Chương 54
Bàn tay của Lee Minhyeong vốn còn đang vỗ vộ bụng chợt cứng đờ: "Vậy con ăn thêm chút nữa."
Nói rồi định cầm chén đi kiếm Han Wangho lấy thêm cơm.
Lee Sanghyeok kéo nhóc về: "Hết cơm rồi."
Lee Minhyeong: "Còn mà."
Anh nhìn cậu nhóc, dùng ánh bắt đầy áp bức để tẩy não nhóc: "Hết rồi."
Lee Minhyeong: ....
Tới rồi đó, sự áp chế về huyết thống.
Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại mình, Lee Sanghyeok cũng không ra tay quá ác, giơ tay lên đưa cho nhóc một chiếc ví da, bên trong có không ít tiền mặt.
Lee Minhyeong phát ra âm thanh của sự đấu tranh, giả vờ không hiểu: "Cậu à, cái này để làm gì?"
"Cầm lấy đi ở khách sạn."
Khách sạn làm gì thoải mái như ở nhà, trước đây nhóc ở khách sạn đến ngán luôn rồi, hơn nữa bây giờ nhóc còn có câu hỏi riêng tư muốn hỏi Han Wangho.
Từ khi Han Wangho đến, gần như chuyện gì Lee Minhyeong cũng đều nói với cậu, mặc dù cũng là bề trên, nhưng sẽ không nghiêm khắc như cậu hay mẹ của nhóc.
Nhưng Lee Minhyeong cũng luôn cố gắng lờ đi một điều, nếu mẹ và cậu mình vẫn luôn nghiêm túc như vậy thì cái tính nết khó chiều khiến người ta không chịu nổi của nhóc là từ đâu ra.
Lee Minhyeong nhìn chiếc ví da, nuốt nước miếng: "Bây giờ toàn tính tiền bằng điện thoại, thường không nhận tiền mặt đâu."
Nói rồi lấy điện thoại ra: "Aiya!"
Lee Sanghyeok: ....
Lee Minhyeong nhận lấy ánh mắt chết chóc từ anh, nghiến răng nói: "Hết pin rồi."
Nói rồi đẩy ví da về: "Chắc là hết tiền ở khách sạn rồi đây."
Lee Sanghyeok mặt mũi lạnh lùng, giơ tay đẩy chiếc ví da lại: "Từ chối nhận nhân tiền mặt là phạm pháp."
Lee Minhyeong: ....
Thấy anh khăng khăng như vậy, Lee Minhyeong chỉ có thể chán nản đeo balo lên, dáng người thẳng tắp cao gần mét chín trông thật đáng thương.
Lee Sanghyeok nhìn nhóc, không nói gì, Lee Minhyeong năm nay đã thành niên và lên đại học rồi, bây giờ cứ hở ra là làm loạn đòi bỏ nhà đi như con nít thật không thích hợp chút nào. Cũng có lúc phải trả giá cho hành vì của mình để trưởng thành.
Còn trước đây lại sao lại dung túng như vậy? Chẳng qua là vì trong mắt Lee Sanghyeok, nhóc chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên mà thôi.
Lee Minhyeong đi một bước quay đầu một lần.
Lee Sanghyeok cũng không nói gì.
Lee Minhyeong không nhịn được, nói: "Cậu à, ngoài trời con mẹ nó chứ đã tối thui rồi."
"Chú ý cách nói chuyện."
"....." Lee Minhyeong: "Cậu à, ngoài trời đã tối rồi."
Ngay sau đó anh đứng dậy, Lee Minhyeong thấy vậy mừng thầm, tưởng rằng đối phương sẽ giữ mình lại.
"Cậu à, con ngủ sô....."
"Cầm lấy mà soi đường."
Lee Minhyeong: ????
Cúi đầu xuống nhìn, trong tay là một chiếc đèn pin đang nằm gọn trong đó.
"...."
Tình thân như trời long đất lở.
Lee Minhyeong cầm lấy đèn pin đi tới lối ra, xem ra không có hi vọng được ở đây rồi, nhưng được ăn chực cũng không tính là lỗ, chỉ là nhóc có chút bất ngờ khi cậu của nhóc lại tiễn nhóc ra ngoài.
Lee Sanghyeok cứ đứng đó nhìn nhóc thay giày, đôi con người đen láy bình thản, không có cảm xúc gì, nhưng ánh mặt lại như xuyên qua Lee Minhyeong, nhìn thấy một bạn nhỏ khác vậy.
