cần tới những hình thức giáo dục bằng cách đả kích tinh thần con trẻ.

Anh đưa tay xoa xoa cái đầu bông xù của con trai: "Giỏi lắm!"

Wooje sau khi được khen, cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Con đi cho ba xem thử đây."

Nói rồi ngó đầu nhìn vào trong: "Vừa nãy daddy và ba làm gì trong này vậy?"

Lee Sanghyeok đờ người, sau đó giống như "đã ghẻ còn sợ gì lở" nói: "Đang tăng ca."


"Hahahaha đang tăng ca một cách đặc biệt, Lee tổng cũng tấu hề một cách nghiêm trang quá rồi đó."

"TĂNG CA."

"Vậy ra ở trong đó ấy ấy hả, hít hà hít hà."

"Lee tổng nhà tôi, là một người đàn ông ngày nào cũng phải ấy ấy."

"Lee tổng quả là hình mẫu lý tưởng mà, đối xửa với con trai cũng rất tốt."

"Lee tổng: dù sao cũng không lộ mặt, người thấy ngại đâu phải là tôi."


Cũng vào lúc này, Han Wangho đã thay xong đồ đi ra ngoài: "Wooje."

Mắt bé con sáng rỡ: "Ba ơi."

Han Wangho đưa tay bế con mình lên, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của bé vài cái, khiến bé con bật cười haha.

"Han Wangho!"

"Han Wangho!!!!!!"

"Ra rồi kìa, ra rồi kìa, ông chồng câm xa cách nửa năm của tôi!!!"

"Han Wangho cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thật là ấm cúng mà, giờ mới phát hiện mắt của bé con rất giống Han Wangho."

"Cuốn ghê á, tôi cứ tưởng đây là chồng con của tôi luôn."

"Tôi muốn vào đó sống, mong Lee tổng đừng có mà không biết điều, tự mình dọn ra ngoài đi."

"Vợ của anh, tôi thích đó, cửa nhà anh, nhớ đóng nha!!"

"Lee tổng kiểu gì cũng sẽ có lúc không ở nhà, mọi người nói đúng không nào?"


Wooje nhìn thấy Han Wangho, vội giơ ngón tay ra chỉ vào chiếc vali: "Wooje tự làm đó, mang theo đồ ba thích nhất nữa."

Han Wangho mỉm cười nói: "Là cái gì vậy?"

Wooje nở nụ cười thiên thần, dứt khoát nói: "Tiền."

Han Wangho: ....

Khá khen cho một cặp cha con giống nhau như đúc.

Wooje giơ bàn tay múp thịt lên sờ mặt Han Wangho, sau khi nhận được lời khen từ hai người cha, khuôn mặt bé con một lần nữa quay về vẻ nghiêm túc: "Hành lý của ba xếp xong chưa ạ?"

Han Wangho lúc này mới nhớ ra: "Vẫn chưa nữa."

Wooje vỗ vỗ ngực mình: "Wooje giúp ba xếp nhé."

Nói rồi bảo Han Wangho thả mình xuống, cất bước lạch bạch chạy vào phòng.

"Daddy!"

"Giúp con với."

Anh nghe xong cũng theo vào, để lại Han Wangho một mình đối mặt với ban tổ chức.

Cậu nhất thời ngại ngùng gãi gãi đầu: "Xin lỗi, tôi dậy hơi trễ."

Ban tổ chức: "Không sao hết, việc gì mà chẳng có nguyên do."

Han Wangho: ?

"Đồng bào cả nước đều biết cậu tăng ca rồi."

Han Wangho mặt mày ngơ ngác.

Đợi đến khi hành lý thu xếp xong rồi, một nhà ba người liền cùng nhau ăn sáng.


"Móa, tôi không nhìn nhầm đó chứ, bé con uống một lần ba cốc sữa bò."

"Giời đất ơi, uống được dữ vậy con."

"Bé con uống ly lớn luôn á!"

"Uống nào!"


Sau khi dùng bữa sáng, Han Wangho liền chuẩn bị mang theo con đến sân bay, khi đi còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn một cái, nhìn hòn đá vọng phu đang đứng đó, cố tình chơi xấu nói: "Cuối tuần vui vẻ nhé Lee tiên sinh."

Bình luận trực tiếp:

"Han Wangho: Em đi chơi một mình đây."

"Hahahaha đây là mùi vị của sự tự do."

"Khá khen cho sự khıêυ khí©h hoàn hảo này."

