Chương 37
Sáng hôm sau, sau khi đưa Lee Minhyeong đến trường, Han Wangho đến phòng studio của cửa hàng thiết kế riêng kia, định tham gia vào quá trình chế tác.
Han Wangho nhìn khúc gỗ trầm tối màu không nhỏ mà nuốt nước miếng: "Mấy cái này đều phải mài và đánh bóng hả?"
Nhà thiết kế gật đầu: "Han tiên sinh đứng kế bên nhìn là được rồi, không cần động tay vào, giám sát cũng là một loại tham gia."
Chủ yếu là vì biết bối cảnh sau lưng Han Wangho nên không dám để cậu động tay, nếu trong quá trình thực hiện mà xảy ra vấn đề gì thì e là sẽ khó giải quyết.
Han Wangho lắc đầu: "Không sao hết, tôi có thể giúp một phần."
Thấy khuyên ngăn không có kết quả, nhà thiết kế đành phải đồng ý.
Mặc dù sống cả hai đời rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Han Wangho làm việc này, cậu bắt đầu mài và đánh bóng cùng một vài công nhân viên, sau đó tiến hành điêu khắc.
Nhưng mỗi mài thôi đã tốn kha khá thời gian rồi, khi Han Wangho bước ra khỏi studio, chợt cảm thấy đây không còn là tay của mình nữa, tay vẫn còn run lên từng hồi như dư chấn.
Đến trường, Lee Minhyeong nhìn thấy mùn gỗ vẫn chưa được xử lý hết trên người Han Wangho: "Anh làm gì về vậy?"
Han Wangho khởi động xe: "Trải nghiệm cuộc sống."
Sau đó liếc qua Lee Minhyeong: "Sao cậu còn chưa về nhà thế?"
Lee Minhyeong lập tức im miệng, lí nha lí nhí: "Mẹ tôi ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về."
Han Wangho hơi bất ngờ, Lee Suryeon trước giờ là một người phụ nữ rất dịu dàng: "Mẹ cậu không đi tìm cậu?"
"Có tìm."
Lee Minhyeong: "Vốn dĩ đã để tôi về nhà, nhưng tôi lại lỡ nói mẹ tôi một câu mập, mẹ liền bảo tôi đừng có về nhà nữa."
Han Wangho:....
Đồ chim không biết kêu tiếng rảnh rang.
Hai tuần sau đó Han Wangho ngày nào cũng đi sớm về trễ, buổi tối đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng vẫn rất kính nghiệp mà đến phòng xoa bóp cho Lee Sanghyeok.
Nhìn cậu rõ ràng không có chút sức sống nào, Lee Sanghyeok: "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Han Wangho lắc đầu: "Tôi không buồn ngủ."
"Tay sao vậy?"
Han Wangho ngây ngốc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên phần da tay trắng trẻo kia có rất nhiều vết xước nhỏ, không lớn, nhưng số lượng rất nhiều.
Han Wangho hàm hồ cho qua chuyện: "Bị muỗi cắn nên gãi toạc ra thôi."
"Mùa đông có muỗi?"
Han Wangho gật đầu đại.
Thấy cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, Lee Sanghyeok khẽ liếm môi: "Lại đây tôi xem xem."
Han Wangho suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp nhích lại gần như một chú sâu lông.
Anh muốn giơ tay nắm lấy tay đối phương, nhưng vì là lần đầu tiên nên có hơi do dự, cuối cùng cầm tay người ta đưa lên trước mặt. Nếu như là trước đây, mấy vết thương nhỏ này anh sẽ không thèm nhìn tới.
Là một người đàn ông, chỉ có mấy vết thương nhỏ xíu này thôi thì có gì quan trọng cơ chứ, nhưng bây giờ, khi nó nằm trên người Han Wangho, anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ.
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Đi bệnh viện."
Han Wangho nhìn anh đến ngu người: "Hả?"
"Em bị thương rồi."
Lee Sanghyeok nhổm dậy khỏi giường, mặt mày nghiêm túc: "Đi bệnh viện băng bó."
Han Wangho nhìn anh, vội vàng kéo người lại, nhìn mấy vết thương chỉ cần bôi thuốc là khỏi trên tay mình: "Thôi khỏi."
"Tại sao?"