Mãi đến khi Lee Minhyeong đứng dậy, anh mới mở miệng: "Minhyeong, con đã thành người lớn rồi."
Lee Minhyeong vốn đang đeo balo chợt đờ người ra, câu "đã thành người lớn rồi" này, giống như trên vai đột nhiên nhiều thêm vài phần trách nhiệm, nhất thời không biết nên đáp lời anh thế nào.
Anh giơ tay đặt nhẹ lên vai Lee Minhyeong: "Sau này con phải học cách sống độc lập, cậu sẽ mãi mãi đứng sau lưng con, nhưng cậu càng hi vọng con có thể tự mình vững bước, cậu tin tưởng vào sự kiên cường và năng lực của con."
"Vậy nên...."
Lee Minhyeong đột nhiên thấy cảm động: "Cậu ơi...."
Lee Sanghyeok: "Sau này không có chuyện thì thì bớt đến nhà cậu lại."
Lee Minhyeong: ....
Tình cảm ấm áp không quá ba giây.
Sau đó Lee Minhyeong liền ôm balo đi ngủ khách sạn, mãi đến khi bóng dáng Lee Minhyeong biến mất, Lee Sanghyeok cũng xuống tìm Han Wangho.
Đối phương chỉ thấy một mình anh, mở miệng hỏi: "Cháu ngoại đâu?"
Lee Sanghyeok: "Đi rồi."
Han Wangho nghi hoặc, cậu còn tưởng đối phương sẽ ngủ lại chứ: "Đi đâu rồi?"
"Lang thang."
"...."
Hay quá nhỉ, có thể nói là rất "Lee Minhyeong."
Han Wangho bỏ chén đũa vào máy rửa, Lee Sanghyeok lại giúp đỡ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Han Wangho đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng.
Hai người họ ôm nhau từ khi nào vậy?
Sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok. Gương mặt anh đẹp trai miễn bàn, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt của một loài thú hoang đang rình mồi.
Han Wangho nuốt nước miếng, giả vờ không hiểu ánh mắt của đối phương: "Hay chúng ta đi dạo tối cho tiêu thực đi."
"Không cần."
Nói rồi kéo cậu dậy như nhổ nấm, cả rễ cũng nhổ lên luôn: "Có một cách vận động khác."
Han Wangho sửng sốt, sợ đến mức đẩy anh ra: "Đừng.... đừng...."
Lee Sanghyeok bế cậu lên giường, nửa quỳ trước mặt cậu: "Em không muốn?"
Ánh mắt anh sáng như dải ngân hà, trong đó, ngoài cậu ra thì không còn chứa gì nữa cả.
Han Wangho lập tức bị ánh mắt và sắc đẹp này mê hoặc, mặt ửng hồng, không dám nhìn đối phương: "Em cũng đâu có nói là không muốn...."
Thấy anh bất động, Han Wangho giơ chân đặt lên đầu gối anh: "Anh... Anh nhẹ một chút...."
Khóe môi Lee Sanghyeok nhếch lên.
Sau đợt quảng bá phim, Han Wangho cũng thoải mái, thảnh thơi sống cuộc sống của sâu gạo.
Trừ buổi tối bị anh lăn qua lăn lại ra, hơn một tháng hết ngủ lại ăn, hai má cũng nhiều thịt lên, anh thấy vậy, cứ thích cắn nhẹ lên mặt cậu. Loại vận động lớn nhất chính là ra ngoài mua đồ ăn.
Han Wangho tỉnh dậy trên giường, nhìn chỗ nằm kế bên trống không, biết anh đã đi làm rồi.
Xỏ dép lết vào phòng tắm, vừa nước mặt lên nhìn liền thấy mặt mình đỏ một mảng, Han Wangho kinh ngạc, trong chiến tranh thế giới tối qua, anh hình như đâu cắn mặt cậu...
Vậy thì chỉ có khả năng là hôm nay lúc ra khỏi nhà đã cắn. Han Wangho đỏ mặt lên, giơ tay xoa xoa chỗ đó, ngại quá đi mất, cậu còn phải ra ngoài mua đồ ăn đó.
Số phận thật biết trêu người, Han Wangho vừa ra khỏi nhà liền gặp ông lão gom rác.
"Wangho, mặt làm sao thế?"
Han Wangho đỏ mặt: "Không có gì, bị chó cắn thôi."
