Chương 40

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, Han Wangho mỗi ngày đều đi sớm về khuya, cùng đi quảng bá với đoàn, độ nổi tiếng cũng dần dần được tích lũy, mặc dù không nhiều nhưng fan trên mạng cũng không nằm yên giả chết như trước nữa.

Sau khi cày xong hết lịch trình, Han Wangho ngồi trong sảnh khách sạn xem lại lịch trình sắp tới, địa điểm tổ chức hoạt động quảng bá lần này ở gần khu nhà cậu.

Màn hình quảng cáo lớn trong sảnh khách sạn đang chiếu bản tin kinh tế tài chính.

Han Wangho không hiểu mấy thứ này nên cũng không thèm để ý, nhưng khi nghe đến cái tên "Lee thị" thì lập tức ngẩng đầu lên.

Nữ MC trên màn hình ăn mặc xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo: "Thời gian gần đây thị trường cổ phiếu biến động dữ dội, cổ phiếu Lee thị đã giảm hai tháng liên tiếp, chưa có dấu hiệu tăng."

"Một vài dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện không biết có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch hay không, con số tổn thất vẫn chưa ước tính được."

Han Wangho nghe xong thì suy tư một lúc, cuối cùng đưa ra một kết luận, Lee thị thua lỗ rồi.

Son Siwoo bước đến nhìn cậu: "Cười gì đó?"

Han Wangho giơ lịch trình trong tay lên: "Mấy ngày nữa là được về nhà rồi."

Son Siwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, thật là.

"Về thăm lão baby của cậu chứ gì."

Han Wangho gật đầu: "Chỉ là một phần thôi."

"Còn gì nữa?"

"Bồn tắm massage."

"...."

Son Siwoo đọc lịch trình: "Sắp Tết rồi, team quảng bá nói xong trạm này sẽ được nghỉ hai ngày rồi lại chạy thêm một trạm nữa."

Han Wangho nghe xong thì mắt lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Son Siwoo gật đầu.

Vì không biết chính xác ngày nào có thể về, nên Han Wangho không nói tin tức này cho Lee Sanghyeok nghe.

Ở lại thành phố này mấy ngày rồi mới ngồi máy bay đi đến trạm kế tiếp.

Lần này Han Wangho không thuê khách sạn, nhϊếp ảnh gia vạm vỡ tò mò: "Anh trai, sao anh không làm thủ tục vậy?"

Han Wangho mặt đầy tươi cười: "Tôi về nhà ở."

Nhϊếp ảnh gia vạm vỡ bất ngờ: "Cậu có nhà ở đây hả?"

Ở thành phố lớn này, tấc đất là tấc vàng đó, giá nhà đất ở thành phố loại một cao đến mức không thể ước tính.

Han Wangho gật đầu: "Coi như vậy đi."

Nhϊếp ảnh gia vạm vỡ thăm dò hỏi: "Thuê hả?"

Han Wangho lắc đầu: "Có hộ khẩu đó."

"!!!"

Han Wangho đang định nhắn tin báo với anh là sẽ về, chợt nghe tiếng nhϊếp ảnh gia vạm vỡ lẩm bẩm: "Anh trai, nếu không phải anh và tôi cùng hệ thì tôi đã bám lấy anh không buông rồi."

Han Wangho:???

Cái gì mà cùng hệ chứ?

Nhϊếp ảnh gia vạm vỡ nói tiếp: "Cũng không biết tháng ngày đơn thân lẻ bóng còn kéo dài bao lâu."

"...."

Cuối cùng vì thời gian hoạt động gấp gáp mà vẫn chưa kịp gửi tin nhắn đi. Nhưng cũng may hoạt động hôm nay tới trưa là kết thúc rồi, Han Wangho có dư thời gian để về nhà.


Đầu tiên là thu dọn hành lí rồi ngồi lên chiếc xe cá mập cà tàng quen thuộc về nhà.

Han Wangho nhẹ nhàng nhấn mật khẩu cửa ra vào, muốn cho anh một bất ngờ.

Sau khi thay giày, cậu bước đi thật khẽ như ăn trộm, thấy lầu một không có ai liền thở phào, sau đó đi thang máy lên lầu ba.

Cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền chạm mặt với y tá đang chỉnh lí lại đồ đạc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ lập tức trừng lớn mắt như gặp ma vậy.

"Han...."

Han Wangho vội vàng bịt miệng đối phương lại, sau đó giơ một ngón tay ra đặt lên trước miệng: "Xuỵt, tôi muốn cho Sanghyeok một bất ngờ."

Y tá bị bịt chặt miệng nhìn vào mắt Han Wangho, gật đầu, Han Wangho thấy vậy mới bỏ tay ra.

Ai ngờ vừa mới bỏ tay xuống liền thấy y tá lấy hơi từ đan điền, dùng sức hét lên: "Han tiên sinh, anh về rồi hả!!!!"

Han Wangho:....

Ý gì đây?

Cái giọng này chắc vang vọng cả ba ngày không ngớt quá, đừng có nói là lầu ba, cả căn biệt thự nghe luôn còn được.

Đối phương vừa hét lên, chỉ thấy bên trong thư phòng truyền ra một loạt tiếng động, sau những tiếng bước chân hỗn loạn là một tiếng lộp bộp vang lên.

Han Wangho vừa định đi liền bị y tá kéo lại: "Han tiên sinh!"

Han Wangho quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"

"Thật... Thật là lâu rồi không gặp."

Y tá cố ý kéo dài thời gian: "Trông cậu hình như có da có thịt hơn nhỉ."

Han Wangho nhìn lại mình: "Vậy hả, thấy cũng tàm tạm."

Nói rồi liền đi vào thư phòng, nhưng tiếng động bên trong vẫn chưa dừng lại.

Y tá: "Han tiên sinh, cậu muốn đi vào hả?!"

Hai người vẫn còn đang tìm xe lăn trong thư phòng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Đợi Han Wangho vào tới thư phòng liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên xe lăn đọc sách.

"Sanghyeok, tôi về rồi đây!"

Han Wangho nói xong, anh mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đi về phía mình.

Một tháng không gặp, Lee Sanghyeok nhìn đối phương thật kĩ, không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng như đang dâng trào.

"Về lúc nào vậy?"

Han Wangho chỉ vào vali ngay cửa: "Vừa mới về."

Nói rồi Han Wangho dường như phát hiện ra có gì đó không đúng: "Sanghyeok, anh..."

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, ánh mắt bất giác liếc qua chiếc gậy chống được giấu trong góc, mở miệng nói: "Sao vậy?"

Bác sĩ thấy vậy liền nhích qua đó đứng, có ý muốn chắn lại chỗ đang giấu đồ.

Mắt Han Wangho sáng rực: "Anh..."

Lee Sanghyeok bất giác hít vào thật sâu.

"Anh cầm sách ngược kìa."

Lee Sanghyeok:....

Sau đó anh cầm sách lại đàng hoàng, khô khan nói một câu: "Cảm ơn."

Han Wangho tươi cười vỗ vai anh: "Không cần khách sáo."

Nói rồi quay người đi, định về phòng sắp xếp hành lí.

Bóng lưng trông như một người thành đạt.


Thấy cậu đi rồi, bác sĩ vội vàng đổi chỗ cho chiếc gậy chống chưa kịp giấu đàng hoàng.

Lee Sanghyeok mở miệng: "Hôm nay hai người về trước đi đã."

Bác sĩ gật đầu, cũng không nói gì thêm mà thu dọn hành lí rời đi, Han Wangho từ phòng mình bước ra liền chạm mặt với họ, lịch sự nói: "Mọi người về hả?"

Bác sĩ gật đầu.

Han Wangho: "Thời gian này làm phiền quá."

Bác sĩ cười nói: "Không phiền, Han tiên sinh, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Giống như đối phương là loài quái vật hung dữ nào đó, chỉ mong mau mau trốn thoát.

Han Wangho thấy vậy vội hỏi: "Dạo này Sanghyeok hồi phục thế nào rồi?"

Nụ cười của bác sĩ cứng đờ, sau đó lắc đầu, giọng nói nghe rất trầm trọng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Han Wangho thấy vậy, mắt chợt rủ xuống: "Không sao, có cố gắng là được."

