Ngoại truyện 2
Xúc cảm trên môi thuộc về đôi môi mềm mại của người khác, chàng thiếu niên trợn tròn mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận lúc này lại đầy vẻ chấn kinh. Chàng thiếu niên kinh ngạc đến mức không tài nào cử động, đôi tay giơ lên trong không khí, không biết nên đặt vào đâu.
Ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Han Wangho, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, hai hành mi dày và dài như lông vũ khẽ rung.
Sau đó môi chợt siết chặt, chỉ cảm thấy đối phương đang nhẹ nhàng mút lấy.
Mặt Lee Sanghyeok lập tức đỏ tới mang tai, toàn thân tê rần, giơ tay đẩy mạnh đối phương ta.
"Cậu làm gì đó!"
Lồng ngực chàng thiếu niên phập phồng một cách rõ ràng, dùng ánh mắt đầy hung ác nhìn Han Wangho, giống như vừa rồi đối phương không phải là đang hôn anh, mà là mang anh ra làm trò đùa vậy.
Lúc này môi Han Wangho đang hé mở, nhìn thấy được cả chiếc lưỡi non mềm hồng hào, Lee Sanghyeok lập tức quay đầu đi.
Han Wangho nhìn đối phương, ánh mắt gần như không có chút chột dạ nào: "Hôn anh đó."
Lee Sanghyeok giận dữ: "Hôm nay mới là lần đầu tôi và cậu gặp nhau thôi đó!"
"Mấy loại chuyện như hôn người lạ này, cậu....."
Han Wangho chớp chớp đôi mắt: "Em sao nào?"
Chàng thiếu niên muốn cạn lời: "Quá mức tùy tiện!"
Lee Sanghyeok nhìn đôi môi đang lấp lánh ánh nước của Han Wangho, nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ lại dùng cái cớ sứt sẹo này để đi hôn người khác, lửa giận lập tức dâng lên tận óc.
Han Wangho sững người, sau đó mặt cũng lập tức đỏ lên, dùng đôi mắt đầy ấm ức nhìn Lee Sanghyeok.
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em.... Em cũng đâu phải với ai cũng như vậy."
Lee Sanghyeok nói như thể cậu là loại người đói khát vậy, cậu chẳng qua chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của anh, muốn trêu chọc anh một chút thôi, nào có tùy tiện như lời anh nói.
Han Wangho cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo mình: "Không phải em đã nói rồi sao, em là bạn đời trong tương lai của anh, nên mới làm chuyện thân mật như vậy với anh, hơn nữa...."
"Hơn nữa cái gì?"
Han Wangho lời ngay lẽ phải: "Em rất tuân thủ pháp luật đó, nếu anh nhỏ hơn bây giờ một tuổi thôi thì em sẽ không hôn anh đâu."
Lee Sanghyeok: "......"
Có thể nói đây là một cách giải thích mới mẻ, thoát tục cho cụm từ "giở trò lưu manh."
Han Wangho ngước mắt nhìn anh, sau đó quay đầu đi: "Nếu như anh không thích thì thôi vậy."
Lee Sanghyeok: "Tôi...."
Nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của cậu, chàng thiếu niên vốn còn đang tức giận lập tức luống cuống tay chân. Nhưng anh cũng không biết lời đối phương nói có phải là thật hay không, căn bản không biết phải làm thế nào để an ủi đối phương.
Nhưng sự mong đợi đang cố đè nén trong lòng mỗi lúc một lớn, từ lúc cậu giả vờ hôn anh bên bàn học, đến bây giờ, khi cậu đang giận dỗi, thật ra trong lòng anh đã âm thầm nhen nhóm sự chờ mong.
Có thể là vì chưa có được, nên lúc này, cái dục vọng vẫn chưa thực hiện được ấy mới cháy phừng phừng, đồng thời lan nhanh trong lòng.
Han Wangho nhìn khuôn mặt bực bội của đối phương, nghiêm mặt nói: "Em hỏi anh một lần cuối, anh có bằng lòng cho em hôn không, nếu như không bằng lòng, ba ngày tới em sẽ không lại gần anh nữa, sẽ duy trì một khoảng cách nhất định với anh."
Điều này vốn dĩ nên được tuân thủ đối với một vị khách xa lạ, nhưng không biết tại sao tới lượt Han Wangho lại trở thành một điều kiện.
