Chương 42

Bên ngoài sấm nổ đùng đùng, Lee Sanghyeok nhìn bản tin giải trí đang chiếu trên TV, sững người hồi lâu, bóng lưng trong hình dù chỉ lướt qua nhưng có thể khẳng định là Han Wangho.

Chỉ thấy Han Wangho trong hình đang đỡ một cô gái thân hình thon thả, hai người dính sát vào nhau, đi vào khách sạn phía sau.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền, cố nhịn cơn phẫn nộ và sự điên cuồng trong lòng, lấy điện thoại ra gọi đi.

Một hồi, hai hồi... Mãi đến hồi chuông cuối cùng cũng không có người bắt máy. Sắc mặt anh khó coi trông thấy, gân xanh trên cổ nổi rõ lên, thấp giọng chửi tục một câu.

Điện thoại không ai bắt máy trở thành nút thắt trong lòng anh, đối phương là vì chột dạ nên mới không bắt máy sao. Khi cảm xúc bất định, không thể suy nghĩ được gì, càng khiến người ta tin vào điều mình nghe được trước.

Biết ngay là vậy mà.... Lee Sanghyeok nghiến răng. Con mẹ nó chứ, sớm biết vậy thì anh đã đóng cửa nhốt cậu trong nhà cả đời rồi.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tiềm thức của Lee Sanghyeok nhắc nhở rằng anh đang phát bệnh, bây giờ nên đi uống thuốc. Nhưng anh vẫn cứ ngồi bất động trên ghế, mắt đỏ ngầu giống như loài thú hoang đói khát nhìn ảnh của Han Wangho trên TV.

Cuối cùng, bản tin đã chiếu xong hơn nửa tiếng rồi Lee Sanghyeok mới dần dần tìm lại được lý trí, nhưng khi định thần lại, liền nhìn thấy phòng khách đã trở nên bừa bộn. Anh nhìn tàn cục hỗn loạn trước mặt, lạnh mặt, giơ tay lên day trán, sau đó về phòng lấy thuốc uống.

Bên ngoài mưa tuyết vẫn không ngừng, sấm đánh liên lục. Lee Sanghyeok nhìn mà mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cậu.

"Hôm nay đừng ra ngoài."

Gửi xong liền ném mạnh điện thoại vào tường.

Má nó!

Đối phương có khả năng đang có người khác, anh còn lo đối phương bị sét đánh cái rắm á!

Sau đó tâm phiền ý loạn mà ngồi trên giường, thuốc dần phát huy tác dụng, Lee Sanghyeok cũng bình tĩnh lại không ít.

Suy cho cùng thì vẫn không nỡ. Cho dù Han Wangho thật sự có người khác ở bên ngoài, anh cũng không nỡ làm gì Han Wangho.

Lee Sanghyeok nhắm mặt lại, suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng cảm thấy thất bại và bất lực như lúc này.

Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát bên tường, Lee Sanghyeok trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng dậy đi nhặt lại, lấy sim ra, lắp vào một chiếc điện thoại khác. Lỡ đâu cậu gọi điện về giải thích với anh thì sao.

Theo tính cách của đối phương, việc đầu tiên sẽ là giải thích với anh.


Ở một nơi khác, Han Wangho nhìn chiếc điện thoại nằm gọn trong li nước mà rơi vào trầm tư.

Sau đó nghiêng đầu qua nhìn Son Siwoo: "Anh làm?"

Nhìn thái độ chắc nịch của đối phương, Son Siwoo rống lên: "Cục shit tôi nè!"

"Mẹ nó chứ, tự cậu làm thì có."

Han Wangho bĩu môi: "Không thể nào, tại sao tôi lại phải bỏ điện thoại của mình vào ly nước chứ."

"Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?!"

Son Siwoo chỉ muốn giơ tay tát thẳng vào đầu Han Wangho một cái: "Hôm qua cậu uống say, về tới thì ném điện thoại vào trong nước."

