Chương 34

Đôi mắt chàng thanh niên trực tiếp dại ra, nhìn cánh tay đang cầm chai sữa, miệng không khống chế nổi mà mở ra một khe hở, nhất thời ngây ra như phỗng.

Han Wangho chớp mắt vài lần mới thốt ra một câu: "Mở không ra?"

Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc gật đầu.

"...."

Han Wangho nuốt nước miếng.

Cánh tay kia đừng nói là vặn nắp chai, vặn chết cậu còn được.

"Không... Không có gì."

Miệng Han Wangho vẫn cứ cứng đơ lại, nhỏ giọng nói, sau đó cánh tay trắng trẻo cầm lấy chai sữa: "Tôi giúp anh."

"Ừm."

Sau đó Han Wangho dựa vào sức lực của cánh tay gầy gò, đứng trước mặt Lee Sanghyeok vặn nắp chai: "Đây."

Lee Sanghyeok giơ tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Han Wangho cười một cách miễn cưỡng: "Không cần khách sáo."

"Nếu anh có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi."

Lee Sanghyeok nghe xong câu này, ngón tay siết lại.

Cuốn sách kia hình như cũng hữu dụng đó chứ.

Han Wangho giơ tay chỉ chỉ về hướng phòng mình: "Vậy tôi về ngủ đây."

"Ừm."

Han Wangho sau khi nhận được câu trả lời, chân như được tra nhớt, chuồn về phòng, Lee Sanghyeok thuận thế đóng cửa lại, uống cạn chai sữa rồi ném vào thùng rác, lên giường.

Mở đèn ngủ lên, lấy cuốn ra, mục đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi. Cũng thành công khiến Han Wangho biết được, anh rất cần cậu trong đời.

Lee Sanghyeok lật sách, lấy ra một cây bút ghi chú, đánh một dấu V bên cạnh dòng đầu tiên.

Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới liền đơ người.

2. Sau khi tỏ ra yếu đuối một cách hợp lý và nhận được sự giúp đỡ từ đối phương, bạn phải không chút keo kiệt mà dùng một cách khen thưởng thật hàm súc và thật phóng đại để khen ngợi đối phương, để đối phương biết được rằng, cùng với sự cần thiết thì bạn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, khiến đối phương thấy rằng

Bạn! Không thể sống thiếu đối phương!

Đáng chết, còn phải khen nữa chứ!

Lee Sanghyeok nhìn cuốn sách, ánh mắt tối lại, nhớ lại cuộc đối thoại nhạt nhẽo vừa rồi của hai người ở cửa, sau khi Han Wangho giúp anh vặn nắp chai thì anh hoàn toàn không khen ngợi gì.

Chỉ một điểm này thôi cũng đã khiến Lee Sanghyeok ý thức một cách sâu sắc rằng, học tập là phải học trước tất cả những gì quan trọng.


Han Wangho về tới phòng, vừa định đi ngủ liền nhận được điện thoại của Son Siwoo.

Son Siwoo: "Cậu đang làm gì đó?"

"Chuẩn bị đi gặp Chu Công."

"Bộ phim trước đó cậu đóng đã gần như làm xong hậu kỳ rồi đó, chắc sẽ công chiếu vào đầu xuân năm sau."

"Vậy hả, tôi biết rồi, không có gì nữa thì cúp đây."

"Đợi đã!"

Han Wangho gối đầu lên gối nhìn trần nhà: "Sao thế?"

"Còn một chuyện lớn nữa."

"Chuyện lớn gì?"

"Có tiền rồi."

Nếu anh nói về cái này thì tôi hết buồn ngủ luôn rồi.

Han Wangho bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo: "Thật hả?"

Đúng là chuyện lớn đó.

"Không sai, con số không nhỏ đâu, kiếm còn nhiều hơn cả hai năm trước."

Sau khi cúp máy không lâu, tiền đã được chuyển đến thẻ của Han Wangho, Han Wangho nằm nghiêng trên giường, vui vẻ nhìn số dư, tiền chạy lấy người lại nhiều thêm một chút rồi.


Sáng sớm hôm sau, Han Wangho thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lee Sanghyeok ở cách đó không xa.

