Chương 41

Kim Kyukkyu tự nhận mình là một người rất có khí khái đàn ông, nhưng vừa rồi khi bị anh túm lấy, ném qua một bên như một con gà bệnh, bản thân đã bị đả kích, lập tức đỏ mặt, gân cổ.

Không ngờ đối phương không những làm chuyện xấu mà còn không biết tôn trọng người khác.

Kim Kyukkyu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông: "Thứ nhất, tên tôi không phải là Ê!"

"Tôi tên Kim Kyukkyu!"

Thấy người đàn ông dường như không chú ý đến mình, nhanh chóng bước tới túm lấy một cánh tay anh: "Thứ hai..."

Người đàn ông rủ mắt nhìn y, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi không quan tâm cậu tên gì."

"...."

"Anh.... Anh...." Kim Kyukkyu nhìn đối phương với ánh mắt khó tin, chống nạnh, đỏ mắt nói: "Anh cái con người này, sao lại bất lịch sự vậy chứ?"

"Có phải anh thấy mình có tiền là hay lắm không?Có tiền thì có thể...Làm gì cũng được?"

Nhìn bộ tây trang giá trị khổng lồ trên người đối phương, Kim Kyukkyu biết ngay đối phương là khách mời đến tham gia buổi tiệc từ thiện này. Nhưng cho dù có giàu hơn nữa thì cũng không thể bất lịch sự, phớt lờ người khác như vậy.

Kim Kyukkyu nhìn anh, lòng đầy tức giận, vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy anh lên tiếng: "Bằng không thì sao?"

Kim Kyukkyu chấn kinh: "Sao anh lại có loại giá trị quan như vậy cơ chứ?!"

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn nhìn y, rõ ràng là không muốn dây dưa với đối phương.

Thấy người định đi, Kim Kyukkyu nhanh chân bước đến chặn đường đi của đối phương: "Giá trị quan này của anh là không đúng, có tiền thì thế nào, có tiền thì có thể bất lịch sự sao?"

Mặt anh đen đi một cách rõ ràng, cất bước tiến đến: "Nghe lén người khác nói chuyện thì có lịch sự?"

Kim Kyukkyu sững người, chỉ có thể ú a ú ớ giải thích: "Tôi cũng đâu có cố ý nghe đâu, tôi vô tình nghe thấy mà."

Sau đó hít sâu một hơi: "Vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh."

Lee Sanghyeok: "Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì?"

"...."

Kim Kyukkyu hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là muốn nói với anh, tiền không phải là vạn năng, anh không thể ỷ mình có tiền mà đi làm chuyện xấu."

Nói rồi định bước đến dùng sự chân thành của mình để cảm hóa đối phương: "Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, anh có thể nói ra khó khăn của mình cho tôi nghe, tôi giúp anh nghĩ cách, chỉ cần anh không làm chuyện xấu."

Nói rồi xấu hổ cúi đầu: "Đương nhiên anh cũng đừng có hiểu lầm, con người tôi chỉ đơn thuần là có lòng tốt thôi, không có hứng thú gì với anh, nếu anh muốn thể hiện tình hữu nghị thì có thể nói tên của mình cho tôi."

Kim Kyukkyu nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ thấy trống không, không một bóng người.

!!!

Cái người đàn ông to đùng kia đâu?! Sao nói đi là đi luôn vậy.

Kim Kyukkyu đột nhiên có chút hụt hẫng, sau đó lắc đầu, tự cổ vũ chính mình: "Không sao mà Kim Kyukkyu, không tiền có thể kiếm, không có phép lịch sự thì không được, hơn nữa, chúng ta còn có phép lịch sự mà.Cố lên, Kim Kyukkyu!"


Han Wangho ngồi trong hội trường, mắt nhìn về phía trước nhưng căn bản là không có lòng dạ nào thưởng thức những xa xỉ phẩm đang được đấu giá kia, chỗ ngồi bên cạnh trống không.

Sao Lee Sanghyeok đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về nhỉ, có khi nào anh đi nói chuyện với anh chàng xinh đẹp nào rồi không? Có khi nào anh gặp thụ chính rồi không?

Han Wangho càng nghĩ càng không hiểu rõ lòng mình.