Han Wangho nghe xong hỏi lại: "Vậy sao anh không cản tôi?"

"Cậu nói điện thoại cậu chống thấm nước."

Son Siwoo: "Ai ngờ là xạo chó."

Han Wangho nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nói: "Xạo chó là nhà sản xuất, không thể trách tôi."

"...."

Son Siwoo giơ tay vò đầu.

Sau đó lấy điện thoại của mình ra xem tin tức giới giải trí hôm nay: "Bây giờ cậu giải thích ngay cho tôi, hôm qua cậu đi đâu làm gì."

"Đi nhậu á."

Nói rồi nhìn tấm ảnh trên điện thoại đối phương.

Đoàng! Đây không phải là mình sao?!

Sau đó đọc tiêu đề bài viết: "Sao nam mới nổi lộ chuyện tình cảm."

Đọc xong tiểu đề, Han Wangho thầm thở phào.

Son Siwoo thấy vậy: "Cậu làm thái độ gì đây, lo lắng chút coi!"

Han Wangho mở miệng an ủi: "Không phải thật đâu, không cần lo lắng."

Son Siwoo đứng bật dậy: "Cậu có biết tin này ảnh hưởng lớn đến cậu như thế nào không hả?"

Han Wangho nuốt nước miếng: "Bao lớn?"

Son Siwoo định nói, nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như cũng không bao lớn cả, suy cho cùng thì Han Wangho bây giờ chỉ là một tên vô danh hơi hơi nổi chút chút, phim còn chưa công chiếu, tên tuổi vẫn chưa được biết đến.

Một tên vô danh lại được lên bản tin giải trí, quả là khiến người ta khó tin mà. Son Siwoo sững người, lẽ nào có ai đó mua tin cho Han Wangho? Bây giờ còn đang trong giai đoạn quảng bá, scandal cũng có thể coi như là một cách tăng độ hot.


Sau đó Son Siwoo lấy điện thoại ra gọi cho công ty.

"Giám đốc à, tôi, Son Siwoo đây."

Son Siwoo siết chặt điện thoại: "Tôi có một chuyện muốn hỏi anh."

Sau đó trần thuật ngắn gọn lại, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia trả lời: "Không phải chúng ta mua đâu."

Son Siwoo cũng kinh ngạc: "Thật sao?!"

Giám đốc: "Không có tiền."

"...."

Ba chữ ngắn gọn, dễ hiểu, không cần nhiều lời cũng có thể giải thích rõ ràng.

Nếu đã không phải là mua, vậy có khả năng là do vận may rồi, Son Siwoo sắp xếp lại cảm xúc: "Cậu cứ quảng bá trước đi đã, sau khi kết thúc công việc thì đăng bài giải thích một chút, dù sao cũng không được bao nhiêu người để ý."

Suy cho cùng thì vào nghề hơn hai năm rồi, quay đi quẩn lại vẫn là người mới thì có mà uổng công, nhưng cũng không được nhiều người theo dõi lắm.

Han Wangho nghe xong gật đầu ngay, sau đó lại nhìn chiếc điện thoại nằm trong ly nước mà khổ não, xem ra phải mua cái mới rồi.


Không bao lâu sau Han Wangho lại phải đến địa điểm tổ chức hoạt động, vừa tới nơi chưa bao lâu, Park Dohyun xồng xộc bước tới. Cái điệu bộ đó là định đi kiếm chuyện với người ta.

Han Wangho giật mình: "Sao vậy?"

"Sao vậy? Anh còn hỏi tôi sao vậy?"

Park Dohyun đưa bản tin ra trước mặt Han Wangho, tức giận nhìn người trước mặt: "Không ngờ anh lại là loại người này."

Han Wangho xem xong, định mở miệng giải thích thì đã nghe thấy đối phương nói: "Thà tìm người khác chứ cũng không thèm tìm tôi?Tôi kém đến vậy sao?"

Han Wangho:....

"Không như cậu nghĩ đâu."

