Chương 55: Khối u
Ở một nơi khác, Han Wangho đang để chân trần ngồi ăn kem, bây giờ đã là đầu thu, Lee Sanghyeok không cho cậu ăn, nhưng buổi trưa rất nóng, Han Wangho không nhịn nổi nữa, nhân lúc anh không có nhà liền lấy ra ăn.
Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cậu vội vàng nhét hết phần còn lại vào miệng, rồi nhanh chóng tiêu hủy vỏ đi. Lee Sanghyeok vừa vào trong nhà đã liếc mắt thấy hộp kem trong thùng rác.
Han Wangho nuốt nước miếng, nhưng vẻ mặt rất tự nhiên, không chút chột dạ.
"Vừa rồi làm gì đó?"
Lee Sanghyeok cởϊ áσ khoác ra, nghiêng người nhìn cậu.
Han Wangho ra vẻ ngoan ngoãn: "Ở nhà đợi anh...."
Ai ngờ con chưa nói xong thì đã cảm thấy miệng nong nóng, môi lưỡi vốn bị kem làm lạnh đã từ từ quay về nhiệt độ thường.
Lee Sanghyeok nheo nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn đối phương: "Vị dâu hả?"
Han Wangho: !!!
Tối qua sau khi bị anh bắt quả tang ăn vụng kem, anh rõ ràng muốn dày vò cậu, nhưng may mà bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Khi ăn tối, bụng đột nhiên lại đau, thật ra cái cảm giác đau từng cơn này đã kéo dài nửa tháng rồi.
Khẩu vị của Han Wangho gần đây không được tốt, cứ tưởng là bị đau dạ dày, tới nhà thuốc mua ít thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả.
Mặc dù trước đây khuyên cháu ngoại mình đừng có tra GG, nhưng khi đến lượt mình thì Han Wangho lại bất giác tra.
Sau mười phút tìm kiếm, mắt Han Wangho liền ầng ậng nước.
Chị Google kết luận: Ung thư
Chuẩn bị vào hũ cốt đi.
Han Wangho dán sát vào lòng Lee Sanghyeok, tim treo tới cuống họng. Không được! Cậu vẫn chưa thể chết! Cậu mới vừa có được người mình yêu thôi mà!
Còn có một núi tiền cả đời tiêu không hết, cậu không thể chết!
Sáng sớm hôm sau Lee Sanghyeok ra ngoài, Han Wangho vội vàng tới bệnh viện.
Sau khi kể ra triệu chứng, bác sĩ đưa Han Wangho đi làm siêu âm màu.
Chất dịch bôi trên bụng man mát, nhầy nhầy.
"Ô hổ!"
"À!"
"Hóa ra là vậy!"
Bác sĩ nói một câu, tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.
Han Wangho nằm đó, suýt chút rơi nước mắt: "Bác sĩ, tôi có ổn không?"
Bác sĩ nhìn cậu một cái, không trả lời, lập tức khiến lòng Han Wangho càng thêm căng thẳng. Tiêu rồi, cậu chắc chắn mắc bệnh nan y rồi!
Đừng mà! Thế giới tươi đẹp này!
Bác sĩ chỉ lên màn hình siêu âm, bên trên là một cục gì đó xam xám: "Cậu có biết đây là gì không?"
Han Wangho lí nhí: "Khối u?"
Bác sĩ: "Em bé."
Han Wangho: ???
Tôi là ai? Tôi ở đâu? Bác nói gì đó? Tôi vừa nghe thấy cái gì?
Han Wangho ngồi bật dậy ngồi sững người trên giường khám, ngây ra như phỗng nhìn màn hình hiển thị.
Ba phút sau, Han Wangho thản nhiên nằm xuống: "Ồ, hóa ra là khối u."
Bác sĩ: !!!
Vị bệnh nhân này, xin đừng tự lừa dối bản thân có được không!!!
Sau đó lại một lần nữa chỉ vào cái thứ tròn tròn xám xám: "Em bé."
Han Wangho nghiêm túc gật đầu: "Khối u."
"Một tháng rồi."
Han Wangho giả điếc: "Tôi còn sống được một tháng."
"...."
Phiếu kết quả nhanh chóng được in ra, lần này bác sĩ trực tiếp dán tờ kết quả lên mặt đối phương.
