Ngoại truyện 1
"Không.... Không nổi nữa, mai còn phải đưa.... Đưa Wooje đi nhà trẻ đó...."
Han Wangho khó chịu ngước cổ lên, toàn thân run rẩy, nhất thời nói không ra hơi.
Cả người từ trên xuống dưới trông cứ như thiên nga gãy cánh, mặc người mổ xẻ, Lee Sanghyeok thở dốc, "Ngày mai tôi đưa con đi."
Han Wangho không biết một đêm hỗn loạn này kết thúc như thế nào nữa, chỉ cảm thấy bị anh lật tới lật lui, lăn qua lộn lại xong thì chỉ còn một hơi tàn. Giận dỗi nói thầm trong lòng, một tuần tới sẽ không cho anh đụng vào mình.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim đậu trên cành líu lo.
Han Wangho ham ngủ vùi mặt vào trong gối. Đã giữa đông rồi sao còn có chim chưa bay về phương Nam vậy? Quả là một con chim mạnh mẽ mà~ Nhưng sau đó Han Wangho chỉ cảm thấy càng ngủ càng nóng, giơ tay muốn với lấy điều khiển điều hòa, nhưng mò hoài mò hoài lại phát hiện ra có gì đó không đúng.
Giường nhà bọn họ là loại kingsize của tổng tài bá đạo cơ mà, nhưng Han Wangho vừa giơ tay ra đã tới thành giường rồi, sau đó ngồi bật dậy, mắt trợn tròn, hoảng hốt nhìn căn phòng xa lạ.
Chuyện gì đây! Đây là đâu?!
Hàm Han Wangho nhất thời không ngậm lại được, nhìn ra ngoài khung cửa sổ cách đó không xa, ánh nắng chói chang, mùa đông đâu ra. Lẽ nào cậu.... Lại xuyên không rồi!
Han Wangho lập tức ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng không thể nào bình tĩnh trong chốc lát được, vén chăn, đứng bật dậy khỏi giường, lại vô tình lướt mắt qua mảnh giấy để nơi đầu giường.
"Ở đủ ba ngày, sẽ tự động quay về."
Han Wangho lập tức ngây người tại chỗ, ở cái nơi lạ lẫm này, hay là cậu ở khách sạn du lịch này ba ngày?
Vào lúc Han Wangho đang gảy bàn tính trong lòng, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, một anh tây nói thứ tiếng Hàn không được lưu loát lắm, "Hey!"
"Dậy, đến giờ, mầy cút đi!"
Han Wangho: ....
Trên người Han Wangho không có tiền, cuối cùng chỉ có thể chán nản mặc đồ lên ra khỏi khách sạn, mặc dù ông chủ khách sạn nói chuyện không lưu loát, nhưng khi Han Wangho đi còn hào phóng tặng cậu một món quà lưu niệm.
Một cái bát khắc hình hoa.
Nhưng vừa ra ngoài Han Wangho lập tức giật mình, đập thẳng vào mặt là một phong cách rất Tây Âu, này không phải là nước ngoài sao?!
Đối với một người đã mất năng lực ngoại ngữ nhiều năm như Han Wangho mà nói, chỉ có thể nghe hiểu, nhưng không biết nói.
Ba ngày tới bảo cậu phải sống thế nào đây? Han Wangho nhất thời ngây ra như phỗng, sau đó cúi đầu nhìn chiếc bát khắc hoa trong tay mình.
"....."
Vận mệnh vô hình trung đã được an bài. Mà lúc này, Han Wangho đã hiểu một cách rất rõ ràng.
Han Wangho. Muốn cậu quay về nghề cũ thì cứ nói thẳng!
Ném bát.
Han Wangho bước đi trên đường, bên tai vang lên cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, nghe mà nhức hết cả đầu, sau đó tìm một chiếc ghế dài, ngồi lên đó, không biết mình nên làm gì.
"Xin chào."
Lúc này, một giọng nói vang lên, Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp.
"Á, anh nghe hiểu hả, anh cũng là du học sinh Trung Quốc sao?"
