Ngoại truyện 3

Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy sự đau xót chiếm lấy trái tim mình, sau đó run rẩy đưa ngón tay ra chùi chùi hai má Han Wangho, hệt như họ bình thường khi ở nhà vậy.

Nhưng xúc cảm truyền đến trên ngón tay lại thô ráp hơn nhiều, anh đau lòng nhìn vết thương nơi khóe môi cậu, nhưng lại không dám chạm vào, sợ làm cậu đau.

Lúc này không có ai đau lòng hơn anh được nữa.

Han Wangho không hề thắc mắc về mối quan hệ giữa họ, mà chỉ thắc mắc rằng "tôi vẫn có tương lai sao", cổ họng Lee Sanghyeok nghẹn đau, sau đó cố nở một nụ cười thật nhẹ: "Sao lại không chứ."

Han Wangho nghe xong, khóe môi không nhịn được mà mấp máy: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

Sau khi đối phương nói xong, Han Wangho có chút sửng sốt nhìn đối phương, sau đó nhanh chóng đưa mắt đánh giá, trên người anh mặc quần dài, áo sơ mi, mặt mày tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí chất.

Người như thế này, cậu căn bản là chưa bao giờ được tiếp xúc, sao có thể là bạn đời của cậu được chứ.

Han Wangho hoàn hồn lại từ trong cơn sửng sốt, lí trí quay trở về, cậu rõ ràng không hề tin lời đối phương.

Cậu đã sa sút đến nhường này rồi, tương lai ở đâu ra nữa chứ.

Sau đó định đứng dậy rời đi, ai ngờ đối phương lại kéo cậu lại: "Đi đâu?"

Han Wangho có chút gượng gạo rút tay ra: "Liên quan gì đến anh."

"Sao lại không liên quan đến tôi?"

Lee Sanghyeok đứng dậy.

Dáng người anh to cao, đứng trước mặt cậu trông hệt như một bức tường vậy, đầy tính áp bức: "Tôi là bạn đời của em."

Han Wangho lùi về sau một bước, nuốt nước miếng: "Tôi không tin."


Ánh mắt đối phương ngập tràn sợ hãi và đề phòng, ánh mắt này anh đã từng nhìn thấy vào cái năm mà Han Wangho đòi li hôn với anh, bọc bản thân mình sau lớp vỏ cứng cáp, cứ tưởng rằng sẽ không có bất kì kẽ hở nào, nhưng chỉ cần một đòn là bể ngay, cuối cùng để lại trăm ngàn lỗ thủng.

Nói rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với anh tựa như gặp phải bệnh dịch vậy, khi bước đi, Han Wangho còn không quên nói: "Anh mau đi đi, trên người tôi không có gì đáng để anh lừa gạt đâu, tôi không còn gì nữa rồi."

Lòng Lee Sanghyeok đau như thắt nghẹn: "Lời tôi nói vừa rồi đều là thật lòng."

Han Wangho ngẩng đầu, sợ hãi nhìn đối phương: "Tôi biết anh thật lòng muốn lừa tôi."

"......"

Nói rồi Han Wangho lập tức quay người định rời đi, Lee Sanghyeok nhìn đôi giày lủng lỗ trên chân cậu, bước từng bước lớn đến túm cậu lại.

Han Wangho sợ đến mức trợn tròn mắt: "Anh.... Anh còn bước tới nữa là tôi la lên đó!"

Ai ngờ anh không nói lời nào, mà cúi người đổi giày của mình qua cho cậu.

Han Wangho lập tức hoang mang, muốn đá đôi giày hơi rộng trên chân đi: "Anh... Anh làm cái gì vậy?!"

Lee Sanghyeok: "Mang vào."

Han Wangho muốn trả cho đối phương: "Anh mau mang vào đi, cái này cho tôi mang thì phí lắm."

Lòng Lee Sanghyeok cực kì khó chịu, trong mắt anh, Han Wangho xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời: "Sao lại phí cơ chứ?!"