Han Wangho nói rồi chỉ tay vào người có thân hình thon thả kia: "Đây là Song Jia mà."

Park Dohyun sửng sốt: "Thật sao?"

Han Wangho: "Tôi lừa cậu làm gì, tôi đã kết hôn rồi đó."


Mãi đến trưa mà Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận được điện thoại của đối phương, nhất thời phiền lòng không chịu được, sau khi đắn đo hồi lâu lại gọi điện thoại qua, vẫn không ai bắt máy.

Anh ngồi bên cửa sổ một hồi, sau đó mở trình duyệt ra tìm kiếm "vợ đi ngoại tình phải làm sao?"

Kết quả nhanh chóng hiện ra, chỉ thấy có không ít bài viết viết về chủ đề này, xem ra đây là một trong những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều.

Lee Sanghyeok tiện tay ấn vào một bài viết có lượt like và bình luận nhiều nhất.

"Còn sao nữa, đương nhiên là tha thứ rồi."

Lee Sanghyeok:....

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, thoát khỏi trang chủ, sau đó gọi cho thư ký một cuộc: "Đi điều tra cho tôi, hôm qua Han Wangho đã gặp ai."

Thư ký ở đầu dây bên kia đầu óc như phủ mây mù: "Ông chủ, này là?"

Lee Sanghyeok không nói gì. Thấy ông chủ nhà mình không có ý muốn nói ra, thư ký liền định cúp máy: "Vậy, ông chủ, tôi bây giờ sẽ đi điều tra ngay."

"Đợi đã."

"Sao vậy ông chủ?"

Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng: "Tôi có một người bạn..."

Người bạn vô hình?

Thư ký ngây người: "Ừm."

"Thì là, vợ của cậu ta ngoại tình, cậu nghĩ xem cậu ta nên làm gì đây?"

Thư ký tam quan ngay thẳng: "Đương nhiên là li hôn rồi, đối phương đã ngoại tình, chứng tỏ nhân phẩm người này không tốt, tình yêu danh cho nửa kia chắc chắn cũng không ra gì."

Lee Sanghyeok nghe tới chuyện li hôn, hai hàng chân mày nhíu chặt, thư ký còn đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia.

Thư ký:....

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, cảm thấy đối phương là phường ăn nói hàm hồ.


Han Wangho và Kim Jiwon đang đứng đợi sau cánh gà, một lúc sau đều lần lượt lên sân khấu, fan dưới sân khấu hôm nay không hề ít hơn hôm qua, thậm chí còn nhiều hơn.

Hôm nay cũng phát trực tiếp toàn bộ quá trình, nên bầu không khí được MC khuấy động đến tưng bừng.

"Park Dohyun!"

"Chồng ơi!"

"Em tới đây!!!"

"Chị gái tới đây!"

"Kim Jiwon!"

"Kim Jiwon ra rồi kìa!"

Hàng trăm bình luận bay qua màn hình, chỉ có lác đác một hai cái có tên Han Wangho.

Khi phỏng vấn, Han Wangho cũng lặng lẽ lùi qua một bên, có Park Dohyun và Kim Jiwon rồi, chắc không ai phỏng vấn cậu nữa đâu.

Ai ngờ Park Dohyun bên này vừa nói xong, đã có một phóng viên chĩa micro tới trước mặt Han Wangho: "Han Wangho, anh có gì muốn nói về scandal hôm nay không?"

Vì phóng viên phỏng vấn nên ống kính cũng quay về phía Han Wangho.

"Đây là ai vậy, đẹp trai ghê!"

"Đoạn giới thiệu nói là vai phụ, cũng không để ý lắm, bây giờ ống kính chĩa vào thì thấy cũng đẹp trai đó."

"Sao tôi cứ thấy quen quen nhể?"

"Móa!"

"Tôi cũng thấy quen, đây không phải là anh đẹp trai lấy việc nghĩa làm vui ngày đó sao?"

"Ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về người này."

"Không cần đâu, hôm nay bị lộ tin yêu đương.... Tôi chưa kịp yêu đã phải thất tình."