Han Wangho nhất thời không biết nên trả lời thế nào: "Cứ cho là vậy đi."
"Vậy chiều nay anh có muốn đến tham quan triển lãm nghệ thuật của trường chúng tôi không?"
Nói rồi đưa tờ rơi trong tay cho Han Wangho: "Hôm nay là ngày khai mạc của triển lãm nghệ thuật, nếu anh có thời gian thì có thể ghé qua xem thử."
Đối phương có ý tốt, Han Wangho lịch sự nhận lấy, dù sao cũng không có chuyện gì để làm: "Được, tôi sẽ tới xem."
Cô gái nghe xong liền mỉm cười với cậu rồi cất bước rời đi.
Sau khi đối phương rời đi, Han Wangho đọc tờ rơi, sau đó lấy chiếc điện thoại thông minh mà thế giới này cho cậu ra để tìm đường đi, phát hiện ra trường đại học mà đối phương nói là trường top1 top2 trên thế giới.
Han Wangho cúi đầu xem thời gian trên tờ rơi, lại ngồi chờ thêm một lúc rồi mới cất bước đi theo đường đi của tuyến xe bus số 11.
Đi khoảng chừng một tiếng đồng hồ mới tới nơi, tòa kiến trúc trước mặt nguy nga, tráng lệ, ai không biết còn tưởng đây là tòa kiến trúc nổi danh nào đó trên thế giới nữa đó, Han Wangho giống như nhà quê lên phố, ngẩng cái đầu bông xù lên nhìn đến hoa cả mắt.
Mới bước vào chưa được mấy bước đã nhìn thấy những tấm biển to như biển quảng cáo, trên đó viết nội dung của những thứ sẽ được trưng bày vào hôm nay.
Han Wangho dựa vào vốn từ vựng cấp bốn của mình, miễn cưỡng đọc hiểu được vị trí của triển lãm nghệ thuật, sau đó cất bước đến đó.
Ngắm nghía được một lúc thì cô gái sáng nay phát tờ rơi cho cậu xuất hiện: "Hi!"
"Anh đến thật hả."
Cô gái phấn khích vẫy vẫy tay, Han Wangho lịch sự gật đầu.
"Tôi giới thiệu cho anh chút nha."
Vừa nói vừa không hề khách sáo mà bắt đầu giảng giải cho Han Wangho về tư tưởng và ý nghĩa của những tác phẩm nghệ thuật này.
Giảng giải được hơn nửa tiếng đồng hồ, cô gái cúi đầu xem đồng hồ rồi dừng lại.
Bên trong phòng triển lãm vốn đông nghịt người, lần lượt có người rời đi.
Cách đó không xa cũng có bạn học gọi với qua: "YoonA, buổi diễn thuyết của đàn anh Lee sắp bắt đầu rồi đó!"
Lúc này, người bạn học ngoại quốc cũng bắt đầu gọi cô gái, đại ý là: "Nhanh lên nào, còn không đi nữa là không giành được chỗ đâu."
Han Wangho: ???
Cô gái mở miệng nói: "Thật ngại quá, có chút việc gấp không tiện nói thêm, cảm ơn anh hôm nay đã tới xem triển lãm, tạm biệt."
Nói rồi vội vàng rời đi.
Han Wangho ù ù cạc cạc, lại lượn quanh khu triển lãm thêm một vòng nữa mới rời khỏi, khi rời đi thì nghe thấy nhân viên nói hôm nay nhà ăn có bánh mì miễn phí, có tờ rơi là có thể nhận.
Hai mắt Han Wangho sáng rực.
Sau đó đi theo hướng mà nhân viên chỉ, bước chân lên hành trình lấy bánh mì, nhưng ngặt nỗi trường quá lớn, lại gặp trở ngại ngôn ngữ, Han Wangho lang thang không rõ đích đến cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm thấy nhà ăn. Nhưng lại bị đám đông cách đó không xa hấp dẫn.