"Em cứ lượn cho đã cái nư đi, đợi em về rồi tôi đ* chết em."


Chương trình quay tổng cộng ba tháng, thời gian mỗi lần quay đều được ấn định là cuối tuần, ra ngoài quay ba ngày hai đêm.

Sau khi lên máy bay, Han Wangho cùng con trai ngủ thêm một giấc nữa, khi mở mắt ra thì đã tới nơi rồi, sau đó lên xe di chuyển đến địa điểm quay, là một làng cổ phía nam.

Wooje tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: "Ba ơi, ở đây thật là đẹp."

Han Wangho cũng nhìn qua: "Đúng vậy."

"Ba ơi, hồi trước ba từng đến đây chưa?"

"Ba cũng là lần đầu tới đây."

Wooje nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy lần sau chúng ta mang daddy cùng đi nhé!"

Han Wangho nựng nựng khuôn mặt mũm mĩm của bé con: "Lát nữa là được gặp các bạn rồi, có vui không nào?"

Wooje gật đầu: "Sẽ kết bạn."

Sau khi xe dừng hẳn, Han Wangho bế con xuống xe, ban tổ chức thấy khách mời đã đến đông đủ, liền chính thức bắt đầu.

Sau khi MC đọc một đoạn quảng cáo liền bắt đầu giới thiệu luật chơi: "Chúng ta sẽ sống ở làng cổ này ba ngày hai đêm, sẽ có rất nhiều trò chơi và thử thách, bây giờ, thử thách đầu tiên chính là giao nộp điện thoại và tiền, đương nhiên, đồ chơi và đồ ăn vặt của các bạn nhỏ cũng tịch thu luôn."

Câu này vừa nói xong, đừng nói là bạn nhỏ khác, đến cả ông cụ non Wooje cũng sững sờ.

Cô bé nhà tuyển thủ đấu vật kia còn dữ dội hơn, trực tiếp bật khóc.

"Đừng mà, đừng mà, đều là của con hết, sao lại phải đưa hết chứ."

Bé gái vừa khóc, những bé con khác cũng bắt đầu cộng hưởng, bé trai nhà ảnh hậu trực tiếp nhào vào lòng ba, mà con gái cưng nhà đạo diễn nọ không biết chuyện gì sắp xảy ra, mỉm cười ngọt ngào, nhưng khi ba bé lấy đồ ăn vặt đi, miệng bé liền mếu máo.

Nhưng khi quay đến chỗ Han Wangho thì khung cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Han Wangho và Lee Wooje đứng đó, mặt mày đầy vẻ chấn kinh, không hề nhúc nhích.

Han Wangho nuốt một ngụm nước miếng: "Đều phải nộp ra hết sao?"

Nhân viên đoàn: "Không sai."

Han Wangho ngập ngừng một lúc: "Thật ra tôi cũng không muốn nói đâu?"

"Sao cơ?"

"Tôi mắc một căn bệnh nan y, nếu không có tiền là sẽ chết."

Nhân viên đoàn: "Anh cho rằng chúng tôi sẽ tin sao?"

Han Wangho hoàn toàn suy sụp tinh thần: "Tôi không sống nổi những ngày tháng không có tiền."

"....."

---

"Hahahahahahaha."

"Han Wangho!"

"Con trai anh còn ở ngay kế bên đó!"

"Dẹp ngay cái điệu bộ chết tiệt này đi!"

"Cái tiền đồ này!"

"Đều đã làm ba người ta rồi mà vẫn cứ như hồi mới cưới vậy!"

"Đều trách tôi cả!"


Chính vào lúc Han Wangho còn đang sang chấn tâm lý, Wooje đã mở vali của mình, lấy hai chú heo đất nặng trình trịch ra, lại nhìn chú thỏ bông Joonie tặng mình, cuối cùng nhấc đôi chân ngắn tủn chạy đến bỏ đồ vào rổ.

Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một bé con bốn tuổi, luyến tiếc nhìn chú thỏ bông Joonie tặng mình, hỏi: "Các chú có bảo quản nó cẩn thận không?"

Nhân viên đoàn: "Đương nhiên rồi."

Wooje nghe vậy mới gật gật đầu: "Wooje tin tưởng các chú."

Chỉ một câu này đã làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người.

Sau đó nhanh chóng chạy về bên ba mình: "Ba ơi, không sao đâu, nộp tiền rồi thì Wooje lại đi kiếm cho ba."


"Bé con ngoan, nhà người ta thì cha dỗ dành con, nhà Han Wangho thì con dỗ dành cha."