Anh đưa mắt nhìn cậu: "Chào buổi sáng."

3. Mỗi ngày đều phải chào buổi sáng, trưa, chiều, chúc ngủ ngon, khiến đối phương biết rằng bạn luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ, nâng cao mức độ tồn tại.

"Chào buổi sáng" Han Wangho có chút bất ngờ: "Sao không xuống lầu?"

Lee Sanghyeok nhìn thang máy: "Vừa mới ra mà thôi."

Han Wangho và anh cùng đi thang máy xuống lầu, cậu vào nhà bếp nấu ăn, còn anh thì xem bản tin sáng.

Sau khi làm vài món ăn sáng đơn giản, Han Wangho lau tay: "Sanghyeok, ăn cơm thôi."

Lee Sanghyeok đi đến phòng ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, do dự một chút rồi mở miệng: "Em giỏi lắm."

Han Wangho nghe xong, thẹn thùng cúi đầu, nhận lấy lời khen: "Tôi biết."

"...."

Han Wangho ăn cháo, sau đó nhớ ra gì đó, nói với Lee Sanghyeok: "Bác sĩ trị liệu sáng nay sẽ đến, anh đừng căng thẳng nhé."

Anh hờ hững đáp lại một tiếng. Ai ngờ không bao lâu sau đã đặt chén đũa xuống.

Han Wangho khó hiểu: "Sao vậy?"

"Tôi ăn no rồi."

"Hả?"

Han Wangho nghe xong câu trả lời của đối phương, bàn tay cầm muỗng cứng đờ, mặt đầy kinh ngạc.

Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa: "Tôi ăn no rồi."

4. Trước mặt người yêu, cố gắng thể hiện mình là một chú chim bé bỏng, tình yêu đều bắt nguồn từ sự thương cảm, bắt đầu từ lúc này,

Bạn! Chính là một đóa hoa mỏng manh!

Han Wangho nhìn chén cháo còn dư một nửa của đối phương: "Anh chưa ăn no."

"Tôi ăn no rồi."

"Sao anh lại ăn ít vậy chứ?"

Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc: "Vẫn luôn vậy mà."

Han Wangho:....

Xin anh đừng dùng cái biểu cảm nghiêm túc như vậy để kể truyện cười có được không?

Chén cơm trước đây là đỉnh Everest, lần tới chắc là cao nguyên Padar luôn quá.

Nửa chén cháo, sao mà no được cứ.

Sau đó Han Wangho cố dỗ dành: "Hay là anh ăn thêm chút đi."

Anh hắng giọng: "Ăn không nổi."

"Như này đâu có giống anh."

"...."

Han Wangho đẩy chén cháo về phía anh: "Chúng ta là cán bộ gương mẫu đó."

Lee Sanghyeok:?

"Phải hành động triệt để."

"...."

Trước sự mềm nắn rắn buông của đối phương, Lee Sanghyeok đành quay trở lại với sức ăn bình thường.


Hôm nay ăn sáng xong, Han Wangho cũng không đẩy anh ra ngoài đi lượn, định để bác sĩ xem qua cơ thể của anh.

Dù sao thì phục hồi chức năng cũng là một loại hoạt động thể chất.

Khoảng mười giờ sáng, thầy vật lý trị liệu đã tới cửa, sau lưng còn có hai trợ thủ.

Han Wangho miêu tả sơ lược về tình trạng của Lee Sanghyeok, thầy trị liệu ghi chú lại từng cái một.

"Chồng tôi có một vài vấn đề về mặt tâm lý, nên hi vọng bác từng tạo áp lực quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên là được."

"Điều này là đương nhiên, Han tiên sinh yên tâm."

Han Wangho: "Vậy tôi đi pha trà cho bác đã, mọi người cứ nói chuyện đi."

"Được, cảm ơn."

Bóng Han Wangho vừa biến mất khỏi phòng khách, một trợ thủ vốn đang đứng sau lưng thầy trị liệu bước đến: "Lee tổng."

Lee Sanghyeok lạnh nhạt nhìn người ta một cái.