Con người Lee Sanghyeok vốn rất quyết đoán, làm chuyện gì cũng không chút dây dưa dài dòng, nhưng lúc này lại hiếm có mà trở nên do dự, mà nguyên nhân khiến mình do dự, đến bản thân anh cũng cảm thấy thật hoang đường.
Thấy đối phương không nói gì, Han Wangho bước đến một bước, hỏi: "Có bằng lòng không nào?"
Đối phương bước đến một bước, chàng thiếu niên liền lùi một bước, sau đó chân vấp phải sọt đồ kế bên, ngã nhào xuống.
"Sanghyeok!"
Han Wangho hoảng hốt, vội vàng kéo người lại, Lee Sanghyeok lúc này mới chỉ mười tám nhưng không hề nhỏ bé chút nào, lực quán tính khiến Han Wangho cũng ngã theo.
Lee Sanghyeok ngã ngồi trên đất, mà Han Wangho thì đang quỳ rạp trên người anh. Nhìn động tác lúc này của hai người, mặt Lee Sanghyeok đỏ như rỏ máu.
Han Wangho nhìn lỗ tai đỏ au của anh, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nghiêng người sáp lại gần.
Lee Sanghyeok gần như lập tức quay đầu đi theo bản năng.
Han Wangho thấy vậy cũng không để bụng, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh: "Nếu như lần này anh còn trốn nữa, thì anh trai đây sẽ không thèm hôn anh nữa đâu."
Lời vừa nói xong, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng cơ thể chàng thiếu niên cứng đờ ra.
Lần này Han Wangho không thèm nhìn sắc mặt anh nữa, mà dùng một ngón tay trắng nõn, nâng cằm anh lên, hôn xuống.
Trong phòng vô cùng im ắng, Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy bản thân mình chắc là điên rồi, hoàn toàn, triệt để điên rồi. Chàng thiếu niên thở gấp, rõ ràng là không biết khi hôn thì phải làm những gì, hoàn toàn bị người ta dẫn dắt.
Han Wangho mở mắt ra nhìn đối phương, Lee Sanghyeok của bây giờ hãy còn xanh và non lắm.
Chỉ thấy hơi thở của chàng thiếu niên ngày càng nặng nề, Han Wangho khẽ dừng lại: "Thở đi."
Lee Sanghyeok mở mắt nhìn Han Wangho, nghe lời đối phương hít vào thở ra vài nhịp.
Han Wangho bật cười nhìn anh, sự đối lập này quá lớn, khiến cậu có một cảm giác như "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" vậy.
Chờ đối phương thở xong, nhìn biểu cảm vẫn chưa biết đủ của đối phương, Han Wangho cố ý nói: "Nữa không?"
Chàng thiếu niên vừa nghe vậy liền cuống cuồng.
Han Wangho cũng không cố vạch trần tâm tư của đối phương, vẫn là câu đó: "Nếu như muốn, anh gọi em một tiếng anh trai đi nào."
Nghe thấy cách xưng hô này, chàng thiếu niên lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Han Wangho cũng không vội, mà xấu xa nói: "Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Nói rồi đứng dậy khỏi người anh, vờ như muốn cất bước rời khỏi nhà vệ sinh.
Han Wangho vừa định cất bước, cổ tay liền bị túm chặt lấy.
Chỉ thấy ánh mắt chàng thiếu niên tựa như chú sói non đang cắn xé con mồi mình săn được, nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Anh trai."
Han Wangho hài lòng cười híp mắt.
Cả một buổi chiều hôm nay, đừng có nói là báo cáo, ngoài việc hôn môi người ta trên giường ra thì Lee Sanghyeok gần như không làm được chuyện gì khác. Đợi đến khi hôn xong, môi muốn sưng hết cả lên, không cần nghĩ cũng biết, có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể nào dừng lại được.
Chàng thiếu niên ôm lấy người ta, không ngờ khi thân mật với đối phương, tim anh lại đập rộn ràng đến vậy, cũng là lần đầu tiên anh được nếm trải một hương vị ngọt ngào đến thế.
Han Wangho đẩy con người đang dính lấy mình ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ tối, nên ăn cơm thôi.
Cậu quay đầu nhìn chàng thiếu niên đang định túm mình lại: "Tối nay muốn ăn gì nào?"