"Hahahaha, kiếm tiền cho ba, Han Wangho, anh có nghe thấy chưa?!"

"Wooje ngoan quá đi, trời ơi, bé con hiểu chuyện quá đi."


Han Wangho nghe vậy liền móc xấp tiền 50.000 won trong túi ra giao nộp.

Nhân viên đoàn kinh ngạc: "Sao lại nhiều tiền mặt vậy?"

Han Wangho gãi gãi đầu: "Nửa kia nhà tôi nghe nói sẽ tịch thu điện thoại, sợ tôi không có tiền tiêu nên chuẩn bị cho tôi đó."

Nói rồi vẫn cứ tiếc nuối nhìn tiền bị người ta thu mất.

Sau khi Han Wangho quay lại, Wooje liền bảo cậu cúi người xuống, sau đó dùng hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy đầu ba mình: "Làm tốt lắm, làm tốt lắm."

Han Wangho: ....

---

"Wooje và người cha vô dụng của bé."

"Nhất thời không biết ai mới là cha nữa."

"LÀM TỐT LẮM."


Nhưng cũng may, lần quay đầu tiên của chương trình, ngoài việc ba ngày hai đêm đều phải tranh giành nhau chỗ ngủ ra thì mọi việc diễn ra khá thuận lợi.

Sau khi kết thúc ngày quay thứ ba, vì cách địa điểm quay tiếp theo không bao xa nên liền sắp xếp cho các gia đình ở lại khách sạn đã đặt trước năm ngày, sau đó trực tiếp đến điểm quay tiếp theo, tránh phải vòng tới vòng lui.

Vì thế mà Lee Sanghyeok- người đàn ông đếm từng ngày chờ vợ và con quay về, sau khi biết được liền sững người, ngày hôm sau liền trực tiếp bay đến đó.

Mặc dù chỉ chia xa ba ngày, nhưng trong mắt anh cũng có thể coi như là "tiểu biệt thắng tân hôn" rồi, anh lo lắng khi mình và Han Wangho quấn lấy nhau, không ai trông Wooje nên còn cố tình xách theo Lee Minhyeong vốn đang nghỉ hè.

Lee Minhyeong vốn tưởng sẽ được đi đâu đó hưởng thụ kì nghỉ, nào ngờ lại đến một nơi xa xôi hẻo lánh, mặt mũi hằm hằm: "Cậu à, đây là đâu vậy?"

Lee Sanghyeok: "Nơi người ở."

"......"

Sau khi hai người đến khách sạn, đôi mắt của hai cha con vốn đang ngồi xem siêu nhân điện quang lập tức sáng rỡ.

Han Wangho vui mừng: "Sao hai người lại đến đây?"

Lee Sanghyeok: "Đến thăm em và con đó."

Wooje nhìn thấy Lee Minhyeong cũng vô cùng phấn khích: "Anh ơi!"

Lee Minhyeong cực kì yêu thích đứa em này, liền bế bé lên: "Để anh xem có nặng lên không nào."

Wooje bị chọc đến bật cười.

Lee Minhyeong nhìn đôi chồng chồng kia quấn quýt lấy nhau đến quen mắt luôn rồi: "Đi nào, anh đưa nhóc đi giải cứu thế giới."

Ánh mắt Wooje sáng rỡ: "Giống như siêu nhân điện quang sao?"

Lee Minhyeong nở nụ cười đầy tự tin: "Giống như anh vậy."

Wooje: "...."

Người giải cứu thế giới chưa chắc là siêu nhân điện quang, có khi là anh trai của bạn đó.

Wooje mặc dù không hiểu, nhưng cũng cực kì chấn kinh.


Lee Minhyeong cứ tưởng rằng chơi cùng con nít chẳng có gì to tát, nhưng sau khi trông bé hết một ngày mới phát hiện ra là cực kì mệt, ngày hôm sau bèn trực tiếp trả bé con về chơi cùng với hai ba của bé, một mình nằm ườn trong khách sạn.

Mãi đến sáng sớm ngày thứ năm, khi Lee Sanghyeok tới tìm thì Lee Minhyeong cũng vừa mới tỉnh ngủ.

Sau khi thấy Lee Sanghyeok liền ngồi dậy: "Sao vậy cậu?"

Lee Sanghyeok cũng không lòng vòng: "Bảo con làm một chuyện."

Lee Minhyeong thắc mắc: "Chuyện gì?"