Sau đó túm lấy vai đối phương, cố gắng khiến Han Wangho chấp nhận sự thật: "Là em bé."
Han Wangho mặt đầy chối bỏ: "Không, là khối u."
Bác sĩ lay lay vai cậu: "Đây là em bé, sao cậu lại không tin vậy?"
Han Wangho lập tức trở nên điên cuồng: "Như này thì thà mọc khối u, nói không chừng còn lành tính!!!!"
Bác sĩ: "Sao cậu có thể nói như vậy chứ, cậu không sợ đứa bé trong bụng sẽ tổn thương sao?!!!"
Han Wangho nhìn bác sĩ, khóc không ra nước mắt: "Đàn ông sao có thể mang thai chứ, lẽ nào tôi không phải đàn ông?!!!"
Bác sĩ: "Cậu phải tự hỏi chính mình đi chứ!!!"
Han Wangho cúi đầu nhìn thân dưới của mình.
Bác sĩ: ....
Điên rồi, cái thế giới này điên thật rồi! Han Wangho nhất thời không thể nào hoàn hồn khi biết tin mình có thai.
Sau đó cúi đầu nhìn lớp gel bôi trên bụng dưới của mình, làn da bụng trắng nõn lúc này hơi nhô lên.
Han Wangho hoảng hồn, hiện tại có thể nói là vô cùng nhạy cảm, nhất thời lưỡi như xoắn cả lại: "Bác sĩ, tôi.... Bụng tôi sao lại nhô lên vậy chứ!"
Bác sĩ bắt đầu tận tình an ủi: "Vì em bé đó."
Han Wangho lúc này căn bản là không nghe thấy gì: "Sáng nay tôi còn chưa ăn cơm mà."
"Vì trong bụng cậu có em bé đó!"
Han Wangho không ngừng lải nhải: "Tôi cũng đi vệ sinh rồi."
Bác sĩ đột nhiên lớn giọng: "Vì trong bụng cậu có em bé đó!!!!"
Ý tá kế bên thấy vậy vội vàng đến giúp bác sĩ bình tĩnh lại, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Một tháng vẫn chưa thấy rõ bụng mà."
Bác sĩ nghe xong quay qua nhìn Han Wangho: "Vậy là cậu béo đó."
"...."
Han Wangho tiếp tục viện cớ: "Nhưng gần đâu khẩu vị của tôi không tốt, tại sao lại béo chứ?"
"Vì em bé đó."
Mắt Han Wangho lập tức trợn tròn, sự bất an và chấn kinh trong lòng dần lan ra toàn thân.
Sau đó mở miệng nói: "Bác sĩ, bác cứ nói tôi sống được bao lâu nữa đi."
Bác sĩ nhíu mày: "Nói gì vậy chứ, sống lâu trăm tuổi."
Han Wangho lấy khăn giấy từ tay y tá lau gel trên bụng mình đi: "Không phải bác nói tôi mang thai rồi sao?"
"Đúng vậy, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, nhưng mà không nhiều, hơn nữa, tình trạng sức khỏe bây giờ của cậu vô cùng tốt, nếu như cậu muốn sinh bé ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì."
Han Wangho nhìn bụng mình, im lặng một lúc rồi nói: "Bác sĩ, tại sao tôi lại mang thai vậy?"
Bác sĩ hiểu sự lo lắng của Han Wangho: "Mặc dù giới tính chỉ có hai loại, nhưng thể chất mỗi người không giống nhau, từ 50 năm trước đã xuất hiện hiện tượng đàn ông mang thai rồi, trên thế giới cũng không hề hiếm gặp.Những trường hợp như cậu là cực hiếm, nhưng không phải là không có, bệnh viện chúng tôi trước đây cũng đã từng tiếp nhận hai ca đàn ông mang thai giống cậu, đều sinh con thuận lợi."
Nói rồi vỗ vỗ vai đối phương: "Cậu không cần phải quá áp lực, trông cậu vẫn còn trẻ tuổi, có thể là lần đầu làm ba, cậu có thể trò chuyện với nửa kia của mình, giữ đứa trẻ này lại cũng là một chuyện tốt mà."
Vừa nói vừa nhìn Han Wangho: "Nghĩ thoáng ra chút, cậu phải nên tự hào."