Lee Sanghyeok sửng sốt: "Cậu biết nấu cơm?"
"Đương nhiên rồi."
Han Wangho xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn: "Trong tương lai, em hay nấu cơm cho anh ăn mà."
Chàng thiếu niên nghe xong, ánh mắt tối lại, nét mặt ngọt ngào vừa rồi khi thân mật với người ta đã không còn tồn tại.
Thấy anh không nói gì, Han Wangho liền mở chiếc tủ lạnh nhỏ cao hơn nửa người ra, định bụng xem nguyên liệu trong đó rồi phát huy tài năng.
Khi đang rửa cà rốt, eo đột nhiên bị người ta chọt chọt, nhìn chàng thiếu niên cao to đứng kế bên, Han Wangho mở miệng: "Sao vậy?"
Sắc mặt Lee Sanghyeok nhất thời gượng gạo: "Trong tương lai cậu rất hay nấu cơm cho hắn ta ăn sao?"
Han Wangho sửa lại: "Cho anh."
Mặt chàng thiếu niên rõ ràng là có chút không vui: "Tôi của tương lai trông như thế nào?"
Han Wangho vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ lên, chàng thiếu niên thấy vậy, mắt liền nheo lại, Han Wangho bất giác vân vê tà áo, sau đó nhìn anh, nở một nụ cười xán lạn.
Nụ cười xán lạn ấy ngập tràn hạnh phúc: "Là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và đầy quyến rũ."
Chàng thiếu niên mím mím môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thầm khinh thường "xí" một tiếng trong lòng, nghe có vẻ cũng chẳng có gì đặc sắc.
Chính ngay lúc Han Wangho cho rằng đối phương sẽ rời khỏi nhà bếp, đối phương lại đột nhiên nổi hứng hỏi cậu một câu.
"Cậu và hắn ta trong tương lai cũng thường hay hôn môi sao?"
"Hắn ta trong tương lai có đối xử tốt với cậu không?"
"Cậu hôn hắn thấy thoải mái hơn hay hôn tôi thấy thoải mái hơn?"
Ba câu hỏi liên tiếp đầy chết chóc, trực tiếp làm Han Wangho ngu người.
Lee Sanghyeok không hề lui bước, giống như việc này liên quan trực tiếp đến lòng tự tôn của mình vậy: "Hắn ta tốt hơn hay tôi tốt hơn?"
Han Wangho nhất thời không biết nên trả lời thế nào, người mà Lee Sanghyeok đang chất vấn cũng chính là bản thân anh mà.
Nhưng Han Wangho cũng không nhẫn tâm bỏ rơi lão đàn ông tràn trề hormon kia, đưa ra một câu trả lời nước đôi: "Thích hết."
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Cậu quá đa tình."
Han Wangho: ???
Lee Sanghyeok tiến đến thêm một bước: "Nếu chỉ được chọn một người thì sao?"
Nói rồi còn không quên đề cử bản thân: "Thứ hắn ta làm được, tôi đều có thể làm được, hơn nữa, tôi còn trẻ trung hơn hắn."
Han Wangho nuốt nước miếng, gần như ngay lập tức nhớ đến "mảnh vải" cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh lúc trưa.
Thấy cậu không trả lời, Lee Sanghyeok khó chịu trong lòng, lão đàn ông kia tốt đến vậy sao?
Chàng thiếu niên trẻ tuổi, xốc nổi, làm gì cũng muốn tranh nhất nhì, nhưng cũng biết nói ra sẽ rất xấu hổ nên đỏ mặt nói: "Nếu không tin thì cậu có thể thử."
Han Wangho lập tức cầm cà rốt lùi về phía sau: "Không... Không cần đâu."
Diễn biến này khác hẳn với tưởng tượng của cậu.
Lee Sanghyeok không cam lòng: "Tại sao?"
Han Wangho: "Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, làm chuyện này hình như không được thích hợp cho lắm."
Lee Sanghyeok: "......"
Câu này sao quen tai thế nhỉ.
"Chỉ một lần thôi."
Chàng thiếu niên bước đến: "Chỉ một lần, anh trai dạy em nhé."
Han Wangho lập tức cảm nhận được tim mình đập thình thịch, não như dừng hoạt động.