Han Wangho nhìn sắc mặt khó coi của đối phương, rụt cổ: "Giày này tốt như vậy, tôi làm dơ mất thì sao đây?"

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi: "Không sao cả."

Nói rồi cúi đầu nâng mặt Han Wangho lên: "Không sao cả, đồ của tôi chính là của em, em cứ dùng thoải mái."

Han Wangho bị câu nói này kích thích đến mức lùi về sau hai bước, nhất thời không biết người đang đứng trước mặt muốn lừa cậu vì cái gì.

Cậu bây giờ tiền thì không có, đẹp lại càng không. Lẽ nào lừa đảo bây giờ đều thích làm mấy thứ ngược đời vậy hả?

Lee Sanghyeok nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương: "Em không tin cũng không sao, nhưng em không cần lo đâu, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm em tổn thương."

Han Wangho mím môi nhìn anh, không nói gì, đốm than giữa trời tuyết bao giờ cũng làm lòng người lay động, đây là lần đầu tiên có người đưa tay ra với cậu kể từ khi cậu sa cơ.

Han Wangho không nói thêm nữa mà quay người cất bước đi, Lee Sanghyeok cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ theo sau lưng cậu.


Rất nhanh đã đi đến một gầm cầu, Han Wangho thuận đường đi đến một ụ đất dưới chân cầu, sau đó từ từ tiến vào góc khuất dưới đó.

Ở đó có bìa giấy cứng và những tờ báo xếp thành một cái ổ.

Lee Sanghyeok thấy vậy, muốn nghẹt thở: "Em ở đây sao?"

Han Wangho quay đầu nhìn anh: "Ừm."

Rồi nói tiếp: "Anh xem, tôi thật sự không có gì cả, không có gì để lừa hết, đêm hôm khuya khoắt rồi, anh cũng nên về nhà đi, nếu không lát nữa nhiệt độ giảm lại phải ở đây chịu tội."

Lee Sanghyeok cắn răng không nói gì, lấy tiền bán đồng hồ từ trong túi ra, muốn đi mua gì đó cho Han Wangho, anh muốn đưa Han Wangho đến khách sạn nhưng mà cả hai người đều không có giấy tờ tùy thân.

Vào ngay lúc Lee Sanghyeok muốn đi mua chút đồ ăn và chăn thì cách đó không xa, một dáng người phủ đầy gió sương xuất hiện, nhìn kĩ lại thì đó là ông lão què, cơ thể dơ dáy, mặt mày đau đớn.

"Chú Im!"

Han Wangho vốn đang định bò vào cái ổ kia lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn ông lão, sau đó nhanh chóng đi tới: "Chú Im, chú sao rồi?"

"Wangho."

Ông lão kia mặt mày thê thảm nhìn Han Wangho, sau đó đưa tiền trong tay cho cậu, không nhiều không ít, vừa đúng 20.000.

Han Wangho lập tức từ chối: "Cháu không cần."

"Wangho, cháu cầm lấy, chú sống không được lâu nữa, chân của chú chắc không trụ được lâu nữa đâu."

Han Wangho sợ đến mức tay run cả lên: "Chú Im, chú nói lung tung gì vậy chứ?!"

"Chú biết cháu là một đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu."

Nói rồi cất bước rời đi.


Lee Sanghyeok đứng kế bên nhìn, một chân của ông lão kia đã biến dạng mất rồi.

Sau đó, chưa kịp đợi Han Wangho ngăn cản, anh đã lên tiếng trước: "Đi bệnh viện."

Han Wangho tròn mắt nhìn đối phương.

Lee Sanghyeok xoa đầu cậu an ủi: "Tôi có tiền."

Mặc dù ông lão luôn miệng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị hai chàng thanh niên đưa vào viện. Nhưng khi nhìn thấy nền gạch trắng tinh trong bệnh viện, Han Wangho lại có chút rụt rè.

Lee Sanghyeok thấy vậy, đau lòng kéo tay cậu đi vào: "Không sao đâu mà."

Sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện chân trái của ông lão bị gãy, Lee Sanghyeok cầm tiền đi nộp tiền thăm khám, thêm những thứ thuốc sau đó nữa thì gần như đã tiêu sạch số tiền anh bán đồng hồ, cũng may mà trả đủ tiền nằm viện và tiền thuê y tá cho ông lão.

Đợi đến khi sắp xếp xong cho ông lão, bước ra khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok đã nghèo rớt mồng tơi.

Han Wangho đứng cạnh anh, cúi đầu: "Cảm ơn anh, số tiền này tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh."

"Không cần."

Han Wangho ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.

Lee Sanghyeok thấy vậy, khóe môi liền nhếch lên: "Tiền của tôi chính là tiền của em."

Nói rồi nhìn Han Wangho với ánh mắt đầy thương yêu, xoa đầu cậu: "Đây là lời em nói với tôi trong tương lai."

Đến khi về tới chân cầu vượt, rất tự nhiên mà cùng cậu chui vào cái ổ nhỏ kia, ôm Han Wangho thật chặt, muốn dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm đối phương.

Han Wangho nhất thời chưa quen, sau đó ngẩng đẩu lên nhìn vào mặt anh, ngập ngừng nói: "Anh thật sự là bạn đời của tôi trong tương lai sao?"

Lee Sanghyeok: "Ừm."

Han Wangho im lặng một lúc: "Tôi là bạn đời của anh, vậy anh có yêu tôi không?"

Lee Sanghyeok ghé vào tai cậu, khẳng định: "Tôi yêu em, người tôi yêu nhất trên đời chính là em."

"Thật... Thật không?"

Ánh mắt Han Wangho hệt như một con thú non ngây thơ, cậu sống nhiều năm trên đời đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói yêu cậu.

"Ừm, tôi yêu em."

Han Wangho cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt eo mình, rất cường tráng, rất rắn chắc, cực kì có cảm giác an toàn, Han Wangho liếc nhìn đối phương, sau đó thử rúc mặt vào lồng ngực anh, mọi hành động đều vô cùng dè dặt.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng thì thầm bên tai an ủi cậu, nhưng người trong lòng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, lòng anh dâng trào những cảm xúc khó gọi tên.

Hai người dựa vào nhau, mãi đến sau nửa đêm, Han Wangho mới dần dần mở lòng với anh, kể một vài câu chuyện khi còn nhỏ cho anh nghe.


Lee Sanghyeok đau lòng khôn xiết: "Em chưa từng đón sinh nhật?"

Han Wangho lắc đầu: "Tôi không biết sinh nhật của mình là ngày nào, lúc nhỏ thấy người khác đón sinh nhật thì ngưỡng mộ lắm, có một lần, bạn tiểu học của tôi mời tôi tham dự sinh nhật, bánh sinh nhật của cậu ấy có ba tầng luôn đó."

Cuối cùng, cơ buồn ngủ kéo đến, nói một hồi, giọng của Han Wangho ngày càng nhỏ, nằm trong lồng ngực anh ngủ thϊếp đi.

Lee Sanghyeok cứ ôm cậu như vậy, ôm thật chặt lấy, như sợ rằng một khi bản thân buông lỏng, người trong lòng sẽ không thấy đâu nữa.

Thời gian trôi qua từng chút một, mắt Lee Sanghyeok đỏ ngầu ôm cậu trong lòng, bên tai vẫn văng vẳng những lời Han Wangho kể với anh.


Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Han Wangho phát hiện người đàn ông tối qua đã biến mất, chỉ để lại 30.000 won trên tờ báo bên cạnh.

Han Wangho ngây ra như phỗng, sau đó bật cười tự giễu. Quả nhiên là lừa cậu mà. Người giống như cậu, làm gì có tương lai cơ chứ.

Nhưng cũng may lúc này cậu đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn, Han Wangho nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, dự tính bắt đầu một ngày mới lang thang lục thùng rác của mình.

Nhưng buổi tối, khi Han Wangho nhặt được không ít đồ ăn về, lại kinh ngạc mà phát hiện trong ổ của mình có một phần cơm hộp.