"Tới được bệnh viện là lành luôn rồi."
"...."
Có chút xíu máu vậy mà cũng đi bệnh viện, không sợ mất mặt hả?
Han Wangho nói hết nước hết cái mới khuyên được anh.
Đợi đến khi khó khăn lắm mới làm xong gậy chống thì sinh nhật của Lee Sanghyeok cũng cận kề.
Han Wangho ngồi trong phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho người khác.
"Song Jia, ngày mốt có rảnh không?"
"Jeong Jihoon, ngày mốt có đi làm không?"
"Park Jaehyuk, anh có đến dự sinh nhật Sanghyeok không? Mang Park Dohyun theo cũng được."
Han Wangho nhìn danh bạ điện thoại một lúc, đột nhiên màn hình điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi đến, Han Wangho không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy: "Sáu giờ tối ngày mốt đến là được."
"... Tôi là Son Siwoo."
Han Wangho vừa nghe vậy liền kéo điện thoại ra xa nhìn số gọi tới: "Thật ngại quá, có chút chuyện nên nhầm xíu."
Son Siwoo tò mò: "Chuyện gì?"
Han Wangho cũng không giấu giếm: "Sinh nhật vị kia nhà tôi."
Son Siwoo ồ ồ: "Đại thọ đúng là có nhiều chuyện cần làm."
Han Wangho:....
Son Siwoo hỏi rồi miệng cũng không ngừng, trực tiếp nói: "Ngày công chiếu phim được dời lên sớm hơn rồi."
Han Wangho bất ngờ: "Dời đến ngày nào?"
"Dời từ cuối tháng 3 lên đầu tháng 3 rồi."
"Vậy cũng đâu phải là sớm."
Son Siwoo mở miệng: "Cậu không hiểu rồi, chiếu sớm cả một tháng trời, phía đoàn phim cũng sẽ làm tuyên truyền sớm."
Nói rồi lật lật bảng lịch trình trong tay: "Trong hai tháng tới đây cậu đều sẽ có hoạt động quảng bá phải tham gia."
Han Wangho lập tức kinh ngạc: "Hai tháng?!"
Thời gian hình như hơi bị dài: "Không có tuyên truyền nào cứ mấy ngày là được về nhà hả?"
Son Siwoo chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim: "Han Wangho, đừng có làm cá muối nữa, lần trước chúng ta bị người khác giành mất hợp đồng quảng cáo, cái cảm giác đó không hề dễ chịu, nếu như không cố gắng nổi tiếng, sau này sẽ còn phải gặp rất nhiều."
Han Wangho lập tức do dự, biết nỗi khổ của Son Siwoo khi phải bôn ba vì công việc, hôm nay phải thương thảo với người ta vì tài nguyên này, ngày mai lại phải lập kế hoạch phát triển cho một nghệ sĩ chẳng biết lo.
Hơn nữa đối phương còn không giống ai trên đời, ở nhà nằm cosplay cá mắm, nhưng lại không bỏ đối phương được.
Đột nhiên lòng hổ thẹn dâng trào: "Vậy để tôi chuẩn bị một chút."
Son Siwoo liền vui như hoa nở: "Được."
Hai ngày cuối cùng, Han Wangho bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Lee Sanghyeok, người đến dự nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.
Tính đi tính lại cũng có tám, chín người tới.
Trước ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, Han Wangho lấy chiếc gậy về nhà, đem giấu đi, rồi lén la lén lút tìm bác sĩ vật lý trị liệu của Lee Sanghyeok.
Bác sĩ vừa vào cửa liền nhìn lấy Han Wangho lấm lét như ăn trộm: "... Han tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Han Wangho cũng không kiêng kị gì: "Có một chuyện không biết có nên nói hay không."
"Vậy Han tiên sinh, cậu có nói hay không đây?"
"Nói!"
Sau đó nói tiếp: "Ngày mai có thể làm phiền anh mang Sanghyeok ra ngoài một chuyến được không, ngày mai là sinh nhật anh ấy, tôi muốn trang trí trong nhà một chút."
Bác sĩ nghe xong liền hiểu: "Đương nhiên là được, đúng lúc chúng tôi có thể dùng một số máy móc để kiểm tra tình trạng hồi phục của Lee tiên sinh."