Mãi đến chiều tối ngày thứ ba Han Wangho mới biết hành động của mình ngu ngốc đến nhường nào, cho rằng bản thân mình xuyên không thì sẽ chiếm được thế thượng phong, ai ngờ, chiếm thì chiếm rồi đó, nhưng căn bản không tài nào xuống được.
Lee Sanghyeok của tuổi mười tám, trẻ trung, tràn trề sức sống, một tấm chiếu chưa trải, một khi nếm được vị ngọt thì lập tức không thể dừng lại, Han Wangho nhất thời cảm thấy bản thân thở thôi cũng mệt.
Mà chàng thiếu niên lại cực kì cố chấp: "Tôi tốt hơn hay hắn ta tốt hơn?"
"Hắn ta có mạnh như tôi không?"
"Cậu làm với ai sướng hơn?"
Han Wangho cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ có thể mở miệng: "Đương nhiên là anh rồi."
Chàng thiếu niên có được đáp án rồi mới chịu hài lòng.
Han Wangho mệt đến mức ngả đầu là ngủ ngay, đợi đến khi mở mắt ra một lần nữa thì đã quay trở về căn phòng quen thuộc.
Cậu quay về rồi.
Han Wangho ngồi bật dậy, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện mới có hai giờ đêm, cậu mới chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ.
Lúc này, Lee Sanghyeok vốn nằm bên cạnh cũng ngồi dậy theo, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Han Wangho lập tức có một phỏng đoán: "Anh cũng xuyên không hả?"
Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, gật đầu rồi nói: "Em gặp ai rồi?"
Han Wangho giơ tay lên: "Anh khi mười tám tuổi."
Lee Sanghyeok gật gật đầu: "Không dọa em sợ chứ?"
Han Wangho: "Không, chúng ta sống với nhau khá tốt mà."
Tay của anh chợt cứng đờ: "Các em đã làm gì rồi?"
Han Wangho tươi cười rạng rỡ: "Cái gì cũng làm cả rồi."
"....."
Sắc mặt Lee Sanghyeok lập tức trở nên khó coi: "Hắn ta chạm vào em?"
Han Wangho thật thà kể với anh, chỉ thấy anh đen mặt hít sâu một hơi, cổ nổi gân xanh.
Lee Sanghyeok, cái tên khốn kiếp này!
"Ngày mai anh đưa Cục Thịt đi học nhé!"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn người đang mệt rã rời nằm trên giường: "Được."
Mãi đến khi hơi thở đối phương trầm xuống, chìm vào giấc ngủ, anh mới vươn tay ra ôm cậu vào lòng, giơ một tay lên lau đi vệt nước mắt còn vương trên má, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Anh có đồng hồ sinh học nhất định, bất kể có "làm" khuya thế nào, trừ khi Han Wangho bám dính lấy anh, bằng không anh đều sẽ không bao giờ dậy muộn, nên việc đưa Cục Thịt đi học cũng không cần phải đặt chuông báo thức như Han Wangho.
Nhưng vào lúc anh mở mắt ra liền phát hiện xung quanh hình như có gì đó không đúng, căn phòng mà anh đang ở lúc này trông cực kì đơn sơ, khác hoàn toàn nhà mình.
Chân mày Lee Sanghyeok nhíu chặt, quay đầu muốn nhìn người bên cạnh, nhưng trên chiếc đôi chỉ có mình anh.
" Wangho!Han Wangho!"
Anh cố gọi tên người mình yêu, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Ngay sau đó, anh phát hiện một mảnh giấy trên gối mình.
"Ba ngày sau sẽ tự động quay về."
Lee Sanghyeok nhíu chặt mày, anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây một cách kì lạ như vậy, vào phòng bắt cóc anh là chuyện không thể nào, trên gối còn xuất hiện một mảnh giấy hệt như một trò đùa.
Chuyện khiến anh lo lắng chính là, Han Wangho có khi nào cũng bị đưa đến đây giống anh hay không.
Lee Sanghyeok mặc đồ vào xong, giơ tay nhét mảnh giấy kia vào túi, sau đó đi đến quầy lễ tân, trả lại thẻ phòng: "Tối qua là ai đặt phòng vậy?"
Người nhân viên kia mặt mày ngơ ngác: "Là anh tự thuê đó, thưa tiên sinh."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc: "Không có ai đến cùng tôi sao?"
Nhân viên lắc lắc đầu.
"Tối qua có một vị họ Han nào đến thuê phòng không?"