Han Wangho trợn tròn mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có một ai.

Trưa ngày thứ ba cũng vậy, khi cậu quay lại thì đã thấy một phần cơm hộp được đặt ở đó.

Han Wangho không biết cơm hộp đó là từ đâu ra, nhưng đối với cậu mà nói thì đây có thể coi như là mỹ vị nhân gian rồi.

Mãi đến tối ngày thứ ba, khi cậu về tới, ngạc nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc dưới chân cầu vượt.

Người đàn ông lúc này đã có sự khác biệt so với ba ngày trước, quần áo vốn sạch sẽ tinh tươm đã trở nên dơ bẩn, phần tay áo cũng đã rách, đôi bàn tay vốn thon dài hoàn hảo đã thô ráp, đầy bụi đất, thậm chí trên mặt còn có không ít vết thương còn rớm máu.

Anh thấy cậu về tới, trên mặt một lần nữa xuất hiện thứ tình yêu nồng nàn sâu đậm, tươi cười nói: "Em về rồi."

Han Wangho kinh ngạc nhìn đối phương, ngơ ngơ ngác ngác "'ờ" một tiếng.

Lee Sanghyeok nghiêng người qua nhìn cậu: "Có quà cho em này."

Nói rồi giơ tay vuốt ve má cậu, hệt như ngày đầu gặp gỡ vậy.

Còn chưa đợi Han Wangho hoàn hồn, anh đã từ một góc nào đó lấy ra một tấm chăn và một hộp bánh kem không nhỏ.

Đây là bánh mà anh dùng số tiền kiếm được sau mấy ngày bốc vác mua được, anh không có giấy tờ tùy thân, không tìm được công việc nào khác, hơn nữa, công việc khác cũng không kiếm được tiền nhanh như bốc vác.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc của đối phương, tươi cười nói: "Mở ra xem thử đi."

Ánh mắt chàng thanh niên có chút hoảng loạn, mở hộp bánh kem kia ra, bên trong là một chiếc bánh kem ba tầng phủ đầy sô cô la và trái cây tươi.

Nước mắt Han Wangho trào ra, bờ môi run lên: "Anh... Anh.... Sao lại mua cái này cho tôi?"

"Không phải em muốn có nó sao, người khác có, tôi không nỡ để em không có."

Nói rồi bật cười: "Khóc cái gì thế?"

Sự áy này và kích động dâng trào trong lòng, Han Wangho nhào vào lòng anh mà bật khóc: "Xin lỗi, xin lỗi..... Xin lỗi."

Han Wangho nỉ non từng câu từng câu, xin lỗi đã nghĩ xấu về anh, xin lỗi đã không tin lời anh nói, cậu biết tư tưởng đề phòng của mình sau khi sa cơ xấu xa đến nhường nào, cậu cũng từng phỉ nhổ bản thân mình vô số lần.

Nhưng cậu hết cách rồi, thật sự hết cách rồi.


Tối đó, Lee Sanghyeok dùng giọng hát dở tệ của mình hát mừng sinh nhật cậu, ăn bánh kem, đắp tấm chăn mới lên, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Hai người thấu hiểu lòng nhau, Han Wangho cũng gỡ bỏ mọi tuyến phòng ngự của mình với đối phương, kể hết nhưng câu chuyện tưởng chừng không thể thành lời với anh.

Lúc này, nơi chân trời, một tia sáng cũng bắt đầu ló lên, Han Wangho sắp chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm: "Lee Sanghyeok, bạn đời của em, anh thật tốt, nếu bên cạnh em trong tương lai thật sự có anh, vậy em sẽ mãi mãi liều mạng mà sống."

Lee Sanghyeok ôm lấy người đã ngủ say trong lòng, nhìn mặt trời từ từ ló dạng nơi chân trời.

Sau đó cúi đầu đặt lên môi cậu một cái hôn: "Tôi đợi em ở tương lai."


"Ba."

"Aba aba."

"Không đúng, không đúng, là ba cơ."