Số lượng người không ít, nhìn qua chỉ thấy chật ních những người là người, đám đông quay quanh sân khấu được dựng tạm thời, tiếng hoan hô không ngớt.
Han Wangho vừa liếc mắt qua liền lập tức sững người tại chỗ.
Người đàn ông dáng người cao thẳng, phong độ đẹp trai kia không phải là Lee Sanghyeok hay sao?
Han Wangho hệt như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ, chàng thiếu niên trên sân khấu tự nhiên phóng khoáng, mặc dù có một phần khí phách hơn người, nhưng dù sao vẫn chưa đắm mình trong quyền lực và giới kinh doanh, vẫn kém anh trong tương lai rất nhiều.
Han Wangho nhất thời nhìn đến ngây người, một Lee Sanghyeok như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, lúc này, dưới sân khấu vẫn còn không ít tiếng hô hào tên anh.
Han Wangho đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm anh. Hóa ra Lee Sanghyeok khi chưa trải qua phong ba cuộc đời lại chói mắt đến nhường này, dường như chỉ cần đứng đó là có thể phát ra hào quang, giống như ánh mặt trời rực cháy trên cao.
Lúc này, trên mặt Lee Sanghyeok vẫn còn nét non nớt, trông có vẻ còn chưa tới hai mươi, nhưng chỉ cần giơ tay đưa chân là có thể toát ra sự quyến rũ mê người, khiến người ta không tài nào rời mắt. Đây lẽ nào lại là anh thời đại học trong sáng ngây ngô!!!!
Han Wangho nuốt một ngụm nước miếng tựa như mèo thấy mỡ, ánh mắt dính chặt lấy người đàn ông trên sân khấu. Ngay lập tức vứt việc lấy bánh mì ra sau đầu, đứng đó chờ buổi diễn thuyết của anh kết thúc.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Lee Sanghyeok mới cất bước xuống sân khấu, Han Wangho nhắm chuẩn thời cơ chen vào dòng người náo loạn, thành công theo kịp anh.
Từ tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh, Han Wangho biết được Lee Sanghyeok lúc này mới mười tám, vừa lên năm nhất đại học. Mặc dù vừa mới thành niên, nhưng lúc này dáng người Lee Sanghyeok đã vô cùng đẹp.
Han Wangho lén lút theo sau anh như chuột nhắt, đợi đến khi anh đi vào một con hẻm nhỏ liền nhanh chóng vào theo. Nhưng vừa mới vào tới liền đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm của anh.
Mặc dù lúc này trên mặt Lee Sanghyeok vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt này cũng đủ dọa Han Wangho sợ hãi.
Sau đó giả vờ mình là du học sinh, chào hỏi anh: "Nai tu mít du tu...."
Đối phương không nói gì. Lẽ nào nói sai gì rồi?
Han Wangho nở một nụ cười tự tin: "Èn chíu."
Lee Sanghyeok: "......"
Sau đó chỉ thấy chàng thiếu niên hít sâu một hơi, mở miệng chất vấn: "Tại sao cậu lại bám theo tôi?"
Giọng đối phương lạnh lùng, đầy đề phòng, nhưng đôi mắt kia lại cứ nhìn chằm chằm vào Han Wangho, giống như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, khiến anh không tài nào rời mắt.
Thân hình đối phương mảnh khảnh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chớp chớp nhìn anh, đột nhiên khiến anh nhớ tới chú mèo hoang anh nhìn thấy trong hộp giấy mấy ngày trước.
Han Wangho nhất thời không biết nên trả lời thế nào, có chút ngượng ngùng: "Chỉ là muốn nhìn anh thôi."
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Cuồng theo dõi?"
Han Wangho: ....
Lee Sanghyeok đen mặt cảnh cáo: "Đừng theo tôi nữa."
Nói rồi quay người đi luôn, nhưng người phía sau vẫn cứ như một cái đuôi, anh đi một bước, cậu đi một bước, anh đi hai bước, cậu sẽ theo hai bước.
Tính nết chàng thiếu niên không hề dễ chịu, không nhịn được nữa mà ép cậu vào tường: "Cậu rốt cuộc là ai?!"