Mãi đến khi kết thúc, anh mới đẩy xe lăn quay lại, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, Lee Sanghyeok mở miệng: "Sao vậy?"

Han Wangho phát ra âm thanh đầy nghi hoặc: "Sao anh đi lâu vậy?"

Lee Sanghyeok tùy tiện kiếm một cái cớ: "Đi sai đường."

Han Wangho đột nhiên sáp đến trước mặt anh: "Thật sao?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại: "Ừm."

Han Wangho chép miệng hai cái rồi dùng ánh mắt sáng như bóng đèn nhìn anh: "Có phải anh đi nói chuyện với anh chàng xinh đẹp xa lạ nào đó rồi không?"

"Không."

Trong mắt anh, chỉ có Han Wangho là xinh đẹp.

Han Wangho nghe xong không biết tại sao lại thầm thở phào, sau đó đứng dậy khỏi ghế vươn người vài cái: "Đấu giá kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi."


Lúc này đã là 12h đêm rồi, bên ngoài trời tối đen như mực.

Han Wangho vừa về tới nhà liền nhìn thấy tin nhắn mà Son Siwoo đã nhắn cho mình từ sớm, chiều mai phải bay đến thành phố khác.

"Sanghyeok."

"Sao vậy?"

Anh quay đầu nhìn cậu.

"Ngày mai em phải đi làm tiếp rồi."

Anh chợt sửng sốt: "Không phải nói là được nghỉ phép sao?"

Chỉ thấy Han Wangho giơ ra hai ngón tay trắng nõn, vừa đếm vừa nói: "Hôm qua, hôm nay."

Lee Sanghyeok lập tức nhìn cậu chằm chằm, nhưng lời nói không muốn để cậu đi lại không thể nào thốt ra khỏi miệng. Nếu như là trước đây thì anh hoàn toàn có thể nói ra, nhưng bây giờ lại sợ làm cậu khó xử.

Trong lòng Han Wangho cũng có chút hụt hẫng, vẫn muốn ở nhà nhiều hơn một chút: "Hay là..."

Lee Sanghyeok ngước mắt lên, mắt chợt lóe sáng, nhìn thẳng đối phương.

Han Wangho đắn đo một lúc: "Ngày mai chúng ta đi xem phim đi."

Gần đây có một bộ phim mới công chiếu, nhϊếp ảnh gia vạm vỡ cứ đề cử cho cậu đi xem hoài, giờ bay ngày mai là buổi chiều, thời gian vẫn còn đủ.

Lee Sanghyeok nghe xong thì gật đầu: "Được."

Vì để ngày mai có thể thuận lợi đi xem phim, Han Wangho sau khi về phòng thì không ngủ liền mà thu dọn hết hành lí cho ngày mai, để tránh mai lại làm lỡ thời gian.

Đợi đến khi lên giường đi ngủ thì đã là 3h sáng. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Han Wangho vẫn rất chờ mong buổi xem phim ngày mai.


Sáng hôm sau khi thức dậy, dưới mắt Han Wangho là hai quầng mắt thâm nhàn nhạt.

Lee Sanghyeok nhìn thấy liền nhíu mày, quầng thâm mắt kia trông rất nổi bật trên làn da trắng trẻo: "Ngủ không ngon?"

Han Wangho lắc đầu, không nói cho đối phương biết việc tối qua mình không ngủ. Không biết tại sao, vừa nghĩ đến chuyện ngày mai được đi xem phim với anh thì Han Wangho lại háo hức đến mức không ngủ được. Cứ nằm đó suy nghĩ thì trời đã sáng rồi.

Han Wangho thay một bộ đồ đơn giản: "Đi thôi, đi xem phim nào."

Lee Sanghyeok nhìn quầng thâm mắt của cậu: "Không đi nữa."

Han Wangho đang cất bước thì chợt cứng đờ, quay đầu, khó tin nhìn Lee Sanghyeok: "Tại sao?"

"Đi ngủ."

Han Wangho lắc đầu: "Không đi."

Nói rồi cúi người ngang tầm mắt với anh: "Em muốn đi xem phim cùng anh cơ."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, tim lập tức tan chảy: "Em không buồn ngủ?"

Han Wangho vỗ ngực, lòng đầy tự tin: "Không buồn ngủ."