Nhìn bóng lưng của bác sĩ, khối óc nhỏ bé của Han Wangho nhanh chóng vận hành, theo như tình tiết trong sách, lúc này chân của Lee Sanghyeok đã phải hồi phục rồi mới phải, không biết tại sao tới tận bây giờ vẫn chưa khá lên.

Sau đó Han Wangho đi về phía thư phòng, không hồi phục thì không hồi phục thôi, đối phương không hồi phục, không cần li hôn, cậu cũng không mất đi cái mạng nhỏ này.

Sau khi nghĩ thông rồi, Han Wangho hệt như một chú bướm yêu hoa, vỗ cánh bay đến thư phòng: "Sanghyeok, một tháng nay của anh thế nào?"

Lee Sanghyeok hờ hững nói: "Tàm tạm."

"Tôi nhớ anh, nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên."

Thấy anh không nói gì, Han Wangho mở miệng hỏi: "Anh không tin?"

"Không tin."

Giọng nói của anh đều đều, không nghe ra cảm xúc, nhìn khuôn mặt rõ ràng là có da có thịt hơn của cậu, Lee Sanghyeok không nhịn được là giơ tay lên nhéo nhéo: "Mập ra cả đống thịt đây này."

Han Wangho: "Nhớ anh, nhớ đến mức...."

"Ăn không ngon ngủ không yên đến mức mập ra?"

Han Wangho thẹn thùng cúi đầu: "Tăng tính đàn hồi."

"...."

Rõ ràng biết rằng đối phương đang lừa mình, nhưng Lee Sanghyeok vẫn rất thích nghe.

"Công việc kết thúc rồi?"

Han Wangho lấy một miếng tuyết lê vàng óng trong dĩa trái cây bên cạnh: "Đâu có, nhưng tôi được nghỉ ngơi vài ngày."

Há miệng ra cắn một miếng lê, phát hiện nó còn rất ư là ngọt.

Giơ tay lên đưa đến bên miệng anh, cả nửa năm nay đã bị tập thành thói quen rồi, Han Wangho ăn được thứ gì hợp khẩu vị đều sẽ chia cho Lee Sanghyeok.

Ban đầu anh còn có chút kháng cự, nhưng lâu dài rồi cũng tiếp nhận nó.

Bình thường Han Wangho đều sẽ chọn phần mình chưa cắn để đút anh nếm thử, nhưng lần này lại quên mất.

Lee Sanghyeok nhìn vết cắn của cậu, ai ngờ miếng lê trước mặt lại đột nhiên bị lấy đi.

Lee Sanghyeok nghi hoặc: "Sao vậy?"

Han Wangho ăn thêm một miếng, nghiêm mặt nói: "Tôi quên mất là lê không thể chia nhau ăn, như vậy không tốt." (chia lê gần với chia li á)

Lee Sanghyeok: "Toàn là mê tín."

Han Wangho một lần nữa giơ tay ra: "Vậy anh có ăn không?"

Lee Sanghyeok: "...."

Miệng thì nói chỉ là mấy lời đồn mê tín, nhưng cơ thể lại rất thật thà.

Cuối cùng anh vẫn không ăn miếng lê đó.


Hôm sau Han Wangho đi làm, Lee Sanghyeok nhìn cậu, hỏi: "Ngày mai có phải đi làm không?"

Han Wangho lắc đầu: "Không, phía đoàn phim cho nghỉ phép hai ngày, hai ngày đó đều không có việc gì cả."

Lee Sanghyeok nghe xong thì gật đầu: "Ngày mai đi cùng tôi một chuyến."

Đối phương chủ động đề nghị ra ngoài quả là chuyện hiếm thấy, mắt Han Wangho sáng rỡ: "Đi đâu?"

"Tiệc từ thiện."

Han Wangho nghe xong mắt lập tức mở lớn, buổi tiệc từ thiện này có được miêu tả trong sách.

Lão phản diện âm binh trong lòng mang theo áp lực vì vật lý trị liệu có chuyển biến tốt, gặp được thụ chính ở buổi tiệc từ thiện này, sau đó tình cảm bùng phát không thể nào kiểm soát.