"Muốn làm gì hả?!"
Han Wangho giật mình: "Em..... Em...., thật ra em đến từ tương lai."
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Bệnh viện tâm thần ở ngoại thành."
"Anh... Anh sao lại nói em như vậy chứ."
Lee Sanghyeok trừ khi bị cậu chọc điên lên mới đánh mông cậu vài cái, bình thường ở nhà đều không nỡ nói nặng lời với cậu.
Ở nhà bị anh chiều đến hư, bây giờ bị Lee Sanghyeok nói như vậy, lòng cậu vô cùng uất ức: "Em cũng đâu có nói dối."
Cậu thật sự đến từ tương lai mà. Vốn định phản bác vài câu, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai sáng sủa đầy ngây thơ của Lee Sanghyeok, mọi lời nói lại bị nuốt ngược vào trong bụng.
Lấy ra một trong tám lời viện cớ quốc dân, thôi bỏ đi, người ta còn nhỏ mà.
Lee Sanghyeok cảnh giác nhìn Han Wangho: "Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin sao?"
Han Wangho mặt mày đầy tự tin: "Chứ không thì sao?"
"......"
Lee Sanghyeok không biết tại sao lại gặp phải một con người kì lạ như vậy, sau đó đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc lại là một tên ngốc. Sau đó nhân lúc người ta không để ý mà cất bước rời đi, nhanh chóng quay về chung cư của mình, khi đi tới cửa phòng liền quay đầu lại nhìn, không một bóng người.
Vốn tưởng mình đã cắt đuôi được đối phương, nhưng không bao lâu sau liền nhìn thấy Han Wangho đã mệt như chó dần xuất hiện trước mắt.
Lee Sanghyeok: "......"
Cái lời nguyền chạy 1000m này vẫn chưa bị phá giải, mỗi một lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok đều phải chạy 1000m.
Han Wangho lết đôi chân mềm nhũn đến bên chàng thiếu niên, tay đặt lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên, toàn thân mệt đến tê dại, ngẩng đẩu nhìn anh, chàng thiếu niên không thèm thở dốc lấy một cái.
Han Wangho thấy nóng, mở cúc áo ra, làn da trắng nõn đập vào mắt, khiến Lee Sanghyeok vội quay đi.
Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút mất tự nhiên: "Cậu còn không chịu đi nữa là tôi báo cảnh sát đó."
Han Wangho vừa nghe liền nhìn anh với đối mắt đầy đáng thương: "Đừng báo có được không?"
"Tại sao?"
"Vì em sẽ không đi."
"......"
Chàng thiếu niên nhìn khuôn mặt đối phương, lập tức tròn xoe đôi mắt. Ở bên nhau lâu như vậy, Han Wangho hiểu quá rõ về sở thích của đối phương, mỗi lần cậu nhìn anh như vậy, anh gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.
Lee Sanghyeok nuốt ực một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị trúng tà vậy, chỉ vì một ánh nhìn của một người xa lạ mà lại buông xuống sự cảnh giác của mình, hơn nữa, người xa lạ này còn rất có cả khả năng là mắc bệnh tâm thần.
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Han Wangho vẫn lấy lý do đó: "Em đến từ tương lai."
Lee Sanghyeok: "Cậu quen biết tôi trong tương lai?"
"Đương nhiên rồi, em là bạn đời tương lai của anh."
Cơ thể Lee Sanghyeok cứng đờ, vừa nghe đến hai từ "bạn đời", mặt mũi anh đã đỏ ửng, luống cuống tay chân: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu."
Han Wangho nhìn anh, liếm liếm môi, sau đó ngẩng đầu hôn lên má anh một cái.
Lee Sanghyeok lùi về phía cửa, mặt đỏ như nhỏ máu: "Cậu...."
"Cậu làm gì đó!"
Mặt chàng thiếu niên đỏ ửng, giọng nói có chút tức giận, mặt ngay lập tức chuyển đỏ, gân cổ nổi lên.