"Bác sĩ và thầy vật lý trị liệu đều được thư ký Kim sắp xếp ổn thỏa rồi, chính là hai vị này, người được Han Wangho tiên sinh mời tới đã về rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Bác sĩ giả làm trợ thủ tiến lại: "Nếu tiện thì Lee tiên sinh có thể cho tôi kiểm tra toàn diện một chút không.Đương nhiên nếu Lee tiên sinh không muốn để người ngoài biết về tình trạng của mình thì chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt."

Người ngoài ở đây chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Lee Sanghyeok cũng không định nói chuyện mình mời đến một bác sĩ khác cho Han Wangho biết.

Trên đời này, không có ai hi vọng anh có thể đứng dậy hơn Han Wangho, nhưng chuyện này không ai nắm chắc được, hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn, nếu như đứng dậy được thì thôi, nhưng nếu như không đứng dậy được...

Đôi con người của Lee Sanghyeok tối lại, vẫn đừng nên để cậu hi vọng quá nhiều thì tốt hơn.

Han Wangho vừa bưng trà quay lại, đã thấy một cảnh tượng vô cùng nghiêm túc trong phòng khách: "Sao vậy?"

Thầy trị liệu: "Không có gì, đang trò chuyện thôi."

Han Wangho nhìn họ vài cái: "Vậy sao."

Nói rồi đặt ly trà xuống trước mặt họ: "Thời gian sắp tới làm phiền mọi người nhé."

Nghe thấy vợ của ông chủ nhà mình nói lời khách sáo, mấy người họ bị dọa giật mình: "Không phiền, không phiền."

Sau khi Han Wangho xuất hiện, phòng cách đột nhiên yên tĩnh.

Han Wangho hình như nhận ra điều gì đó: "Hay là tôi ra ngoài đi dạo chút nhé?"

Thầy trị liệu vừa nghe liền nói: "Han tiên sinh cứ tự nhiên."

Han Wangho cũng không nghĩ nhiều, định ra công viên đi lượn vài vòng, vừa đi đến lối ra thì bác sĩ đóng giả trợ thủ đã theo sau.

"Han tiên sinh."

Han Wangho quay đầu lại nhìn đối phương: "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn giải thích một chút về việc trị liệu của Lee tiên sinh cho Han tiên sinh nghe, với tình trạng hiện tại, Han tiên sinh không ở đây có vẻ sẽ tốt hơn."

Han Wangho gật gật đầu.

"Nhưng Han tiên sinh cũng đừng nghĩ nhiều, suy cho cùng thì mỗi bệnh nhân đều có lòng tự tôn, có thể sẽ không muốn bạn đời nhìn thấy sự chật vật của mình.

Han Wangho mỉm cười: "Tôi hiểu mà."

"Các anh cảm thấy làm thế nào tốt thì làm thế ấy, chỉ cần giúp ích được cho Sanghyeok là được, không cần để tâm đến tôi, tôi cũng không phải dân chuyên, không hiểu những thứ này lắm, ở đây cũng không làm được gì."

Sau đó quay người lại, cúi đầu với bác sĩ: "Thời gian tới làm phiền bác nhé."

Cúi gập người---

Han Wangho vừa đứng thẳng dậy liền thấy bác sĩ đang quỳ trên đất.

"...."

Bác sĩ bị cái cúi người của Han Wangho dọa đết mức quỳ xuống đất: "Han tiên sinh khách sáo rồi."

Han Wangho nhất thời khó hiểu, tưởng rằng đây là một loại lễ nghi gì đó, cũng quỳ xuống: "Không khách sáo đâu."

Bác sĩ đưa tay đỡ lấy cậu: "Khách sáo quá."

Han Wangho tiếp tục nói: "Không khách sáo mà."

"...."


Thầy trị liệu vừa ra tìm người liền thấy cảnh này.

"Gì nhỉ... Quấy rầy rồi."

Hai người cùng đưa mắt qua nhìn thầy trị liệu.

Thầy trị liệu đột nhiên mềm nhũn cả hai chân, sau đó gồng mình nói: "Lee tiên sinh sắp bắt đầu kiểm tra rồi."

Lúc này bác sĩ và Han Wangho mới cùng đứng dậy.

Thầy trị liệu: "Vừa rồi hai người làm gì vậy?"