"Aba..."

Han Wangho ẵm bé con ú nu trong lòng ngồi trên thảm, mặt mày nghiêm túc nhìn khuôn mặt non nớt bụ bẫm của Cục Thịt, dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi Cục Thịt: "Là ba cơ."

Thấy ba chơi đùa với mình ở khoảng cách gần, bé con múp míp phấn khích vung chân mấy cái, dùng đôi mắt long lanh, đen tròn như trái nho nhìn Han Wangho, sau đó cười lên, lộ ra hai chiếc răng sữa trắng tinh, tay cũng nhiệt tình vẫy vẫy.

Giọng nói non nớt, trong trẻo: "Aba aba!"

Han Wangho bị trúng độc đáng yêu của con trai bé bỏng trước mặt, cúi đầu hôn liền mấy cái lên khuôn mặt ú nu của Cục Thịt, bé con múp míp được hôn lập tức trở nên vui vẻ, đôi tay mũm mĩm túm lấy áo Han Wangho, muốn được gần gũi với ba hơn nữa, ngờ đâu lại tặng cho Han Wangho nguyên một mặt toàn nước miếng.

Han Wangho: ....

Han Wangho ngồi đó, nhìn về hướng cửa sổ sát đất, vẫn chưa tử bỏ ý định, một lần nữa dạy bé con tập nói.

"Cục Thịt."

Nghe được biệt danh thân thuộc, bé con biết ngay là đang gọi mình: "Ya!"

Han Wangho mỉm cười: "Cục Thịt."

"Yay... ya...."

Han Wangho nắm lấy bàn tay múp míp của bé con: "Cục Thịt, daddy"

"Ta ti."

"Daddy."

"Ta...."

"Daddy."

Ai ngờ mới nói xong, Han Wangho liền bị ôm gọn vào một bờ ngực nở nang.

"Ya!"

"Ya ya!"

Cục Thịt trong lòng cậu kích động phát ra âm thanh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông sau lưng Han Wangho, một cánh tay bé nhỏ giơ ra, mở ra túm vào, mở ra túm vào, muốn túm lấy.

Lee Sanghyeok nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay bé con, sau đó hôn lên tai Han Wangho.


Bế Cục Thịt trong lòng, Han Wangho ngại ngùng né tránh: "Anh để ý chút xem nào, Cục Thịt còn ở đây đó."

Lee Sanghyeok liếc nhìn con trai một cái: "Con nhìn không hiểu đâu."

Cục Thịt đưa đôi mắt xoe tròn long lanh, trong sáng như một con thú non nhìn hai người.

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh hai người, Cục Thịt thấy daddy ngồi xuống, lập tức lọc cọc lọc cọc lăn vào lòng anh như một quả bóng bằng thịt.

Anh vươn tay bế bé con lên, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Han Wangho: "Hôm nay làm những gì rồi?"

Han Wangho giơ tay chọt chọt khuôn mặt mũm mĩm của bé con: "Muốn dạy Cục thịt gọi ba và daddy."

Lee Sanghyeok nhìn con trai mới có sáu tháng tuổi: "Không cần gấp."

Han Wangho chớp chớp mắt: "Anh không muốn Cục Thịt gọi anh là daddy sao?"

"Em mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

Lee Sanghyeok nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Nếu như trên giường mà em cũng gọi tôi như vậy, tôi sẽ càng vui hơn đó."

Han Wangho lập tức đỏ mặt: "Anh... Anh nói bậy bạ cái gì vậy."

Nói rồi lại cảm thấy chột dạ như vừa mới ăn trộm, liếc mắt qua nhìn Cục Thịt một cái.

Cục Thịt nhìn gò má đỏ như hai trái táo của ba mình, không hề biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại giơ bàn tay múp thịt lên chạm vào mặt ba.

"Ya ya....."

Tim Han Wangho lập tức tan chảy, sau đó lại hôn lên khuôn mặt ú nu của bé.

Bé con cười nhe cả răng, tít cả mắt.