Anh lùi mạnh về sau, va vào cửa kêu một tiếng "rầm", dùng đôi con ngươi đen láy nhìn Han Wangho, sau đó giơ tay lên lau thật mạnh gò má vừa rồi bị hôn. Điệu bộ hệt như con gái nhà lành bị người ta giở trò lưu manh vậy.
Hiển nhiên, hành động thân mật này đã đạp trúng đuôi của chàng thiếu niên.
Lớn tới chừng này rồi, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, càng khỏi phải nói đến cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện và nói là bạn đời tương lai của mình.
Han Wangho kinh ngạc nhìn phản ứng của đối phương.
Được lắm! Người đàn ông kia! Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!
Miệng chàng thanh niên khẽ cong lên, đôi con ngươi trong veo như làn nước nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của chàng thiếu niên, cái đuôi cáo sau lưng như đang phe phẩy.
"Lau cái gì mà lau?"
"Anh không thích hả?"
Sau đó ngẩng đầu thì thầm vào tai anh: "Anh của tương lai thích nhất là được em hôn đó."
Chàng thiếu niên như bị câu nói đầy mờ ám này làm bỏng, lập tức kéo xa khoảng cách với cậu.
Lời nói đầy phẫn nộ của anh nhất thời không tài nào nói ra được: "Cậu.... Nói bậy cái gì đó!"
Sau đó còn định nói vài câu dạy dỗ đối phương, nhưng não như rối tinh rối mù, không biết nói gì, dồn nén cả nửa ngày mới mới thốt ra được một câu: "Tránh xa tôi ra!"
Han Wangho nhịn cười, chớp chớp đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok của lúc này, so với người đàn ông tối qua dày vò cậu thì quả là quá non nớt, da mặt mỏng quá mỏng, hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.
"Em không có nơi nào để đi nữa rồi, anh không cho em ở lại được sao?"
Lee Sanghyeok nhìn đối phương nhướng mày đầy vô tội, hơi thở nghẹn lại, quay đầu đi để không bị cậu mê hoặc nữa: "Không được, nếu cậu không muốn tôi báo cảnh sát thì mau đi đi!
"Chỉ ba đêm thôi, em sẽ không ở lâu thêm đâu."
Khuôn miệng chúm chím của Han Wangho nói không ngừng: "Em sẽ không ở không đâu, sẽ giặt đồ, nấu cơm, ủ ấm giường cho anh."
"Cậu còn dám nói linh tinh gì đó?!"
Hai từ "ấm giường" mà chàng thanh niên nói gần như đã giáng một đòn thật mạnh vào thần kinh của anh, anh không thể không thể thừa nhận rằng người đang đứng trước mặt mang đến cho anh một sức hấp dẫn kì lạ, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà anh lại phải đi tin cái lí do hoang đường và hành vi khác người của cậu.
Anh là người sống theo thuyết vô thần, cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, nên cái cớ mà cậu nói quả thực quá hão huyền.
"Đâu có nói linh tinh."
Han Wangho thấy chàng thiếu niên không nói gì, liền nói thêm: "Còn có thể cho anh lợi ích khác nữa đó."
Bàn tay đang cầm giấy của chàng thiếu niên siết chặt, cái lợi ích chưa biết là gì này hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của anh.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nhìn miếng keo con chó có muốn lột cũng lột không ra trước mặt, nghiến chặt hàm.
Gương mặt ngây thơ của Han Wangho không hề có chút công kích nào, đôi mắt vong veo đang nhìn Lee Sanghyeok chợt sáng lên, sở thích của đối phương cậu đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
Chàng thiếu niên nhắc đến việc báo cảnh sát không chỉ một lần, nhưng Han Wangho quá hiểu tính cách của đối phương, lão đàn ông này, xưa nay làm việc đều quyết đoán, không bao giờ do dự, không cho người khác đường lui, nếu như anh thật sự muốn báo cảnh sát thì sẽ không ở đây hù dọa cậu, mà sẽ trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát.