Han Wangho: "Kết nghĩa."

"...."

Thầy trị liệu nhìn bác sĩ một cái, bác sĩ vô cùng lão luyện: "Nhân tình thế thái, anh không hiểu đâu."

Han Wangho nhìn thầy trị liệu: "Sau này cũng làm phiền bác rồi."

Nói rồi cúi người xuống, chân mày thầy trị liệu giật giật, bước nhanh đến: "Không cần đâu."

Mãi đến khi khó khăn lắm mới tiễn được Han Wangho đi mới thở phào.

Sau đó quay đầu nhìn bác sĩ: "Tôi hiểu rồi."

"...."


Trước đây đều là ra ngoài cùng Lee Sanghyeok, bây giờ chỉ có một mình, Han Wangho cảm thấy hơi trống trải, buồn chán đá hòn đá bên đường.

Mãi đến bốn giờ chiều Han Wangho mới về nhà, lúc này thầy trị liệu và trợ thủ hình như đã làm xong việc, đang thu dọn đồ đạc.

Han Wangho mở cửa ra, ngó đầu vào nhìn thử, thấy người ta đang thu dọn mới bước vào: "Hôm nay cực cho mọi người rồi."

Mấy người vội xua tay: "Không cực, không cực."

Nói rồi dặn dò Han Wangho vài điều cần chú ý rồi mới rời đi.

Han Wangho đến phòng Lee Sanghyeok, thấy anh đang dựa nửa người vào đầu giường, mặt mày có vẻ mệt mỏi: "Sanghyeok, anh ổn không?"

"Ừm."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói không đau là giả, sự kích thích về cả thể xác lẫn tinh thần khiến người ta khó lòng ổn định được.

Một lúc sau sắc mặt anh mới bình thường trở lại.

"Em ra ngoài làm những gì rồi?"

Han Wangho thấy sắc mặt anh đã bình thường hơn không ít: "Chỉ ra ngoài đi lượn thôi, anh có đói không, tôi đi nấu cơm."

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì Han Wangho xuống bếp.


Sắp tới giờ cơm, Lee Sanghyeok lấy cuốn ra ôn lại một lần rồi mới xuống ăn cơm.

Giống hệt sáng nay, anh ăn được một nửa thì không ăn nữa.

Han Wangho đang nhai cơm phồng miệng, mặt mày khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok: "No rồi?"

Lee Sanghyeok uống vài ngụm nước: "Ừm."

Han Wangho nuốt cơm xuống: "Sanghyeok."

"Sao vậy?"

"Anh không thoải mái chỗ nào hả?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Không có."

Thấy anh không động đũa nữa, Han Wangho khó hiểu.

"Tôi nấu không ngon hả?"

Lee Sanghyeok lắc đầu.

Han Wangho bật trạng thái vì yêu cứ đâm đầu: "Anh ăn thêm chút đi, anh ăn ít như vậy tôi sẽ đau lòng đó."

Lee Sanghyeok nghe xong thì nhướng mày: "Thật sao?"

Han Wangho gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Sau bữa tối, Lee Sanghyeok về phòng, lấy ra, đánh dấu V vào điều ba và bốn, lấy được lòng thương của đối phương.

Yêu đương ấy mà.

Ha, cũng không khó lắm.


"Lee tiên sinh, tình trạng của anh đã tốt lên không ít, nhưng nếu như muốn đứng dậy được thì phải cần thời gian, không được nóng vội."

Anh thở hồng hộc, gân xanh nổi đầy trên đôi cánh tay vì vừa rồi dùng sức chống để luyện tập bây giờ vẫn chưa lặn xuống, cổ đẫm mồ hôi, nghe xong lời của bác sĩ, đảo mắt qua.

"Nhanh nhất là cần bao lâu."

"Lee tiên sinh, chúng ta nên..."

Anh đè thấp giọng, lặp lại một lần nữa: "Nhanh nhất là cần bao lâu."

Bác sĩ gồng mình: "Nhanh nhất phải cần nửa đến một năm."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trợ thủ của bác sĩ đứng kế bên thu dọn đồ đạc, sau đó cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Lee tiên sinh, chuyện chân của anh đã khá lên có cần nói với Han tiên sinh không?"