Thụ chính cũng quan tâm và cổ vũ anh trong quá trình hồi phục, cho anh chút ấm áp mong manh giữa cuộc đời lạnh giá.

Lee Sanghyeok thấy đối phương mãi mà không nói gì, hỏi: "Không muốn đi?"

Sắc mặt Han Wangho có chút mất tự nhiên, không biết tại sao, trong lòng nghèn nghẹn, có chút hoảng loạn: "Không có gì, muốn đi chứ."

Mặc dù miệng thì nói muốn đi, nhưng trong lòng lại không hề có chút chờ mong nào.

Thụ chính sau khi gặp gỡ phản diện, đem đến cho anh thứ tình cảm ấm áp.

Trong sách miêu tả thứ tình cảm này Lee Sanghyeok chưa từ có được, giống như một tia sáng rực rỡ xuyên qua màn đêm vậy, sáng tối giao nhau, sau khi nếm trải được thứ tình cảm này, anh liền hãm sâu vào đó, không cách nào thoát ra được.

Một khi dấn thân vào, liền giống như loài thú hoang đang vùng vẫy, giống như còn mồi hãm mình giữa đầm lầy.

Han Wangho bĩu môi, sau đó như có như không mà liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, cái tảng băng này, cứ cho chút ấm áp lại tan chảy, không tốt cho sức khỏe chút nào.

Thấy vẻ mặt cậu không được vui cho lắm, Lee Sanghyeok ho khẽ hai tiếng: "Nếu em không muốn thì không cần đi đâu."

"Đi!"

"Sao lại không đi!"

Han Wangho trả lời chắc như đinh đóng cột, cậu muốn đến nhìn thử xem, rốt cuộc là mặt trời bé con nào có thể làm tan chảy tảng băng này.


Tiệc từ thiện diễn ra vào buổi tối, trước khi đi Han Wangho đã lót dạ trước, tránh để mình lúc đó lại thấy đói, sau đó từ trong tủ chọn ra một bộ tây trang trông thật đứng đắn.

Lee Sanghyeok đợi ở cửa, thấy Han Wangho đi ra liền nhướng mày: "Em đi kết hôn hả?"

Han Wangho giật mình: "Lời này không được nói ra vậy."

Lee Sanghyeok:?

Han Wangho nghiêm túc nói: "Trùng hôn là phạm pháp đó."

"...."

Sau đó nhìn Lee Sanghyeok thật kĩ: "Anh mặc quần giữ nhiệt chưa?"

Anh ngây người.

Thấy anh không trả lời, Han Wangho liền biết đối phương không mặc.

Sau đó nhanh chóng chạy về phòng lục tìm một chiếc quần giữ nhiệt: "Anh mặc cái này vào đi."

Lee Sanghyeok: "...."

Cuối cùng anh vẫn bị ép phải mặc vào mới được ra khỏi nhà.

Khi đi đến nửa đường, còn ghé vào đón Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk vừa lên xe liền nhìn thấy tây trang của Lee Sanghyeok còn chưa được đóng thùng gọn gàng: "ĐM, lão Lee, trời má, cậu mặc quần giữ nhiệt rồi hả?"

Cơ thể Lee Sanghyeok cứng đờ.

Park Jaehyuk nhìn anh với ánh mắt khó tin, sau đó bật cười thật lớn.

"ĐM, má nó chứ, cậu vậy mà lại ăn mặc kiểu đông tây kết hợp này hahahahahaha"

Han Wangho thấy người ta cười nhạo người đàn ông của mình, nghiêm mặt: "Anh thì hiểu cái gì, đây là nhu yếu phẩm!"

Sau đó Han Wangho ghé sát vào tai anh thì thầm: "Anh đừng nghe anh ta nói bậy, dáng vẻ anh đóng thùng áo giữ nhiệt vào trong quần giữ nhiệt là ngầu nhất á."

Lee Sanghyeok:....


Ngồi xe cả một đường, Han Wangho gật gù buồn ngủ mãi khi đến nơi, tiệc từ thiện được tổ chức ở một dinh thự cao cấp, cậu ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng lớn hào hoa, xa xỉ, miệng liền há hốc thành hình chữ O.