Nhân viên: "Tiên sinh, chỗ chúng tôi bảo mật thông tin rất nghiêm, không thể tùy tiện tiết lộ được."
Lee Sanghyeok nghe xong, không nói gì nữa, sau đó đi ra khỏi khách sạn, ngồi xuống hàng ghế công cộng cách đó không xa, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.
Quả nhiên, thế giới này rất kì lạ, có thể nói rằng, đây căn bản không phải là thế giới mà anh đang sống, không tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến tập đoàn Lee thị trên mạng, anh cũng tìm kiếm không ra chính mình, lúc tìm trong túi thì thấy không có chứng minh nhân dân, sao có thể thuê khách sạn được chứ.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế suy tư hồi lâu, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết, dù sao thì mảnh giấy như một trò đùa kia cũng cho anh đáp án rằng có thể quay về.
Sau đó Lee Sanghyeok canh chừng ở cửa khách sạn hơn nửa này, sau khi xác nhận chắc chắn những người đi ra không có Han Wangho mới chịu rời khỏi, sau đó tìm chỗ bán chiếc đồng hồ trên tay đi, giải quyết vấn đề ăn uống.
Trời dần về tối, ánh chiều tà rực rỡ, Lee Sanghyeok hiện tại không có giấy tờ tùy thân, không thể thuê phòng, bây giờ nếu muốn thì chỉ có thể tìm một nhà nghỉ không cần dùng giấy tờ tùy thân đăng kí.
Mặc dù có mục tiêu, nhưng lại cực ít.
Lee Sanghyeok cất bước, thỉnh thoảng lại có người quay đầu liếc nhìn người đàn ông cao to đẹp trai này, trong đó có một cô gái có ngoại hình chị đại đầu gấu bước đến, trên người còn mặc đồng phục của một trường nghề nào đó: "Anh đẹp trai."
Lee Sanghyeok không thèm nhìn lấy một cái, bước tiếp.
"Ây, anh đẹp trai."
Cô gái tria trợn tròn mắt, định kéo người lại, anh liền tránh đi: "Tên tôi không phải là anh đẹp trai."
Sau đó liền cất bước, nghênh ngang rời đi.
Cô gái: ....
Lee Sanghyeok lại đi qua vài con phố, phát hiện căn bản không có nhà nghỉ không cần giấy tờ tùy thân nào.
Lúc này, trong một con hẻm nhỏ truyền đến tiếng ồn ào.
Một chàng thanh niên người đầy bùn đất mở miệng: "Cái thùng rác này là tôi phát hiện trước mà."
Một người đàn ông khác cũng không chịu yếu thế: "Cái gì mà mày phát hiện, tao đã nhặt ở đây cả mấy ngày nay rồi."
Chàng thanh niên nhíu mày: "Không thể nào, ngày nào tôi cũng đến đây, sao không nhìn thấy anh chứ."
"Mày không cần biết, hôm nay, cái thùng rác này thuộc về tao."
"Mơ đi, khi tôi bắt đầu đi nhặt rác, anh có khi còn đang đi làm công kìa."
Hay thật, nhặt rác mà còn tự hào đến vậy. Nói rồi chàng thanh niên bước đến, chắn lấy chiếc thùng rác bẩn thỉu một cách cẩn thận.
Người đàn ông còn lại thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng kia, mày muốn kiếm chuyện đúng không?!"
Nói rồi hai người bắt đầu tranh chấp, một lát sau, người đàn ông ôm mặt chạy ra khỏi con hẻm: "Thằng nhóc thối, lần sau đừng để ông đây gặp lại mày!"
Chàng thanh niên không hề để tâm, nhổ ngụm máu trong miệng ra, sau đó bắt đầu dùng đôi bàn tay đen như quạ lục tìm chiến lợi phẩm của mình.
Tên đàn ông vừa rồi tranh giành thùng rác với cậu, vài ngày trước đã đánh ông lão thường hay đi nhặt thùng giấy cùng cậu, Han Wangho đã sớm nhìn không lọt mắt, mặc dù là vì tranh thùng rác, nhưng thùng rác chỉ để châm ngòi nổ thôi, cái cậu thật sự muốn đó là tẩn hắn một trận. Ông lão kia vốn đã không còn tiền mua thuốc, Han Wangho lúc đó cũng có chút phân vân, nhưng vẫn cắn răng đưa 20.000 won tiền bán phế liệu cho ông lão để mua thuốc bôi.
Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ miệng, Han Wangho giơ tay xoa xoa đi vết máu rồi tiếp tục lục thùng rác, xem xem hôm nay có thể tìm được những gì.
Khi Lee Sanghyeok đi ngang qua thì vừa khéo thấy cậu đang chạy ra.
Cơ thể đối phương đầy mùi hôi thối, Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức nhíu mày, sau đó lùi lại.
Anh vô tình liếc mắt về phía con hẻm, lập tức sửng sốt, không vì gì khác, chỉ là vì dáng người tiều tụy kia trông hơi giống Han Wangho, nhưng lại gầy hơn Han Wangho nhiều.
Nhưng bản thân Han Wangho vốn rất gầy, anh nuôi cả một thời gian dài mới được có chút thịt trên người, còn người này, gầy đến mức da bọc xương.
"Có... Có rồi."
Giọng nói đầy kích động vang lên, khiến cho người đàn ông đang định cất bước rời đi lập tức dừng lại, sau đó dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía con hẻm, hai mắt mở to.
Chỉ thấy con người gầy gò, rách rưới kia lục từ trong thùng rác ra nửa chiếc bánh mì đã hơi mốc meo, nâng trong tay tựa như thứ gì quý giá lắm. Sau đó liền ngồi xuống, điên cuồng ngấu nghiến.
Tim Lee Sanghyeok lúc này đập vô cùng nhanh, cơ mặt không ngừng co giật, sau đó mang theo tâm trạng bán tín bán nghi cất bước đi đến, trái tim trở nên nặng nề theo từng bước chân.
Lúc này, ánh chiều tà đang cháy rực, nhưng không tài nào chiếu vào con hẻm nhỏ được vây quay bởi những bức tường cao.
Người đang ngồi trên mặt đất quần áo rách rưới, giữa trời thu vắng lặng, căn bản là không đủ ấm, làn da hở ra bên ngoài vừa đen vừa bẩn, cơ thể gầy đến mức nhìn rõ cả khung xương, đầu tóc rối xù, lòa xòa trước trán.
Chiếc bánh mì trong tay đã hơi cứng lại rồi, Lee Sanghyeok có thể nghe thấy một cách rõ ràng tiếng nhai của đối phương
Dưới bức tường cao, trong bóng tối, hệt như một con chuột đang ăn vụng.
Phát hiện có người tới gần, Han Wangho liếc mắt rồi vội vàng nhét nửa cái bánh mì vào lòng mình, giấu thật kĩ, giống như sợ thứ đồ quý báu bị người ta cướp mất.
Suy đoán trong lòng anh không ngừng lớn lên, con người cao to ấy đột nhiên thấy chân muốn nhũn cả ra, cất bước đi đến bên cậu, cúi người xuống, nhìn cậu không chớp mắt.
Sau đó giơ tay vén phần tóc lòa xòa trước trán cậu ra. Ai ngờ, anh vừa mới vén lên....
"Của tôi!"
Chàng thanh niên ôm lấy bánh mì tránh về phía sau, hung dữ nói: "Của tôi!!!!"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt ấy, lòng như thắt lại, bàn tay bị cậu gạt ra không ngừng rung rẩy.
Anh một lần nữa giơ tay ra vén tóc trước trán cậu, đầu ngón tay mất khống chế, run rẩy không ngừng, anh sống cả ba chục năm trời, nhưng chưa từng thấy sợ hãi như vậy.
Anh sợ con người rách rưới, thê thảm trước mặt này là Han Wangho, sợ con người xem nửa cái bánh mì cứng ngắc, mốc meo như báu vật này là cục cưng của anh.
Tóc của cậu bị vén lên, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn.
Anh trợn tròn mắt, ngã ngồi xuống đất, hô hấp lập tức trở nên khó khăn, giống như bị một sức nặng vô hình nào đó bóp ngang cuống họng, sự đau đớn, xót xa dâng tràn trong tim.
Han Wangho từng nói với anh về quá khứ của cậu, cũng từng nói với anh rằng, cậu đến từ một thế giới khác. Lúc đó, cậu nói thế nào nhỉ? Không nói quá nhiều, chỉ dùng một câu nói mà nhẹ nhàng miêu tả nó.