Phóng viên không để cậu kịp lấy hơi, tiếp tục hỏi: "Cho hỏi, mối quan hệ của hai người có phải là người yêu không?"

Han Wangho khẽ đẩy chiếc micro suýt chút là chọc thẳng vào mặt mình ra, sau đó lời ngay ý thẳng: "Không phải."

"Xí!"

"Đã cùng nhau vào khách sạn rồi mà còn không phải người yêu!"

"Không phải chứ, không phải chứ, không phải là sở khanh đó chứ, sao trai đẹp toàn là sở khanh vậy?"

"Anh trai này không phải ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm đó chứ, tội cho cô gái đó."

Han Wangho mặt đầy nghiêm túc: "Chúng tôi chỉ là cùng nhau ra ngoài uống rượu thôi."

Phóng viên hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh lại đưa cô ấy về khách sạn?"

Han Wangho: "Vì cô ấy uống say."

"Cô ấy có say hơn nữa cũng không phải là cái cớ để anh đưa cô ấy về khách sạn, đồ sở khanh."

"Hu hu hu, làm sao đây, tôi rất là mê cái nhan sắc này, nhưng anh ta thật sự quá tệ bạc."

"Được rồi, đừng nhường ống kính cho tên sở khanh kia nữa, còn chưa xem phim mà tôi đã không còn chút kì vọng gì vào thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang này nữa rồi."

Phóng viên: "Vậy nên bây giờ cậu thừa nhận đây là mối quan hệ tình cảm đúng không?"

Han Wangho rủ mắt, mặt đầy vẻ vô tội nhìn phóng viên: "Tôi nào có."

"Đáng chết, tôi bị khuôn mặt này của anh ta mê hoặc rồi, quá là vô tội."

"Có khi nào anh ấy thật sự không có không, tôi có chút tin tưởng anh ấy đó, trông anh ấy rất chân thành."

"Mấy bà nô ɭệ của cái đẹp kia tìm lại tam quan đi được không?"

"Giới giải trí thiếu gì trai đẹp, đừng có đu một tên sở khanh như vậy!"

"Tỉnh táo xíu đi bạn êi."


Thấy đồng nghiệp hỏi không ra môn ra khoai, một phóng viên khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi: "Bây giờ người ta hay nói không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, vậy cậu cảm thấy việc mình nửa đêm đưa một cô gái về khách sạn có hợp lý không?"

"Hay đây chính là tam quan của cậu?"

Han Wangho không có tên tuổi, cho dù có đắc tội thì cũng không sao cả, phóng viên đương nhiên sẽ không kiêng kị hay nịnh nọt gì cả.

Han Wangho nghe xong liền nhíu mày: "Tôi đưa cô ấy về khách sạn là vì sự an toàn của cô ấy."

Phóng viên: "Vậy quan hệ giữa hai người là gì?"

"Phóng viên này nói chuyện cục súc ghê, nói chuyện đàng hoàng không được à, lôi tam quan vào mà làm gì?"

"Chỉ có tôi cảm thấy rất đã cái nư khi phóng viên chĩa mũi dùi vào tên sở khanh này sao?!"

"Tôi đột nhiên thấy Han Wangho có chút đáng thương."

"Tôi cũng thấy vậy..."

"Tôi cảm thấy dù bây giờ anh ấy có nói gì cũng khó lòng thoát thân."



Han Wangho nhìn phóng viên, im lặng một lúc rồi bày ra vẻ mặt đáng thương, nói: "Tôi là chị em của cô ấy."


Giới truyền thông, phóng viên:.....

Lời Han Wangho vừa dứt, bầu không khí ồn ào đột nhiên rơi vào tĩnh mịch.

"Móa hahahahahaha, tôi là chị em của cô ấy."

"Hahahhahaha nhìn đi, ép thằng bé đến mức phải tự công khai giới tính luôn rồi kìa."

"Lập tức trong sạch, tôi quyết định đu anh trai này!"