"Không cần thiết."

Lee Sanghyeok mở miệng cảnh cáo: "Đừng làm chuyện thừa thãi."

Bác sĩ nghe xong vội gật đầu, chỉnh lại quần áo trên người: "Vậy, Lee tiên sinh, chúng ta ngày mai gặp nhé."

Nhận được lời đồng ý của đối phương, hai người liền đi ra ngoài.


Trợ thủ thắc mắc hỏi: "Thầy ơi, tại sao Lee tiên sinh lại không muốn nói chuyện bệnh tình của mình đã khá lên trông thấy cho Han tiên sinh nghe?"

Bác sĩ không trả lời thẳng: "Con còn trẻ, không hiểu đâu."

"Thầy ơi, con năm nay hai mươi sáu rồi."

"...." Bác sĩ nhìn hắn một cái: "Những doanh nghiệp gia đình có tiền của như này không thiếu gì cả, chỉ thiếu người thật lòng với mình."

Trợ thủ bừng tỉnh đại ngộ: "Lee tiên sinh đang thăm dò đối phương."

Mỗi lần hai người đến Lee gia Han Wangho đều ra đón, không những không có sự kiêu ngạo của người ở tầng lớp cao, mà ngược lại, không hề ra vẻ chút nào. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, giống như một mặt trời bé con luôn căng tràn sức sống vậy.

Nếu như mỗi ngày đều được sống với một người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như Han tiên sinh, chắc sẽ không có ai không bằng lòng đâu nhỉ.

Trợ thủ nhớ lại nụ cười xán lạn, rực rỡ của Han Wangho: "Vậy nếu Han tiên sinh biết được thì có đau lòng không?"

Bác sĩ nhất thời không trả lời, nhưng trợ thủ lại có chút hụt hẫng cúi đầu: "Han tiên sinh rất quan tâm Lee tiên sinh."

Mỗi lần hai người rời khỏi, Han Wangho đều tiến đến hỏi về tình trạng hôm đó của Lee Sanghyeok.

Han tiên sinh quan tâm Lee tiên sinh như vậy, nhưng Lee tiên sinh sau khi khá lên vẫn luôn giấu nhẹm đi, mặc dù anh có lý lẽ riêng của mình, nhưng cách làm này cũng rất tổn thương người khác.

Trợ thủ đột nhiên thấy tâm trạng mình phức tạp, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "Thế này khó tránh khiến người ta cảm thấy Han tiên sinh có chút đáng thương."

Bác sĩ bất ngờ: "Đáng thương?"

Trợ thủ gật đầu.

"Thầy không cảm thấy như vậy sao?"

Bác sĩ ngây người một lúc rồi lắc đầu.

Mặt mày trợ thủ đầy kinh ngạc: "Thầy, sao thầy lại máu lạnh như vậy chứ."

Bác sĩ lắc đầu: "Không phải ta máu lạnh, mà là con còn quá non."

Trợ thủ:?

Bác sĩ và trợ thủ bước ra khỏi Lee gia, sau đó quay đầu lại: "Con cảm thấy nhà của Lee tiên sinh có rộng không?"

Trợ thủ gật đầu: "Rộng."

Đánh golf ở đây luôn còn được.

"Han tiên sinh mỗi ngày đều sống ở đây."

Trợ thủ:......

Bác sĩ hỏi tiếp: "Mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu tiền?"

Trợ thủ: "Không tính tiền thưởng thì trên dưới 3 triệu."

"Con còn nhớ tấm thẻ mà Han tiên sinh dùng để tính tiền vào lần đầu tiên không?"

Trợ thủ gật đầu: "Nhớ."

Lúc Han tiên sinh lấy ra, suýt chút nữa là làm đui mù con mắt chó của hắn.

Bác sĩ: "Số tiền trong đó, con không ăn không uống, làm việc cả ba đời cũng chưa chắc kiếm được."

Trợ thủ:......

Sau đó bác sĩ quay đầu lại nhìn trợ thủ: "Bây giờ còn thấy Han tiên sinh đáng thương không?"

Trợ thủ:......