Một tiếng đồng hồ sau, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho tay ôm bắp rang quên hết sự đời chìm vào giấc ngủ.

"...."

Lee Sanghyeok nhìn bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn ảnh rộng.

Nữ chính thăm dò hỏi nam chính: "Anh có biết ý nghĩa loài hoa nào không, có thể nói cho em nghe không?"

Đa số ý nghĩa của các loài hoa đều có liên quan đến chuyện tình cảm.

Theo lý mà nói, lúc này anh nên học theo những gì trong viết, lặp lại lời của nam chính, nói cho người mình yêu nghe, sau đó cùng nhau thân mật.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu qua nhìn Han Wangho đang chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh, cho dù có nói thì đối phương cũng không nghe thấy.

Anh khẽ thở dài, nhưng nét tươi cười trên môi lại không hề biến mất, nghiêng đầu quay ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Hai người xa nhau nhau cả một tháng không gặp, nói không nhớ chắc chắn là nói dối.

Chuyện gì diễn ra giữa nam nữ chính trong phim, Lee Sanghyeok đã không còn nhớ rõ, ánh mắt chỉ luôn ngắm nhìn Han Wangho, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, rón rén lấy điện thoại từ trong túi ra. Chụp lại khuôn mặt say ngủ của đối phương.

Mặc dù khi cách xa hai người có gọi video, nhưng không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau.

Trước đây khi thấy những người xung quanh khoe khoang ảnh chụp tình nhân trong điện thoại, Lee Sanghyeok chỉ liếc mắt xem thường, cảm thấy yêu đương thật phiền phức. Nhưng con người mà, chạy sao cho thoát cảnh này.

Sau khi chụp hình xong, Lee Sanghyeok ngắm nhìn nó như bảo bối một lúc rồi mới cất điện thoại đi. Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc này mới thở phào, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cậu.

Nhìn đôi môi hơi mím lại của người ta mà nuốt nước miếng. Lần thân mật trước là vì đối phương say rượu.

Lee Sanghyeok nhìn hồi lâu, sau đó khẽ nghiêng người sáp lại gần đối phương, hai cái đầu chụm lại vào nhau.


Han Wangho ngủ tới giữa chừng thì thấy môi nhột nhột, giống như bị bộ lông mềm mại của động vật nhỏ nào đó lướt qua, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn, liền thấy khuôn mặt phóng đại của Lee Sanghyeok.

Chuyện gì đây?

Lúc này đối phương đang nhắm mắt, cậu có thể nhìn một cách rõ ràng hàng lông mi của anh, trên môi là xúc cảm mềm mại, khiến Han Wangho vô thức siết chặt tay.

Lee Sanghyeok đang hôn cậu!!!

Tim Han Wangho lập tức nhảy lên tới cuống họng, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng vậy. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt, Han Wangho không dám nhúc nhích lấy một cái.

Cậu không biết tại sao đối phương lại hôn mình, sau đó liếc mắt qua màn hình lớn, chỉ thấy nam nữ chính đang quấn lấy nhau, đôi môi khó tách rời. Lẽ nào là bị cảnh phim tác động?!

Hơi thở Han Wangho hơi hỗn loạn, ai ngờ ngay sau đó đối phương lại không báo trước mà cắn nhẹ lên môi cậu một cái.

Han Wangho "ưm" một tiếng.

Sau khi phát ra tiếng động, Han Wangho liền nhắm mắt, sợ đối phương phát hiện mình đã tỉnh.

Cắn người hoàn toàn là hành động vô thức, Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh của đối phương, tưởng Han Wangho đã tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy, lần nữa đưa mắt nhìn thẳng màn hình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một giây, hai giây... Mười giây... Hai mươi giây.

Thấy cậu không có động tĩnh, Lee Sanghyeok lại một lần nữa lén nhìn qua. Chỉ thấy đối phương vẫn nhắm mắt ngủ say.

Anh nuốt nước miếng, nhớ lại hương vị vừa rồi, liếm liếm môi.

Dục vọng kêu gào trong lòng, anh từ trước đến nay chưa từng mất khống chế như vậy, chỉ khi ở trước mặt Han Wangho mới phạm sai lầm như vậy thôi.

Han Wangho định bụng một, hai phút nữa mới giả vờ tỉnh lại, ai ngờ ngay sau đó lại cảm thấy môi mình có cái gì đó mềm mại chạm vào.