"Một anh đẹp trai như vậy lại chỉ đi thích một anh trai khác, giới tính có thể nào đừng thiếu linh hoạt vậy không?"

Người phóng viên một hai làm khó người ta sắc mặt lập tức khó coi, cũng không ngờ Han Wangho sẽ trả lời như vậy, sau đó mở miệng trào phúng: "Tôi cảm thấy cậu làm như vậy là đang cố tình trốn tránh, phải không?"

"Anh không nghe hiểu tiếng người hả?"

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy Park Dohyun vốn đã rời sân khấu lại một lần nữa bước lên.

Phóng viên sửng sốt.

Cái tính nết khó chiều của Park Dohyun đã nổi danh trong giới, nhưng đối phương có danh tiếng, lại có người chống lưng, cho dù có ghét hắn thế nào đi chăng nữa cũng không làm gì được.

Ai bảo sau lưng người ra là một nhân vật máu mặt chứ.

Phóng viên đương nhiên không dám chọc vào Park Dohyun, cầm micro ấp a ấp úng: "Tôi chỉ là đang đặt nghi vấn với câu trả lời của Han Wangho thôi mà."

Park Dohyun xụ mặt: "Người trong hình là phụ nữ, còn anh ấy thích đàn ông, hiểu chưa?Nếu như không hiểu được lời tôi nói, khuyên anh nên nhanh chóng đổi nghề đi."

Phóng viên lập tức im lặng.


"Uầy uầy uầy Dohyun ngầu ghê, giải vây cho hậu bối kìa."

"Trời đất ơi, ship luôn đê, ship luôn đê."

"Sau này ai nói Dohyun nhà chúng tôi không có lòng thương người, tôi là người đầu tiên không đồng ý!"

"Park Dohyun nói chuyện có phải hơi khó nghe không, xem thường người khác quá đáng."

"Nếu tôi có một người anh trai như Park tổng, tôi còn kiêu ngạo hơn nhiều nhá."


Sau khi rời sân khấu, Han Wangho đi về phía Park Dohyun: "Cảm ơn cậu giải vây cho tôi."

Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn, non mềm cười tươi như hoa, Park Dohyun nhìn mà bất giác đỏ mặt, sau đó quay đầu đi: "Không có gì..."

Han Wangho thể hiện sự cảm kích với đối phương, không ngờ Park Dohyun tuy hơi trái tính trái nết, nhưng cũng là người nhiệt tình.

Park Dohyun vừa định tìm đề tài để nói chuyện, ngau sau đó liền nghe đối phương thốt lên một câu: "Cậu quả là một người tốt."

Đùng! Thẻ người tốt!

"...."


Sau khi kết thúc hoạt động, Han Wangho lên xe, Son Siwoo lấy điện thoại ra bảo Han Wangho đăng nhập tài khoản cá nhân vào để đăng bài thanh minh, sau đó nói: "Về khách sạn?"

Han Wangho lắc đầu: "Đi mua điện thoại."

Bây giờ là hai giờ chiều, sau khi phát hiện điện thoại bị nhúng nước, cậu đã mất liên lạc với Lee Sanghyeok sáu tiếng đồng hồ rồi.

Han Wangho vội vàng đi mua một chiếc điện thoại, lắp sim vào rồi gọi ngay vào số Lee Sanghyeok.

Điện thoại vừa reo đã có người bắt máy.

"Sanghyeok."

Giọng nói đầy sức sống quen thuộc truyền đến từ đầu giây bên kia, sự khó chịu trong lòng Lee Sanghyeok cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn chất vấn: "Sao sáng nay không nhận điện thoại của tôi?"

Han Wangho gãi đầu, có chút áy náy: "Tối qua em uống say, nhét điện thoại vào ly nước."

Lee Sanghyeok nghe xong, dường như nghĩ tới điều gì đó: "Tin nhắn tôi gửi em cũng chưa nhận được?"

Han Wangho tò mò: "Anh gửi tin nhắn gì cho em vậy?"