Bây giờ Han tiên sinh có đáng thương không thì hắn không biết, nhưng qua đây mới phát hiện ra rằng, hình như bản thân trông còn đáng thương hơn đó.

Trợ thủ hít sâu một hơi, nhất thời không hiểu nổi vừa rồi ai cho mình dũng khí để thương hại Han tiên sinh vậy chứ.


Khi Han Wangho đi mua trà sữa về, trùng hợp gặp hai người đang rời khỏi biệt thự.

Han Wangho vẫy tay với hai người: "Bác sĩ!"

"Trợ thủ!"

Cánh tay vẫy vẫy trong không khí, nhất thời trông giống như tảo biển vậy.

Chỉ thấy chàng thanh niên mặc một chiếc sweater, khuôn mặt sắc sảo đang nở nụ cười, từng sợi tóc bóng mượt dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi mắt trong veo cong cong...

Làm lòng người rung động.

Tâm hồn trợ thủ đột nhiên lay động, nhưng lại nhanh chóng đáp lời: "Han tiên sinh."

Han Wangho nhanh chân bước đến: "Hôm nay cũng cực khổ rồi."

Nói rồi nhét trà sữa vào tay hai người.

Bác sĩ: "Cảm ơn."

Han Wangho xua tay: "Không cần khách sáo, Sanghyeok bây giờ có uống được không?"

Bác sĩ đưa tra một câu trả lời chắc nịch: "Được thì được đó, nhưng uống nước vẫn tốt hơn."

Han Wangho gật đầu, vậy là không uống được rồi.

Lại xã giao thêm vài câu rồi tạm biệt hai người.


Han Wangho sau khi về đến nhà liền chạy lên lầu ba, thay một bộ đồ khác rồi mới đi đến cửa phòng Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, tôi về rồi đây~"

Thấy cửa phòng khép hờ, cậu liếc mắt vào trong rồi mới thò cái đầu bông xù vào.

Lee Sanghyeok mới xối người xong, nhìn thấy cậu liền mở miệng nói một câu: "Vào đi."

Han Wangho thấy sắc mặt anh không tệ, xách ly trà sữa chạy vào, vì đang mặc đồ ở nhà nên cũng không kiêng kị gì mà ngồi thẳng lên giường.

Lee Sanghyeok nhìn qua, không nói gì.

Han Wangho nhìn bóng lưng anh: "Hôm nay làm những gì vậy?"

"Luyện thắt lưng và vai thôi."

Han Wangho kéo anh lên giường: "Có thấy khá hơn không?"

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, nghĩ đến chuyện phần chân hôm nay đã có thể dùng sức được, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của anh, Han Wangho vội an ủi: "Không sao hết, chúng ta cứ từ từ."

Nói rồi đưa ly trà sữa trong tay ra: "Uống không?"

Lee Sanghyeok nhìn ly trà sữa trân châu trong tay đối phương, Han Wangho vô cùng nghiêm túc: "Tôi cố ý mua cho anh ly lớn đó."

Lee Sanghyeok trầm tư một lúc: "Tôi uống không hết."

Tôi tin anh mới lạ.

"Thật ra bác sĩ nói uống nước vẫn tốt hơn."

Han Wangho thăm dò hỏi: "Hay là tôi uống thay anh?"

Lee Sanghyeok:....

Cuối cùng Han Wangho nhét cả hai ống hút vào trong miệng, hút trà sữa rột rột.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, đột nhiên bất giác mỉm cười.

"Ngon không?"

Han Wangho gật đầu: "Ngon."

Thấy ánh mắt cháy bỏng của anh, Han Wangho đột nhiên cảm thấy không được tốt cho lắm: "Anh muốn uống một ngụm không?"

Nói rồi giơ một ly ra trước mắt anh.

Lee Sanghyeok rủ mắt nhìn cậu rồi mới ngậm lấy ống hút.

Han Wangho đưa mắt nhìn qua, lúc này mới giật mình hoàn hồn lại: "Anh chờ chút, tôi đi lấy ly rót ra cho anh."

Han Wangho vừa định đứng dậy thì ly trà sữa trong tay đã bị người ta lấy mất: "Không cần."

Anh cúi đầu ngậm lấy chiếc ống hút kia, hút một hơi.