Mà cho đến bây giờ, đối phương đã nói năm lần bảy lượt rồi nhưng lại không hề báo cảnh sát, điều này chứng tỏ rằng Lee Sanghyeok không phải là không có cảm giác với cậu.
Han Wangho bước về phía chàng thiếu niên một bước, không hề mạnh dạn như lúc nãy, mà cực kì dè dặt giơ hai ngón tay ra níu lấy ống tay áo đối phương, hai mắt nhìn thẳng vào anh: "Thật sự chỉ cần ba đêm thôi mà, xin anh đó."
Ráng đỏ trên mặt chàng thiếu niên đã bớt đi một chút, nhưng nhìn Han Wangho lúc này, mặt lại bất giác đỏ hơn.
Nói rồi Han Wangho còn không quên bắc cho anh một bậc thang: "Nếu anh phát hiện em có hành vi gì khả nghi thì có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào."
Nếu như anh nỡ.
Não Lee Sanghyeok nhất thời ngừng hoạt động, đứng đờ người với cậu ở cửa, sau đó hít một hơi thật sâu: "Nếu như cậu bị tôi phát hiện có bất kì ý xấu nào, thì ngay lập tức biến khỏi đây cho tôi!"
"Đương nhiên rồi."
Han Wangho vội gật đầu lia lịa, cực kì đồng tình.
Cậu có thể có ý xấu gì cơ chứ.
Cửa chung cư mở ra, Han Wangho theo sát anh đi vào, có thể là vì ở biệt thự quen rồi, Han Wangho cảm thấy loại kí túc xá đơn này hơi nhỏ.
Sau đó trong lòng thầm khinh bỉ chính bản thân mình bị tư bản làm sa đọa, Han Wangho, mày xa rời hiện thực quá rồi đó.
Chung cư không lớn, mở cửa ra, đi vài bước là đến bếp, bước thêm vài bước nữa, mở cánh cửa phía bên phải ra chính là phòng tắm kết hợp nhà vệ sinh, cuối phòng là một chiếc giường đơn và bàn đọc sách, ngay sau đó là một cửa sổ sát đất và khoảng ban công nho nhỏ.
Không lớn, cùng lắm là 50m², không quá sạch sẽ, mặc dù không có rác nhưng lại rất bừa bộn, hoàn toàn khác biệt với hình tượng bình thường mà Lee Sanghyeok mang lại cho người khác.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Lee Sanghyeok bây giờ mới mười tám, mặc dù trưởng thành hơn người khác một chút, nhưng hãy còn là một thiếu niên bồng bột, xốc nổi, hơn nữa còn quyết liệt tách mình khỏi Lee gia, trong tay cũng không có tiền dành dụm để thuê nhà.
Kiểu lối đi dài thẳng một đường này, một người đi thì có dư, nhưng hai người thì lại vô cùng chật chội, biết được phiền não trong lòng chàng thiếu niên lúc này, Han Wangho cũng không nhảy nhót trước mặt anh nữa, lặng la lặng lẽ theo sau lưng.
Thiếu niên giơ tay lấy một chiếc thảm mỏng từ trong tủ ra, vứt vào khoảng trống lớn bên cạnh giường, không hề thương hương tiếc ngọc, nói: "Mấy ngày tới cậu ngủ đây đi."
Han Wangho nhìn anh, gật gật đầu: "Ừm."
Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, cái điệu bộ kia cứ như đang tủi thân vậy.
Lần này, người bên cạnh lại lên tiếng: "Em vẫn còn chưa nói tên của mình nữa, em tên Han Wangho."
Câu này vừa nói xong, Lee Sanghyeok lập tức càng cảm thấy quyết định của mình hoang đường đến nhường nào, để một người xa lạ, đến cả tên còn không biết vào nhà, còn giữ người ta lại qua đêm, thật là nực cười, từ lúc nào mà anh lại có lòng thương người vậy chứ?
Han Wangho thẹn thùng cúi đầu: "Nếu anh nhớ không nổi, thì cứ gọi em là "anh trai" đi."