Han Wangho:!!! Sao anh lại hôn nữa vậy!

Đôi mắt vốn định mở ra lại một lần nữa nhắm chặt.

Hôn thì hôn vậy, dù sao cũng không bằng cái mạng này.

Mặc dù trong lòng tự tìm cho mình một cái cớ, nhưng Han Wangho lại không hề phản cảm với hành động của đối phương.

Han Wangho nhất thời cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ.


Lần này hai người không biết mình đã hôn bao lâu, Han Wangho chỉ biết mãi đến khi môi mình tên rần rồi mà đối phương vẫn chưa hề có ý muốn dừng lại.

Cuối cùng Han Wangho không nhịn nổi nữa mà "ưm hừm" một tiếng, đối phương nghe thấy vậy mới kết thúc nụ hôn này.

Lần này Han Wangho khôn lên rồi, không đợi như lúc nãy nữa, mà ngay sau khi đối phương tách ra mấy giây thì tỉnh lại.

Thấy cậu đột nhiên tỉnh lại, tim Lee Sanghyeok đập thình thịch: "Tỉnh rồi hả."

Han Wangho vờ như không có chuyện gì, gật đầu: "Ừm."

Sau đó nhìn lên màn hình đang chiếu danh sách diễn viên: "Hết phim rồi?"

Anh gật đầu.

Han Wangho vươn vai, đứng dậy đẩy Lee Sanghyeok ra ngoài.

Nhớ lại điều được viết trên, Lee Sanghyeok mở miệng: "Han Wangho, em có xem phim không vậy?"

Đối phương có xem hay không, anh là người biết rõ hơn ai hết. Nhưng để có thể bắt chước lời thoại, Lee Sanghyeok định giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Han Wangho ưỡn ngực: "Xem một chút."

"Em có biết ý nghĩa của loài hoa nào không?"

Han Wangho chăm chú nhìn anh: "Hoa bắp rang, nghĩa là đừng nói chuyện."

Lee Sanghyeok:....


Han Wangho ôm hộp bắp rang bơ trong lòng, bên trong vẫn còn rất nhiều bắp rang, nghĩ lại thì ngay khi phim bắt đầu, cậu đã ngủ mất rồi.

Han Wangho cúi đầu nhìn bắp rang, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok. Chuyện vừa rồi anh làm trong rạp chiếu phim, mặc dù cậu không nhắc đến nhưng cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Lee Sanghyeok nhân lúc cậu ngủ mà hôn cậu, cậu muốn mở miệng hỏi đối phương tại sao lại làm như vậy, nhưng lại không có cái gan đó, đột nhiên thấy tâm phiền ý loạn.

Han Wangho cảm thấy miệng hơi khô, nhưng lúc này lại không dám liếm môi, giống như bên trên vẫn còn lưu lại xúc cảm của đối phương vậy, trái tim đập "thình thịch" liên hồi, hơi thở có chút hỗn loạn.

Hai người ngồi trên chiếc ghế công cộng bên đường để đợi xe, Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt đỏ lựng của đối phương, giơ tay chạm lên.

Đầu ngón tay chạm vào má cậu, Han Wangho lập tức cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua toàn thân vậy.

"Han Wangho."

"Hả?"

Han Wangho né mắt qua chỗ khác, không dám nhìn anh: "Sao vậy?"

"Sao mặt em lại đỏ vậy?"

"Vậy hả?"

Han Wangho đưa tay xoa xoa mặt mình, vì để che giấu mà giơ tay lên quạt quạt: "Chắc tại nóng quá đó mà."

Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Hôm nay âm 8 độ."

"...."

Hình như có hơi lạnh nhỉ.

Han Wangho kéo cổ áo, rụt cổ lại, giống như chú chim cút non, chôn mặt trong cổ áo khoác, cậu cũng không biết bản thân sao lại vậy, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì cứ thấy người mình nóng rực.

Trước đó rõ ràng vẫn bình thường, nhưng bây giờ vừa nhìn đối phương một cái thì cậu lại bất giác cúi đầu.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ của cậu, chân mày nhíu chặt: "Không thoải mái?"