Lee Sanghyeok nhìn mưa tuyết đã ngớt ngoài trời, không đáp mà hỏi tiếp: "Em đang ở bên ngoài?"

Han Wangho gật đầu: "Ừm, em mới kết thúc công việc, đang mua điện thoại."

"Về khách sạn đi."

Han Wangho nghi hoặc: "Tại sao?"

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Bản thân em không rõ sao?"

"Rõ cái gì cơ?"

"Tin tức sáng nay, tôi nhìn thấy rồi."

Han Wangho nghe xong, trống ngực lập tức đập thình thình, rõ ràng khi nghe người khác nói về scandal của mình, cảm xúc của cậu cũng đây bất định như vậy, nhưng nghe Lee Sanghyeok nói, Han Wangho lại lập tức trở nên căng thẳng.

Giọng nói của Han Wangho hơi hoảng loạn: "Anh... Anh nhìn thấy rồi?"

Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống: "Ừm."

"Anh đừng nghĩ lung tung, nghe em giải thích đã."

Lee Sanghyeok nhớ lại tách chén bừa bộn trong phòng khách và đống sách báo lộn xộn đầy đất, điềm tĩnh mở miệng: "Tôi không nghĩ lung tung, tôi nghe em giải thích."

"Hôm qua em uống rượu với bạn."

Lee Sanghyeok nhíu mày, nửa đêm nửa hôm rủ người ta đi uống rượu, cũng không phải người đàng hoàng gì: "Sau này bớt giao du với mấy người không ra gì lại."

Han Wangho: "Người đó là Song Jia."

"...."

"Hôm qua cô ấy thất tình, rủ em đi uống rượu, cô ấy say nên em đưa về khách sạn, ai mà ngờ lại bị paparazzi chụp ảnh gây hiểu lầm chứ."

Nói rồi nhỏ giọng thăm dò: "Anh không hiểu lầm đó chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn chiếc bình hoa cổ vỡ nát trong góc tường: "Không có."

Han Wangho nghe xong đột nhiên thấy rất cảm động, thật ra vừa rồi khi bị phóng viên nhào tới công kích, cậu cũng có chút không vui, rõ ràng cậu đã giải thích rồi, nhưng đối phương lại cứ ép người ta cho bằng được.

"Sanghyeok, anh có tin em không?"

"Ừm."

Lee Sanghyeok ngắn gọn súc tích, đối phương đã nói thì anh sẽ tin.

Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok cũng hiểu rõ, cho dù chuyện này có là thật, anh cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì với Han Wangho.

Han Wangho tay cầm điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều: "Sanghyeok, anh tốt thật đấy, em càng yêu anh hơn rồi."

Anh nghe xong, bất giác nhắm mắt lại, quả nhiên câu nói này rất hữu dụng với anh.

Sau đó nhẹ giọng hỏi: "Khi nào em mới về?"

Han Wangho tính thử: "Chắc khoảng nửa tháng nữa, bác sĩ có nói tình trạng phục hồi của anh thế nào không?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Không có."

Han Wangho nghe xong, trong lòng cũng theo đó mà có chút khó chịu, đối phương đã làm vật lý trị liệu bảy, tám tháng rồi, không ngờ lại không có chút hiệu quả nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy Lee Sanghyeok đáng thương.


Thấy cậu nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ rồi, Son Siwoo ngồi kế bên không nhịn được, nói: "Ai vậy, gọi lâu dữ vậy?"

Han Wangho nhét điện thoại vào túi: "Lão baby của tôi."

Nhìn Han Wangho đã hoàn toàn sa ngã, Son Siwoo nói: "Rồi đến một ngày cậu sẽ thấy hối hận."

Han Wangho: "Tại sao lại hối hận?"

Son Siwoo nghiêm túc nói: "Đợi cậu nổi tiếng rồi, lão baby của cậu sẽ trở thànnh scandal lớn nhất của cậu."