Lee Sanghyeok cục súc: "Tôi đếch quan tâm cậu tên gì."
"......"
Ba ngày nữa cút cho tôi nhờ.
Han Wangho cũng không thèm để tâm thái độ lồi lõm của đối phương, nhìn căn phòng một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp.
Chàng thiếu niên của lúc này tính nết cũng không vừa, khi nói chuyện với người đột nhiên xâm nhập lãnh thổ của mình, giọng nói đầy giận dữ: "Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi?"
Giọng anh không hề nhỏ, khiến Han Wangho đang dọn dẹp quần áo cho anh lập tức toàn thân run rẩy. Chàng thiếu niên thấy vậy, lập tức mím mím môi, một cảm xúc áy náy chợt lóe lên trong mắt rồi lại trở về lạnh lùng.
Han Wangho một lần nữa cầm chắc quần áo, bĩu chiếc môi xinh: "Có đụng lung tung đâu, em giúp anh dọn dẹp mà."
Giọng nói nũng nịu khiến Lee Sanghyeok nghe vào mà toàn thân tê tái, sau đó không thèm để ý đến đối phương nữa, ngồi vào bàn học, bắt đầu học bài.
Han Wangho thấy vậy, không làm phiền đến anh mà bắt đầu dọn phòng, sau đó vào phòng tắm, bỏ đồ vào máy giặt, khi cầm phải một mảnh vải nào đó, mặt liền đỏ lên, ho khan đầy lúng túng.
Thò đầu ra nhìn chàng thiếu niên vẫn đang học bài, lại nhìn xuống mảnh vải trong tay.
Tuổi còn trẻ mà thiên phú hơn người ha.....
Sau đó kiên cường bỏ những thứ đó vào máy giặt.
Đợi đến khi dọn dẹp xong thì đã ba giờ chiều, nhưng còn rất lâu mới đến giờ cơm tối, Han Wangho không có việc gì làm, bèn ngồi xuống bên anh.
Phòng nhỏ, bàn kê sát tường, kế bên là giường, Han Wangho không còn chỗ nào khác, đành phải ngồi xuống giường.
Sau đó đưa hai tay chống cằm nhìn đối phương.
Lee Sanghyeok đang vùi đầu làm báo cáo, sau đó chỉ cảm thấy má mình nóng lên, toàn thân cứng đờ, nhanh chóng giơ tay lên ôm lấy bên má bị người ta hôn: "Cậu làm cái gì vậy?!"
Han Wangho cũng ý thức được bản thân mình vừa làm gì, mặt cũng lập tức đỏ lên: "Chỉ... Chỉ là muốn hôn anh thôi."
Lý do cực đơn giản và rõ ràng, không chú thích gì thêm.
Bị người trước mặt quấy rầy nhiều lần như vậy, Lee Sanghyeok có chút tức giận, từ chối một cách mạnh mẽ và quyết liệt: "Không cho."
Han Wangho đưa đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương: "Anh không thích?"
"Không quen."
Han Wangho giơ ra một ngón tay: "Vậy em hôn anh thêm cái nữa nha, rồi không hôn nữa."
Lee Sanghyeok nghe xong thì như mèo bị đạp trúng đuôi: "Sao cậu lại....."
"Sao cơ?"
"Không biết xấu hổ."
Han Wangho lập tức trợn tròn mắt, bất giác so sánh chàng thiếu niên trước mặt và người đàn ông của mình với nhau. Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, ở tương lai thì dày vò cậu đến thế, bây giờ mới hôn có một cái đã bảo người ta không trong sáng rồi.
Han Wangho cũng không để bụng lời anh nói, mà hỏi ngược lại: "Vậy anh có cho em hôn hay không đây?"
Ánh mắt chàng thiếu niên bất giác dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của đối phương, hầu kết chuyển động, không nói gì.
Han Wangho nheo nheo mắt, nhổm người từ từ hướng về phía anh, ánh mắt Lee Sanghyeok nhất thời không tài nào rời khỏi đôi môi của đối phương được. Sự kháng cự trong lòng đang gào thét, nhưng lại không có bất kì phản ứng nào về hành động, tay chân giống như bị người ta trói chặt, không thể nào cử động.