"Chương trình tuần sau con mang Wooje đi."

Lee Minhyeong tỉnh táo ngay lập tức: "Con đi?"

Lee Sanghyeok: "Ừm."

"Cậu à, con, mẹ nó chứ, không biết trông trẻ."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Chú ý cách nói chuyện của con đi."

"Cậu à, con không biết trông trẻ."

Lee Sanghyeok: "Con làm được mà."

Lee Minhyeong: "Ai nói thế?"

"Cậu."

"......"


Tối qua làm cậu một trận vô cùng ác liệt, nên bây giờ Han Wangho đã mệt đến mức không nhấc nổi người, còn ba tiếng nữa là chương trình bắt đầu rồi, Lee Sanghyeok không tiện lộ mặt nên người bây giờ có thể dùng được chính là Lee Minhyeong.

Lee Sanghyeok giơ tay vỗ vỗ vai cháu cả họ ngoại nhà mình, bắt đầu tẩy não: "Con làm được mà."

"Không, con không được."

Lee Sanghyeok: "Đàn ông không được nói mình không được."

"......"

Hay quá rồi. Lại một lần nữa cảm nhận được sự áp chế về huyết thống, Lee Minhyeong đành đặt chân lên con đường trông trẻ. Nhưng nghĩ lại thì lúc nhóc còn nhỏ, cũng là một tay cậu của nhóc vừa học vừa trông, cũng chưa từng chê bai nhóc.

Khi sắp đi, Lee Sanghyeok còn không quên dặn dò: "Chú ý cách nói chuyện của mình đó."

Vì vậy, khi một nam sinh viên mét chín đẹp trai bế Wooje xuất hiện, tất cả ngọi người đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.


"Móa, chuyện gì đây, anh đẹp trai này là ai?"

"Ông chồng câm của tôi đâu?"

"Aaaaaaaaa anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá đi!!!"

"Hít hà hít hà, nam sinh đại học."


Wooje bắt đầu giới thiệu với mọi người: "Đây là anh trai con, tên là Lee Minhyeong."

Ban tổ chức: "Anh ruột?"

Lee Minhyeong: "Quà tặng kèm khi kết hôn của ba thằng bé."

"......"

---

"Hahahahaha Tôi biết rồi, cháu họ ngoại của Lee tổng."

"Quà tặng kèm kết hôn, thật là một gia đình hề hước."


Nhân viên đoàn: "Bé cưng, sao lần này anh lại đi cùng con, ba con đâu?"

Wooje ngây thơ đáp: "Ba đi công tác rồi."

---

"Bé con à, đây không phải là công việc của Han Wangho sao, còn đi công tác cái gì?"

"Tăng ca xong lại đi công tác, thắt lưng của Han Wangho sắp phế rồi."

"Vậy là bị làm đến mức không dậy nổi chứ gì, cho chừa tội đi lang."

"Bé Wooje cũng thật là thân thiện, không hề xem chúng ta là người ngoài."


Mặc dù trước khi xuất phát vẫn rất ổn, nhưng Lee Minhyeong dù sao cũng là một đại thiếu gia, chỉ trông trẻ mỗi một đoạn đường trên xe thôi mà cũng luống cuống tay chân, suýt chút nữa là văng tục đến mấy lần, cuối cùng đều phải nhịn xuống hết.

Nhưng sau khi đoàn xe di chuyển đến một ngồi làng trong núi xa xôi hẻo lánh, mặt Lee Minhyeong cuối cùng cũng không khỏi sa sầm.

Trong lòng thầm nghĩ, đây là cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi gì vậy nè.

Sau đó bế Wooje lên, mặt đầy chối bỏ: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không sống ở đây."

Mặc dù hôm nay là một ngày trời nắng trong xanh, nhưng vì tối hôm trước trời có mưa nên khi xuống xe, dưới chân có rất nhiều bùn đất, Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, lại nhìn qua Wooje, trực tiếp bế bé lên bằng một tay.

---

"Bồng một tay đáng yêu quá đi."

"Em trai à, có người yêu chưa?"

"Cho hỏi, bé con hơn 200 tháng tuổi có thể bế bổng lên được không?"

"Mặt em trai này cứ bí xị nhỉ, nhưngchị đây thích."


Cách đó không xa, nhưng gia đình khác đã đến rồi, Lee Minhyeong sợ Wooje dẫm phải bùn đất nên vẫn luôn bế bé, nhưng cũng cực kì không hài lòng về địa điểm du lịch này, tâm trạng tệ vô cùng, dù sao nhóc cũng không thích việc chân mình dính bùn, chân mày cứ nhíu chặt.