"Chó nào mà nhảy được cao vậy?"
"...."
Ông lão gom rác nhìn cậu đánh giá, sau đó thở phào: "Không sao, cậu đừng sợ, không rách da, không cần tiêm đâu."
Han Wangho: "Cảm ơn ông nhé."
Ông lão gom rác xua tay: "Khách sáo cái gì, ông của cậu vẫn luôn là ông của cậu mà."
Còn phải là cậu.
"Chân cậu không phải bị bệnh gì mãn tính đó chứ, tôi thấy cả tháng nay ngày nào cậu cũng đi khập khà khập khễnh, chưa dùng thuốc hả?Ở nhà ta có nhiều cao dán lắm, cậu cầm hai miếng về đi."
Mặt Han Wangho đỏ ửng như trái táo: "Không cần đâu ông ơi."
"Trước đây nghe cậu nói chân bạn đời của cậu cũng không khỏe lắm, bây giờ cậu cũng vậy, sao thế hả?"
Han Wangho: "Bị anh ấy lây đó."
"...."
Lee Sanghyeok khỏe lại thì đến lượt cậu què.
Hai người trò chuyện một lúc, Han Wangho mới đi lên đường đi mua đồ ăn.
Giữa chừng còn gọi điện cho Lee Sanghyeok.
"Tối nay muốn ăn gì?"
Lee Sanghyeok để điện thoại bên tai, lắng nghe giọng nói của đối phương: "Gì cũng được."
Han Wangho rên hừ hừ vài tiếng.
Lee Sanghyeok nghe thấy vậy: "Sao thế?"
"Anh còn hỏi!"
Han Wangho đầy bất mãn, nhưng lại sợ lớn tiếng sẽ bị người khác nghe thấy, giống như ăn trộm vậy: "Anh... Anh cắn mặt em làm gì?"
"Sao em cắn tôi thì được mà lại không cho tôi cắn em?"
Han Wangho lập tức cạn lời, dù sao thì trên ngực Lee Sanghyeok lúc này đúng thật là có dấu răng của cậu.
Thấy nói không lại đối phương, Han Wangho liền đổi một con đường khác: "Trước đây anh đâu có như vậy."
Lee Sanghyeok mỉm cười tựa lưng vào ghế, không nói gì, để cậu mặc sức diễn.
Thư ký bên cạnh vừa nhìn thấy liền giật mình quay đầu đi chỗ khác. Không, đây không phải là ông chủ của mình.
Đợi đối phương cúp máy, một lần nữa quay về khuôn mặt lạnh lùng, thư ký mới cảm nhận được một cảm giác quen thuộc như che trời lấp đất.
Han Wangho đi đến chợ, mua cá và một ít rau rồi đi ra, nhanh chân đi về nhà.
Ngay sau đó góc áo đột nhiên bị kéo lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi đang túm cậu lại.
"Anh ơi."
Han Wangho nhìn nhóc, cúi người xuống: "Sao vậy bạn nhỏ?"
"Anh ơi, em không tìm thấy bố mẹ, anh có thể giúp em tìm không?"
Bé trai mặt đầy sốt ruột.
Han Wangho thấy vậy vội an ủi bé: "Đương nhiên là được, em đừng khóc nữa đã, bây giờ anh đưa em đi tìm bố mẹ."
Nói rồi móc điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Bé trai túm lấy tay Han Wangho: "Anh ơi, anh cùng em qua bên kia tìm trước có được không?"
Nói rồi chỉ về một hướng nào đó, nếu cứ đi thẳng về hướng đó cũng có thể đến đồn cảnh sát.
Han Wangho cầm chắc điện thoại: "Được thôi, anh qua đó xem với em, nếu không có thì anh đưa em đi tìm chú cảnh sát."
Bé trai gật đầu, lễ phép nói: "Cảm ơn anh."
Nhóc kéo Han Wangho đi về hướng đó: "Lúc đó em chơi ở đây nè."
Nói xong chạy vào một con hẻm, nói tiếp: "Nhưng bóng lăn vào trong này nên em chạy vào nhặt, ra ngoài thì không thấy bố mẹ đâu nữa."
Han Wangho sợ nhóc lại chạy lạc mất, đi vào trong hẻm kéo nhóc lại, ai ngờ vừa vào tới liền bị người ta túm lại.
Nhìn vệ sĩ trước mặt, Han Wangho lập tức trợn tròn mắt.
"Anh..."