Han Wangho nghe không hiểu, thắc mắc: "Tự hào cái gì cơ?"
"Cái những người đàn ông khác có, cậu đều có, cái những người đàn ông khác không có, cậu cũng có."
Han Wangho: ....
Cảm ơn, tôi đã "bị" an ủi rồi.....
Nói rồi bắt đầu kê đơn cho Han Wangho: "Theo kiểm tra thì hiện tại cậu và em bé đều rất khỏe mạnh, có thể là vì bình thường cậu cũng chú trọng việc vận động, nên thể chất rất tốt, bây giờ mang thai cũng rất khỏe mạnh."
Han Wangho vừa nghe liền chột dạ. Vận động của cậu chỉ có chiến tranh thế giới trên giường thôi.
Sau đó không quên hỏi: "Vậy chẳng phải là không được... Cái đó nữa sao."
Mặc dù cậu nói rất hàm súc, nhưng bác sĩ vẫn nghe hiểu: "Này đương nhiên là không được rồi, mới có một tháng, nếu thật sự muốn thì phải chờ thêm ba tháng nữa."
Nói rồi đưa mắt nhìn Han Wangho, nói tiếp: "Còn trẻ, nhu cầu cao cũng bình thường, nhưng bây giờ đã có con rồi, tất cả phải ưu tiên vì sức khỏe, chuyện phòng the thì cứ nhịn đi vậy."
Han Wangho bị nói đến mức đỏ cả mặt.
Bác sĩ kê cho Han Wangho một vài thực phẩm chức năng giúp an thai, sau đó lại đưa sổ tay mà mẹ bầu cần có cho Han Wangho: "Trong này là những điều cần biết và chú ý khi mang thai.Cái gì được ăn hay không được ăn đều có trong đó, cậu về nhà nhớ đọc thật kĩ, sinh hoạt cũng nhất định phải chú ý."
Han Wangho giống như rối gỗ cầm lấy cuốn sổ, đầu óc nhất thời bay lên chín tầng mây.
Khi đi ra khỏi bệnh viện thì ngồi trên ghế trong công viên như người mất hồn.
Cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm máu và siêu âm màu của mình, cậu mang thai thật rồi. Một người đàn ông như cậu, lúc này trong bụng lại có một sinh linh.
Han Wangho ngây ngốc ngồi nhìn, cậu vậy mà lại xuyên vào một cuốn sinh tử văn!!!
Trong sự lo lắng, một cảm giác bất an lại từ từ dâng lên, chuyện cậu gặp mặc dù có tiền lệ nhưng Han Wangho cũng biết đây không phải là bình thường. Cậu mang thai có khi nào sẽ bị coi là khác người, có khi nào sẽ làm Sanghyeok sợ không?
Han Wangho bất giác đưa tay xoa bụng mình, vẫn bằng phẳng như trước, hệt như không mang thai vậy.
"Mẹ ơi!"
"Mau lại đây!"
"Thả diều thôi!"
Phía trước có một đứa bé đang nắm tay ba mình đợi mẹ đi đến, nghe thấy tiếng, Han Wangho bất giác quay đầu qua nhìn.
Đó là khung cảnh một nhà ba người mà lúc nhỏ cậu thường hay thấy, mặc dù đều là những gia đình khác nhau nhưng trong mắt Han Wangho thì nó giống hệt nhau, vì cậu đều rất ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ người khác có cha có mẹ, ngưỡng mộ người khác được yêu thương.
Ánh mắt Han Wangho bất giác nhìn theo gia đình đó, nếu như Han Wangho có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện tại, cậu sẽ biết ánh mắt của mình lúc này và ánh mắt của đứa trẻ gầy gò năm xưa không chút đổi thay.
Dần dần, những bóng hình đó bắt đầu thay đổi trong đầu Han Wangho, biến thành hình ảnh của mình và Lee Sanghyeok, đưa con đi chơi, đưa con đi thả diều. Không biết rốt cuộc đã nhìn bao lâu, khi Han Wangho đứng dậy khỏi ghế thì đã hoàng hôn rồi.
Han Wangho vẫn đi mua đồ ăn như bình thường, nhưng chân bất giác đi về hướng trung tâm thương mại, đợi đến khi hoàn hồn lại thì Han Wangho đã đứng trước cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh.