Han Wangho giật mình, sau đó thẹn thùng nói: "Lão baby của tôi cũng không phải là loại người kém cỏi đâu."

Lee Sanghyeok vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, chỉ là chân hơi yếu chút thôi.

Son Siwoo chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim: "Cậu không sợ người ta bàn tán, nói cậu bị lão đàn ông kia bao nuôi sao?!"

Han Wangho lắc đầu: "Không phải bao nuôi, chúng tôi có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, nếu người ta bàn tán, tôi sẽ kiện họ tội phỉ báng."

"...."

Son Siwoo hít sâu một hơi, cũng không biết tại sao Han Wangho có thể lạc quan như vậy giữa giới giải trí đầy thị phi.

Mặc dù hắn chưa từng gặp lão baby trong lời kể của cậu, nhưng một lão đàn ông cả một bó tuổi, lại đi dụ dỗ Han Wangho mới hơn hai mươi tuổi đầu kết hôn với mình, còn có mấy sở thích biến thái bất lương nữa chứ.

Hạn chế quyền tự do thân thể của Han Wangho, đi đâu cũng phải báo cáo, nghĩ thôi cũng biết là không phải loại người tốt đẹp gì.

Nói không chừng khi ở nhà còn quá đáng hơn. Son Siwoo siết chặt nắm đấm, mặc dù trước đây hắn cũng không ưa Han Wangho cho lắm, nhưng bây giờ giao lưu một khoảng thời gian mới phát hiện ra, con người này thật ra cũng không tệ.

Nếu một ngày nào đó để hắn gặp được lão biến thái lừa hôn kia, hắn sẽ đánh cho một trận từ trên xuống dưới!


Lee Sanghyeok ở phía bên kia, sau khi nói chuyện điện thoại với Han Wangho xong liền nhận được điện thoại của thư ký.

"Ông chủ, tối qua Han tiên sinh đi nhậu với Song tiểu thư."

Lee Sanghyeok đơn giản "ừm" một tiếng.


Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Han Wangho đã sớm báo ngày về cho Lee Sanghyeok từ cách đó một tuần.

Lee Sanghyeok căn chuẩn thời gian, bảo bác sĩ và y tá đến nhà.

"Về sau hai người mỗi ngày đều phải giúp tôi tập vật lý trị liệu giống như hai tháng trước."

Y tá có chút nghĩ không thông: "Lee tiên sinh, chân của anh không phải..."

Bác sĩ lập tức kéo y ra sau lưng: "Được, Lee tiên sinh."

Ý tá:???

Tâm tư của người có tiền y không hiểu nổi!!

Đợi đến khi ra khỏi khu nhà giàu kia, y tá mới khó hiểu mở miệng: "Thầy, sao vừa nãy thầy không để con nói tiếp?"

"Để con nói tiếp làm gì?"

Bác sĩ cất bước đi về phía trước: "Con nói xong thì chúng ta không cần đến nữa?"

"Vậy thì cũng không phải."

Y tá gãi gãi cổ mình, sau đó giống như hiểu ra điều gì: "Lee tiên sinh vẫn không muốn để Han tiên sinh biết chuyện anh ấy đã đi lại được?"

Bác sĩ mặt đầy nghiêm nghị: "Con nói cái gì vậy?"

"Lee tiên sinh căn bản là chưa hề đứng dậy được."

Y tá:?

"Lee tiên sinh từ hai tháng trước không phải..."

Bác sĩ: "Vẫn chưa đứng lên được."

Y tá:.....

Khá lắm, công tác bảo mật cực kì thành công.

Nhưng loại hành vi dùng tiền bịt miệng thế này, y tá có chút xem thường: "Thầy, như này hình như không được tốt cho lắm."

Bác sĩ nhìn y một cái: "Con còn non và xanh lắm."

"Vậy nếu như lỡ đâu có một ngày Han tiên sinh phát hiện ra Lee tiên sinh vẫn luôn lừa gạt cậu ấy thì thế nào?"