Đối phương thành thạo dùng thuốc mê chụp lên miệng cậu, hai chân Han Wangho liều chết vùng vẫy, dùng chút sức lực cuối cùng bấm gọi vào số cảnh sát.
Trước khi hôn mê, cậu nhìn thấy bé trai kia nhận của người ta một số tiền.
"Tỉnh lại!"
"Han Wangho, tỉnh lại!"
Han Wangho cố mở rắt ra, vừa quay đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc: "Minhyeong?!"
Lee Minhyeong thấy cậu tỉnh lại mới thở phào.
Han Wangho choáng hết cả đầu, cúi đầu xuống thì phát hiện ra chân tay đều bị trói, quay đầu qua thì thấy Lee Minhyeong cũng hệt như mình.
Sau đó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Ở đây rất tối, máy móc xung quanh đầy rỉ sét, hình như là một công trường bỏ hoang.
Han Wangho nhìn Lee Minhyeong: "Không phải cậu đi lang thang sao?"
"Sao lại ở đây?"
"Hôm qua tôi thấy một tên ăn hiếp người già, liền chạy tới giúp đỡ, nào ngờ bà lão kia lại cho tôi một đấm."
Han Wangho: "Cậu bị đánh ngã?"
Lee Minhyeong: "Đương nhiên không rồi."
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Sau đó bà lão và tên xấu kia cùng đánh tôi."
"...."
Han Wangho thở dài, sau đó bắt đầu quan sát cháu ngoại mình: "Không có chỗ nào bị thương chứ?"
"Không."
Lee Minhyeong lắc đầu, sau đó nói: "Anh thì sao?"
"Tôi có."
Lee Minhyeong giật mình, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Chỗ nào?"
"Tâm hồn mong manh."
"...."
Lee Seokhoon đi đến, nhìn người đang canh ngoài cửa: "Đã mang người đến đây hết rồi?"
Vệ sĩ: "Mang về hết rồi."
Lee Seokhoon nghe xong, khóe miệng nở một nụ cười gian ác, nói với người mặc đồ đen sau lưng mình: "Ở ngoài đợi tôi, khi nào tôi gọi thì hãy vào."
"Vâng."
Lee Seokhoon vui vẻ đi vào, Lee Sanghyeok hủy mất thứ mà hắn để tâm, vậy thì thứ mà anh để tâm cũng đừng hòng giữ được.
Kẻ xấu bình thường làm những chuyện này đều sẽ liên lạc để uy hiếp đối phương, nhưng hắn thì không, anh cả kia của hắn bản lĩnh hơn người, nếu như nói ra thì hắn chỉ có con đường chết.
Cái hắn muốn là sau khi dày vò rồi phá hủy mọi thứ thì sẽ nhìn bộ dạng đáng thương của đối phương. Ai ngờ vừa đi vào liền thấy hai người bên trong đang trò chuyện vui vẻ.
"Anh biết không, bà lão kia, đấm một cái....."
Lee Minhyeong sau khi nhìn thấy Lee Seokhoon liền ngừng nói, sau đó lặng lẽ giấu mảnh sắt trong tay ra phía sau, nhíu mày căm ghét quay đầu đi.
Ánh mắt căm ghét và xem thường kia như tát thật mạnh vào mặt Lee Seokhoon. Cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng, bước đến đá vào đầu nhóc một cái thật mạnh.
Lee Minhyeong vốn đang ngồi lập tức ngã ra đất, máu tươi chảy áo ào bên tai.
Han Wangho thấy vậy vội lao đến bảo vệ: "Anh làm cái gì vậy?!"
Lee Minhyeong gào lên: "Mẹ nó chứ, cái đồ con hoang, con mẹ ông có giỏi thì cởi dây trói ra mà đánh!"
Thấy hắn còn định ra tay, Han Wangho nhào tới túm chân hắn lại: "Anh có còn là người không vậy, sao lại động tay động chân với con nít."
"Được."
Mắt Lee Seokhoon đỏ ngầu: "Tao không đánh nó, tao đánh mày."
Nói rồi túm lấy tóc Han Wangho, xách lên, Han Wangho đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, dây thừng trên tay vừa rồi được Lee Minhyeong cứa đã hở ra một chút, cậu nhanh chóng giãy giụa.
Lee Seokhoon nhìn cậu: "Han Wangho, nói thật nhé, ban đầu tao thật sự không nhìn ra tình cảm của mày dành cho người anh cả kia của tao cơ đấy."