Nhìn nhân viên đang đi đến, mặt Han Wangho đỏ lên: "Tôi.... Tôi chỉ xem thử thôi."
Khách hàng như vậy mỗi ngày đều rất nhiều, nhân viên cửa hàng gần như lập tức nhìn ra ngay: "Là chuẩn bị làm ba phải không?"
Han Wangho đỏ mặt gật đầu.
Nhân viên cửa hàng thấy vậy tự nhiên nói: "Vợ anh khi nào thì sinh?"
Han Wangho có chút ngại ngùng: "Thật ra mới được có một tháng."
Nhân viên cửa hàng nghe xong cũng có chút bất ngờ: "Chúc mừng, chúc mừng."
"Cảm ơn."
Han Wangho từ cửa hàng đi ra, trong tay cầm một chú gấu bông, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng nếu để em bé chơi thì vừa khéo.
Sau khi về nhà, Han Wangho rơi vào lo lắng và xoắn xuýt, chuyện này cậu căn bản không biết nên nói với Lee Sanghyeok như thế nào. Cậu không đủ dũng khí, cho dù biết Lee Sanghyeok rất yêu mình, nhưng cậu lại không dám chắc anh nghe xong có bị cậu dọa sợ không.
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Han Wangho gần như lập tức cảnh giác, nhét món đồ hôm nay vừa mua về xuống dưới gối tựa sô pha.
Anh cất bước vào nhà, Han Wangho không tới cửa đón như bình thường, mà sợ hãi món đồ giấu sau gối bị phát hiện nên chột dạ ngồi trên sô pha.
"Anh... Anh về rồi hả."
Lee Sanghyeok cởi hai cúc áo ra, đi đến ngồi xuống bên cậu, sau đó dang tay ra.
Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng Han Wangho cũng theo thói quen mà ngồi vào lòng đối phương. Bàn tay to lớn của anh lập tức ôm vòng lấy eo cậu, xốc lên. Như vậy sẽ càng thân mật hơn, sau đó ôm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay làm những gì rồi?"
Han Wangho đưa mắt nhìn qua chỗ khác: "Cũng không làm gì...."
Sau đó nhìn anh, muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Lee Sanghyeok hôn lên tai cậu: "Mấy ngày nữa hết bận rồi tôi sẽ ở bên em thật nhiều."
Đối phương vừa nói xong, Han Wangho lập tức rùng mình.
"Cuối tuần trước không phải vừa mới...."
Nhớ lại một tuần trước trong bụng đã có em bé, Han Wangho đột nhiên thấy đổ mồ hôi lạnh, làm loạn đến vậy mà chưa xảy ra chuyện.
Sau đó giơ tay lên vuốt vuốt ngực mình.
Thật tâm cậu rất muốn có một đứa con, nhưng sự bất an và sợ hãi trong lòng lại vẫn chưa hề biến mất, suy cho cùng thì một người đàn ông đã sống hai kiếp người đột nhiên lại mang thai, không ai có thể chấp nhận ngay được.
Buổi tối, hai người ăn cơm xong thì làm tổ trên sô pha, Lee Sanghyeok đọc tài liệu, cậu xem TV.
Han Wangho nuốt nước miếng nhìn Lee Sanghyeok, định thăm dò đối phương trước, sau đó giơ tay bấm điều khiển chuyển qua một kênh thiếu nhi khá nhẹ nhàng.
"Sanghyeok."
Anh nhìn cậu: "Hửm."
Han Wangho uyển chuyển: "Anh có thích bạn nhỏ không?"
Lee Sanghyeok ăn ngay nói thẳng: "Không có cảm giác gì."
Ý là không thích cũng không ghét.
Sau đó nhìn cậu: "Em thích?"
Han Wangho có chút mất tự nhiên: "Chỉ là thấy trẻ con rất dễ thương."
Não Lee Sanghyeok lập tức hồi tưởng lại dáng vẻ ngu ngốc của Lee Minhyeong lúc nhỏ, hình như bạn nhỏ cũng khá đáng yêu đấy chứ, Lee Minhyeong lúc nhỏ làm những chuyện ngu ngốc anh cũng thấy chẳng sao, vì có điểm cộng từ sự đáng yêu, nhưng những chuyện ngu ngốc làm khi đã lớn, chỉ khiến người ta muốn đấm cho mấy phát.....