Han Wangho nghe xong liền cảm kích: "Cảm ơn anh, bác sĩ."
"Không có gì, không có gì."
Han Wangho nhớ ra anh đã tập vật lý trị liệu được ba tháng rồi, hỏi: "Bây giờ tình trạng có tốt hơn chưa?"
Bác sĩ sững người, nhớ đến việc anh đã có thể tự mình đứng tại chỗ khoảng mấy giây, đột nhiên do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Tình trạng của Lee tiên sinh không mấy lạc quan, có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn."
Mặc dù sự quan tâm của Han Wangho là tốt, nhưng ông chủ của họ vẫn là Lee tiên sinh, nếu như đối phương không muốn để Han Wangho biết, vậy bọn họ cũng tuyệt đối không được nói ra ngoài.
Han Wangho nghe xong liền gật đầu: "Vậy sau này làm phiền mọi người rồi."
Cũng may sinh nhật của Lee Sanghyeok đúng vào cuối tuần, sáng sớm thức dậy còn có thêm một Lee Minhyeong có thể chia sẻ gánh nặng.
Han Wangho bận rộn làm bánh kem trong bếp, không bao lâu sau chuông cửa vang lên.
Han Wangho ngó đầu ra: "Minhyeong, giúp tôi mở cửa chút đi."
Lee Minhyeong hệt như một người máy không cảm xúc vậy, vừa nghe lệnh liền ra mở cửa.
Đến đây, đến đây! Lao động miễn phí đến đây!
Vừa mở cửa liền bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Park Jaehyuk, theo sau lưng đối phương là Park Dohyun.
"Yo, cháu ngoại cũng ở đây hả."
Park Jaehyuk vừa dứt lời, tay liền bị người ta nhét vào một cây bơm bong bóng.
?
Park Jaehyuk mỉm cười: "Ý gì đây?"
Lee Minhyeong: "Tới cũng tới rồi."
Khi Han Wangho đi ra liền nhìn thấy ba người đang ngồi trong phòng khách bơm bóng.
Han Wangho đưa nước cho họ: "Cực khổ rồi."
Park Dohyun nhìn cậu: "Không cực."
Lee Minhyeong lặng lẽ nhìn qua, cũng không biết người vừa rồi sống chết không chịu làm là ai.
"Đợi tôi làm xong bánh kem rồi sẽ cùng mọi người trang trí nhé."
Park Dohyun uống một ngụm nước ép: "Anh cứ từ từ."
Han Wangho ngây người: "Cậu ân cần hơn rồi đó."
Park Dohyun không nói gì thêm, đợi người đi rồi mới làm một động tác thắng lợi.
"..." Park Jaehyuk: "Chú làm gì đó?"
Park Dohyun tự hài lòng với bản thân: "Khen em kìa."
"Chú đừng quên mình đang đến dự sinh nhật chồng người ta đó."
Park Dohyun:...
Không bao lâu sau Song Jia và Jeong Jihoon cũng đến, mấy người họ bận rộn chuẩn bị một hồi, chỉ còn chờ nhân vật chính về thôi.
Lee Minhyeong mệt mỏi, chui vào nhà bếp định kiếm gì ăn.
Han Wangho tiện tay làm sandwich cho cậu nhóc: "Sao rồi, mệt không?"
Lee Minhyeong ăn hết sandwich: "Tàm tạm, chỉ là cái người tên Park Dohyun kia hơi phiền."
Han Wangho bất ngờ: "Tôi còn tưởng hai người sẽ trở thành bạn cơ."
"Tại sao chứ?!"
"Vì tính nết và tính cách của hai đứa giống hệt nhau."
Lee Minhyeong sặc ngay lập tức: "Tôi thật sự giống anh ta?"
Han Wangho gật gật đầu.
Chỉ thấy chàng thiếu niên than thở: "Tôi cứ tưởng người có tính cách giống mình sẽ rất được yêu thích, cho đến khi tôi gặp Park Dohyun."
Nói rồi do dự một chút: "Chỉ muốn đấm cho hai phát."
"...."
Trước sáu giờ, mọi người đều đến đủ, mùa đông trời tối sớm, mới sáu giờ tối, ngoài trời đã đen như mực rồi.
Han Wangho vốn muốn tắt hết đèn đi, nhưng Lee Sanghyeok di chuyển bất tiện nên cuối cùng vẫn để lại đèn ở lối vào.