Lúc đó, đối phương dựa vào người anh, nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào như mật: "Ở thế giơi kia, em có hơi khổ cực một chút, nhưng bây giờ em rất hạnh phúc, nên những chuyện trước đây không còn quan trọng nữa.
Lúc đó anh còn hỏi ngược lại: "Tại sao vậy?"
Chàng trai ngọt ngào kia vươn tay ôm lấy anh, dựa vào và ôm chặt lấy, thân mật cắn lỗ tai anh, giọng Han Wangho nhẹ tựa lông hồng: "Vì, em đã gặp được anh, nên em cảm thấy tất cả những điều em từng trải qua là vì để gặp được anh, mỗi lần nghĩ như vậy, em sẽ cảm thấy những khổ cực mà mình phải chịu trước đây quả thật xứng đáng."
Anh đau khổ nhìn người mình yêu, trong tương lai, đối phương lại nhẹ nhàng miêu tả nó như thể tất cả mọi thứ không hề quan trọng.
Nhưng không quan trọng chỗ nào? Không quan trọng chỗ nào cơ chứ?!
Lee Sanghyeok nhìn người mình yêu nhếch nhác trước mặt, mốc mắt liền đỏ hoe, giọng nói thốt lên cũng không ngừng run rẩy: "Han Wangho."
Chàng thanh niên ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt đề phòng, cứ tưởng đối phương muốn giành bánh mì với mình, vội vội vàng vàng nhét phần bánh mì còn lại vào miệng.
Sợ miếng ăn khó khăn lắm mới tìm được này bị người ta cướp mất, nhưng vì ăn quá vội, miếng bánh mì đã biến chất, lạnh và cứng nghẹn trong cổ họng đầy đau đớn, cậu khó nhịn mà ho sặc sụa.
Lee Sanghyeok bị cảnh tượng trước mắt đâm thẳng vào lòng, đau nhói, vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng mình, hoảng loạn nói: "Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa mà... Wangho... Wangho...."
Lúc này, Han Wangho không biết tại sao người đàn ông trước mặt lại ôm lấy mình, nhưng đợi đến khi miếng bánh mì trong tay bị cướp đi, cậu lập tức điên cuồng giành lại: "Trả cho tôi!"
"Trả cho tôi!!!"
" Wangho... Han Wangho!"
Người đàn ông hứng chịu những cú đấm và đá của cậu, hai má bị cậu đánh không chỉ một lần, nhưng lại không ho he lấy một tiếng, chỉ dùng hết sức ôm chặt cậu trong lòng.
Cuối cùng, không biết bao lâu sau, không nhịn nổi nữa mà nghiến răng nghẹn ngào. Người bạn đời anh xem như báu vật, ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh, giờ đây lại bị phí hoài đến nhường này.
Lee Sanghyeok ôm lấy người trong lòng, cảm thấy tim mình như bị người ta móc mất, xương cốt tứ chi như bị người ta tách rời, nghẹt thở đến đau nhói.
Đợi đến khi cảm nhận được cảm xúc của người ôm lấy mình dần mất khống chế, Han Wangho đang bị ôm lập tức sững người, mặc dù không hiểu người đàn ông trông có vẻ phong lưu, hào phóng này tại sao lại đột nhiên ôm mình, nhưng đối phương hình như không có ý muốn dành bánh mì với mình.
Không biết là vì thấy đối phương quá mức đau lòng hay vì gì khác, Han Wangho giơ tay vỗ vỗ vai đối phương nhằm an ủi.
Lời an ủi không biết nói mở miệng thế nào, nửa ngày sau mới thốt ra một câu: "Anh là người mới tới hả?"
"......"
Lee Sanghyeok ổn định lại cảm xúc, lúc này mới nhìn Han Wangho thật kĩ, sự yêu thương và đau xót trong ánh mắt như muốn trào ra.
Ánh mắt của đối phương quá mức lộ liễu, Han Wangho đỏ mặt quay đầu đi: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Tôi đâu có quen anh."
Lee Sanghyeok: "Tôi quen em."
Rồi nói tiếp: "Tôi là bạn đời của em trong tương lai."
Han Wangho sửng sốt, vết thương trên khóe miệng nhói đau, gần như buột miệng thốt lên: "Tôi vẫn có tương lai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top