Anh lật tài liệu: "Cũng khá đáng yêu."
Nói thật, khi Lee Sanghyeok làm việc trông rất quyến rũ, Han Wangho nuốt nước miếng: "Vậy anh có muốn có một đứa con không?"
Sanghyeok: "Không cần thiết."
Hai người bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu, kế hoạch về thế giới hai người của Lee Sanghyeok đã được tính toán tới năm bảy, tám chục tuổi rồi.
Han Wangho lập tức sững người.
Nhưng sau khi khai trai, anh cũng đã biết nói những lời bậy bạ, quay đầu tươi cười nhìn Han Wangho: "Em muốn sinh con cho tôi?"
Han Wangho đỏ mặt: "Nói.... Nói gì vậy chứ?!"
Lee Sanghyeok gấp tài liệu lại, ôm lấy cậu.
Han Wangho giật mình: "Anh làm gì đó?!"
Sanghyeok: "Sinh con với em."
Han Wangho vừa nghe liền biết anh định làm gì, lập tức bắt đầu vùng vẫy: "Không, bây giờ không được!"
Thấy mặt cậu không phải xấu hổ mà là lo lắng, Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn đối phương: "Sao vậy?"
Han Wangho nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cơ thể em có vấn đề."
Nói rồi lấy kết quả kiểm tra dưới gối tựa sô pha ra nhét vào tay anh.
Nhìn chiếc túi đựng in tên bệnh viện, anh sững người, sau đó nhanh chóng mở siêu âm màu ra xem, nhất thời cũng không đủ lý trí để đọc chữ trên tờ kết quả nữa, mà nhìn chằm chằm vào cục tròn tròn xám xám trên hình.
Sau đó ôm chặt Han Wangho vào lòng.
"Em đừng sợ, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến trị tận gốc cho em."
Han Wangho: !!!
Han Wangho ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, mở to đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ, sau đó đứng dậy khỏi người anh, chu miệng lên, vừa ấm ức, vừa bất mãn nói: "Anh.... Anh không muốn có nó?!"
Tờ kết quả kia, Lee Sanghyeok không dám xem lại lần hai, vừa nghĩ đến chuyện trong người Han Wangho có khối u thì lòng anh lại đau nhói, hoang mang, bất an.
Lee Sanghyeok giơ tay nâng khuôn mặt đáng thương của đối phương lên, thảo nào dạo này lại ăn ít như vậy, cũng tự trách bản thân đã không sớm phát hiện ra đối phương không khỏe.
"Đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm cho em bác sĩ tốt nhất."
Chân mày Han Wangho dựng ngược, hoang mang nói: "Tìm bác sĩ làm gì?"
"Cắt bỏ."
Han Wangho không thể tin được lặp lại lần nữa: "Anh không muốn có nó?!"
Lee Sanghyeok sửng sốt: "Lẽ nào phải giữ lại?"
"Nó cũng là máu thịt trên người em mà!"
Lee Sanghyeok: ....
Khối u cũng sinh ra cảm tình nữa hả.
Thấy đối phương không nói gì, Han Wangho cho rằng đối phương không cần con, đôi môi lập tức run rẩy, hai mắt ầng ậng nước, hung dữ nhìn Lee Sanghyeok.
Thấy cậu đỏ mắt, Lee Sanghyeok lập tức lúng cuống tay chân, yêu thương ôm cậu vào lòng: "Khó chịu phải không?"
Han Wangho quay đầu đi không thèm nhìn anh, Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy mình như biến thành một lão đàn ông bắt nạt người ra xong rồi không chịu trách nhiệm vậy.
Thấy cậu không nói gì, Lee Sanghyeok cũng sốt ruột đến mức không biết nên mở miệng thế nào, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng.
Sau đó mở miệng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
Han Wangho bĩu môi: "Bác sĩ nói đã một tháng rồi."
Lee Sanghyeok nghe xong liền thở phào, vậy chắc là chưa thành ác tính: "Tôi dời hết công việc sắp tới, ngày mai đưa em tới bệnh viện, hỏi bác sĩ xem có cách nào cắt bỏ thật an toàn không."