Đi rồi lại đi, vali lộc cộc lộc cộc không biết va phải cái gì, đột nhiên kẹt trong vũng bùn.

"Móa!"

Lee Minhyeong không nhịn nổi nữa, nhưng vừa mới nói xong lại bắt gặp ánh mắt xoe tròn ngây thơ của Wooje.

Wooje tròn xoe đôi mắt, chớp chớp nhìn anh trai, Lee Minhyeong nhìn bé, nuốt nước miếng, Wooje cực kì thông minh, cũng không biết nghe nhóc văng tục rồi có học theo không nữa.

Lee Minhyeong lòng rối như tơ vò, nếu bé con học rồi về nhà nói ra thì nhóc chết chắc.

Lúc này chỉ thấy Wooje chúm chím đôi môi: "Anh ơi."

Lee Minhyeong chột dạ nhìn bé: "Hửm?"

"Vừa rồi anh đang đọc thơ sao?"

Cơ mặt Lee Minhyeong cứng đờ, không dám thả lỏng: "Đương nhiên rồi."

Chỉ thấy Wooje giơ đôi bàn tay múp thịt lên, bộp bộp bộp bộp....

"Anh ơi, anh thật là có học thức."


"Hahahahaha đỉnh luôn, Wooje sao lại cưng dữ vậy trời."

"Tối muốn đi trộm con, đúng là thiên thần bé bỏng mà."

"Đây là tầm quan trọng của việc đọc được thơ cổ ngay cả khi văng tục."


Lee Minhyeong nhất thời ngây dại, trong lòng khẽ thờ phào, chỉ một lời khen của Wooje đã khiến nhóc không còn để bụng việc bùn đất dính lên giày nữa.

Chiếc vali bị kẹt trong vũng bùn kia, nhóc cũng không cố sức kéo nữa, mà xách lên luôn.

"Wooje tới rồi!"

"Wooje nhanh lên nào, nhanh lên nào!!"

Cô bé nhà đạo diễn nọ đứng trên sườn núi phấn khích hét lớn.

Lee Minhyeong thấy vậy, liếc nhìn bé con trong lòng mình, phát hiện ra Wooje khi nhìn thấy bạn cũng hưng phấn vẫy tay.

"Anh ơi, em muốn xuống."

Lee Minhyeong xụ mặt: "Không được, toàn là bùn."

Wooje đưa mắt nhìn các bạn nhỏ cách đó không xa.

Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là tới rồi, Lee Minhyeong không muốn để Wooje phải lội bùn. Đến khi không dễ dàng gì đi tới nơi, Lee Minhyeong mới chịu thả bé xuống trên một khoảng đất sạch sẽ.

Lee Minhyeong cao to, gần 1m9, đứng giữa các ông bố trông cậu cao hẳn lên.

Cô bé nhà tuyển thủ đấu vật đi đến bên Wooje: "Wooje, đây là ai vậy?"

Wooje bắt đầu giới thiệu: "Ba mình đi công tác rồi, hôm nay anh trai đưa mình đến."

Cô bé: "Anh trai của Wooje cao thật đó, giống như một thân cây vậy."

Lee Minhyeong cũng không phản ứng lại hai bé con này, mà nhìn xuống đôi giày đã nhìn không ra hình dạng dưới chân, nhíu mày, muốn mau mau đi thay.

Lúc này MC lên tiếng: "Bây giờ, mời các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc."

Lee Minhyeong nhướng mày: "Nộp cái gì cơ?"

MC tận tâm nhắc nhở: "Tiền, tất cả thiết bị điện tử và đồ chơi, đồ ăn vặt."

Lee Minhyeong vốn đang phiền não vì đôi giày, lúc này mặt lại càng đen hơn.

Không muốn để tôi sống thì cứ nói thẳng.


"Mau nhìn mặt của em trai kìa, đen như than luôn rồi."

"Này là cái gì mà kí sự đại thiếu gia về quê á hả."

"Vậy nên, em trai à, bắt đầu kí sự biến hình đi nào."


Mặt Lee Minhyeong lập tức đen như đít nồi, nhưng Wooje đang ở bên cạnh, nhóc cũng không thể nào ở trước mặt bé con ra vẻ cố chấp không chịu giao nộp.