Sau đó ai nấy tự mình trốn đi, rì rầm nói chuyện riêng.
Tiếng mật khẩu mở cửa vang lên, không gian tối tăm làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok đẩy xe lăn tiến vào, thấy xung quanh tối om liền nhíu mày: "Wangho?"
Không ai trả lời.
Anh lại đẩy xe lăn vào trong.
Phựt--- một tiếng, hoa tuyết và đèn cùng lúc xuất hiện.
Anh sửng sốt, nhìn tám cái đầu đột nhiên xuất hiện, nhất thời không nói nên lời.
Park Jaehyuk dẫn đầu cùng những người khác nói chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok, Han Wangho vội vàng chạy đi lấy bánh kem, thắp nến lên, đưa đến trước mặt anh: "Ước đi nào."
Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Em chuẩn bị?"
Han Wangho mỉm cười gật đầu.
Lee Sanghyeok nhìn chiếc bánh trước mặt, trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn, đợi anh thổi nến, ước nguyện xong, một cuộc vui mới lại bắt đầu.
Tiệc sinh nhật đương nhiên không thể thiếu rượu, có mấy người muốn tìm Lee Sanghyeok uống rượu đều bị Han Wangho chen ngang.
Han Wangho ưỡn ngực: "Để tôi."
Nhưng không biết cứ như vậy mà đã uống bao nhiêu.
Han Wangho tự nhận tửu lượng của mình không kém, nhưng rượu vang cũng không nhẹ độ, không biết đã uống bao nhiêu, mặt Han Wangho đã đỏ ửng, không biết gì là đông tây nam bắc.
Lee Minhyeong luôn là người khuấy động bầu không khí, sau đó đưa micro đến trước mặt Han Wangho và Lee Sanghyeok: "Hai nhân vật chính của chúng ta có gì muốn nói không?"
Hai người, một tảng tăng, một ma men, căn bản không có gì để nói.
Không ai tiếp lời, Lee Minhyeong nhất thời ngượng ngùng: "Nếu như hai người không có gì để nói, vậy thì hôn một cái."
Tay cầm ly rượu của Lee Sanghyeok khựng lại.
Han Wangho uống đến mức không phân biệt được nam bắc, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong: "Không được!"
Chàng thanh niên nói rất dứt khoát, bàn tay đang cầm ly rượu của người đàn ông siết chặt, một cảm giác đắng nghẹn xuyên vào lòng, không rõ là tư vị gì.
Lee Sanghyeok quay đầu qua nhìn Han Wangho đang ngồi bên cạnh mình, lúc này đang nghiêm mặt nhìn Lee Minhyeong, dường như rất bất mãn với quyết định của đối phương.
Trong đầu đột nhiên lóe lên nội dung cuốn sách mà mỗi ngày anh đều đọc rất nghiêm túc- Sổ tay tình yêu.
Điều thứ 20, khi hai người rất thân thiết nhưng lại chưa xác nhận được tâm ý, có thể đưa ra một yêu cầu để thăm dò đối phương, ví dụ như tiếp xúc thân mật.
(Nhưng phải phân biệt thật rõ xem đối phương tiếp nhận thân cận với bạn là vì 'sắc tâm' hay là thật lòng)
(Nếu đối phương từ chối thì cũng phải phân biệt cho rõ xem là đối phương đang trân trọng bạn hay là thật sự không có cảm giác với bạn.)
Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt nghiêm túc như cán bộ của Han Wangho.
Trong phòng lúc này không có ai nghiêm túc hơn Han Wangho.
Lee Minhyeong thật ra cũng không ngờ rằng Han Wangho sẽ từ chối, nhất thời cảm thấy như leo lên lưng cọp, khó lòng bước xuống, ban đầu cậu nhóc cứ nghĩ, chỉ cần mình không biết ngại thì người ngại sẽ là những người còn lại. Ai ngờ đảo hết một vòng, người ngại vẫn là nhóc.
Lee Minhyeong nhìn sắc mặt khó coi của Lee Sanghyeok, chỉ muốn vả mồm mình hai cái.
Ai bảo mày ngứa mồm!
Ai bảo mày ngứa mồm!