Han Wangho nghe xong, lòng lạnh đi: "Em.... Em không muốn đi."
Lee Sanghyeok thấy cậu không chịu, biết nói nhẹ với đối phương không được, liền lạnh mặt: "Không được, mai bắt buộc phải đi."
Han Wangho bị dọa sợ, sững sờ nhìn Lee Sanghyeok: "Anh.... anh...."
"Anh không yêu em."
Lee Sanghyeok bị câu nói này dọa đến đờ người, nhíu mày: "Em nói gì vậy?!"
Han Wangho lấy tay áo lau nước mắt: "Nếu như anh yêu em thì anh đã cho em giữ lại nó rồi."
"Han Wangho, tất cả những điều này là vì muốn tốt cho sức khỏe của em."
Han Wangho vỗ ngực: "Em rất khỏe mạnh."
"Không khỏe mạnh!"
Han Wangho lớn tiếng hỏi: "Em có chỗ nào không khỏe cơ chứ?!"
"Chỉ ăn một chén cơm."
"...."
Hay lắm.
Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn đối phương: "Sau này không được nói vậy nữa."
Đối phương nói chuyện nghiêm khắc, Han Wangho rụt cổ, sau đó càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu yêu Lee Sanghyeok, cho dù sau khi biết mình mang thai, trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn muốn sinh đứa con này cho Lee Sanghyeok.
Dù sao thì lúc hai người thân mật với nhau, đối phương cũng hay nói câu này, mặc dù biết là để làm cậu xấu hổ, nhưng Han Wangho vẫn luôn thầm ghi nhớ trong lòng, cậu nghĩ, nếu đối phương thật sự muốn có con, đợi bọn họ có đu tư cách làm cha mẹ thì sé đi nhận nuôi một đứa. Nhưng nào ngờ bây giờ cậu mang thai rồi, đối phương lại căn bản không muốn, chỉ có mình cậu tự vẽ nên tất cả, hơn nữa hôm nay khi đi đến khu bán đồ sơ sinh, cậu còn mua một con gấu bông nhỏ.
Han Wangho càng nghĩ càng tủi thân, bĩu môi, bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt lăn dài.
Rõ ràng cậu không thích khóc, từ nhỏ đến lớn cũng không khóc đươc bao nhiêu lần, nhưng sau khi gặp Lee Sanghyeok, dường như đã rơi hết nước mắt của cả hai đời cộng lại.
Thấy cậu bướng bỉnh né tránh, Lee Sanghyeok giơ tay lên ôm tim, đối phương là thịt đầu tim của anh, nếu như là những yêu cầu vớ vẩn nào đó thì thôi đi, chuyện nguy hại đến sức khỏe cậu thì anh không thể nào đồng ý. Nhưng thấy cậu không vui anh lại không nhịn được mà ôm lấy dỗ dành, cúi đầu liền nhìn thấy cậu đã rơi nước mắt.
Tim anh bỗng chốc đau nhói, ngón tay thon dài gạt đi nước mắt trên khuôn mặt non mềm: "Tủi thân rồi?"
Han Wangho bĩu môi, mắt đỏ, mũi cũng đỏ, gật gật đầu, cái đầu bông xù khẽ nhúc nhích, Lee Sanghyeok nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Lee Sanghyeok ôm lấy cậu từ phía sau, cúi đầu dịu dàng hôn lên má cậu: "Han Wangho, tôi chỉ sợ mất em."
Han Wangho nhìn anh: "Nhưng mà.... Nhưng mà ban đầu là anh nói muốn có con, bây giờ lại nói không muốn nữa."
Lee Sanghyeok ngây người: "Khối u không phải là con."
Han Wangho cũng ngây người theo: "Không phải khối u."
Nói rồi đứa giấy xét nghiệm máu của mình ra: "Cái trên hình siêu âm không phải khối u, là.... Là con mình đó."
Han Wangho có thể cảm nhận được bàn tay đang ôm mình cứng đờ.
Lee Sanghyeok cầm giấy xét nghiệm máu, đọc từng chữ trên phần kết quả.
Han Wangho, nam.
Bệnh trạng: Đang mang thai.
Sau đó nhìn người trong lòng: "Em có thai rồi?"