Bác sĩ: "Sao con lại phải lo những chuyện này?"

Y tá thắc mắc: "Thấy, thầy không lo hả?"

Bác sĩ lắc đầu: "Thay vì lo mấy chuyện này, chi bằng con hãy lo tiền nhà tháng này của mình đi."

"...."

Khá lắm, là y không xứng.


Lee Sanghyeok sau khi dặn dò bác sĩ xong chưa được mấy ngày thì Han Wangho quả nhiên đã kéo vali về tới nhà, trên cổ còn treo thêm một cái túi, nắng gió bụi đường khiến quần áo hơi xộc xệch.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi trên xe lăn, hai mắt sáng như sao: "Sanghyeok!"

Nhất thời giống như đồ nhà quê lên phố vậy.

Han Wangho đặt hành lí xuống rồi liền vỗ cánh bay đến bên người Lee Sanghyeok, sau đó cực kì nâng niu mà cởi chiếc túi đeo trên cổ xuống, mở ra, chỉ thấy bên trong là mấy trái táo thật to.

Mặt Han Wangho đầy chân thành, giống như dâng bảo vật mà đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok: "Quà cho anh."

Lee Sanghyeok nhìn qua, lấy ra rồi mới phát hiện, trái táo to gần bằng hai nắm tay kia có hình trái tim.

Han Wangho: "Chủ quán nói là táo đột biến gen nên em mua về đó."

Lee Sanghyeok cầm lấy, khóe môi khẽ cong.


Khi Han Wangho lên lầu thay đồ, bác sĩ và y tá cũng đúng lúc đến cửa.

Giọng Lee Sanghyeok đầy ý cảnh cáo: "Cái gì nên nói và không nên nói, chắc hai người hiểu rồi chứ."

Bác sĩ và y tá vội gật đầu.

Han Wangho thay xong đồ ở nhà, khi xuống lầu thì thấy mấy người họ đang bàn luận gì đó, sau đó lạch bạch chạy tới.

Bác sĩ thấy vậy liền nói: "Bây giờ Lee tiên sinh mặc dù vẫn chưa đứng dậy được, nhưng tình trạng cũng đã có chuyển biến tốt."

Nói rồi giơ ra một đốt tay, diễn tả mức độ chuyển biến tốt.

Han Wangho:....

"Nếu tiện thì Han tiên sinh có thể nhân lúc rảnh rỗi, thử đỡ Lee tiên sinh tập đứng."

Han Wangho nghiêm túc lắng nghe, tay còn ghi chú lại.


Sau bữa tối, Han Wangho không quên sứ mệnh của mình: "Sanghyeok, chúng ta đứng một lúc cho tiêu cơm đi."

Còn chưa đợi anh nói gì, Han Wangho đã đi đến đỡ anh dậy, để anh đặt tay lên vai mình, để lồng ngực anh dựa vào lưng mình.

Khoảng cách giữa Lee Sanghyeok và cậu rất gần, nhìn nốt ruồi sau cổ cậu mà nuốt nước miếng, sau đó thuận theo động tác của cậu mà hơi cúi người xuống, eo dựa sát vào cậu, chỉ cần nghiêng mặt qua, môi ngay lập tức có thể chạm vào đối phương.

Han Wangho dùng hết sức lực làm giá đỡ cho anh: "Sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ đứng như vậy một lúc."

Nhìn khung cảnh thân mật lúc này, Lee Sanghyeok mở miệng nói: "Được."

Tối muộn, Lee Sanghyeok từ phòng tắm đi ra, từ trên cao nhìn xuống cuốn trên giường.

Yêu cầu mà trước đó bác sĩ nói với Han Wangho là do anh đề ra, chỉ vì muốn thân mật với cậu hơn một chút, nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ôm lấy cậu, giả què cả đời cũng không phải là không được.

Sau đó anh ngồi lên giường, nhất thời cảm thấy xấu hổ với cái tâm tư xấu xa này của mình.

Lee Sanghyeok!

Mày thật hạ tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top