Lee Minhyeong ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói với Han Wangho: "Anh cứ coi như tôi đánh rắm đi."
Han Wangho vừa nghe liền nhíu mày, học theo giọng điệu của Lee Sanghyeok mà dạy dỗ: "Chú ý cách nói chuyện."
Chàng thanh niên uống say rồi, giọng nói có phần mềm mại, không có chút uy hϊếp nào.
Lee Minhyeong hít sâu một hơi: "Tôi sai rồi."
Han Wangho nghe xong, chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra: "Biết là được."
Nói rồi lảo đảo bước đến vỗ vai Lee Minhyeong: "Lần sau không được uống rượu nữa đâu nhé."
Lee Minhyeong:?
Han Wangho lấy ly rượu vang trong tay đối phương đi: "Cậu không giống tôi, vẫn chưa thành niên, nếu cậu muốn uống thì phải chờ đủ tuổi đã."
Lee Minhyeong ngây ngốc nhìn cậu: "Ban nãy anh nói không được là nói cái này?"
"Chứ sao?"
Han Wangho nhìn khuôn mặt ngoan cố của đối phương, nghiêm mặt bla bla: "Hốt cái dây thần kinh hư hỏng kia vào, không được uống rượu là không được uống rượu!"
Nói rồi cầm ly rượu kia đi, lại sấn đến ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, Han Wangho say đến choáng váng, nhất thời cảm thấy như đang ngồi trên thuyền vậy, có chút không thoải mái, tựa đầu vào người Lee Sanghyeok.
Thấy anh nhìn mình, Han Wangho chớp chớp mắt với anh: "Có phải tôi rất giỏi không?"
Nói rồi nâng ly lên: "Cứu rỗi cuộc đời của một thiếu niên!"
Lee Sanghyeok:....
Han Wangho thấy anh không trả lời liền ghé đến trước mặt anh: "Có phải không?"
Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên cổ, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn, liền bắt gặp đôi mắt còn mang theo dư âm của hơi men, vì uống rượu mà không còn sinh động như trước.
Lúc này, cậu đang đỏ mặt nhìn chằm chằm, chờ anh trả lời.
Gương mặt ngây thơ, giọng nói còn hơi nũng nịu.
Lee Sanghyeok nuốt một ngụm nước miếng: "Phải."
Lee Minhyeong thấy hai người lít cha lít chít với nhau, thăm dò hỏi: "Vậy, hai người có hôn không đây?"
Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu nhóc, Lee Minhyeong sặc ngay lập tức.
Song Jia đứng kế bên thắc mắc hỏi: "Cái gì mà hôn với không hôn?"
Lee Minhyeong nhìn thấy Song Jia, nhất thời cảm thấy như có người chống lưng, sau đó dựa vào nguyên tắc bác ái "đã chết thì phải chết chùm", nói: "Bảo hai người đó là, nếu không có gì muốn nói thì hôn một cái."
Song Jia nghe xong cũng không cảm thấy gì: "Vậy hả, vậy thì hôn cái đi."
Han Wangho nhìn Lee Minhyeong và Song Jia đứng một bên nói bla bla gì đó, sau đó nhìn qua Lee Sanghyeok, hỏi: "Bọn họ nói gì vậy?"
Lee Sanghyeok lập tức cạn lời, sau đó lên tiếng: "Nói chúng ta hôn một cái."
"Hôn một cái?"
Han Wangho lẩm nhẩm.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi: "Ừm."
Han Wangho nghe xong liền cười ngây ngô, sau đó giơ tay lên túm lấy cổ anh, ghé vào tai anh, nhỏ giọng thì thầm như một tên trộm: "Vậy thì ngại lắm đó."
Trong lòng Lee Sanghyeok lập tức vang lên tiếng thình thịch.
"Lớn tới chừng này rồi, tôi chỉ từng hôn một con chó vàng thôi đó."
Lee Sanghyeok:....
Song Jia lấy điện thoại ra.
Lee Sanghyeok nhìn rồi nói: "Cái này để làm gì?"
Song Jia làm vẻ mặt như lẽ đương nhiên: "Sinh nhật một năm chỉ có một lần, quay lại cho hai người, bắt đầu thôi."
Lee Sanghyeok làm mặt lạnh: "Bảo bọn tôi hôn một cái?"
"Han Wangho!"