Hắn vỗ vỗ mặt Han Wangho: "Thật không ngờ, ban đầu, mày con mẹ nó đã lừa tao."
Nói rồi giơ tay lên tát cậu ngã nhào trên đất. Lee Seokhoon vẫn chưa hết giận mà đá liên tục vào bụng cậu mấy cái.
Han Wangho đau đến mức chảy cả dịch dạ dày ra ngoài.
Lee Minhyeong rống lên: "Ông, con mẹ nó, dám đụng anh ấy, tôi liều mạng với ông."
Lee Seokhoon nhìn qua nhóc: "Mày sao?"
Sau đó là một tràng cười mỉa mai: "Mày chẳng qua chỉ là một đứa con nít vẫn cần người khác bảo vệ thôi."
Câu mỉa mai này triệt để làm Lee Minhyeong nổi giận: "Con mẹ ông chứ...."
Nhóc muốn đứng dậy nhưng vì chân bị trói mà lại một lần nữa ngã trên mặt đất.
"Hôm nay ông mà dám đụng đến anh ấy, sau này ông cũng đừng hòng sống yên."
Lee Seokhoon túm tóc Han Wangho kéo lên: "Sống yên?"
"Lee Sanghyeok có lúc nào mà cho tao sống yên đâu!Nếu tao sống không nổi thì chúng mày cũng đừng hòng sống."
Han Wangho đau đến run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lee Seokhoon.
"Anh mãi mãi không sánh được với Sanghyeok đâu."
"Mày nói cái gì?"
"Tôi nói anh mãi mãi không sánh được với Sanghyeok đâu."
Lee Seokhoon trợn mắt to hết cỡ, sau đó cười nói: "Phải, tao không bằng nó, nhưng vậy thì thế nào, lúc đó cũng là tao phế chân nó đó thôi!Han Wangho, tao nói cho mày biết, tao có thể phế chân nó một lần thì sẽ có lần hai!Kể cả lần ba!"
Han Wangho hồi tưởng lại trong đầu, cảnh tượng Lee Sanghyeok ngã xuống từ xe lăn, lê chân mình bò trên mặt đất một cách thảm hại.
Nó đã khiến một người đàn ông phong độ ngút trời biến thành tên điên, đau khổ cùng cực, không biết đã phải sống bao ngày trong ác mộng, đều là do tên trước mặt cậu làm ra.
Hai mắt Han Wangho đỏ ngầu: "Mày làm?"
Lee Seokhoon: "Ngoài tao ra thì còn ai vào đây?"
"Mẹ mày, mày là đồ cầm thú!"
Han Wangho điên cuồng vùng vẫy khỏi tay hắn.
Lee Seokhoon giơ chân đá liên tục vào người cậu.
Ai ngờ đối phương ngã xuống, dây thừng sau lưng lại đột nhiên được cởi ra, Han Wangho nhanh chóng cởi trói trên chân, nhào về phía hắn.
"Người đâu...."
Lee Seokhoon còn chưa nói xong đã bị đè xuống đất.
Mắt Han Wangho đỏ ngầu, đấm túi bụi: "Con mẹ mày sao dám làm vậy hả!"
"Con mẹ mày sao dám làm vậy hả!"
Lee Seokhoon cũng bắt đầu đánh lại, một đấm thật mạnh vào mặt, nhưng đối phương giống như không biết đau vậy.
Lee Minhyeong trợn tròn mắt nhìn hai người quấn lấy nhau, muốn đến giúp nhưng không thể nào đứng dậy được, sau đó nhanh chóng nhặt lấy miếng sắt định cứa đứt dây thừng.
Mặt Han Wangho bây giờ hệt như bị bảng pha màu vậy, chiếc mũi cao thẳng bắt bắt đầu chảy máu, má phải sưng phù lên, nhưng dường như không cảm thấy đau, vẫn liên tục đấm xuống.
Vừa đấm, nước mắt vừa trào ra, hình ảnh đầy đau khổ của Lee Sanghyeok trước đây như hiện ra trước mắt.
Lee Seokhoon một lần nữa bị cậu đè xuống đất, đánh hết cái này đến cái khác.
Lee Seokhoon bùng phát cơn giận: "Mẹ mày điên rồi à!"
Lee Seokhoon bị đánh đến mức mặt mày xanh tím, toàn thân đau như bị người ta chém vậy, dùng hết sức vật cậu xuống dưới đất, sau đó lăn liên tiếp vài vòng rồi đứng dậy.