Lee Sanghyeok thấy vậy cũng mỉm cười, nói: "Thích Cục Thịt đến vậy sao?"

Han Wangho gật đầu lia lịa.

Lee Sanghyeok cố ý nói: "Vậy thích con hơn hay thích tôi hơn?"

Không biết bé con có nghe hiểu hay không, nhưng khi Lee Sanghyeok vừa nói xong, bé liền ngay lập tức nhào vào lòng Han Wangho ra vẻ ngoan ngoãn.

Han Wangho: "Thích hết."

Lee Sanghyeok: "Chỉ được chọn một."

Han Wangho lập tức thấy khó xử, cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt tò mò của bé con, sau đó cậu vươn tay bịt hai tai bé con lại, ghé vào bên tai Lee Sanghyeok: "Đương nhiên là anh rồi."

Lee Sanghyeok nghe xong mới hài lòng lên lầu thay quần áo, đợi bóng dáng đối phương biến mất khỏi tầm mắt, Han Wangho lại ghé vào tai Cục Thịt: "Ba thích con nhất đời."

Cục thịt mấp máy miệng: "Pu pu...."

Hệt như đáp lại vậy, hai cha con lập tức bật cười vui vẻ.


Sáng hôm sau, Cục Thịt có lớp học vỡ lòng, Lee Sanghyeok cố ý dành thời gian ở bên hai cha con.

Sau khi tỉnh dậy, Lee Sanghyeok xem giờ, phát hiện vẫn còn sớm, liền ôm lấy cậu, định âu yếm thêm một lúc nữa, nhưng sờ sờ mó mó một hồi lại bắt đầu biến chất rồi.

Han Wangho bị chọc cho tỉnh ngủ, cáu ngủ nhìn Lee Sanghyeok: "Đừng, lát nữa là Cục Thịt dậy rồi."

"Con sẽ không dậy sớm vậy đâu."

Nhìn người đàn ông bùng nổ hormon vào sáng sớm, Han Wangho nuốt nước miếng, ai ngờ ngay sau đó cánh cửa liền bị gõ vang: "Tiên sinh, tiểu thiếu gia dậy rồi."

Người đàn ông đang định "vận động" lập tức cứng đờ, Han Wangho liều chết mím môi nhịn cười.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, từ khi Cục Thịt ra đời, không biết đã phá hỏng chuyện tốt của anh bao nhiêu lần rồi.

Han Wangho nhìn sắc mặt khó coi của Lee Sanghyeok, dùng ngón tay vẽ vẽ hình tròn lên cánh tay rắn chắc của anh: "Tối nay nhé."

Lee Sanghyeok có chút không cam lòng.

Han Wangho sợ bé con đợi lâu quá sẽ khóc, đỏ mặt nói: "Tối nay nhé, daddy."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Han Wangho, lúc này mới xuống giường, đi vào nhà tắm.


Sau khi bé con béo trắng ra đời, trong nhà đã thuê thêm bảo mẫu và người giúp việc, chủ yếu là vì Lee Sanghyeok sợ Han Wangho mệt, dù sao thì thỉnh thoảng Han Wangho cũng vẫn phải đi làm.

Han Wangho mặc đồ xong liền đi đến phòng trẻ, lúc này bé con mập mạp đang nằm trong nôi, giơ bàn tay bụ bẫm bắt lấy những món đồ chơi được treo bên trên.

Thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm vài tiếng.

"Gu...."

"Pu tu.... Pu tu....."

Han Wangho đứng ở cửa phòng nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt bé, sau đó đột ngột xuất hiện với khuôn mặt tươi cười: "Cục Thịt, chào buổi sáng nhé!"

"Ya!"

"Ya ya!!!"

Ba đột nhiên xuất hiện khiến cho bé con lập tức bật cười, khuôn miệng chúm chím kích động phát ra tiếng, cánh tay bé nhỏ vốn đang túm lấy đồ chơi liền vươn về phía Han Wangho, đôi chân không ngừng vung lên.