Han Wangho vẫn chôn mặt lắc đầu, tìm đại một cái cớ: "Chỉ là vẫn buồn ngủ thôi."


Sau đó thấy xe đã chạy đến, vội nói: "Lên xe thôi, chúng ta lên xe thôi."

Han Wangho để anh an vị trên xe xong thì cũng ngồi theo vào, nhưng lại giữ khoảng cách nửa người ngồi.

Nếu như là trước đây, những lúc nhàm chán như thế này, miệng đối phương đã sớm bắt đầu bla bla rồi, nhưng hôm nay lại hơi khang khác.

Lee Sanghyeok quay đầu qua nhìn đối phương, Han Wangho cúi đầu vùi mặt trong áo, yên lặng.

"Han Wangho."

Cậu "ừm hứm" một tiếng: "Hả."

"Qua đây."

Cơ thể Han Wangho chợt cứng đờ, sau đó lắc lư cái mình giống như con lật đật béo tròn: "Không đâu."

Nhưng lời vừa nói xong, xe đột nhiên vào đường cua, Han Wangho lập tức lăn tới bên cạnh anh.

"...."

Han Wangho khẽ ngóc đầu lên nhìn anh. Trùng hợp là lúc này Lee Sanghyeok cũng đang nhìn cậu.

Han Wangho lập tức thấy mặt mình nóng lên, vừa định lùi về sau liền cảm thấy eo mình bị người ta ôm lấy.

Han Wangho giật mình: "Anh..."

Lee Sanghyeok giơ tay ôm chặt cậu vào trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, giống như chỉ có mình Han Wangho là để ý đến khoảng cách thân mật này.

"Ngủ đi."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, tê tê nhột nhột, Han Wangho khó nhịn mà rụt cổ lại.

Cậu dựa vào lồng ngực anh, không hề buồn ngủ, nhưng lại không thể không giả vờ ngủ, nhịp tim đạp nhanh đến khó chịu, sợ đối phương lại bất chợt hôn mình, lòng cậu rối loạn. Lần này Han Wangho vùi cằm vào trong áo khoác, nhắm mắt giả ngủ.


Một lúc sau, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, bàn tay đặt bên người siết lại, làm một động tác "yeah".

Lee Sanghyeok! Mày làm được rồi!

Xe chạy một đường, chỉ cần đường hơi gập ghềnh, Han Wangho liền cảm thấy bàn tay trên eo mình sẽ siết chặt thêm một chút.

Gần về đến nhà Han Wangho với giả vờ tỉnh lại, ép bản thân phải hành xử như bình thường, nhưng vừa nhìn mặt đối phương là lại thấy người mình nóng ran, sau đó lấy cớ nấu cơm mà chạy trốn vào nhà bếp.

Khi ăn trưa, anh nhìn cậu: "Lần này đi khi nào mới trở về?"

Han Wangho nghĩ ngợi một lúc: "Khoảng một tháng, sau đó phim sẽ công chiếu."

Lee Sanghyeok nghe xong liền gật đầu.


Sau bữa trưa không bao lâu, Han Wangho xách hành lí của mình định đi cho kịp chuyến bay, mặc dù khi nhìn anh vẫn thấy hơi ngại ngùng nhưng không thể đánh mất hình tượng vì yêu cứ đâm đầu, bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cúi người cho ngang tầm mắt anh.

Tình cảm dâng trào, mở miệng nói: "Sanghyeok, mỗi ngày em đều sẽ nhớ anh, tháng ngày không anh, ngày dài như năm."

"Thật sao?"

Han Wangho chân thành gật đầu: "Đương nhiên rồi, trên đời này em chỉ yêu mình anh, nếu như có người khác em sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Lee Sanghyeok nghe xong liền nhíu mày: "Đừng nói như vậy, không cần thiết."

"Sao lại không cần thiết chứ?"

Han Wangho nhìn anh: "Lời em nói đều là thật lòng."

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cậu.

Đến khi ra khỏi nhà Han Wangho mới thở phào một hơi.


Son Siwoo đến đón Han Wangho: "Hai ngày nghỉ thế nào?"

Không nhìn thấy Lee Sanghyeok, Han Wangho thả lỏng, nằm thượt người trên ghế, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hình như trừ sáng hôm nay ra thì cái gì cũng ổn: "Tàm tạm."