Wooje lần này đã thông minh hơn rồi, không mang thỏ bông Joonie tặng đến đây, vì lần trước khi lấy nó về, nó đã bị đè méo mó cả.

Wooje đứng kế bên kéo ngón tay Lee Minhyeong: "Anh ơi, chúng ta cũng nộp đồ đi thôi."

Nói rồi tự kéo vali của mình.

Lee Minhyeong đen mặt nhìn em trai mặt tròn, mắt long lanh, hít sâu một hơi, cố nuốt câu nói tục tĩu sắp bật ra khỏi miệng xuống rồi mới mở vali của mình ra.

---

"Móa, sao trong vali lại có tạ tay vậy trời?????"

"Không thể không nói, chiếc vali này trông cứ như bị người ta trộm rồi vậy."

"Nam sinh đại học ngày nào cũng tập luyện vậy hở, không làm tôi xem thử, tôi quyết không tin."

"Mặt em trai này sao cứ xụ ra một đống, hình như rất là mất kiên nhẫn."

"Đại thiếu gia về quê."

"Bên trong có tạ tay, vậy mà ban nãy cậu ấy còn dùng một tay xách lên."

"Hiểu rồi, đây chính là sức sống của nam sinh đại học."

"Em trai à, nhìn chị nè!!!!"


Lee Minhyeong liếc mắt qua điện thoại, vào phần tin nhắn gửi đi một tin rồi mới giao nộp.

Lúc này nhân viên đoàn còn làm khó: "Còn đồ gì cần giao nộp nữa không?"

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn anh ta: "Tiền và thiết bị liên lạc đã giao ra hết rồi, còn giao cái gì nữa?"

Nhìn Lee Minhyeong ngang bướng trước mặt, nhân viên sợ tới mức nuốt ực một ngụm nước miếng: "Đồ chơi cũng phải nộp luôn."

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn bé con kế bên mình, nhân viên đoàn thấy vậy, nói: "Đồ chơi của Wooje....."

Lee Minhyeong nhấc bổng bé con mũm mĩm lên: "Đưa anh đó."

Nhân viên đoàn: "....."

Đôi mắt đầy thơ ngây của Wooje chớp chớp hai cái: ?

"Wooje: Anh vậy là có lịch sự chưa?"

"Bé con là đồ chơi bản người thật."

"Hiểu rồi, bé con loài người= đồ chơi."

"Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lại nói là quà tặng kèm khi ba bé kết hôn rồi, nếu như là anh trai ruột, chắc đập chết từ lâu rồi."

"ĐỒ CHƠI, ĐƯA ANH ĐÓ."

"Hahahahahaha tôi bị em trai nhà tôi học cười chết mất, rất cần em trai làm hô hấp nhân tạo."

"Bạn phía trên mặc quần áo vào đê, tôi chỉ muốn vuốt ve cơ bụng của em trai thôi à."


Khóe miệng nhân viên đoàn giật giật hai cái: "Không phải bé con, là đồ chơi của cậu cơ."

Lee Minhyeong phát ra âm thanh của sự nghi hoặc: "Tôi có đồ chơi gì đâu?"

Nhân viên đoàn chỉ vào mô mình siêu nhân điện quang to đùng nằm trong vali của đại thiếu gia.

Lee Minhyeong lập tức bùng nổ: "Anh, mẹ nó....."

Còn chưa nói hết câu đã kịp thời đạp phanh, sau đó nghiến răng nói: "Anh quá đáng rồi đó!"

Nhân viên bị dọa lùi về sau một bước.

---

"E hèmmmmmmm em giai này có phải hơi quá rồi không?"

"Đúng vậy, sao lại làm khó nhân viên chứ?"

"Em trai mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng tính nết rất là khó ưa."

Nhưng chưa đợi bình luận trực tiếp chửi xong, đã nhìn thấy Lee Minhyeong chỉ vào siêu nhân điện quang trong vali mình, phẫn nộ nói: "Đó là anh em của tôi!"

Những người có mặt: ???

---

"Xin lỗi, tôi xin rút lại lời nói vừa rồi."

"Hôm nay coi như gặp được ông trời con rồi, siêu nhân điện quang cũng không phải đồ chơi nha."

"Nhóc con này hóa ra là mắc bệnh trẻ trâu."

"Hahahaha chất luôn, siêu nhân điện quang là anh em."

"Em trai này trái tính trái nết lắm, mọi người đừng thích, để tôi dạy dỗ ẻm cho."

"Đừng mà, bạn đừng hứng chịu nỗi khổ này, để tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top