Park Jaehyuk thấy vậy, nói: "Sao vậy, trước giờ chưa từng thấy hả?"

Han Wangho thật thà gật đầu: "Ở đây đẹp thật đấy."

Cậu nhất thời cạn kiệt ngôn ngữ, chỉ có thể dùng chữ đẹp để thay thế.

Lee Sanghyeok nghe thấy vậy thì nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Em thích?"

Han Wangho cũng không biết tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi vậy, gãi đầu: "Cũng không phải là thích, chỉ là cảm thấy khá là hoành tráng."

Mấy người tiếp tục đi vào.

Lễ tân đứng trước cánh cửa lớn phong cách châu Âu: "Chào anh, tiên sinh, phiền anh cho xem thư mời."

Lee Sanghyeok đã sớm đưa thư mời cho cậu, Han Wangho lấy thư mời ra từ trong túi tây trang.

Lễ tân xem xong liền chuyển qua cho nhân viên tiếp đãi: "Mời hai vị đi bên này."

Han Wangho đẩy anh theo sau nhân viên tiếp đãi, tiến vào cánh cửa lớn kia, bên trong được trang hoàng còn xa xỉ hơn so với tưởng tượng của cậu.

Những giám đốc nổi tiếng của các doanh nghiệp, tài giỏi và giàu có, những nhân vật có tên tuổi nhiều không đếm xuể.

Nhân viên tiếp đãi đưa hai người đến chỗ ngồi đã định sẵn, sau đó cung kính đưa cho họ một con số và một tấm bảng: "Hai vị nếu có nhu cầu gì thì có thể gọi tôi."

Han Wangho lịch sự gật đầu: "Cảm ơn."

Nhân viên tiếp đãi vốn đang hơi cúi người chợt sửng sốt, không khỏi to gan lớn mật ngước mắt lên nhìn, những nhân vật có tên tuổi như thế này, thường sẽ không để tâm lắm đến những nhân viên tiếp đãi như bọn họ.

Không ngờ đối phương còn nói cảm ơn với mình.

Nhân viên tiếp đãi hết sức cung kính nói: "Tiên sinh khách sáo rồi."

Nói rồi lùi qua một bên.


Han Wangho lần đầu tiên đến nơi như thế này, cái gì cũng không hiểu, cũng sợ bản thân làm gì đó sai khiến Lee Sanghyeok mất mặt, sau đó nhìn quanh bốn phía, động tác, thái độ đều không quá lớn, rất lặng lẽ.

Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, nhưng sân khấu trước mặt cũng không hề thiếu đi sự đặc sắc, xung quanh, cứ cách một, hai mét lại có một bàn đồ ăn dành cho khách đến tham gia buổi đấu giá lần này.

Chủ doanh nghiệp, nghệ thuật gia, phú nhị đại, tầng lớp nào cũng có, đa số đều có người đồng hành, nhưng cũng có người đến một mình trước.

Ví dụ như Park Jaehyuk.

Lúc này ánh đèn vẫn coi như là sáng rõ, Han Wangho ngồi trên ghế, rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

"Lát nữa nếu như em muốn mua gì thì có thể trực tiếp đấu giá."

Han Wangho sửng sốt, cậu đến đây thật ra chỉ là vì muốn gặp thụ chính để xem coi người ta trông như thế nào thôi, chứ chẳng mấy quan tâm đến đấu giá gì gì đó.

"Thật ra tôi không muốn mua gì cả."

Lee Sanghyeok cũng không phản bác, chỉ nói: "Lát nữa hãy nói tiếp."

Han Wangho ồ ồ, vừa nghĩ đến chuyện của thụ chính thì trong đầu không còn suy nghĩ được gì khác nữa, giống như có thứ gì đó nghẹn trong lòng, không lên cũng chẳng xuống.

Han Wangho mím mím môi, bất chợt mở miệng: "Sanghyeok, anh thích mẫu người như thế nào vậy?"

Ngón tay anh khẽ siết lại.

Nhưng còn chưa đợi đối phương trả lời, Han Wangho đã đột nhiên nói tiếp: "Là thích kiểu người sáng sủa, cởi mở sao?"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Han Wangho, sau đó gật đầu: "Ừm."