Thấy hắn nhìn trái nhìn phải đánh giá mình, Han Wangho thắc mắc: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Nhìn xem cậu có mập lên không?"

Trước khi nghỉ phép, hai người đã bàn với nhau là phải kiểm soát cân nặng, Han Wangho ngồi thẳng người dậy: "Đương nhiên là không, tôi giống loại người không giữ chữ tín vậy sao?"

"Vậy cậu hóp bụng làm gì?"

"...."

Han Wangho giơ tay gãi gãi khuôn mặt trắng trẻo của mình.

Son Siwoo: "Cậu béo lên rồi."

Han Wangho như bị sém lông: "Không hề nhá!"

Son Siwoo kiên định, dứt khoát: "Cậu béo lên rồi!"

"Không hề nhá!"

Nói rồi Han Wangho kéo áo lại: "Chỉ là mới ăn xong chưa kịp tiêu hóa thôi."


Khi hai người bay đến một thành phố khác thì đã bảy giờ tối rồi, sau khi vào khách sạn làm xong thủ tục liền vội vàng đi họp.

Đợt quảng bá này Park Dohyun và nữ chính Kim Jiwon cũng tới, Kim Jiwon nhìn thấy Han Wangho liền bước tới: "Lâu rồi không gặp."

Khi quay phim, Han Wangho với vai trò là bạch nguyệt quang của nữ chính, đã từng diễn chung với Kim Jiwon, lần nữa gặp lại nhau khó tránh có cảm giác thân thiết: "Lâu rồi không gặp."

Kim Jiwon nhìn cậu: "Tôi nghe nói anh vẫn luôn theo đoàn phim làm quảng bá."

Han Wangho gật gật đầu.

"Sao rồi, đã quen chưa?"

"Tàm tạm."

Han Wangho trò chuyện với cô vài câu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, quay đầu lại liền nhìn thấy Park Dohyun đang nhìn mình không chớp mắt.

Han Wangho khẽ giơ tay lên vẫy vẫy, định chào hỏi với hắn.

Park Dohyun bước đến: "Lâu rồi không gặp."

Han Wangho nghi hoặc: "Không phải chúng ta mới gặp nhau hôm qua sao?"

Tối qua khi đón Park Jaehyuk đến buổi tiệc đấu giá từ thiện thì đã nhìn thấy đối phương.

Park Dohyun:...


Hôm sau, khi đang làm quảng bá, Han Wangho cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình không mệt như trước đây, mặc dù đợt quảng bá một tháng trước mang lại cho cậu không ít độ hot và fan, nhưng so với Kim Jiwon và Park Dohyun thì còn kém xa.

Suy cho cùng thì Kim Jiwon và Park Dohyun, một tam kim ảnh hậu, một minh tinh đang nổi, loại gà rừng như cậu khi đứng chung với họ đương nhiên sẽ bị phớt lờ, nhưng không cần phải học một đoạn nội dung phim dài như sớ, lòng Han Wangho cũng trở nên vui vẻ tự tại.

Fan và phóng viên đến đây ngày hôm nay so với cả một tháng trước cộng lại thì nhiêu hơn không biết bao nhiêu là lần.

Sau khi kết thúc, Han Wangho bị Son Siwoo kéo qua một góc: "Cảm nhận được chưa?"

Han Wangho: "Cảm nhận cái gì cơ?"

"Cảm giác thua kém."

Nói rồi Son Siwoo đưa tay chỉ về phía đám đông fan vẫn còn chưa giải tán: "Cậu nhìn xem, nhiều người như vậy mà không có nổi một người chạy về phía cậu, cậu không thấy thất vọng sao?Cậu không thấy đau lòng sao?"

Han Wangho nhìn rồi lắc đầu: "Không nha."

Với cái hình tượng nhân vật tự tìm đường chết trước đây của mình, cho dù có người chạy đến thì cũng là để chửi cậu.

Son Siwoo chỉ sợ mài sắt chẳng nên kim: "Cậu có thể nào để tâm một chút không vậy, cậu không muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng như mấy người trong giới sao?"

Han Wangho mặt rất nghiêm túc: "Làm người không thể cứ nước chảy bèo trôi như vậy."