Han Wangho đột nhiên thấy hơi choáng váng, trong ấn tượng của cậu, Lee Sanghyeok mắc chứng thích sạch sẽ nhẹ, ban đầu, chỉ cần cậu vừa bước vào phòng là anh liền đen mặt.

Mà bây giờ anh lại dùng chung một ống hút với cậu.

Han Wangho đột nhiên không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, gượng gạo nói một câu: "Ngon không?"

"Ừm."

Lee Sanghyeok trả trà sữa lại cho cậu.

Han Wangho: "Không uống nữa hả?"

"Bác sĩ nói nên uống nhiều nước."

Anh nói xong thì nhìn chằm chằm Han Wangho.

Han Wangho nhìn hai ly trà sữa trong tay rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mở miệng: "Không uống nữa hả?"

Han Wangho: "Hả?"

"Uống, uống."

Ánh mắt anh rực cháy.

Không biết tại sao Han Wangho lại cảm thấy như anh đang chờ mình uống vậy.

Han Wangho ngoan ngoãn cúi đầu dùng hai ống hút hút một hơi thật mạnh, sau đó miệng phồng lên như chuột marmota, nhìn qua đối phương.

Han Wangho ngồi trong phòng anh uống cho hết hai ly trà sữa rồi mới rời đi, sau khi cậu rời đi, Lee Sanghyeok lấy cuốn ra, đánh dấu V vào mục thứ chín.


Sau bữa tối, hai người lại như thường lệ, làm tổ trên sô pha xem thế giới động vật, chưa được bao lâu chuông cửa đã vang lên.

Han Wangho nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ tối rồi. Lúc này còn ai tới nữa vậy?

Han Wangho đứng dậy: "Tôi đi xem thử."

Thấy Lee Sanghyeok định nói gì đó, Han Wangho bổ sung: "Sẽ không mở cửa cho người lạ đâu."

"...."

Han Wangho đi ra, nhìn vào màn hình kế bên cửa, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong ống kính.

Móa!

Han Wangho bị dọa đến mức lùi lại một bước, nắm chặt ống nghe.

Lee Minhyeong đeo balo: "Là tôi."

"Tôi biết."

Lee Minhyeong nhíu mày: "Vậy sao không mở cửa?"

"Đêm hôm cậu tới đây làm gì?"

Lee Minhyeong bực bội vò đầu: "Tôi và mẹ cãi nhau."

"Ồ, bệnh dậy thì phát tác rồi."

Nói rồi mở cửa ra.

Lee Minhyeong:....

Han Wangho về lại phòng khách: "Cháu cả đến kìa."

Lee Sanghyeok nghe xong, đôi chân mày sắc bén nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng thì Lee Minhyeong đã đeo balo thể thao chạy vụt vào.

Lee Sanghyeok: "Lại sao nữa?"

Lee Minhyeong nhìn thấy cậu mình, khí thế liền giảm đi: "Có gì đâu, chỉ là mâu thuẫn với mẹ thôi."

Nói rồi liền chuyển chủ đề: "Trong nhà còn gì ăn không? Con đói rồi."

Han Wangho đứng kế bên: "Có cơm thừa."

"Tôi không ăn."

Lee Minhyeong lại giở giọng đại thiếu gia: "Anh đi nấu cho tôi một phần mới đi."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn đối phương một cái.

Lee Minhyeong lập tức run rẩy: "Cơm thừa cũng được."

Han Wangho có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, chỉ thấy anh đang ung dung, thản nhiên uống trà, còn không thèm nhìn họ lấy một cái.

"Không phải cậu không muốn ăn sao?"

"Ai nói vậy!"

Giọng Lee Minhyeong to như thể muốn nói cho cả thế giới nghe vậy: "Tôi thích ăn cơm thừa nhất đó."

"...."


Khóe miệng Han Wangho giật giật: "Vậy cậu đợi chút, tôi đi lấy cơm thừa làm cơm chiên trứng cho cậu."

Nói rồi lết dép rời khỏi phòng khách, đợi cậu đi khỏi, Lee Sanghyeok mới đặt ly trà xuống.