"ĐM mày!"
Lee Seokhoon giơ tay sờ lên chiếc cằm đã tụ máu bầm, cơ thể đau đến mức khi đứng dậy còn lảo đảo: "Mẹ mày điên rồi à!"
Han Wangho bị ném qua một bên, hai má và lòng bàn tay bị rách da do ma sát với mặt đất, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, Han Wangho không thèm nhìn lấy một cái, chỉ giơ tay quẹt ngang máu trên mũi.
Bụi đất dính đầy trên khuôn mặt bầm xanh bầm tím của cậu, toàn thân đau nhức nhưng không thèm chớp mắt lấy một cái, mà nhìn chằm chằm vào Lee Seokhoon.
Không ngờ Han Wangho trông thì mảnh khảnh nhưng sức lực lại không hề yếu, Lee Seokhoon còn tưởng mình sẽ áp chế được đối phương, mẹ nó chứ, không ngờ Han Wangho lại liều mạng đánh nhau như vậy!
Ngay sau đó, chỉ thấy Han Wangho đứng dậy, quay người lại.
Lee Seokhoon tưởng đối phương muốn chạy nên vội bước đến. Nào ngờ đối phương lại xô ngã một cái giá sắt.
Han Wangho cúi người chọn ra một thanh sắt từ trong đống đổ nát, to bằng cánh tay của một người trưởng thành.
Chân mày Lee Seokhoon giật giật, nhìn thứ đồ trong tay cậu, lùi về sau một bước: "Mày muốn làm gì?!"
Han Wangho nhìn hắn: "Đánh gãy chân mày."
Lee Seokhoon: "Người đâu!"
"Mẹ nó, chạy vào đây hết cho tao!"
Vào khoảnh khắc cửa công trường được mở ra, Han Wangho cũng đã nhanh chóng đến gần Lee Seokhoon.
Gần như mỗi cú đánh đều nhắm vào chân.
Cậu không biết lòng người có thể hiểm ác đến mức độ nào, người khác thế nào cậu không quan tâm, nhưng cái con người trước mắt này, cậu sẽ cho hắn nếm mùi của sự trả giá, khiến hắn phải chịu đựng sự đau khổ như Lee Sanghyeok lúc đầu.
"Mày dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như vậy!"
Hai mắt Han Wangho đỏ như máu, lực đánh ngày càng mạnh.
Đối phương lợi dụng sự lương thiện và lòng trắc ẩn của Lee Sanghyeok để hủy hoại anh, dùng một trận hỏa hoạn, dùng một đứa bé.
Vệ sĩ vốn đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền đẩy cửa công trường ra chạy vào.
Vừa nhìn liền thấy hai người đang đánh nhau. Sau đó có vài người tiến đến kéo Han Wangho ra, ấn xuống trên đất.
Nhưng đối phương cho dù bị ấn xuống đất vẫn liều mạng giãy giụa, đôi mắt điên dại nhìn Lee Seokhoon.
"Thứ chó má!"
Lee Seokhoon nhổ ra một ngụm máu, sau đó đạp một cái vào ngực cậu: "Cái mồm của mày giỏi thật đấy."
Lee Minhyeong bị cảnh tượng này chọc thẳng vào mắt, miếng sắt trong tay cứa liên tục, vùng da trên cổ tay bị chà xát rách cả da.
Nhìn Han Wangho ho khan, cảm giác bất lực dâng trào tới tận xương cốt, nhóc lúc này mới hiểu bản thân đã tự cao tự đại đến nhường nào, nhỏ bé đến nhường nào.
"Mày không phải chỉ là một đứa con nít vẫn cần người bảo vệ thôi sao?"
Mũi Lee Minhyeong cay cay, một đứa trẻ to xác bỗng đỏ hoe đôi mắt. Tối qua cậu nó mới nói với nó rằng nó đã trở thành người lớn rồi. Nhưng nó mới làm người lớn chưa tới một ngày mà thôi....
Dây thừng trên tay được nới lỏng, sau khi cởi ra, Lee Minhyeong không chút do dự xông đến chỗ mẫy người đang đè Han Wangho.
Học sinh giỏi môn thể dục, sức lực và cơ bắp này luyện không uổng công, gần như ngay lập tức xô ngã mấy người kia ra đất.