Han Wangho ôm Cục Thịt vào lòng, sau đó cầm lấy bình sữa đã được bảo mẫu pha xong, bắt đầu đút sữa cho bé.

Không chỉ mình Han Wangho cảm thấy Cục Thịt uống sữa rất nhiều, mà cả bảo mẫu cho bú cũng cảm thấy vậy.

Ban đầu cho bé bú với số lượng bình thường, nhưng có một lần nọ, sau khi cho bú xong, Cục Thịt liền khóc lên, có dỗ thế nào cũng không được.

Han Wangho cứ tưởng Cục Thịt mới bú sữa xong, không ợ sữa được nên mới khó chịu, nhưng đến khi ợ xong rồi vẫn không làm bé thu lại hai hàng nước mắt được, đáng ra ngậm ti giả có thể làm bé ngưng khóc, nhưng lần này lại không có tác dụng.

Lee Sanghyeok sau khi biết được liền gọi bác sĩ gia đình đến, cả một trận rối tinh rối mù, cuối cùng, bào mẫu đứng một bên lên tiếng: "Tiểu thiếu gia có khi nào bú chưa no không?"

Sau đó liền cho bé bú thêm, cánh tay vẫn chưa có chút sức lực gì của bé ôm lấy bình sữa, lập tức không khóc nữa.

Han Wangho: ....

Bác sĩ gia đình thấy vậy liền bật cười nói: "Cũng không biết thằng bé này giống ai nữa."

Mới có bao lớn đã thể hiện được gen trội rồi. Han Wangho ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: "......"


Sau khi đút sữa cho bé con xong, Han Wangho và Lee Sanghyeok ăn sáng, ăn mặc chỉnh tề, định đưa bé con đi học lớp vỡ lòng.

Han Wangho bây giờ cũng đã là người của công chúng, khi ra ngoài phải mang kính đen, đeo khẩu trang kín mít, lúc này, cậu đang ẵm bé con béo múp míp trong lòng, còn Cục Thịt thì cười ngây ngô.

Có biết thì mới rõ đây là cha còn ruột, không biết, còn tưởng là bắt cóc cơ đấy.

Về việc học vỡ lòng, Han Wangho không chọn cho Cục Thịt khóa học đắt nhất, mà sau khi cậu và Song Jia đi hỏi thăm một lượt thì mới chọn ra cái tốt nhất, số lượng trẻ trong một tiết học được cố định là ba.

Sau khi xe dừng, Lee Sanghyeok giơ tay cầm lấy chiếc túi đựng những món đồ sinh hoạt thiết yếu của con trai, đeo lên cánh tay mình, sau đó lại ẵm Cục Thịt lên.

Đôi chân bé nhỏ của Cục Thịt vùng vẫy, đá đá chiếc túi sơ sinh trên tay daddy, Lee Sanghyeok một tay ẵm con, một tay nắm lấy tay Han Wangho đi vào tòa nhà to lớn.

Khi vào tới thang máy, Han Wangho mới tháo hết đồ cải trang xuống.

Cục Thịt đưa đôi mắt long lanh nhìn Han Wangho: "Papa"

Tiếng gọi này lập tức làm hai người sững sờ, Han Wangho vội đến trước mặt Cục Thịt: "Wooje gọi em là gì vậy?"

Han Wangho vui mừng nhìn bé con.

Cục Thịt mấp máy miệng, làm một ít nước miếng chảy ra ngoài: "Pa...."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn hai cha con thân thiết với nhau, khóe miệng cũng nhếch lên.

Nghe được Cục Thịt gọi mình, Han Wangho vui mừng nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, anh có nghe thấy không?"

Anh gật đầu.

Đối với một đứa trẻ hơn năm tháng tuổi mà nói, đây có khả năng chỉ đơn giản là một âm thanh được phát ra một cách vô thức, nhưng Han Wangho vẫn ngọt ngào mà nựng má con trai: "Wooje giỏi nhất!"