Han Wangho nuốt nước miếng gật đầu.
Nhìn biểu cảm trên mặt anh, cậu thăm dò hỏi: "Anh không muốn có nó sao?"
Lee Sanghyeok suýt chút buột miệng, nếu như là Han Wangho sinh đương nhiên là anh muốn, nhưng tất cả phải xem đối phương có đồng ý hay không đã.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em có muốn không?"
Han Wangho đỏ mặt, vừa rồi khóc nên giờ trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, xấu hổ nhìn Lee Sanghyeok rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn sinh con cho anh."
Lee Sanghyeok chỉ thấy tim mình đập thật mạnh, hầu kết khẽ động: "Han Wangho."
Sau đó ôm chặt cậu vào lòng: "Cảm ơn em."
Han Wangho sửng sốt, giơ tay lên xoa cái đầu chó của anh, cười ngốc nghếch: "Anh khách sao ghê."
Mặc dù chuyện này xảy ra không giống lẽ thường, nhưng chỉ cần là Han Wangho thì Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể chấp nhận, anh yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Hôm sau, Lee Sanghyeok liền cùng Han Wangho đến bệnh viện khám tổng quát.
Lee Sanghyeok mặt mày nghiêm túc: "Chắc chắn là không nguy hại đến sức khỏe chứ?"
"Tình trạng sức khỏe của Han tiên sinh hiện tại rất tốt, đây là trường hợp người mang thai khỏe mạnh nhất mà tôi gặp trong năm nay đó."
Lee Sanghyeok: "Năm nay bác đã gặp mấy người rồi?"
"Một."
"...."
Bác sĩ nhìn ra sự lo lắng của Lee Sanghyeok, mở miệng nói: "Cậu yên tâm, vợ và con cậu đều rất khỏe mạnh, không cần quá mức lo lắng hay nghĩ ngợi."
Nói rồi một lần nữa đưa sổ tay mẹ bầu cho đối phương: "Mỗi ngày một lần, cơ thể khỏe mạnh."
Lee Sanghyeok tùy ý lật ra, đập vào mắt là:
23. Ba tháng đầu thai kì, không được làm chuyện phòng the.
Lee Sanghyeok: ....
Từ bệnh viện đi ra, Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho chầm chậm bước đi, từng bước từng bước như gấu túi vậy.
Nhìn hai bạn nhỏ có thể nói là chạy như bay ngang qua người họ, Han Wangho hỏi: "Có phải chúng ta đi chậm quá rồi không?"
Lee Sanghyeok: "Ở đây không giới hạn tốc độ."
"...."
Han Wangho nhìn điệu bộ nghiêm túc của anh, sau đó dụi dụi vào anh như heo ủi cải thảo: "Ba ơi, anh có vui không?"
Đôi chân đang bước đi của anh bỗng dừng lại.
Cậu nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy đối phương đang đứng đó đỏ mặt.
Mặc dù từng thấy đối phương đỏ mặt nhưng Han Wangho vui vẻ không biết mệt đi chọc ghẹo đối phương: "Không vui hả, ba ơi?"
Lee Sanghyeok nghe xong, hít sâu một hơi, dùng anh mắt đầy nguy hiểm nhìn Han Wangho, sau đó giơ tay lên xoa xoa chiếc bụng còn đang bằng phẳng của cậu: "Lần nầy là nó cứu em đó nhé."
Han Wangho đắc y như heo con, hừm hừm mấy tiếng.
Sau khi biết Han Wangho mang thai, Lee Sanghyeok liền bắt đầu làm tiệc tại nhà, mỗi ngày đều ở bên Han Wangho.
Han Wangho vốn tưởng rằng bản thân sẽ xuất hiện tình trạng nghén ăn như những người khác, nhưng sáu tháng chớp mắt trôi qua, trừ lúc ban đầu hơi thích nghi không kịp ra thì không có phản ứng gì nữa cả.
Ngược lại, Lee Sanghyeok lại thường xuyên thay đổi khẩu vị, ăn không ngon.
Han Wangho biết đối phương quá lo lắng cho mình, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, suy cho cùng thì kiếm đâu ra được một người vì lo lắng cho bạn đời của mình mà tâm phiền ý loạn đến thế chứ.
Nhưng thời gian mang thai, hai người không phải là không có những trận cãi vã nho nhỏ.