Han Wangho tiếp tục nói về hình tượng của thụ chính trong nguyên tác: "Kiên định, lương thiện, dũng cảm?"

"Ừm."

"Hơn nữa còn rất đẹp."

Chỉ thấy anh lại một lần nữa gật đầu, mặt Han Wangho lập tức xụ xuống.

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Sao vậy?"

Giọng Han Wangho có chút khó chịu, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh: "Không có gì."

Quả nhiên là thích mẫu người hệt như trong sách miêu tả.


Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đột nhiên giận hờn vu vơ, nhất thời có chút khó hiểu, cũng không biết đối phương đang giận cái gì.

"Em giận hả?"

Han Wangho cúi đầu: "Không có."

"Em có."

Han Wangho dùng giọng điệu của một tên sở khanh: "Nếu như anh đã nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách."

"...."

Han Wangho đột nhiên cảm thấy bản thân thật kì lạ, rõ ràng hiện tại bản thân và thụ chính vẫn chưa đụng mặt nhau, đối phương cũng không làm chuyện gì hại đến cậu, nhưng trong lòng lại bất giác sinh ra một sự bài xích khó hiểu.

Cậu biết rằng bản thân mình như vậy là không đúng, nhưng lại không tài nào kiềm nén được cảm xúc, mâu thuẫn, phiền lòng.

"Han Wangho."

Han Wangho cúi đầu không nói gì.

Lee Sanghyeok khẽ đưa tay chạm vào vai cậu: "Han Wangho."

Han Wangho lúc này mới hoàn hồn lại.

Sắc mặt Lee Sanghyeok chợt thay đổi, phát hiện ra đối phương có gì đó không đúng: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Han Wangho lắc đầu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ôm lấy mặt của Lee Sanghyeok, vô cùng nghiêm túc: "Tối nay không được tùy tiện nói chuyện với mấy chàng đẹp trai xa lạ, có biết chưa?"

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ căng thẳng của đối phương, khóe môi hiếm có mà lan tràn ý cười, cố ý hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Han Wangho: "Những thứ có bề ngoài đẹp đẽ thường rất nguy hiểm, hồng nào mà chẳng có gai."

Lee Sanghyeok nghe xong liền gật đầu: "Biết rồi."

Không biết tại sao, sau khi nghe được câu trả lời chắc nịch của đối phương, Han Wangho chợt thở phào một hơi.

Không bao lâu sau, đèn trong hội trường bỗng tối đi, Han Wangho giật mình, ánh đèn sáng rực tập trung chiếu lên sân khấu.


MC của buổi đấu giá hôm nay đứng trên sân khấu: "Thưa các quý bà và quý ông, cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu để đến tham gia buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay, toàn bộ tiền đấu giá hôm nay đều sẽ được quên góp cho quỹ từ thiện dành cho những mảnh đời khó khăn ở khắp nơi trên cả nước."

"Tôi đứng đây, thay mặt cho những con người có hoàn cảnh khó khăn, gửi lời cảm ơn đến quý vị."

Sau khi MC nói xong lời mở đầu, một tràng pháo tay vang lên, rất nhanh đã bắt đầu tiến hành đấu giá.

Nhân viên lễ tân bưng sản phẩm đấu giá lên kệ trưng bày, MC mở miệng: "Đây là sản phẩm đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay, một ngàn con hạc giấy được gấp bởi một em bé có hoàn cảnh khó khăn nơi miền núi xa xôi, giá khởi điểm 100 .000."

Han Wangho nghe xong liền giật mình.

Một ngàn tờ giấy bé xíu 100.000!!!

Cậu không phải là một người không có lòng thương người, chỉ là món đồ đấu giá này quả thực không đáng giá.

Nhưng còn chưa đợi Han Wangho chấn kinh xong thì đã nghe thấy âm thanh vang lên ở đâu đó trong hội trường.

"Hai trăm"

"Năm trăm"

Thấy giá của một ngàn con hạc giấy kia ngày càng cao, hai mi mắt Han Wangho đều đang giật giật.

Cuối cùng có người giơ bảng: "1 triệu."

Han Wangho hít sâu một hơi.

MC: "Một triệu lần một!"

" Một triệu lần hai!"