Lớp vỡ lòng sắp bắt đầu rồi, giáo viên nói khi lên lớp chỉ cần một vị phụ huynh đồng hành cùng bé, một người còn lại ngồi phía sau là được. Nhưng hai gia đình còn lại thì đều là mẹ tự mình đưa bé đến, nên chỉ có một mình Lee Sanghyeok ngồi đó xem.

Han Wangho vừa ngồi xuống nệm, xung quanh liền xuất hiện những ánh mắt nóng rực nhìn qua.

Chỉ nghe thấy một giọng nói bối rối vang lên: "Anh.... Anh là Han Wangho hả?"

Han Wangho có chút bất ngờ: "Đúng vậy."

"Aaaa, anh là Han Wangho thật nè, mẹ tôi ơi, anh.... Anh....." Bà mẹ kia lập tức luống cuống tay chân, một bà mẹ khác cũng có chút kích động: "Anh cũng đến học lớp vỡ lòng sao?"

Han Wangho mỉm cười, gật gật đầu.

Bà mẹ kia ẵm con mình, nhìn Cục Thịt trong lòng Han Wangho, nhìn khuôn mặt đáng yêu mũm mĩm, trắng nõn như tuyết của bé con: "Con gái anh xinh thật đó, đôi mắt giống hệt anh."

Cục thịt: "Aba aba...."

Han Wangho nghe xong, ôm Cục Thịt béo tròn trong lòng, bật cười: "Thật sao?"

"Ừm, con gái anh thật xinh đẹp."

Han Wangho tươi cười nói: "Thật ra Wooje là bé trai."

"Hả?!"

"Thật... Thật ngại quá."

Han Wangho xua tay: "Không sao đâu, bé nhà chị cũng rất dễ thương."


Mấy người họ trò chuyện với nhau một lúc rồi liền bắt đầu buổi học, sau một vài động tác mà cô giáo thị phạm, các vị phụ huynh liền thực hành lại với bé con nhà mình.

Khi Han Wangho đang làm, hai bà mẹ còn lại nhìn về phía sau, chỉ thấy vị chủ tịch đẹp trai cao to ngồi đó giơ điện thoại lên chụp hình cho Han Wangho.

Tối hôm đó, một bài viết kể câu chuyện vô tình gặp được sao nam đang nổi đột nhiên ra đời.

"Thật ra, bây giờ ngồi nghĩ lại mà vẫn không dám tin, hôm nay tôi đưa con đi học thử lớp vỡ lòng, mà người ngồi học kế bên tôi lại là Han Wangho!"

"Trời ơi, anh ấy ở ngoài đẹp lắm luôn á, đẹp hơn cả trên hình, tôi lúc đầu còn không dám chắc cơ mà, em bé cũng đáng yêu nữa, cả gia đình ta nói, nó đỉnh."

Nói rồi còn đăng lên một đoạn video, là hình ảnh Han Wangho đang đọc cẩm nang nuôi dạy con cái.

"Móa, bà chị gặp được ông chồng câm của tôi rồi?!"

"Huhuhu khi Han Wangho nói mình có con tôi còn rất kinh ngạc, nhưng anh ấy bây giờ thật sự là quá đẹp."

"Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao chủ tịch Lee lại kết hôn với anh ấy rồi, người trong video đã đẹp vậy rồi, ở ngoài chắc đẹp tới trời luôn quá."

"À ừ, chị có thể hỏi giúp em một chút xíu, xem trong nhà anh ấy còn thiếu người không, em muốn chuyển vào đó."

"Huhu không có ảnh của bé con hả, em muốn xem quá."

"Chỗ tôi không có, nhưng trong điện thoại của chủ tịch Lee thì chắc chắn không ít, trong giờ học anh ấy cứ chụp Han Wangho hoài, đúng là đôi chồng chồng thần tiên ngoài đời thực mà."

"Đừng nói là Lee Sanghyeok, dù có là ai cũng thèm khát thôi."

"Hahahahaha, chủ tịch Lee cả một tiết học đều không hề rời mắt khỏi Han Wangho."

"Quỳ xuống đây cầu xin cả gia đình tham gia chương trình truyền hình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top