"..." Thấy cậu không có chút ý chí tiến thủ nào, Son Siwoo bắt đầu triển khai kế hoạch của mình: "Tôi tính hết rồi, sau khi phim công chiếu, chúng ta nhân độ hot này tham gia một vài chương trình truyền hình, duy trì chút độ hot, sau đó lại nhận phim."

Han Wangho cũng không phản bác, dù sao thì không bao lâu nữa cậu sẽ li hôn với Lee Sanghyeok, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian.

Không biết tại sao, không nghĩ tới còn ổn, vừa nghĩ tới việc li hôn, trong lòng Han Wangho đột nhiên thấy khó chịu.


Trên đường ngồi xe về khách sạn, điện thoại trên tay đột nhiên hiện ra tin nhắn, Han Wangho mở ra xem, là tin nhắn Song Jia gửi đến.

"Người chị em, tôi thất tình rồi."

Han Wangho nghi hoặc trả lời lại: "Cô có yêu rồi hả?"

Song Jia: "Cậu có biết phép lịch sự không vậy?"

"...."

Han Wangho: "Cô yêu đương lúc nào, sao tôi không biết."

"Ba ngày trước."

Song Jia: "Hôm nay chia tay rồi."

Han Wangho lấy làm kinh hãi, nhưng với tình chị em sâu nặng này, cậu phải an ủi đối phương: "Vậy hả, cô thật đáng thương."

Song Jia: "Chứ gì nữa."

Nói rồi như nhớ ra gì đó: "Tôi nghe nói cậu ra ngoài làm việc rồi, bây giờ đang ở đâu vậy?"

Han Wangho nói tên thành phố mình đang ở, Song Jia nghe xong liền phấn khích: "Trùng hợp vậy, tôi cũng đang ở đây nè, ra ngoài ăn cơm đi."

Han Wangho kinh ngạc: "Cô cũng ở đây?"

Song Jia: "Ừm, ra ngoài đi ăn chung đi."

Lát nữa cũng không có hoạt động gì, Han Wangho lập tức đồng ý.


Bảy giờ tối, Han Wangho đến khách sạn mà Song Jia đã đặt gặp cô.

Song Jia nhìn thấy đối phương, phấn khích bước đến vỗ vai cậu: "Đi thôi, tôi suy nghĩ xong hôm nay ăn gì luôn rồi."

Han Wangho thấy đối phương có vẻ không hề có chút đau lòng nào vì thất tình.

Mãi đến nửa tiếng sau, Han Wangho nhìn Song Jia say đến mức nhão như bùn, ôm chai rượu hát lên: "Hãy cho tôi một ly nước vong tình, ú woh ú woh không rơi nước mắt."

Han Wangho tiến đến: "Song Jia, cô có ổn không vậy?"

Song Jia khóc lóc nhìn Han Wangho, suy sụp nói: "Tại sao tình yêu ngọt ngào vẫn chưa đến lượt tôi!"

Han Wangho:....

Hơn mười giờ tối, Han Wangho đỡ cô về phòng khách sạn cô đang ở, sau đó phủi phủi tay chuẩn bị rời đi, không hề phát hiện ra ánh đèn flash theo sau mình cả một đường.


Hôm sau, mây đen rợp trời, Lee Sanghyeok thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, mở cửa sổ ra cho thông gió, sau đó bắt đầu xem bản tin kinh tế buổi sáng như mọi ngày.

Không lâu sau, chợt nghe thấy âm thanh nước đập vào cửa sổ, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy bên ngoài không biết đã đổ mưa tự bao giờ, còn có sấm sét.

TV vẫn đang chiếu tiếp bản tin kinh tế, anh giơ tay lên, không cẩn thận bấm trúng nút điều khiển.

MC nam đang dẫn bản tin kinh tế đột nhiên biến thành MC nữ dẫn bản tin giải trí.

Lee Sanghyeok nhìn rồi nhíu mày, định chuyển kênh, nhưng ảnh của Han Wangho đột nhiên đập vào mắt anh.

"Sao nam mới nổi cùng bạn gái vào khách sạn, lộ chuyện tình cảm."

Đùng đoàng---- Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm.

Lời Han Wangho nói trước khi đi như vẫn còn bên tai.

"Trên đời này tôi chỉ yêu mình anh, nếu như có người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Lee Sanghyeok:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top