" Một triệu lần ba!"

"Chốt đơn!"

Cuối cùng một ngàn con hạc giấy nhăn nhúm kia được một thương gia giàu có mua với cái giá một triệu Won.

Han Wangho nuốt một ngụm nước miếng, sau đó quay đầu qua nhìn Lee Sanghyeok: "Đấu giá từ thiện đều là đấu giá mấy món đồ thủ công của trẻ em thế này hả?"

Lee Sanghyeok hờ hững nói: "Chỉ có cái đầu tiên và cuối cùng thôi."

Han Wangho nghe xong mới thở phào, mặc dù là từ thiện, nhưng tiền chứ đâu phải lá mít.


Sản phẩm đấu giá thứ hai được đưa ra, là một viên ngọc lục bảo sáng chói, trong veo.

Han Wangho như một tên quê mùa ngồi trên ghế, nghe những đại gia hét giá với con số mà cả hai đời cậu đều chưa từng nghe qua.

"200 triệu lần một!"

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng: "Em có muốn không?"

"200 triệu lần hai!"

Han Wangho lập tức lắc đầu: "Không muốn."

Lee Sanghyeok nghe xong thì đặt tấm bảng xuống.

"200 triệu lần ba!"

"Chốt đơn!"

Han Wangho nghe xong những con số trên trời này, điên cuồng nuốt nước miếng, 200 triệu này, nếu như là kiếp trước thì đủ cho cậu ăn hai trăm triệu cái bánh bao luôn rồi.


Sản phẩm đấu giá lại được đưa lên, lần này là một viên đá Taaffeite, cũng là một trong những loại đá quý quý hiếm.

Trông có vẻ thể thích cũng không nhỏ, có lẽ sẽ không chỉ được mua với giá mấy trăm triệu thôi đâu.

Han Wangho vô ý liếc mắt qua, nhìn thẳng vào nó, trước đây khi cậu còn diễn kịch nói, những loại ngọc quý này cũng từng xuất hiện trong kịch bản, cũng biết giá trị khổng lồ của nó.

Đừng có nói là mua, cho dù có làm quần quật cả đời cũng không mua nổi.

"Thật... Thật đẹp."

Han Wangho nuốt nước miếng, buột miệng nói.

Lee Sanghyeok thấy vậy, mở miệng: "Em thích?"

"Năm trăm triệu."

"Tám trăm triệu!"

"Tám trăm năm mươi triệu!"

Han Wangho lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy nó đẹp thôi à."

Lời vừa nói xong, Han Wangho liền nhìn thấy Lee Sanghyeok giơ tấm bảng đã để không cả tiếng đồng hồ lên: "Một tỷ triệu."

MC: "Một tỷ lần một."

"Một tỷ năm trăm triệu !"

Lee Sanghyeok lần nữa giơ bảng lên: "Hai tỷ."

ĐM! Lee Sanghyeok giàu vậy luôn hả?

" Hai tỷ lần một!"

" Hai tỷ lần hai!"

Sau một khoảng lặng, lại có một người lên tiếng: "2 tỷ năm trăm triệu!"

Lee Sanghyeok lại định giơ bảng một lần nữa, Han Wangho dùng sức ngăn đôi tay hung ác của chủ nghĩa tư bản lại.

"Đừng... Đừng giơ nữa."

Lee Sanghyeok: "Em không thích hả?"

Han Wangho nuốt nước miếng: "Thích và giành lấy là hai chuyện khác nhau, hơn nữa, như vậy không tốt đâu."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Có gì mà không tốt."

Trong tư tưởng của anh, thích và giành lấy chính là một, thích thì phải giành tới tay.

Han Wangho: "Hây!"

"Không có tình người."

"...."

Thấy anh không nói gì, Han Wangho liền bla bla: "Anh không cần mua gì cho tôi cả, con người tôi ấy mà, không có mắt nhìn, mua cho tôi chỉ tổ phí của trời...Sau này chắc chắn sẽ không dùng tới."

Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm. Em ấy thật chu đáo.


Khi buổi đấu giá gần kết thúc, nhân viên tiếp đãi bước đến nói nhỏ vào tai anh, mắt Lee Sanghyeok chợt tối lại, một lúc sau, quay qua nói với Han Wangho: "Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến."