Han Wangho ôm lấy Lee Sanghyeok, nghiêng đầu qua: "Sao vậy?"
Song Jia giơ tay chỉ chỉ Lee Sanghyeok: "Cậu hôn cậu ấy một cái đi."
Han Wangho nghe xong, lập tức giống như một chú mèo, nghiêng đầu dựa vào người anh, dùng đôi mắt ngập men say nhìn Song Jia: "Ngại lắm."
Ánh mắt chàng thanh niên như chứa mật ngọt, cho dù có cách một màn hình cũng trực tiếp đi vào lòng người.
Song Jia hít sâu một hơi: "Sanghyeok."
"Sao vậy?"
"Đột nhiên tôi cảm thấy nếu cậu không cần phước phần này, hay thế này đi, nhường tôi nha."
Lee Sanghyeok:....
Tôi còn đang sống sờ sờđây
Thấy Han Wangho không hôn, Song Jia và Lee Minhyeong cũng mất cả hứng, đi vào phòng ăn điên cuồng diệt mồi.
Sau khi hai người đi, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang dựa vào người mình, cho dù đối phương có lý do gì, nhưng việc cậu từ chối hôn mình vẫn như một cái rễ cắm sâu vào lòng anh, không nông không sâu, đủ làm anh nhức nhối.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chóp mũi cao cao của cậu: "Sao lại không hôn?"
Han Wangho nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn anh: "Có người nhìn chúng ta."
Rồi chu chu môi nói tiếp: "Làm gì có ai hôn môi còn để người khác nhìn chứ?"
Lee Sanghyeok đi đường vòng: "Không ai nhìn thì được hôn?"
Han Wangho vừa nghe liền lúc lắc cái đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện đa số mọi người đều đi hát và đi ăn cả rồi, xung quanh họ đúng là không có ai.
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai: "Bây giờ họ đã đi hết rồi."
Han Wangho quay đầu nhìn anh, hơi men xộc lên não, tâm trí mơ hồ, lặp lại một lần nữa câu nói của anh: "Đi hết rồi."
"Ừm."
Lee Sanghyeok rủ mắt nhìn môi Han Wangho, đôi con ngươi đen láy ẩn chứa sự tham lam, giống như cố ý che giấu vậy: "Em có thể hôn rồi."
Han Wangho ngẩng đầu lên: "Có thể hôn anh rồi?"
Lee Sanghyeok siết chặt đôi tay: "Ừm."
"Vậy anh cúi đầu xuống chút đi."
Hầu kết Lee Sanghyeok chuyển động, giống như đá rơi xuống vậy, cho dù có là cảm xúc vào ngày anh nhậm chức tại công ty cũng không phập phồng như lúc này.
Ngay sau đó, anh cảm thấy bên mặt mình có một xúc cảm mềm mại, Han Wangho chạm môi lung tung vào mặt anh.
"Thích không?"
Han Wangho mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, anh nhất thời si mê đến quên cả trả lời.
Han Wangho không nghe thấy anh trả lời thì lặp lại lần nữa: "Thích không?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc: "Thích."
Vừa nghe thấy anh nói thích, Han Wangho liền ôm lấy ai má đối phương, liên tục hôn lên mặt anh.
" Wangho... Han Wangho!"
Giọng anh không khỏi hoảng loạn, Han Wangho mơ màng nhổm dậy nhìn Lee Sanghyeok: "Sao vậy?"
Còn chưa đợi anh nói gì thì đã hỏi tiếp: "Anh không thích hả?"
"Tôi hôn anh anh không thích hả?"
Nói rồi nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của đối phương: "Có phải tôi hôn mạnh quá, làm đau anh?"
Lee Sanghyeok nhất thời nghiến chặt hàm răng, không cách nào nói ra lời từ chối, nửa ngày sau mới rặn ra một chữ: "Ừm."
Han Wangho cúi đầu, dựa sát lại: "Vậy thì nhẹ một chút?"
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ của Han Wangho lúc này, đột nhiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng: "Được."
"Nhẹ một chút."
Nói rồi Han Wangho lại cúi đầu chăm chú hôn lên má anh, nhẹ nhàng, mềm mại.
Lồng ngực anh phập phồng, giơ tay túm chặt eo cậu, lướt lên trên.