Ba tháng đầu thai kì, Han Wangho hay thức dậy giữa đêm vì khó chịu, một hai lần còn được, quá nhiều lần đối với một người hay ăn lười làm như Han Wangho mà nói quả thật là một cơ ác mộng.
Mỗi ngày khó chịu dậy giữa đêm, sẽ tức giận một cách vô cớ, nhưng lại không muốn trút lên Lee Sanghyeok, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Cũng may anh kịp thời phát hiện, buổi tối ngồi bên giường đau lòng ôm lấy Han Wangho.
"Khó chịu hả?"
Han Wangho bĩu môi, sự tủi thân trong lòng bùng phát: "Tại anh hết."
Nói rồi quay qua nhìn anh, lải nhải: "Tại anh hết, ban đầu em đã bảo anh đừng bắn vào mà anh không chịu, còn mắt em giữ trong đó ngủ cả đêm."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, cười nói: "Tại tôi hết."
Han Wangho không vui: "Anh còn cười, em muốn li hôn với anh, lấy một nửa tài sản của anh cao bay xa chạy."
"Vậy không phải là em lỗ rồi sao?"
Han Wangho: ?
Lee Sanghyeok nghiêm túc: "Chỉ cần không li hôn, tất cả tiền của tôi đều là của em."
Han Wangho: ....
Tên chó má này, tôi liều với anh!!!!
Tháng thứ năm của thai kì, bụng đã lộ rõ, những bộ đồ rộng cho giai đoạn đầu thai kì mà Han Wangho thường mặc đã không còn vừa nữa. Mặc dù có lúc sẽ mặc quần áo rộng của Lee Sanghyeok, nhưng cảm thấy mua thêm một ít vẫn tốt hơn.
Lee Sanghyeok sau khi biết được, không nói gì mà ra ngoài mua cho đối phương ngay.
Han Wangho thấy anh đứng ở lối ra vào cửa, đáng thương vô vàn: "Lee tổng, có thể mua về cho bạn đời của anh một que kem không?"
Lee Sanghyeok biết bản thân không chịu nổi ánh mắt của Han Wangho, quay đầu đi: "Không được."
Nói rồi sợ đối phương làm nũng, vội vàng ra ngoài, trong lòng cũng thấy thương cậu không ăn được cái này, không ăn được cái kia.
Đến khi qua tại, trong tay là một đống túi to túi nhỏ.
Han Wangho giật mình: "Sao mua nhiều vậy."
"Thấy cái nào hợp với em thì mua thôi."
Hai người về phòng ngủ, Lee Sanghyeok bắt đầu thay đồ, Han Wangho bên cạnh tò mò mở túi giấy ra, rất nhiều màu sắc, nhưng chưa biết thế nào.
Han Wangho lấy đại một bộ, lập tức sững người tại chỗ: "Lee... Lee Sanghyeok!"
Anh quay đầu lại: "Sao vậy?"
Han Wangho đỏ mặt, xách cái váy trong tay lên: "Anh mua cái gì đây hả?!"
Lee Sanghyeok rất là hài lòng nhìn đống quần áo đó: "Em mặc rất hợp."
Rộng rãi, tiện lợi.
Han Wangho thấy đối phương không trả lời đúng câu hỏi, hỏi lần nữa: "Tại sao anh lại mua mấy cái này?!"
Lee Sanghyeok: "Không phải em bảo tôi đi mua sao?"
Han Wangho trợn tròn mắt, cậu bảo đối phương đi mua quần áo rộng, nhưng đâu có bảo đối phương đi mua váy.
Còn chưa đợi cậu mở miệng phản bác, ngay sau đó chỉ thấy anh móc thẻ lương mà ban đầu Han Wangho đã đưa cho anh ra: "Em bảo tôi cầm lấy nó mua thứ mà mình thích."
"...."
Han Wangho nhất thời chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Han Wangho nhìn váy trong đống túi giấy, đại trượng phu thà chết chứ không chịu khuất phục.
Đống váy vóc này ai thích người đó mặc, cậu tuyệt đối không mặc!
Ba ngày sau.
Han Wangho mặc váy lượn trong nhà.
Tuyệt vời~Đại trượng phu biết co biết duỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top