Han Wangho nhân cơ hội đứng dậy, không hề chạy, ngược lại còn một lần nữa nhào đến chỗ Lee Seokhoon.
Lee Seokhoon sửng sốt: "Mẹ nó, chúng mày đui hết rồi à!Còn không qua đây!"
Nhưng tổng cộng cũng chỉ có bốn vệ sĩ, Lee Minhyeong hãm chân hai người, sau đó thấy có người định đi qua, liền nhào tới ôm lấy chân, không cho đối phương tiến về phía trước.
Dù người phía trên cóliên tục đánh xuống, Lee Minhyeong cũng nghiến chặt răng, liều chết không buông.
Khi Lee Sanghyeok và cảnh sát tới nơi, liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai vệ sĩ bị đánh đến ngất xỉu một góc, Lee Minhyeong liều chết ôm lấy chân người ta, bị người ta đá liên tục, nhưng vị đại thiếu gia này dù có chịu đòn cũng không buông tay.
"Mẹ mày, tụi bay chờ ông đây ra ngoài, ông sẽ đâm chết tụi bay!!!"
Mà Han Wangho cách đó không xa thì đè Lee Seokhoon xuống đất, vừa đánh vừa khóc.
Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi long sòng sọc.
"Không được động đậy!"
"Cảnh sát đây!"
Những người đang đánh đấm vừa nghe thấy cảnh sát tới liền bị dọa đến mức lũ lượt dừng tay, chỉ có Han Wangho vẫn cứ đấm như cũ.
"Đồng chí!"
"Đồng chí bình tĩnh một chút!"
Cảnh sát muốn đi đến kéo người, nhưng Han Wangho lại túm lấy không buông.
Lee Sanghyeok vội bước đến trước mặt cậu, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, tim lập tức như bị người ta khoét rỗng.
"Han Wangho."
Nghe thấy giọng của đối phương, Han Wangho bỗng dừng tay, sai đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Sanghyeok."
Miệng Han Wangho ngay lập tức mếu máo, nước mắt trào ra: "Sanghyeok, hắn ta.... Hắn ta hại anh, Sanghyeok, hắn ta hại anh....."
Tim Lee Sanghyeok đau nhói, bước đến ẵm cậu lên.
Giống như chết đuối vớ được cọc, Han Wangho giơ tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, khóc đến lạc cả giọng.
"Hắn ta.... Hắn ta sao có thể đối xử với anh như vậy, sao có thể đối xử với anh như vậy."
Trên đời này, người yêu cậu nhất chính là Lee Sanghyeok.
Đối phương bị thương, bàn tay ôm lấy cậu của Lee Sanghyeok cũng không dám dùng sức, sợ sẽ làm đau cậu.
Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng vẫn chưa hề biến mất, ngay khoảnh khắc biết Han Wangho bị bắt cóc, anh lập tức mất đi sự lý trí và điềm tĩnh thường ngày. Cũng may, người vừa mất đi đã tìm lại được, nhưng vẫn không dám thả lỏng.
Sau đó nghiêng đầu hôn lên tai cậu: "Không sao đâu, tất cả đều đã qua rồi."
Han Wangho túm chặt áo anh, khóc đến run lên.
"Có đau lắm không?"
Han Wangho vùi mặt vào người anh lắc đầu.
Lee Sanghyeok nhìn cánh tay bầm xanh của cậu, chân mày nhíu chặt, ánh mắt âm u liếc qua nhìn Lee Seokhoon đang hôn mê trên đất.
Sau đó nói nhỏ bên tai cậu: "Chúng ta tới bệnh viện trước đã."
Han Wangho gật gật đầu.
Sau khi được cứu, Lee Minhyeong cứ cúi đầu đứng đó, sự hổ thẹn và thiếu trưởng thành của mình khiến nhóc khổ não.
Lee Sanghyeok ở cách đó không xa dỗ dành Han Wangho, Lee Minhyeong chỉ nhìn mà không nói gì.
Vốn tưởng là bộ phim ba người, nào ngờ nhóc chẳng có tên.
Ai ngờ khi anh đi ngang qua lại giơ tay vỗ vỗ đầu cậu.
"Làm tốt lắm."
Lee Minhyeong tròn xoe mắt, quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn kia, sáng tỏ trong lòng, sau đó cũng theo anh đi đến bệnh viện.
Vì nghi phạm đang hôn mê mà người bị hại cũng bị thương, bệnh viện trở thành nơi lấy lời khai.