Han Wangho nghe xong cũng đứng dậy: "Tôi đi cùng anh."

"Không cần."

Lee Sanghyeok ấn cậu trở lại ghế: "Em ở lại, thích cái gì thì tự mình đấu giá."


"Thôi cậu đừng nói nữa, mấy tên nhà giàu hôm nay tôi gặp mắt toàn để trên trời, không biết tôn trọng người khác chút nào."

"Chỗ tôi tạm ổn, vị khách kia rất lịch sự, còn nói cảm ơn với tôi, còn đẹp nữa chứ, cậu thì sao, Kim Kyukkyu?"

Kim Kyukkyu vẻ mặt tươi cười: "Tàm tạm, bọn họ có như thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ cần lấy được tiền công hôm nay là được."

"Cậu nghĩ thoáng ghê."

Kim Kyukkyu: "Những người đến đây vốn cũng là để làm việc tốt, làm từ thiện mà, nếu như làm chuyện gì tà môn ngoại đạo thì tôi đương nhiên sẽ thấy căm ghét, buồn nôn."

Vài người mặc trang phục của nhân viên tiếp đãi đi về phía hội trường, Kim Kyukkyu đi được một nửa thì sực nhớ: "Tiêu rồi, tôi quên nơ cài áo trong nhà vệ sinh rồi."

Đồng nghiệp nghe vậy liền nói: "Cậu mau mau quay lại lấy đi, sắp bế mạc rồi đó."

Kim Kyukkyu gật đầu, nhanh chân chạy đi, vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra liền nghe thấy một giọng nam trầm.


Người đàn ông đứng cách đó không xa, quay lưng về phía y: "Kết thúc chưa?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, người đàn ông liền nhíu mày, sau đó mở miệng: "Không cần phải quan tâm nhiều như vậy, nếu như có người gây cản trở thì cứ đứng trong tối cho hắn một bài học."

"Chỉ cần có thể đạt được thì cứ không từ thủ đoạn."

Kim Kyukkyu nhíu mày, mặc dù không biết đối phương đang nói gì, nhưng từ cuộc đối thoại thì cảm thấy đối phương không phải người tốt.

Lee Sanghyeok vừa quay người lại, liền bốn mắt nhìn nhau với người kia.

Kim Kyukkyu đột nhiên rùng mình, người đàn ông này có thân hình cao to, vai rộng, chân dài, tỉ lệ hoàn hảo, vòng eo trông rất dẻo dai, là ví dụ điển hình cho thân hình tam giác ngược, ngoại hình không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, đẹp trai miễn bàn.

Kim Kyukkyu gồng mình nói: "Hiện tại là xã hội pháp trị, anh làm như vậy là không đúng đâu."

Lén tìm người dạy dỗ kẻ khác, chưa biết chừng còn thuê trúng kẻ hung ác, lỡ đâu đe dọa đến tính mạng người ta thì phải làm thế nào.

Kim Kyukkyu thấy đối phương không nói gì thì liền nói tiếp: "Có chuyện gì, không thể giải quyết trong hòa bình được sao?"

"Tại sao phải không từ thủ đoạn?"

Ai ngờ lời vừa nói xong, người đàn ông đã cất bước đi đến.

Kim Kyukkyu lùi về sau theo bản năng.

Chỉ thấy người đàn ông ngày càng lại gần, Kim Kyukkyu gần như bị ép sát lên cánh cửa nhà vệ sinh.

"Anh..." Kim Kyukkyu lấy hết dũng khí, y là sứ giả của chính nghĩa, không thể bị sức mạnh và quyền lực đánh gục, nhưng nhìn tới khuôn mặt đẹp trai kia, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Ai ngờ còn chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông cắt ngang: "Ê, cậu đang chắn đường tôi."

Sau đó liền bị người đàn ông kéo qua một bên.

Kim Kyukkyu sau khi sửng sốt, đỏ mặt nhìn bóng lưng người kia, hét lên: "Thứ nhất, tên tôi không phải là Ê!"

"Tôi tên Kim Kyukkyu!"

"Thứ hai...."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top