Âm thanh không lớn, chỉ hơi lanh lảnh, Lee Sanghyeok lại uống thêm vài ngụm nước.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, con ngươi đen đến dọa người: "Con qua đây."

Lee Minhyeong thấp thỏm bước qua, vừa định ngồi xuống kế bên anh, anh lại trầm giọng quay đầu qua.

"Cậu bảo con ngồi chưa?"

Lee Minhyeong giật mình, vội đứng bật dậy.


Khi Han Wangho quay lại, liền nhìn thấy Lee Minhyeong đang đeo balo đứng một bên, giống như cắm rễ ở đó vậy.

Han Wangho thắc mắc: "Sao không ngồi?"

Lee Sanghyeok ung dung thản nhiên: "Nó thích đứng."

Han Wangho: "Vậy sao?"

Lee Minhyeong gồng mình nói: "Phải."

"Cơm nấu xong rồi, cậu ngồi xuống ăn đi."

Nói rồi đưa cơm chiên trứng cho hắn.

Lee Minhyeong vừa định động đậy, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: "Đứng."

Cơ thể cao 1m8 của Lee Minhyeong cứng đờ.

Han Wangho: "Đứng sao mà ăn được?"

Lee Sanghyeok: "Giờ nó biểu diễn cho em xem."

Lee Minhyeong:....

Lee Minhyeong nhìn cơm chiên vàng óng trong tay, nhất thời thấy nặng tựa ngàn cân.

Han Wangho nghiêng đầu qua nhìn: "Cậu còn có sở thích này?"

"Ừm."

Một âm thanh vừa đục vừa trầm, Lee Minhyeong gồng mình: "Đứng ăn tốt cho tiêu hóa."

Đột nhiên khó nói nên lời, nếu biết trước đến đây phải ăn cơm thừa, còn phải chịu phạt đứng thì đã không cãi nhau với mẹ rồi.

Han Wangho khuyên nhủ: "Cậu ngồi xuống ăn đi, đứng vậy thấy không thoải mái."

Lee Minhyeong đầy cảm kích nhưng cậu mình chưa cho thì không dám ngồi, híp mắt nhìn qua Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc một cái: "Nhìn gì?"

Lee Minhyeong vội lắc đầu: "Không, không có gì."

"Bảo con ngồi thì ngồi đi."

Lee Minhyeong nghe xong mới cởi balo ngồi xuống, sau đó đặt đĩa lên bàn trà, thân hình cao to ngồi co lại trên ghế đẩu, nhóp nhép ăn cơm.

Han Wangho nhìn dáng vẻ ăn như hùm như sói của cậu nhóc: "Cậu bao lâu chưa ăn cơm rồi?"

Lee Minhyeong cúi đầu và cơm vào miệng, giơ ba nhón tay thon dài lên.

Han Wangho có chút bất ngờ: "Ba ngày?"

Lee Minhyeong uống một ngụm nước cho xuống cơm: "Ba tiếng."

"...."


Sau đó lại như gió cuốn mây bay, chưa tới vài phút đã ăn xong một đĩa cơm chiên trứng, Lee Minhyeong giống như dân tị nạn, nhìn về phía Han Wangho: "Còn không?"

Han Wangho gật đầu: "Trong nồi trong bếp á."

Lần này Lee Minhyeong đã rút ra bài học, không nói gì mà đưa đĩa ra trước mặt cậu.

Ý đồ rất rõ ràng. Cho thêm chút đi.

Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên: "Tự con không có tay hả?"

Lee Minhyeong:....


Cuối cùng Lee Minhyeong sợ phải chạy đi chạy lại, trực tiếp bưng nguyên nồi cơm chiên còn lại ra luôn.

Nhìn đỉnh núi Everst trong chén cậu nhóc, Han Wangho mở miệng: "Sức ăn của cậu luôn như vậy hả?"

Lee Minhyeong nghiêm túc gật đầu, lí nhí nói: "Mặc dù có tập thể dục nhưng lúc nào cũng ăn nhiều hết á, lúc nhỏ cũng vậy, không biết sao nữa."

"Còn sao nữa chứ."

Han Wangho quay qua nhìn Lee Sanghyeok: "Di truyền đó."

Lee Sanghyeok:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top