"Han Wangho."
Han Wangho ôm chặt mặt anh, ánh mắt vừa đáng thương, vừa ngây thơ: "Sao vậy?"
"Bên này nữa."
Anh khẽ nghiêng mặt qua, đối phương vừa rồi chỉ hôn một bên.
Han Wangho lập tức hiểu ra, một lần nữa cúi đầu hôn bên má còn lại.
Đôi môi mềm mại chạm lên má, Lee Sanghyeok ôm chặt cậu vào lòng, dùng sức mạnh đến mức như muốn khiến cậu hòa vào máu thịt mình.
Âm thanh của lòng tham điên cuồng kêu gào, đôi mắt đen láy sâu như đầm nước lớn, không thấy đáy, càng không đo lường được.
Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi men trên người đối phương, đôi môi của đối phương vẫn đang hôn loạn trên mặt anh.
Thứ tâm tư không được trong sáng cho lắm mặc sức quấy rối, anh khẽ quay mặt qua, môi của đối phương lập tức gần môi anh hơn một chút.
Lee Sanghyeok thận trọng nhúc nhích, ai ngờ ngay sau đó, người đang say sưa hôn má anh lại đột nhiên dừng lại.
Lee Sanghyeok ngước mắt lên: "Sao vậy?"
Han Wangho say khướt nhìn anh: "Chúng ta phải hôn đến khi nào vậy?"
Lee Sanghyeok giành lấy quyền chủ động: "Em muốn hôn đến lúc nào?"
Han Wangho lắc đầu: "Theo ý anh."
Lee Sanghyeok kiên nhẫn thăm dò: "Gì cơ?"
"Hôm nay là sinh nhật anh."
Hô hấp của Lee Sanghyeok trở nên nặng nề, trong lòng tự nói với mình hãy chầm chậm thôi, nhưng lại không tài nào khống chế được: "Em hôn thêm cái nữa là được."
Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Nói xong thì định hôn lên mặt anh một cái, ai ngờ lại bị anh ngăn lại.
Han Wangho thắc mắc: "Sao vậy?"
"Lần này đổi chỗ khác."
"Đổi chỗ nào?"
Lee Sanghyeok giơ tay chỉ vào môi mình.
Han Wangho nhìn anh, sau đó mở miệng nói: "Không được."
Lee Sanghyeok nhướng mày: "Tại sao?"
Han Wangho chỉ vào bóng đèn sáng trưng: "Ban ngày ban mặt, không thể làm loại chuyện này."
Lee Sanghyeok:....
Lee Sanghyeok ôm cậu: "Vậy về phòng là được hả?"
Giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn chút dịu dàng, giống như thứ thuốc độc mê người, Han Wangho tê dại, đưa tay lên sờ sờ tai, nhất thời không biết có được hay không.
"Một lần thôi đó."
Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lee Sanghyeok, nuốt nước miếng.
Nhưng đối phương dường như đã biết rằng khuôn mặt của mình rất hữu dụng, nhìn cậu, lặp lại lần nữa: "Chỉ một lần."
Han Wangho lập tức bị sắc đẹp mê hoặc: "Được."
Mười giờ tối, đoàn người lần lượt rời đi, Lee Minhyeong mệt mỏi cả một ngày, ngả lưng trên sô pha ngủ thϊếp đi.
Lee Sanghyeok đưa người về phòng.
Han Wangho mơ màng ngồi trên giường, Lee Sanghyeok cầm một chiếc khăn thấm nước nóng.
Ai ngờ lại bị người ta ngăn lại: "Không hôn hả?"
Lee Sanghyeok sửng sốt, sau đó nói: "Hôn."
Hai mắt Han Wangho cong cong, giơ tay chỉ vào tay đối phương: "Vậy anh lại gần đây một chút."
"Được."
Anh gần như hiểu ngay, đáp lại một tiếng.
"Gần hơn chút nữa."
Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cậu, Han Wangho giơ tay ôm lấy hai má anh: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hô hấp Lee Sanghyeok rối loạn.
Han Wangho cúi đầu, thử thăm dò chạm nhẹ vào môi anh một cái, Lee Sanghyeok lập tức cứng đờ, bàn tay buông thõng trên nệm siết chặt.
Han Wangho hôn cái chụt.
Sau đó cắn môi anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top