Cũng may, sau khi kiểm tra, hai người chỉ bị thương ngoài da, trông thì đáng sợ nhưng không quá nghiêm trọng , mà Lee Seokhoon lại bị đánh gãy chân.
Han Wangho thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mặt mình, có chút ngượng ngùng quay đi.
"Anh có thể nào đừng nhìn em nữa được không."
Nhìn vết bầm tím trên mặt cậu, ánh mắt Lee Sanghyeok đầy đau xót: "Tại sao?"
Han Wangho: "Không.... Không có đẹp."
Mặt cậu chắc chắn là sưng như đầu heo rồi.
Lee Sanghyeok cầm túi chườm lạnh chườm lên cho cậu, tay nhất thời run rẩy, sợ làm cậu đau.
Nhìn ra sự lo lắng của đối phương, Han Wangho mở miệng: "Thật ra, thật ra em không sao cả."
Nhưng lúc này anh căn bản không nghe lọt điều gì, nửa tháng sau đó dứt khoát làm việc ở nhà, vừa làm vừa chăm sóc đối phương.
Lee Seokhoon gần như vừa tỉnh lại đã phải đi thẩm vấn, cuối cùng, ngoài tội danh bắt cóc ra, còn chịu thêm tội phóng hỏa giếŧ người không thành.
Thời gian Lee Seokhoon ở bệnh viện được cảnh sát giám sát nghiêm ngặt, tìm luật sư thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là tù chung thân, Lee Seokhoon biết, đời hắn tàn rồi, một cách triệt để.
Mãi đến ba tháng sau, Lee Seokhoon bị tống vào tù, Lee Sanghyeok mới lấy lý do thăm nuôi đến gặp hắn.
Lee Seokhoon mặc áo số, mặt mày nhợt nhạt xanh xao, hốc mắt hõm sâu, gầy đi trông thấy, giống như già đi mười tuổi vậy.
Nhìn Lee Sanghyeok cách mình một lớp kính, hắn cầm ống nghe lên: "Mày đến để cười nhạo tao?"
Giọng Lee Sanghyeok rất lạnh nhạt: "Khi mẹ cậu chết có lẽ đã không ngờ rằng con mình lại sa ngã đến độ này."
Lee Seokhoon nghiến răng: "Mày còn có mặt mũi nhắc nữa hả, nếu không phải vì mày thì lúc đó mẹ tao đâu có nhảy lầu!"
"Không có tôi, bà ấy vẫn chết thôi!"
"Nhảm nhí, là do mày ép bà ấy, mẹ tao ngậm đắng nuốt cay...."
"Làm vợ bé của người khác?"
Lee Seokhoon: "Mày!"
Đây là từ hắn không thích nghe nhất.
Mà mặt Lee Sanghyeok vẫn cứ thản nhiên, không đau không ngứa.
"Mẹ cậu, dù có tôi hay không thì cũng đều sẽ chết."
"Mày nói nhảm, mẹ tao khó khăn lắm mới vào được Lee gia, để tao nhận tổ quy tông, sống cuộc sống mà mình hằng mong ước, sao có thể tìm đến cái chết chứ?!"
Lee Sanghyeok lấy ra một tờ giấy, mở ra, là một tờ kết quả khám bệnh.
Tên được viết trên đó không phải ai khác, chính là mẹ của Lee Seokhoon.
Lúc đó bà ấy đã biết mình không còn sống được bao lâu, liền dụ Lee Sanghyeok lên sân thượng, ngụy tạo cảnh tượng đối phương ép bà ta tự tử để lót đường cho con mình sau này.
Bà biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, nhưng bà muốn con trai mình có được cái tốt nhất, bất luận là Lee gia hay Lee thị, cuối cùng chỉ có thể thuộc về con bà, ai cũng đừng hòng giành lấy.
Rõ ràng, nếu bà làm như vậy, kết quả trước mắt là bà sẽ mất đi thời gian sống ngắn ngủi còn lại của mình, nhưng cũng đồng thời đạt được hiệu quả mà bà mong muốn. Chỉ có điều bà ta không thể ngờ rằng, chuột suy cho cùng vẫn là chuột, chỉ có thể sống nơi tối tăm, con trai bà cũng vậy.
Lee Seokhoon sau khi biết được chân tướng, gần như sụp đổ ngay lập tức, nhìn tờ kết quả khám bệnh.
Lee Sanghyeok nói xong, không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top