Anh không tài nào gạt bỏ được cái cảm giác chờ mong trong lòng, nhưng lại không ngừng phủ định hành vi hiện tại của mình.
Han Wangho cách anh càng lúc càng gần, đôi mắt long lanh nhìn vào chàng thiếu niên đang ngượng ngùng kia, mặt mày đỏ ửng, nóng nảy và cọc cằn.
Lee Sanghyeok có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở của đối phương, vào ngay lúc anh bất giác ngẩng đầu lên thì người trước mặt lại rời đi.
Chỉ nghe thấy đối phương không mặn không nhạt nói: "Nếu như anh không muốn thì thôi vậy."
Nói rồi định đứng dậy đi phơi đồ.
Lee Sanghyeok đang một mình ngẩng đầu: .....
Đợi bóng dáng đối phương hoàn toàn tiến vào nhà vệ sinh, chàng thiếu niên giơ tay đấm thật mạnh xuống bàn, vừa rồi anh hoàn toàn để mặc người ta dẫn dắt, lửa giận và sự không cam tâm lập tức dâng trào trong lòng.
Một thiếu niên mười tám tuổi chính là như vậy, sự nhát gan như bị thượng đế lấy đi mất, nên làm chuyện gì cũng ào ào, cuồng nhiệt. Cái vẻ ngoài điềm đạm, tự chủ, sự trưởng thành, trầm ổn được cố thể hiện ra bên ngoài kia, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo. Cọc cằn, vô lý mới là danh từ đại diện cho con người anh, bao gồm cả sự liều lĩnh được ăn cả ngã về không, đồng thời không biết tính toán đến hậu quả.
Lee Sanghyeok đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, túm lấy Han Wangho đang cúi người lấy đồ: "Lúc nãy cậu có ý gì?"
Đầu Han Wangho như chìm trong mây mù: "Gì cơ?"
"Lúc nãy sao cậu lại rời đi?"
Han Wangho chớp chớp mắt hai cái đầy vô tội: "Không phải anh không muốn hả, em tôn trọng anh mà."
"Lúc nãy cậu chơi tôi?!"
Chàng thiếu niên hiển nhiên đã bị hành động ban nãy của Han Wangho chọc giận.
Vừa rồi môi đối phương rõ ràng đã sắp hôn lên môi anh, sau đó lại rời đi, đây không phải là tôn trọng anh, mà là đang chơi anh.
Tâm tư bị người ta vạch trần, Han Wangho có chút bối rối: "Anh... Anh nhìn ra rồi hả?"
Chàng thiếu niên trợn tròn mắt, không ngờ đối phương sẽ thừa nhận, càng không ngờ đối phương sẽ thừa nhận một cách nhẹ nhàng như vậy.
"Cậu...."
"Em không hôn anh, anh giận cái gì chứ?"
Chàng thiếu niên bị lửa giận cháy lan lên tận não lập tức ngây ra như phỗng.
Trong tay Han Wangho đang cầm chiếc sơ mi trắng đã giặt xong của đối phương, bước về phía trước một bước: "Vì em không hôn anh nên anh giận sao?"
Nhà vệ sinh chật hẹp, đối phương gần như dính sát vào người anh, nhưng không hề dồn sức lên người anh mà chỉ hờ hững sáp tới.
Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên trả lời thế nào, khuôn mặt trẻ trung non nớt có chút gượng gạo, lại vừa không cam tâm.
Han Wangho nhướng mày nhìn anh: "Anh gọi em một tiếng anh trai đi, em liền hôn anh."
Lee Sanghyeok cảm thấy đối phương nói chuyện quá vô lý, quay người định rời đi.
Han Wangho bỏ đồ đã giặt vào sọt, sau đó kéo tay đối phương lại.
Lee Sanghyeok giận dữ gạt đi: "Làm gì...."
Trên môi truyền đến một xúc cảm, chàng thiêu niên trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top